Chương 267 - Chương 269

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 267 : Không thấy
Editor : Ha Ni Kên

Mấy ngày nay Chu Hàm Sương chăm chỉ đến điểm danh ở Có gian tửu quán, cả buổi mắt cứ dán chặt vào Khai Dương Vương, Lạc Sênh thấy mười mươi.

Thêm cả việc, từ sau khi hồi kinh, lần nào gặp, đối phương cũng có ác ý nhằm vào nàng. Ắt hẳn có liên quan đến việc kéo đai quần của Khai Dương Vương.

Chu Nhị cô nương phải lòng Khai Dương Vương, rõ như ban ngày.

Nàng thì cũng chẳng có ý kiến gì, ai có tình ai có ý, là lựa chọn tự do của mỗi người.

Nhưng nàng không ngờ được, Chu Hàm Sương sẽ muốn lấy mạng người khác chỉ vì ghen tuông.

Nếu chuyện này thực sự do Chu Hàm Sương xúi giục, nàng sẽ không là tiểu cô nương cười xòa cho qua.

« Tiểu Thất đâu ? » Tuy Vệ Hàm cảm nhận được ánh mắt Lạc Sênh nhìn chàng rất kỳ quặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi vấn đề được quan tâm nhất lúc này.

« Nói là đã giấu Tiểu Thất ở một con thuyền đậu bên bờ sông. » Thạch Diệp trả lời.

« Để hắn dẫn đường. » Vệ Hàm nhảy lên mạn thuyền của Thạch Diệp, quay lại chìa tay về phía Lạc Sênh.

Lạc Sênh bỏ qua bàn tay ấy, tự mình vững bước sang bên.

Vệ Hàm không mảy may thu tay lại, nhìn gã trung niên đang vạ vật ở mạn tàu.

Nhìn qua thì không hề có ngoại thương nhưng sắc mặt gã ảm đạm như quỷ, giống như vừa vớt ra từ nước đá tháng chạp.

Lạc Sênh không khỏi nhìn Thạch Diệp.

Nàng vẫn nhớ khi còn ở trường săn Bắc Hà, người thân vệ này của Khai Dương Vương vô cùng cung thuận chủ tử, kể có khi mọi người tụ tập lại nướng thịt nai thơm nức mũi cũng không khiến ánh mắt hắn đổi hướng nhìn.

Hóa ra không phải người ta biết mình biết ta, mà vì khiêm tốn.

« Thuyền ở đâu ? » Vệ Hàm hỏi.

Gã trung niên giật giật mí mắt, khó khăn nhấc hai ngón tay lên : « Ở phía bờ sau cái bụi lau này. »

Nhìn theo hướng ngón tay có thể thấy bên bờ mờ mờ ảo ảo, bóng dáng một chiếc thuyền.

Thạch Diệp chèo thuyền về hướng đó.

« Ngươi là phu xe của phủ An quốc công ? »

Gã trung niên gật đầu.

Vệ Hàm cười khẽ : « Một phu xe mà cũng cần giấu răng độc ? »

Nếu đến phu xe của phủ An quốc công cũng có nửa bản lĩnh của tử sĩ thì phủ An quốc công cũng tương đối thú vị.

Nói là nửa bản lĩnh, bởi vì Vệ Hàm phát hiện thời gian chống cự tra hỏi của người này ngắn hơn tử sĩ chân chính, giống như tử sĩ không đủ tiểu chuẩn bị đào thải, hoặc là người trở về cuộc sống bình thường đã lâu nên bản lĩnh mai một.

« Trước khi thành phu xe thì ngươi làm gì ? »

Gã trung niên mấp máy môi, không nói gì.

Vệ Hàm nhìn hắn, lãnh đạm : « Đừng mua việc vào người. »

Gã trung niên chợt biến sắc, một bên lông mày không khỏi run run.

Cuối cùng, hắn mở miệng : « Trước kia ta là hiệp khách -- »

Vệ Hàm giễu cợt : « Hiệp khách cũng chẳng phải thế này, xem ra ngươi vẫn muốn được thẩm vấn thêm. »

Gã trung niên mặt đổi mấy màu, cuối cùng cũng bại trận trước ánh mắt đầy giễu cợt của đối phương, khó nhọc nói : « Ta từng là sát thủ, tám năm trước bị trọng thương trong một lần làm nhiệm vụ, được người của phủ An quốc công cứu, sau đó cũng không quay lại tổ chức mà vào phủ An quốc công làm phu xe. »

« Người xúi giục ngươi bắt Tiểu Thất và ra tay sát hại nữ đầu bếp chính là người cứu ngươi khi ấy à ? » Lạc Sênh đột nhiên hỏi.

Gã trung niên không do dự chối ngay lập tức : « Không phải ! »

Lạc Sênh và Vệ Hàm nhìn nhau.

Rõ có thể thấy người này vô cùng bảo vệ ân nhân cứu mạng.

« Thế là ai ? » Lạc Sênh hỏi ngay.

Gã trung niên rũ mắt, khạc ra mấy chữ : « Nhị cô nương phủ An quốc công. »

Lạc Sênh lạnh giọng cười : « Quả nhiên. »

Vệ Hàm không khỏi nhìn nàng, thầm nghĩ Lạc cô nương thật nhạy bén, đã sớm đoán được Nhị cô nương phủ An quốc công. »

Nhị cô nương phủ An quốc công ?

Vệ Hàm gắng sức nhớ lại, trong đầu thoáng qua một cảnh.

Nhớ ra rồi, hôm ấy khi rời đi từ quán rượu, chàng gặp phải một cô nương hỏi chàng chỗ mua hoa phù dung.

Cô nương kia tự giới thiệu là Nhị cô nương phủ An quốc công.

Lúc đó đã thấy Chu Nhị cô nương hành xử có hơi kỳ quặc.

« Có phải Vương gia cũng đoán được đúng không ? »

Vệ Hàm do dự.

Thật ra chàng không đoán được.

Cho dù một cô nương nói năng kỳ quái cũng không có nghĩa là một cô nương muốn lấy mạng người.

Nhưng nếu Lạc cô nương đã sớm nghĩ đến, nếu chàng bảo không... có vẻ như lại hơi đần.

Lạc Sênh coi chần chờ của Vệ Hàm là thừa nhận, mím môi hỏi gã trung niên : « Chu Nhị cô nương đâu ? Đang chờ tin ngươi ở phủ An quốc công à ? »

Gã trung niên gật đầu.

Lạc Sênh cười nhạt : « Xem ra, thân phận của vị cứu tinh của ngươi không tầm thường. »

Nắm bắt hết những thay đổi tinh vi trên gương mặt gã, Lạc Sênh nhếch môi : « Chẳng lẽ là An quốc công, hoặc phu nhân An quốc công ? »

Nếu người cứu gã chỉ là hạ nhân của phủ An quốc công thì muốn sắp xếp cho gã một chân phu xe cũng không khó. Nhưng nếu có thể khiến Chu Nhị cô nương để tâm mà biết được bản lĩnh của một kẻ phu xe như hắn, thì có lẽ thân phận của vị ân nhân kia không đơn giản.

Gã trung niên không trả lời câu hỏi của Lạc Sênh.

Lạc Sênh hoàn toàn bình tĩnh, cười : « Ngươi không nói cũng được, hiện giờ an nguy của Tiểu Thất là quan trọng nhất. »

Nói xong thì thuyền đã về bờ.

Bên bờ có mấy con thuyền, lớn có nhỏ có nhưng nhìn là biết thuyền bỏ hoang, thân thuyền mục nát.

« Thế con thuyền kia đâu ? » Vệ Hàm hỏi.

Gã trung niên chỉ : « Con thuyền to nhất đằng kia. »

« Để mắt đến hắn. » Vệ Hàm nói xong thì nhảy xuống thuyền.

Lạc Sênh cũng lặng lẽ đuổi theo.

Vệ Hàm nhìn nàng.

« Ta cũng đi. »

Vệ Hàm gật đầu, hạ giọng : « Cẩn thận kẻo trượt. »

Bên bờ bùn lầy ẩm ướt, dẫm lên có cảm giác mềm nhũn, khiến có người tim thấp thỏm.

Vệ Hàm xách ngọn đèn dầu, chiếu sáng thân thuyền.

Thân thuyền loang lổ, mùi ẩm ướt mục nát ập đến.

Vệ Hàm không vội lên thuyền mà dựa vào ánh đèn dầu mà đánh giá cẩn thận. Ánh mắt chàng căng thẳng khi nhìn thấy một chỗ trên mạn thuyền.

Phán đoán dựa theo kinh nghiệm thì đó là vết máu đã khô.

« Chờ ta ở đây. » Vệ Hàm nói xong thì nhanh chóng vào trong khoang thuyền có mái che.

Trong khoang không có đồ đạc chất đống, trông trống trải lạ thường.

Trên boong thuyền tán loạn dây thừng, còn có vết máu.

Vệ Hàm cầm dây thừng lên nhìn, lại ra ngoài.

« Tiểu Thất có đó không ? » Mặc dù Lạc Sênh đứng ngoài không nhìn thấy những việc này nhưng cũng cảm giác không đúng.

Vệ Hàm lắc đầu : « Tiểu Thất không ở đây, bên trong có dây thừng bị cắt và vết máu.

Mặt Lạc Sênh biến sắc, cầm lấy ngọn đèn dầu trong tay Vệ Hàm, bước vào khoang thuyền kiểm tra.

Nhìn bãi máu trên boong thuyền mà giật mình.

Quay trở lại, Lạc Sênh níu vạt áo của gã trung niên chất vấn : « Tiểu Thất đâu ? Không phải ngươi nói giấu thằng bé ở đây à ? Sao chỉ có máu mà không có người ? »

Gã trung niên khó nén khiếp sợ : « Không thể nào, từ đầu đến cuối chỉ có mình ta làm thôi, ta cho Tiểu Thất uống thuốc mê, trói nó ở đây... »

Lạc Sênh nghe vậy, bàn tay nắm chặt vạt áo đối phương buông ra, dò vào trong ngực hắn.

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 268 : Tìm thấy
Editor : Ha Ni Kên

Nhìn bàn tay Lạc Sênh biến mất sau lớp áo của gã trung niên, ánh mắt Vệ Hàm tối lại.

Cũng may mà chàng cũng bình tĩnh, không làm động tác cản trở.

Lạc Sênh nhanh chóng thu tay lại, liếc nhìn vật trong tay, lạnh giọng hỏi gã trung niên : « Đây là cái gì ? »

Trong tay nàng là một tấm phù bằng gỗ đào hình búa.

Tấm phù bằng gỗ đào hẵng còn ấm nằm trong tay nàng mà lại khiến nàng lạnh thấu xương.

Sau cuộc truy sát trên đường hồi kinh, nàng cũng tìm thấy những thứ này trên thi thể kẻ truy sát nàng.

Vậy mà giờ lại tìm thấy trên cả người đang bắt cóc Tiểu Thất.

Gã trung niên như bị hoảng sợ vì giọng nói thống hận của vị cô nương, lắp bắp đáp : « Bùa hộ mệnh. »

« Bùa hộ mệnh ? » Giọng nói Lạc Sênh càng lạnh lẽo, đanh thép : « Đây không phải là bùa hộ mệnh, đây là tín vật tượng trưng cho thân phận nào đó. »

Gã trung niên trợn mắt, kinh ngạc nhìn Lạc Sênh.

Tấm phù bằng gỗ đào này nhìn bình thường vô cùng, khó tưởng tượng nổi có ai có thể vừa nhìn lại liên tưởng đến tín vật gì đó.

Mà Lạc Sênh cũng tìm được câu trả lời từ phản ứng của đối phương.

Quả nhiên người này có liên quan đến nhóm người đuổi bắt nàng trên đường hồi kinh.

« Đồng bọn của ngươi nhốt Tiểu Thất ở đâu rồi ? » Tìm thấy tấm phù, Lạc Sênh có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp, nhưng hiện sinh tử của Tiểu Thất là điều nàng quan tâm nhất.

Gã trung niên có chút nóng nảy : « Không có đồng bọn thật mà ! »

« Vậy ngươi định giải thích thứ này thế nào ? » Lạc Sênh siết chặt tấm phù.

Gã cau mày : « Đây đúng là tín vật của ta khi còn là sát thủ, nhưng ta đã từ bỏ thân phận đó nhiều năm, không còn liên lạc với họ nữa... »

Vẻ mặt Lạc Sênh càng khó coi, nhìn về phía sông Kim Thủy.

Xung quanh là bóng tối lạnh tanh, xa xa đèn đuốc sáng như ban ngày, trải dài trên sông Kim Thủy không thấy điểm kết. Nếu mất mối thông tin này thì muốn tìm được Tiểu Thất không khác gì mò kim đáy bể.

Lạc Sênh không nhịn được run run, cảm nhận được cái lạnh của cơn gió mùa.

Một bàn tay đặt lên đầu vai nàng.

Lạc Sênh nhìn sang.

Trong bóng đêm, ngũ quan sắc nét của người đàn ông mềm mỏng đi phần nào.

Có lẽ thứ mềm mỏng không phải ngũ quan, mà là dịu dàng trong đáy mắt.

« Giờ đừng gấp, chúng ta tìm đã. »

Tìm thế nào ?

Lạc Sênh cũng không cảm thấy được an ủi hơn là bao, nhưng chỉ có thể gật đầu lúc này.

Cho dù hy vọng có mong manh đến đâu thì cho đến khắc cuối cùng cũng không được buông.

Hai người đi dọc theo bờ cả chục trượng thì có người chạy đến từ phía đối diện.

Mặt người kia rõ dần trong bóng đêm, khiến Lạc Sênh chậm bước theo bản năng.

Người đang chạy đến trông quen quen.

Nàng không khỏi nhìn sang người bên cạnh.

Vệ Hàm nói nhỏ : « Là đại ca Thạch Hỏa của Thạch Diễm. »

Lạc Sênh bừng tỉnh.

Thạch Diễm từng nói trên hắn còn có hai người anh lớn, chỉ là nàng chưa từng gặp.

Trông Thạch Hỏa lớn hơn Thạch Diễm tầm bốn năm tuổi, mặc dù bước vội nhưng vẻ mặt vẫn trầm ổn.

« Chủ tử. » Khi còn cách hai người một trượng thì Thạch Hỏa dừng lại, ôm quyền hành lễ với Vệ Hàm.

Vệ Hàm bình tĩnh hỏi : « Sao rồi ? »

« Tìm thấy rồi ạ. »

Lạc Sênh như nín thở.

Tìm thấy rồi... là như nàng nghĩ à ?

« Người đâu ? Tình hình thế nào ? »

« Tình hình không tốt lắm, đã đưa thẳng về phố Thanh Hạnh theo lời người rồi ạ. »

Lạc Sênh nghe vậy thì kinh hãi, ánh mắt gắt gao nhìn Vệ Hàm.

Vệ Hàm bỗng huýt sáo.

Tiếng huýt sáo kéo rất dài, có thể truyền ra rất xa ngay cả trên sông Kim Thủy đầy tạp âm như thế này.

Tiếng vó ngựa lộc cộc càng lúc càng gần, một con ngựa trắng nhanh chóng chạy đến cạnh Vệ Hàm, thân mật cọ vào tay chàng.

Vệ Hàm phóng người lên ngựa, chìa tay về phía Lạc Sênh : « Lên thôi. »

Trong giọng nói lần này không hề có ý thương lượng.

Mà trong nháy mắt Lạc Sênh đoán được lý do đối phương làm vậy, không do dự đưa tay.

Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau.

Lạc Sênh chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ truyền đến, định thần lại đã ngồi phía trước Vệ Hàm.

Ngựa trắng như thấy hiểu tâm trạng nóng vội của chủ nhân, vụt đi như bóng trắng xé tan màn đêm, hướng về phương xa.

Bạch mã chạy nhanh, gió thét bên tai.

Để Lạc Sênh có thể nghe rõ, Vệ Hàm ghé sát tai nàng giải thích : « Ngay khi biết địa điểm hẹn gặp ta đã phái người tìm quanh sông Kim Thủy. Có điều phạm vi quá rộng, muốn tìm được người yêu cầu khá nhiều may mắn nên mới mất thời gian. Ta đã dặn dò mấy người Thạch Hỏa, nếu tình trạng của Tiểu Thất vẫn ổn thì sẽ dùng đại phu túc trực sẵn bên sông Kim Thủy. Còn nếu nghiêm trọng hơn thì đưa thẳng về chỗ thần y, có điều như vậy thì cần Lạc cô nương ra mặt... »

Lạc Sênh hơi né sang bên, gật đầu ra hiệu đã rõ.

Thật ra nàng có nhiều chuyện muốn nói, nhưng an nguy của Tiểu Thất đang treo ngược trái tim nàng, khiến nàng không thể nói.

Còn trong lòng nàng, nàng không thể không nhìn người đàn ông đang cưỡi chung ngựa với nàng bằng con mắt khác.

Sắp xếp thủ hạ tìm Tiểu Thất, phân phó thủ hạ đưa thẳng Tiểu Thất đang bị thương đến phố Thanh Hạnh, không do dự đưa nàng về. Đủ thấy hắn đã cân nhắc chu đáo.

Thấy Lạc Sênh không mở miệng, Vệ Hàm cũng không lên tiếng, giật dây cương tăng tốc.

Bạch mã cất vó chạy như bay, quang cảnh hai bên vun vút lướt qua, cuối cùng Lạc Sênh cũng thấy được tấm mành xanh trước cửa Có gian tửu quán.

Đã quá giờ mở cửa quán, những cửa tiệm khác cũng đóng cửa, khiến phố Thanh Hạnh vốn náo nhiệt an tĩnh vô cùng, tiếng vó ngựa dội lại rõ ràng vô cùng.

Vệ Hàm chợt kéo dây cương, bạch mã dừng lại trước cửa Có gian tửu quán.

Chàng tung người xuống ngựa, giơ tay toan đỡ Lạc Sênh.

Lạc Sênh đã lưu loát nhảy xuống, chỉnh lại tóc lòa xòa, rảo bước về y quán.

Vệ Hàm kéo nàng lại : « Người chưa đến. »

« Chưa đến ? » Lạc Sênh ngạc nhiên ?

Không phải nói là đưa thẳng đến à ?

Gương mặt cô nương đầy nỗi nghi hoặc, tóc mai vừa vuốt ra sau đã rủ xuống, lòa xòa trên gò má bị gió thổi đỏ ửng.

Vệ Hàm không nhịn được muốn vén lại sợi tóc nghịch ngợm cho nàng.

Mãi chàng mới có thể đè nén lại suy nghĩ to gan này : « Hẳn là Thạch Hỏa vừa tìm được Tiểu Thất đã lập tức đến báo cho ta. Tình hình Tiểu Thất không tốt, đưa về đây bằng xe ngựa thì không nhanh bằng chúng ta rồi. Chúng ta mau tranh thủ thời gian mời thần y đến. »

Lạc Sênh gật đầu đồng ý thông qua sắp đặt này của Vệ Hàm, ngay sau đó nàng nhìn xuống bàn tay đang nắm cổ tay nàng.

Nếu vậy thì nàng vẫn phải đi đến y quán, hắn kéo tay nàng làm cái gì ?

Vệ Hàm cũng kịp phản ứng lại, vội vàng buông tay, nghiêm túc nói : « Lạc cô nương, chúng ta mau qua đó thôi. »

Lạc Sênh nhếch mép, rảo bước gõ cửa.

Gõ cửa vài cái, cửa kẽo kẹt mở.

« Muộn thế này rồi, ai thế ? » Thằng bé giữ cửa không kiên nhẫn hỏi.

Thấy rõ hình dáng người ngoài cửa, thằng bé tỉnh ngay lập tức.

« Ta tìm thần y có việc. »

Thằng bé chỉ chần chừ trong chốc lát đã nhường bước : « Vậy mời ngài vào. »

Lạc Sênh bước chân vượt qua ngưỡng cửa.

Trong đầu thằng bé giữ cửa chỉ luẩn quẩn suy nghĩ « Lạc cô nương lại đến », vận sức đóng cửa.

Một lực mạnh hơn ập đến, đẩy cửa ra.

Vệ Hàm nghiêm mặt nói : « Còn người khác. »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

Chương 269 : Thiên y bách thuận
Editor : Ha Ni Kên

Lý thần y nhìn thấy Lạc Sênh, nhòm nhòm mấy lần rồi mới hỏi : « Tiểu cô nương, thế này là thế nào ? »

Nhìn như vừa chạy nạn.

Tiểu cô nương mặc bộ áo vải quần lam chẳng mới chẳng cũ, tóc vấn lại bằng khăn, mấy sợi tóc lòa xòa rơi trên mặt.

Gương mặt vốn trắng nõn như ngọc giờ đen trắng đủ cả, có xanh có vàng, như nhầm chậu rửa mặt.

Người thanh niên cạnh nàng, cũng đang mặc bộ quần áo không tương xứng với thân phận, có điều gương mặt không có gì thay đổi.

Lý thần y nhìn hai người, trộm nghĩ: hai cái người này định bỏ trốn vì tình à ?

Lạc Sênh chỉnh trang qua loa, giải thích : « Cho tiện làm việc, cải trang một chút. »

« Nói đi xem nào, muộn thế này còn tìm lão phu có việc gì ? »

« Tiểu Thất bị trọng thương, tình hình không mấy khả quan, muốn nhờ ngài chữa trị cho thằng bé. »

Lý thần y nghe vậy thì nhíu mày, nổi giận : « Đúng là tiểu cô nương coi lão phu là đại phu tầm thường ngoài phố mà sai vặt. »

Hôm nay tìm lão chữa bệnh này, mai lại tìm lão chữa bệnh kia, coi lão thành người của phủ Đại Đô Đốc à ?

Nghe lời châm chọc của Lý thần y, Lạc Sênh chẳng hề bực bội, chỉ mỉm cười : « Tiểu Thất là cháu của đầu bếp Có gian tửu quán. »

Lý thần y khẽ sững người, vuốt vuốt chòm râu hỏi : « Thế người đâu ? »

Nếu là cháu của đầu bếp Có gian tửu quán thì cứ xem qua thế nào đã, dù sao giờ cũng rảnh rang.

Nhỡ cháu của đầu bếp gặp chuyện, đầu bếp buồn bã không thiết sống thì làm sao giờ ?

« Người vẫn chưa đến. »

Lý thần y thổi râu phù phù, Lạc Sênh thân thiết đề nghị : « Hay là ngài ghé tiệm rượu dùng chút trà bánh trong lúc chờ ? »

Bánh dưa vàng óng, bánh đậu xanh biếc, bánh hoa hồng trong như thủy tinh, bánh hoa quế tim tím màu ngó sen... lần lượt lướt qua đầu Lý thần y.

Các loại bánh ngọt đủ màu sắc mê đắm lòng người quẩn quanh trong đầu, khiến ông lão nuốt nước miếng theo phản xạ.

Nhưng lão đường đường là thần y, đã sống hơn trăm tuổi, há có thể bị mấy cái bánh ngọt mua chuộc.

« Không đi. »

Lạc Sênh hơi bất ngờ vì lời từ chối dứt khoát của Lý thần y. Có điều từ chối thì từ chối, dù sao Lý thần y cũng đã đồng ý chữa bệnh cho Tiểu Thất.

Nàng hiểu tính của thần y, chuyện gì đã mở miệng đáp ứng sẽ không đổi ý.

Thấy Lạc Sênh không nói gì, Lý thần y nhướn hàng mày trắng như tuyết.

Lão nói không đi thế mà tiểu nha đầu còn chẳng buồn khuyên nhủ lấy một câu ?

Không có thành ý gì hết ! Không biết kính trọng người cao tuổi !

Chủ yếu vẫn là trách lão, ai bảo đồng ý nhanh thế làm gì !

Tức giận trong một chốc, Lý thần y nghiêm mặt : « Mang đến là được rồi. »

Tức thì tức, bánh thì vẫn phải ăn.

Lạc Sênh mỉm cười : « Vậy ngài chờ một lát, ta về quán rượu trước. »

Lý thần y cũng không muốn nói chuyện cùng Lạc Sênh, khe khẽ hừ một tiếng.

Lạc Sênh nhìn Vệ Hàm một cái rồi đi ra ngoài.

Trong chốc lát chỉ còn lại Lý thần y và Vệ Hàm, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Bầu không khí trầm mặc.

Lý thần y cau mày vuốt chòm râu, rất không vừa mắt với cái thằng cọc gỗ trước mặt.

Nói cũng không nói, rốt cuộc thì tại sao nha đầu họ Lạc lại nhìn trúng thằng nhóc này chứ ?

Vệ Hàm rũ mắt, yên lặng uống trà.

Tính tình thần y khó đoán, chàng cũng khỏi cần dây vào, nhỡ mà lỡ mồm chọc giận thần y, thần y không chữa cho Tiểu Thất nữa thì không biết ăn nói với Lạc cô nương thế nào.

Lạc Sênh bước nhanh vào quán rượu.

Tú Nguyệt đang sốt ruột chờ dưới tàng cây trong hậu viện, thấy Lạc Sênh đi vào thì đứng bật dậy : « Cô nương, tìm được Tiểu Thất rồi à ? »

Đám người Thịnh Tam Lang cũng rối rít xúm lại.

Lạc Sênh nhìn mọi người, nói : « Tiểu Thất bị thương, phải đưa đến chỗ thần y để chữa trị ngay lập tức. Tú cô, ngươi mau chuẩn bị trà bánh còn mang cho thần y. »

Tú Nguyệt vừa nghe tin Tiểu Thất bị thương, mặt mày tái nhợt, dạ một tiếng rồi tất tả bước vào phòng bếp.

« Biểu muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? » Thịnh Tam Lang không nhịn được mở miệng hỏi.

Sau khi quán đóng cửa hắn mới biết Tiểu Thất mất tích, bao nhiêu nghi hoặc không có lời giải đáp.

Lạc Sênh khẽ lắc đầu : « Hiện vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Biểu ca đưa Hồng Đậu và Khấu Nhi hồi phủ trước đi. »

« Nhưng mà – »

« Biểu ca ở lại đây cũng không giúp được gì, chẳng thà cứ về trước. Nhỡ cha có hỏi gì thì cũng có người giải thích. »

Thịnh Tam Lang ngượng ngùng gãi đầu.

Biểu muội vẫn cứ thẳng thắn như vậy...

Nhưng mà nói cũng không sai, vậy hắn vẫn nên hồi phủ thì hơn, ít ra thì không làm loạn thêm.

« Vậy ta đưa mấy người Hồng Đậu về trước, có việc gì thì biểu muội phái người về báo một tiếng nhé. »

Lạc Sênh gật đầu.

Râu quai nón sáp lại : « Đông gia, rốt cuộc Tiểu Thất sao rồi ? »

« Trước mắt vẫn chưa biết. » Lạc Sênh tỉnh táo nói.

Râu quai nón mồm miệng méo xẹo : « Tất cả đều do ta, tại ta không chăm sóc Tiểu Thất tử tế, hu hu hu... »

Lạc Sênh hơi đơ ra.

Một hán tử to lù lù lại oa oa khóc trước mặt nàng, thế muốn nàng làm gì đây ?

Tráng hán kéo Râu quai nón lại : « Huynh đệ, huynh đệ đừng khóc, có Đông gia ở đây thì nhất dịnh Tiểu Thất không gặp chuyện gì đâu. »

Râu quai nón gật đầu qua loa, rưng rưng nhìn Lạc Sênh, lại khóc to hơn ;

Tú Nguyệt xách một hộp thức ăn từ phòng bếp đi ra.

Mùa này bánh ngọt làm xong có thể để một hai ngày. Bánh ngọt đã được chuẩn bị từ trước.

« Đi thôi. »

Tú Nguyệt khẽ gật đầu, đi theo Lạc Sênh.

Râu quai nón và Tráng hán cũng vội vã đi theo.

« Hai ngươi ở lại trông quán cho tốt. »

Hai người đồng loạt dừng bước.

Trong y quán, cuối cùng im lặng cũng bị phá vỡ khi thằng nhóc giữ cửa đến báo tin Lạc cô nương đã đến.

« Thần y ăn tạm mấy cái bánh ngọt lấp bụng, đến mai ta sẽ bảo Tú cô làm hoa mai đại tràng cho ngài ăn. »

Lý thần y cau mày, nói bóng gió : « Thời tiết này mà ăn hoa mai đại tràng thì dễ lạnh bụng. »

« Thế ngài muốn ăn món gì ? »

Lý thần y từ tốn nói : « Dạ dày lợn hầm cay. »

*砂锅肥肠

Lạc Sênh thoải mái đáp : « Thế thì làm dạ dày lợn hầm cay. Có nấm hương, măng tươi, bột ớt, hầm cùng dạ dày được làm sạch sẽ, hầm lên, ăn nóng hôi hổi, ấm bụng vô cùng. »

Lý thần y âm thầm nuốt nước miếng.

Mai làm xong rồi ăn là được, giờ nói kỹ thế làm gì ? Tiểu nha đầu nham hiểm !

Vệ Hàm lại rơi vào trầm tư : có lẽ khi trước chàng không nên học võ, mà nên học y.

Lạc cô nương đúng là thiên y bách thuận thần y.

Tất nhiên, chàng không muốn Lạc cô nương đối với nàng thiên y bách thuận, cũng không tưởng tượng nổi dáng vẻ thiên y bách thuận của Lạc cô nương đối với chàng. Chỉ cần thi thoảng chàng muốn ăn gì là được ăn món đó, thế cũng đủ vui rồi.

Lý thần y tưởng tượng đến món dạ dày hầm cay cay cay nóng nóng, lại ăn mấy cái bánh ngọt thì bên ngoài có động tĩnh.

Thạch Hỏa đưa Tiểu Thất đến.

Tiểu Thất được nâng vào, trên người đang đắp tạm một tấm áo choàng loang lổ vết máu.

Tú Nguyệt trắng mặt toan nhào đến, bị Lạc Sênh kéo lại.

« Cô nương ? »

« Cứ để đó cho thần y xem xét, chúng ta có hấp tấp cũng không giúp được gì. »

Tú Nguyệt gật đầu.

Thấy Tiểu Thất được đưa vào phòng rồi, Lạc Sênh mới hỏi Thạch Hỏa : « Tiểu Thất bị thương ở đâu ? Sao các ngươi lại tìm được thằng bé ? »

Thạch Hỏa nhìn Vệ Hàm.

Vệ Hàm lãnh đạm : « Lạc cô nương hỏi gì thì ngươi đáp cái đó. »

Thạch Hỏa chắp tay với Lạc Sênh, đáp : « Khi ấy ty chức đang tìm quanh mấy con thuyền đậu quanh bờ sông Kim Thủy thì thấy một cậu thiếu niên lảo đảo nhảy xuống sông, sau lại có ngay một người nhảy theo... »

----------------------------

các cậu ủng hộ tớ trên wat/tpad nhaa

----------------------------

Dạo này tớ hơi bận, chắc mấy hôm nữa mới đăng được tiếp nha... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro