Chương 25 - Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 : Ý định rời đi
Editor : Ha Ni Kên

Để trả ơn cho một bà tử quèn ở phòng giặt quần áo mà biểu cô nương thưởng hẳn một túi vàng lá, chuyện như vậy chẳng mấy đã truyền khắp Thịnh phủ.

Ngay trong hôm ấy, đã có không ít người tìm gặp bà tử mặt dài hòng mai mối con gái, cháu gái nội, cháu gái ngoại, cháu gái con ông cậu, cháu gái bà cô chồng,... cho thằng con út của mụ.

Một túi vàng lá đấy, thừa sức mua đứt một tòa nhà ở cái huyện Kim Sa này.

Bà tử mặt dài nhìn mọi người tranh nhau hỏi cưới thằng con trai, vui đến nước mắt ròng ròng.

Ai trong cái Thịnh phủ này cũng nhìn đám hạ nhân ở phòng giặt bằng nửa con mắt, coi như mạt hạng nhất rồi. Tiền lương hàng tháng đã ít, lại còn chẳng được thưởng gì, đã vậy, nhỡ mà quần áo chủ tử bị làm sao thì phải tự bỏ tiền túi ra chịu trách nhiệm.

Mụ có tất cả hai thằng con trai. Đứa lớn đến tận năm hai mươi tuổi mới dốc sạch vốn liếng trong nhà cưới cho được một cô con dâu, thằng nhỏ giờ quá hai mươi bao năm rồi vẫn chẳng ai thèm ngó ngàng. Không ngờ nhờ túi vàng lá của biểu cô nương mà đến cả quản sự phụ trách thu chi cũng nhờ người ướm hỏi, gả con gái nhà lão sang đây.

Tất cả những may mắn ấy là nhờ ơn biểu cô nương hết !

Bà tử mặt dài vừa xấu hổ, vừa cảm kích vô cùng, thầm thề độc rằng sau này phải đối xử với biểu cô nương như Bồ tát tái thế.

Đám người hết sức hâm mộ bà tử mặt dài kia cũng dần lặng lẽ thay đổi cái nhìn với biểu cô nương.

Hạ nhân cứu chủ tử là lẽ đương nhiên, gặp được chủ tử tốt mới được thưởng thêm mấy đồng tiền lẻ. Biểu cô nương không những ghi nhớ chuyện này, lại còn thưởng hẳn một túi vàng lá, đủ thấy là một người rộng lượng khoan dung.

Ừm, sau này rảnh rỗi thì loanh quanh bên chỗ biểu cô nương một chút, nhỡ có gì là phát tài đấy.

Khụ, nghe nói hồi còn ở kinh thành biểu cô nương có cả đám thuộc hạ chỉ chuyên để tháp tùng biểu cô nương lên phố chơi thôi đấy.

Tại sao lại biết ấy hả ? Tất nhiên là nghe được từ chỗ Hồng Đậu đại tỷ rồi. Trước còn chửi thầm là đám hạ nhân nối giáo cho giặc, bây giờ à, chỉ có thể thốt lên rằng : hâm mộ chết đi được !

Lạc Sênh không để tâm đến cái nhìn khởi sắc của đám hạ nhân dành cho nàng. Đứng trong lương đình, nàng ra hiệu cho Hồng Đậu thu lại Dưỡng Nguyên đan mà Vương đại phu đưa đến, mơ hồ cười : « Làm phiền Vương đại phu rồi. »

« Âu là việc phải làm, nên làm. » Vương đại phu vội vã cúi người.

Gió lớn thổi qua lương đình, lòng người khoan khoái, giống như tâm trạng sảng khoái của Vương đại phu lúc này.

Tuy Lạc cô nương chưa nói qua công dụng của thuốc này, nhưng hắn cẩn thận nghiên cứu cách bào chế rồi, thuốc này dùng để điều dưỡng sức khỏe !

Đầu tiên là thuốc trị cảm lạnh, giờ lại là thuốc để điều dưỡng sức khỏe. Hắn mà biết nắm bắt thời cơ sử dụng, hai tiếng danh y là chuyện trong lòng bàn tay.

Dường như nhìn thấy tâm tư của Vương đại phu, Lạc Sênh bật cười : « Mấy ngày trước Tô thái thái bị cảm lạnh, nghe nói là mời Vương đại phu chữa khỏi hả ? »

Vương đại phu nghe xong lạnh cả gáy, cười khan thừa nhận : « Tiểu lão nhi cũng chỉ khám qua cho Tô thái thái một phen thôi. »

Từ sau khi bệnh cảm lạnh của biểu công tử Thịnh phủ được chữa khỏi, Lý đại phu đã đi khắp nơi tuyên dương danh tiếng của hắn thay hắn. Mấy ngày hôm nay, hắn được trải nhiệm những tôn trọng và cảm giác săn đón chưa từng nếm thử qua bao giờ.

Suýt thì hắn đã quên mất chủ nhân thực sự của phương thuốc kia là ai.

Vương đại phu bị cái nhìn đầy ý nhị của Lạc Sênh chiếu thẳng, đầu đau như búa bổ, trong lòng lặng đi.

Lạc cô nương tự nhiên hỏi vậy là có ý gì ? Chẳng lẽ đoán được thuốc chữa khỏi bệnh cho Tô thái thái là Thiên Kim hoàn ?

Khi Lạc Sênh giao cho hắn toa thuốc và dược liệu để phối thuốc cũng không nhắc đến tên thuốc là gì. Tuy nhiên vì giá cả đắt vô cùng, Vương đại phu lặng lẽ đặt tên là Thiên Kim hoàn.

« Vương đại phu có tấm lòng y đức, dùng thuốc cứu người tất nhiên ta cũng không nói gì. Nhưng có một việc xin hãy nhớ kỹ trong lòng. »

« Mời cô nương cứ nói. » Vương đại phu nghe được ẩn ý sâu sắc trong những lời này của Lạc Sênh, trong lòng cảm thấy khẩn trương.

Hắn cứ nghĩ quý nữ như Lạc cô nương sẽ không thèm để tâm đến những chuyện này, không ngờ lại là người khó lừa...

« Toa thuốc hôm nay Vương đại phu đưa đến đây, Vương đại phu hãy quên nó đi. »

Vương đại phu sững người, nghĩ ngay đến Thiên Kim hoàn.

« Vậy toa trước – »

Lạc Sênh cười cười : « Ta vừa mới nói đấy thôi, Vương đại phu có tấm lòng y đức, dùng thuốc cứu người thì đương nhiên ta cũng không nói gì. »

Năm ấy khi bào chế ra Thoái Hàn hoàn và Dưỡng Nguyên Đan, Lý thần y từng cảm khái rằng giá của Thoái Hàn hoàn quá đắt, khó mà giúp được người thường, nếu không trên đời cũng bớt người mệnh bạc.

Vương đại phu dùng Thoái Hàn hoàn để cầu danh cũng được mà cầu lợi cũng chẳng sao, cứu thêm được vài mạng người trong thiên hạ cũng là chuyện tốt nên làm.

Còn Dưỡng Nguyên đan thì Lý thần y đã nói rõ là không được truyền ra ngoài.

Vương đại phu mừng rỡ, quỳ sạp xuống vái lậy Lạc Sênh : « Đa tạ cô nương ! »

« Vậy thì không làm phiền Vương đại phu khám bệnh cứu người nữa, mong Vương đại phu có thể nhớ kỹ lời hôm nay. »

Vương đại phu dõng dạc đáp ứng, hớn hở bê hòm thuốc đi mất.

Hồng Đậu cắn môi, nhỏ giọng nhắc : « Cô nương, có lắm kẻ được voi đòi tiên. Bây giờ lão ta đáp ứng người, mấy bữa nữa chưa biết chừng lại nổi lòng tham cho mà xem. »

« Thế hả ? » Lạc Sênh nhìn bóng lưng Vương đại phu dần xa, thong dong : « Nếu vậy thì sẽ phải hối hận thôi. »

Dưỡng Nguyên đan cần phối hợp với một vị thuốc dẫn nữa mới có thể có hiệu lực. Nếu Vương đại phu chỉ vì ham lợi mà bội ước, e rằng sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Đồ nàng cho phép người khác cầm thì mới có thể cầm. Thứ nàng không cho phép động đến mà vẫn cố sờ vào thì sẽ bỏng tay thôi.

Không bao giờ có chuyện nàng tin hoàn toàn vào chữ tín của một người.

Nói đến thuốc dẫn của Dưỡng Nguyên đan, chỉ cần chuẩn bị một nắm gạo tẻ ngâm trong nước sương của buổi sáng tinh mơ rồi thả Dưỡng Nguyên đan vào đó một lúc là xong.

Nói ra thì đơn giản, nhưng không nói thì có nghĩ nát óc cũng chẳng thế biết.

Lạc Sênh và Hồng Đậu đến chỗ Lạc Thần.

Vừa thấy Hồng Đậu, Lạc Thần đã nhìn ngay xuống tay của nàng, thấy trống trơn thì mặt mày ỉu xìu.

Cậu đã phái Phù Tùng đi nghe ngóng rồi, Lạc Sênh làm riêng cho bà ngoại một nồi thịt kho tàu vào cái hôm để cậu đói mốc meo kia kìa !

Thịt kho tàu !

Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân*, nếu không gửi cho cả hai bên thì thôi, nhưng bên cậu thì chẳng được cái gì, thế mà bà ngoại lại được ăn thịt kho thơm ngon bổ dưỡng.

*Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, là một câu trong Luận ngữ của Khổng Tử, để nguyên cho cảm giác nghiêm trọng !

Chỉ nghĩ lại thôi là cậu lại tức rồi. Tức hơn nữa là đến giờ Lạc Sênh cũng không gửi gì thêm cho cậu.

Tất nhiên tức là một chuyện, Lạc Sênh gửi thức ăn đến lại là chuyện khác, có thì cậu vẫn ăn.

Dù sao cũng là hai chuyện khác hẳn nhau.

« Đến làm gì hả ? » Lạc Thần hừ hừ.

Chưa đến giờ cơm, cũng không cầm theo thức ăn, chẳng lẽ tới tìm cậu tán gẫu chắc ?

Lạc Sênh đưa cho Lạc Thần một chiếc bình sứ trắng.

Lạc Thần nghi ngờ : mứt quả à ?

Nhưng cậu không thích ăn đồ ngọt mà.

Tất nhiên nếu là Lạc Sênh làm thì cậu có thể miễn cưỡng thử một miếng, dù sao trước cậu không thích ăn cá, giờ lại thấy cá thật ngon.

Lạc Thần nhận lấy bình sứ trắng.

Lạc Sênh nói : « Đây là thuốc điều dưỡng sức khỏe. »

Ngón tay thon dài của cậu thiếu niên mân mê bình sứ, cau mày nhìn Lạc Sênh.

« Tổng cộng có bốn mươi chín viên, mỗi ngày trước khi đi ngủ thì uống một viên với nước ấm. Uống xong cái bình này có lẽ sức khỏe của đệ sẽ tốt lên. »

Lạc Thần càng nhíu chặt mày, mãu mới hỏi một câu : « Từ đâu ra ? »

« Vương đại phu làm. »

Lạc Thần nhìn Lạc Sênh chằm chằm rồi cắm cảu : « Nói dối. »

Lạc Sênh chớp mắt : « Sao lại nói dối ? »

Lạc Thần cười khẩy : « Nếu Vương đại phu có bản lĩnh như vậy thì đã đưa thuốc này cho ta uống từ mấy năm trước rồi, sao phải chờ đến tận bây giờ ? »

Lạc Sênh ngẩn người, khóe miệng nhếch lên.

Có một cậu em trai cũng tạm cho là thông minh đôi khi cũng đau đầu thật đấy.

« Trước khi ở kinh thành tình có có toa thuốc này, chắc chắn có công hiệu. » Lạc Sênh nghĩ một chút, nói thêm : « Lấy bản lĩnh nấu nướng của ta đảm bảo. »

Lúc này Lạc Thần mới hoàn hoãn : « Nói luôn thì không chịu, lại còn phải lôi Vương đại phu vào làm gì không biết. »

Ghét nhất là cứ coi cậu là đứa bé rồi lừa dối, cậu cũng mười ba tuổi rồi !

Lúc này Lạc Sênh mới nói : « Ta phải hồi kinh. »

Chương 26 : Thư
Editor : Ha Ni Kên

Hồi kinh ?

Lạc Thần cau mày : « Ta không thích bị lôi ra làm trò đùa đâu. »

Cậu thiếu niên mười hai mười ba tuổi, nhăn nhó nói không thích bị đùa cợt, nhìn thế nào thì Lạc Sênh cũng thấy buồn cười.

« Cười cái gì hả ? » Lạc Thần nhạy bén bắt được nụ cười trong đáy mắt Lạc Sênh, bực bội.

« Ta không đùa, chỉ muốn thông báo trước cho đệ thôi. »

Đôi mắt đen láy lấp lánh như đá quý chăm chú nhìn Lạc Sênh, phát hiện rằng đối phương thực sự nghiêm túc, hàng mày càng nhíu chặt lại : « Đừng có mà tùy hứng, cha đã gửi về đây để tránh họa rồi, cứ muốn về là về đấy hả ? »

Cha sợ Lạc Sênh về nhà ngoại mà dắt theo cả một bầy cẩu nô tài thì lại đi lông bông làm loạn nên mới cho mình Hồng Đậu đi cùng. Thế cũng đủ hiểu quyết tâm để Lạc Sênh ở hẳn Kim Sa của cha rồi.

« Gì mà tránh họa khoa trương thế, chỉ không muốn ta gây thêm chuyện phiền hơn nữa nên mới gửi ta về nhà ngoại thôi. » Lạc Sênh vô cùng kiên nhẫn giải thích thêm một câu : « Giờ ta đã thay đổi rồi. »

Lạc Thần câm nín.

Thay đổi chỗ nào vậy, không phải vừa mới làm rùm beng chuyện của Thịnh Giai Lan, khiến cho danh tiếng nhà ngoại đổ xuống sông biển hết rồi à ?

Tất nhiên, trong mắt cậu thì đó là chuyện Thịnh Giai Lan phải chịu. Cậu cũng không hài lòng chuyện đám người cữu mẫu mắt nhắm mắt mở tảng lờ lời đồn đãi kia, nhưng Lạc Sênh lỗ mãng như vậy nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống tiểu thư khuê các đã cải tà quy chính.

Lạc Sênh xoa đầu cậu thiếu niên : « Được rồi, không cần quan tâm chuyện của tỷ tỷ, cứ chăm sóc bồi bổ sức khỏe là được rồi. »

Chờ đến khi Lạc Sênh đi mất, cậu thiếu niên mới bừng tỉnh, vừa ôm đầu vừa bực tức.

Lại xoa đầu cậu rồi !

Làm gì có tiểu thư khuê các nhà ai tùy tiện xoa đầu người đàn ông khác bao giờ ? Đệ đệ cũng không được !

Cứ nghĩ thôi lại bực, Lạc Thần căn dặn Phù Tùng : « Lần sau mà tới nữa thì khóa chặt cửa cho ta ! »

Phù Tùng nghĩ một chút, dè dặt hỏi : « Vậy... Nếu đưa đồ ăn sang thì sao ạ ? »

Lạc Thần liếc xéo, cả giận : « Tất nhiên là nhận rồi ! »

Chuyện cỏn con như vậy mà cũng phải hỏi lại, sao đến gã sai vặt của cậu cũng ngu như vậy chứ ?

Tối hôm đó lại là gia yến.

Hiếm có khi gặp đầy đủ mọi người như vậy, Lạc Sênh lấy khăn tay lau miệng rồi nói : « Bà ngoại, cháu có chuyện muốn nói với bà. »

Thịnh lão thái thái hiền hòa vô cùng : « Sênh Nhi có chuyện gì thế ? »

Dư vị đĩa thịt kho kia để lại trong lòng lão thái thái khiến bà thấy yêu thương cô cháu gái có tay nghề làm thịt kho hảo hạng còn hơn cả món thịt kho tàu ưa thích nhất.

Thịnh Giai Ngọc thấy tổ mẫu đối xử hiền hòa với Lạc Sênh như vậy, vô thức siết chặt đôi đũa trong tay.

Cũng chẳng phải ghen tị, chỉ là có chút bất bình.

Cứ như là Lạc Sênh làm đúng chuyện về Nhị muội, nhưng trước giờ Lạc Sênh gây ra nhiều phiền toái như vậy, cớ sao bà chẳng tính toán chút nào ?

Đang yên đang lành lại cắt ngang gia yến, Lạc Sênh lại muốn nói linh tinh cái gì ?

Lạc Sênh thấy mọi người đều nhìn sang, bình tĩnh nói : « Cháu muốn hồi kinh. »

Đôi đũa trong tay Thịnh lão thái thái suýt thì rơi xuống đất.

Đại thái thái và Nhị thái thái nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Thịnh Giai Ngọc cắn môi.

Lạc Sênh đúng là kẻ thích hành hạ giày vò người khác !

Thấy Lạc Sênh không giống nói đùa, Thịnh lão thái thái khó khăn hỏi lại : « Sênh Nhi, lúc cha cháu sai ngươi gửi cháu về đây đã nói là để cháu ở lại đây chơi với bà ngoại cháu ít lâu mà... »

Nói ít lâu là quá uyển chuyển rồi, thực ra Đại Đô Đốc còn khẩn khoản năn nỉ Thịnh lão thái thái tìm một mối hôn sự cho con gái rồi cho con bé ở hẳn Kim Sa.

Lạc Sênh rũ mắt nói : « Cháu nhớ nhà rồi. »

Chỉ một câu nói mà khiến cả nhà lặng hẳn lại, đến cả Lạc Thần toan mở miệng cũng nín thinh.

Lạc Sênh nhìn Thịnh lão thái thái, giọng nói vẫn không đổi : « Mấy hôm trước cháu viết thư cho cha, cha đồng ý cho cháu hồi kinh rồi. »

« Thật à ? » Thịnh lão thái thái rất bất ngờ, hơi nghi ngờ nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh lôi ra một bức thư, đưa cho Thịnh lão thái thái : « Đây là thư hồi đáp của cha. »

Thịnh lão thái thái chần chừ một chút rồi nhận lấy, mở ra đọc xong thì lại trầm mặc một hồi.

Thư là do Đại Đô Đốc viết, đại ý nếu con gái đã ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi thì cũng nên trở lại, cũng bày tỏ cảm ơn với Thịnh phủ.

Bẵng đi một lúc, Thịnh lão thái thái thở dài : « Đã vậy thì cháu về nhà đi vậy. »

Rốt cuộc bà cũng chỉ là bà ngoại, chuyện đại sự như vậy vẫn nên nghe theo lời cha ruột nhà người ta.

Lạc Sênh đứng dậy, quy củ cúi tạ ơn Thịnh lão thái thái : « Đa tạ bà ngoại đồng ý. »

Thịnh lão thái thái giật giật khóe môi.

Bà không muốn đồng ý một chút nào. Mấy chuyện khác không nói, cô cháu ngoại bảo bối đi về nhà thì thịt kho tàu của bà đi về đâu ?

Chỉ nghĩ thế thôi Thịnh lão thái thái đã tan nát cõi lòng.

Chậm chạp một hồi, Thịnh lão thái thái cố xốc lên tinh thần, cười với hai cô con dâu một tiếng.

Đại thái thái và Nhị thái thái đang vừa vui vừa sợ.

Sợ vì chuyện biểu cô nương hồi kinh được quyết định dễ dàng như vậy, vui vì biểu cô nương mà đi thì Thịnh gia cũng được an bình.

Nhưng Thịnh lão thái thái lại cười như vậy, hai người giật thót trong lòng, cảm thấy bất an.

« Lão Đại phải trông nom nhà cửa, lão Nhị đang ở bên ngoài, nhưng mà Sênh Nhi hồi kinh một mình thì ta không yên tâm. Vợ lão Đại, vỡ lão Nhị, hai đứa xem xem mấy đứa Đại Lang đứa nào đi cùng thì hợp ? »

Đại thái thái và Nhị thái thái biến sắc, quay ngoắt ra nhìn mấy người Thịnh Đại Lang.

Bốn người Thịnh Đại Lang ngây như phỗng.

Đưa, đưa biểu muội hồi kinh á ?

« Không cần phiền công biểu huynh biểu đệ, để cháu đi cùng Lạc... tỷ tỷ hồi kinh là được rồi. » Trong trầm mặc khó xử, Lạc Thần lên tiếng.

« Không được »

Lạc Thần nhăn nhó trừng mắt nhìn Lạc Sênh : « Tại sao lại không được ? »

Lạc Sênh nói thẳng : « Sức khỏe đệ không được, đi đường xa như vậy lại mắc bệnh thì tính sao hả ? »

Lạc Thần tức đến suýt ngã.

Ai bảo sức khỏe cậu không được hả ? Giờ một bữa cậu ăn được hẳn hai cái bánh bao đấy !

Lạc Sênh thấy Lạc Thần vẫn không chịu từ bỏ ý định, thản nhiên nói : « Cha gửi đệ về nhà ngoại dưỡng bệnh, đệ không nói câu nào nằng nặc đòi về, định làm bà ngoại khó xử hả ? »

Thịnh lão thái thái vội tiếp lời : « Phải, Thần Nhi, cháu đi xa thì làm sao bà ngoại yên lòng được. Cháu cứ yên tâm ở lại, để biểu huynh cháu đưa tỷ tỷ cháu về là được rồi. »

Lão thái thái vừa nói, vừa nghiêm túc nhìn mấy thằng cháu.

Bốn người Thịnh Đại Lang chỉ cảm thấy như bị ong chích, trong lòng biết không thể nào tránh được cái việc vô tích sự này, thể nào cũng phải có một đứa xui xẻo hy sinh mới xong.

Sợ bị điểm danh đến lượt, Thịnh Nhị Lang cười hì hì : « Bà, chuyện lớn như thế cứ để bọn cháu bàn với nhau đã, xem ai đưa biểu muội thì hợp lý hơn. »

« Vậy cũng tốt. » Thịnh lão thái thái gật đầu đồng ý.

Để một thằng cháu nội tiễn cô cháu ngoại hồi kinh là thể hiện sự tôn trọng của Thịnh gia, nhưng là ai thì bà cũng không quan trọng.

Xoa cái bụng mấy ngày nay phải cầm cự chịu đựng, Thịnh lão thái thái buồn ơi là sầu : Trên đường đưa Sênh Nhi hồi kinh thể nào cũng có lúc được ăn ngon, chẳng biết thằng oắt nào được lợi nữa.

Liếc nhìn mấy thẳng cháu trai như thể có thâm thù cừu hận, Thịnh lão thái thái hừ lạnh.

Mấy thằng ranh này đúng là có phúc mà không biết hưởng !

« Thôi mấy đứa về đi. » Nghĩ đến việc sau này không được ăn món ăn do cô cháu ngoại đích thân làm nữa, Thịnh lão thái thái chẳng còn muốn làm gì, ra hiệu đuổi khách.

Mọi người thuận theo, mỗi người ôm một bụng suy nghĩ về phòng.

Vừa về phòng Hồng Đậu đã hỏi Lạc Sênh một cách nghiêm túc : « Cô nương, người đã viết thư cho Đại Đô Đốc lúc nào mà đã nhận lại hồi đáp thế ạ ? »

Chẳng lẽ lại có đứa khốn nạn nào vượt mặt nàng thế chân đại nha hoàn của cô nương ?

Đây vẫn sống sờ sờ đấy !

Lạc Sênh khá ngạc nhiên trước vẻ nghiêm túc này của Hồng Đậu, ung dung : « Không viết, cũng không nhận được gì. »

« Vậy thư kia – »

« À, là ta làm giả. »

Chương 27 : Mời rượu
Editor : Ha Ni Kên

« Làm giả ấy ạ ? » Hồng Đậu ôm ngực thở phào nhẹ nhóm : « Thế thì em yên tâm rồi. »

Cô nương làm giả một bức thư cũng chẳng phải chuyện gì to tác, chỉ cần không có đứa khốn nào không biết xấu hổ tranh sủng với nàng là được rồi.

Lạc Sênh giật giật khóe miệng.

Khi nàng còn là Thanh Dương Quận chúa, nàng có bốn đại nha hoàn, ai cũng là tuyển chọn giữa vạn người, xuất chúng vô cùng, thế nhưng không ai có phong cách độc đáo như Hồng Đậu.

Nhưng nghĩ vậy, Lạc Sênh lại rơi vào trầm tư.

Cả nhà gặp họa, bốn đại nha hoàn của nàng có lẽ cũng không yên ổn, những người nàng quan tâm nhất trong lòng rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì ?

Đây chính là lý do khiến nàng nóng lòng tìm kiếm lý do thoát khỏi Kim Sa, không có cơ hội nào hợp lý hơn là chuyện hồi kinh.

Vì vậy, tất nhiên không hề có chút do dự nào khi làm giả thư của Đại Đô Đốc.

Viện tử nơi Lạc Sênh ở chìm trong tĩnh lặng, vậy nhưng toà nhà bát giác ở lương đình lại đang nháo nhào một phen.

« Nhị ca bắt nạt người khác, dựa vào đâu mà đệ phải đưa Lạc biểu muội về hả ? » Thịnh Tam Lang nóng máu như ngựa giống, vô cùng bất mãn với đề nghị của Thịnh Nhị Lang.

Thịnh Nhị Lang cười híp mắt vỗ vỗ cây quạt xếp : « Chẳng lẽ lại để Tứ đệ đi ? Đệ thân cao sức ngựa là hợp nhất rồi. »

Thịnh Tứ Lang còn chưa đầy mười lăm tuổi, còn chưa lớn hết.

« Thật ra đệ có thể đi cùng biểu tỷ. » Thịnh Tứ Lang nghe lời của Thịnh Nhị Lang như vậy lại nóng lòng thử sức.

Cậu lớn vậy rồi mà vẫn chưa được đi đâu, mà đây còn là đến kinh thành náo nhiệt sầm uất, đưa Lạc biểu tỷ về cũng chẳng lỗ chút nào.

« Đừng có mà mơ. » Thịnh Nhị Lang gõ quạt lên đầu Thịnh Tứ Lang, nhưng vẫn nhìn Thịnh Tam Lang.

Thịnh Tam Lang bĩu môi : « Chẳng lẽ trừ đệ và Tứ đệ ra thì cả Đại ca và Nhị ca đều không đi được hết chắc ? »

Thịnh Đại Lang ho nhẹ : « Sắp đến kỳ thi Hương rồi, ta sợ là không đi được. »

« Phải, ta và Đại ca còn phải tham gia kỳ thi Hương nữa, không đi được. »

Hiếm có lúc thông minh, Thịnh Tam Lang nhanh miệng : « Người ta vẫn bảo đọc vạn quyển sách chẳng bằng đi ngàn dặm đường. Nhân dịp đưa Lạc biểu muội hồi kinh thì Đại ca và Nhị ca có thể nhân cơ hội nhìn ngắm một phen, coi như là làm quen trước kỳ thi Hội năm sau. »

Nói vậy cũng rất hay, phải thi Hương xong mới được thi Hội, mà kỳ thi Hương ba năm một lần không phải cứ nói qua là qua ngay.

Thịnh Nhị Lang ngẫm nghĩ giây lát rồi cười : « Hay là bốc thăm đi. »

« Được, bốc thăm đi ! » Người đầu tiên hưởng ứng là Thịnh Tứ Lang.

« Tránh sang một bên. »

Một lát sau, Thịnh Tam Lang bi thảm kêu lên : « Tại sao ta luôn là người xui xẻo nhất ! »

Thịnh Đại Lang và Thịnh Nhị Lang cùng cười cười chắp tay hướng Thịnh Tam Lang : « An toàn của biểu muội phải kính nhờ Tam đệ rồi. »

Sang ngày hôm sau, Thịnh Tam Lang chủ động nhận việc đưa Lạc Sênh hồi kinh, giành được lời tán dương của Thịnh lão thái thái, thế nhưng vừa ra khỏi Phúc Ninh đường đã bị Nhị thái thái gọi đi mất.

Nghe đồn, đằng sau cánh cửa đóng kín mít, Nhị thái thái cầm chổi lông gà đuổi đánh, Tam công tử ôm đầu trốn chui trốn lủi như chuột chù.

« Mấy người biểu ca không vui hửm ? » Lạc Thần ngồi cạnh bàn trà, đôi mắt đen láy đượm âm u.

Phù Tùng rụt cổ.

Dựa vào trực giác đấy, công tử đang tức giận !

Mặc dù là hạ nhân của Thịnh phủ, nhưng phục vụ Lạc Thần nhiều năm như vậy, trái tim Phù Tùng đã hướng về nơi khác rồi, hắn bèn vội vã nói hết những gì thu được : « Nghe lời Tam công tử vô tình nói ra ngoài thì hình như là bốc thăm để chọn... »

Lạc Thần mím môi, hỏi lại : « Người kia bao giờ đi ? »

Bởi vì giận dỗi nên cậu cũng không thèm hỏi Lạc Sênh.

« Người kia ? » Phù Tùng ngớ người.

Lạc Thần tối mặt, không tình nguyện nói cụt lủn : « Tỷ tỷ của ta ! »

Phù Tùng bừng tỉnh : « À, người hỏi biểu cô nương ấy hả ? Nghe nói mai đi rồi, đang bắt đầu thu dọn đồ đạc đấy. »

Lạc Thần ngồi trơ ra một lúc, phân phó : « Đến chỗ nàng nói là tối nay sửa soạn cho ta một bàn tiệc. »

Phù Tùng tò mò nhìn Lạc Thần.

Đây là lần đầu tiên công tử chủ động trước đấy, bình thường toàn là biểu cô nương đưa cái gì thì ăn cái nấy.

Dù sao đưa cái gì đến cũng ngon hết mà !

Phù Tùng nuốt nước miếng theo bản năng rồi đến chỗ Lạc Sênh truyền lời.

Sửa soạn một bàn tiệc ?

Lạc Sênh không do dự đáp ứng lời thình cầu của Lạc Thần.

Dù sao mai nàng cũng rời khỏi Kim Sa rồi, thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của cậu em trai cũng không phải chuyện gì to tác.

Yên lặng một lúc, Lạc Sênh đã quyết định sẽ làm món gì, phân phó Hồng Đậu chuẩn bị nguyên liệu bắt tay vào làm.

Mặt trời rục rịch về phía Tây, bốn người Thịnh Đại Lang nhận được lời mời rượu của Lạc Thần.

Bốn anh em đến chỗ Lạc Thần ở, mới đến cửa viện đã thấy Lạc Thần đang chờ cạnh khóm trúc xanh xanh.

Thịnh Nhị Lang cười nói : « Biểu đệ khách khí quá rồi, tại sao lại mời bọn ta uống rượu làm gì ? »

Lạc Thần ra hiệu mời vào, cười nhẹ : « Ngày mai tỷ tỷ của ta đi rồi, dọc đường còn phải phiền Tam biểu ca quan tâm, hôm nay mời mấy vị anh họ uống rượu bày tỏ thành ý cảm tạ trong lòng. »

Nụ cười trên khóe miệng Thịnh Nhị Lang hơi co lại, nhìn trao đổi với Thịnh Đại Lang.

Từ khi nào biểu đệ bắt đầu có lòng với Lạc biểu muội đến vậy ?

Thịnh Tam Lang lại chẳng nghĩ gì nhiều, khoác vai Lạc Thần cười cười : « Vậy hôm nay ta phải ăn cho thật đã mới được, đến lúc lên đường rồi lại không được thong thả như bây giờ. »

Trong phòng khách đã bày xong mâm cỗ, mấy người vừa bước vào đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt.

« Món gì mà thơm thế ? » Thịnh Tam Lang giật giật cánh mũi.

« Mấy vị biểu ca ngồi xuống đi. »

Bốn người Thịnh Đại Lang ngồi xuống, nhận khăn lau tay từ gã sai vặt, ánh mắt vô thức đảo một vòng quanh mâm cỗ.

Không thể trách bọn họ quá vội vàng được, chỉ trách hương thơm kia quá dụ người thôi.

Loại hương thơm bùng nộ khứu giác của ớt và hạt tiêu hòa quyện khiến bọn họ không hẹn mà nuốt nước miếng.

Lạc Thần cười nhẹ, tự tay nhấc một chiếc nắp của một chiếc đĩa sứ lòng sâu, bên trong là một một con cá nguyên vẹn ngâm trong lớp nước sốt đỏ óng ả, bên trên còn rải ớt cay tươi đỏ và hành lát mướt xanh. 

Sau khi nhìn thấy món này, mấy người Thịnh Đại Lang lại có cảm giác hụt hẫng.

Ở phía Nam như huyện Kim Sa này, cá là món ăn thường thấy trên bàn cơm, muốn làm cho nổi bật đã khó, mà thân cá nguyên vẹn thế này, thì e là vị cũng chẳng mấy đậm đà.

Lạc Thần cười khẽ : « Mấy vị biểu ca nếm thử món cá này xem sao. »

Bốn người rất cho cậu thể diện mà gắp một miếng ăn thử, miệng vừa ngậm lại, người đã ngẩn ngơ.

Thịt cá mềm mọng, chỉ vừa chạm đầu lưỡi đã run run, từng thớ thịt cá như được tắm đẫm trong ớt và tiêu, kích thích vị giác, tấn công khứu giác từng người.

Vừa tươi ngon vừa thấm đượm hương vị, hai sở trường có chút tách biệt này đã được thể hiện hoàn hảo chỉ trên mình miếng cá này.

Thịnh Nhị Lang lẩm bẩm : « Cái món cá kho này quá – »

Lạc Thần nhìn hắn, sửa lời : « Đây không phải cá kho, mà là cá chiên sơ rim chảo. »

*炝锅鱼 chẳng biết dịch thế nào... đại khái sẽ chiên cá ở lửa vừa đến vàng đều hai mặt rồi thêm gia vị vào đun nhỏ lửa.

Thịnh Nhị Lang vẫn còn muốn đàm đạo với tiểu biểu đệ về món chảo cá chiên rim này thêm mấy câu, lại thấy đối phương đột nhiên tái mặt.

Hắn cúi xuống nhìn theo, không khỏi giận dữ : « Lão Tam, đệ ăn cá nuốt cả xương à ?! »

Mới nói có một hai câu, nửa con cá đã bay màu rồi !

Sau một hồi gió cuốn mây tan, bát đũa trên mâm ngổn ngang thành đống, mà bầu rượu vẫn nằm yên lặng, bị bỏ quên từ lúc nào.

Thịnh Tam Lang sờ cái bụng còn chưa đã miệng, oang oang hỏi : « Biểu đệ, đệ đặt bàn rượu này ở đâu vậy ? Ngũ Tiên trai hay là Nhất Phẩm cư ? Không, không đúng, mấy chỗ đấy không làm ra được hương vị bậc này, trừ khi là mới đổi đầu bếp. »

Cậu thiếu niên lơ đãng nhìn mấy vị biểu huynh một lượt, nhếch miệng cười : « À bữa hôm nay ấy hả, là tỷ tỷ của ta làm. »

Ha ha, chỉ có cậu mới được chê Lạc Sênh thôi, chưa đến lượt người khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro