Chương 275 - Chương 277

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 275 : Kết cục thảm hại
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Lúc mới rời khỏi quán trà, An quốc công vẫn còn cố gắng giữ vẻ điềm đạm, về đến cửa phủ An quốc công mặt đã đầy mây đen, chạy thẳng đến chỗ Chu Hàm Sương.

Như vậy có phần không hợp lẽ thường, gia đình nào chú trọng lễ nghi thì trưởng bối nam thường ít đến viện tử của hậu bối nữ.

Nhưng giờ này thì cái gì cũng quên hết.

An quốc công lửa giận đùng đùng đi vào.

« Cô nương các ngươi đâu ? »

Nha hoàn trong sân sợ nơm nớp : « Cô nương đang thỉnh an ở chỗ phu nhân rồi. »

Giờ An quốc công mới nhớ ra, đây đúng là khoảng thời gian con gái thỉnh an phu nhân.

Thế càng tiện !

An quốc công lạnh giọng cười, rảo bước về chính viện.

Chính viện một mảnh thuận hòa.

Phu nhân An quốc công rất hài lòng với cô con gái dạo này không còn chạy ra ngoài, gắp cua bỏ vào bát Chu Hàm Sương, dịu dàng nói : « Mẹ nhớ con thích ăn món này, ăn nhiều chút. »

Chu Hàm Sương đang nhiều tâm sự, ăn một chút rồi đặt xuống.

Tối hôm qua lão Vương ra tay, nói sáng sớm sẽ báo tin cho nàng.

Nhưng nàng chờ từ khi trời còn chưa sáng đến giờ mà vẫn không thấy gì.

Rốt cuộc là thành hay không ?

Không có chuyện không thành, thân thủ lão Vương như vậy, mạnh hơn nhiều hộ vệ của phủ Quốc công, sao có chuyện xử một nữ đầu bếp cũng không xong ?

Kể cả nữ đầu bếp không màng lời đe dọa mà kể cho Lạc Sênh thì trước yêu cầu chỉ gặp một mình nữ đầu bếp thì Lạc Sênh làm được gì ?

Lạc Sênh phong quang nhiều năm như vậy, chẳng qua có cái thân phận con gái Đại Đô Đốc, bỏ đi chỉ là một đứa đầu đầy rơm rạ thôi.

Chu Hàm Sương nghĩ vậy, thoáng bình tĩnh lại.

« Hàm Sương, sao con không ăn ? » Phu nhân An quốc công phát hiện con gái có điểm lạ.

Chu Hàm Sương hoàn hồn, cười : « Tối qua con ngủ không ngon lắm, giờ cũng không có hứng ăn. »

« Chẳng lẽ lại cảm rồi ? » Phu nhân An quốc công đặt đũa xuống, đặt tay lên trán Chu Hàm Sương, rồi mới yên tâm : « Không sao, không sốt. »

Chu Hàm Sương cười : « Mẹ cứ ăn đi, mẹ thích ăn ghẹ nhất mà. Mấy hôm nữa hết mùa không ăn được mất. »

Phu nhân An quốc công khẽ gật đầu, không hiểu sao lại thấy bất an.

Con gái vốn không kín miệng, vậy mà nay trông như có tâm sự.

Chẳng lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định với Khai Dương Vương ?

Nghĩ đến khả năng này, phu nhân An quốc công cảm thấy nhức đầu.

Tấm lòng cha mẹ trên đời, nếu có thể thực hiện được mong muốn của con gái thì sao phải nhẫn tâm làm con bé thất vọng ?

Nhưng gả đến phủ Khai Dương Vương thì quá khó, không phải chuyện phủ Quốc công muốn là được.

« Mẹ ăn – » Chu Hàm Sương chưa dứt lời, cửa phòng đã bị đạp ra.

Bởi vì quá bất ngờ, nàng đánh rơi đũa gắp ghẹ.

Phu nhân An quốc công giật nảy mình, nhíu mày : « Quốc công gia có chuyện gì vậy ? Đừng dọa Hàm Sương như thế. »

Đàn ông gặp chuyện phiền lòng bên ngoài về giận cá chém thớt không phải chuyện lạ, nhưng đây là lần đầu bà thấy Quốc công gia nổi giận đùng đùng đến nhường vậy.

An quốc công trợn mắt nhìn phu nhân An quốc công.

Phu nhân An quốc công trẻ hơn hắn tầm bày tám tuổi, năm tháng hậu đãi mỹ nhân, nhìn bà mới tầm ba mươi.

Ngày thường, An quốc công rất tự đắc người vợ mỹ mạo xuất chúng của mình, khắp kinh thành chắc cũng chỉ có chính thất mất sớm của Lạc Đại Đô Đốc là có thể so cùng.

Nhưng giờ đây, vẻ đẹp ấy khiến hắn cay cả mắt.

« Tất cả cút ra ngoài ! »

Theo tiếng gầm của An quốc công, thị nữ trong phòng rối rít chạy ra ngoài.

Phu nhân An quốc công nói : « Quốc công gia gặp phải chuyện gì bên ngoài ư ? »

Một cú tát văng đến.

Cú tát không lưu tình, phu nhân An quốc công lăn ra đất.

Hai tay loạng quạng vào bình hoa, nát tan.

« Mẹ ! » Chu Hàm Sương kêu lên, chắn trước mặt phu nhân An quốc công, chất vấn : « Sao cha lại làm thế với mẹ ? Mẹ đã làm gì sai cơ chứ ? »

Trong phòng lại vang lên tiếng tát tay.

Cú tát cho Chu Hàm Sương.

Chu Hàm Sương bất thình lình lĩnh một cú tát nổ đom đóm, hai tay ôm má thất kinh : « Cha – »

An quốc công quát to : « Đừng có gọi ta là cha, ta không có đứa con như ngươi ! Ngươi hỏi mẹ ngươi làm gì sai hả ? Được, ta nói cho mà biết, sai lầm lớn nhất của ả là đẻ ra đứa con ngu xuẩn lại độc ác như ngươi ! »

Chu Hàm Sương đầu óc ong ong, mãi không tài nào phản ứng lại được, nhìn người cha từ ái thuở trước như nhìn ác quỷ, sợ hãi mà nước mắt lã chã, lẩm bẩm : « Cha làm sao vậy ? Cha như vậy con sợ lắm ... »

Nước mắt của nàng càng bùng lên lửa giận của An quốc công.

Con gái ngoan của hắn, có thể khóc có thể cười có thể nói, lấy cái vẻ hoạt bát ngây thơ không hiểu sự đời làm mù mắt hắn, gây ra họa có thể diệt cả gia tộc.

« Ngươi còn tư cách mà khóc lóc à ! Lúc sai khiến người khác giết người sao không biết đường mà sợ như vậy ? » An quốc công chất vấn.

Chu Hàm Sương run rẩy, mắt trợn tròn.

Sai khiến người khác giết người ?

Sao cha lại biết ?

Sợ hãi cực độ bủa vây trùm kín nàng.

Đối với người như Chu Hàm Sương, nỗi sợ hãi khi bị phát hiện làm chuyện xấu còn to lớn hơn khi làm chuyện xấu.

« Cha, con không – » Dưới cơn sợ hãi, Chu Hàm Sương chỉ muốn phân bua.

Thấy nàng đến chết cũng không thừa nhận, sợi dây lý trí trong đầu An quốc công đứt đoạn, nắm chặt cổ Chu Hàm Sương.

Chu Hàm Sương nhanh chóng cảm thấy khó thở, thống khổ giãy giụa : « Cha, cha ... »

Hay tay An quốc công càng lúc càng siết lại, mặt càng lạnh lùng.

Hắn cũng không muốn, con gái vốn là minh châu trên tay, nhưng lần này con gái gây họa quá lớn, không cẩn thận là đã gây họa cả tộc.

Vành mắt phu nhân An quốc công như sắp nứt ra, lấy hết sức gỡ hai tay An quốc công : « Ngươi thả Hàm Sương ra ! »

« Cút ! »

An quốc công cũng là người học võ luyện nỏ bắn cung, mặc dù đã đến thời giàu hưởng phúc, không còn linh hoạt như xưa nhưng khí lực không giảm.

Còn phu nhân An quốc công lại là mỹ nhân liễu yếu đào tơ.

Một cú hất như rút kiếm, phu nhân An quốc công bị văng ra ngoài, kèm theo tiếng thét thảm thiết làm người lạnh gáy.

Mắt Chu Hàm Sương như dại ra, ra sức chỉ tay nhưng lại chẳng nói được lời nào.

An quốc công chầm chậm nhìn sang, chỉ thấy phu nhân An quốc công nằm trên đất, cổ họng bị một mảnh vỡ bình hoa găm vào, máu chảy ồ ạt.

Phu nhân An quốc công nằm trong vũng máu, hai mắt trợn tròn nhìn hai cha con An quốc công, cả người co quắp.

Bất động.

Hai tay trên cổ Chu Hàm Sương thoáng buông.

Chu Hàm Sương khàn giọng gọi : « Mẹ ơi --- »

Chương 276 : Không đáng giá
Editor : Ha Ni Kên

Chu Hàm Sương lao đến, nắm chặt hai tay phu nhân An quốc công, khóc rũ rượi : « Mẹ ơi mẹ sao vậy ? Mẹ nói gì đi – »

Phu nhân An quốc công trợn tròn mắt, nằm giữa mảng đỏ vô tận không có hơi thở nào.

Máu dính vào gương mặt tuyệt sắc, đẹp đến giật mình.

Phu nhân An quốc công đã qua đời đến chết cũng không biết, xinh đẹp quá mức đôi khi cũng là một loại lỗi lầm.

Chu Hàm Sương lay mãi mà không gọi được phu nhân An quốc công dậy, tay lại dính dính khó chịu.

Nàng mới phát hiện hai tay toàn máu tươi, váy quần nàng cũng nhiễm màu đỏ chói.

Sắc máu trải dài trong mắt, tựa như địa ngục.

Chu Hàm Sương đứng lên, mất khống chế hét chói tai.

« Máu, máu, máu, máu của mẹ -- » Nàng lao đến đẩy cửa, nổi điên chạy ra ngoài.

An quốc công mặc kệ Chu Hàm Sương, từng bước lại gần trước mặt phu nhân An quốc công.

Hắn từ từ ngồi xuống, run rẩy kiểm tra hơi thở phu nhân An quốc công.

Tiếng hét chói tai của nha hoàn bà tử vang lên ở bậu cửa.

An quốc công một chân quỳ trên đất, không có phản ứng gì.

Một bà tử đánh bạo đi đến, run run : « Quốc công gia, có cần mời đại phu cho phu nhân – »

An quốc công đột nhiên quay sang nhìn bà tử chằm chằm.

Bà tử hoảng sợ lùi lại, cả người run như cầy sấy.

Quốc công gia ... nhìn sợ quá, chẳng lẽ sắp giết các bà diệt khẩu ?

Có nghĩ vậy thì bà tử cũng không dám chạy.

Đám nha hoàn phía sau cũng vậy.

Mọi người đờ đẫn nhìn sàn nhà đẫm máu, lòng bàn chân như mọc rễ, không trốn nổi.

Trốn đi đâu bây giờ ? Đều là hạ nhân phủ An quốc công.

An quốc công không lên tiếng, đám hạ nhân càng không dám mở miệng. Bầu không khí nhất thời ngưng lại, giống như màu dần ngừng loang trên sàn.

Thời gian như bị kéo đến vô cùng, một giây thôi cũng tưởng như một đời.

Không biết bao lâu sau, rốt cuộc An quốc công cũng chỉ một bà tử : « Ngươi dẫn người đi tìm Nhị cô nương, đem về khuê phòng nó rồi canh chừng. »

« Dạ. » Bà tử run rẩy đáp.

An quốc công lại sai những người khác : « Tìm thế tử và Nhị công tử đến. »

An quốc công và phu nhân cũng là cặp vợ chồng ân ái trong mắt thiên hạ, sinh được hai nam hai nữ.

Trưởng nam là thế tử, trưởng nữ đã gả chồng.

Đám hạ nhân cũng lui xuống, chỉ còn lại An quốc công trong phòng.

Sắp vào đông, mặc dù chưa đến lúc dùng chậu lửa nhưng cửa sổ đã đóng kín.

Cũng vì vậy, mùi máu tanh càng lúc càng nồng.

An quốc công đứng cạnh thi thể phu nhân An quốc công, thẫn thờ.

Đến giờ, hắn vẫn không tin phu nhân lại chết như vậy, thậm chí còn không có nổi một ký ức rõ ràng.

« A Vi à – » Bỗng nhiên An quốc công gọi khuê danh của phu nhân.

Người tên là A Vi kia đương nhiên không thể đáp lời.

Một giọt lệ lặng lẽ nhỏ xuống từ khóe mắt An quốc công.

Một giọt nước mắt lại rơi, An quốc công như rơi vào ký ức : « Người ta vẫn nói, Sương giăng nhuộm lá úa vàng, chỉ phù dung nở giữa tàn rừng cây. Hoa phù dung nổi tiếng không sợ sương gió, đặt tên con là Phù Dung cũng hay. Vẫn nhớ nàng đắn đo mãi, vẫn chọn tên con là « Hàm Sương ». Giờ nghĩ lại đáng ra phải đặt là Phù Dung, đối với con gái, ngoại hình cũng chỉ là thứ yếu, khí phách cự sương mới là trọng yếu... »

Nghĩ đến việc Chu Hàm Sương gây ra, lại nghĩ đến chuyện phu nhân đã cứu một người đàn ông, lại còn sắp xếp cho làm ở phủ, dịu dàng nhanh chóng bị giá lạnh thay thế, An quốc công nói thật khẽ : « Nàng thì sao ? Nàng đã bao giờ thấy có lỗi với ta ? »

Mà câu hỏi này, vĩnh viễn không có lời đáp.

An quốc công đấm mạnh xuống đất, thống khổ.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, người đầu tiên vào là thế tử An quốc công.

Thấy tình cảnh trong phòng, vành mắt thế tử An quốc công như sắp vỡ ra : « Mẹ ơi – »

Lảo đảo đi vào, gót giày chẳng mấy dính đầy máu.

« Cha, chuyện gì thế này ? » Thế tử An quốc công quỳ rạp xuống bên người phu nhân An quốc công.

« Ta nhỡ tay giết mẹ con rồi. » An quốc công không nhìn thế tử mà nhìn chằm chằm xuống đất.

Cả người thế tử run rẩy : « Tại sao ? »

« Bởi vì Nhị muội của con... » Đối mặt với người con trưởng được đào tạo thành người thừa kế, An quốc công không giấu giếm gì hết.

Hoặc bởi cái việc giết vợ này khiến hắn khó mà chịu được, chỉ có kể hết ra mới khiến bản thân thư thả được.

An quốc công kể xong, thế tử cũng nghe xong.

Thế tử biết rõ chân tướng lại không biết phản ứng gì.

Trách cha à ?

Cho dù là ai, biết con gái làm ra chuyện có khả năng gây họa toàn tộc cũng sẽ giận giữ.

Phủ An quốc công trăm năm căn cơ, bao nhiêu tộc nhân phụ thuộc vào gốc cổ thụ này, nếu chỉ vì Nhị muội mà bật gốc, bọn họ nào có mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông.

Coi như vì tính mạng của toàn tộc.

Cha dưới cơn thịnh nộ mới đẩy mẹ, mà mẹ lại ngã phải mảnh vỡ bình hoa...

Ông trời ơi, cho dù có phải trừng phạt, liệu trừng phạt như vậy có là quá tàn khốc ?

Thế tử An quốc công cắn môi, hồi lâu mới nói : « Thế cha định làm thế nào ? »

Đến lúc này, An quốc công cũng khôi phục được phần nào lý trí, đờ đẫn nói : « Quản miệng hạ nhân cho tốt, cứ nói mẹ con mắc bệnh, đến các phủ khác báo tang đi. »

« Bệnh ? » Thế tử cười thảm : « Cha, thế nhân nào phải kẻ ngu, mẹ mới bốn mươi, đang yên đang lành sao lại mắc bệnh nặng thế ? Ai biết đám người đấy sẽ bàn tán phủ Quốc công đến thế nào. »

Làm gì có chuyện An quốc công không biết những chuyện đấy. Họa chăng chuyện như vậy có xảy ra thì cũng chẳng thể nào cản bớt được nửa lời thiên hạ.

Ánh mắt mờ mịt dao động, rơi vào bàn cơm.

Trên bàn còn có đĩa ghẹ, đã sớm lạnh như băng.

Hắn lại nhớ phu nhân và con gái thích ăn món này.

An quốc công lẩm bẩm : « Thế thì nói mẹ con ăn ghẹ, mắc nghẹn mà qua đời đi. »

Vẻ mặt thế tử biến đổi không ngừng, cuối cùng mới khó khăn gật đầu.

Thế nhân đã vậy, thể nào cũng không tin chuyện phu nhân An quốc công mắc bệnh nặng qua đời. Ngược lại nếu có nguyên nhân cụ thể, cho dù có ngớ ngẩn như ăn sủi cảo nghẹn chết thì cũng bớt được vài lời.

Cùng lắm cũng chỉ cảm thán, phu nhân An quốc công chết vậy uổng mệnh.

Mà thực ra, mẹ quả là uổng mệnh mà qua đời.

Thế tử An quốc công rưng rưng nước mắt, cắn răng hỏi : « Cha định xử lý Nhị muội thế nào ? »

Chương 277 : Đang lúc nhiều việc
Editor : Ha Ni Kên

Nhắc đến Chu Hàm Sương, vẻ mặt An quốc công lại lạnh băng : « Đầu tiên định lấy cớ đem con bé ra ngoài thành dưỡng bệnh, coi như cho Khai Dương Vương và Lạc Đại Đô Đốc một câu trả lời. Bây giờ mẹ con gặp chuyện như vậy, làm thêm thế thì quá bắt mắt. Thôi thì nhân lúc thời kỳ để tang mẹ con, bảo là nó đau buồn vì mẹ đột ngột qua đời mà đổ bệnh, sau tự nguyện ở lại phủ, trở thành phật tử, tích âm đức cho mẹ. »

Nói cách khác, gắn cho Chu Hàm Sương danh nghĩa nhập lễ phật, từ đây khó gặp người ngoài.

Thế tử An quốc công vốn rất thương cô em gái này, nhưng giờ đây chẳng sinh ra nổi một chút thương tiếc.

Lạnh mặt gật đầu : « Con sẽ sắp xếp theo lời cha nói. »

An quốc công nặng nề nhìn thi thể phu nhân, bế lên, thở dài : « Giờ cứ lo cho tốt tang sự của mẹ con. »

Đến khi con trai thứ Chu Nhị Lang chạy đến thì phu nhân An quốc công đã mặc xong thọ y, không nhúc nhích lạnh như băng trên tháp thượng.

« Mẹ-- » Chu Nhị Lang đau lòng kêu lên, nhào đến cạnh thi thể phu nhân.

« Mẹ ơi sao đang yên đang lành mẹ lại đi như vậy ? Mẹ ơi mẹ không còn lo cho con và muội muội ư ? »

Chu Nhị Lang khóc đến tê tâm liệt phế, An quốc công nghe xong mà mặt đen đi.

Trưởng nam được dạy dỗ thành tài còn kế thừa tước vị, trưởng nữ cũng được nuôi dưỡng cẩn thận để quán xuyến gia đình. Thứ nam và thứ nữ lại được nuôi thả lỏng hơn nhiều.

Đến mức Chu Nhị Lang cũng thành một thành viên của đám hoàn khố ăn không ngồi rồi trong kinh thành.

Phu nhân An quốc công đối xử với hai con út yêu thương nhiều hơn là nghiêm khắc, tình cảm đối với mẹ của Chu Nhị Lang đương nhiên sâu đậm hơn.

Hắn mới mười bảy tuổi, cha mẹ hòa thuận, huynh muội hòa hữu, chưa biết ưu phiền là gì. Thế mà tự nhiên lại có hạ nhân phủ Quốc công chạy đến báo mẹ hắn đã chết rồi.

Một khắc ấy, hắn tưởng như trời đã sập một nửa, không tin mà chạy về phủ, ai ngờ thật sự chỉ còn được gặp thi thể lạnh băng của mẹ.

Sao mà có thể như thế, tối qua hắn bị cha gọi về thư phòng dạy dỗ một chập, mẹ còn dịu dàng dặn hắn sau này không được làm cha tức.

Hắn qua loa đáp lấy lệ, đêm hôm lén chạy ra ngoài.

Ai mà ngờ mẹ đã không còn.

Nếu biết vậy, có đánh chết hắn cũng không chạy ra ngoài uống rượu thưởng hoa.

« Hu hu hu, mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi. Mẹ không thể cứ vậy mà bỏ con đi được --- » Chu Nhị Lang khóc đến thương tâm, nắm lấy bàn tay trắng bệnh của phu nhân An quốc công.

Thế tử An quốc công giữ lại tay Chu Nhị Lang : « Nhị đệ, đừng kích động như vậy, để mẹ đi cũng không yên lòng. »

Chu Nhị Lang bỗng đứng hình.

Sao kẽ móng tay mẹ lại có màu nâu ?

Mẹ ưa sạch sẽ như vậy, sao để tay bẩn như thế được ?

Chu Nhị Lang đột nhiên nghĩ ra điều gì, lật tấm vải trắng che phủ người phu nhân An quốc công.

« Nhị đệ ! » Thế tử An quốc công ôm lấy Chu Nhị Lang, ngăn hắn cử động.

Chu Nhị Lang liều mạng giãy giụa : « Đại ca, buông ta ra ! »

Xét đến khí lực, Chu Nhị Lang hẵng còn là thiếu niên không thể so lại với người đàn ông trưởng thành như Thế tử An quốc công, nhưng giờ đây hắn nổi cơn điên, sức đến kinh người, thế tử An quốc công bị hất ra.

« Đủ rồi ! » Một tiếng quát chói tai.

Nghe thấy tiếng quát quen thuộc này, Chu Nhị Lang đứng hình theo bản năng.

An quốc công lạnh lùng chỉ tay : « Quỳ xuống đấy cho ta ! »

« Cha – »

« Nhanh ! »

Chu Nhị Lang bất đắc dĩ quỳ xuống.

Nha hoàn bà tử ra ra vào vào, thay hết những vật sặc sỡ thành màu trắng thuần.

Chu Nhị Lang nhìn, chỉ thấy như rơi vào mộng.

Cha nói mẹ ăn sủi cảo nghẹn chết, sao lại hoang đường như vậy ?

Hắn thấy đất trong ngón tay mẹ, nếu mẹ chết không bất thường, sao đại ca lại ngăn hắn nhìn mẹ lần cuối ?

Phải rồi ? Nhị muội đâu ?

Rốt cuộc Chu Nhị Lang phát hiện ra thiếu mất một người trong phòng.

Chuyện lớn như vậy xảy ra, sao Nhị muội lại không có ở đây ?

« Cha, Nhị muội đâu rồi ? »

An quốc công đang xuất thần, không đáp.

Thế tử An quốc công vội trấn án : « Nhị muội dùng bữa cùng mẹ. Lúc mẹ ăn sủi cảo nghẹn chết Nhị muội ở ngay cạnh. Chứng kiến toàn bộ quá trình, không chịu nổi đả kích đã ngất rồi, giờ vẫn trong phòng... »

« Ta không hỏi huynh ! » Chu Nhị Lang rống lên.

Tiếng rống này kéo lại An quốc công về thực tại, thấy thằng con thứ cứng đầu cứng cổ, nhất thời không biết trút giận vào đâu : « Ngươi cao giọng với Đại ca ngươi cái gì ? Đấy là thái độ của đệ đệ với huynh trưởng à ? »

Chu Nhị Lang nức nở nói : « Con khó chịu... »

An quốc công như ngừng thở, ngực đau buốt.

Một nhà yên ấm, lại bị hủy trong khoảnh khắc.

Mà nguyên nhân ư, lại là chuyện tốt do nghiệt nữ kia làm !

Nghĩ về Chu Hàm Sương, đáy mắt An quốc công lạnh như băng.

« Cha, Nhị muội có ổn không ? »

An quốc công cau mày : « Nhị muội con chịu đả kích, đương nhiên không dễ chịu. Nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là xử lý tang sự cho mẹ các con cho tốt. Nhị Lang, con không thể cứ thế rồi làm loạn thêm cái nhà này. »

« Con hiểu rồi ạ. » Chu Nhị Lang đáp nhưng lòng càng bất an.

Màu đất trong kẽ ngón tay mẹ khiến hắn không yên tâm về tình hình muội muội.

Nhị muội ngã bệnh thật à ?

Hắn muốn chất vấn, muốn ngang ngược, nhưng trước gương mặt lạnh căm uy nghiêm của cha, lại không dám.

Người nuông chiều hắn nhất trên đời đã không còn nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Chu Nhị Lang càng khóc to hơn.

Người phủ An quốc công đi đến các phủ khác báo tang. Chớp mắt tin tức phu nhân An quốc công qua đời đã truyền khắp kinh thành.

Mà lúc này Cẩm Y Vệ cũng xảy ra chuyện.

Thi thể của Cẩm Y Vệ Trương Bình, thủ hạ của ngũ gia Vân Động được tìm thấy trên sông Kim Thủy.

Trải qua một lượt kiểm tra, suy đoán là đã trượt chân rơi xuống nước khi lên thuyền hoa tìm vui.

« Giỏi lắm uống quá chén xong còn trượt chân đuối nước ! » Trước mặt không ít thuộc hạ, Lạc Đại Đô Đốc nổi trận lôi đình, ném thẳng chén trà vào người Vân Động.

Vân Động một chân quỳ trên đất, xin tội : « Nghĩa phụ cứ trách phạt, do con quản không nghiêm ! »

« Chỉ là chuyện quản không nghiêm à ? Tối qua có người muốn giết cháu của nữ đầu bếp quán rượu Tam muội ngươi, ngươi có biết kẻ đấy là ai không ? »

Cháu của đầu bếp quán rượu của Tam cô nương ?

Người ở xung quanh không khỏi nghĩ : Mối quan hệ vòng vo gì đây ?

Vân Động quỳ trên đá lạnh như băng, đón nhận lửa giận của Lạc Đại Đô Đốc, nói ra suy đoán của ông : « Nghĩa phụ nghĩ đấy là Trương Bình ư ? »

« Nghĩ là ? » Lạc Đại Đô Đốc cười khẩy : « Lão Ngũ, ngươi nghĩ là ta chỉ nghĩ thế thôi hả ? Ta nói cho ngươi biết, người muốn giết thằng bé chính là Trương Bình. May mà nó còn sống, lại còn nhận ra hắn ! »

Cuối cùng vẻ mặt trầm ổn của Vân Động cũng thoáng vẻ kinh ngạc, ngước nhìn Lạc Đại Đô Đốc đang nổi trận lôi đình.

-------- 

Hello mọi người cuối cùng cũng đã dịch được qua đoạn của gia đình kia !! mình sẽ trở lại  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro