Chương 278 - Chương 280

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 278 : Thăm bệnh
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Thấy Vân Động yên lặng chẳng nói gì, lửa giận của Lạc Đại Đô Đốc càng dâng cao : « Lão Ngũ, ngươi không còn lời gì để bào chữa à ? »

Vân Động nhìn chằm chằm mặt đấy, trầm giọng : « Con thực sự không biết vì sao Trương Bình lại có thể làm ra loại chuyện như vậy –»

« Không biết ? » Lạc Đại Đô Đốc giận giữ : « Nghe nói Trương Bình là thủ hạ đắc lực của ngươi, hầu hết việc trọng đều do hắn xử lý. Hắn làm ra chuyện như thế mà ngươi nói ngươi không biết ? »

Cẩm Y Vệ không khỏi trố mắt nhìn nhau.

Ý của Đại Đô Đốc là gì ?

Chẳng lẽ hoài nghi Ngũ gia bất trung ?

Dám ra tay với đầu bếp của Tam cô nương, đúng là gan lớn bằng trời mà.

Lạc Đại Đô Đốc nhìn Vân Động một hồi rồi lạnh lùng nói : « Lão Ngũ, ngươi khiến ta quá thất vọng. Người đâu – »

Lập tức có vài Cẩm Y Vệ tiến lên.

« Nhốt Vân Động lại. »

« Dạ. »

Bình Lật đứng sau đám người vội tiến lên khuyên nhủ : « Nghĩa phụ bớt giận, trước giờ Ngũ đệ đều trung thành với người, có lẽ có hiểu lầm ở đây. »

« Còn hiểu lầm gì được nữa ? Ngươi không cần cầu cạnh cho nó, ta tự biết. »

« Nghĩa phụ -- » Bình Lật còn muốn nói thêm mấy câu, trước gương mặt xanh lét của Lạc Đại Đô Đốc lại im bặt.

Lạc Đại Đô Đốc tức giận : « Đủ rồi, ta không muốn nghe thêm gì nữa, đưa lão Ngũ đi đi ! »

« Nghĩa phụ -- » Lần này người kêu là Vân Động.

Lạc Đại Đô Đốc nhìn Vân Động.

Vân Động đập đầu xuống đất : « Con xin cáo lui. »

Lạc Đại Đô Đốc xoay người lại, không buồn nhìn Vân Động lấy một cái.

Vân Động nhanh chóng bị Cẩm Y Vệ giải đi.

Dù đám Cẩm Y Vệ có mặt lòng đầy ngổn ngang nhưng ngoài mặt không bày tỏ gì.

Bọn họ đã chứng kiến quá nhiều cảnh hôm nay cẩm vô ngọc thực, ngày mai gia tộc suy tàn rồi.

Lên lên xuống xuống, sống sống chết chết, là chuyện thường tình.

Mặc dù cũng bất ngờ trước việc Ngũ gia đột nhiên thất sủng, nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Đại Đô Đốc có năm nghĩa tử, mất một Ngũ gia thì vẫn còn Đại gia, Nhị gia, Tam gia, Tứ gia. Huống hồ giờ tiểu công tử trở về rồi, còn là con trai ruột của Đại Đô Đốc.

Đến khi Vân Động bị giải đi rồi, Lạc Đại Đô Đốc mới nói với Bình Lật : « Lão Đại, tạm thời giờ ngươi quản lý việc trong tay lão Ngũ. »

Bình Lật do dự rồi mới ôm quyền đáp : « Hài nhi nghe lệnh. »

« Ngươi cũng lui xuống đi, tất cả giải tán. »

Cẩm Y Vệ lục đục lui xuống nhanh chóng.

Tầm mắt Lạc Đại Đô Đốc rơi vào mảnh vụn đầy đất của ly trà ông vừa đập Vân Động.

Đám nghĩa tử lớn lên, nhiều mưu toan.

Lạc Đại Đô Đốc xoa trán, cười khổ.

Bên cửa có giọng nói truyền vào : « Đại Đô Đốc, ty chức có việc bẩm báo. »

Lạc Đại Đô Đốc lấy lại vẻ bình tĩnh : « Chuyện gì ? »

Cẩm Y Vệ đứng ở cửa bước vào, chắp tay : « Hồi bẩm Đại Đô Đốc, phủ An quốc công truyền tin, phu nhân An quốc công qua đời rồi ạ. »

Lạc Đại Đô Đốc bất ngờ : « Sao lại qua đời rồi ? »

« Nói là sáng ăn sủi cảo nghẹn mà chết. »

Khóe miệng giật giật, Lạc Đại Đô Đốc phất tay : « Biết rồi, lui ra đi. »

Đợi thuộc hạ đi rồi, Lạc Đại Đô Đốc mới trầm ngâm ngồi xuống.

Hôm qua Nhị cô nương phủ An quốc công là người gây ra toàn bộ những chuyện này, sáng nay phu nhân An quốc công lại qua đời. Nếu thực sự nghẹn sủi cảo mà chết thì mưới là lạ.

Sênh Nhi nói Khai Dương Vương chủ động nhận lo liệu chuyện này, sẽ nói chuyện với An quốc công.

Này – chắc Khai Dương Vương sẽ không ác đến vậy mà buộc An quốc công giết chết chính thất phu nhân đâu nhỉ ?

Theo ông nghĩ, giết cái đứa con gái u mê bất ngộ ấy thì đúng là có hơi quá, đày đi xa xa khỏi đây cũng tàm tạm chấp nhận được rồi.

Có lẽ ở đây còn biến cố gì đó mà người ngoài không biết.

Mà dù thế nào đi chăng nữa, phu nhân An quốc công đã chết, chuyện này coi như cho qua, không cần làm khó phủ An quốc công nữa.

Lạc Đại Đô Đốc đứng dậy, nhìn cảnh sắc ảm đạm tối tăm trước cửa sổ.

Một tiểu cô nương nóng đầu nóng óc, chớp mắt đổi thành hai mạng người, chuyện dây dưa cứ kéo nhau mà ra. Không thể không công nhận, con gái thứ hai của phủ An quốc công này đúng là một nhân tài.

Nhiều người khó yên trong ngày này.

Lạc Thần dậy thật sớm, đi cùng Lạc Sênh đến phố Thanh Hạnh.

Lúc này hai bên đường vắng teo, nhiều hàng chưa mở. Lá cây bên đường rơi lả tả, chỉ để lại cành cây trụi lá, bắt đầu phảng phất hơi thở mùa đông.

« Tỷ tỷ. » Cậu thiếu niên lên tiếng.

« Ừ ? »

« Tiểu Thất... có bị thương nặng không ? » Đây là câu hỏi trong đầu Lạc Thần từ đêm hôm qua.

Cậu cứ nghĩ cậu ghét nhất cái thằng oắt da đen không biết chui ra từ xó xỉnh nào mà thu hút hết sự chú ý của Lạc Sênh. Nhưng đêm qua trằn trọc trên giường nhỏ, trong đầu lại toàn là hình ảnh Tiểu Thất dắt cậu đi cưỡi ngựa săn thú, leo cây móc trứng chim.

Thậm chí đến cả chuyện Tiểu Thất hại cậu ngã từ trên cây làm mông bị thương cũng không khiến cậu tức giận như trước.

Lạc Thần nhớ đến quả hồng kia.

Cậu chê Tiểu Thất chưa rửa tay đã chạm vào, lại lười vứt đi, bỏ bên bệ cửa sổ, đã thành quả hồng khô.

Quả hồng ấy đang trốn trong áo của cậu.

« Bị thương không nhẹ. »

Lời Lạc Sênh khiến mặt Lạc Thần càng căng ra.

Hai chị em sóng vai nhau, chẳng mấy đến Có gian tửu quán.

Lạc Thần dừng bước, nhìn quanh.

Dạo này cậu ít khi đến quán rượu, giờ lại cảm thấy có vài phần lạ lẫm.

« Lại đây. » Lạc Sênh bước đến y quán bên đường.

Cửa y quán mở rộng, có thể thấy thằng nhóc trông cửa Phục Linh đang lon ton giúp việc cho Vương đại phu.

Thấy Lạc Sênh bước vào, Phục Linh toan hỏi đã bị Vương đại phu cướp lời : « Lạc cô nương đến sớm vậy là có chuyện gì thế ạ. »

« Ta đến thăm Tiểu Thất. »

Vương đại phu tươi cười : « Vậy để Phục Linh dẫn Lạc cô nương đi. »

Thấy Lạc cô nương, hắn không khỏi khống chế được nhiệt tình.

Ai mà ngờ được, nữ đầu bếp Có gian tửu quán đến đưa điểm tâm cho bệnh nhân còn giành một phần cho hắn !

Phải biết thần y được quán rượu lo ăn từ bao lâu nay, chưa cho hắn lấy một miếng !

Nghĩ đến đây, vẫn là vì Lạc cô nương đẹp người đẹp nết, nữ đầu bếp mới chu đáo như vậy.

« Lạc cô nương đi theo tiểu nhân. » Phục Linh cũng dẫn đường nhiệt tình hơn bình thường, trợn mắt nhìn Vương đại phu.

Vương đại phu dạo này cứ như trên mây, có phải vì lâu không bị thần y mắng đúng không ?

Phục Linh dẫn hai người đến cửa phòng : « Tú cô đang bón cơm cho Tiểu Thất. »

Nói xong cậu kêu to : « Lạc cô nương và Lạc công tử đến. »

Lạc Thần vừa vào đã thấy Tiểu Thất đang ăn cháo do Tú Nguyệt đút, nhíu mày.

« Đông gia, Lạc công tử. » Thấy hai người đi vào, Tiểu Thất cười.

Lạc Sênh rảo bước đến, dịu dàng hỏi : « Thấy sao rồi ? »

Tiểu Thất toe toét : « Không đau nữa rồi, cháo thịt cô cô nấu rất ngon. »

« Vậy thì ăn nhiều vào. »

« Dạ. » Tiểu Thất không dám cử động nhiều, chỉ gật đầu nhè nhẹ.

Sau một hồi thăm hỏi sức khỏe, Lạc Sênh dẫn Tú Nguyệt ra ngoài, để lại Lạc Thần nói chuyện cùng Tiểu Thất.

Tiểu Thất cười ha hả : « Ta nghĩ công tử sẽ đến thăm ta nhưng không ngờ lại sớm đến vậy. Công tử đã ăn chưa ? »

Nhìn bát cháo sạch bong, Lạc Thần ừ hứ.

Tiểu Thất thở dài : « Cháo cô cô nấu thật là ngon, ăn không đã. »

Lạc Thần ngừng lại, lôi quả hồng từ trong áo ra : « Muốn ăn không ? »

Tiểu Thất sáng bừng hai mắt : « Ăn ! »

Chương 279 : Bánh hoa quế
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Tiểu Thất hầu như không được cử động, nhưng hai mắt vẫng ngời sáng nhìn quả hồng khô : « Sao lại có hồng khô thế ? Ngọt không ? »

Lạc Thần chần chừ rồi gật đầu : « Có. »

Hồng mọc cành càng cao càng ngọt, đây là lời Tiểu Thất tự nói.

Tiểu Thất hai mắt lấp lánh nhìn Lạc Thần : « Vậy công tử bón cho ta ăn thử được không ? »

Lạc Thần xụ mặt đưa quả hồng đến bên mồm Tiểu Thất.

Tiểu Thất không do dự cắn một miếng, hai mắt cong tít : « Ngọt quá ! »

Lạc Thần không nói gì.

Có ngọt hay không thì cậu cũng chẳng biết.

« Lạc công tử, chúng ta ăn cùng đi. »

Mặt Lạc Thần cứng đơ, nhìn quả hồng bị cắn lẹm một miếng, lại nhìn sang thiếu niên mặt đen mặt đầu chân thành, bối rồi.

Ngày hôm ấy Tiểu Thất xử lý vết thương trên mông cậu xong, chưa lau tay đã lôi ra quả hồng.

Quả hồng này, đã gián tiếp chạm vào mông cậu...

Tiểu Thất hoàn toàn không biết đến trăn trở của Lạc Thần, nhớ lại vị ngọt lịm của quả hồng, giọng càng chân thành : « Lạc công tử, quả hồng công tử mang đến ngon ơi là ngon, chúng ta cùng ăn đi. »

Lạc Thần không thể nhịn được nữa : « Đây là quả hồng hôm đấy ngươi hái đấy. »

« Thế á ? » Tiểu Thất ngẩn ra, sau đó cười toe toét : « Hóa ra Lạc công tử vẫn còn giữ, thế thì càng nên ăn cùng. »

Lạc Thần mím môi nhìn Tiểu Thất, thấy ánh sáng lấp lánh trên gương mặt thiếu niên mặt đen.

Không biết thế nào, cậu chịu cơn chê bai rồi cắn một miếng hồng.

« Ngọt chứ ? » Tiểu Thất hỏi.

Lạc Thần miễn cưỡng gật đầu.

Ngọt thì ngọt, nhưng chê thì vẫn chê.

Hai cậu bé, kẻ chê người mừng, chia nhau quả hồng.

Bên ngoài, Tú Nguyệt cười : « Công tử và Tiểu Thất càng ngày càng hòa thuận. »

Lạc Sênh cười theo : « Phải, Tiểu Thất bị thương vì ta. Tú cô, ngươi phải chăm sóc thằng bé thật tốt. »

« Cô nương đừng nói vậy, đây là chuyện đương nhiên. »

Thấy hai đứa bé hòa thuận vui vẻ, đương nhiên là chuyện tốt.

« Các ngươi đến đây làm gì ? » Một giọng nói lạnh tanh truyền lại, Lý thần y chắp tay sau lưng đi đến.

« Đến thăm Tiểu Thất. » Lạc Sênh cười nói.

Lý thần y thiếu kiên nhẫn : « Thăm xong thì về mà làm gì thì làm đi. »

Nha đầu họ Lạc lởn vởn ở đây cũng được, nhưng nữ đầu bếp không đi nấu ăn mà cứ ở đây làm cái gì không biết ?

« Vậy không quấy rầy thần y nữa, ta và Tú cô về tiệm rượu trước. »

Lý thần y gật đầu.

Thế còn được, điểm tâm ăn xong rồi, cũng đến giờ cơm trưa.

Quay lại quán, Lạc Sênh lơ đãng nhìn bên ngoài cửa sổ.

Sắp vào đông, chính là lúc thích hợp để ăn các loại canh, mà Vệ Khương từ lần đó cũng chưa ghé lại quán.

Con đường báo thù này, quả nhiên rất cần kiên nhẫn.

Lạc Sênh ngồi một hồi lâu, hương thơm từ bếp bắt đầu lẻn vào đại sảnh.

Ngoài cửa sổ, một bóng người áo đỏ dừng bước.

Lạc Sênh đối mặt với người kia, qua khung cửa sổ. Lúc này mới chợt nhận ra chỗ nàng tùy tiện ngồi xuống chính là chỗ quen thuộc của Khai Dương Vương.

Sao hắn lại đến đây vào ban ngày ban mặt thế này ?

Suy nghĩ vừa lóe, đã thấy người kia khẽ cười, bước vào.

Không lâu sau, Vệ Hàm bước vào.

Chàng đi thẳng đến chỗ Lạc Sênh, ngồi xuống đối diện với nàng.

Lạc Sênh khẽ nhướn mày.

Đã thân thiết đến mức không chào không hỏi mà ngồi luôn xuống thế này à ?

« Hôm nay Lạc cô nương đến sớm thế này là để thăm Tiểu Thất à ? »

Lạc Sênh khẽ gật đầu, tiện miệng hỏi : « Sao Vương gia lại đến đây giờ này ? »

« Nhận được một tin, muốn báo cho Lạc cô nương, nên đến. »

Lạc Sênh nhỏ giọng : « Liên quan đến phủ An quốc công à ? »

Vệ Hàm gật đầu : « Vừa có tin báo, phu nhân An quốc công qua đời rồi. »

Lạc Sênh sửng sốt, tưởng nghe nhầm : « Phu nhân An quốc công ? »

« Phải. » Vệ Hàm khẳng định.

Lạc Sênh hơi biến sắc, không khỏi giật mình.

Khai Dương Vương ra mặt nói chuyện với phủ An quốc công, chắc chắn Chu Nhị cô nương không thoát khỏi hình phạt.

Nhưng mà trong suy nghĩ của nàng, cùng lắm là bị đưa đi xa khỏi kinh thành, nghĩ thế nào cũng không nghĩ nổi phu nhân An quốc công sẽ vong mạng.

« Khá là bất ngờ. »

Dù thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không đến mức muốn tính mạng của phu nhân An quốc công.

Vệ Hàm nhấc bình trà, châm một chén : « Ta đoán có lẽ có chuyện bất ngờ xảy ra. Có thể An quốc công trở về thì giáo huấn con gái, rồi phu nhân An quốc công khuyên can, bị An quốc công thất thủ giết nhầm... »

Lạc Sênh yên lặng nghe, tay cầm một miếng bánh hoa quế.

Bánh hoa quế ngọt ngào, nhưng ăn lại không cảm thấy vị gì.

Mặc dù đối với Chu Nhị cô nương, hình phạt này còn tàn khốc hơn so với việc bị đầy đến thôn trang hoặc đưa vào am đường, nhưng đây cũng không phải kết quả nàng muốn.

Cũng không phải thương tâm nặng nề gì, chỉ là khó tránh cảm thấy nặng nề.

Vệ Hàm nói xong, thấy Lạc Sênh cầm bánh hoa quế ăn, cũng cầm lên một miếng.

Thật ra chàng không thích ăn đồ ngọt.

Ăn miếng bánh hoa quế, chàng thầm bổ sung : Ăn bánh hoa quế ngọt ngọt ở chỗ Lạc cô nương là ngoại lệ.

Đợi đến khi Lạc Sênh lấy lại tinh thần, người đối diện đã ăn xong miếng thứ nhất, toan cầm miếng thứ hai.

« Bánh hoa quế ngon không ? » Lạc Sênh hỏi.

Cánh tay Vệ Hàm hơi ngừng lại, thành thật : « Ngon. »

Chàng nhớ có lần Lạc cô nương hỏi chàng có thích ăn bánh thưởng trà hay không, chàng nói chàng không thích đồ ngọt.

Sau đó, cũng chưa có sau đó.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Lạc Sênh cũng không nổi giận.

Dù sao đêm qua mới hợp tác, khó mà làm chuyện giật lại điểm tâm được.

Nhưng rõ ràng cái người này từng bảo không quen ăn đồ ngọt.

Liếc nhìn đĩa bánh hoa quế màu sắc tươi đẹp, Lạc Sênh bĩu môi.

Bánh hoa quế này thì không ngọt đấy ?

Nàng lại cầm thêm một miếng, nhấm nháp.

Lạc Thần bước vào quán, đã thấy hai bóng người bên cửa sổ.

Cậu chàng không khỏi nhíu mày, thốt lên : « Hai người đang làm gì vậy ? »

Vệ Hàm liếc nhìn Lạc Thần, giọng hiển nhiên : « Ăn bánh hoa quế. »

Tất nhiên chàng không có gì phải sợ rồi.

Bánh hoa quế không phải do Lạc cô nương làm mà do nữ đầu bếp của Lạc cô nương làm, tóm lại không liên quan đến người ngoài. Ăn trước mặt Lạc cô nương còn không có vấn đề gì thì chàng chẳng việc gì phải để ý đến suy nghĩ người khác.

Kể cả có là em trai Lạc cô nương.

Chàng chỉ để ý đến Lạc cô nương.

Nghĩ đến đây, Vệ Hàm lại khẽ ngẩn ra.

Nếu vậy, hình như đối với chàng Lạc cô nương không đơn giản là bạn..

Chàng nhìn cô nương đối diện, rơi vào trầm tư.

Lạc Sênh gọi Lạc Thần : « Ra đây ngồi. »

Lạc Thần hơi ảo não.

Có vẻ như Khai Dương Vương càng lúc càng chai mặt.

Nhưng nghĩ đến bánh hoa quế, cậu vẫn đến.

« Tiểu Thất sao rồi ? »

« Nói chuyện một lúc thì ngủ mất, ta để Phù Tùng lại chăm nom nó rồi. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Đệ đệ ngoan quá. »

Lạc Thần nghe được thì rất không tự nhiên, lạnh mặt không nói gì. »

Lạc Sênh đứng dậy : « Hai người ngồi tiếp, ta ra bếp xem thế nào. »

Chờ Lạc Sênh đi rồi, Lạc Thần mới nhìn lại Vệ Hàm, trầm mặc một chút rồi hỏi : « Tối hôm qua Tiểu Thất xảy ra chuyện, có phải Vương gia đã giúp tỷ tỷ một phen không ? »

Nếu không phải biết chuyện của Chu Hàm Sương thì Vệ Hàm còn có thể gật đầu, nhưng giờ thì không.

Là chàng liên lụy Lạc cô nương mới đúng, sao có thể nói là giúp một phen.

Vệ Hàm mỉm cười với cậu nhóc : « Không phải giúp, là chuyện ta nên làm. »

Chương 280 : Thăm lén
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Nên làm ?

Mặt Lạc Thần lạnh như tiền, môi mím chặt.

Nói linh ta linh tinh gì đây ?

Cái gì mà nên làm ? Cái tay này giờ coi Lạc Sênh là người nhà mình rồi đấy hả ?

Vệ Hàm mơ hồ cảm nhận được địch ý từ cậu bé, lơ đãng cầm tiếp một miếng bánh hoa quế.

Nghe nói trẻ con tầm tuổi này đầu óc chứa rất nhiều ý tưởng kỳ quặc, không ngờ đệ đệ Lạc cô nương cũng không ngoại lệ.

Phải rồi, hình như đệ đệ Lạc cô nương tầm mười ba tuổi, chính là tuổi Lạc cô nương bắt đầu nuôi nam sủng thì phải.

Nam sủng...

Trong đầu Vệ Hàm lần lượt hiện ra mấy khuôn mặt, tinh xảo, tuấn tú, phong lưu.

Không thể không công nhận, Lạc cô nương cũng có mắt nhìn.

Vệ Hàm đã ăn hết miếng bánh hoa quế trên tay, bởi vì trong đầu vẫn còn quay vòng hình ảnh đám nam sủng của Lạc cô nương, vô tình cắn phải ngón tay.

Cơn đau nhói kéo chàng về thực tại.

Chàng nghiêm túc bưng chén trà lên.

Lạc Thần nhếch mép.

Đừng có tưởng ra cái vẻ nghiêm túc thì qua được mắt cậu !

Ăn bánh hoa quế mà cũng cắn phải tay được, cái người này chẳng đáng tin tẹo nào, căn bản không hợp làm anh rể.

Nhìn lại bánh ngọt vơi dần trong mâm, cậu lại nảy ra một suy nghĩ mới : nhỡ tại bánh hoa quế ngon quá thì sao ?

Cậu cầm một miếng lên nhấm nháp.

Miếng ăn vào miệng, mắt híp tận lòng.

Trong ngoài phủ An quốc công đều một màu trắng, linh đường đã bố trí xong, bắt đầu tiếp đón thân bằng bạn hữu đến chia buồn.

Thân bằng bạn hữu là nói tượng trưng. Môn đệ như phủ An quốc công, dòng dõi hoàng tộc, văn võ bá quan và cả quan sai nhỏ lẻ cũng sẽ đến lễ truy điệu, ít nhất cũng phải sai người đem đồ lễ tế đến.

Nhất thời chuyện phu nhân An quốc công vong mạng là câu chuyện lúc trà dư tửu hậu cho chốn kinh thành.

Linh cữu phu nhân An quốc công để bảy bảy bốn chính ngày mới xuất tấn (nhập quan nhưng chưa chôn), ngày ngày đều có người đến chia buồn. Liên tiếp mấy ngày túc trực quỳ bên linh cữu, vợ chồng thế tử An quốc công và Chu Nhị Lang gầy đi một vòng.

Mặc áo gai, uống cháo loãng, quỳ đến sưng đầu gối cũng chẳng nề gì. Đối với Chu Nhị Lang mà nói, nỗi khổ cất trong lòng còn khó vượt qua hơn.

Kẽ ngón tay dính đất của mẹ khiến hoài nghi trong lòng hắn mọc như nấm sau mưa, điều khiến hắn càng bất an là không thấy Nhị muội đâu.

Nhị muội cũng không phải người ra gió là gục, sao có thể không tham dự nổi tang sự của mẹ được.

Chẳng lẽ Nhị muội cũng gặp chuyện ?

Đến khi trời tối, không còn khách đến viếng, đám thế tử An quốc công mới lảo đảo đứng dậy, nghỉ ngơi một chút.

Lúc này linh đường có hạ nhân thức đêm canh chừng, đảm bảo đèn trường minh không tắt.

Chu Nhị Lang trở về phòng, cẩn thận né người làm để đến chỗ Chu Hàm Sương.

Lần trước hắn có ghé qua một lần nhưng bị bà tử giữ cửa cản lại.

Chu Nhị Lang sờ hà bao, tiến lên gõ cửa.

Cửa viện mở, bà tử thấy lại là Chu Nhị Lang thì kêu thầm.

Sao Nhị công tử lại đến nữa rồi !

Khi trước quản sự đã dặn dò, không cho phép ai đến gặp Nhị cô nương, kể cả có là hai vị công tử hay là phu nhân thế tử cũng không.

« Nhị công tử có chuyện gì thế ? » Bà tử chặn cửa, cười gượng.

« Ta đến thăm Nhị muội. »

Bà tử cố nặn nụ cười : « Nhị công tử, ngài đừng làm khó lão nô, đây là ý của Quốc Công gia. »

Chu Nhị lang rút hà bao bên hông, nhét vào tay bà tử : « Trương ma ma tạo điều kiện, cho ta nhìn Nhị muội một cái thôi, cùng lắm là nói một câu rồi sẽ đi luôn, không gây chuyện đâu. »

Hà bao trĩu cả tay làm bà tử do dự.

Cho vào nói mấy câu tay lại đầy ắp thế này, chuyện tốt như thế có phải lúc nào cũng có đâu.

Chu Nhị Lang thấy phản ứng bà tử như vậy biết là có triển vọng, vội đế thêm : « Trương ma ma châm chước, mẹ ta vừa qua đời, lại không gặp được muội muội, ta không đành lòng. »

Bà tử nắm lấy hà bao, mở cửa : « Vậy Nhị công tử nhanh chút, đừng ở lại lâu. »

Chu Nhị lang gật đầu qua loa, bước vào.

Bà tử nhanh chóng đóng cửa viện, ngó bên trong hà bao.

Nhìn phát mắt sáng.

Nhị công tử thật hào phóng, cả một túi vàng.

Đương nhiên không chỉ có một người trông coi Chu Hàm Sương, còn có hai nha hoàn túc trực bên trong.

Thấy Chu Nhị Lang đi đến, hai người sửng sốt, toan ngăn lại.

Chu Nhị Lang cũng cẩn thận nhét vàng cho hai nha hoàn kia, cuối cùng cũng gặp được Chu Hàm Sương.

Trong phòng ánh sáng leo lắt, Chu Hàm Sương bù xù tóc tai, chỉ mặc bộ trung y màu trắng, ôm gối ngồi đầu giường. Nhìn qua tưởng như nữ quỷ.

Chu Nhị Lang chóang váng, không khỏi kinh hãi : « Nhị muội, không phải muội đang ốm bệnh à, sao lại thành thế này ? »

Chu Hàm Sương từ từ quay đầu nhìn về phía Chu Nhị Lang, hai mắt chợt sáng nhảy bổ xuống : « Nhị ca, cuối cùng ca cũng đến thăm ta rồi ! »

Có lẽ là vì lâu không đi lại, vừa bước xuống nàng đã lảo đảo, ngã về phía trước.

Chu Nhị Lang vội đỡ lại.

Đến gần, Chu Nhị Lang càng sợ hãi.

Mấy ngày không gặp, Nhị muội thành bộ dạng nửa người nửa quỷ thế này.

« Nhị muội, rốt cuộc là có chuyện gì ? »

Chu Hàm Sương liếc nhìn cửa, hạ giọng : « Nhị ca, ca nói cho ta biết trước, cha nói với bên ngoài thế nào ? »

Chu Nhị Lang chần chừ : « Còn nói gì nữa, nói mẹ qua đời nên muội thương tâm đổ bệnh. »

« Ta cũng biết vậy mà... » Chu Hàm Sương kinh ngạc, nước mắt rơi xuống.

Chu Nhị Lang nhìn Chu Hàm Sương một lượt, càng nhìn càng hoảng : « Nhị muội có thể nói rõ cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ? Vì sao tự nhiên mẹ lại ăn sủi cảo nghẹn chết, mà muội lại bị giam lỏng thế này ? »

« Ăn sủi cảo nghẹn chết ? » Chu Hàm Sương ngẩn ra, mặt mũi vặn vẹo : « Nhị ca, mẹ không chết vì nghẹn sủi cảo, mẹ bị cha lỡ tay giết chết ! »

« Cái gì ? » Chu Nhị Lang tái mặt, nắm chặt cổ tay Chu Hàm Sương, hạ giọng : « Muội đang đùa đấy à ? »

Chu Hàm Sương cười thảm : « Sao mà ta dám đùa chuyện này được. Hôm ấy ta khiến cha tức giận, cha bèn giáo huấn ta một trận. Mẹ thương ta nên can lại, bị cha đẩy ra. Ai ngờ lại ngã trúng vào cái bình vỡ, bị mảnh sành đâm vào cổ họng. »

Chu Nhị Lang nghe xong hai mắt như sắp nổ ra, cả người lạnh run.

Thảo nào trong kẽ móng tay của mẹ có đất, thảo nào cha và Đại ca không cho hắn nhìn mẹ lần cuối, thảo nào Nhị muội bị nhốt không cho ai gặp...

Hóa ra là vậy !

« Nhị ca, ta sợ lắm. » Chu Hàm Sương nắm ống tay áo Chu Nhị Lang, khóc như mưa : « Giờ cha mới nhốt ta lại không cho ai gặp, ca có nghĩ đợi tang sự của mẹ xong xuôi, cha sẽ giết ta diệt khẩu không ? »

« Không có chuyện đấy đâu ! » Chu Nhị Lang nói theo bản năng.

Hổ dữ không ăn thịt con, sao cha có thể giết Nhị muội được.

Nhưng nhìn bộ dạng của Chu Hàm Sương lúc này, Chu Nhị Lang lại không dám chắc.

« Nhị ca, ca cứu ta đi, ta muốn sống. »

« Ta – » Trước lời khẩn cầu của muội muội, Chu Nhị Lang nhất thời luống cuống.

Có tiếng truyền lại : « Nhị công tử, phải đi rồi. »

Chu Hàm Sương cả kinh, càng siết chặt tay áo Chu Nhị Lang : « Nhị ca – »

Chu Nhị Lang vỗ tay Chu Hàm Sương : « Nhị muội, đừng hoảng sợ, có cơ hội ta sẽ lại đến thăm muội. »

Đến khi yên tĩnh trở lại căn phòng, Chu Hàm Sương nằm vật ra giường, khóc rấm rức.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro