Chương 249 - Chương 251

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 249 : Sinh đôi
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh mím môi.

Tất nhiên nàng biết Lạc cô nương và Lạc phu nhân là hai người hoàn toàn khac nhau rồi. Dù sao nhìn khắp kinh thành cũng chỉ có một quý nữ chưa chồng dám công khai nuôi nam sủng như vậy.

Công chúa nuôi nam sủng lại là chuyện khác.

« Ta và mẹ không giống nhau chỗ nào ? » Thấy ánh mắt Đại di nương xa xăm như nhớ lại quá khứ, Lạc Sênh hỏi.

« Phu nhân rất dịu dàng, đoan trang, quan tâm... » Đại di nương lẩm bẩm, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của thiếu nữ bên cạnh mới chợt sửa : « Không... ừm, hoạt bát... hoạt bát như cô nương...»

Lạc Sênh có thể cảm nhận rõ ràng Đại di nương đã vận hết sức tìm ra điểm tốt của Lạc cô nương, cuối cùng mới nặn ra hai chữ « hoạt bát ».

« Cha ta... có đối tốt với mẹ ta không ? »

Đại di nương ngơ ngẩn, dường như không ngờ Lạc Sênh sẽ hỏi chuyện này.

« Sao Đại di nương không nói gì ? »

Đại di nương mân mê tách trà, vẻ mặt dần nghiêm trọng : « Sao cô nương lại muốn hỏi chuyện này ? »

Lạc Sênh đặt chén trà xuống bàn, khẽ vuốt cằm : « Tò mò chứ sao. Ta cũng lớn rồi, chưa biết chừng nay mai sẽ lập gia đình. Thế mà chẳng nhớ gì về mẹ mình cả, như thế chẳng phải đáng buồn à ? »

Nghe được hai chữ « lập gia đình » từ miệng Lạc Sênh, suýt thì Đại di nương ngã lăn ra đất.

Cô nương muốn lập gia đùng rồi à ? Chuyện này cũng có vẻ không dễ...

Có lẽ có nhiều áp lực, nên mới nhiều câu hỏi như vậy.

Nhưng mà, cô nương muốn tìm hiểu về phu nhân, đúng là chuyện tốt.

Đại di nương thầm thở dài.

Lúc phu nhân qua đời, cô nương còn nhỏ như vậy.

Bà không bao giờ quên được dáng vẻ trước khi lâm chung của phu nhân.

Khi ấy lão gia đang quỳ bên giường bệnh của phu nhân, hai mắt đỏ hoe, bà nắm tay cô nương đứng cạnh, cả người run run.

Khi ấy phu nhân đã chẳng còn sức nói gì nữa, ánh mắt vượt qua bọn họ, đăm đăm nhìn cô nương.

Bà đẩy cô nương mới ba tuổi đến trước mặt phu nhân, để cô nương gọi mẹ.

Cô nương như bị giật mình, chảy nước mắt mà không nói gì.

Phu nhân cứ nhìn cô nương như vậy.

Bà và lão gia đều biết, phu nhân không nỡ rời xa cô nương, không nghe được một tiếng « mẹ » thì không cam lòng.

« Sênh Nhi, con gọi mẹ con đi, gọi đi con ! » Lão gia đỏ mắt giục.

Cô nương càng mím miệng không nói.

Lão gia không còn cách nào, quay về phía phu nhân thề độc : « Phu nhân, nàng yên tâm. Ta sẽ thương yêu Sênh Nhi chúng ta bằng cả tình thương của ta và nàng. Sau này ta sẽ không tái hôn... »

Phu nhân nhìn lão gia, gắng gượng nhoẻn miệng cười.

Đúng lúc này, cô nương khẽ gọi « mẹ », nụ cười của phu nhân vương lại khóe miệng, hai mắt vĩnh viễn nhắm nghiền.

Sau đó là một quãng thời gian tối tăm.

Đại di nương lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Lạc Sênh ẩn chứa dịu dàng : « Lão gia rất tốt với phu nhân. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, lão gia thương cô nương nhất. »

« Vậy đối với đệ đệ ta thì sao ? » Lạc Sênh nắm trọn thay đổi rất nhỏ trong mắt Đại di nương, thản nhiên hỏi : « Đệ đệ mới là nhi tử duy nhất của cha, chính ra phải đối tốt với đệ đệ hơn ta chứ ? »

Lông mi Đại di nương rung rung, cố vẽ nụ cười : « Tất nhiên lão gia cũng thương tiểu công tử. Có điều từ khi sinh ra tiểu công tử đã yếu ớt, từ bé đã được gửi về phía Nam để dưỡng bệnh. Cha con gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, không giống cô nương từ nhỏ đến lớn bên cạnh lão gia. »

« Mẹ ta sinh đệ đệ nên mới qua đời à ? »

Đại di nương yên lặng uống một ngụm trà.

« Đại di nương ? » Không phải Lạc Sênh thiếu kiên nhẫn, nhưng có những lúc thúc giục sẽ có hiệu quả tốt hơn.

Đại di nương hồi thần, đặt chén trà xuống, do dự nói : « Thật ra thì... đáng ra cô nương có hai người đệ đệ, khi ấy phu nhân sinh đôi. »

Lạc Sênh kinh hãi.

Sinh đôi ?

Nàng trở thành Lạc cô nương lâu như vậy mà chưa từng nghe đến chuyện này, đến cả Hồng Đậu hình như cũng không biết.

« Lạc Thần còn có huynh đệ sinh đôi ? » Lạc Sênh nhìn thẳng vào mắt Đại di nương.

Vẻ mặt Đại di nương đượm buồn : « Thật ra tiểu công tử còn một đệ đệ sinh đôi, chẳng qua sức khỏe còn yếu hơn tiểu công tử, sinh ra chưa được bao lâu đã qua đời rồi. Phu nhân đau buồn vô cùng, chưa ra tháng cũng đi theo... »

« Tại sao ta lại không biết... » Lạc Sênh lẩm bẩm.

Đại di nương cười khổ : « Đứa bé còn nhỏ vậy đã chết, không được ghi vào gia phả. Đến cả tên cũng không có thì ai còn nhắc đến cho thêm buồn ? Nhiều năm như vậy, đương nhiên không dưng lại có người nhắc đến chuyện này. »

Nếu không phải cô nương hỏi thì bà cũng không nhắc đến, đó là điều cấm kỵ lão gia đặt ra.

« Vậy trông ta có giống mẹ không ? »

Nghe lời này, hai mắt Đại di nương đỏ ửng, gật mạnh đầu : « Giống lắm. Cô nương phải giống phu nhân đến bảy tám phần, còn lại hai phần giống lão gia. Thế nên cô nương mới xinh đẹp như thế này. »

« Thế thì tốt, ta tự nhìn ta là có thể tưởng tượng ra mẹ ta rồi. »

Đại di nương vui vẻ yên tâm gật đầu.

Lạc Sênh bưng chén trà : « Vậy Đại di nương về nghỉ ngơi đi. »

Đại di nương đứng dậy cáo lui.

Lạc Sênh bước đến gương trang điểm, từ từ ngồi xuống.

Trong gương là một dung nhan tuyệt sắc.

Nàng giơ tay, đầu ngón tay lướt qua từng đường nét trên gương mặt.

Hóa ra Lạc cô nương giống Lạc phu nhân đến tận tám phần.

Vậy Lạc Thần thì sao ?

Thiếu niên cũng có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng lại là vẻ thanh tú tinh xảo, chứ không phải kiểu kiều diễm rạng rỡ như Lạc cô nương.

Dường như tỷ đệ hai người không có điểm nào giống nhau.

Mà Lạc Đại Đô Đốc lại có vẻ ngoài mạnh mẽ, theo kiểu người lớn thân cao, khác hẳn Lạc Thần.

Còn Tiểu Thất – Lạc Sênh nghĩ đến thiếu niên mặt đen.

Nói riêng về màu da đã khác biệt rõ ràng rồi, cho dù so với phụ vương, mẫu phi hay là Lạc Đại Đô Đốc.

Mà hôm nay nàng đã biết ngoại hình của Lạc phu nhân, đương nhiên càng không giống Lạc phu nhân.

Cán cân trong lòng Lạc Sênh lại nghiêng thêm.

Nhưng để thận trọng, nàng phải thỉnh giáo thần y.

Mặc dù Lạc Sênh nóng lòng nhưng cũng không để lộ khác thường, vẫn chờ đến giờ ngọ (11h đến 13h) mới thong dong đến quán rượu.

Thức ăn vừa được bỏ vào hộp, Tráng hán xách hộp thức ăn trĩu nặng chuẩn bị đem sang nhà đối diện. Lạc Sênh nói : « Hôm nay để ta đưa cơm cho thần y đi. »

Tráng hán nói theo bản năng : « Đông gia, hộp cơm này nặng phết đấy. »

Lạc Sênh đã đón lấy hộp cơm, nhẹ nhàng xách ra ngoài.

Tráng hán ngẩn ngơ, nhớ lại huynh đệ mình từ kể Đông gia từng uy hiếp Tiểu Thất mới thấy bớt lạ.

Rốt cuộc là Đông gia cướp ngược lại mấy người Đỗ huynh đệ, không thể so với tiểu nương tử tầm thường được.

Mà nhóc giữ cửa vừa thấy Lạc Sênh, không nói nhảm câu nào đã mở ngay cửa, cười ha hả : « Lạc cô nương đến tìm thần y à ? »

« Phải, ta đến đưa cơm cho thần y. »

« Vậy đưa hộp cơm cho tiểu nhân là được rồi. »

Lạc Sênh không động : « Để ta tự đưa cho thần y đi, vừa hay có vài chuyện muốn nói với thần y. »

Đồng tử giữ cửa do dự một hồi, thỏa hiệp : « Vậy ngài đi theo tiểu nhân. »

Không bao lâu sau, Lạc Sênh đã gặp Lý thần y trong khu vườn nhỏ trồng thuốc.

« Tiểu cô nương, sao hôm nay tự mình đưa cơm thế này ? »

Lạc Sênh mỉm cười : « Anh em xa không bằng láng giềng gần – »

Lý thần y không khách sáo ngắt lời Lạc Sênh : « Có gì thì nói đi. »

Tiểu nha đầu còn ba hoa gì mà anh em xa láng giềng gần, coi lão là kẻ ngốc chắc.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 250 : Bảo Nhi
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh cũng không xấu hổ, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào hơn : « Thức ăn vừa mới nấu đây, hay là thần y dùng cơm trước đã. »

« Không cần, ta phải nghe xem ngươi muốn nói chuyện gì. » Lý thần y quả quyết cự tuyệt.

Bây giờ dùng cơm thì chả nhẽ phải ăn chung à, chẳng lẽ lão ngồi ăn còn tiểu nhà đầu kè kè bên cạnh nhìn à ?

« Đi vào nói đã. » Lý thần y buông cây thuốc xuống, quẹt qua đôi giày đầy bùn đất rồi đi vào nhà.

Lạc Sênh xách theo hộp đựng thức ăn, ngoan ngoãn đi theo.

Y quán cũng có hậu viện, rộng hơn quán rượu một chút.

Lý thần y ngồi xuống, hằm hằm nói : « Nói đi xem nào. »

Thấy Lý thần y vào thẳng vấn đề như vậy, Lạc Sênh cũng không lảm nhảm thêm, đề cập luôn : « Ta muốn thỉnh giáo ngài một chuyện có cách nào kiểm tra được xem hai người có phải cha con ruột hay không ? Nhỏ máu nhận thân có được không ? »

« Nhỏ máu nhận thân ? »

Lạc Sênh gật đầu : « thỉnh thoảng vẫn nghe được mấy chuyện như vậy trên phố, cả án ở nha môn nữa. »

Lý thần y thổi râu phù phù : « Nhỏ máu nhận thân cái khỉ gì. Nhỏ máu nhận thân hay nhỏ xương nhận thân thì đều là mấy trò lừa đảo hết. »

Lạc Sênh kinh ngạc.

Thực ra nàng cũng không đọc nhiều sách y, đến cả kiến thức y học đơn giản nhất cũng chỉ lơ mơ không rõ.

Hóa ra nhỏ máu nhận thân là lừa đảo à ?

Nhưng nếu thần y nói vậy thì đúng là sự thật.

« Vậy làm sao kiểm tra được quan hệ huyết thống ? » Lạc Sênh cũng không hỏi sâu thêm tại sao nhỏ máu nhận thân lại là lừa đảo.

Dưới góc độ của nàng, mỗi ngành nghề đều có chuyên môn riêng, một người không nhất thiết phải hiểu rõ ràng ngọn ngành mọi thứ. Thà tin tưởng phán đoán từ người óc năng lực cao nhất trong ngành còn hơn võ đoán linh tinh.

Lý thần y trầm ngâm : « Nếu có nghi ngờ trước huyết thống của hai cha con, việc đầu tiên phải làm dựa vào ngoại hình. »

« Nhìn vào ngoại hình ? » Lạc Sênh sửng sốt.

Đơn giản thế thôi à ?

Lý thần y nhíu mày nhìn Lạc Sênh : « Có phải thấy quá đơn giản không ? »

Lạc Sênh ngoan ngoãn gật đầu.

« Thế nên cũng không chính xác. »

Lạc Sênh : « ... »

Nếu không phải là thần y thì nàng đã phất tay áo bỏ đi rồi.

« Vẻ ngoài cũng chỉ là một loại tham khảo tương đối thôi, bởi vì đại đa số cha mẹ và con cái đều có nét giống nhau. » Lý thần y thong thả giải thích.

Lạc Sênh cau mày : « Vậy nếu vẻ ngoài không giống nhau chút nào thì sao ? »

« Tất nhiên cũng có khả năng này, đôi khi con cái cũng có thể không giống cha mẹ. »

« Nếu vậy thì chẳng phải chẳng có cách nào đưa ra phán đoán chuẩn xác ? » Lạc Sênh thất vọng.

Lý thần y chậm rãi gật đầu : « Có thể nói như vậy, đây cũng là nguyên nhân khiến con ngoại thất rất khó được thừa nhận. »

« Vậy chẳng lẽ không có biện pháp nào à ? »

Trước ánh mắt chờ mong của tiểu cô nương, Lý thần y nghĩ một chút rồi nói : « Còn một trường hợp nữa, cũng có thể dùng để tham khảo, nhưng đây là trường hợp đặc biệt. »

« Ngài nói đi. »

Lý thần y vuốt chòm râu trắng như tuyết, nói : « Có một số bệnh có thể do cha mẹ truyền lại cho con cái. Nếu như hai người cha con cần kiểm tra huyết thống mắc chung một chứng bệnh nào đó, thì khả năng là cha con ruột sẽ cao hơn. »

« Bệnh ? » Lạc Sênh giật thót, nhìn chằm chằm Lý thần y : « Thần y nói kỹ hơn được không ? »

Nhắc đến bệnh trạng di truyền thì tương đối phức tạp, Lý thần y nghĩ một chút, lôi chuyện gần nhất đã xảy ra làm ví dụ : « Tiểu cô nương, ngươi biết cách điều chế Thoái hàn hoàn và Dưỡng nguyên đan, vậy hẳn cũng biết không được truyền cách điều chế Dưỡng nguyên đan ra ngoài chứ ? »

Lạc Sênh gật đầu.

Đây là lời căn dặn của Lý thần y từ hồi còn ở phủ Trấn Nam Vương, đương nhiên nàng sẽ không quên, vậy nên mới không nói hết cách bào chế bào chế Dưỡng nguyên đan cho Vương đại phu.

Thiếu thuốc dẫn thì không phải là cách bào chế hoàn chỉnh.

« Thoái hàn hoàn và Dưỡng nguyên đan đều là thuốc chữa bệnh cứu người, ngươi có biết tại sao lão phu không muốn truyền cách điều chế Dưỡng nguyên đan ra ngoài hay không ? »

Lạc Sênh lắc đầu : « Vãn bối không biết. »

Lý thần y nhấn mạnh từng chữ : « Bởi vì Dưỡng nguyên đan vốn được bào chế để chữa một căn bệnh cụ thể. »

Chữa một căn bệnh cụ thể ?

Lạc Sênh không khỏi siết chặt ngón tay.

« Dưỡng nguyên đan vốn được lão phu đặc biệt điều chế cho một bệnh nhân nọ để điều dưỡng sức khỏe, thuốc này chỉ có tác dụng với bệnh của bà ấy. »

« Vậy nếu người khác uống thì sao ? »

Lý thần y lơ đãng cười : « Dĩ nhiên người khác uống cũng không bị độc chết, vẫn rất có lợi, nhưng chỗ lợi đấy không đáng so với giá thành để bào chế ra Dưỡng nguyên đan. »

Lạc Sênh bừng tỉnh.

Hóa ra đây mới là nguyên nhân thần y dặn dò để không truyền Dưỡng nguyên đan ra ngoài.

« Vậy đệ đệ của ta— » Lạc Sênh đè lại trái tim đang đập loạn, dò xét hỏi đến cùng.

Lý thần y liếc nhìn Lạc Sênh, giận dỗi : « Tiểu nha đầu ngươi may mắn, đệ đệ ngươi vừa hay mắc chứng bệnh giống bệnh nhân kia, không ném bạc điều chế Dưỡng nguyên đan ra ngoài cửa sổ. »

Tuy Lạc Sênh đã đoán được, nhưng khi chính Lý thần y nói « đệ đệ ngươi vừa hay mắc chứng bệnh kia », trong đầu nàng như có sấm chớp vang rền.

Chứng hư của Lạc Thần giống chứng hư của mẫu phi ?

Thêm vết sẹo trên mông Lạc Thần, sự xuất hiện của Lạc Đại Đô Đốc tại Trấn Nam Vương, đã đủ để nói rõ Lạc Thần chính là Bảo Nhi rồi chứ ?

Lạc Thần chính là Bảo Nhi...

Lạc Sênh hết nắm chặt ngón tay, lại thả ra, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài.

Lý thần y nhìn nàng : « Tiểu cô nương, đang yên đang lành tự dưng ngươi hỏi chuyện này làm gì ? »

Lạc Sênh đè lại sóng gió kinh hoàng trong lòng, liếc về phía cửa, nhỏ giọng nói : « Ta nghi ngờ đệ đệ ta không phải con đẻ của cha. »

Đáng thương cho Lý thần y một bó tuổi, đến Vương đại phu cũng chưa đủ già để làm cháu lão, trải qua biết bao nhiêu sóng gió như vậy rồi mà nghe lời này xong cũng thiếu điều hất hết nước từ trong chén trà ra ngoài.

Từ ngày tiểu nha đầu ba hoa về việc được Thanh Dương Quận chúa truyền lời, lão đã thấy tiểu nha đầu này cái gì cũng dám nói, nhưng không ngờ lại dám đến thế này.

« Lão phu chuẩn bị dùng cơm rồi, tiểu cô nương về đi. » Lão không có hứng thú đào sâu vào chuyện nhà Lạc Đại Đô Đốc.

« Vậy ngài từ từ dùng bữa, ta về đây. »

Lạc Sênh rời khỏi y quán, quay lại quán rượu, gọi Tú Nguyệt vào phòng.

« Cô nương, sao rồi ? » Tú Nguyệt không chờ nổi hỏi.

Đêm hôm qua nàng gần như không ngủ cả đêm, suy đi tính lại về chuyện của Tiểu Thất và Lạc Thần.

Lạc Sênh ngồi xuống, nâng chén trà lên uống một hớp : « Hẳn Lạc Thần mới thực sự là Bảo Nhi. »

Tú Nguyệt run run, muốn nói gì cũng không được, cổ họng như bị ai siết lại.

« Thần y nói, Lạc Thần mắc chứng hư giống mẫu phi của ta. »

Tú Nguyệt từ từ lấy tay che miệng lại, một lúc sau mới run run : « Vậy Tiểu Thất là ai ? »

Lạc Sênh nghiêm nghị nhìn Tú Nguyệt : « Khi ấy ngươi tận mắt nhìn thấy Dương Chuẩn bế theo một đứa bé sơ sinh ? »

« Em tuyệt đối không nhìn nhầm. » Tú Nguyệt kiên định.

Sao mà nàng nhìn nhầm được, sau cái nhìn ấy chính là cách nhau chân trời, là vĩnh biệt.

« Chúng ta đã quên một chuyện. »

Tú Nguyệt nín thở, chờ Lạc Sênh nói.

Lạc Sênh nói từng chữ : « Đứa trẻ sơ sinh bị ngã chết kia. »

Vẻ mặt Tú Nguyệt chấn động.

Lạc Sênh tiếp tục nói : « Trước khi Tư Nam chết có nói cho ta, Bảo Nhi bị ngã chết trên đường. Đứa bé sơ sinh kia sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đó chứ ? Sao đứa bé ấy lại có mặt ở đó ? »

Tú Nguyệt nói theo bản năng : « Được người của vương phủ mang ra ngoài ! »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 251 : Cự Sương
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh gật đầu : « Phải. Vào đêm vương phủ bị quân lính bao vây, trên đường xuất hiện một đứa bé tuổi tác tương đương với Bảo Nhi, cũng không thể nhặt bừa trên đường được. Huống hồ nhiều quân lính như vậy, cũng không thể có chuyện lấy bừa một đứa trẻ sơ sinh coi như là Bảo Nhi để bị ngã chết được. Nhất định đứa bé kia do người từ vương phủ xông ra mang theo, bất hạnh rơi vào tay đám quân lính kia. »

Tú Nguyệt yên lặng lắng nghe, vẻ mặt thay đổi không ngừng.

Lạc Sênh bình tĩnh nói tiếp : « Lúc ấy ngươi chỉ thấy phần nổi của tàng băng chìm. E rằng khi ấy không chỉ có mình Dương Chuẩn đưa trẻ sơ sinh ra ngoài. »

Tú Nguyệt mơ hồ hiểu ra : « Vậy Tiểu Thất— »

« Rất có thể khi ấy toàn bộ trẻ sơ sinh của vương phủ đều được ngụy trang thành Bảo Nhi, có người hộ tống ra bên ngoài. Tiểu Thất, đứa bé so sinh kia, và kể cả Bảo Nhi là một trong những đứa trẻ ấy. »

Trên dương vương phủ có không ít người, tìm được mấy đứa trẻ sơ sinh tuổi tác tương đương Bảo Nhi cũng không phải chuyện khó.

Trong đó có một người bế theo một đứa trẻ sơ sinh bị quân lính cản lại, đứa trẻ kia bị ngã chết ngay trước mặt mọi người, trở thành tiểu Vương gia phủ Trấn Nam Vương bỏ mạng trong kết luận của mọi người.

Mà Dương Chuẩn lại thành công mang Tiểu Thất ra ngoài. Còn Bảo Nhi thực sự -- Lạc Sênh nghĩ đến Lạc Đại Đô Đốc, suy nghĩ sôi trào.

Bảo Nhi thực sự, vì một số lý do không ai được biết, được Lạc Đại Đô Đốc lặng lẽ đưa về Lạc phủ, vừa gần ngày trở dạ của Lạc phu nhân, coi như thành anh em sinh đôi với Lạc Thần.

Còn vì sao Lạc Đại Đô Đốc lại làm vậy, chính là việc nàng cần điều tra sau này.

Lạc Sênh nhìn Tú Nguyệt đăm đăm, khẽ thở dài : « Một đêm ấy, có lẽ không phải ngươi tình cờ gặp được Dương Chuẩn, mà là Dương Chuẩn cố tình đến tìm ngươi. »

Hai mắt Tú Nguyệt dâng đầy lệ.

Đêm ấy như trở lại trước mắt, cái nhìn Dương Chuẩn dành cho nàng khi ấy đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của nàng.

Hóa ra, chàng cố tình đến tìm nàng để nói lời từ biệt ư ?

Tú Nguyệt muốn khóc, nhưng hai mắt khô khốc, chỉ có thể dụi đi khóe mắt đã ửng đỏ từ lúc nào.

« Đi làm việc thôi, đến giở mở cửa quán rượu rồi, không thể thiếu người đầu bếp là ngươi được. » Lạc Sênh dịu giọng nói.

Tú Nguyệt dùng sức gật đầu : « Dạ. »

Quận chúa nói đúng, các nàng còn rất nhiều việc phải lo, không thể cứ chìm đắm trong quá khứ một cách vô nghĩa được.

Nàng đã đắm chìm trong những vết thương lòng kia mười hai năm nay, hôm nay may mắn tìm được Quận chúa, phải nhìn về phía trước.

Tú Nguyệt lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại mình Lạc Sênh trong phòng.

Cuối thu trời mau tối, chẳng mấy đã đến giờ phải thắp đèn, trong phòng lờ mờ tối.

Lạc Sênh trầm mặc hồi lâu.

Đầu tiên đã nhận định Tiểu Thất là Bảo Nhi, mà nay lại phát hiện Lạc Thần mới là Bảo Nhi, nếu nói không ảnh hưởng gì đến nàng thì là chuyện không thể.

Còn có Lạc Đại Đô Đốc, rõ ràng ông ta lãnh binh đến vây giết phủ Trấn Nam Vương, sao lại cứu Lạc Thần ?

Chẳng lẽ giữa Lạc Đại Đô Đốc và phụ vương có mối quan hệ sâu xa mà nàng không biết ?

Lạc Sênh đứng dậy đi ra ngoài.

Trong đại đường đèn đuốc đã sáng rực, đám người Thịnh Tam Lang ăn vận như tiểu nhị đang đi lại trong đại sảnh.

« Chủ tử, người muốn ăn gì ạ ? » Thạch Diễm vẫn đứng ở chỗ cũ, hỏi Vệ Hàm.

Ánh mắt Vệ Hàm rời khỏi quầy, hỏi : « Lạc cô nương đâu rồi ? »

Thạch Diễm muốn trợn ngược mắt.

Chủ tử hỏi thật thẳng thắng, thẳng như vậy thì có thể mau mau cưới Lạc cô nương về được không ? Ngày ngày chạy đến đây chỉ biết ăn, vội ăn chứ chẳng vội người !

« Lạc cô nương ở hậu viện. »

Thạch Diễm đang nói, Vệ Hàm đã nhìn về cửa thông giữ đại sảnh và hậu viện.

Lạc Sênh bước tới, vẻ mặt vẫn bình thản như vậy.

Vệ Hàm nhìn nàng đến bên quầy, tầm mắt đặt vào bình hoa sứ men xanh.

Giờ khắc này, không hiểu sao Vệ Hàm lại cảm thấy khẩn trương.

Chàng không biết lễ vật hôm nay chàng mang đến có được thích hơn là dao phay hay công thức nấu ăn hay không.

Tất nhiên là cũng chỉ khẩn trương đến vậy thôi.

Dù sao cũng không phải lần đầu tặng quà cho Lạc cô nương, nếu lần này Lạc cô nương không thích thì lại chọn món khác.

Nhưng vẫn mong là nàng sẽ thích.

Hẳn các cô nương đều thích chứ ?

Mà Lạc Sênh nhìn hoa phù dung cắm trong bình men xanh, nhìn sang bàn cạnh cửa sổ theo bản năng.

Bỗng dưng lại có thêm bình hoa phù dung, trừ khi là do Khai Dương Vương đem đến, nàng cũng không nghĩ ra ai khác.

Quả nhiên ở đó một bóng người áo đỏ thẫm quen thuộc.

Người nọ khẽ nhếch môi, nhìn nàng.

Lạc Sênh nhanh chóng dời mắt, nhìn lại hoa phù dung diễm lệ vô cùng.

Hoa phù dung, còn có tên khác là cự sương, được gọi là hoa tình yêu.

Nàng nhìn Vệ Hàm.

Khai Dương Vương có ý gì ?

Lạc Sênh đi tới, hỏi thẳng : « Vương gia mang hoa đến à ? »

Vệ Hàm khảng khái thừa nhận : « Tặng Lạc cô nương. »

« Vương gia mang về đi, ta không thích hoa đấy. » Lạc Sênh nói, giọng không hề lạnh lùng, thậm chí còn có chút ôn hòa, nhưng lại kiên quyết.

Sau khi hắn đã biết quá nhiều bí mật của nàng, sau cái đêm mưa gió thê lương kia, sau cái ôm quá mức ấm áp hắn dành cho nàng khi đứng cạnh thi thể Triều Hoa, nàng khó lòng cư xử với hắn như người ở phe đối địch được.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức này thôi.

Ở đây có hoa phù dung tượng trưng cho tình yêu mỹ lệ trong truyền thuyết, nàng lại không thể nhận.

« Lạc cô nương không thích à ? » Vệ Hàm nhìn lại hoa phù dung.

Đỏ thẫm, trắng thuần, đẹp như ráng chiều.

Rõ ràng là rất đẹp.

Nhưng mà nếu Lạc cô nương không thích thì thôi, mai chàng mang hoa khác đến.

Tiếc là vào thời điểm này, ngoại trừ hoa phù dung đang mùa nở ra thì cũng chỉ còn mấy loại hoa cúc.

« Vậy ta ăn xong sẽ đem hoa về. »

« Vương gia cứ từ từ dùng bữa. » Lạc Sênh quay về lại quầy.

Tửu khách dần đông lên, có những gương mặt quen thuộc, cũng có vài khuôn mặt mới.

Hồng Đậu gọi món cho khách xong, nói nhỏ vào tai Khấu Nhi.

« Khấu Nhi, ngươi xem hai cái người ở bàn kia, có phải lại định lén nhét rượu và thức ăn vào trong áo rồi mang đi không đấy ? »

Nghĩ nàng mù chẳng, lúc vào thì bụng phẳng lì, sau khi rời đi chẳng khác gì hoài thai năm tháng. Phải ăn bao nhiêu thịt trâu om cay mới phình bụng ra thế được ?

Lần đầu tiên nàng phát hiện mấy người như vậy !

Đáng lẽ nàng phải đuổi khách, nhưng lại bị Lạc cô nương ngăn lại. Không ngờ mấy người này lại được đà lấn tới, không định dừng tay.

Khấu Nhi lơ đãng mím môi : « Cô nương bảo mặc kệ là có lý của cô nương, ngươi đừng có để ý linh tinh. »

Hai người đang thì thầm, lại thấy Lạc Sênh đi đến bàn nọ.

Khách ngồi bàn là hai người trẻ tuổi mặt mày bình thường, vừa thấy Lạc Sênh thì dạ dày trào ngược đến cổ họng.

Không căng thẳng cũng khó, ngực áo và tay đều đang thơm nức mùi đồ ăn đây.

Tất cả tại vì chân giò hôm nay thơm quá, dễ lộ mất.

« Làm phiền hai vị khách quan một chút, có chuyện muốn hỏi các vị. »

Hai người toét miệng cười : « Ngài cứ hỏi đi. »

« Có nóng hay không ? »

Hai người sửng sốt hồi lâu, cúi đầu nhìn ngón tay đang chỉ vào phần cổ và ngực áo, mặt mày tái nhợt, đứng dậy toan chạy.

« Đứng lại. »

Tuy chỉ là một câu nói nhẹ tênh nhưng hai người trẻ tuổi lại một lần nữa không nhịn được mà đứng lại.

Viên minh châu được Đại Đô Đốc nâng niu, không dám không nghe.

« Ngài... còn có việc gì ạ ? » Một người trẻ tuổi nhắm mắt hỏi.

Không được hoảng sợ, hoảng nữa thì chân giò nhét trong áo rơi ra ngoài mất.

Lạc Sênh đặt hộp đựng thức ăn lên bàn, bình tĩnh nói : « Mùa đông sắp đến rồi, sau này quán sẽ chỉ bán đồ nóng thôi. Hay là cất vào hộp đựng thức ăn này đi. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro