Chương 255 - Chương 257

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 255 : Mang thức ăn lên
Editor : Ha Ni Kên

Giấu đi nghi ngờ, Lạc Sênh nhìn qua bàn rượu trống trơn : « Điện hạ vẫn chưa gọi món à ? »

Vệ Khương muốn cười nhạt.

Từ lúc vào bị hỏi mấy câu khiến tâm trạng chả ra làm sao, lấy đâu ra hứng gọi món.

« Có món gì mới không ? »

Lạc Sênh cười : « Trời mát nên quán chuẩn bị lẩu thịt dê và lẩu đầu cá, điện hạ có muốn dùng thử không ? »

Vệ Khương không khỏi liếc sang bàn Vệ Hàm.

Trên mặt bàn là một lò đất cỡ nhỏ, khói bốc nghi ngút từ nồi đất đặt trên, hương thịt dê quyện mùi rượu bay sang.

Vệ Khương thoáng do dự rồi nói : « Thế một nồi lẩu đầu cá đi, với một bình rượu trắng. »

Cuối thu ăn thịt dê cũng ngon nhưng bám mùi, không hợp ăn ngoài cung.

Chỉ có Khai Dương Vương là không kiêng kị gì, có lẽ ở phía Bắc lâu nên cũng quen thói người man.

« Điện hạ chờ chút. » Lạc Sênh nói xong thì vào phòng bếp.

Vệ Hàm nắm chén rượu, tựa như có suy tư nhìn theo bóng áo trắng kia.

Vệ Khương cắt mạch suy nghĩ của chàng : « Có phải ngày nào vương thúc cũng đến quán rượu này không ? »

Vệ Hàm nhìn hắn, lãnh đạm nói : « Khi nào muốn mới đến. »

Có điều ngày nào cũng muốn.

« Tiểu chất hâm mộ vương thúc được tự do tự tại. » Vệ Khương nói, mang theo hâm mộ không biết thật hay giả.

Vệ Hàm nhếch miệng, châm biếm vụt qua rồi biến mất : « Trước kia điện hạ cũng tự do tự tại, không cần hâm mộ ta. »

Vệ Khương hơi sượng lại, cơn giận nảy trong lòng.

Khai Dương Vương không làm người khác nghẹn họng sẽ chết à ?

Chuyện hắn từng là thế tử Bình Nam Vương đã là quá khứ rồi, lâu cũng không ai nhắc.

Đây cũng là lý do hắn không muốn quay về phủ Bình Nam Vương.

Trở lại nơi đó, không khỏi nhớ lại những kỷ niệm không muốn hồi tưởng.

Nhưng miệng Khai Dương Vương cứ như giấu dao, làm hắn chẳng biết đáp thế nào.

Nếu chối thì mấy câu kia chẳng khác gì nói nhảm, nếu thừa nhận thì còn phiền hơn.

Thái tử lại hoài niệm cuộc sống khi còn là thể tử Bình Nam Vương. Nếu truyền đến tai thì phụ hoàng sẽ nghĩ gì ?

Mà rõ ràng những lời hắn nói chỉ là lời khách sáo trên bàn rượu thôi.

Vệ Hàm rũ mắt uống cạn chén rượu, thong thả gắp một miếng thịt dê chín nhừ thơm ngon quen thuộc.

Chàng nhỏ hơn người cháu làm Thái tử này chín tuổi, cũng coi như là nghe chuyện phiếm về Thái tử mà lớn lên.

Sau khi nghe xong chỉ có một suy nghĩ : nhân phẩm của đại chất tử này của chàng quá kém.

Tất nhiên chuyện này cũng không đến lượt chàng giáo huấn. Nhưng nếu muốn chàng có thái độ tốt với cậu cháu này cũng khó.

Vệ Hàm nhìn sang bàn bên, lẳng lặng bổ sung thêm : đặc biệt là từ sau khi Thái tử thích ghé đến quán rượu của Lạc cô nương.

Ánh mắt chuyển hướng về cửa, Vệ Hàm nghĩ : chẳng lẽ Lạc cô nương còn muốn tự tay bưng thức ăn lên cho Thái tử ?

Trong phòng bếp, hương thơm nức mũi. Vì các món đã được chuẩn bị xong xuôi nên Tú Nguyệt cũng không quá bận.

Râu quai nón đã đi đón Tiểu Thất tan học, còn Tráng hán phụ trách bửa củi thì ít ghé đến phòng bếp.

Lạc Sênh để lại Hồng Đậu ngồi tán gẫu với Tráng hán ở trong sân, đi vào.

« Cô nương – »

Lạc Sênh bình tĩnh : « Thái tử đến. »

Tay cầm muôi của Tú Nguyệt run lên.

Nếu được nàng chỉ hận không được lao ra ngoài, đánh chết tên súc sinh kia bằng cái muôi này.

Lạc Sênh không nói gì, chỉ nhìn Tú Nguyệt hồi lâu.

Tú Nguyệt lập tức tỉnh táo lại, khôi phục vẻ bình tĩnh.

Lạc Sênh rất hài lòng đối với sự tiết chế này của Tú Nguyệt, giọng càng bình thản : « Thái tử muốn ăn lẩu đầu cá. Tú cô, ngươi chuẩn bị cho tốt. »

« Cô nương ? »

Lạc Sênh nhếch môi, giọng đầy ẩn ý : « Thái tử ghé đến là vinh dự cho quán chúng ta, không được để Thái tử chờ lâu. »

« Dạ. »

Lò đất nung đỏ nhỏ đang bày trên bàn, cùng một nồi đất cùng bộ không lớn hơn là bao.

Tú Nguyệt mở nắp nồi lớn, múc canh cá đã được hầm nhừ vào nồi bé, sau mới chuẩn bị đầu cá và cá viên.

Không bao lâu sau, từng viên cá nổi lục bục trong nồi to.

Bỏ hành cho thơm. Sau đó Tú Nguyệt cầm một bình sứ, mở nắm bình ra rồi bỏ một nắm bột vào.

Lạc Sênh vô cảm nhìn. Đến khi thứ bột màu trắng kia hòa tan vào canh cá, tỏa ra hương thơm nức mũi, nàng mới nhếch môi.

Đây là gia vị dành riêng cho Vệ Khương, hy vọng hắn sẽ thích.

Đầu ngón tay khẽ chạm phải vòng vàng, ánh mắt Lạc Sênh càng lạnh lẽo hơn.

Vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để sử dụng vòng vàng nạm thất bảo có thể khiến giang sơn đổi rời.

Phủ Trấn Nam Vương vẫn cõng tội phản nghịch trên lưng thì chưa dùng được cái vòng tay này.

Cho dù cuối cùng có muốn chiến đấu với chủ nhân bây giờ của giang sơn Đại Chu hay không thì việc đầu tiên nàng cần làm vẫn là rửa sạch tội cho phủ Trấn Nam Vương.

Mà muốn thực hiện điều này thì không thể thiếu được sự « phối hợp » của Vệ Khương.

Tội mưu nghịch do Vĩnh An Đế định, diệt phủ Trấn Nam Vương cũng là ý của Vĩnh An Đế, chẳng có kẽ nào cho nàng lật án hết.

Hoàng thượng sẽ không nhận mình sai, trừ khi quan hệ đến lợi ích cá nhân vô cùng to lớn.

Nếu Hoàng thượng muốn đổi Thái tử thì sao ?

Làm gì có cách nào để lật án Trấn Nam Vương dễ hơn việc định tội vu hãm phủ Trấn Nam Vương cho phủ Bình Nam Vương ?

Vệ Khương ngồi lên ghế Thái tử là bởi tố giác phủ Trấn Nam Vương mưu nghịch, đương nhiên cũng có thể bị đẩy xuống bởi tội vu cáo phủ Trấn Nam Vương.

Chỉ cần Hoàng thượng nảy ra ý đổi Thái tử thì chính là đường tắt được bày sẵn.

Đến khi ấy, nàng không phải trăm phương nghìn kế tìm cách lật án cho phủ Trấn Nam Vương, mà Hoàng thượng sẽ vui vẻ làm thay.

Mà cho dù Hoàng thượng không nghĩ đến việc dùng cớ vu cáo phủ Trấn Nam Vương để phế Thái tử, thì chỉ cần đẩy đẩy tên súc sinh Vệ Khương từ trên mây xuống bùn đất đã đủ làm bàn đạp cho việc lấy lại thanh danh cho phủ Trấn Nam Vương.

Cho dù Hoàng thượng làm thế nào thì đối với nàng cũng là thu hoạch nhiều hoặc ít, đều là lời.

Mà hôm nay, nếu nàng không màng hậu quả rắc thuốc độc để lấy mạng Vệ Khương, thì chỉ thuần túy là mạng đổi mạng.

Nhưng cái mạng chó của Vệ Khương sao mà so sánh được với trên dưới trăm người của phủ Trấn Nam Vương ? Sao mà so được với thanh danh gần hai trăm năm nay của phủ Trấn Nam Vương ?

Lấy cái mạng rách của hắn để bù những điều ấy, hắn không xứng !

Nàng muốn hắn nôn sạch những thứ hắn đã nuốt, tiếng tăm phủ Bình Nam Vương có được bằng cách dẫm lên xương cốt con dân phủ Trấn Nam Vương, tất cả đều mất hết.

Thứ Tú Nguyệt bỏ vào nồi là một món hay. Một lần không cần nhiều, nhưng ngày ngày tích tụ cũng đủ để chọc mủ nội tâm u ám, cởi lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa kẻ nào đó gắng sức trưng ra, để khiến người ta nóng nảy dễ giận.

Một kẻ thiếu năng lực tự chủ, nội tâm xấu xa, còn sợ hắn không mắc phải sai lầm ư ?

Mà một Thái tử gặp nhiều sai lầm, Hoàng thượng chán ghét cũng chẳng sớm mà chày.

Tuy Hoàng thượng không có con ruột nhưng không chỉ có mình Bình Nam Vương là anh em, cũng không chỉ có mình Vệ Khương là cháu. Vị trí trữ quân, trước giờ chưa bao giờ là « không phải Vệ Khương thì không thể ».

« Cô nương, được rồi. » Giọng nói dịu dàng của Tú Nguyệt vang lên.

Lạc Sênh ngừng mạch suy nghĩ, gọi Hồng Đậu đang trò chuyện rôm rả với Tráng hán : « Hồng Đậu, mang thức ăn lên cho khách được rồi. »

« Dạ. » Tiểu nha hoàn hoan hỉ đáp, chạy vù vào.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 256 : Tranh cãi vô lý
Editor : Ha Ni Kên

Nồi đất tinh xảo, còn vương mùi khói lửa. Cá chín nhừ nằm trong nước canh trong, hương thơm xộc vào mũi.

Đằng Nhi lấy ngân châm thử độc.

Màu sắc ngân châm không thay đổi, Đậu Nhân chuẩn bị động thìa.

« Không cần đâu, lui xuống đi. » Vệ Khương lạnh nhạt.

« Điện hạ, thế thì không hợp quy củ. » Đậu Nhân nhỏ giọng.

Vệ Khương nhìn thiếu nữ bên quầy, dịu giọng : « Đã thử bằng ngân châm rồi, không cần phức tạp quá vậy. »

« Nhưng – »

« Không thấy vương thúc cũng ăn ở đây à ? »

Đậu Nhân không dám nhiều lời, cầm đôi đũa bạc trên bàn lau sạch sẽ rồi dâng lên cho Vệ Khương bằng hai tay.

Vệ Khương nhận lấy, gắp một viên cá.

Viên cá dẻo thơm, thanh đạm dễ ăn.

Vệ Khương thở một hơi đầy thỏa mãn.

Ngày trời trở gió như thế này, uống bát canh cá nóng hổi, cả người ấm sực theo.

Vệ Hàm ráo hoảnh nhìn Vệ Khương ăn thịt uống canh, môi khẽ nhếch lên.

Chàng ăn ở đây thì liên quan gì đến Thái tử ?

Ngày hôm ấy chàng cũng ở bãi săn, không phải heo rừng vẫn nhằm vào Thái tử à.

Đương nhiên là Lạc cô nương sẽ đối xử với chàng khác Thái tử rồi.

Vệ Hàm lẳng lặng đưa mắt nhìn thiếu nữ đang suy tư ngồi bên quầy, nụ cười thấp thoáng khóe miệng từ giễu cượt thành dịu dàng.

Chàng và Lạc cô nương là bằng hữu.

Tất nhiên Lạc Sênh không ngồi nghĩ vẩn vơ, mà đang hết mực theo dõi Vệ Khương, có điều không rõ thôi.

Nàng muốn nhìn hắn ăn nhiều một chút mới yên tâm.

Một nồi canh lẩu cá viên không tính là nhiều, hai bầu rượu trắng uống có hết cũng chỉ đếnvậy.

Vệ Khương phân phó việc tính tiền, khách khí hỏi Vệ Hàm : « Vương thúc có về cùng không ? »

Vệ Hàm lãnh đạm nói : « Ta và Thái tử không cùng đường, không cần. »

« Vậy tiểu chất đi trước. » Vệ Khương vừa nới vừa đứng dậy, không khỏi đưa mắt về quầy.

Lạc Sênh tựa như vừa phát hiện ra ánh mắt ấy, thờ ơ nhìn sang.

Dưới ánh đèn, gương mặt diễm lệ của người thiếu nữ mờ ảo hơn, dịu dàng đi nhiều phần, khiến lúc bốn mắt chạm nhau trái tim Vệ Khương đập nhanh một cách khó hiểu.

Đây là cảm giác hắn chưa từng có với Triều Hoa.

Nhất thời Vệ Khương quên dời mắt. Cho đến khi có âm thanh chén rượu đặt cạch trên bàn hắn mới nhìn về phía âm thanh phát ra.

« Không phải điện hạ phải về rồi à ? » Vệ Hàm hỏi.

Trước gương mặt lãnh đạm của người thanh niên, Vệ Khương chợt cảm thấy buồn cười.

Vị vương thúc này của hắn đúng là vẫn còn trẻ.

Vệ Khương cười nói : « Chào Lạc cô nương chào hỏi xong thì đi. »

« Điện hạ ăn xong chưa ? » Lạc Sênh chủ động đi đến : « Để ta tiễn điện hạ ra ngoài. »

« Lạc cô nương khách sáo quá. » Nụ cười như khắc đậm hơn trên mặt Vệ Khương, hắn cũng chẳng từ chối.

Vệ Hàm chăm chú nhìn cả hai ra ngoài tiệm, uống cạn chén rượu.

So với ấm áp tản mạn trong quán rượu, ngoài trời đã phảng phất hơi thở mùa đông.

Cơn say của Vệ Khương như vơi bớt, cười với Lạc Sênh : « Lạc cô nương dừng ở đây được rồi, bên ngoài trời lạnh. »

« Vậy điện hạ ra về thong thả. »

Vệ Khương khẽ gật đầu, đi được hai bước lại quay lại.

Lạc Sênh vẫn đứng yên chỗ cũ.

« Lạc cô nương. » Vệ Khương gọi.

Lạc Sênh khẽ khom người : « Mời điện hạ nói. »

Vệ Khương nhìn nàng chăm chú, ánh mắt như có lửa : « Lẩu đầu cá hôm nay rất ngon, chưa biết chừng mấy hôm nữa ta lại đến ăn. »

« Vậy à ? » Trong màn đêm mỏng manh, gương mặt lạnh giá phảng phất ý cười : « Vậy hoan nghênh sau này điện hạ ghé quán thường xuyên hơn. »

Vệ Khương đáp một tiếng được rồi về.

Lạc Sênh nhìn Đậu Nhân lật đật chạy theo, sau đó là mấy tên thị vệ của Vệ Khương vẫn canh chừng bên ngoài bảo hộ hắn ở chính giữa, đoàn người xa dần.

« Lạc cô nương. » Một tiếng gọi khẽ vang bên tai Lạc Sênh.

Lạc Sênh ngước mắt, nhìn người thanh niên đã bước ra từ khi nào.

Có lẽ là uống quá chén, gò má người nọ đỏ thẫm, đôi mắt trong đêm sáng kinh người.

« Vương gia ăn xong rồi à ? »

Vệ Hàm mấp máy môi : « Ăn xong rồi. »

Chàng đã ăn xong từ lâu rồi. Từ lúc tới quán rượu đến giờ thì chắc phải ăn xong cả một con heo rồi cũng nên.

Chỉ là – chàng nhìn người con gái trước mặt, một suy nghĩ thản nhiên xuất hiện : chỉ là chàng muốn nhìn Lạc cô nương lâu thêm một chút mà thôi.

Ai ngờ lại nhìn được Lạc cô nương tiễn Thái tử.

Nhớ lại thì chàng đến đây ăn nhiều như vậy, đều lẳng lặng ra về. Có đúng một lần Lạc cô nương tiễn chàng thì cũng là do chàng mở lời trước.

Nghĩ vậy, Vệ Hàm lại cảm thấy bữa ăn hôm nay có phần chua chát.

« Vậy Vương gia về thong thả. »

Lạc Sênh chuẩn bị trở lại quán lại thấy Vệ Hàm gọi lại sau lưng : « Lạc cô nương có thể tiễn ta được không ? »

Lạc Sênh nhìn chàng.

Trong đêm, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ áo đỏ thẫm, mặt mày như họa, chút nhu hòa điểm một giọt nơi đáy mắt, như gom cả trời đất giấu vào, khiến ai nhìn đôi mắt ấy quá lâu mà không để ý sẽ bị đắm chìm trong đó.

Trong suốt là vậy, tinh khiết là vậy, luôn khiến con người ta nơi lỏng cõi lòng.

Lạc Sênh thản nhiên cười với đôi mắt tha thiết không giấu giếm kia : « Đã ra đến ngoài rồi còn tiễn gì nữa. Vương gia thong thả về trước, ta vào quán đây. »

Vệ Hàm chăm chú nhìn bóng người kia bước từng bước vào quán rượu. Vị cô nương mà chỉ cần nhìn nàng thôi chàng đã thấy vui kia, từ đầu đến cuối không ngoảnh lại một lần.

Chàng khẽ thở dài.

Lạc cô nương vẫn như thường lệ, vẫn có thể lạnh lùng với chàng đến nhường vậy.

Chàng bước chân về phía quán rượu.

Nếu không tiễn ở ngoài, thì chàng theo vào trong là được.

Một mình đi về như vậy ? Ít nhất không phải đêm nay.

Lạc Sênh bước vào đại sảnh, Thạch Diễm đang dọn dẹp cười ha hả : « Lạc cô nương, chủ tử của chúng ta vừa về, ngài có gặp không ? »

Cô nam quả nữ cùng đứng bên ngoài, chẳng lẽ không nói với nhau nhiều thêm mấy câu.

« Có gặp, Vương gia các ngươi về rồi. »

Lạc Sênh vừa bình thản nói, vừa đi vào trong. Ấy vậy mà lại thấy Thạch Diễm thốt lên : « Chủ tử. »

Giọng nói kinh ngạc khiến nàng không khỏi dừng bước, quay đầu.

Sau lưng, một người thanh niên trong bộ đồ đỏ thẫm đang cười khẽ với nàng : « Bỏ quên đồ. »

Thạch Diễm đảo mắt thật nhanh quanh đại sảnh rồi khẽ thở phào.

May mà quán đã đóng, không còn khách nào khác. Chủ tử nhìn Lạc cô nương cười ngốc như vậy, bị người khác thấy thì đúng là mất mặt.

Người làm ở quán á ?

Người làm ở quán nhìn thì có sao, quen rồi còn gì.

Quên đồ à ?

Lạc Sênh nhìn lại bàn ăn ở cạnh cửa sổ.

Trên bàn, bát đũa đã dọn dẹp hết, đến cả bàn cũng đã lau sạch tinh tươm.

Lạc Sênh mím môi, đến trước mặt Vệ Hàm : « Ta tiễn Vương gia về. »

« Được. »

Mắt nhìn hai người sóng vai ra ngoài, Thạch Diễm trợn mắt.

Lạc cô nương không hỏi để quên gì đã trực tiếp tiễn chủ tử về ?

Chủ tử cũng chẳng nói gì, cứ thế mà đi luôn...

Thế chẳng chẳng quên gì hết, hai người chỉ kiếm cớ thôi phải không ?

Tiểu thị vệ nghĩ đến đây bỗng thấy kích động, lau bàn đến soi được như gương.

Bên ngoài gió có phần lạnh.

Lạc Sênh không nói năng gì, tiễn Vệ Hàm đi ra ngoài một đoạn rồi dừng lại : « Vương gia về thong thả. »

« Vậy hẹn gặp lại ngày mai. » Ánh mắt Vệ Hàm càng sáng hơn.

Lạc Sênh khẽ gật đầu, nghiêm nghị dặn dò : « Sau này Vương gia đừng uống nhiều quá. »

Nàng phát hiện, cái người này mà uống qua hai ly là lại bắt đầu tranh cãi vô lý.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 257 : Động lòng
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Hàm yên lặng nhìn Lạc Sênh.

Đôi mắt của nàng dịu đi nhờ bóng đêm, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc vô cùng.

Đột nhiên Vệ Hàm lại cảm thấy chàng không thích sự nghiêm túc này.

Bình thường Lạc cô nương nghiêm túc cũng rất tốt, nhưng trong tình huống này lại khiến chàng không nhịn được muốn nói thêm, không cam lòng rời đi ngay lúc này.

Chàng nhìn nàng, nghiêm túc : « Lạc cô nương, ta không uống nhiều. »

Chỉ có ba bầu rượu trắng, đâu có nhiều.

« Được rồi, Vương gia không uống nhiều. Vương gia về đi thôi. »

Thái độ không tin tưởng rõ ràng như vậy khiến Vệ Hàm không khỏi cau mày, nhìn thẳng vào cặp mắt lãnh đạm kia, chàng nói : « Lạc cô nương, ta mà quá chén thì không như thế này. »

Lạc Sênh vừa tức vừa buồn cười.

Còn bảo là không uống nhiều, đây không phải là quỷ say rượu nói năng linh tinh à ?

Chẳng qua dạo này nom Khai Dương Vương đã thuận mắt hơn trước, dù thỉnh thoảng lại đem đến mấy món đồ không tài nào hiểu được.

« Chẳng lẽ phải khóc lóc om sòm ma men sàm sỡ mới là uống nhiều à ? Vương gia mau về thôi, ta không tiễn nữa. » Lạc Sênh nói xong, xoay người định đi.

Bàn tay của nàng đột ngột bị nắm lấy.

Người nọ gần nàng vô cùng, gần đến mức khí tức đối phương bao lấy nàng, khiến cả người nàng cứng lại.

Trăng tàn rớt xuống sương giăng đầy đất, đầu ngón tay có phần lạnh lẽo của nàng vẫn bị ấm áp từ đôi bàn tay kia vây chặt.

Chút ấm áp ấy khiến Lạc Sênh khẽ hoảng, nhất thời quên phản ứng.

Đôi mắt trong suốt nhiễm say của người đàn ông kia giờ lấp lánh vô cùng.

Chàng nhìn nàng chăm chú, nói : « Nếu ta uống quá chén thì sẽ như thế này. »

Chứ không phải ma men sàm sỡ.

Lạc Sênh đăm đăm nhìn bàn tay kia, than thở.

Thế tức là quá chén rồi...

Không do dự rút bàn tay về, Lạc Sênh mặt mày không đổi nói : « Được rồi, giờ ta tin rồi. Vương gia về đi thôi. »

Vệ Hàm nhoẻn miệng cười : « Vậy hẹn mai gặp lại. »

Nhìn người đàn ông càng lúc càng xa kia, Lạc Sênh lặng lẽ quay về quán rượu.

Trong đại đường, mấy người Thịnh Tam Lang đang vây quanh nồi lẩu.

Lẩu thịt dê nóng hôi hổi, lẩu đầu cá hương vị đậm đà. Trong tiết trời se lạnh ngày cuối thu thế này mà ăn mấy món như vậy thì thoải mái khỏi phải bàn.

Tú Nguyệt nhìn Lạc Sênh : « Cô nương. »

Mọi người nghe được thì nhìn lại.

« Biểu muội ăn không ? »

Lạc Sênh cười cười : « Khi nãy ta đã ăn bánh bao nhân thịt rồi, mọi người ăn đi. »

Trời đang độ cuối thu, lành lạnh. Nhưng trong căn phòng ngập tràn hương vị đồ ăn ấm áp tựa như ngày xuân.

Tương phản như vậy khiến Lạc Sênh cảm thấy có phần mê man.

Cảm giác người mắt thấy, đất dưới chân đạp đều không chân thật.

Khai Dương Vương quá chén, chẳng lẽ nàng cũng uống say ?

Lạc Sênh bật cười lắc đầu, đi về hậu viện.

Tú Nguyệt đặt chén đũa xuống, lau tay rồi đi theo.

Lạc Sênh đứng trong viện tư, nhìn đăm đăm cây hồng cao lớn trong sân đến xuất thần.

Mấy ngày trôi qua, lá cây càng thưa thớt. Lá rơi xuống chưa kịp quét đi, dưới làn gió thu lại cuốn quýt vạt váy gấu quần trắng trơn của người thiếu nữ.

« Cô nương. »

Lạc Sênh quay lại, nhìn Tú Nguyệt đang tiến về mình.

Trong sân trống rỗng, chỉ có hai người.

Tú Nguyệt nhẹ giọng nói : « Người và Khai Dương Vương – »

Đáng lẽ nàng không nên hỏi. Nhưng trong lúc mọi người đang tranh giành đũa ăn, nàng lại thấy được đôi bích nhân đứng dưới ánh trăng lành lạnh kia.

Nàng cảm thấy đau lòng khó hiểu.

Đó là khoảng cách mà Quận chúa và thế tử Bình Nam Vương Vệ Khương chưa từng gần hơn.

« Không có gì. » Lạc Sênh thờ ơ đáp.

« Nhưng – »

« Không nhưng nhị gì hết. » Lạc Sênh nhìn Tú Nguyệt, nói từng chữ : « Hắn họ Vệ. »

Thế nhưng hắn họ Vệ.

Có điều đây cũng là chuyện tốt, giúp lòng nàng cứng rắn.

Nếu như hắn không họ Vệ, nếu như chàng nhất thời hồ đồ... đi trên con đường cửu tử nhất sinh kia, chỉ là hại người vô can mà thôi.

Một kẻ nhà tan cửa nát phải nương nhờ thân thể người khác, có tư cách gì nghĩ đến tình cảm nam nữ.

Nàng không xứng có tư cách để động lòng.

Rũ mắt nhìn bàn tay vừa bị ai nắm, khóe mắt ráo hoảnh của Lạc Sênh như căng ra.

Nhưng nàng, ở giây phút tay nắm trong tay kia, dường như lại có gì đó giống động lòng.

Giày thêu đạp trên thảm lá khô, Lạc Sênh nhếch môi tự giễu.

Hóa ra có rất nhiều chuyện ngoài dự tính.

Mà Tú Nguyệt nghe câu trả lời của Lạc Sênh, cũng rơi vào trầm mặc.

Quận chúa nói, Khai Dương Vương họ Vệ, lại không nói là vô tình...

Quận chúa của nàng, rốt cuộc cũng có người trong lòng.

Thật ra bốn người các nàng vẫn luôn lo lắng cho tình cảm của Quận chúa đối với thế tử Bình Nam Vương Vệ Khương.

Khi ấy Triều Hoa tỷ tỷ thường nói, tình cảm mà Quận chúa đối với thế tử Bình Nam Vương không phải tình yêu nam nữ, cùng lắm là thanh mai trúc mã, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó thôi.

Nhưng cũng không có người đàn ông nào khiến Quận chúa động lòng, nếu kết duyên với thanh mai trúc mã biết rõ gốc rễ cũng coi như là một lựa chọn tốt.

Biết rõ gốc rễ...

Giờ đây nghĩ đến mấy chữ này, Tú Nguyệt chỉ cảm thấy là một trò đùa lớn nhất trên đời.

Quận chúa trải qua chuyện sinh tử ly kỳ, cuối cùng cũng gặp được một người mở được cánh cửa vào tim. Thế mà người ta lại họ Vệ.

Tú Nguyệt không biết giờ đây tâm trạng Lạc Sênh thế nào, chỉ biết nàng đau lòng vì Quận chúa.

Quận chúa của nàng, động lòng còn khổ hơn không động lòng, còn khó khăn hơn.

Trong gió đêm, giọng nói lành lạnh của người thiếu nữ truyền lại : « Sửa soạn rồi chuẩn bị hồi phủ đi. »

Thấm thoát mấy ngày trôi qua. Theo đoàn người hồi kinh, mấy trà lâu tửu quán khắp kinh thành náo nhiệt hẳn lên với đủ loại tin đồn.

Tin đầu tiên là, Thái tử đi săn thú ở Bắc Hà bị heo rừng tấn công.

Thật ra tin này đã nghe phong thanh từ trước khi đoàn săn về rồi, nhưng mà nghe thì khó tin nổi.

Sau trăm quan huân quý về, có nghiêm đến mấy thì lời cũng truyền từ miệng này qua miệng kia.

Thái tử à, bị heo rừng gặm... chuyện này khiến con dân Đại Chu phần nào muối mặt.

Tin vỉa hè thứ hai cũng liên quan đến Thái tử : Thái tử phi bị hủy dung !

Tin này vừa xuất hiện, mọi người lại sinh ra vài phần thông cảm với chuyện Thái tử bị heo cắn một cách khó hiểu : Có lẽ là bị ảnh hường bởi chuyện của Thái tử phi, áp lực của Thái tử quá lớn.

Chuyện liên quan đến Thiên gia thì không nên đồn đoán linh tinh. Nhưng tin tức Thái tử phi hủy dung quá nhạy cảm, chẳng mấy mà đã có không ít người rục rịch trong lòng.

Một người phụ nữ bị hủy dung thì về cơ bản không thể nào ngồi vững cái ghế Thái tử phi, như vậy thì há chẳng phải con gái trong tộc có cơ hội xuất sân...

Còn một tin đồn nữa, về Khai Dương Vương và Lạc cô nương.

Nghe đâu có người tận mắt nhìn thấy hai người ước hẹn khi săn thú đấy.

Cái tin này khiến nhiều người rơi cả cằm.

Không thể nào, Khai Dương Vương mà lại vừa ý Lạc cô nương à ? Chẳng lẽ kéo tuột dây quần, kéo tuột cả tình cảm luôn ?

Không thể nào, không thể nào.

Có mà nói Khai Dương Vương vừa ý tay nghề nữ đầu bếp của Lạc cô nương còn đáng tin hơn vài phần. Chứ Lạc cô nương còn nuôi nam sủng kìa, sao mà Khai Dương Vương lại có thể vừa ý Lạc cô nương được !

Ba tin đồn, tin cuối được người người nhận định là giả.

Nhưng mà nhân vật chính trong hai tin đầu thì khó mà vây xem được, mà đến Có gian tửu quán có khi lại nhìn thấy Khai Dương Vương cũng nên.

Chẳng mấy chốc, khách ghé Có gian tửu quán đông như trẩy hội, náo nhiệt bất ngờ.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

hic bảo các cậu soát chính tả cơ mà tớ mà ngồi đọc lại để check chính tả là lại ngồi đọc lại cả truyện 😢 đâm ra lại lười edit 😤

Khoe một chút là tớ được 50 followers trên Wattpad và 175 subscribers trên Youtube rùi hihi cảm ơn các cậu đã ủng hộ nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro