Chương 264 - Chương 266

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 264 : Ta đi cùng cô nương
Editor : Ha Ni Kên

Thấy Lạc Sênh vẫn không nói gì, Vệ Hàm lại hỏi : « Cũng không cần tính nợ ân tình. »

Có vẻ Lạc cô nương muốn chuyện gì với chàng cũng phải rõ ràng rành mạch.

Nhưng nghĩ vậy chàng lại thấy không vui.

Lạc Sênh đang phiền lòng nhưng Vệ Hàm nói vậy lại khiến nàng suýt thì bật cười.

Không mấy khi gặp người nói chuyện như Khai Dương Vương thế này.

Cũng không biết hắn có nói chuyện như vậy với người khác không.

Lạc Sênh chần chờ một thoáng, hạ giọng : « Hôm nay Đỗ đại đến trường không đón được Tiểu Thất, giờ không biết là Tiểu Thất ham chơi hay gặp chuyện. »

Tiểu Thất tuổi còn nhỏ, ham chơi là thiên tính, không đón được có thể là chuyện lớn nhưng cũng có thể là chuyện nhỏ.

Nhưng việc liên quan đến an toàn của một người, thêm một người giúp vẫn tốt hơn, có mắc nợ nhân tình cũng đáng.

« Đỗ Đại và Lục Ngũ đi tìm rồi, cũng có Cẩm Y Vệ nữa. »

Vệ Hàm thoáng nhướn mày, nghĩ thầm hóa ra Lạc cô nương đã sớm phát hiện ra Cẩm Y Vệ túc trực bốn phía.

Chàng cứ tưởng Lạc cô nương không phát hiện ra được đám Cẩm Y Vệ túc trực canh chừng quán rượu từ sau cái đêm Bình Nam Vương bị ám sát.

Vệ Hàm nhếc miệng cười.

Đó là chàng nghĩ vậy. Nhưng nếu Lạc cô nương đã phát hiện ra được đám Cẩm Y Vệ lén lút gói mang về thì nhìn ra đám Cẩm Y Vệ ẩn hiện bảo vệ Có gian tửu quán cũng là chuyện thường tình.

« Vậy để ta phái thêm người tìm. »

« Đa tạ Vương gia. »

Mấy tiếng cảm ơn khiến Vệ Hàm không khỏi nhíu mày, nhưng chàng cũng không nói gì, chỉ cao giọng gọi : « Thạch Diễm – »

Thạch Diễm bỏ cái mâm xuống chạy lại : « Chủ tử, có việc gì thế ạ ? »

« Ra ngoài nói với Thạch Diệp, dẫn một đội đi tìm Tiểu Thất. »

« Dạ. » Mặc dù Thạch Diễm cũng lo lắng cho sự mất tích của Tiểu Thất nhưng vào thời điểm này vẫn giữ bình tĩnh, thản nhiên rời khỏi quán.

« Tứ đệ. » Đi đến trước một cây đại thụ, Thạch Diễm vỗ vỗ thân cây.

Một thanh niên nhẹ nhàng nhảy xuống, giống y hệt Thạch Diễm, là em sinh đôi Thạch Diệp.

« Chủ tử bảo đệ dẫn người đi tìm Tiểu Thất. »

Thạch Diễm nói xong quay vậy, đến gần quán rượu lại ngửi thấy hương thức ăn dồn dập tấn công.

Tiểu thị vệ không khỏi thở dài.

So với tiểu nhị là hắn thì Tứ đệ tối tối trèo cây có vẻ hơi đáng thương.

Nhưng chẳng còn cách nào, chủ tử nhã lực tinh tường, sớm nhìn ra được hắn hợp làm tiểu nhị và chăm ngỗng hơn Tứ đệ.

« Ngươi là tiểu nhị của Có gian tửu quán à ? » Có giọng nói non nớt truyền lại.

Thạch Diễm dừng bước, nhìn về phía giọng nói.

Cách đó không xa là một nhóc ăn mày tầm mười tuổi, mặt mày nhếch nhác nhưng ánh mắt tương đối sáng sủa.

Thạch Diễm ngó khăn lau mồ hôi vắt vẻo bên vai, gật đầu : « Đúng, ta là tiểu nhị của Có gian tửu quán. »

Nhìn là biết thằng nhóc ăn xin này không hay ở phố Thanh Hạnh.

Đứa bé kia vừa nghe Thạch Diễm thừa nhận thân phận thì vội vàng nhét một bức thư vào tay hắn, liến thoắng : « Thư cho nữ đầu bếp quán rượu các ngươi. »

Dứt lời thằng bé ăn xin toan chạy mất.

Một lực mạnh giật lại, kéo thằng bé ăn xin đến trước mặt Thạch Diễm.

« Chạy gì mà chạy, về quán rượu với ta. »

Bình thường thì muốn chạy cứ chạy, nhưng giờ Tiểu Thất đang mất tích, tự dưng mọc đâu ra một kẻ truyền tin mà còn muốn chạy thì đúng là không coi kẻ làm tiểu nhị là hắn đây ra gì.

Thạch Diễm kẹp thằng nhóc dưới nách, thuần thục che kín miệng lại rồi nhanh chóng vào quán từ cửa sau.

Vào đến hậu viện, Thạch Diễm buông tay, lạnh giọng cảnh cáo : « Đừng có kêu, nếu mà kinh động đến tửu khách thì ta bổ cho nhát búa vào đầu. »

Thằng bé ăn xin đang chuẩn bị kêu gào thảm thiết, nghe vậy thì bưng kín miệng, cả người không tự chủ run lẩy bẩy.

Tiểu nhị gì kỳ vậy, sao có thể cầm búa bổ người được ?

Thạch Diễm đọc lướt bì thư, quả nhiên có mấy chữ khải mảnh « Gửi nữ đầu bếp Có gian tửu quán ».

Vừa hay Tú Nguyệt đi ra ngoài phòng bếp giải lao, Thạch Diễm vội nói : « Tú cô, thư của Tú cô. »

Tú Nguyệt đi đến, mặt mày nghi ngờ : « Thư của ta ? »

« Phải, thằng bé ăn xin này đưa đến, còn nói rõ là giao cho Tú cô. » Thạch Diễm đưa phong thư, nhấc thằng bé ăn xin đến trước mặt : « Đứng ngay ngắn vào, động đậy đánh phát chết luôn giờ. »

Đứa bé ăn xin chỉ còn biết run lẩy bẩy.

Tú Nguyệt đã đọc xong, mặt mày tái nhợt.

« Sao rồi ? » Thạch Diễm hỏi.

Tú Nguyệt miễn cưỡng nặn ra nụ cười : « Phiền ngươi gọi cô nương đến. »

Thạch Diễm gật đầu, liếc nhìn thằng bé ăn xin, mặt mày vô cảm giơ tay lên.

Để an toàn thì vẫn nên đánh ngất.

Đúng lúc này Hồng Đậu đi đến, thấy có thằng bé ăn xin thì không khỏi ồ lên : « Sao lại có thêm thằng bé ăn xin ở đây thế này ? »

Thạch Diễm thả tay : « Hồng Đậu, Tú cô có chuyện muốn tìm cô nương. »

Hồng Đậu cau mày nhìn Tú Nguyệt rồi quay đi.

Đây là lần thứ hai Tú Nguyệt tìm cô nương tối nay rồi.

Hồng Đậu đi vào đại sảnh, đến cạnh Lạc Sênh, nhỏ giọng : « Cô nương, Tú cô lại tìm cô nương đấy. »

Lạc Sênh đứng dậy, hạ giọng dặn dò : « Ngươi và Khấu Nhi trông nom đại sảnh cho tốt. »

« Cô nương yên tâm đi. »

Lạc Sênh đi về hậu viện.

Vệ Hàm nghĩ một chút rồi cũng bỏ chén rượu xuống đuổi theo.

Hồng Đậu toan ngăn nhưng lại nghĩ đến việc vị Vương gia đến hậu viện rửa tay cũng không phải một lần, lại thôi.

Lạc Sênh theo Tú Nguyệt vào phòng bếp, để lại Thạch Diễm canh chừng đứa bé ăn xin.

Vừa vào phòng bếp, Tú Nguyệt vội vàng trình thư cho Lạc Sênh.

Lạc Sênh nhanh chóng đọc xong thư.

Trong thư viết rõ một địa điểm, nói rõ chỉ cho Tú Nguyệt một mình đến, nếu không cháu nàng sẽ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

« Cô nương, đúng là Tiểu Thất bị bắt mất rồi. » Trái tim Tú Nguyệt quặn lại.

Sớm chiều sinh hoạt cùng nhau, nàng đã coi thiếu niên mặt đen thành cháu ruột từ lâu.

Lạc Sênh nhìn phong thư lần nữa, cau mày nói : « Tú cô, chuyện Tiểu Thất mất tích là xuất phát từ ngươi. »

« Ta ? » Tú Nguyệt kinh hãi, bỗng nghĩ đến một khả năng : « Chẳng lẽ là chuyện ở Nam Dương – »

Đêm tháng ba ấy nàng lẻn vào phế trạch phủ Trấn Nam Vương để đốt vàng mã, bị người theo dõi, rõ là có người hoài nghi với thân phận của nàng...

« Không liên quan đến chuyện đó đâu. » Lạc Sênh nhanh chóng gạt phăng suy đoán của Tú Nguyệt.

Người theo dõi Tú Nguyệt là Khai Dương Vương, khi nàng ngăn Khai Dương Vương đánh lén Tú Nguyệt thì Tú Nguyệt đã vội chạy trốn nên không nhận ra.

Nếu Khai Dương Vương muốn uy hiếp Tiểu Thất thì không thể nào giải thích được việc hắn chỉ thờ ơ một bên đứng nhìn nàng ám sát Bình Nam Vương.

« Trong phong thư ghi rõ muốn đầu bếp của Có gian tửu quán đến đó, có thể thấy chuyện này nhằm vào thân phận nữ đầu bếp của ngươi. » Lạc Sênh phân tích xong, thần sắc lạnh lùng : « Mà thân phận nữ đầu bếp của ngươi thì không thể nào tách bạch được khỏi quán rượu. Nên nói chung là, chuyện này nhằm vào ta. »

Như vậy tính ra lại làm nàng yên tâm phần nào, ít nhất không phải phiền toái từ việc Tiểu Thất bị lộ thân phận.

« Vậy tiếp theo phải làm gì hả cô nương ? »

« Tiếp theo ấy hả, tất nhiên phải đến đó xem thế nào. »

Lạc Sênh bước ra khỏi phòng bếp, chỉ thấy Vệ Hàm đang đứng yên bên ngoài.

Không chờ nàng lên tiếng, Vệ Hàm đã mở miệng : « Đã hỏi qua rồi, có người cho ăn mày chạy đến truyền thư của hắn. Có phải trong thư có địa điểm gặp mặt đúng không ? »

Lạc Sênh gật đầu.

« Ta đi cùng cô nương. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 265 : Trên sông
Editor : Ha Ni Kên

Địa điểm trong thư là sông Kim Thủy.

Đêm về kinh thành có hai chốn náo nhiệt nhất : một là phố Thanh Hạnh tập trung nhiều quán rượu, hai là sông Kim Thủy người đến có thể đêm trắng sênh ca.

Trên sông Kim Thủy thuyền hoa tấp nập, phấn ngát hương nồng, là chốn ôn hương lưu luyến bước chân của không biết bao nhiêu đàn ông, khỏi nói nhiều về độ lộn xộn hỗn loạn.

Người bắt cóc Tiểu Thất hẹn gặp ở đây cũng tạm coi là thông minh.

Một người phụ nữ lo lắng đứng bên bờ, nhìn quanh.

Người phụ nữ mái tóc đã hoa râm, có lẽ cũng luống tuổi. Nói vậy cũng là bởi gương mặt hủy dung làm cho người khác không đoán được hình dáng ban đầu.

Người tới kẻ lui cũng chẳng buồn nhìn người phụ nữ nhiều thêm một cái chớp mắt.

Địa điểm như sông Kim Thủy không thiếu khách rủng rỉnh hầu bao, càng kéo thêm đám người nghèo khổ kiếm kế sinh nhau. Nhìn là biết cái người phụ nữ này đến đây tính kiếm bữa ăn qua ngày.

Người phụ nhân vẫy bừa một con thuyền nhỏ, để thuyền chở đi lang thang vô định trên mặt sông.

Đây chính là chỗ lươn lẹo của đối phương.

Hắn quyết định điểm gặp mặt là trên sông Kim Thủy, nhưng lại yêu cầu Tú Nguyệt lên thuyền rồi trôi lang thang. Bất kỳ con thuyền nào trên sông cũng có thể là nơi ẩn náu của đối phương.

Mà trên sông Kim Thủy biết bao thuyền bè như vậy, muốn tìm ra con thuyền ấy khó chả khác mò kim, chỉ có thể bị động chờ đối phương chủ động đến gần.

« Đại nương muốn đến đâu ? »

Người lái con thuyền chẳng to chẳng bé chẳng có mái che này là một cậu thanh niên đầu đội nón tơi, thấy người phụ nữ mãi chẳng nói điểm đến thì không nhịn được hỏi.

« Thì... thì cứ đi đi... » Người phụ nữ cố nén khẩn trương, nhìn quanh quất bốn phía theo bản năng.

Cậu lái thuyền bật cười : « Chẳng lẽ đại nương đang đi tìm người ? »

Người phụ nữ do dự gật đầu rồi cũng không nói gì.

Cậu lái thuyền không hỏi gì nữa, chậm rãi quạt sào trúc.

Một thuyền nhỏ chuyên bán thức ăn đêm lại gần, lão hán chèo thuyền ha hả cười : « Tiểu huynh đệ ăn bánh bao không ? »

Cậu lái thuyền khoát khoát tay, tỏ ý không ăn.

Lão hán cũng không giận, chống thuyền tà tà rời đi.

Rất nhanh lại có con thuyền khác ập đến, người phụ nữ trên thuyền mặt phấn mày son, cao giọng hỏi với : « Có muốn mua phấn mua son không, toàn hàng vừa làm thôi. »

Cậu lái thuyền lại khoát tay lần nữa.

« Hừ, quỷ nghèo. » Người phụ nữ bĩu môi rồi đổi hướng nhắm đến con thuyền hoa cách đó không xa.

Cậu lái thuyền không nhịn được lại hỏi : « Rốt cuộc là đại nương muốn đi đâu ? »

« Thì cứ đi quanh quanh sông xem thế nào, ta sẽ trả tiền... » Giọng nói người phụ nữ có vài phần bất an, gắn gượng tỏ vẻ trấn định.

Một con thuyền chầm chậm tiến lại.

« Lên đây. »

Nghe vậy thì người phụ nữ chợt nhìn sang.

Người chèo thuyền cũng giống thuyền phu khác, đeo nón lá che mặt, không rõ mặt mũi.

Nghe giọng thì có vẻ là đàn ông trung niên.

Người phụ nữ thoáng do dự rồi đứng dậy, kín đáo đưa cho cậu lái thuyền mấy đồng bạc lẻ.

Hai con thuyền cách nhau chắc chỉ một thước.

Người phụ nữ khom lưng nhấc chân bước qua con thuyền.

Cậu thanh niên lái thuyền như thấy nghi nghi nên không đi luôn.

Gã kia lạnh lùng nói : « Đây là vợ ta, ta đến đón vợ, khuyên ngươi đừng có nhúng mũi vào chuyện của người khác. »

Cậu thanh niên lái thuyền nghe vậy thì nhanh chóng quạt sào trúc đi xa.

Người phụ nữ đứng ở mũi thuyền gấp gáp hỏi : « Tiểu Thất đâu rồi ? »

Đây cũng là con thuyền không mái, có thể nhìn rõ trên thuyền không có người thứ ba.

Hiển nhiên Tiểu Thất không ở đây.

« Đừng có ồn ào. » Gã đàn ông trung niên chống sào tiến về phía trước, nhẹ như lông hồng.

Sông Kim Thủy rộng vô ngần, đèn đuốc từ vô số thuyền hoa lấp lánh thắp cho dòng sông sáng như ban ngày, đẹp không tả xiết.

Mà có ánh sáng thì có bóng tối, huống hồ là lúc bóng đêm đang bao phủ như bây giờ.

Đi tiếp thì đến một bãi lau sậy.

Hoa trắng, cành khô úa vàng, như vẽ thêm một nét phong vị cho sông Kim Thủy sóng gợn dập dềnh.

Đêm đến không mấy thuyền bè lai vãng nơi đây.

Theo màn đêm phủ dần, gã đàn ông trung niên dừng mái chèo, không nói không rằng nhìn người phụ nữ.

« Ngươi là đầu bếp của Có gian tửu quán ? »

Giọng gã thong thả trầm trầm, cạnh đám lau sậy khoác màn đêm như thêm vài phần âm u.

Người phụ nữ gật đầu : « Phải, Tiểu Thất đâu rồi ? Ngươi giấu Tiểu Thất ở đâu rồi ? »

Gã bỗng tiển về phía trước hai bước.

Con thuyền không lớn không nhỏ vì vậy mà khẽ chao đảo, dọa người sợ hãi.

« Ta đã đến đây một mình như lời ngươi nói trong thư rồi, mau giao Tiểu Thất ra đây ! » Người phụ nữ nhìn gã càng lúc càng gần mà hoảng lên : « Ngươi muốn tiền hả ? Ngươi muốn bao nhiêu ta cũng đưa, chỉ cần trả Tiểu Thất đây – »

Gã đàn ông đội nón lá, che đi đôi mắt. Từ điểm nhìn của người phụ nữ thì chỉ thấy được khóe môi khé nhếch của hắn.

Bạc bẽo vô tình.

« Tiểu Thất ở đâu hả -- » Gã đàn ông bỗng giơ cao sào trúc, hung dữ nhằm đến đỉnh đầu người phụ nữ : « Ngươi cũng không cần biết đâu. »

Sào trúc được giơ cao, xé tan màn trời, theo gió vùn vụt lao đến.

Người phụ nữ bất động ở mũi thuyền, như bị sự bất thình lình ập đến khiến choáng váng vì sợ, không nhúc nhích.

Rầm một tiếng, một tiếng hét thảm.

Sông Kim Thủy tíu tít tiếng người, tiếng cười, tiếng rao bên tai không dứt. Tiếng hét kia nhanh chóng chìm nghỉm vào mặt nước, không gợn tiếng sóng.

Thân thuyền đảo chao, thêm một người.

Gã đàn ông trung niên quỳ xụp xuống, một tay che cánh tay vừa bị đau, kinh ngạc nhìn người đến.

Hóa ra là cậu thanh niên lái thuyền.

Cậu thanh niên đội nón lá từng bước lại gần, trên tay là sào trúc vừa dùng để quất gã đàn ông, nhẹ bẫng.

Mũi thuyền chực chờ lào vào nước.

Người phụ nữ nhanh chóng tiến về chỗ lái thuyền, con thuyền đang mất thăng bằng mới cân bằng lại được đôi chút.

« Sợ à ? » Cậu thanh niên khẽ nói, giọng nói ôn hòa trầm ổn, khác hẳn khi trước.

Người phụ nữ lắc đầu, tự nhiên đứng sau lưng cậu thanh niên.

Hai người cùng nhìn gã đàn ông trung niên ngồi bên mạn thuyền.

Nón lá đã rơi, lộ ra mặt mũi.

Là một người đàn ông bình thường vô cùng, tầm ba mươi tuổi, nhưng ánh mắt tương đối sắc bén.

Gã đàn ông định sau khi ra tay sát hại bằng sào trúc thì đẩy luôn xác người phụ nữ xuống sông để hủy thi diệt tích, nhìn người phụ nữ và cậu thanh niên, biết là đã trúng kế, vật lộn nhảy xuống nước.

Mặt nước lúc này lại rung rung, sào trúc mà gã đàn ông làm rơi xuống nước khi bị tấn công khi nãy vọt sang.

Sào trúc lạnh ngắt để ngang cổ hắn.

« Còn ngọ nguậy là ta lấy mạng ngươi. » Người trẻ tuổi lạnh lùng nói.

Lời này như nhắc nhở gã đàn ông.

Đúng lúc mặt hắn khẽ biến sắc, một cục đá bay đến.

Gã đàn ông há miệng khạc ra một búng máu, rơi kèm một cái răng.

Cậu thanh niên đi đến, lấy khăn tay nhặt cái răng dính máu lên, soi dưới ngọn đèn dầu trên thuyền.

Giọng cậu vẫn bình tĩnh nhưng lời nói lại khiến người khác giật mình : « Trong răng giấu độc, ngươi là tử sĩ à ? »

Gã đàn ông ngay gần đó nhưng không vì nón lá che mà không nhìn rõ mặt cậu thanh niên, mặt tái mét như gặp phải quỷ.

Không, đây chính là quỷ.

Tập kích hắn lúc hắn chuẩn bị sát hại người phụ nữ thì không nói. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị cắn gãy răng tẩm độc để tự vẫn thì vừa vặn ném hòn đá rụng luôn răng tẩm độc của hắn.

Đây là chuyện người làm được à ?

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 266 : Nghi ngờ
Editor : Ha Ni Kên

Cậu thanh niên nhíu mày, lẩm bẩm : « Tử sĩ tầm này có phải hơi già không nhỉ ? »

Thời điểm sung sức nhất của đàn ông là từ hai mươi đến ba mươi tuổi, sang mé kia đã chập chờ xuống dốc rồi.

Thế nên độ tuổi của tử sĩ thường rơi vào khoảng này.

Tuổi lớn như vậy rất ít thấy, dù sao cũng chẳng ai sống được đến lúc đấy.

Người đàn ông đang chìm trong khiếp sợ nghe được lời lẩm bẩm của cậu thanh niên, vẻ mặt không khỏi vặn vẹo.

Hắn đang bị chê à ?

Mà người phụ nữ cũng không khỏi nhếch khóe miệng, bỗng cảm thấy sự hiểu biết của bản thân về đối phương là chưa đủ.

Khai Dương Vương thật sự không cố tình bôi bác người này chứ ?

Cậu thanh niên lái thuyền là Vệ Hàm, còn người phụ nữ do Lạc Sênh ngụy trang.

Triều Hoa – một trong tứ đại tỳ nữ của Thanh Dương Quận chúa – là cao thủ dịch dung. Khi trước Lạc Sênh cũng theo học sư phụ dạy Triều Hoa chút da lông.

Chỉ có thể nói nhiều kỹ thuật chú trọng thiên phú, dịch dung là một trong số.

Về mặt này Lạc Sênh không mấy thiên phú, nói là da lông thì đúng là da lông.

Nhưng cũng đủ để ngụy trang thành Tú Nguyệt.

Tú Nguyệt vẫn luôn che mặt vì bị hủy dung, cũng ít khi lộ mặt trước người ngoài. Chỉ cần bắt chước đại khái là được rồi.

Mọi người chỉ nhớ Có gian tửu quán có nữ đầu bếp bị hủy dung, còn mặt mũi thật của nữ đầu bếp thì mấy ai quan tâm ?

Mặc quần áo của Tú Nguyệt, vấn kiểu tóc Tú Nguyệt hay để, trên mặt còn có vết sẹo đen gắng sức che giấu, đó chính là nữ đầu bếp Tú cô của Có gian tửu quán.

Đây cũng là lý do Lạc Sênh dựa vào để thay thế Tú Nguyệt đến sông Kim Thủy.

Còn Khai Dương Vương –

Lạc Sênh nhìn đăm chiêu người đàn ông trước mặt.

Vai rộng eo hẹp, bóng lưng dù chỉ vừa bớt vẻ mỏng manh của thiếu niên vẫn còn chưa đủ rộng rãi nhưng cũng đủ khiến người khác an lòng.

Lạc Sênh đã thận trọng cân nhắc để đưa đến quyết định cho Vệ Hàm đi cùng.

Trong thư đối phương đã nói rõ chỉ cho Tú Nguyệt đến một mình, địa điểm gặp là sông Kim Thủy, quang minh chính đại ngăn không cho người khác mai phục xung quanh.

Nếu vẫn muốn mai phục mà để đối phương không cảnh giác thì chỉ có cách chọn một người làm thuyền phu, chở « Tú Nguyệt » đến.

Mà cân nhắc đến thân thủ thì Lạc Sênh không nhất thiết phải từ chối Khai Dương Vương đã xung phong đảm nhiệm.

Đây chính là Diêm vương mặt lạnh giặc Tề chỉ nghe đến đã sợ xanh mặt, là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ an toàn cho nàng.

Vệ Hàm ngồi xổm xuống, bạnh cằm mở miệng gã đàn ông trung niên cẩn thận kiểm tra, lạnh nhạt nói : « Chỉ có một răng giấu độc thôi. »

Gã trung niên : « Tại sao lại cảm thấy bị kỳ thị ? »

Thực ra Vệ Hàm không hề có ý kỳ thị người khác, chỉ là sau mấy năm giao thiệp cùng người Tề ở biên giới phía bắc, gặp không biết bao nhiêu gián điệp tử sĩ, thấy không biết bao nhiêu thủ đoạn chiêu trò, nên chàng mới cẩn thận một chút.

Nhưng mà chỉ có một cái răng độc, tuổi lại còn lớn, tên tử sĩ này thực sự không đủ tiêu chuẩn.

« Nói đi, Tiểu Thất ở đâu ? » Vệ Hàm biết đây là điều Lạc Sênh muốn biết nhất lúc này, cũng không hỏi gì thêm.

Gã vẫn ngậm chặt miệng.

« Không nói à ? » Vệ Hàm nhíu mày.

Gã ta mới nhìn chàng một cái, lau vết máu khóe miệng : « Chết rồi. »

Sắc mặt Lạc Sênh biến đổi : « Nói lại lần nữa. »

Một bàn tay nắm lấy tay nàng, ấm áp, khô ráo.

Trong màn đêm se lạnh ở buổi cuối thu, giọng người kia như ấm áp hơn : « Đừng nóng, hắn nói dối. »

Vẻ mặt gã kia càng cứng ngắc.

Giọng Vệ Hàm chắc chắn : « Nếu mục đích của các ngươi là tính mạng của nữ đầu bếp Có gian tửu quán. Khi chưa chắc chắn hành động có suôn sẻ hay không thì sẽ không làm tổn thương Tiểu Thất, ít nhất là không lấy mạng thằng bé. »

Khi trước bọn họ nghĩ đối phương sẽ ra điều kiện, cũng cân nhắc đến an toàn tính mạng của Tú Nguyệt, nhưng đối phương vừa lên đã muốn lấy mạng Tú Nguyệt, vẫn là chuyện nằm ngoài dự tính.

Mục đích của đối phương là gì ?

Chẳng lẽ lại là ghen tị Có gian tửu quán làm ăn khấm khá, muốn tiêu diệt đầu bếp ?

Phân tích lý trí thì có thể loại thẳng khả năng này.

Có gian tửu quán khác các quán rượu khác. Cho dù có thức ăn khiến người người điên cuồng nhưng giá cũng cao tận trời, bình thường cũng chỉ có một nhóm thức khách, không ảnh hưởng đến làm ăn của các quán khác.

Vệ Hàm nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông trung niên, bình tĩnh nói : « Để ta giới thiệu qua bản thân, ta là Khai Dương Vương. »

Hai mắt gã như lồi ra.

Hắn biết cái cậu thanh niên này không đơn giản, nhưng không thể ngờ nổi chính là Khai Dương Vương.

Khai Dương Vương nổi danh thiên hạ, đương nhiên không chỉ bằng võ lực.

Lại có một con thuyền khác lặng yên tiến lại.

Người chèo thuyền là Thạch Diệp.

Vệ Hàm chỉ gã đàn ông, lãnh đạm : « Hỏi hắn mấy câu đi. »

Thạch Diệp ôm quyền nhận lệnh, sau xách gã đàn ông bằng một tay lên thuyền.

Con thuyền lại xa dần khỏi tầm mắt Lạc Sênh.

Sào trúc vạch mặt nước, váng nước lăn tăn.

Vệ Hàm đứng dậy, kiểm tra con thuyền của gã đàn ông một lượt, tìm được một sợi dây, một hòn đá, còn một bộ quần áo không mới không cũ.

Bộ quần áo bình thường vô cùng. Sợi dây và viên đá thì khỏi nói cũng biết công dụng, dùng để dìm nạn nhân.

Lạc Sênh lạnh giọng : « Xem ra từ đầu đối phương đã muốn tính mạng của Tú cô rồi. »

Vệ Hàm nghiêng đầu nhìn nàng.

Trăng sao đầy trời, đèn đuốc thắp sông, lại không sáng bằng ánh mắt chàng.

Chàng chuyên chú nhìn người thiếu nữ trước mặt, giọng nói ấm áp làm dịu lòng người : « Đừng lo, sẽ tìm được Tiểu Thất. »

Lạc Sênh khẽ gật đầu, không nói tin, cũng không nói không tin.

Yên lặng bất ngờ khiến chung quanh yên tĩnh lại.

Côn trùng nấp trong đám bèo nhè nhẹ ỉ ôi, cùng tiếng người í ới xa xăm tấu thành độc khúc đêm về của sông Kim Thủy.

Vệ Hàm rũ mắt nhìn bàn tay trắng trắng mềm mềm đang buông của người thiếu nữ, do dự một thoáng, cuối cùng cũng không dám nắm lấy.

Lạc cô nương sẽ giận đấy.

Lạc Sênh hoàn toàn bỏ qua không khí thân mật ấy mà tĩnh lặng trong thời gian của bản thân, nhìn không chớp mắt vào con thuyền cách nàng xa xa.

Nàng rất nóng lòng chờ tin về Tiểu Thất.

Mười hai năm trước, Tiểu Thất vẫn còn nằm trong tã đã phải trải qua một trận gió tanh mưa máu. Mười hai năm sau, là hiện tại, nếu Tiểu Thất vì Tú Nguyệt mà xảy ra chuyện, nàng sẽ tự trách vô cùng.

Nàng biết rõ, Tiểu Thất hay Tú Nguyệt cũng chỉ là vũ khí đối phương nhằm vào nàng.

Tai họa này, do nàng mà ra.

« Ta không nghĩ ra mục đích của đối phương. » Hồi lâu sau, Lạc Sênh mới lẩm bẩm lên tiếng.

Cho dù Vệ Khương có hoài nghi thân phận của Tú Nguyệt cũng không thể ra tay hạ sát thủ chóng vánh thế được, không phù hợp với lợi ích của hắn.

Còn nếu nói Lạc cô nương đắc tội không ít người, thì muốn trả thù lại động tay chân với một nữ đầu bếp thì càng không thông.

Đúng lúc này, con thuyền đang chòng chành phía kia bỗng động đậy, chỉ chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hai người.

« Hỏi ra sao rồi ? » Vệ Hàm hỏi.

Thạch Diệp chắp tay : « Đã hỏi được rồi ạ, hắn là phu xe của phủ An quốc công. »

Phủ An quốc công ?

Trong đầu Lạc Sênh chợt hiện ra một khuôn mặt : Nhị cô nương phủ An quốc công, Chu Hàm Sương.

Đây là phản ứng đầu tiên của nàng sau khi nghe được tin từ Thạch Diệp.

Mà tiếp đó là một phản ứng khác.

Lạc Sênh nhìn Vệ Hàm, lòng thở hắt ra : Nghi hoặc bao lâu, có vẻ tìm được nguyên nhân rồi.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro