Chương 28 - Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28 : Tâm trạng của biểu muội
Editor : Ha Ni Kên

Lạc biểu muội làm á ?

Rời khỏi viện tử của Lạc Thần, bốn anh em chìm vào cơn gió đêm, đắm mình trong hoài nghi nhân sinh.

Thịnh Tứ Lang phụng phịu : « Đại ca, có phải là vì các huynh đã biết trước là Lạc biểu tỷ nấu ăn rất ngon nên mới không cho đệ rút thăm đúng không hả ? »

« Nói linh tinh ! » Thịnh Nhị Lang gõ một cái, cười gật gù với Thịnh Tam Lang.

Thịnh Tam Lang cảnh giác vô cùng : « Cười cái gì mà cười ? »

Thịnh Nhị Lang khoác vai Thịnh Tam Lang, cười hì hì : « Tam đệ, tự nhiên nghĩ lại mới thấy việc trọng đại như là đưa Lạc biểu muội hồi kinh mà lại rút thăm để quyết định thì đúng là qua loa quá, hay là chúng ta làm lại ? »

Thịnh Tam Lang liếc xéo : « Mơ đi. »

Lạc biểu muội làm món cá chiên sơ rim chảo kia ngon chết đi được, đừng nói là đưa Lạc biểu muội hồi kinh, có bảo hắn cưới Lạc biểu muội thì hắn cũng có thể cân nhắc – thôi cân nhắc làm quái gì, đồng ý cả hai tay luôn !

Trong phòng khách, Phù Tùng dọn dẹp bàn ghế bừa bãi, nhấc nhấc bình rượu lên : « Chẳng uống mấy. »

Lạc Thần cười cười, chẳng nói gì.

Phù Tùng tò mò : « Công tử, người mời mấy vị công tử đến uống rượu có phải là muốn Tam công tử chăm sóc biểu cô nương thật cẩn thận đúng không ? »

« Ngươi không cần để ý chuyện này. » Cậu thiếu niên mặt lạnh chắp tay ra sau lưng đi khỏi phòng khách.

Trong sân yên lặng vô cùng, ánh đèn cam cam phân tán khắp nơi, tưởng như phủ cả lên đám trúc xanh đang hừng hực sức sống ?

Lạc Thần đứng yên một lát rồi nhếch miệng cười.

Cậu mời rượu mấy người biểu huynh, tất nhiên là vì muốn họ hối hận rồi.

Hừ, ai bảo dám khinh bỉ tỷ tỷ của cậu !

Nghĩ đến Lạc Sênh, nụ cười cứng lại trên khóe miệng, khó chịu nổi lên trong lòng.

Bảo đi là đi luôn, vẫn cái kiểu tùy hứng như thế.

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, mới tảng sáng mà đầu đường cuối ngõ Kim Sa đã náo nhiệt vô cùng.

Trước cửa Thịnh phủ là hai cỗ xe ngựa, cái trước cho người ngồi, cái sau để đồ vật linh tinh. Cạnh xe là bảy tám tên hộ vệ, đang chờ chủ tử nói lời chia tay.

« Sênh Nhi, sau này khi nào rảnh nhớ về thăm bà ngoại nhé. » Thịnh lão thái thái dẫn một đám người tiễn Lạc Sênh đến tận cửa, thế mà tay vẫn không buông cổ tay Lạc Sênh.

Lạc Sênh khẽ gật đầu : « Dạ, bà ngoại về phòng nghỉ đi. »

« Nhất định phải về đấy. » Thịnh lão thái thái mắt ướt lệ nhòa, vẫn không chịu buông tay Lạc Sênh.

Đại thái thái vội khuyên : « Lão thái thái, để cho biểu cô nương đi thôi, tranh thủ lúc trời vẫn còn sớm. »

Nhỡ biểu cô nương đổi ý không đi thì biết làm sao bây giờ !

Lúc này Thịnh lão thái thái mới buông tay, lôi ra chiếc khăn tay, chấm nước mắt : « Nên đi rồi, trên đường nhớ chú ý an toàn, đến nơi rồi nhớ viết cho bà ngoại phong thư báo tin... »

Thấy Thịnh lão thái thái vẫn thao thao bất tuyệt, Đại thái thái và Nhị thái thái trố mắt nhìn nhau.

Trông lão thái thái có vẻ đau lòng thật ? Sao lại có thể chứ.

Tuy nghĩ thế này có vẻ không thích hợp thật, nhưng các bà chỉ cần nghĩ đến việc biểu cô nương rời đi thôi, đã muốn đốt pháo ăn mừng rồi.

Lạc Sênh cúi người chào : « Mấy ngày vừa rồi gây nhiều phiền toái cho bà ngoài, Đại cữu, Đại cữu mẫu và Nhị cữu mẫu rồi. »

Thịnh lão thái thái vẫn đang lau nước mắt.

Đại cữu dịu giọng nói : « Đáng lẽ cữu cữu phải đưa cháu đi mới phải. »

Vừa nói, ông vừa liếc Thịnh Tam Lang một thân xiêm áo mới tinh, nghiêm giọng : « Trên đường chăm sóc biểu muội cho tử tế. Có chuyện gì xảy ra là hỏi tội ngươi đầu tiên đấy ! »

Thịnh Tam Lang rạng rỡ cười : « Đại bá yên tâm, nhất định cháu sẽ đưa biểu muội bình an hồi kinh. »

Nhị thái thái chỉ hận không tát được cho thằng con trai một cái.

Cái chuyện khổ sở như vậy cũng phải làm, tại sao cái thằng con ngốc của bà lại hớn hở thế không biết ?

Lạc Sênh làm một lễ bằng vai phải lứa với mấy người Thịnh Đại Lang : « Cũng làm phiền các vị biểu huynh rồi. »

Thịnh Đại Lang đáp lễ : « Chúc biểu muội lên đường thuận buồm xuôi gió. »

Thịnh Nhị Lang ho nhẹ : « Hay là để ta đưa biểu muội đi. Thực ra Tam đệ vẫn còn trẻ người – »

Đại thái thái và Nhị thái thái ngẩn ra.

Hôm nay lão thái thái và mấy đứa Đại Lang đều có vấn đề, chẳng lẽ là trúng tà ?

Lạc Sênh nhìn lướt qua Thịnh Giai Ngọc, nhìn đến Lạc Thần vẫn lặng lẽ không nói gì.

Thiếu niên mười hai mười ba tuổi như khóm trúc non, thanh thanh mảnh mảnh, mang vẻ cứng đầu bướng bỉnh của cái tuổi này.

Tiễn thì tiễn, nhưng cậu đã quyết rồi, sẽ không thèm quan tâm Lạc Sênh.

Lạc Sênh đi đến, dịu dàng : « Nhớ uống thuốc đấy. »

Lạc Thần quay mặt đi.

« Thế ta đi đây. » Lạc Sênh cũng không để bụng rồi quay đi.

Tình tỷ đệ thân thiết, thực ra bản thân Lạc cô nương cũng không có, nàng càng không. Chẳng qua Lạc Thần đã nhảy hồ cứu tỷ tỷ, vậy nàng sẽ đối đãi với cậu như đệ đệ ruột thịt.

Thấy Lạc Sênh sắp đi thật, Lạc Thần không khỏi kêu lên : « Chờ đã. »

Lạc Sênh nhìn cậu.

Thiếu niên nghiêm túc vô cùng : « Đừng có gây họa để cha lại gửi về đây nữa đấy. »

Hừ để ý cho kỹ vào, cậu vẫn còn phải giữ mặt mũi ở đây đấy.

« Biết rồi. » Lạc Sênh bật cười, giơ tay xoa đầu cậu thiếu niên.

Lạc Thần cau mày nhưng cũng không tránh.

Thịnh Giai Ngọc đứng cạnh Đại thái thái, trơ mắt nhìn Lạc Sênh và Hồng Đậu vào trong buồng xe, mấy lần ngập ngừng muốn nói, nhưng rốt cuộc vẫn không lên tiếng.

Gây nhau nhiều chuyện không vui như vậy, nàng và Lạc Sênh thực sự không có gì để nói với nhau.

Vậy thì đi đi, đi rồi Thịnh phủ có thể trở về như xưa.

Vó ngựa dẫm vào làn nắng mai, đi qua Tô phủ, đúng lúc Tô Diệu xuất môn.

Thịnh Tam Lang ngồi trên lưng ngựa, lên tiếng chào hỏi Tô Diệu : « Tô Nhị ca đi thư viện à ? »

Tô Diệu cũng giống Thịnh Đại Lang, Thịnh Nhị Lang, năm nay thi Hương.

« Ừ, Thịnh Tam đệ là – » Tô Diệu lướt qua xe ngựa màn xanh.

Thịnh Tam Lang hớn hở : « Ta đưa biểu muội hồi kinh. »

Tô Diệu nghe vậy vẻ mặt cũng không mảy may thay đổi, nhưng thư đồng sau lưng đã kinh ngạc vô cùng.

Trời ơi, biểu cô nương Thịnh phủ si mê rồi chọc quấy công tử nhà hắn hồi kinh rồi !

« Vậy chúc Thịnh Tam đệ thuận buồm xuôi gió. » Tô Diệu chắp tay.

« Đa tạ Tô Nhị ca. Chờ khi nào trở về chúng ta lại uống rượu với nhau. » Thịnh Tam Lang thúc vào bụng ngựa, đuổi theo chiếc xe ngựa không hề dừng lại.

« Tạ ơn trời đất, cuối cùng cái Lạc cô nương đó cũng đi rồi. » Thu đồng vui sướng trong lòng.

Tô Diệu vô cảm nhìn chiếc xe ngựa đi xa hẳn rồi mới lên tiếng : « Không cần nhiều lời. »

Chỉ là hồi kinh thôi, sớm muộn sẽ lại gặp.

Lạc Sênh rời đi giống như viên đá ném vào mặt hồ, gợn sóng từng vòng rồi mặt hồ cũng yên ả trở lại.

Có điều nghe đồn Thịnh lão thái thái không nỡ xa ngoại tôn nữ, khóc ướt nhòa hai cái khăn tay.

Tất nhiên cũng chẳng mấy người tin mấy lời đồn nhảm như vậy.

Ra khỏi huyện Kim Sa, chạy thẳng mấy ngày trời, Thịnh Tam Lang từ lòng đầy mong đợi dần dần cảm thấy mất mát tản mạn trong tim.

Căn bản không hề có chuyện biểu muội làm đủ loại thức ăn chăm sóc cái dạ dày nho nhỏ của hắn !

Có lúc xe ngựa dừng lại bên lán trà ven quan đạo nghỉ chân, Thịnh Tam Lang không nhịn được dò hỏi : « Biểu muội, nghe nói muội biết nấu nướng. »

Lạc Sênh không phủ nhận : « Biết. »

Thịnh Tam Lang cười nịnh : « Sao biểu muội lại không thể hiện tài năng chứ ? »

Nhìn biểu muội mấy hôm nay ăn cơm canh đạm bạc còn thoải mái hơn cả hắn, hoàn toàn không giống người có thể làm ra món cá chiên sơ rim chảo như hôm trước.

Không được, cứ nghĩ đến cái chảo cá rim kia là nước miếng lại ròng ròng rồi.

Lạc Sênh đưa mắt nhìn Thịnh Tam Lang, nói : « Ta chỉ nấu nướng khi tâm trạng tốt thôi. »

Thịnh Tam Lang mắt sáng lên : « Vậy tâm trạng hôm nay của biểu muội thế nào ? »

Lạc Sênh nhìn về phía trước, lạnh nhạt : « Bình thường tâm trạng ta đều không tốt. »

Chương 29 : Về nhà
Editor : Ha Ni Kên

Sao mà tâm trạng lại tốt được cơ chứ ?

Khoảng cách về nhà càng lúc càng gần, nàng sợ hãi, thấp thỏm, nóng vội, lại vẫn ấm ủ một tia hy vọng trong lòng, tuyệt nhiên không có vui mừng khấp khởi.

Thịnh Tam Lang cứng họng, cười khan : « Biểu muội đúng là giỏi nói đùa. »

Nhưng đôi mắt âm u của người đối diện khiến Thịnh Tam Lang không cười nổi.

Trông Lạc biểu muội... có vẻ như đang không vui lắm.

Nhưng tại sao chứ ? Không phải nên vui vì sắp được hồi kinh à ?

« Ừm... sao biểu muội lại không vui ? »

Lạc Sênh không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, lơ đãng nhìn về phía xa xăm : « Ta muốn ở thành Nam Dương chơi mấy hôm. »

Thành Nam Dương ?

Thịnh Tam Lang không khỏi cau mày.

Dù thành Nam Dương đúng là chỗ dừng chân tiếp theo, nhưng không đến mức phải dừng ở đó tận mấy ngày chứ ?

« Không phải biểu muội rất ngóng chờ hồi kinh à, sao lại muốn ở lại thành Nam Dương chơi vậy ? » Thịnh Tam Lang nhanh miệng hỏi ngay nghi ngờ vừa ló.

« Đi đường mãi cũng chán. »

Thịnh Tam Lang chớp chớp mắt : « Vậy biểu muội ở lại thành Nam Dương nghỉ ngơi mấy hôm, liệu tâm trạng có tốt lên không ? »

Nếu không phải vì cái chảo cá chiên rim kia câu hết hồn phách của hắn thì làm gì có chuyện hắn để ý đến tâm trạng của biểu muội chứ ?

Tất nhiên là không rồi !

Thịnh Tam Lang cảm thấy xót xa cho bản thân mình.

Lạc Sênh thấy Thịnh Tam Lang có vẻ rất cố chấp với tâm trạng của nàng, nhíu mày hơi nghĩ một chút thì hiểu ngay suy nghĩ của đối phương, bèn nói : « Chơi ở thành Nam Dương mấy hôm rồi thì dù tâm trạng có tốt lên hay không ta cũng sẽ nấu cho Tam biểu ca một món gì đó. »

Nàng thích trao đổi đồng giá, Thịnh Tam Lang đã tạo điều kiện cho nàng thì nàng cũng sẽ đáp lại bằng một món ăn ngon.

Thịnh Tam Lang mặt mày hớn hở : « Vậy cứ thế đi. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy -- »

Thấy bàn tay chìa ra của Thịnh Tam Lang, Lạc Sênh nhếch miệng, đưa tay ra vỗ lại : « Lời nói ra tất nhiên sẽ không rút lại. »

Đầu ngón tay mềm mại lành lạnh của người con gái khiến Thịnh Tam Lang như chạm phải bỏng, vội rụt tay về.

Thịnh Tam Lang tai đỏ lựng lên ngó lơ nhìn trời.

Tự dưng quên mất biểu muội cũng là một cô nương, chắc biểu muội sẽ không nghĩ hắn đang muốn tranh thủ lợi dụng sỗ sàng đâu nhỉ ?

Nhìn Lạc Sênh vẫn bình thản uống trà, không hiểu sao trong lòng Thịnh Tam Lang lại nảy ra một suy nghĩ kỳ quái : Khụ, mà có khi là hắn mới là người bị tranh thủ ấy chứ...

Nhưng mà hắn cũng không để bụng đâu.

Thịnh Tam Lang càng nghĩ, tai càng đỏ ửng.

Hồng Đậu liếc xéo.

Cái kẻ ngu ngốc này đỏ mặt cái quái gì vậy, ưa nhìn cũng được có một nhúm thế kia mà nghĩ đủ để lọt vào mắt cô nương à ?

« Đi thôi. » Lạc Sênh đứng dậy đi về phía xe ngựa.

Hồng Đậu chui vào buồng xe ngồi cạnh Lạc Sênh, mới phát hiện ra cô nương nhà mình càng lúc càng yên ắng.

« Cô nương, người sao vậy ? »

« Nhớ nhà. » Lạc Sênh nhắm mắt lại : « Khi nào đến thành Nam Dương thì gọi ta dậy. »

Ngủ một giấc dậy rồi thể nào cũng có đáp án, nàng cũng không phải ngồi thấp thỏm lo lắng cả đường đến mức nghẹt thở.

Yên lặng quay lại trong buồng xe, tiếng bánh xe khô khan kẽo kẹt cùng hương xông nhàn nhạt khiến người ta mơ màng ngủ hiu hiu.

Không biết là qua bao lâu, xe ngựa chậm dần lại, Hồng Đậu thò đầu ra ngoài cửa sổ, vui vẻ nói : « Cô nương, đến thành Nam Dương rồi ! »

Lạc Sênh lơ đang mở mắt, nhìn ra ngoài.

Phía trước là một tòa thành nghiêm phong cổ kính, tường thành loang lổ, sừng sững. Ba chữ « Thành Nam Dương » cứ vậy xông vào tầm mắt nàng.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt đong đầy khóe mắt Lạc Sênh.

Thành Nam Dương, phủ Trấn Nam Vương, cuối cùng nàng cũng về nhà rồi.

Thấy Lạc Sênh rơi nước mắt, Hồng Đậu hơi hoảng : « Cô nương, sao người lại khóc rồi ? »

Lạc Sênh nuốt nước mắt lại, thản nhiên nói : « Gió to cay mắt thôi. Tam biểu ca, chúng ta vào thành đi. »

Đoàn người thuận lợi vào thành, Lạc Sênh xuống xe ngựa, lặng yên đi trên đường.

Thịnh Tam Lang đi cạnh Lạc Sênh, tò mò nhìn xung quanh : « Thành cũng không nhỏ mà sao chẳng náo nhiệt chút nào. »

Đối với người thiếu niên chưa từng đi xa nhà mà nói, thành trì đọng vẻ tịch mịch thế này đúng là khiến hắn thất vọng.

Lạc Sênh không nói gì, đi thẳng về phía trước, mỗi một bước đi, lại giẫm lên nỗi lòng trĩu nặng của nàng.

Thành Nam Dương là nơi đặt phủ Trấn Nam Vương. Trong trí nhớ của nàng, đây là nơi rộn ràng nhộn nhịp, phồn vinh nhiệt huyết chứ không phải như những gì ở trước mắt, rõ ràng có không ít người qua lại nhưng lại có áp lực vô hình đè nén bốn phương.

Tựa như trì trệ bủa vây khắp tòa thành này.

Đây không phải thành Nam Dương hằn sâu trong ký ức của nàng.

Lạc Sênh đột nhiên dừng bước, ánh mắt chiếu thẳng về một hướng.

Thịnh Tam Lang nhìn theo.

Đó là một phủ đệ rộng lớn vô cùng, đại môn khóa chặt, hai con sư tử đá trước cửa chiễm chệ ngồi lặng yên. Sư tử phủ lớp bụi dày, chẳng nói chẳng rằng, nhưng cũng đủ để người qua đường hiểu sự hoang phế của tòa phủ đệ này.

Lạc Sênh nhìn chằm chằm lớp đá lát gạch vốn nên sáng trong lấp lánh, nay lại ám màu đỏ sẫm che đi màu đá xanh biếc đến ngẩn cả người.

Mọt người đi đường lướt qua trước mặt nàng, bất ngờ bị nàng níu chặt ống tay áo.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, bị hành động của Lạc Sênh dọa cho giật mình, đang muốn chửi thề lại va phải ánh mắt đau thương của người con gái xinh đẹp.

Tiếng mắng chửi đã chực thoát khỏi miệng vội bị nuốt lại.

« Đây là đâu ? » Người con gái nhẹ giọng hỏi.

Người đàn ông trẻ tuổi liếc qua vương phủ đổ nát, mặt hơi tái đi : « Trước kia đây là phủ Trấn Nam Vương, tốt nhất tiểu nương tử đừng đến gần chỗ xúi quẩy như thế này. »

« Xúi quẩy ? »

« Không xúi quẩy thì là gì, nghe mấy lão già đồn là trước kia Trấn Nam Vương cấu kết với giặc ngoài, mắc phải nghịch tội mưu phản, mấy trăm người trong phủ đều bị xử tử hết sạch. Bao năm rồi, đá lát còn chẳng biết là xanh hay đỏ kia kìa— »

Xoạt một tiếng, ống tay áo của người đàn ông trẻ tuổi bị xé toạc một mảnh.

Người đàn ông trẻ tuổi nhìn chằm chằm mảnh áo rách trong tay người trước mặt, choáng váng : « Tiểu nương tử gấp gáp như vậy cũng không hay lắm... »

Đúng là tiểu nương tử này xinh đẹp vô cùng nhưng hình như đầu óc có chút vấn đề --

« Xá muội trẻ người non dạ, mong huynh đài không so đo. » Thịnh Tam Lang thấy tình hình không ổn, vội nhét một ít bạc vụn vào tay người đàn ông trẻ tuổi, đuổi vội người đi.

Lạc Sênh vẫn đang ngơ ngác mất hồn, trong đầu vang vọng lời nói của người kia.

Cấu kết với giặc ngoài, nghịch tội mưu phản, mấy trăm người trong phủ bị xử tử...

Vị tanh xông lên cuống họng, khiến mắt nàng nhòa đi, bắt đầu không thấy rõ phủ đệ gần ngay trước mặt, càng không nhìn rõ đá xanh lát thềm sậm đỏ đến gai mắt người kia.

« Biểu muội, muội sao rồi ? »

Lạc Sênh không đáp, đi thẳng về xe ngựa.

Thấy Lạc Sênh vào buồng xe, Thịnh Tam Lang hoang mang nhìn Hồng Đậu : « Cô nương các ngươi sao vậy... »

Nhìn có vẻ như tâm trạng đang rất không tốt...

Hồng Đậu nghĩ một chút, nói : « Chắc là tại cái thành này thì rách nát, cái phủ kia thì xập xệ, người qua đường thì xấu xí, nên thất vọng ấy mà. »

Thịnh Tam Lang lặng thinh.

Đúng là có vẻ không có lời giải thích nào hợp lý hơn lời của tiểu nha hoàn này.

Vậy rốt cuộc bọn họ có ở lại thành Nam Dương này ngủ không ?

Thấy trời cũng không còn sáng, Thịnh Tam Lang quyết định : Thôi, cũng muộn rồi, ở tạm vậy.

Sau khi hỏi thăm mấy câu, đoàn người thẳng tiến đến khách điếm tốt nhất trong thành.

Xe ngựa dừng lại trước cửa khách điếm, nhưng Lạc Sênh vẫn chậm chạp mãi không xuống xe ngựa.

Thịnh Tam Lang dò hỏi nhìn Hồng Đậu đang ngồi ngoài buồng xe.

Hồng Đậu tức giận liếc xéo lại.

Nhìn nàng làm gì, không thấy đến nàng cũng bị cô nương đuổi ra ngoài ngồi à ?

Thịnh Tam Lang hắng giọng, nói với qua lớp mành xe : « Biểu muội, nếu muội không thích chỗ này, hay là chúng ta đi tiếp đi. »

Tại sao tự dưng lại không ra ngoài, đám cô nương tâm tư ai cũng khó đoán như thế này ư ?

Không biết qua bao lâu, mành xe xanh nhạt hoa văn trúc xanh được vén lên, Lạc Sênh xuống xe.

Nàng đi đến trước mặt Thịnh Tam Lang, bình tĩnh đã trở về trên gương mặt : « Ta rất thích, ở lại đây đi. »

Chương 30 : Quận chúa thật ngốc
Editor : Ha Ni Kên

Cuối xuân, thành Nam Dương tắm trong làn gió ấm, nơi nơi vương vấn hương hoa tô điểm phần nào cho tòa thành có phần quạnh hiu nặng nề này.

Lạc Sênh đi trong dòng người, bình tĩnh mà lặng yên.

Thịnh Tam Lang vẫn luôn kề bên liên tục nhìn sang đầy nghi hoặc.

Vẫn thấy Lạc biểu muội có gì đó khang khác, nhưng chẳng biết khác chỗ nào.

Thịnh Tam Lang ít khi tiếp xúc với các cô nương, hoàn toàn không biết làm sao để xử lý tình huống như thế này, đang lúc đau đầu thì thấy một tên bán hàng rong đang reo bán kẹo hồ lô.

Một chuỗi kẹo hồ lô phủ lớp đường bóng, lấp lánh dưới ánh mặt trời, mê người vô cùng.

Thịnh Tam Lang sải chân vội mua hai chuỗi kẹo, đưa một chuỗi cho Lạc Sênh.

Lạc Sênh dừng bước nhìn hắn.

Người thiếu niên nở nụ cười sáng trong : « Biểu muội ăn kẹo hồ lô đi, hơi chua chua lại ngọt ngọt, cũng hay lắm. »

Lạc Sênh yên lặng một lúc, rồi nhận lấy chuỗi kẹo : « Đa tạ biểu ca. »

Nụ cười càng hằn rõ trên gương mặt Thịnh Tam Lang : « Không cần, biểu muội thích là được rồi. »

Vừa nói, hắn vừa kín đáo đưa một chuỗi kẹo hồ lô khác cho Hồng Đậu.

Hồng Đậu mừng rỡ.

Kẹo hồ lô thì cũng chẳng có gì mới lạ, nhưng được người khác chú ý thì vẫn đáng vui mừng chứ.

Ừm, Tam biểu công tử là người tốt.

« Liệu có thể cảm phiền biểu ca mua thêm mấy thứ không ? »

Nhìn cô nương cầm chuỗi kẹo hồ lô trong tay, Thịnh Tam Lang vỗ ngực : « Biểu muội muốn gì cứ nói đi. »

Tò he, đồ ăn vặt, hay là phấn son ?

« Ta muốn mua ít vàng mã. »

« Vàng... vàng gì cơ ? »

Hắn nghe nhầm à, vàng bạc á ?

« Vàng mã để đốt ma chay cúng lễ. »

Thịnh Tam Lang thần người ra, mãi mới mở miệng được : « Biểu muội, muội muốn vàng mã làm gì cơ ? »

Lạc Sênh rũ mắt đáp : « Để cúng tế nương ta. Nghe bà ngoại nói năm ấy khi nương ta xuất giá, vì sức khỏe không tốt mà nghỉ lại ở Nam Dương một thời gian ngắn. Đến đây rồi, nghĩ đến việc nương từng lưu lại đây ít ngày lại thấy buồn buồn, muốn đốt chút vàng mã tỏ lòng hiếu thảo cho nương. »

« Hóa ra là vậy. » Thịnh Tam Lang lộ vẻ đồng tình, rốt cuộc cũng tìm được lý do vì sao tâm trạng Lạc Sênh lại đi xuống từ khi vào thành Nam Dương.

Biểu muội mất mẹ từ nhỏ, nhắc đến lại thấy thương.

« Biểu ca đồng ý chứ ? »

« Hoàn toàn không vấn đề ! »

Lạc Sênh hơi cúi người với Thịnh Tam Lang : « Vậy đành làm phiền biểu ca. Giờ ta với Hồng Đậu sẽ đi dạo mấy cửa hàng phấn son kia một lát, đến tầm tối hẹn gặp lại biểu ca ở khách điếm. »

Thịnh Tam Lang há miệng.

Hắn đâu có nói sẽ đi tách Lạc biểu muội ! Dù sao hắn vẫn phải phụ trách an toàn của Lạc biểu muội mà, mấy tên hộ vệ kia đều ở lại khách điếm rồi, không đi theo.

Thấy Thịnh Tam Lang không nói gì, Lạc Sênh cau mày : « Chẳng lẽ biểu ca muốn đi dạo mấy cửa hàng son phấn với ta ? »

Thịnh Tam Lang lắc đầu quầy quậy : « Khụ, ta không có ý đó. Vậy biểu muội cứ đi dạo đi cho khuây khỏa, ta đi mua đồ cho muội. »

Lạc Sênh hài lòng cười : « Vậy hẹn buổi tối gặp lại. »

Thịnh Tam Lang vừa đi, Lạc Sênh đã kéo Hồng Đậu đến thẳng một tiệm may. Không lâu sau, trên đường xuất hiện một thiếu niên đi cùng một tên sai vặt.

Thiếu niên có gương mặt xinh đẹp thanh tú, nhưng làn da hơi đen khiến người ta chỉ nghĩ là một người bình thường.

« Cô nương, chúng ta mặc thế này tức là chuẩn bị đi đến thanh lâu ạ ? » Hồng Đậu nói nhỏ, hưng phấn vô cùng.

Hồi ở kinh thành cô nương cũng chưa đưa nàng đi dạo thanh lâu đâu, vừa nghĩ đã thấy mong rồi.

Lạc Sênh nhìn Hồng Đậu.

Nói thật, nàng có chút hâm mộ Lạc cô nương.

Nha hoàn thiếp thân có thể coi chuyện dạo thanh lâu là đương nhiên, như vậy cũng đủ thấy Lạc cô nương sống thoải mái tùy theo ý mình đến nhường nào.

« Đi dạo loanh quanh thôi. »

Lạc Sênh dẫn Hồng Đậu đi từ đầu đường đến cuối ngõ, từ phố Đông sang ngách Tây, đi quá nửa thành Nam Dương thì gặp một lão ăn mày đang bị đám ăn mày khác vây đánh.

« Còn không buông tay thì bọn này đánh chết ngươi luôn đấy cái lão già chết tiệt này ! »

Lão ăn mày đang ôm khư khư một thứ gì đó, nhắm chặt mắt mặc đám ăn xin kia tung chân vung tay.

« Hồng Đậu, đuổi mấy tên ăn xin kia đi. »

Hồng Đậu sắn tay áo chuẩn bị đi thì bị Lạc Sênh ngăn lại.

« Cô nương yên tâm, đám ăn xin con con này em lấy một chọi năm được. »

Lạc Sênh lắc đầu : « Ta muốn ngươi cho chúng chút tiền rồi đuổi đi thôi. Nhớ cho kỹ, việc gì có thể vung tiền giải quyết thì không cần vung tay. »

« Em nhớ rồi. »

Nhìn mấy tên ăn mày nhận tiện rồi tản đi trong nháy mắt, Lạc Sênh tiến lại.

Lão ăn mà gắng sức ngẩng đầu, đôi môi nứt nẻ khô ráp ngập ngừng : « Đa tạ công tử... »

Lạc Sênh ra hiệu cho Hồng Đậu đỡ lão ăn xin đứng dậy, dịu đến một sạp trà gần đó.

Lão ăn xin nhồi đầy bánh trái vào miệng, mắt trợn ngược, phải tu ừng ực một vại trà mới tỉnh lại.

« Bọn họ đánh ngươi là vì nửa cái chân vịt này à ? » Lạc Sênh mở miệng hỏi.

Thứ lão ăn xin khư khư trong ngực là một bát vỡ, bên trong để nửa cái chân vịt đã đổi thành màu đen.

Lão ăn xin gật đầu.

« Cha ta từng đến thành Nam Dương, nói với ta rằng cuộc sống ở đây sung túc đủ đầy, lề thói tử tế, ít thấy ăn xin cơ mà nhỉ, tại sao – »

Lão ăn xin nhìn Lạc Sênh một cái, thở dài : « Có phải lệnh tôn tới đây từ lâu rồi đúng không ? »

« Phải, tầm mười mấy năm trước. »

Lão ăn xin bày ra bộ mặt thảo nào như vậy, nhồm nhoàm miếng bánh nói : « Thành Nam Dương bây giờ không phải thành Nam Dương của mười mấy năm trước nữa rồi. »

« Là sao ? »

Lão ăn xin uống mấy ngụm trà, chẳng nói chẳng rằng.

Hồng Đậu trợn mắt : « Cái lão ăn mày này nữa, vòng vo gì với công tử của chúng ta hả ! »

« Không phải vòng vo, mà là khó nói... »

Lạc Sênh phủ ống tay áo che đi đám bạc vụn, đẩy qua, thản nhiên nói : « Chuyện mười mấy năm trước, khi ấy có khó nói đến mấy thì bây giờ cũng có thể nói ra được rồi. Lão bá thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta đi. »

Phủ Trấn Nam Vương bất ngờ gặp họa diệt môn, người lớn tuổi chỉ cần vẫn sống trong cái thành Nam Dương này, e là ít ai không biết chuyện.

Lão ăn mày nhanh chóng giấu kỹ đống bạc vụn, mãi rồi mới nói : « Trước kia thành Nam Dương này do Trấn Nam Vương quản lý, mười hai năm trước có một ngày phủ Trấn Nam Vương bị quân lính bao vây, giết chóc cả một đêm rồi mới ngơi tay. Người trong thành Nam Dương này... Nói chung về sau bên trên không đoái hoài gì đến thành Nam Dương nữa, qua thời gian thì thành như bây giờ thôi... »

Lạc Sênh yên lặng nghe, hiểu ý trong lời lão ăn xin.

Từ khi Đại Chu khai quốc, tổ tiên của nàng đã là Trấn Nam Vương, đời này qua đời khác chăm lo cho thành Nam Dương vốn là đất phong đặc biệt đặt phủ Trấn Nam Vương trở nên phồn hoa sầm uất, ấm no giàu có. Bách tính trăm họ tại thành Nam Dương lòng hướng hơn nửa về phủ Trấn Nam Vương, đây chính là cái gai trong mắt triều đình.

Một tòa thành bị ghẻ lạnh, dần dần suy bại cũng là lẽ thường.

« Đang yên đang lành sao lại mưu phản chứ. Đáng thương trên dưới vương phủ trăm miệng người đều phải bỏ mạng, đến cả Quận chúa xuất giá ngày hôm ấy cũng không sống sót... »

Bàn tay giấu trong ống tay áo Lạc Sênh siết chặt lại, nàng bình tĩnh nói : « Tổ lật thì sao trứng còn lành, nếu vương phủ đã phạm phải đại tội như vậy, làm gì có chuyện Quận chúa được bỏ qua chứ ? »

Lão ăn xin lắc đầu : « Không phải vậy. Luật quy tội không gồm chúng nữ đã xuất giác. Vị Quận chúa kia được gả đến đến phủ Bình Nam Vương cũng đã bái đường rồi. Vừa nghe tin cả nhà gặp họa đã vội chạy về, kết quả bị giết ngay trước thềm nhà... Nghe nói khi ấy Quận chúa vẫn mặc giá y cơ, đúng là đứa ngốc... »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro