Chương 258 - Chương 260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 258 : Không phải chàng thì không được
Editor : Ha Ni Kên

Nhìn đám người lố nhố bên ngoài Có gian tửu quán, Khấu Nhi lắc đầu : « Cứ thế này thì không được, nhìn là biết mấy người này không phải thực khách đứng đắn đến đây dùng bữa, rất gây chuyện lắm. »

Hồng Đậu trợn mắt : « Thực khách còn chia ra đứng đắn với không đứng đắn à ? Bọn họ có muốn ăn cũng không có số mà phát. »

Nhìn đại sảnh, Hồng Đậu nhếch miệng.

Đừng có hòng thêm số, cố đuổi bớt khách mỗi đêm còn không xong đây.

Nghĩ đến việc phải chịu khổ nhìn thực khách mồm miệng thơm phức, khách dùng bữa xong mới đến lượt tiểu nhị. Dễ dàng lắm à ?

Huống hồ dạo này Khai Dương Vương ăn càng lúc càng chậm, về càng lúc càng muộn... thiếu điều dùng chung bữa với bọn họ luôn rồi !

Tiểu nha hoàn đầy bất mãn, căm tức nhìn người thanh niên áo đỏ thẫm bên cửa sổ.

Nàng cũng nghe hết tin đồn truyền khắp kinh thành rồi, Khai Dương Vương bớt hai ngày không đến thì không được à ?

À, cũng không phải lo ảnh hưởng tiếng tăm của cô nương, dù sao cô nương cũng chẳng còn. Chẳng qua là làm trễ nải giờ ăn của bọn họ.

Chú ý đến Vệ Hàm ngoài tiểu nha hoàn đang bất mãn không thôi còn có Nhị cô nương phủ An quốc công Chu Hàm Sương.

Từ khi nghe được tin đồn kia, nàng đứng ngồi không yên, chạy đến đây liền tù tì ba ngày liền.

Ngày nào cũng thấy Khai Dương Vương xuất hiện ở quán rượu, ngày nào cũng thấy ánh mắt Khai Dương Vương đuổi theo bóng một người.

Thậm chí hôm nay nàng đến sớm hơn Khai Dương Vương, còn tận mắt nhìn thấy chàng xách theo một giỏ lê mùa thu.

Chu Hàm Sương sa sầm. Mặc dù không đoán ra được ý nghĩa của việc đưa giỏ lê mùa thu, nhưng trọng điểm không phải là đưa cái gì, mà là ở hành động « đưa ».

Hóa ra tin đồn là thật.

Nghĩ đến đây, trái tim Chu Hàm Sương như bị ai thái nhỏ đảo trên chảo dầu sôi, trước mặt có bày bao nhiêu món ngon cũng không ăn nổi.

Lạc Sênh bước vào đại sảnh, ngồi ở chỗ quen thuộc bên quầy, đảo mắt một vòng rồi yên lặng uống trà.

Từ khi tin tức Thái tử phi bị hủy dung và Thái tử bị heo rừng bao vây từ trong cung truyền ra ngoài, không thấy Vệ Khương xuất hiện.

Mà đối phương không xuất hiện thì bất lợi cho việc triển khai kế hoạch của nàng.

Gia vị dành riêng cho Vệ Khương, cần được tích tụ theo thời gian mới có thể phát huy tác dụng.

Vậy hai cái tin này rốt cuộc do ai truyền ra ?

Còn cái tin nhảm về cái người nào đó, không bớt đi được à. Rõ ràng nàng cảm giác được dạo này có thêm vài khuôn mặt mới.

Nghĩ vậy, Lạc Sênh thầm trừng mắt nhìn Vệ Hàm.

Vừa đúng lúc người ngồi bên cửa sổ mân mê chén rượu nhìn sang.

Trong giây lát, bốn mắt tương phùng, sau đó Lạc Sênh dời mắt đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chu Hàm Sương nhìn thấy hết, không nhịn được mà tính tiền rồi bỏ về.

Đến khi trở về phủ An quốc công, trời đã đem nhẻm.

Người gác cửa vội báo : « Nhị cô nương, phu nhân dặn khi nào ngài quay về thì qua chỗ phu nhân. »

Chu Hàm Sương đến chỗ phu nhân An quốc công, hành lễ : « Mẹ gọi con đến có chuyện gì vậy ? »

Ngồi trên giường là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp vô cùng. Trước cô con gái về nhà muộn, gương mặt dịu dàng lộ ra vẻ nghiêm khắc : « Hàm Sương, nghe nói mấy hôm nay con đều ăn ở ngoài ? »

Chu Hàm Sương mím môi gật đầu/

« Linh tinh ! » Giọng phu nhân An quốc công càng nghiêm khắc : « Giờ lễ giáo không hà khắc như trước, nhưng một cô nương như con mà mấy hôm liền ra ngoài ăn đến tối mịt mới về, truyền ra ngoài rồi thì có ra thể thống gì không ? »

Chu Hàm Sương không nhịn được biện minh : « Có không ít nữ khách đến Có gian tửu quán mà, hôm nay con còn gặp hai cô nương Vương gia phủ thiếu khanh... » « Chẳng lẽ người ta ngày nào cũng đi như con ? Hàm Sương, con nói thật cho mẹ biết, vì sao con cứ liên tục đến cái quán kia ? »

Vẻ mặt Chu Hàm Sương biến hóa khôn lường. Thế rồi trước ánh nhìn khắt khe của An quốc công, nàng mới hạ quyết tâm , quỳ xuống : « Mẹ, mẹ hãy giúp con đi. »

« Đứng lên rồi nói. »

« Không, mẹ mà không đồng ý giúp con thì con không đứng lên đâu. »

An quốc công chau mày : « Hàm Sương, rốt cuộc là có chuyện gì ? »

Chu Hàm Sương quỳ xụp trên sàn lạnh ngắt, ngẩng đầu, đỏ mặt nói : « Con gái phải lòng Khai Dương Vương, mong mẹ tác thành tâm ý của con... »

Phu nhân An quốc công thừ người : « Khai Dương Vương ? »

Chu Hàm Sương khẽ gật đầu, mặt càng đỏ.

Chính miệng thừa nhận phải lòng một người đàn ông trước mặt mẹ đẻ, nàng cũng thấy khó chịu. Thế nhưng những tin đồn lan truyền khắp nơi mấy ngày nay đã ép nàng đến bước đường cùng.

Nếu trước mắt có một cơ hội dù chỉ là mỏng manh được ở bên chàng, khó chịu vậy có là gì ?

« Mẹ, con đã phải lòng Khai Dương Vương từ rất lâu rồi, mẹ hãy giúp con đi. »

Phu nhân An quốc công như tỉnh lại từ nỗi kinh ngạc : « Không được ! »

« Vì sao ? »

« Khai Dương Vương được Hoàng thượng coi trọng vô cùng, còn là người trong hoàng tộc. Khai Dương Vương phi tương lai đương nhiên phải được Hoàng thượng đồng ý mới được. » Thấy dáng vẻ kích động của con gái, phu nhân An quốc công nhẫn nại giải thích.

« Cha không thể đến nói với Hoàng thượng được à ? » Chu Hàm Sương không cam tâm.

Nàng là cô nương phủ An quốc công. Bàn về xuất thân thì sao không thể thành vương phi chứ ?

Phu nhân An quốc công lắc đầu : « Bởi vì chúng ta là phủ An quốc công, một trong bốn phủ có công lập quốc. Nếu Hoàng thượng đã có ý muốn cho Khai Dương Vương và phủ An quốc công kết thân thì tất nhiên sẽ nói với cha con. Nếu Hoàng thượng không có ý, cha con chủ động đến hỏi thì trừ việc khiến Hoàng thượng không vui ra thì chẳng được lợi lộc gì. »

Chu Hàm Sương nghe vậy thì tuyệt vọng vô cùng, lệ rơi đầy mặt : « Phải thế nào thì Hoàng thượng mới có ý như vậy ? »

Phu nhân An quốc công sa sầm : « Không được qua loa suy đoán thánh ý ! Hàm Sương, con không còn là trẻ con, sau này ăn nói cho cẩn thận ! »

« Nhưng con gái chỉ thích Khai Dương Vương, trừ chàng ra con không muốn gả cho ai hết ! »

Thấy con gái yêu chỉ vì một người đàn ông mà vứt bỏ hết sĩ diện của một cô nương, phu nhân An quốc công mang gương mặt giá băng, lạnh giọng : « Con khóc lóc nói không phải Khai Dương Vương thì không gả, vậy Khai Dương Vương có muốn lấy con không ? »

Chu Hàm Sương bị hỏi đến sững sờ.

Thấy nàng không trả lời được, phu nhân An quốc công tiếp tục : « Bên ngoài đang đồn Khai Dương Vương có ý với Lạc cô nương. Dựa vào địa vị Khai Dương Vương trong lòng Hoàng thượng, cho dù Hoàng thượng có ý với phủ An quốc công mà Khai Dương Vương phản đối thì cũng khó thành. Hàm Sương, con bỏ hết mấy suy nghĩ thiếu thực tế này đi, mẹ sẽ cẩn thận chọn cho con một mối hôn sự tốt. »

« Con không cần một mối hôn sự tốt ! « Chu Hàm Sương thét lên, ôm mặt khóc.

Phu nhân An quốc công hoàn toàn nổi giận : « Nói tóm lại, từ ngày mai, tối không được ra ngoài bừa bãi nữa ! »

« Mẹ -- »

Phu nhân An quốc công nhắm mắt : « Con về đi, ta còn phải đi lễ phật. »

Chu Hàm Sương vô tri vô giác bước ra khỏi phòng. Cơn gió lạnh thổi đến, khôi phục lại thanh tỉnh cho nàng.

Mấy câu nói cuối cùng của phu nhân An quốc công văng vẳng trong đầu nàng.

Dựa vào địa vị Khai Dương Vương trong lòng Hoàng thượng, cho dù Hoàng thượng có ý với phủ An quốc công mà Khai Dương Vương phản đối thì cũng khó thành...

Vậy ngược lại thì sao ?

Nếu Khai Dương Vương bằng lòng thì chẳng phải Hoàng thượng sẽ vui vẻ giúp đỡ à ?

Như có luồng sáng vụt qua mặt Chu Hàm Sương, kéo nàng ra khỏi bóng tối khi quỳ xuống trước mặt mẫu thân.

Nhưng mà bước đầu phải biến cái tin đồn chết tiệt kia thành tin nhảm, chứ không phải trơ mắt nhìn Khai Dương Vương càng lúc đối xử đặc biệt với Lạc Sênh.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 259 : Tâm tư
Editor : Ha Ni Kên

Người bị lời đồn làm phiền còn có Vệ Khương.

Đúng là hắn là người bày mưu truyền tin Thái tử phi hủy dung ra ngoài, là một trong những tính toán của hắn.

Nhưng hắn không ngờ, truyền ra cùng lời đồn này còn có chuyện hắn bị heo rừng tập kích ở Bắc Hà.

Tra ra nguồn gốc thì khó rồi, chỉ biết mấy ngày nay sắc mặt phụ hoàng không hay ho gì.

Tâm tư Vĩnh An Đế thâm trầm khó đoán, vui buồn chẳng rõ. Nhìn được nét mặt không vui đã đủ khiến Vệ Khương thấp thỏm.

Huống hồ còn có một lời đồn nữa, nói cái gì mà Khai Dương Vương vừa ý Lạc cô nương.

Nghĩ đến đây, mặt Vệ Khương lạnh căm.

Hắn có thể nhìn ra được việc Khai Dương Vương đối xử đặc biệt với Lạc cô nương, nhưng nếu mà có tình yêu nam nữ với Lạc cô nương---

Vệ Khương nhớ đi nhớ lại chi tiết những lúc Khai Dương Vương và Lạc Sênh tiếp xúc, lại không chắc chắn.

Nhưng mà có chắc chắn hay không thì cái lời đồn này cũng vô cùng bất lợi cho mưu tính của hắn hiện tại.

Nếu Khai Dương Vương thực sự có ý với Lạc cô nương, lời đồn này không khác gì lửa cháy thêm dầu.

Vệ Khương tâm phiền ý loạn, cất bước về vườn hoa.

Trong vườn, sắc xanh của lá đã phai dần, có thế thấp thoáng thấy hình bóng mùa đông.

Cung tỳ trong vườn đã sớm thay sang áo quần sắc tím thay cho y phục xanh mát buổi xuân hè.

Giản dị khiêm tốn, cũng khiến lòng người ngột ngạt.

Có một đoàn người đang đến, thiếu nữ ở giữa được nội thị dẫn đường, ngoại hình có nét giống Thái tử phi, chính là Kiều Nhị cô nương em ruột của Thái tử phi.

Kiều Nhị cô nương nghe lời mẹ đến an ủi động viên Thái tử phi, lúc này lại vô tình gặp được Vệ Khương, chưa đến gần đã hành lễ : « Thần nữ bái kiến điện hạ. »

Trong khoảng thời gian Kiều Nhị cô nương nhún gối hành lễ, Vệ Khương đã đi đến gần.

« Đứng lên đi. » Giọng nói có phần lãnh đạm vang lên, như nhìn từ trên xuống.

Kiều Nhị cô nương cảm thấy bị đè nén, nhưng lại cảm thấy rung động khó hiểu.

Nàng ngước nhanh nhìn Vệ Khương rồi đứng lên : « Tạ ơn điện hạ. »

« Đến gặp tỷ tỷ của ngươi à ? »

« Dạ. » Kiều Nhị cô nương đáp.

« Đi đi. » Vệ Khương gật đầu, bỏ đi.

Kiều Nhị cô nương đuổi theo bóng lưng cao ngất theo bản năng, trái tim run rẩy.

« Kiều Nhị cô nương, mời đi về phía này. » Giọng nội thị có phần chói tai.

Kiều Nhị cô nương hoàn hồn, đi về tẩm cung của Thái tử phi.

Vừa bước vào tẩm cung đã bị không khí ngột ngạt bao vây.

Khi nhìn Thái tử phi gầy gò như củi khô, Kiều Nhị cô nương không khỏi thốt lên : « Tỷ, sao tỷ thành ra thế này- »

Thái tử phi đuổi hết hạ nhân ra ngoài, thê lương : « Cha và mọi người không nghĩ ra cách gì mời thần y à ? »

Kiều Nhị cô nương như không dám nhìn vào mắt Thái tử phi, khó khăn lắc đầu : « Vẫn chưa. »

Ánh sáng thấp thoáng trong mắt Thái tử phi vụt tắt, giọng càng lãnh đạm : « Đã vậy thì ngươi về đi, khi nào có tin tốt thì lại dến. »

« Tỷ, mẹ muốn ta đến chăm sóc tỷ. »

Thái tử phi cười khổ : « Chăm sóc hay không thì có khác gì đâu ? Ngày nào vết sẹo này vẫn còn thì ngày đó vẫn không thể gặp người. Ngươi về nói cha mẹ, mời thần y cho ta là sự trợ giúp lớn nhất rồi, sau này ta mới có thể chăm sóc ngươi và đệ đệ kỹ càng được. »

Kiều Nhị cô nương do dự không lên tiếng.

« Trở về đi. »

Kiều Nhị cô nương đứng yên không động.

Thái tử phi nhìn nàng.

« Tỷ, lúc đến ta có gặp Thái tử. »

Ánh mắt nhìn Kiều Nhị cô nương của Thái tử phi trầm xuống.

Không hiểu sao Kiều Nhị cô nương lại cảm thấy chột dạ, ra sức tỏ vẻ không có gì, ân cần hỏi : « Tỷ, hôm nay Thái tử đến thăm tỷ à ? »

Thái tử phi nhìn Kiều Nhị cô nương chằm chằm không lên tiếng.

Kiều Nhị cô nương bứt rứt, ngập ngừng : « Tỷ -- »

Thái tử phi bỗng nhiên thở dài : « Nhị muội, ngươi động lòng với Thái tử rồi phải không ? »

Kiều Nhị cô nương khiếp sợ nhìn Thái tử phi, đỏ bừng mặt : « Tỷ, làm gì có chuyện – »

Trong mắt Thái tử phi có bi thương, có tức giận, có bất lực, mà tất cả đều bị nụ cười nhạn nhạt che giấu : « Nhị muội, không cần nói dối ta. Từ nhỏ ngươi đã bên ta rồi, nói hiểu, ta nghĩ ta còn hiểu ngươi hơn mẹ. »

« Tỷ, ta thực sự không nghĩ vậy... » Kiều Nhị cô nương không khỏi cúi đầu.

Thái tử phi cười : « Ngươi nghĩ vậy cũng không sao. Có điều Nhị muội phải biết, nếu ta không giữ được Thái tử phi vị thì tâm tư ngươi chỉ có thể mặc cho nước cuốn trôi. Kiều gia có một Thái tử phi rồi, không thể có người thứ hai, trừ khi tương lai... »

Thái tử phi không nói hết, nhưng trái tim Kiều Nhị cô nương lại đập loạn.

Nàng hiểu ý của tỷ tỷ. Tương lai Thái tử trở thành Hoàng thượng, hậu cung dồi dào, nàng là muội muội của Hoàng hậu, muốn hầu hạ Hoàng thượng chỉ cần một câu nói của tỷ tỷ.

« Về đi, ta chờ tin tốt. »

Kiều Nhị cô nương vừa đi khỏi, Thái tử phi lại giam mình trong phòng, trái tim lạnh như băng.

Tin nàng hủy dung vừa mới bị truyền ra ngoài, không ngờ em gái ruột lại rục rịch tâm tư như vậy.

Không, có lẽ Nhị muội đã sớm động tâm, chẳng qua giờ có cơ hội như vậy mới không thể giấu thêm mà lộ ra, bị nàng phát giác.

Đến cả em gái ruột còn vậy, những người khác thì sao ?

E rằng chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng phải không ?

Thái tử phi giơ tay ve vuốt gò má trái.

Da thịt vốn bóng loáng giờ lại lồi lõm, đốt lên lửa giận và căm hận trong lòng nàng trong chớp mắt.

Nàng bị nhốt ở Đông cung, cơ hồ không thể làm gì, chỉ có thể nhìn xem hôm nay Nhị muội nghe nàng nói xong sẽ làm gì tiếp theo.

Còn tương lai – chà, sức khỏe Hoàng thượng vẫn còn tốt lắm, ai mà biết được bao giờ Thái tử mới lên ngôi ?

Mà cho dù sau khi Thái tử lên ngôi mà Nhị muội vẫn chưa có hôn phối, thì để cho Nhị muội vào cung cũng có là gì ?

Quan trọng nhất, vẫn là khôi phục dung mạo.

Thái tử phi buông tay, cười nhạt.

Nàng bị hủy dung, mà tâm can bảo bối Ngọc Tuyển thị của Thái tử cũng mất mạng. Nghĩ lại thì nàng vẫn chưa xui xẻo lắm, chỉ cần mới được thần y là ván cờ sẽ đổi.

Chuyện này vẫn phải dựa vào nhà ngoại.

Kiều Nhị cô nương ra khỏi cung, nghĩ ngợi một phen những lời Thái tử phi nói.

Tỷ tỷ nói không sai. Nếu giờ tỷ tỷ mất đi Thái tử phi vị, Kiều gia không còn cách nào đưa được một cô nương khác vào Đông cung.

Cho dù cha mẹ nguyện ý thì thiên gia cũng không làm vậy.

Ai bảo Uyển Nhi không phải hoàng tôn. Nếu mà để chăm sóc hoàng thái tôn thì may ra.

Cứ như vậy, giữ được Thái tử phi vị của tỷ tỷ mới là có lợi cho Kiều gia nhất.

Chỉ tiếc đầu cha đã bạc trắng, mẹ ăn ngủ không yên mà cũng chẳng thể nghĩ ra được cách mời thần y.

Xe ngựa chạy trên đường, Kiều Nhị cô nương vén mành xe nhìn ra bên ngoài.

Đường phố vẫn sầm uất náo nhiệt như vậy, không mảy may ảnh hưởng bởi phiền não của một gia đình.

Xe ngựa lại rẽ, ngang qua phố Thanh Hạnh.

Kiều Nhị cô nương nhìm chằm chằm về một hướng, không chớp mắt

Có gian tửu quán do Lạc Sênh mở ở đó.

Rõ ràng chỉ cần Lạc Sênh chịu giúp là có thể giúp Kiều phủ thoát khỏi chuyện này.

Thấy xe ngựa lại sắp rẽ, Kiều Nhị cô nương hạ quyết tâm, nói : « Chưa về phủ vội, đến phố Thanh Hạnh. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 260 : Bức bách
Editor : Ha Ni Kên

Phố Thanh Hạnh hàng quán san sát, tửu lâu trà quán không thiếu.

Kiều Nhị cô nương chọn một trà lâu có thể nhìn rõ cửa của Có gian tửu quán, ngồi ở lầu hai, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía đó.

Giờ chưa đến xế trưa, người trong quán trà không nhiều, coi như thanh tịnh.

Một nha hoàn mặc áo xanh đi lên lầu, nhỏ giọng báo cho Nhị cô nương : « Cô nương, em vừa dò la được, ngày nào Lạc cô nương cũng đến quán rượu, có điều ít khi đến từ sáng, thường phải chạng vạng tối mới đến. »

« Chạng vạng tối ? » Kiều Nhị cô nương siết ly trà, cắn môi.

Nếu phải chờ đến tận chạng vạng tối thì có hơi lâu.

Nha hoàn vội nói : « Cũng có thể xế trưa đã đến rồi. »

« Thế cứ chờ xem sao. » Kiều Nhị cô nương hạ quyết tâm trong nháy mắt.

Muốn làm chuyện này, nội tâm nàng chưa chắc đã đủ can đảm, nhưng vì tỷ tỷ thì gì cũng mặc.

Đây là quyết tâm bộc phát nhất thời, sau về phủ rồi chưa chắc đã có dũng khí làm.

Thời gian chờ đợi luôn chậm vô cùng, khiến người ta cảm thấy đau khổ, một ngày dài hơn một năm.

Kiều Nhị cô nương chờ từ xế trưa đến tận khi mặt trời trở về tây, cuối cùng cũng đến lúc Lạc Sênh xuất hiện.

Nàng đứng bật dậy, vội vã xuống lầu.

Lạc Sênh chưa đến cửa tiệm đã nghe thấy một giọng nói gấp gáp : « Lạc cô nương xin hãy dừng bước. »

Nhất thời không nghe ra là ai, Lạc Sênh quay lại.

Kiều Nhị cô nương vội bước đến trước mặt Lạc Sênh, làm một lễ với người cùng thế hệ : « Lạc cô nương, cuối cùng cũng chờ được cô nương rồi. »

Lạc Sênh thờ ơ : « Ngươi là— »

Tức giận vọt lên trong người Kiều Nhị cô nương, nàng vẫn cố nhịn : « Lạc cô nương quý nhân bận nhiều chuyện, có lẽ đã quên ta và mẫu thân từng đến nhờ giúp rồi đúng không ? »

« À, nhớ ra rồi, hóa ra là Kiều Nhị cô nương. » Lạc Sênh bừng tỉnh.

Đương nhiên nàng không đãng trí đến vậy. Nhưng khi lời đồn lan truyền khắp nơi như bây giờ, mục đích Kiều Nhị cô nương xuất hiện ở đây không cần nói cũng biết. »

« Giờ vẫn chưa đến lúc mở quán, nếu Kiều Nhị cô nương muốn dùng bữa thì e là phải chờ thêm. » Lạc Sênh khách khí giải thích một câu, toan bỏ đi.

« Lạc cô nương, ta không đến để dùng cơm ! » Kiều Nhị cô nương cao giọng.

Phố Thanh Hạnh đang vào lúc náo nhiệt nhất. Có gian tửu quán thu hút vô số quan to chức lớn đến lại đặc biệt vô cùng. Giờ đây hai vị cô nương xinh đẹp đứng trước quán rượu nổi bật như vậy dấy lên tranh chấp, nhanh chóng thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Lạc Sênh lạnh nhạt đáp : « Đây là quán rượu, nếu Kiều Nhị cô nương không đến quán uống rượu thì ta cũng không chiêu đãi. »

Thấy Lạc Sênh nhấc chân bỏ đi, dưới tình hình cấp bách, Kiều Nhị cô nương bắt lấy ống tay áo của nàng.

Một bàn tay vững vàng bắt lấy cổ tay của Kiều Nhị cô nương.

Hồng Đậu sưng sỉa không vui : « Cái người này, sao có thể táy máy chân tay với cô nương nhà chúng ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật như này hả ? Cô nương chúng ta không gần nữ sắc ! »

Lời này khiến từng tràng cười thi nhau vang lên.

Đông gia Có gian tửu quán nuôi nam sủng, không ai không biết. Đây chính là nguyên nhân khiến mọi người khó mà tin được Khai Dương Vương lại có ý với Lạc cô nương.

Đàn ông nào mà chịu nổi.

Trong tràng cười bất tận, Kiều Nhị cô nương mặt đỏ đến phồng ra, hạ quyết tâm, quỳ xuống : « Lạc cô nương, mong cô nương giúp tỷ tỷ của ta ! »

Cái quỳ này khiến không khí tĩnh lại.

Nhìn mặt mũi thì cũng là quý nữ, sao nói quỳ là quỳ xuống luôn thế này ?

Liếc nhìn người thiếu nữ áo trắng mặt lạnh bên cạnh, không ít người hít lạnh : ôi—chả nhẽ Lạc cô nương lại đoạt hôn phu của cô nương người ta ?

Kiều Nhị cô nương quỳ xuống mặt đá xanh lạnh tanh, khuất nhục quỳ gục trước bàn dân thiên hạ khiến cho nước mắt dâng trào : « Lạc cô nương, tỷ tỷ ta bị hủy dung quả thật đáng thương vô cùng, mong cô nương đồng cảm với thân phận nữ nhi, đại phát từ bi giúp tỷ ấy... »

Khi trước đi cầu Lạc Sênh, còn phải che giấu tai mắt thiên hạ, hôm nay không cần.

Thậm chí nàng còn cảm thấy chuyện tỷ tỷ bị hủy dung lan truyền khắp nơi là chuyện tốt, ít nhất có thể quang minh chính đại đến cầu Lạc Sênh giúp.

Nếu Lạc Sênh không muốn, cũng có thể cho thế nhân nhìn thấy lòng dạ nhẫn tâm của ả.

Lạc Sênh cau mày nhìn Kiều Nhị cô nương quỳ trên đất, hơi bất ngờ.

Đúng là nàng không ngờ Kiều Nhị cô nương dám cược lớn như vậy, chẳng lẽ bị cái gì kích thích ?

Một cô nương quỳ trên đất cầu xin, một cô nương chẳng nói lời nào. Cảnh tượng nhanh chóng khiến người vây xem bàn tán.

« Chuyện gì thế này ? Lạc cô nương hủy dung tỷ tỷ của cái vị cô nương áo tím này ? »

« Đừng đoán mò, chắc vị cô nương áo tím là Nhị cô nương Kiều phủ, em gái Thái tử phi đấy. »

Không ít người nhớ lại lời đồn gần đây, tiếng nghị luận nhỏ đi.

« Hóa ra Thái tử phi bị hủy dung là chuyện thật. »

« Thái tử phi bị hủy dung, sao Kiều Nhị cô nương lại đến nhờ Lạc cô nương giúp ? »

« Nghe nói thần y đối xử đặc biệt với Lạc cô nương, Kiều Nhị cô nương đến nhờ Lạc cô nương mời thần y hộ chứ gì ? »

Người nghe bừng tình.

Lời tiếp theo của Kiều Nhị cô nương xác nhận suy đoán của mọi người.

« Lạc cô nương, cô nương từng mời được thần y đến chữa cho Lạc Đại Đô Đốc, từng mời được thần y đến chẩn bệnh cho phủ Bình Nam Vương. Có thể nói thần y coi trọng cô nương vô cùng, cầu xin cô nương giúp tỷ tỷ của ta. »

Nhìn một quý nữ khóc đến hoa lê đái vũ giữa đường chính, người hóng chuyện không khỏi thấy thương cảm. Lại nhìn sang Lạc cô nương vẫn dửng dưng, cán cân như càng lệch về một bên.

Lạc Sênh nghe hết những lời nghị luận kia, khẽ mỉm cười : « Kiều Nhị cô nương đến nhờ ta giúp đúng không ? »

Nghe Lạc Sênh nói vậy, Kiều Nhị cô nương cho là nàng không gánh nổi thái độ của người dân, khẽ mở cờ trong bụng, quả quyết : « Phải ! »

Lạc Sênh lạnh giọng : « Thế sao ta nhìn thế nào cũng không ra Kiều Nhị cô nương thành tâm đến nhờ ta giúp nhỉ ? Nhờ người giúp đỡ, chẳng phải nên gửi thiệp, người ta nhận thiệp rồi mới mang lễ vật đến tận nhà hỏi cho thành tâm à ? Thế mà Kiều Nhị cô nương lại la ó, ngay giữa đường đã vừa quỳ vừa khóc. Đây không phải là muốn mượn thế nhân ép ta nhận lời nhờ vả của ngươi à ? »

Lời dứt, tiếng nghị luận ngưng bặt.

Lạc Sênh đảo mắt nhìn mọi người, không khách khí hỏi : « Xin hỏi các vị, nếu gặp phải người nhờ vả như vậy thì nên cảm thấy thế nào ? »

Người hóng hớt xung quanh nhất thời trầm mặc.

Nhờ thì cứ nhờ, nhưng mà quỳ xuống trước mặt bàn dân thiên hạ thế này – không dám, không dám.

Nhất thời thái độ mọi người dành cho Kiều Nhị cô nương thay đổi.

Kiều Nhị cô nương hoảng hốt, vội nói : « Khi trước nhà ta đã đến thăm cầu Lạc cô nương, Lạc cô nương cũng không đồng ý giúp. Nay nhìn trưởng tỷ thành ra như vậy, ta không còn cách nào mới phải mặt dày đến cầu xin Lạc cô nương lần nữa, ai bảo thần y chỉ đối xử đặc biệt với Lạc cô nương chứ... »

Lời này có thể nói từng chữ giết người. Dù Lạc Sênh có không đồng ý thì cũng truyền bá thái độ coi trọng của thần y đối với Lạc Sênh. Sau này không phải ai cần cầu thần y chữa cũng tự động nghĩ đến việc nhờ nàng giúp à ?

Từ chối một người, từ chối hai người, thế nào cũng đến ngày đắc tội người khác.

Lạc Sênh cười nhạt : « Kiều Nhị cô nương nói rồi đấy, khi trước ta đã từ chối rồi. Nếu ngươi đã rõ thái độ của ta, bây giờ lại làm ra thế này, chẳng lẽ tác phong của quý phủ là khiến người khác khó chịu ? »

Kiều Nhị cô nương á khẩu không đáp được, Lạc Sênh mới lạnh nhạt nói : « Nếu không ngại thì Kiều Nhị cô nương có thể quay đầu nhìn thử xem sao. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro