Chương 252 - Chương 254

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 252 : Nói ít
Editor : Ha Ni Kên

Tâm trạng của Lạc Sênh đối với Lạc Đại Đô Đốc vẫn vô cùng phức tạp.

Lý trí mà nói, nàng biết Lạc Đại Đô Đốc chỉ phụng mệnh làm việc, người đáng hận không phải là ông ta.

Nhưng xét về tình, tận mắt nhìn người này giơ đao tàn sát người thân của mình, sao có thể không oán chút nào được.

Nhưng nàng lại trở thành Lạc cô nương, không thể chối bỏ được mối thân tình này.

Vậy nên nàng chỉ có thể đối xử với đối phương như người lạ, không buồn không vui.

Không trả thù, nhưng cũng không thể đối xử như người thân trong nhà.

Có điều, nàng thực sự cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc của Lạc Đại Đô Đốc đối với con gái, khó mà không cảm động được. Vậy nên dẫu có phát hiện người của ông đến lén mang rượu thịt về nàng cũng ngó lơ.

Mà bây giờ, sau khi biết được Lạc Đại Đô Đốc đã nuôi lớn Bảo Nhi, tâm trạng nàng không giống trước.

Nàng bằng lòng coi Lạc Đại Đô Đốc là cha, tận hiếu thay cho linh hồn đã trôi dạt của Lạc cô nương.

Đưa mắt nhìn hai người trẻ tuổi xách hộp thức ăn rời đi, Lạc Sênh quay về đại sảnh.

Mà khi mắt nàng đang dõi theo người khác, cũng có một đôi mắt đuổi theo bóng hình nàng.

Vệ Hàm nhấp ngụm rượu.

Thái độ của Lạc cô nương đối với Lạc Đại Đô Đốc có vẻ... gần gũi hơn xưa.

Mấy ngày nay đều có người lặng lẽ lén mang rượu và thức ăn về, đến cả Hồng Đậu còn nhận ra thì sao có chuyện chàng không phát hiện được.

Mới đầu chàng đã cho người đi theo, sau khi biết đó là người của Lạc Đại Đô Đốc thì chàng mới để sang một bên.

Cha muốn ăn thức ăn của quán rượu con gái mở, đương nhiên chàng sẽ không quản lý mấy việc này.

Huống hồ cảm giác này cũng không tệ.

Lạc Đại Đô Đốc là cha ruột Lạc cô nương, vậy mà nếu muốn ăn rượu thịt ở quán rượu lại phải lén lén lút lút, lại còn không có thức ăn tặng kèm.

Ăn uống xong xuôi mà vẫn không thấy bóng người áo trắng kia quay về.

Vệ Hàm gọi Thạch Diễm ra ghi sổ rồi đứng dậy đi về phía quầy.

« Vương gia ăn xong rồi à ? » Nữ chưởng quầy khách khí hỏi.

Vệ Hàm khẽ gật đầu, nhấc lên bình men xanh đựng mấy cành hoa.

Khóe miệng nữ chưởng quầy run run.

Khai Dương Vương muốn làm gì đây ?

Vệ Hàm nghĩ ngày mai còn mang hoa khác đến, lại đặt bình hoa xuống, chỉ lấy hoa mang về.

Mang về !

Nữ chưởng quầy trân trối nhìn.

Khai Dương Vương như vậy... chẳng lẽ sẽ độc thân đến cuối đời ?

Nàng là người từng trải, dần dần cũng phát hiện ra Khai Dương Vương có ý với Đông gia nhà mình.

Nhưng mà, ngươi mang hoa đến tặng, dù Đông gia nói không muốn thì ngươi cứ để hoa lại cho Đông gia xử lý sau không được à ?

Chưa biết chừng Đông gia lại không nỡ vứt đi.

Thế mà lại mang về !

Nữ chưởng quầy thở dài lắc đầu, nhìn Thạch Diễm với ánh mắt đồng cảm.

Thạch Diễm không biết nói gì, ngẩng mặt nhìn trời.

Hắn chỉ là tên chăn ngỗng, hắn không hiểu gì đâu.

Không được, hắn vẫn phải đuổi theo chủ tử nhắc một tiếng mới được.

Vệ Hàm đi ra ngoài quán rượu, lại gặp phải một vị cô nương được nha hoàn hộ tống đang rảo bước đến.

Thấy Vệ Hàm, đôi mắt vị cô nương này sáng lên, cố nén lại sung sướng mà khom người hành lễ : « Bái kiến Vương gia. »

Vệ Hàm nhìn vị cô nương trước mặt, không mấy ấn tượng, gật đầu rồi đi vượt qua nàng.

Vị cô nương kia không khỏi quay đầu, nhìn bóng người áo đỏ thẫm đang đi xa dần.

Nàng cắn môi, hạ quyết tâm rồi xách quần chạy theo : « Vương gia xin hãy dừng bước. »

Vệ Hàm dừng bước, lãnh đạm hỏi : « Cô nương có việc gì vậy ? »

Vị cô nương cúi người : « Không biết Vương gia có còn nhớ tiểu nữ hay không. Tiểu nữ là Nhị cô nương phủ An Quốc công, khuê danh Hàm Sương – »

Vệ Hàm nhíu mày cắt ngang màn giới thiệu của nàng : « Có việc gì vậy ? »

« Dạ, tiểu nữ thấy hoa phù dung Vương gia đang cầm nở đẹp vô cùng, mà từ nhỏ tiểu nữ đã thích nhất là hoa phù dung. Vậy nên tiểu nữ lỗ mãng muốn hỏi ngài mua hoa phù dung ở đâu... » Chu Hàm Sương gắng sức tìm cớ.

Nàng đã sớm biết Khai Dương Vương thường ghé đến Có gian tửu quán dùng cơm. Nhưng nàng là một quý nữ, không thể ngày ngày ghé đến được, chỉ có thể thi thoảng đi một chuyến để thỏa nỗi tương tư.

Mỗi lần đến, nàng đều ngồi ở nơi không ai để ý để có thể lặng lẽ nhìn chàng lâu thêm vài lần, mấy ngày sau cũng vui hơn vài phần.

Nàng không biết phải làm thế nào để lại gần chàng, chỉ biết lặng yên nhìn chàng, đến cả cơ hội nói chuyện cũng chẳng có. Lần này thấy chàng cầm hoa, cuối cùng cũng tìm được đề tài.

Vệ Hàm kinh ngạc nhìn Chu Hàm Sương : « Hoa viên trong phủ An quốc công không có hoa à ? »

Chu Hàm Sương lập tức cứng người, mặt đỏ ửng.

Khai Dương Vương đang hiểu nhầm phủ An quốc công rất nghèo à ?

« Khụ ! » Một tiếng ho khan nặng nề cắt ngang, Thạch Diễm chắp tay với Vệ Hàm : « Vương gia, Lạc cô nương phái ty chức đến tiễn ngài. »

Gương mặt lạnh tanh của Vệ Hàm không tự chủ mà nhu hòa hơn, cất bước về phía trước.

« Chu cô nương, nếu vườn hoa của quý phủ có trụi lá không còn cây cối gì thì có thể tự trồng hoa thêm cỏ, đỡ phải hỏi chỗ mua hoa từ người xa lạ. » Thạch Diễm nói xong thì bước nhanh theo Vệ Hàm.

Để lại Chu Hàm Sương mặt đỏ tới tận mang tai, tức tối nhìn bóng lưng tiểu thị vệ, chỉ hận không thể ánh mắt hóa đao găm chặt vào lưng.

« Cô nương— » Thấy Chu Hàm Sương đứng bất động, nha hoàn nhỏ giọng hỏi.

Chu Hàm Sương cắn môi, phất áo rời khỏi quán rượu.

Người nàng muốn gặp đi mất rồi, rượu và thức ăn có ngon nữa cũng chẳng có sức ăn.

Chẳng lẽ lại phải đi gặp ả tiện nhân Lạc Sênh kia cho thêm bực à ?

Vệ Hàm đi được một đoạn mới liếc nhìn Thạch Diễm : « Cô nương sai ngươi đến tiễn ta thật à ? »

Nhưng có thể là mừng hụt, chàng cảm giác Lạc cô nương sẽ không làm vậy.

Thạch Diễm cười gượng : « Là ty chức có việc muốn nói với người. »

Vệ Hàm cũng chẳng thấy bất ngờ, chỉ là tâm trạng vui mừng kia lại lẳng lặng rơi xuống.

« Nói đi. » Gương mặt chàng khôi phục vẻ lạnh lùng, giống như đao kiếm mài thành.

« Chủ tử, ngày mai người có tặng hoa cho Lạc cô nương nữa không ? »

Vệ Hàm không nói gì, chỉ nhìn hắn.

Thạch Diễm biết, đây là thầm đồng ý.

« Khụ, vậy người đừng mang đi, để lại cho Lạc cô nương xử lý thì hơn. »

Vứt một lần, vứt hai lần, vứt nhiều lần, chưa biết chừng lại có một lần không nỡ vứt cũng nên.

Chủ tử đúng là nề nếp quá, sao Lạc cô nương nói gì nghe vậy như thế được.

« Nói xong chưa ? »

« Không, vẫn còn một chuyện khác quan trọng hơn ! »

Vệ Hàm yên lặng chờ Thạch Diễm nói tiếp.

Thạch Diễm cố lấy dũng khí, nghiêm giọng : « Ty chức cảm thấy người nên giữ khoảng cách với các vị cô nương khác, nói tầm ba câu là được rồi. »

Nói xong, tiểu thị vệ liến thoắng : « Ôi, quán rượu vẫn còn nhiều việc, ty chức phải về tiễn khách. »

Vệ Hàm nhíu mày, cất bước đi tiếp.

Ba câu ?

Khi nãy chàng vừa vặn không nói quá ba câu.

Nhưng mà – đây cũng là ý của Lạc cô nương à ?

Quán rượu vẫn náo nhiệt như cũ, Tiểu Thất đi cùng Râu quai nón về từ hậu viện, hớn hở gọi to : « Cô cô, cháu về rồi đây. »

Tú Nguyệt đi đến, vẫn dịu dàng như trước : « Trên bếp vẫn còn bánh bao thịt vừa hấp, rửa tay xong thì ra ăn tạm một cái lót dạ đi. »

Tiểu Thất hoan hô một tiếng rồi chạy đi rửa tay.

Tú Nguyệt lau tay vào khăn treo cạnh bếp, đi về phía Lạc Sênh đang đứng ở hậu viện, nhỏ giọng hỏi : « Cô nương, Tiểu Thất sau này – »

Nhìn thiếu niên mặt đen cười tít mắt để lộ răng trắng trong màn đêm, Lạc Sênh nhoẻn miệng cười : « Đương nhiên Tiểu Thất vẫn là người cháu yêu quý của ngươi rồi. »

Cho dù Tiểu Thất không là Bảo Nhi thì cũng là một trong những đứa trẻ che chở cho Bảo Nhi vào cái đêm gió tanh mưa máu ấy.

Chỉ vậy thôi thì nàng cũng có thể coi thằng bé là đệ đệ mà yêu thương.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 253 : Đoán được
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Đại Đô Đốc thấp thỏm chờ cơm.

Ăn cơm do nữ đầu bếp của Sênh Nhi nấu cả tháng ở Bắc Hà, bỏ một bữa thì quá khó.

Trước khi đi Bắc Hà ông không thấp thỏm như vậy, đám tiểu tử kia cũng không phải mới vài lần lén mang rượu thịt về, cũng coi là thành thục.

Nhưng mà một tháng rồi, sợ quên nghề.

Nhỡ mà bị người ở quán phát hiện – Lạc Đại Đô Đốc uống một hớp trà để bình tĩnh lại.

Không được hoảng, có phát hiện thì cũng không biết là người của ông.

Đúng lúc ấy, có tiếng xin phép truyền vào : « Đại Đô Đốc, ty chức đưa cơm cho ngài. »

Lạc Đại Đô Đốc vội đặt chén trà xuống, đanh mặt lại : « Vào đi. »

Hai người trẻ tuổi bị bắt tại trận ở quán rượu xách hộp cơm vào.

Lạc Đại Đô Đốc nhìn hộp cơm, cảm thấy khác khi trước : « Đổi hộp đựng à ? »

Đương nhiên sau khi lấy từ quán rượu, đồ ăn thức uống sẽ được đám tiểu tử này cất vào hộp rồi mới mang lên cho ông, nhưng cái hộp này khác bình thường.

Mà khoan, cái hộp này nhìn quen quen.

Lòng Lạc Đại Đô Đốc tan vỡ, nhớ ra vì sao lại thấy quen : hộp đựng bánh thịt nghìn lớp Sênh Nhi mang đến cho ông hôm qua trông giống hệt cái hộp này !

Trước vẻ mặt càng lúc càng lạnh của Lạc Đại Đô Đốc, người trẻ tuổi thành thật trình bày : « Bẩm Đại Đô Đốc, đây là hộp của Có gian tửu quán ạ. »

« Có chuyện gì xảy ra ? » Lạc Đại Đô Đốc đập bàn, khiến chén trà rung rung.

« Tam cô nương phát hiện ra ... » Người trẻ tuổi cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt Lạc Đại Đô Đốc.

Ai mà ngờ sau đó giọng nói của Lạc Đại Đô Đốc hòa hoãn hơn nhiều : « Nói rõ hơn xem nào. »

« Bọn ty chức lại đến quán lặng lẽ cất thức ăn vào người như thường lệ, ai ngờ Tam cô nương đi đến... Tam cô nương nói cất thức ăn vào ngực như vậy thì nóng quá, sau này dùng hộp đựng thức ăn là được rồi... »

« Tam cô nương nói như vậy thật à ? »

Người trẻ tuổi nhận ra giọng nói của Lạc Đại Đô Đốc có thay đổi, nhưng cũng không dám ngẩng đầu : « Ty chức không dám giấu giếm điều gì. »

« Được rồi, ngươi lui xuống đi. »

Người trẻ tuổi như được ân xá, vội vàng ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn mình Lạc Đại Đô Đốc ?

Ông mở hộp cơm ra.

Trong hộp đầy ắp thức ăn, hương thơm xộc vào mũi.

Lạc Đại Đô Đốc dụi khóe mắt cay cay, lẩm bẩm : « Sênh Nhi đúng là lớn rồi. »

Ông đã từng chỉ hy vọng Sênh Nhi đừng gây họa lớn ông không che được, nếu có thể thì gả đi là tốt nhất.

Không ngờ lại chờ được đến ngày được Sênh Nhi báo hiếu.

Lạc Đại Đô Đốc mắt đỏ ửng, ăn ngấu nghiến.

So với Lạc Đại Đô Đốc đang cảm động thì tâm trạng Lạc Thần đang chả ra đâu vào đâu.

Cả ngày bị đám di nương và ba người thứ tỷ thay phiên nhau đến thăm, thế mà chẳng thấy bóng dáng Lạc Sênh đâu.

Chỉ chăm chăm vào quán rượu ?

Nếu chỉ chăm quán rượu thôi thì cũng được, nhỡ mà chỉ muốn gặp Khai Dương Vương.

Nghĩ đến đây, thiếu niên càng tức.

Em trai ruột lại không quan trọng bằng đàn ông ngoài đường ?

Lúc này Phù Tùng đi vào bẩm báo : « Công tử, Tam cô nương đến. »

« Giờ á ? » Lạc Thần lạnh mặt nhưng trong lòng bất ngờ.

Nhìn giờ giấc thì vẫn chưa đến lúc quán rượu đóng cửa.

Phù Tùng thấy vẻ mặt Lạc Thần không tốt, vội nói : « Vậy... để tiểu nhân nói với Tam cô nương là người đã ngủ nhé ? »

Lạc Thần đảo mắt liếc xéo, lạnh lùng nói : « Mời vào đi. »

Nghỉ cái con khỉ, cậu chưa ăn hạt cơm nào vào bụng đây.

Không lâu sau Lạc Sênh đi vào.

Lạc Thần thấy nàng cầm hộp thức ăn, vẻ mặt nhăn nhó không khỏi hoàn hoãn hơn, cau mày : « Quán rượu đóng cửa sớm thế à ? »

Lạc Sênh đặt hộp cơm xuống, cười nói : « Không, ta nghĩ đệ chưa ăn cơm nên mang cơm đến cho đệ. »

Tâm trạng Lạc Thần được cải thiện một cách đột phá, nhưng không thể hiện ngoài mặt chút nào, lãnh đạm : « Phái ai đưa đến không được à ? »

« Để đến thăm đệ luôn, vết thương còn đau không ? »

Lạc Thần lạnh mặt : « Có thể đừng nhắc đến chuyện ta bị thương được không hả ? »

Cậu không biết xấu hổ chắc ?

Ba thứ tỷ dễ xấu hổ còn dễ nói, mấy cái người di nương kia dán chặt mắt vào mông cậu, chỉ thiếu điều lột quần cậu ra thôi.

Cậu chỉ muốn đuổi hết ra ngoài.

Lạc Sênh thu lại nụ cười, không khách khí xoa đầu Lạc Thần : « Đến thăm lại còn bắt bẻ. »

Lạc Thần cau mày để nàng xoa đầu một lúc rồi mới thiếu kiên nhẫn nói : « Ta muốn ăn cơm rồi, tỷ mau về đi. »

« Được, thế đệ ăn từ từ đi. » Lạc Sênh thu tay về, xoay người đi.

Lạc Thần : « ... »

« Công tử, để tiểu nhân đỡ người dậy, hay người muốn nằm ăn ? » Phù Tùng dè dặt hỏi.

« Đỡ ta dậy đi. » Lạc Thần nghĩ đến Lạc Sênh vẫn còn nhớ mang thức ăn đến, tâm trạng tốt lên.

Sang ngày tiếp theo, đến giờ quán rượu mở, Vệ Hàm là người đầu tiên đến quán.

Thạch Diễm đang lau bàn, vừa thấy hoa cúc trong tay Vệ Hàm, giẻ lau rơi bịch xuống đất.

« Chủ tử, người, người cầm gì vậy ? »

Hắn nhìn nhầm à ?

Nhìn lại đã, đâu đúng mà, là hoa cúc.

Phản ứng của Thạch Diễm khiến Vệ Hàm phải nhìn lại hoa cúc trong tay chàng.

Đến cả hoa cúc cũng không biết à ?

Xem ra sau này tuyển thị vệ phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn mới được.

Không muốn nói nhảm với tiểu thị vệ, Vương gia đi đến bên quầy.

« Chủ tử -- » Thạch Diễm tuyệt vọng gọi một tiếng thật khẽ, nhặt giẻ lau lên đờ đẫn lau bàn tiếp.

Chủ tử nghĩ gì thế không biết. Hôm qua đưa hoa phù dung, dù gì cũng mang ngụ ý tình yêu nam nữ. Nhưng hoa cúc tượng trưng cho trường thọ mà, đem tặng lấy lòng người thương có vẻ hơi cổ lỗ quá không ?

Lạc Sênh liếc nhìn hoa cúc Vệ Hàm cầm trong tay, cũng rơi vào trầm tư.

Hôm qua Khai Dương Vương mang hoa phù dung đến, có vẻ không giống ý nàng hiểu.

Nhìn người đàn ông đang cắm hoa vào bình men xanh, khóe miệng Lạc Sênh run run.

Nói thật, tiếp xúc với cái người này một thời gian khiến nàng hoài nghi không biết có phải bản thân tự mình đa tình không.

Không, chắc hẳn là nàng tự mình đa tình rồi. Có lẽ trong lòng Khai Dương Vương, nàng là một Đông gia quán rượu mà hắn cần lấy lòng...

Cô nương trong lòng á ? Còn lâu.

Vệ Hàm cắm hoa cúc xong xuôi, quay sang hỏi Lạc Sênh : « Lạc cô nương có thích hoa hôm nay không ? »

Lạc Sênh liếc nhìn bình hoa.

Bình hoa sứ xanh, hoa cúc vàng rực.

Đẹp thì có đẹp, có vẻ cổ xưa hơn hoa phù dung hôm qua.

« Nếu không thích thì mai Vương gia sẽ đem đến hoa khác à ? » Lạc Sênh hỏi.

Vệ Hàm không trả lời luôn mà chàng điểm nhanh qua các loại hoa cỏ ở hoa viên vương phủ trong đầu.

Giờ không có nhiều loại hoa nở, hoa nào chàng thấy đẹp thì chàng mang đến đây.

Nhưng có vẻ mắt nhìn của chàng và Lạc cô nương không giống nhau.

« Nếu Lạc cô nương không thích hoa cúc thì để ta mang hoa khác đến. » Vệ Hàm nhìn hoa cúc rực rỡ, không nhịn được nói : « Nhưng mà hoa cúc cũng rất hay, trừ để ngắm ra còn có thể phơi thành trà, làm hoa cúc xào thịt, nấu cháo hoa cúc – »

« Làm cả lẩu hoa cúc nữa có phải không ? » Lạc Sênh lạnh lùng tiếp lời.

Vệ Hàm không khỏi gật đầu, bắt gắp ánh mắt lạnh lùng của cô nương nọ thì lập tức ngừng nói.

Nhìn Lạc cô nương có vẻ nghiêm túc, chẳng lẽ hiểu nhầm chàng mang hoa cúc đến vì cái ăn ?

Quả thực chàng không nghĩ vậy.

Lạc Sênh nhìn Vệ Hàm không chớp mắt, bình tĩnh hỏi : « Lần đấy ở Bắc Hà, sau khi tách ra có phải Vương gia vẫn đi theo ta không ? »

Nàng đã bảo tại sao tự dưng lại tặng hoa cho nàng, chẳng lẽ vì hôm đấy nhìn thấy Bình Lật đưa hoa cho Lạc Tinh ? 

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 254 : Tận dụng đến cùng
Editor : Ha Ni Kên

Thạch Diễm lắng tai nghe.

Cái gì cơ ? Theo dõi Lạc cô nương ?

Chủ tử còn làm xong cả chuyện này rồi ?

Chà, khá đấy chứ ! Nhưng tuyệt đối không được thừa nhận, theo dõi cô nương nhà người ta cũng chẳng vẻ vang gì.

« Khụ. » Tiểu thị vệ lau bàn ho khù khụ ra hiệu.

Vệ Hàm hiền lành gật đầu : « Ừ. »

Thạch Diễm : « ... » Thôi hắn nên dành sức lau bàn thì hơn !

« Hôm ấy ta lo Lạc cô nương vào rừng một mình như vậy gặp nguy hiểm, nên mới đi qua xem thế nào. » Vệ Hàm thản nhiên thừa nhận.

Nếu Lạc cô nương không biết thì chàng cũng không chủ động nhắc đến. Nhưng Lạc cô nương đã hỏi thì chàng cũng không giấu.

Lạc Sênh nghe vậy thì cau mày theo bản năng.

Ai mà biết bản thân bị người khác theo dõi thì e là đều không mấy vui vẻ, nhưng người theo dõi nàng lại là Khai Dương Vương – nàng đăm chiêu nhìn chàng.

Hắn nói là lo lắng cho an toàn của nàng thì chắc là nguyên nhân này rồi, không có gì sâu xa hơn.

Dù sao đây cũng là thùng cơm thích ăn hàng đến mức học được trò tặng hoa gửi quà.

« Đa tạ Khai Dương Vương quan tâm. » Lạc Sênh lạnh nhạt.

Vẻ mặt người trước mắt như bừng sáng : « Lạc cô nương không trách ta tự quyết định là được rồi. »

Chàng cứ nghĩ Lạc cô nương mà biết nàng lặng lẽ đi theo nàng sẽ tức giận cơ.

Tuy biết rõ nàng có thể tức giận, chàng cũng không muốn giấu. Nhưng không tức giận thế này thì đúng là niềm vui bất ngờ.

« Thế hoa này – » Đầu ngón tay trắng nõn của cô nương nọ lướt qua đóa hoa cúc bao cánh đan xen. « Ta sẽ lấy đi làm hoa cúc xào thịt. Sau này Vương gia đừng đưa hoa đến nữa, xử lý cũng phiền lắm. »

« Được. » Nghe tin hoa cúc mang đến sẽ được nấu thành hoa cúc xào thịt, tâm trạng Vệ Hàm rất tốt.

Dù sao kết cục cũng không thảm như hoa phù dung chàng phải đem về hôm qua.

Lạc Sênh không để ý đến người đàn ông đang tủm tỉm cười kia, ôm cả hoa và bình về hậu viện.

Vệ Hàm bắt hết vào mắt.

Ôm cả bình hoa đi. Thế thì mai chàng có đem hoa đến thì cũng không có chỗ để. Đúng là Lạc cô nương không thích hoa thật.

Thế mai đưa cái gì đến thì được nhỉ ?

Cho đến khi rượu và thức ăn đã được đưa lên, Vệ Hàm vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này.

Uống một ngụm rượu, chàng thở dài.

Đành vậy, nếu giờ không nghĩ ra Lạc cô nương thích gì thì mai cứ đến uống rượu thôi vậy, nghĩ ra rồi tính tiếp.

« Vương thúc đến sớm thật đấy. » Một giọng nói ôn hòa vang lên.

Vệ Hàm cầm chén rượu, nhìn về phía giọng nói truyền lại.

Là Vệ Khương.

Hôm nay Vệ Khương mặc một bộ thường phục màu xanh, không lộ rõ thân phận mà trông chỉ như quý công tử từ phủ nào đó tao nhã lịch sự.

Vệ Hàm lãnh đạm hỏi : « Vết thương Thái tử bị heo cắn đã đỡ chưa ? »

Nụ cười trên mặt Vệ Khương cứng đờ, vẻ mặt ôn hòa như có vết nứt.

Vì sao Khai Dương Vương chuyện gì không nhắc lại nhắc chuyện này ?

Nhưng mà trước đôi mắt tuy lạnh nhạt nhưng ân cần của đối phương thì chẳng thể cự nự được gì. Dù sao khi ấy hắn cũng được Khai Dương Vương cứu, nếu truyền ra vô lễ với Khai Dương Vương thì lại ảnh hưởng danh tiếng.

« Đa tạ vương thúc quan tâm, thật ra đã khỏi từ trên đường hồi kinh rồi. »

« À, thế thì tốt. » Vệ Hàm rũ mắt, uống rượu.

Vệ Khương cố nén lúng túng, cười nói : « Vẫn chưa có cơ hội cảm ơn vương thúc. Vậy hôm nay để tiểu chất mời đi. »

Khai Dương Vương chủ động nhắc đến chuyện hắn bị thương nhưng phản ứng lại lãnh đạm như vậy, hắn chẳng thấy ân cần chút nào mà lại cảm thấy đối phương đang cười trên nỗi đau của mình.

Vệ Khương cẩn thận quan sát nét mặt Vệ Hàm nhưng chẳng nhìn ra manh mối gì, chỉ đành gác lại cảm giác đó sang một bên.

Hắn và Khai Dương Vương không có xung đột lợi ích, cho dù tính tình Khai Dương Vương có kỳ quái thì cũng làm gì có lý do gì để đắc tội hắn đâu ?

Hẳn là hắn đã cả nghĩ rồi.

« Thái tử muốn mời cơm à ? » Vệ Hàm nhíu mày.

Cái nhìn đó khiến Vệ Khương không khỏi nghĩ đến năm nghìn sáu trăm hai mươi lượng bạc kia.

Chỉ mời Khai Dương Vương thì vẫn chống đỡ được, nhỡ mà như lần trước –

Thưởng thức đủ vẻ mặt cứng ngắc của Vệ Khương, Vệ Hàm mới thờ ơ nói : « Không cần đâu, ta quen ăn một mình rồi. Thái tử cứ tự nhiên đi. »

Trong lòng Vệ Khương thở phào một hơi lớn, cười nói : « Vậy không làm phiền vương thúc uống rượu nữa. »

Hôm qua là ngày quán rượu chính thức mở lại. Quán chuẩn bị nhiều món, người đến cũng nhiều.

Ăn một bữa xong túi lại lép kẹp, tối nay thưa người hẳn.

Cho đến khi Hồng Đậu bưng đĩa thịt xào hoa cúc lên thì sảnh vẫn chưa kín khách.

« Hoa cúc xào thịt đây. » Tiểu nha hoàn oang oang nói, đặt đĩa thịt thơm nức mũi trước mặt Vệ Hàm.

Lúc này, hai chú cháu không hẹn mà làm cùng một động tác : nhìn qua Hồng Đậu, dõi mắt về cửa dẫn ra hậu viện.

Bóng người kia cũng không xuất hiện.

Lúc này Vệ Hàm mới dành sự chú ý lại cho món ăn vừa được mang lên.

Đây là hoa cúc mà chàng mang đến à ?

Không ngờ vào tay Lạc cô nương, chỉ một chốc đã thành món ngon như vậy.

Có lẽ, đưa nguyên liệu nấu ăn đến thì Lạc cô nương sẽ thích hơn.

Vệ Khương ngồi ngay bên cạnh, nhìn đĩa thịt nghi ngút khói, không nhịn được hỏi Hồng Đậu : « Đây là món mới à ? »

Hồng Đậu cười tủm tỉm : « Không phải, chỉ có một đĩa này thôi, cho Vương gia. »

Vệ Khương không khỏi nhìn Vệ Hàm.

Vẫn là người thanh niên mặc bộ áo đỏ thẫm, nụ cười lờ mờ trên mặt, tựa như tuyết trên đỉnh núi rục rịch tan, chảy thành suối mát ngày xuân.

Vẻ mặt Vệ Khương vẫn vậy nhưng trong lòng gợn sóng : chẳng lẽ Khai Dương Vương và Lạc cô nương... tình trong như đã mặt ngoài còn e ?

Nếu vậy thì chẳng phải là chướng ngại khổng lồ với hắn à ?

« Không ngờ vương thúc lại được hưởng ưu đãi đặc biệt của quán thế này. » Vệ Khương nửa cười nửa không.

Vệ Hàm nhìn hắn, lạnh nhạt : « Ta tự mang nguyên liệu đến. »

Vệ Khương ngẩn ra, không nhịn được nhìn lại đĩa hoa cúc xào thịt.

Chẳng lẽ đi uống rượu còn mang cả thịt heo đến quán ?

Chậc, có lẽ là thói quen từ khi ở Bắc Hà.

Nếu mà nghĩ vậy thì suy đoán kia cũng không chắc.

Mành cửa vén lên, Lạc Sênh bước vào, vừa nhìn đã thấy Vệ Khương.

Nàng dừng mắt lâu hơn bình thường một chút, nhưng mặt mày một vẻ bình tĩnh.

Như là chỉ kinh ngạc vì sao đường đường Thái tử lại ở chốn này.

Trên thực tế, Lạc Sênh cũng có kinh ngạc.

Trong mắt nàng, Vệ Khương vừa gây chuyện cười ở Bắc Hà, thể nào cũng sẽ viện cớ dưỡng thương lánh mặt một thời gian cho đến khi tin đồn khắp kinh thành lắng lại.

Vậy mà vừa hồi kinh đã lại có tâm trạng đến đây rồi à ?

Nhất định là có chuyện khác thường.

Chẳng lẽ Vệ Khương nảy sinh hoài nghi với nàng và Tú Nguyệt, không nhịn được đến dò hỏi ?

Lạc Sênh đi lại, ung dung hành lễ : « Không ngờ hôm nay điện hạ lại đến quán rượu. Vết heo cắn của điện hạ đã khỏi chưa ? »

Vệ Khương : « ... »

Bây giờ hắn lại hoài nghi Lạc cô nương và Khai Dương Vương có vấn đề. Nếu không thì sao lại nhất trí thế này ?

« Đa tạ Lạc cô nương quan tâm. Mấy vết ngoài da thế kia không đáng nhắc đến. »

Hắn không muốn nghe tiếp cái chuyện bị lợn cắn này nữa !

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Thân thể điện hạ quý giá ngàn vàng. Trượt chân thôi cũng là chuyện đại sự rồi huống chi là chuyện bị heo rừng bao vây. »

Bỗng nhiên Vệ Khương không muốn ở lại nữa.

Hắn xác định, Lạc cô nương và Lạc Nhi đích thực là hai người hoàn toàn khác nhau.

Lạc cô nương mà bớt nói mấy câu thì hắn sẽ thích hơn.

Mà Lạc Sênh thì cảm thấy quái lạ.

Tựa hồ Vệ Khương bao dung Lạc cô nương hơn bình thường.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro