Chương 261 - Chương 263

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 261 : Vận khí
Editor : Ha Ni Kên

Người hóng hớt dáo dác quay lại nhìn, tác phong lập tức chỉnh tề.

Một ông lão râu tóc bạc trắng nhưng vẫn khỏe mạnh minh mẫn đứng đối diện bên đường, vô cảm nhìn sang.

Lý thần y mặt mày vô cảm nhưng nội tâm bất mãn.

Chả biết có kẻ nào quấy rối từ đâu đến, khiến cơm tối đến muộn, khiến lão không thể không ra xem có chuyện gì xảy ra.

Trong đám người, có người kêu lên : « Thần y ! »

Tiếng kêu này kéo theo một trận xôn xao.

Thần y ở Đại Chu là người không ai không biết tên, nhưng thực ra người được diện kiến thần y không nhiều.

Trời ơi, hôm nay đúng là may mắn, còn gặp thần y !

Kích động nữa thì cũng không ai dám xông đến.

Đùa à, thần y vẫn còn kim bài hộ thể tiên hoàng ban cho, lại là người có thể cải tử hoàn sinh, thần tiên sống, ai dám mạo phạm ?

Lý thần y chắp tay đi lại.

Mọi người tự giác tách đường cho thần y qua.

Lý thần y thấy được Lạc Sênh, cũng thấy được Kiều Nhị cô nương đang quỳ trên đất.

Kiều Nhị cô nương nghiêng đầu, nhìn lão giả tiến lại mà nhất thời quên phản ứng lại.

Nàng chỉ biết cha mẹ đến mời thần y bao lần cũng bị từ chối, chứ chưa từng gặp vị thần tiên sống trong truyền thuyết này.

Đây chính là thần y ư ?

Lạc Sênh khom người chào hỏi Lý thần y.

Lý thần y chỉ chỉ Kiều Nhị cô nương quỳ xuống đất, hỏi Lạc Sênh : « Tiểu cô nương, chẳng lẽ hôm nay có người đến quán rượu sớm đòi số ? »

Kiểu Nhị cô nương đỏ mặt, giận run rẩy.

Nàng cứ nghĩ quỳ xuống xin Lạc Sênh giúp đã vứt sạch thể diện rồi, bây giờ mới biết thế nào là xấu hổ muốn chết.

Đòi số gì cơ ? Nói vậy khác gì bảo nàng đến xin ăn đâu !

Người hóng chuyện không khỏi cười ồ lên.

Lạc Sênh mỉm cười : « Thần y hiểu lầm rồi, Kiểu Nhị cô nương không tìm ta đòi số, mà muốn tìm ngài chữa bệnh. »

Lý thần y nhíu mày : « Tìm lão phu chữa bệnh thế sao lại quỳ ngươi ? »

Lạc Sênh bất đắc dĩ lắc đầu : « Ta cũng rất thắc mắc. Tự dưng Kiều Nhị cô nương quỳ trước mặt ta như vậy, khiến ta suýt thì sinh ra ảo giác có thể thay ngài làm chủ đấy. »

Một tiếng hừ lạnh đáp lại, Lý thần y nghiêm mặt nói : « Lão phu làm việc không đến lượt người khác làm chủ. »

Lạc Sênh cười cười với Kiều Nhị cô nương : « Kiều Nhị cô nương nghe rõ rồi chứ ? Ngươi muốn xin chữa bệnh cho tỷ tỷ, thần y đang đứng trước mặt ngươi rồi, đừng có làm khó người không liên quan như ta. »

« Ngươi – » Kiều Nhị cô nương há hốc mồm, chỉ cảm thấy nụ cười đối phương đầy châm chọc.

Người hóng chuyện cuối cùng lại nghĩ, lẩm bẩm : « Kiểu Nhị cô nương có phải hơi kỳ lạ không, thần y đứng trước mặt rồi mà còn không cầu, quỳ Lạc cô nương làm gì ? »

« Ta thấy chắc là tự biết bản thân không mời được thần y, mới dây dưa sang Lạc cô nương đấy. »

« Thế thì đúng là không biết đạo lý, nào có chuyện cưỡng ép người khác giúp –»

Kiểu Nhị cô nương nghe được những lời này, thấy không thể giằng co thêm, xoay người lại quỳ trước mặt Lý thần y, khóc cầu : « Cầu xin thần y giúp tỷ tỷ của ta ! »

Lý thần y cau mày.

Bình thường giờ là lúc lão đang dùng bữa Có gian tửu quán gửi sang, phiền nhất là có người đến làm trễ giờ ăn của lão.

« Tiểu cô nương, ngươi biết quy củ của lão phu chứ ? »

Kiểu Nhị cô nương kinh ngạc gật đầu.

Dĩ nhiên là nàng biết quy củ xin chữa bệnh của Lý thần y rồi.

Nếu quy củ không nghiêm khắc như vậy thì làm sao cha mẹ không bị hạ nhục hết lần này đến lần khác được.

Vẻ mặt Lý thần y càng nghiêm túc : « Nếu đã biết thì cứ dựa vào quy củ mà làm, quỳ lão phu hay người khác cũng vô ích. Quy củ của lão phu đến cả bản thân lão cũng không phá, chẳng lẽ lại vì Lạc cô nương hay những người khác mà phá lệ à ? »

« Nhưng Lạc cô nương – » Kiểu Nhị cô nương cảm thấy không cam tâm.

Lông mày trắng như tuyết của Lý thần y vặn sâu hơn : « Tiểu cô nương này sao ngươi cứ nhằm vào người khác vậy ? Lạc cô nương mời được lão phu đương nhiên cũng là chiếu theo quy củ rồi. Chẳng lẽ ngươi cho Lạc cô nương là chắt gái của lão phu đấy hả ? »

Lão chưa từng lấy vợ sinh con, không thể gánh tiếng oan được.

Hai mắt Kiều Nhị cô nương sáng lên, gấp gáp : « Vãn bối chỉ cầu Lạc cô nương nói cho biết Lạc cô nương đã đưa vật gì mà khiến thần y coi trọng. »

Lạc Sênh cười khẽ : « Nếu ta không nói thì ta là kẻ máu lạnh vô tình, thấy chết không cứu phải không ? »

Kiều Nhị cô nương nước mắt lã chã : « Lạc cô nương, mong Lạc cô nương giúp một tay. Cho dù là vật quý đến mức nào thì chỉ cần cô nương nói, Kiều phủ tất sẽ nghĩ cách đi tìm. Cho dù không tìm được cũng không oán hận cô nương. Chuyện này chỉ là một cái nhấc tay với cô nương mà thôi... »

Lạc Sênh từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ đang quỳ trên đất cầu xin tha thứ, chỉ muốn vỗ tay.

Không thể không nói, quý nữ dứt khoát giống như Kiều Nhị cô nương không nhiều.

Nhấc tay nhấc chân, đây là ỷ thế ép nàng.

Theo bản tính Lạc cô nương thì chắc một cú đá bay để lấy lại bình yên, nhưng dù sao thì nàng cũng không phải Lạc cô nương tùy tâm sở dục.

Nhân dịp Kiều Nhị cô nương đang lu loa trước mặt toàn dân thiên hạ, vứt được cái mũ mời được thần y cũng tốt, sau này đỡ phải gặp đám người lũ lượt đến nhờ vả.

« Một cái nhấc tay... » Lạc Sênh nhắc lại, cao giọng : « Ngươi không phải ta, dựa vào đâu mà bảo đối với ta chẳng qua là cái nhấc tay ? Kiều Nhị cô nương, ta rất không đồng ý cái cách nhờ vả này của ngươi, nhưng ngươi cứ quỳ ở trước cửa quán thế này làm ảnh hưởng chuyện làm ăn của ta, nói cho ngươi biết cũng chẳng hề gì. »

Nghe Lạc Sênh nói vậy, mọi người không khỏi vểnh hai tai lên.

Lạc cô nương sẽ nói nguyên nhân mời được thần y à ? Đây đúng là thu hoạch lớn.

Nhưng mà sao nhìn thần y bình tĩnh quá ta.

« Chuyện ta mời được thần y rất đơn giản, ta chỉ đưa cho thần y xem thuốc thần y bào chế từ nhiều năm trước mà ta vô tình có được thôi. »

Thế thôi ?

Mọi người đều có vẻ không tin, đồng loạt nhìn Lý thần y.

Lý thần y ung dung gật đầu : « Hứng thú của lão phu đối với vật này vật kia tương đối chủ quan, gặp được viên thuốc ta làm từ nhiều năm trước, thấy thân thiết nên nhận thôi. »

Mọi người : « ... »

Nói thật, thần y như vậy có phần hơi tự tại đấy, nếu không phải thần y chắc bị đánh từ lâu rồi.

« Tiểu cô nương tương đối may. » Lý thần y nhìn Lạc Sênh đầy ẩn ý rồi phất áo bỏ về.

Còn không mau cho người đưa thức ăn sang thì lão cũng không hợp tác nữa đâu.

Lão vẫn nghi ngờ nha đầu cố tình đưa muộn để gọi lão ra giải vây !

Mọi người dõi theo Lý thần y vào gian y quán đối diện, lại quay lại chỗ cũ nhìn chuyện vui.

Lạc Sênh nhoẻn miệng cười : « Đất lạnh vậy, hay là Kiều Nhị cô nương cũng mau về chuẩn bị đồ thần y thấy hợp ý đi, chúc ngươi cũng may như ta. »

Kiều Nhị cô nương biết có đợi tiếp cũng vô dụng, lấy tay chống đất chuẩn bị đứng dậy, thế nhưng hai chân nhũn ra ngã xuống đất.

Quỳ lâu quá, chân tê tái.

Hồng Đậu bĩu môi : « Chưa gặp ai mặt dày thế này. Cô nương chúng ta đã nói rõ rồi mà còn không chịu đi, chẳng lẽ muốn cô nương chúng ta quản cả cơm ? »

Hai má Kiều Nhị cô nương đỏ phừng phừng như lửa cháy, chỉ hận đất không nứt ra một lỗ mà chui xuống.

Hai nha hoàn hộ tống Kiều Nhị cô nương vào cung vội vàng chen vào, mau chóng đỡ Kiều Nhị cô nương rời đi.

Thấy không còn chuyện vui để hóng hớt, đám người nhanh chóng giải tán. Một câu trả lời hợp lý nhanh chóng được lưu truyền : hóa ra Lạc cô nương mời được thần y không phải do thực lực, mà là do số tốt.

Chậc, bằng số tốt thì còn khó nữa. Sau này gặp chuyện gì khó khăn phải đến Có gian tửu quán ăn một bữa mới được, chưa biết chừng lại lấy may.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 262 : Tan học
Editor : Ha Ni Kên

Trong Kiều phủ, không khí nặng nề vô cùng.

Kiều Tự Khanh sầm mặt uống trà, nghe Kiều phu nhân khiển trách con gái thứ hai.

« Nhị Nương, con bị ma dọa quỷ hù à, sao đường đường là quý nữ lại chạy lên phố quỳ trước mặt người ta ! »

Kiểu Nhị cô nương quỳ trước mặt cha mẹ, khuất nhục khi nãy nhận nhịn giờ trào hết ra : « Mẹ, hôm nay con vào cung gặp tỷ tỷ, phát hiện tỷ đã gầy thành bộ xương khô rồi, con thương tỷ quá mới làm vậy... »

« Con bồng bột quá đấy, hủy hết mặt mũi của Kiều phủ rồi, lại còn để bao lời ong tiếng ve bên ngoài ! » Lời của con gái cũng có khiến Kiều phu nhân thoáng đau lòng, nhưng phần nhiều vẫn là tức giận.

« Mẹ, người ta có phải người ngu đâu. Có ai là không biết chuyện tỷ tỷ bị hủy dung là thật. Nếu không vì sao phủ ta lại phải rục rịch như vậy ? »

Kiều phu nhân sững ra : « Nhị Nương, con nghe được những chuyện này lúc nào ? »

Tin Thái tử phi hủy dung bị truyền ra đúng là khiến không ít người rục rịch suy nghĩ, nhưng bọn họ cũng không nói những chuyện như vậy cho một tiểu cô nương như Nhị Nương.

Kiều Nhị cô nương cúi đầu, thành thật khai báo : « Hôm trước con đến tìm mẹ, vô tình nghe thấy cha mẹ nói chuyện. »

« Cái con bé này ! » Kiều phu nhân giận đến đập bàn.

Kiều Nhị cô nương ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt : « Mẹ, con không tiếc mặt mũi quỳ xuống cầu người khác trước mặt bàn dân thiên hạ, hoàn toàn là vì tỷ tỷ. Chỉ có thần y mới chữa được cho tỷ tỷ thôi, vậy mà cha và mẹ chẳng có cách nào mời được thần y cả. Con gái thấy vậy cũng chỉ muốn đánh cược mặt mũi một phen, dù sao cũng đáng... »

Kiều phu nhân còn chưa kịp mắng tiếp, Kiều Tự Khanh đã đặt chén trà xuống thở dài : « Thôi, dù Nhị Nương có bồng bột nhưng cũng không đến mức không còn đường lui. Tin tức về tình chị em thắm thiết giữa Kiều Nhị cô nương và Thái tử phi truyền ra, cùng lắm mắc tiếng tiểu cô nương bồng bột thẳng tính, mấy bữa nữa rồi cũng phai nhạt. »

« Nhưng sau này khi bàn chuyện cưới gả của Nhị Nương, bồng bột gì đó cũng đâu phải danh tiếng tốt đẹp gì đâu –»

Kiều Tự Khanh cười trào : « Nếu Nguyên Nương khôi phục được dung mạo, ngồi vững cái ghế Thái tử phi kia, đến sau này còn ai thèm để ý mấy điều tiếng đó ? Còn nếu cái ghế Thái tử phi kia không giữ được, Nhị Nương có tiếng lành đồn xa đến mấy cũng có nghĩa lý gì đâu ?

Kiều phu nhân trầm ngâm.

Kiều Tự Khanh nhìn Kiều Nhị cô nương : « Nhị Nương, con đấy, nhớ sau này đừng có mà bốc đồng như vậy. »

Kiều Nhị cô nương đứng dậy, hai mắt rưng rưng : « Con nhớ rồi ạ. »

« Vậy những điều Lạc cô nương nói – » Kiều phu nhân nghĩ lại những lời con gái hỏi được từ chỗ Lạc cô nương, cảm thấy không đáng tin là bao.

Kiều Tự Khanh cười khổ : « Cho dù lời nói của Lạc cô nương chỉ có vài phần là thật thì cũng phải thử một lần, giờ chỉ có ngựa chết hồi sinh thôi. »

Không chỉ có mình Kiều Tự Khanh muốn hồi sinh ngựa chết. Nhưng chẳng mấy mọi người cũng nhận ra, tìm được viên thuốc mà thần y tự tay bào chế khi trước quá khó khăn.

Chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Bệnh nhân cầu cứu thần y đều đã chân trước chân sau bước vào cửa tử rồi, có linh dược cứu mạng có ai không vội nuốt luôn.

Mọi người lao tâm khổ tứ tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng chỉ đành cảm thán : Lạc cô nương đúng là quá may.

Tin tức truyền đến tai Vệ Khương, Vệ Khương sa sầm đến trước mặt Thái tử phi.

Đã mấy ngày rồi Thái tử phi không gặp Vệ Khương, nghe cung tỳ bẩm báo Thái tử đến, trong lòng khó tránh khỏi lao xao.

« Thái tử phi đúng là có một cô em gái tốt ! »

Chút xôn xao trong lòng Thái tử phi lập tức đọng lại thành vũng nước trong đầm lầy, rũ mặt cúi đầu : « Không biết Nhị muội đã làm gì mà khiến điện hạ tức giận như vậy ? »

Hôm ấy Nhị muội đi rồi, nàng nhất mực chờ tin tốt thế nhưng chờ mãi mà chẳng thấy gì.

« Thái tử phi không biết à ? Thế để ta kể cho Thái tử phi biết. »

Nghe Vệ Khương kể xong, mặt mũi Thái tử phi trắng bệch : « Nhị muội thực sự làm vậy ư ? »

Nhị muội đúng là không khiến nàng thất vọng, tiếc là làm đến vậy mà vẫn không mời được thần y.

Bỗng nhiên Thái tử phi cảm thấy tuyệt vọng.

Chẳng lẽ nàng mãi mãi không thể khôi phục lại dung nhan ?

Mà hiện tại, khắp kinh thành đều biết chuyện nàng hủy dung rồi, phụ hoàng còn nhắm mắt ngó lơ được bao lâu ?

Thái tử phi lệ rơi đầy mặt. Vệ Khương cảm thấy chán ghét kèm vài phần thương hại, lạnh lùng : « Thôi, sau này nàng cố quản nhà ngoại cho tốt. »

Đi ra khỏi tẩm cung của Thái tử phi, tâm trạng Vệ Khương cũng không thoải mái.

Chuyện Thái tử phi hủy dung đang sôi sùng sục, thế mà phụ hoàng lại chẳng tỏ thái độ gì.

Rốt cuộc vị phụ hoàng tâm tư thâm trầm này của hắn đang nghĩ gì ?

Nếu như hắn là máu mủ của phụ hoàng, chỉ e là phụ hoàng đã sớm lên tiếng chọn Thái tử phi khác từ lâu rồi, phải không ?

Vệ Khương mang nhiều tâm sự nặng nề đi về phía trước lại bị Đậu Nhân gọi lại : « Điện hạ, điện hạ có đang nhầm đường không ạ ? »

Vệ Khương dừng bước, lấy lại tinh thần mới phát hiện ra bản thân đã đi về phía Ngọc Lãng Trai.

Ngọc Lãng Trai là nơi ở của Triều Hoa.

Ý thức được điều này, vẻ mặt Vệ Khương càng khó coi.

Bao nhiêu năm qua, mỗi khi có điều phiền muộn thì hắn đều đến chỗ Triều Hoa để thả lỏng tinh thần. Vậy mà bây giờ chẳng còn nơi để hắn thư thái nữa.

Hắn không khỏi nhìn về một hướng.

Ngoài cung, hướng về phía phố Thanh Hạnh.

Phố Thanh Hạnh vẫn náo nhiệt như cũ, đặc biệt là lúc sẩm tối, dòng người như dệt cửi.

Râu quai nón vẫn rời quán rượu đúng giờ, đến đón Tiểu Thất tan học.

Trời chưa đen hẳn, nắng chiều vẫn chiễm chệ vắt lên nửa kia kinh thành, vừa rực rỡ lại trang trọng.

Lúc này đây, tâm trạng của Râu quai nón tương đối phấn khởi, vừa đi đến trường vừa ngân nga.

Tất nhiên là không phải những bài hát văn nhã rồi, ngân là ngân mười tám điệu sờ.

Râu quai nón hừ một tiếng, lại thấy chua xót : nếu được đi học thì đã khác. Hắn lớn bằng ngần này rồi cũng chẳng biết mấy chữ, vui vẻ muốn hát hò thì cũng chỉ hát được mười tám điệu sờ.

Không có cách nào, chẳng thay đổi được, vẫn là thua về học vấn.

Thằng bé Tiểu Thất ngốc nghếch kia may biết làm sao, tìm được cô cô ruột thịt, từ nay ăn ở không lo thì chưa nói, lại còn được tập võ, được đi học.

Quyết định rồi, hôm nay tiên sinh nói Tiểu Thất mơ màng ngủ trong giờ, lát phải đánh cho thằng oắt con một trận rồi tính tiếp, coi như xoa dịu cõi lòng chua chát của hắn.

Râu quai nón đứng ngoài học đường một lúc lâu, nhìn thấy từng học sinh ra về mà vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Thất.

« Ngươi đang đợi Tiểu Thất à ? » Cuối cùng có một học sinh dừng lại hỏi.

Cân nhắc đến căn cơ của Tiểu Thất không tốt, lại coi như có thân phận là cháu trai đầu bếp quán rượu, trường tư thục Tiểu Thất học là do một tú tài mở, người đến học phần lớn là gia đình bình thường có chút dư giả.

Cũng vị vậy, Tiểu Thất cũng không gặp cảnh bị khinh thị cô lập.

Râu quai nón nặn ra nụ cười tự cho là đầy thiện ý : « Đúng rồi, ngươi thấy Tiểu Thất nhà ta không ? »

Học sinh không khỏi lùi lại, nghĩ thầm các người bác này của Tiểu Thất cười lên trông hơi sợ.

« Tiểu Thất đã về từ sớm rồi. »

« Cái gì, Tiểu Thất về lâu rồi ? » Râu quai nón thu lại nụ cười, vẻ mặt càng hung hãn.

Học sinh cố nén khiếp đảm, nói : « Tiểu Thất đau bụng, tiên sinh cho Tiểu Thất về trước giờ tan học. »

« Về trước bao lâu cơ ? »

Học sinh nghĩ một chút, nói : « Chắc tầm nửa canh giờ. »

Râu quai nón cau mày, nhỏ giọng thì thầm : « Chẳng lẽ thằng ranh con lại lỉnh đi chơi đâu rồi ? »

Không đúng, đau bụng lại lỉnh đi đâu được, nghe chừngcó vẻ nguy hiểm.

Cảm ơn cậu học sinh xong, Râu quai nón vội vàng về quán rượu.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 263 : Tìm người
Editor : Ha Ni Kên

Râu quai ba chân bốn cẳng về quán, vào bằng cửa sau.

Tráng hán đang rửa bát cạnh giếng.

« Đại ca, Tiểu Thất về chưa ? »

Tráng hán không ngẩng đầu, tiếp tục rửa bát : « Chưa. Không phải đệ đi đón à ? »

« Không thấy đâu, có học sinh bảo Tiểu Thất đau bụng về sớm rồi. »

Tráng hán đặt bát xuống, ngẩng đầu : « Hay là lỉnh đi đâu chơi rồi ? »

« Có thể. Thẳng đần này, về phải dạy cho một trận ra trò mới được ! »

Tráng hán bật cười : « Tiểu Thất đang tuổi ham chơi, nói nó mấy câu là được rồi. Đệ nghĩ mà xem, lúc chúng ta tầm đấy chẳng phải cả ngày nhông nhông khắp núi à ? »

Râu quai nón cau mày, gật đầu.

Hai người cũng không nghĩ nhiều thêm.

Dù sao nhiều năm lang bạt, con nhà nghèo đứa nào chẳng nuôi thả. Trong mắt Râu quai nón, Tiểu Thất được ăn no mặc ấm, cầm bút đến trường chính là cuộc sống thần tiên rồi.

Mà tất cả những chuyện ấy đều nhờ Tiểu Thất tìm được một vị cô cô tốt !

Cô cô tốt !

Râu quai nón chợt phản ứng kịp, vỗ gáy : « Sao đệ lại quên mất, bây giờ Tiểu Thất là cháu của cô cô, Tiểu Thất chưa về đệ phải báo cho cô cô một tiếng. »

Tráng hán gật đầu : « Đúng rồi, báo cho cô cô một tiếng kẻo cô cô lại lo. »

« Vậy Đại ca rửa bát tiếp đi. » Râu quai nón nói xong thì đi vội vào bếp.

Đang lúc quán nhận khách, là nữ đầu bếp duy nhất của quán, Tú Nguyệt đang bận không ngơi tay.

Râu quai nón đứng trong phòng bếp rộng rãi, chăm chú nhìn Tú Nguyệt ngặn từng viên cá tròn xoe.

Cá viên nặn đều chằn chặn, lớn nhỏ thành hàng riêng, nhìn như hạt nhãn.

Nhất thời Râu quai nón quên béng mất Tiểu Thất, hỏi : « Cô cô, nặn nhiều vậy nhỡ thừa thì sao ? »

Trên bàn là sáu cái mâm, mâm nào mâm nấy đầy áp cá viên tròn xoe, vừa được vớt từ canh nóng nên vẫn còn bốc hơi nghi ngút, chỉ có màu là hơi khác.

Tú cô tay vẫn thoăn thoắt, cười giải thích : « Hôm nay nhiều khách muốn ăn lẩu cá viên. Hôm nay làm nhiều loại cá viên. Có cá diếc, cá chình, cá chép... »

Râu quai nón nghe từng chữ, không khỏi chảy nước miếng.

Một nồi lẩu cá mà cũng cẩn thận nhường vậy, có cô cô như vậy đúng là có phúc.

« Đại Lang, cháu vào có chuyện gì thế ? Sao không thấy Tiểu Thất đâu ? » Tú Nguyệt lấy muôi múc ra cá viên đã chín, để vào mâm đã chuẩn bị sẵn, rồi mới rảnh rang nhìn Râu quai nón.

« À phải rồi, cháu vào để báo với cô cô, Tiểu Thất chưa về. »

Tú Nguyệt sững ra, nụ cười trên môi ngừng lại : « Sao lại chưa về ? »

Nghe Râu quai nón kể xong, vẻ mặt Tú Nguyệt càng nghiêm trọng hơn : « Để ta đi báo cô nương một tiếng rồi gọi mấy người đi tìm. »

Râu quai nón bị vẻ nghiêm túc của Tú Nguyệt dọa sợ : « Không cần đâu, trẻ con ham chơi, chờ khi nào đói là về ấy mà. »

Chuyện bé có gì mà xé ra to ?

Nhưng Tú Nguyệt không nghĩ vậy.

Mặc dù đã điều tra được Tiểu Thất không phải tiểu Vương gia, nhưng thân thế của Tiểu Thất thể nào cũng không thoát khỏi quan hệ với phủ Trấn Nam Vương. Đột nhiên về muộn thế này không thể coi thường được.

« Đến giờ cơm rồi, cơm nước của quán ngon vậy sao Tiểu Thất lại chưa chịu về ? » Tú Nguyệt hỏi Râu quai nón.

Râu quai nón bỗng thấy hoảng hốt.

Cô cô nói phải, được ăn ngon vậy thì ai lại chịu ở ngoài nghịch bùn chứ.

Nguy rồi, chẳng lẽ Tiểu Thất bị bắt cóc ?

Đúng lúc này, Hồng Đậu vào chuẩn bị lấy món, Tú Nguyệt vội nói : « Hồng Đậu, phiền ngươi gọi cô nương vào đây một chút. »

Không lâu sau Lạc Sênh đi vào.

« Sao vậy ? »

Hôm nay Đại Lang không đón được Tiểu Thất.

Lạc Sênh lập tức nhìn Râu quai nón.

Râu quai nón vội kể lại mọi chuyện một lượt.

« Đỗ Đại, ngươi và Lục Ngũ tìm dọc đường xem. Nếu mà có tin của Tiểu Thất thì một người lập tức về báo tin. »

Thấy Râu quai nón và Tráng hán đi ra ngoài từ cửa sau, Tú Nguyệt rất bất an : « Cô nương, nhỡ Tiểu Thất không ham chơi mà gặp phải chuyện gì thì e là hai người bọn họ Đỗ Đại không đủ... »

« Ngươi cứ yên tâm nấu tiếp, ta cho mấy người âm thầm tìm. »

Quan to chức lớn hội tụ ở Có gian tửu quán, Tiểu Thất tốt nhất là không nên có cảm giác tồn tại trước mặt những người này, khua chiêng múa trống tìm người trước mặt những người này là không thích hợp.

Lạc Sênh rời quán rượu bằng cửa sau, bước trên đường.

Lúc này nằng chiều đã tắt hẳn, trăng khuyết treo đầu ngọn cây.

Cả phố Thanh Hạnh sầm uất nhộn nhịp, đèn lồng trước cửa một loạt cửa tiệm sáng ngời, ánh đèn màu quýt chín ấm áp phủ lên đá xanh lót đường.

Có nơi không được ánh sáng rọi đến, tạo thành những xó mờ mờ tối tối, không ai ngó ngàng.

Lạc Sênh dừng lại ở một góc tối tăm cách Có gian tửu quán không xa.

Một người trẻ tuổi kinh ngạc trước sự hiện diện của nàng.

« Lại đây. » Lạc Sênh lãnh đạm nói.

Người trẻ tuổi chần chừ một thoáng rồi đi đến trước mặt Lạc Sênh, chau mày : « Tiểu nương tử, chúng ta không quen không biết, gọi ta lại có việc gì ? »

« Ngươi là người của cha ta đúng không ? »

Người trẻ tuổi suýt thì nhảy dựng lên, cố ra vẻ nghi hoặc : « Xin lỗi, ta không hiểu ngươi đang nói gì – »

Lạc Sênh toan bỏ đi : « Vậy thì ta đi hỏi cha ta. »

« Cô nương xin dừng bước hẵng ! » Người trẻ tuổi hoàn toàn không tiếp tục giả vờ được nữa, bước ba bước đến trước mặt Lạc Sênh ôm quyền hành lễ, thừa nhận thân phận.

Lạc Sênh không nhiều lời, nói : « Tiểu Thất cháu trai của nữ đầu bếp quán rượu đang mất tích, gọi thêm mấy người đi tìm xem sao, có tin gì thì lập tức báo cho ta. »

« Dạ ! » Người trẻ tuổi đáp rồi đi triệu tập đám người âm thầm bảo vệ quán rượu đến một chỗ, vẫn không tài nào nghĩ ra tại sao lại bị Lạc cô nương phát hiện.

Lạc Sênh quay lại đại sảnh quán rượu, yên lặng chờ đợi.

Quá trình chờ đợi luôn khó khăn vô cùng, trà trước mặt cứ một ly lại một ly từ lúc nào không hay.

Vệ Hàm nhìn thấy vậy, thầm nhíu mày.

Hình như Lạc cô nương có tâm sự.

Không, tất nhiên bình thường Lạc cô nương vẫn luôn có tâm sự, nhưng thái độ của nàng hôm nay nói rõ rằng nàng đang gặp một chuyện khác.

Vệ Hàm là người đơn giản vô cùng, không nghĩ ra thì đi hỏi.

Lạc Sênh rũ mắt uống trà, thấy ánh sáng đột ngột bị che đi.

Nàng bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc.

« Vương gia có chuyện gì à ? »

Vệ Hàm nhận ra chàng đã chắn mất ánh sáng của nàng, nhìn nhanh rồi kéo một băng ghế gần đó lại ngồi xuống.

Nữ chưởng quầy vừa tiễn khách quay về, thấy vậy thì ngẩn ra.

Đó là ghế của nàng !

Đường đường là Vương gia, cướp ghế của chưởng quầy thì còn ra thể thống gì.

Nữ chưởng quầy lắc đầu, trốn vào trong quầy tìm sổ sách.

Nàng nhớ bạc Khai Dương Vương ứng khi trước cũng dùng hết rồi đấy, nên nộp thêm...

Vệ Hàm ngồi xuống, vô cùng hài lòng với chiều cao của ghế, nhẹ giọng hỏi : « Lạc cô nương đang gặp chuyện gì phiền não à ? »

Lạc Sênh bưng chén trà, bình tĩnh nhìn chàng.

Nếu người nàng sai đi tìm người là Thạch Diễm thì chắc nàng đã hoài nghi Thạch Diễm đã mật báo cho ai đó.

Vệ Hàm hiển nhiên không bị yên lặng của Lạc Sênh đánh bại, nhẹ nhàng nói : « Ta có thể giúp. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro