Chương 273 - Chương 274

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 273 : Loạn cào cào
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Thấy tấm phù, Lạc Đại Đô Đốc thoáng giật mình.

Lạc Sênh đặt tấm phù lên bàn, hỏi Lạc Đại Đô Đốc : « Chuyện cha thăm dò khi trước có tin tức gì mới không ? »

Lạc Đại Đô Đốc toan giấu giếm theo bản năng, nhưng chạm phải đôi mắt bình tĩnh sâu thẳm của con gái lại đành đổi ý.

Ông thể nào coi Sênh Nhi như trẻ con được nữa.

Chính Sênh Nhi là người đã trải qua chuyện này, cũng chính vì Sênh Nhi nên mới bắt đầu điều tra, có tiến triển gì ông cũng không nhất thiết phải nói dối con bé.

« Hiện mới tra ra được đây và tín vật chứng minh thân phận của một tổ chức thần bí, những chuyện khác vẫn đang tra tiếp. »

« Tổ chức sát thủ à ? »

Lạc Đại Đô Đốc khá bất ngờ : « Sênh Nhi cũng biết à con ? »

Lạc Sênh cười : « Hỏi được từ kẻ bắt Tiểu Thất, hắn nói trước kia từng làm sát thủ. Tám năm trước trong một lần làm nhiệm vụ bị thương thì ly khai khỏi tổ chức. »

« Đã vậy sao hắn lại uy hiếp Tiểu Thất ? »

« Thì, sau đó hắn là phu xe phủ An quốc công, Nhị cô nương phủ An quốc công trước giờ không hợp tính con, nên đã sai hắn sát hại đầu bếp Có gian tửu quán để khiến con tức giận. »

« Thì ra là như vậy. » Vẻ mặt Lạc Đại Đô Đốc dần chuyển thành âm lãnh.

Phủ An quốc công cũng không vừa nhỉ, hóa ra chuyện nhà Trần Các Lão lại chưa đủ cảnh tỉnh mọi người.

Dám để con gái ông ấm ức, nghĩ ông làm Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ làm cảnh à ?

« Cha không cần tốn tâm sức vào chuyện này đâu, Khai Dương Vương sẽ xử lý. »

Lạc Đại Đô Đốc nheo mắt, hàm ý nói : « Không ngờ Khai Dương Vương lại thích giúp đỡ người khác như thế đấy. »

« Khai Dương Vương coi con là bạn mà. » Lạc Sênh thuận miệng giải thích.

« Sênh Nhi nghĩ thế hả con ? » Lạc Đại Đô Đốc không nhịn được nhíu mày.

Thế này có chết không cơ chứ, Sênh Nhi mười hai mười ba tuổi đã biết cướp trai nhà lành về nuôi thành nam sủng, Khai Dương Vương chủ động như vậy mà lại hiểu nhầm thành tình bạn bè ?

Lạc Sênh mỉm cười : « Khai Dương Vương nói thế mà. »

Lạc Đại Đô Đốc ho khan, ho đến nước mắt lệ nhòa.

Ông hiểu rồi, Khai Dương Vương không phải cực kỳ ngu, mà là cực kỳ ranh ma.

Mà thực ra là loại nào ?

Nhưng có là loại nào thì ông vẫn không nỡ trao con gái cho hắn.

« Thật ra chuyện Chu Nhị cô nương không phải chuyện quan trọng, con muốn nói chuyện khác với cha. »

Lạc Đại Đô Đốc uống trà nói : « Con nói đi. »

« Bọn con đi đến nơi giấu Tiểu Thất mà kẻ kia đã khai ra mà chỉ thấy vệt máu chứ không thấy người, sau mới biết có người khác hạ sát thủ với Tiểu Thất. May mà Tiểu Thất lanh lợi, thoát được... »

Lạc Đại Đô Đốc cau mày : « Người bắt Tiểu Thất và người hạ sát thủ với Tiểu Thất không phải đồng bọn à ? »

Hội này không bằng hội kia.

Tay bắt Tiểu Thất bị Sênh Nhi khống chế được thì không nói, dù sao cũng được Khai Dương Vương giúp. Đằng này cái kẻ muốn giết Tiểu Thất lại để cho thằng nhóc con chạy thoát được ?

Năng lực thế này mà vào Cẩm Y Vệ thì có cọ bồn cầu cũng không xứng.

Từ lúc lôi ra tấm phù thì Lạc Sênh đã không định giấu giếm gì, gật đầu nói : « Không phải đồng bọn ạ. Người muốn giết Tiểu Thất là thủ hạ của Ngũ ca. »

Lạc Đại Đô Đốc bật dậy, khó nén khiếp sợ.

Lạc Sênh yên lặng chờ Lạc Đại Đô Đốc tiêu hóa sự thật này.

Lạc Đại Đô Đốc chắp tay đi lại rồi lại về chỗ, uống vài hớp trà lớn rồi mới lấy lại bình tĩnh : « Sao Sênh Nhi biết ? »

Lạc Sênh bình tĩnh nói : « Mấy tháng trước cha phái Ngũ ca kết hợp với quan binh địa phương têu diệt thổ phỉ, nên đám thổ phỉ rải rác dọc đường hồi kinh từ Kim Sa được dọn sạch, có hai sơn phỉ trốn thoát lăn lộn đến kinh thành. Một chính là Tiểu Thất... »

Lạc Đại Đô Đốc giật giật lông mày, yên lặng nghe Lạc Sênh nói tiếp.

« Có lẽ là do ý trời, trong lúc Tiểu Thất lẩn trốn đã gặp người muốn giết thằng bé hôm nay, mà kẻ đó chính là người của Ngũ ca. »

Lạc Đại Đô Đốc siết chặt nắm tay, vẻ mặt hết xanh lại đỏ.

« Nhưng mà có chuyện con nghĩ mãi không ra. »

« Con nói xem. » Lạc Đại Đô Đốc chậm rãi nói.

« Trên đường hồi kinh bị truy giết khiến con đã hoài nghi Cẩm Y Vệ có nội gián. Nhưng nếu là người của Ngũ ca thì hắn được lợi lộc gì nếu con gặp chuyện ? »

Lạc Đại Đô Đốc cười nhạt : « Lợi cái con khỉ, nhiệm vụ chính của thằng nhóc là quản Kim Lăng, mà một trong số đó là bảo vệ an toàn của con và Thần Nhi. Con mà gặp chuyện thì cha không lột da nó mới lạ... »

Lạc Sênh cau mày : « Nên con mới thấy kỳ, chẳng lẽ đám người truy giết con lại là kẻ khác thuê ? »

Thu tiền giết người, không hỏi ân oán. Mục tiêu hạ thủ của sát thủ vốn chỉ là tiền cho nên có muốn truy xét các tổ chức sát thủ thì vẫn chỉ để tra xem ai là người thuê mà thôi.

Cân nhắc các phương diện khác nhau thì khả năng người kia là Vân Động không lớn.

Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những hoài nghi của nàng sau khi nghe lời Tiểu Thất nói.

Lạc Đại Đô Đốc yên lặng hồi đâu, xoa trán : « Để cha có thời gian suy nghĩ chuyện này đã. Sênh Nhi, con cũng mệt rồi, về uống bát canh tổ yến rồi nghỉ ngơi đi. »

« Dạ. » Lạc Sênh gật đầu.

« Phải rồi, thế cái tay phu xe của phủ An quốc công kia thì sao ? Nếu hắn vừa hay từng là sát thủ của tổ chức kia thì ta có thể tra từ hắn để vạch trần mặt mũi mục đích của tổ chức thần bí kia. »

Tự dưng có cái tổ chức trốn trong tối, huênh hoang đi giết người phóng hỏa mà tra mãi chẳng tra được gì cũng khiến người ta đau cả đầu.

« Hắn đang ở trong tay thuộc hạ của Khai Dương Vương rồi, Khai Dương Vương nói muốn tra thêm. »

« Thế hả ? Vậy thì chờ tin từ chỗ Khai Dương Vương vậy. »

Chuyện này bên ông tìm mãi không có tiến triển gì, nếu Khai Dương Vương đã tình nguyện giúp thì không cẩn gạt đi.

Huống hồ đây vốn là chuyện ông giao cho Vân Động điều tra, giờ đến thằng nhóc này cũng rơi vào diện tình nghi thì nhiều sắp xếp khác cũng cần thay đổi.

« Về phòng đi. » Lạc Đại Đô Đốc cười với Lạc Sênh.

Lạc Sênh đi ra khỏi thư phòng, đến nguyệt môn lại dừng bước.

Thư phòng vẫn sáng.

Lạc Sênh quay đầu, đi về Nhàn Vân uyển.

Trước mặt nàng là một vóc người gầy gò.

Lạc Sênh lại gần, hơi bất ngờ : « Muộn lắm rồi sao còn đứng đây ? »

Lạc Thần sa sầm : « Hôm nay tỷ về rất muộn. »

Từ khi bị thương ở mông, Lạc Thần không đến tiệm rượu nữa.

Thật ra vết thương đã sắp khỏi rồi, nhưng thể diện vẫn không tìm lại được.

Thiếu niên tuổi này, bất kể chuyện gì, chỉ cần khiến một người cười chê thôi cũng rất để tâm.

« Có vài chuyện xảy ra nên mới về muộn. »

« Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi phải không ? »

Lạc Sênh nhìn cậu bé, nhất thời im lặng.

« Cha coi ta như trẻ con, tỷ cũng vậy. » Lạc Thần bất mãn nhíu chặt chân mày.

Lạc Sênh chỉ hơn cậu có hai tuổi thôi.

Cả người ăn vận luộm thuộm như sắp chạy trốn vì tình, đêm hôm khuya khoắt mới về đến phủ, lại còn muốn cậu hỏi ít mấy câu à ?

« Tiểu Thất gặp chuyện. »

Lạc Thần hơi biến sắc, cậy mạnh hỏi : « Chẳng lẽ lại leo cây à ? »

« Có người bắt thằng bé uy hiếp Tú cô, thằng bé bị thương giờ vẫn đang nghỉ ở chỗ thần y. » Lạc Sênh vỗ vai Tiểu Thất : « Mai đi thăm thằng bé đi. »

Vẻ mặt Lạc Thần phức tạp, gật đầu.

« Mà, nhớ học hành chăm chỉ. »

Lạc Thần nhìn bóng lưng Lạc Sênh, như rơi vào giấc mộng.

Học hành chăm chỉ thì liên quan gì đến Tiểu Thất bị thương ?

Chương 274 : Hẹn gặp
Editor : Ha Ni Kên

Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, An quốc công đã nhận được một bức thư.

Khai Dương Vương hẹn gặp hắn.

An quốc công nghi hoặc.

Hắn và Khai Dương Vương không có quan hệ gần gũi gì, tất nhiên không phải là hắn không muốn, mà là cái vị Vương gia trẻ tuổi kia không phải người hồ hởi nhiệt tình với người ngoài.

Bởi vậy mới nói, không giao tình gì mà đột ngột gửi thư mời trà, dựa vào kinh nghiệm thì chín phần là chuyện xấu.

Nửa tin nửa ngờ, An quốc công lật đật chạy đến trà lâu từ sớm.

Tiểu nhị dẫn hắn vào nhã thất, người hẹn vẫn chưa đến.

An quốc công uống đến ly trà thứ hai thì mới có bóng người xuất hiện bên cửa.

Hắn không khỏi đứng lên, khách khí : « Vương gia. »

Vệ Hàm đi vào, nhìn An quốc công.

An quốc công đã ngoài bốn mươi, dần hói và mập ra.

Vệ Hàm lãnh đạm : « Quốc công gia đến sớm thật. »

Khác với người thanh niên uống vài chén rượu của Có gian tửu quán, mặt mày nhu hòa, ánh mắt sáng rỡ, Khai Dương Vương đứng trước mặt An quốc công lạnh lùng từ giọng nói, đến cả lớp quần áo đen tuyền.

Cặp mắt kia như ngâm trong hàn băng, lạnh mà trong.

An quốc công cố nén bất an, cười hồ hởi : « Vương gia hẹn thì tất nhiên hạ quan không thể thờ ơ rồi. »

Bàn về địa vị, An quốc công là một trong bốn vị khai quốc, đứng đầu đám gia đình huân quý, nhưng trước mặt Khai Dương Vương cũng không dám lên mặt.

Khai Dương Vương không phải Vương gia tầm thường, chẳng những được Hoàng thượng coi trọng, lại còn có ảnh hưởng vô cùng với quân bắc.

Hai người ngồi xuống, An quốc công châm chén trà : « Mời Vương gia. »

Vệ Hàm đón lấy chén trà, lãnh đạm uống.

« Vương gia hẹn gặp hạ quan không biết là có chuyện gì ? » An quốc công cười hỏi.

Vệ Hàm đặt chén trà xuống, hờ hững : « Quý phủ có người cả đêm không về, Quốc công gia có biết không ? »

An quốc công biến sắc.

Cả đêm không về ?

Chẳng lẽ Nhị Lang lại lang thang trêu hoa chọc tửu ?

Không thể, đêm qua hắn còn sạc cho Nhị Lang một trận trong thư phòng.

Hay là con trưởng ?

Càng không thể, trước giờ Đại Lang vẫn luôn khiến người ta yên tâm.

An quốc công điểm lại hai thằng con, yên lòng.

« Thật hổ cho hạ quan, nhất thời không nghĩ ra ai trắng đêm không về. » »

« Một vị phu xe ở quý phủ. » Vệ Hàm cúi đầu uống trà, nói tiếp trong sự kinh ngạc của An quốc công : « Lai lịch của vị phu xe này cũng khá thú vị, không phải từ đầu đã là hạ nhân trong phủ, mà 8 năm trước được cứu rồi được sắp xếp việc làm tại quý phủ. »

An quốc công cố giữ vẻ trấn tĩnh nhưng lòng lại sóng gầm.

Nhất định tay phu xe này gây chuyện, còn không phải chuyện nhỏ, nếu không Khai Dương Vương sẽ không dưng nhắc đến.

Không phải tự đầu đã là hạ nhân mà được thu xếp vào, rốt cuộc là tay quản sự nào mát tay gây chuyện !

Xem xét phản ứng của An quốc công, Vệ Hàm cười cười : « Xem ra Quốc công gia không biết ân nhân cứu mạng của vị phu xe này là ai rồi. »

« Là ai ? » Hỏi xong, vẻ mặt An quốc công thoáng nét khó chịu.

Cũng may là hắn vừa hói lại mập, trông tương đối phúc hậu nên giờ vẫn chưa lộ ra ngoài.

« Lệnh chính. » Vệ Hàm không hề khách khí.

An quốc công biến sắc.

Phu nhân hắn ?

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu An quốc công là cỏ mọc xanh tóc rồi ! Chưa biết chừng là cả ruộng cỏ chứ không thì sao có chuyện Khai Dương Vương lại đích thân nói với hắn đâu.

Nhục nhã, tức giận, nghi ngờ... đủ loại ưu tư sôi trào trong lòng An quốc công, khiến hắn chỉ hận không thể chạy ngay về phủ hỏi phu nhân cho ra nhẽ.

Rốt cuộc vẫn còn chút lý trí, An quốc công lặng một hồi rồi mới hỏi : « Vương gia đã tra ra được điều gì rồi ? »

Vệ Hàm cảm thấy phản ứng của An quốc công có phần quá đà, nhìn hắn.

An quốc công nắm lấy tay áo Vệ Hàm : « Vương gia không cần để tâm đến mặt mũi của ta, cho dù ngài có tra ra được gì thì cũng cứ nói cho ta biết. Ta... ta chịu được ! »

Cho dù mất thể diện vẫn hơn là chẳng hay biết gì.

Vệ Hàm nhìn bàn tay nắm chặt tay áo mình, đăm chiêu.

Hình như An quốc công hiểu nhầm gì đó.

Người này... không tín nhiệm phu nhân của mình đến vậy sao ?

An quốc công chờ mãi không thấy Vệ Hàm nói gì, lòng lạnh ngắt : « Vương gia nói đi xem nào ! »

« Quốc công gia cứ bỏ tay ra đã. »

An quốc công mới chợt nhật ra : « Ôi. »

Vệ Hàm từ từ uống trà rồi mới nói : « Vị phu xe của quý phủ từng là sát thủ. »

Suýt thì An quốc công ngã lăn ra đất, vẫn cố dặn lòng : « Mời Vương gia tiếp tục. »

« Cũng không có gì phức tạp, lệnh ái đã sai vị phu xe này bắt cóc cháu của đầu bếp Có gian tửu quán, muốn mượn tay sát thủ mưu sát nữ đầu bếp – »

« Khoan đã ! » An quốc công không nhịn được ngắt lời Vệ Hàm : « Sao lại liên quan đến cả nữ nhi hạ quan ? »

Vệ Hàm kinh ngạc nhìn An quốc công : « Lệnh ái là người đứng sau mọi chuyện, tất nhiên là liên quan ròi. »

« Vậy phu nhân ta – »

Vệ Hàm nhíu mày : « Bản vương chỉ nói ra lai lịch của phu xe thôi. »

An quốc công bỗng nhiên cảm thấy thở phào.

So hai chuyện, con gái gây họa vẫn đỡ hơn cỏ mọc thay tóc.

An quốc công cố bình tĩnh lại, khó hiểu : « Không phải hạ quan bao che nữ nhi, nhưng thực sự không hiểu được nguyên do tại sao nữ nhi lại làm như vậy. »

Con gái hắn đâu có ngốc, đang yên đang lành tự dưng giết người nhà nữ đầu bếp làm gì ?

Không không phải, con gái hắn khuê nữ trói gà chưa chặt, sao có thể nghĩ đến những chuyện đáng sợ như giết người ?

Nghi ngờ dâng lên, lòng càng trĩu đi.

« Bản vương cũng không nghĩ ra. Nhưng sự thật là vậy... » Vệ Hàm đơn giản kể lại câu chuyện một lượt, tất nhiên cũng đã lược đi những chuyện phía sau phát sinh với Tiểu Thất.

Tất nhiên là chàng cũng tự động bỏ qua phỏng đoán của Lạc cô nương về nguyên do Chu Nhị cô nương làm chuyện này.

An quốc công nghe xong ngu cả người.

Sương Nhi sai người bắt cóc cháu người ta, ép người ta một mình đến giữa sông Kim Thủy, nhác thấy mặt đã toan giết người diệt khẩu ?

Đây là chuyện cô con gái hoạt bát dễ thương của hắn làm ra ?

Quan trọng nhất là, tại sao lại liên quan đến Khai Dương Vương ?

Vệ Hàm nhanh chóng đưa ra đáp án : « Bản vương đang ăn thức ăn Có gian tửu quán, không nghĩ sau này không được ăn tiếp. »

An quốc công nghĩ đến việc Khai Dương Vương không kể nắng mưa ngày ngày ghé đến Có gian tửu quán uống rượu, lại nghĩ đến cơm ngon rượu thơm ở quán, tin ngay.

An quốc công tiếp nhận sự thật tàn khốc này xong mà hai mắt đăm đăm.

Xong rồi, để cho nghiệt nữ kia nháo mọi chuyện thành như vậy, không những đắc tội Lạc Đại Đô Đốc, lại còn đắc tội cả Khai Dương Vương.

Hai người này mà cùng ra tay thì phủ An quốc công chẳng chóng mà chày cũng về cùng một lối với Trần Các lão.

Vệ Hàm bỏ qua sắc mắt khó coi của An quốc công, nhấc chén trà : « Trước mắt bản vương sẽ tạm giữ phu xe quý phủ, còn lệnh ái... Hy vọng Quốc công gia có thể cho bản vương và Lạc Đại Đô Đốc một câu trả lời. »

An quốc công từ từ đứng dậy, hết sức giữ bình tĩnh : « Xin Vương gia yên tâm, hạ quan sẽ xử lý tốt chuyện trong nhà. »

Vệ Hàm nhếch môi : « Quốc công gia đi về thong thả. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro