Chương 281 - Chương 283

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 281 : Có người tìm Lạc cô nương
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Khi mọi con mắt đang đổ dồn vào biến cố ở phủ An quốc công, phủ Bình Nam Vương cũng không khá hơn là bao.

Đến giờ Bình Nam Vương khó khăn lắm mới có thể đi bộ, chỉ hơi mệt sẽ khó thở không ngừng, lồng ngực như có lửa đốt.

Trên dưới phủ Bình Nam Vương đều biết, Vương gia đã thành phế nhân.

Bình Nam Vương phi u uất, cả ngày chẳng buồn ăn uống, khiến huynh muội Vệ Văn lo lắng.

« Mẫu phi cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Muội muội chăm sóc mẫu phi, ta đi ra ngoài mua thức ăn về. »

« Nhị ca định đi đâu ? »

« Đến Có gian tửu quán. »

Vệ Văn không khỏi nhíu mày : « Nhị ca nhất định phải đến đấy à ? »

Từ ngày phụ vương bị ám sát, chỉ cần nghĩ đến Có gian tửu quán nàng sẽ không vui, thậm chí còn ghét bỏ.

Vệ Phong thì không nghĩ nhiều vậy.

Dù phụ vương bị ám sát trên đường trở về từ Có gian tửu quán, nhưng chuyện này không liên quan gì đến quán rượu.

Một ngày có bao nhiêu quan to đến Có gian tửu quán, mùi vị đương nhiên khỏi phải bàn. Mấy ngày nay hắn không đến vì tình hình phụ vương không tốt, hắn không có lòng để ý đến chuyện khác.

« Muội muội cũng nếm đồ ăn thức uống ở đó rồi, hẳn phải biết mùi vị chứ. Mẫu phi đã lâu không buồn ăn uống, chắc phải để thức ăn ở đấy lấy lại khẩu vị mới đúng. »

Vệ Văn nghĩ một chút rồi cũng miễn cưỡng gật đầu : « Vậy cũng được, Nhị ca đi sớm về sớm. »

Lúc Vệ Phong tới Có gian tửu quán vẫn chưa đến giờ nhận khách, nhưng nhác nhìn đã thấy hai người ngồi đối diện nhau ở bàn gần cửa sổ, bên này là Lạc cô nương, bên kia là Khai Dương Vương.

Vệ Phong không khỏi nhìn ra cửa tiệm.

Cửa tiệm vẫn vẻ đìu hiu.

Hắn lại nhìn lại hai người bên cửa sổ kia.

Tin đồn là thật à ?

Thật ra hắn chẳng hiểu lắm.

Lạc cô nương đã nuôi nam sủng lại còn nghịch rắn, hoàn toàn không phải cô nương bình thường, sao mà cưới về làm dâu được ?

Nghĩ đến việc sau này phải gọi Lạc cô nương là thẩm thẩm, Vệ Phong co rút khóe miệng, không tài nào nghĩ xa hơn được.

Vệ Hàm đã sớm thấy Vệ Phong, nhưng chẳng buồn ném cho một ánh mắt.

Đang nói chuyện chính sự với Lạc cô nương, mong người không liên quan chớ quấy rầy.

Thật ra thì Lạc Sênh cũng thấy Vệ Phong, nhưng đang nói đến chuyện quan trọng, đương nhiên không muốn phân tâm.

« Vương gia nói tổ chức lần đầu xuất hiện là từ bảy năm trước ? »

Cách đây bảy năm, nghe ra cũng không có gì lạ. Nhưng nếu nghĩ kỹ thêm một chút, Vệ Khương lên chức thái tử đúng vào bảy năm trước.

Đương nhiên không thể nói có liên quan giữa hai chủ thể này, chỉ là đối với nàng, những mốc thời gian như bảy năm trước hay mười hai năm trước đều khá nhạy cảm.

« Tổ chức này rất kín kẽ, tạm thời chỉ tra ra được những chuyện này từ người phu xe kia của phủ An quốc công. Có thêm tin tức gì thì ta sẽ báo cho Lạc cô nương. » Vệ Hàm nhìn hàng mày nhíu lại của cô nương trước mặt, ngón tay khẽ rung.

Muốn vuốt cho phẳng ra.

Nhưng mà chỉ có thể nghĩ thôi.

« Đa tạ Vương gia. » Lạc Sênh nhấp ngụm trà.

Vệ Phong đứng ở cửa thêm một lúc mới đẩy cửa bước vào.

Tiếng cửa khiến nữ chưởng quầy ngẩng đầu nhìn, thấy bóng dáng một vị công tử quần là áo lượt mới càng rảo bước nhanh.

« Khách quan xin thứ lỗi, chưa đến giờ mở cửa – »

« Ta tìm người. » Vệ Phong cau mày nhìn nữ chưởng quầy, đi về phía Vệ Hàm.

Thật ra thì nữ chưởng quầy cũng nhớ thân phận thật của Vệ Phong, thấy Lạc Sênh không có phản ứng gì thì cũng không nhiều lời.

Nàng chỉ là một nữ chưởng quầy yếu đuối, nào làm gì được với dòng dõi quý tộc hoàng thân kia.

« Vương thúc cũng ở đây ạ. » Vệ Phong hành lễ với Vệ Hàm.

Vệ Hàm nắm chén trà trong tay, thờ ơ : « Phong Nhi đến quán rượu tìm ai vậy ? »

Nghe được hai chữ « Phong Nhi », Vệ Phong suýt thì ngã lăn ra đất.

Hắn cùng tuổi với tiểu vương thúc này, mà tính kỹ ra còn nhiều hơn tận một tháng.

Thà gọi hắn là thế tử còn đỡ chướng tai hơn mấy chữ « Phong Nhi ».

Hoặc giả từ đầu đã gọi như thế thì không nói, vấn đề là cái vị Vương thúc này lúc nọ lúc kia, khi thì gọi là thế tử, lúc lại là Phong Nhi .

Mà không lần nào giống lần nào để hắn có thể chuẩn bị trước.

Lòng tức anh ách nhưng Vệ Phong cũng chỉ có thể đáp : « Cháu đến tìm Lạc cô nương. »

« À. » Vệ Hàm đặt chén trà xuống.

Lạc Sênh nhìn Vệ Phong, chủ động hỏi : « Tiểu Vương gia tìm ta có chuyện gì ? »

Có lẽ trời sắp vào đông, Vệ Phong cảm giác ở đây hơi lạnh, khẽ rụt vai nói : « Không biết quán có món gì thanh đạm không ? »

« Thanh đạm ? » Lạc Sênh lướt về phía cửa. « Dạo gần đây quán có món mới canh chả cá, thanh đạm vô cùng, được thực khách ưa thích. »

Nghe là canh, Vệ Phong sầm mặt, lắc đầu : « Canh thì không tiện mang đi. »

Vệ Hàm lạnh nhạt tiếp lời : « Có gian tửu quán không cho mang về. »

Lạc Sênh run run khóe miệng.

Quy củ cũng từ miệng mà ra, nàng còn chưa nói gì sao Khai Dương Vương đã học đâu thói cướp lời người khác thế này ?

Trước khác nay khác, khi trước vì muốn câu con cá là Bình Nam Vương, nàng mới quy định không cho mua mang về. Giờ cũng không cần nữa, có thể sửa đổi.

Đúng lúc này, Tráng hán xách hộp đựng thức ăn từ cửa sau vào đại sảnh, nói với Lạc Sênh : « Đông gia, tiểu nhân đưa cơm cho thần y. »

Đưa mắt nhìn Tráng hán xách hộp cơm to đùng ra khỏi quán, Vệ Phong nhìn lại Vệ Hàm.

Sao bảo không cho mang đi ? Cái hộp to đùng kia là cái gì ?

Yên lặng đang bao trùm thì lại có một người trẻ tuổi gương mặt phổ thông từ ngoài quán rượu bước vào, chào hỏi Lạc Sênh phải phép rồi nói với Hồng Đậu : « Đại tỷ tỷ, thức ăn được chưa ? »

Hồng Đậu bĩu môi : « Chờ đấy. »

Tiểu nha hoàn xuống bếp, không bao lâu sau lại xách một hộp thức ăn ra, đưa cho người trẻ tuổi : « Đây, cầm cẩn thận. »

Người trẻ tuổi hớn hở : « Đa tạ đại tỷ tỷ. »

Hồng Đậu liếc xéo.

Đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ... gọi người ta là Hồng Đậu tỷ tỷ thì chết à ?

Ánh mắt Vệ Phong lại dõi theo người kia rồi quay về hìn Vệ Hàm.

Mặc dù cái hộp này nhỏ hơn hộp trước không ít, nhưng mắt hắn vẫn chưa mù đâu !

« Khụ. » Vệ Phong ho khan, hỏi Lạc Sênh : « Lạc cô nương, tiệm mình không cho mang về à ? »

Vệ Hàm cũng lẳng lặng nhìn Lạc Sênh.

Quán không cho mua mang về chính là lời Lạc cô nương nói cho chàng, sao lại có thể thay đổi ?

Lạc Sênh nhấp trà, tỉnh bơ : « Trước đúng là không cho, nhưng giờ cân nhắc đến tình hình đặc thù của một số thực khách, có thể châm chước. »

Vệ Hàm nuốt ực một ngụm trà.

Trà đắng ngắt, ngập đầu lưỡi.

Đặc thù ?

Chàng ăn ở đây hết mấy chục ngàn lượng vàng rồi, mà sao vẫn chưa thấy Lạc cô nương châm chước cho lần nào ?

Nghĩ vậy, trà đắng vào tận lòng.

Vệ Phong nghe Lạc Sênh nói vậy thì nhẹ cả lòng.

Hắn đã lĩnh giáo độ khó chơi của Lạc cô nương rồi, nếu nhất định không cho mua về thì hắn biết chuyến này tay không ra về.

Muội muội cũng chỉ có một cái vòng tay thôi.

Nghĩ vậy, Vệ Phong nhìn cổ tay Lạc Sênh theo bản năng, thấy vòng tay quen mắt kia thì khá ngạc nhiên.

Lạc cô nương vẫn đeo à, hóa ra là thích cái vòng này thật.

Vệ Hàm đặt mạnh chén trà lên bàn, tiếng động khiến Vệ Phong lấy lại tinh thần.

Chương 282 : Tề tựu
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Hàm càng lúc càng không thích người cháu này.

Nhớ lại hồi trước khi cả nhà Bình Nam Vương mới dọn đến kinh thành, Vệ Phong tương đối coi thường mọi người xung quanh, cũng không coi vị thúc thúc là chàng ra gì.

Chàng tìm cơ hội dạy cho một trận, Vệ Phong kêu ca cũng không làm được gì, từ đấy mới biết đường đàng hoàng trước mặt chàng.

Thế mà không ngờ giờ lại bắt đầu không đứng đắn.

Vòng tay Lạc cô nương là thứ có thể tùy ý nhòm ngó à ?

Vệ Hàm vô cảm lướt qua những chuyện này trong đầu, ánh mắt càng thâm trầm.

Vệ Phong hồi thần, lại cảm giác được có gì nguy hiểm.

Hắn giấu giếm cảnh giác lén lút ngó Vệ Hàm một cái, rồi mới nói với Lạc Sênh : « Lạc cô nương chuyện là như thế này. Gần đây mẫu phi của ta ăn không ngon miệng, nhớ đến mỹ vị của quán, ta mới muốn mua mang về. »

« Hóa ra là vậy. » Lạc Sênh khẽ cười « Tiểu Vương gia quả là hiếu thuận. »

Vệ Phong khiêm tốn : « Đây là việc người con nên làm, không biết Lạc cô nương có thể châm chước không? »

Dưới ánh nhìn của ai đó, Lạc Sênh bật cười : « Tiểu Vương gia muốn hiếu thuận với mẹ thì không có lý do gì để ta không đồng ý hết. »

« Vậy thì cảm ơn Lạc cô nương. »

« Vậy không biết vương phi thích món gì ? »

Vệ Hàm nhướn mày.

Bình Nam Vương phi còn được đặc quyền chọn món ?

Nhìn đôi mắt lặng như hồ thu của thiếu nữ, Vệ Hàm lại nhớ đến Bình Nam Vương nay đã thành phế nhân.

Nói vậy thì Bình Nam Vương phi cũng không may mắn lắm.

Nghĩ thế thì lại cũng bớt thấy hâm mộ.

Vệ Hàm lại châm cho mình một chén trà.

Vệ Phong biết Bình Nam Vương phi thích bí đao hổ phách, nhưng mấy ngày nay không ăn không uống gì, lại ăn món ngọt như vậy thì không tốt cho dạ dày, hắn bèn nói : « Thanh đạm là được. »

« Vậy canh chả cá đúng là hợp nhất rồi. »

Vệ Phong toan nói canh thì khó đem theo, Lạc Sênh lại tiếp lời: « Bỏ riêng cá với nước canh, khay dưới là nước canh, khay trên là chả cá, để vào hộp đựng thì không dễ rơi vãi. Đến khi mang về phủ giao cho đầu bếp hâm nóng lại là được, không sợ mất vị. »

« Thế thì tiện quá, cho ta mua một phần canh chả cá mang về. »

Lạc Sênh ân cần hỏi thêm : « Không biết vương phi thích ăn chả cá loại nào ? »

« Còn có cả loại chả cá ư ? »

Lạc Sênh bật cười : « Canh chả cá ở quán ta làm từ cả thảy bảy loại cá, có thực khách thích đa dạng phong phú, cũng có vị chỉ thích chả cá từ một loài, nên phải hỏi cho rõ. »

« Vậy là bảy loại cá nào ? » Vệ Phong không khỏi thấy hứng thú.

« Chả cá chình, chả cá chép, chả cá mực... »

Vệ Phong bắt đầu chóng mặt.

Vẫn biết đồ ăn ở vương phủ cũng tính là cao lương mỹ vị, chả cá từ bảy loại cá khác nhau cũng chẳng có gì đặc sắc, nhưng ở Có gian tửu quán thì khác nha.

Đến ngay món mỳ Dương Xuân tầm thường nhất ở Có gian tửu quán cũng khiến người khó tính nhất phải bật ngón tay cái, ai biết chả cá từ loại cá nào là ngon nhất, nhỡ cái gì cũng ngon thì sao ?

Thấy Vệ Phong có vẻ băn khoăn, Lạc Sênh cười : « Nếu tiểu Vương gia thấy khó quyết, thì chi bằng thử luôn canh chả cả bảy vị ở đây luôn. Giờ hãy còn sớm, tiểu Vương gia dùng bữa ở đây rồi về vương phủ cũng chưa muộn. »

Vệ Phong nghe vậy bỗng dưng cảm thấy lời đề nghị cũng rất hợp lý.

Đúng, nếu không quyết được thì thử hết luôn, thử xong thế nào cũng chọn được.

« Được, thế cho ta một phần canh chả cá bảy vị. » Vệ Phong nói xong mới nhớ có Vệ Hàm, tiện thể mời : « Hay là chúng ta dùng bữa chung luôn vương thúc, cháu mời. »

Lạc Sênh mỉm cười nhìn Vệ Hàm.

Vệ Hàm cự tuyệt : « Không cần, ta quen ăn một mình rồi. »

Mặc dù không biết Lạc cô nương đang định làm gì nhưng chàng vẫn nên đứng ngoài thưởng thức vở diễn thì hơn, đỡ nàng nhọc công thêm.

Lạc Sênh khá hài lòng với sự thức thời của Vệ Hàm, nụ cười càng in sâu khóe miệng.

Vệ Hàm thấy nàng cười cũng khe khẽ cười theo.

Vệ Phong : « ... » Liếc mắt đưa tình ngay trước mặt hắn, nghĩ hắn mù à ?

Không, có mù thì cũng là Khai Dương Vương mù mới vừa ý cô nương.

Hắn thực sự không hiểu trong đầu vị tiểu vương thúc này chứa cái gì nữa, không sợ có nam sủng hồi môn của Lạc cô nương à ?

Thế mà lại thấy cả người lạnh lẽo, Vệ Phong ngừng mạch suy nghĩ : « Vậy cháu cũng không quấy rầy vương thúc đàm đạo cùng Lạc cô nương nữa. »

Đến tận khi sang bàn bên rồi thì hắn mới thấy nhẹ nhõm cả người.

Lạc Sênh đứng lên : « Sắp đến giờ mở cửa rồi, ta xuống bếp một chút, Vương gia cứ tự nhiên. »

Vệ Hàm gật đầu, yên lặng uống trà.

« Vương thúc. »

Vệ Hàm liếc sang : « Ừ ? »

« Ngày nào thúc cũng đến đây à ? » Vệ Phong cũng không muốn buôn chuyện linh tinh nhưng tính ra cũng có quan hệ họ hàng gần gũi, thế mà ngồi tách bàn, giờ lại còn không nói gì với nhau nữa thì quá lúng túng.

« Ừ. »

Lời ít ý nhiều cúa đối phương khiến Vệ Phong á khẩu, mãi mới tiếp lời : « Giá cả Có gian tửu quán cũng không rẻ, chẳng lẽ cô nương giảm giá cho thúc ? »

Giảm giá ?

Vệ Hàm lạnh lùng hẳn.

Châm chọc chàng à ?

« Không cần giảm. » Vệ Hàm lạnh nhạt.

Vệ Phong khịt mũi.

Biết rồi, không thiếu tiền.

Cỡ như hắn có bổng lộc của thế tử vương gia, nhưng đến Có gian tửu quán ăn cơm cũng khá xót hầu bao.

Không phải là bổng lộc ít, mà là quá đắt.

Nhưng Khai Dương Vương thì khác, riêng bổng lộc của triều đình dành cho thân vương đã gấp năm lần hắn, chứ đừng nhắc đến của cải thu vào từ phương bắc.

Bỗng nhiên Vệ Phong không muốn nói chuyện nữa.

Lúng túng thì kệ lúng túng, còn hơn là nghe người khác khoe khoang.

Hai người chẳng nói chẳng rằng, đến tận giờ mở cửa.

Thực khách đầu tiên bước vào khiến Vệ Phong bất ngờ.

« Đại ca ? »

Vệ Khương đang bước vào nghe được câu này, đáy mắt lạnh lẽo.

Vệ Phong đứng dậy hành lễ, vội vã sửa lời : « Sao điện hạ lại đến đây ? »

Vệ Hàm đứng dậy theo, cũng chào hỏi xã giao.

Vệ Khương thấy Vệ Hàm và Vệ Phong đều ở đây thì cũng khá bất ngờ : « Phụ hoàng phân phó đến phủ An quốc công thăm hỏi một chuyến, ta mới nghĩ cũng sắp đến giờ quán rượu mở cửa nên định ăn tối ở đây rồi mới hồi cung. »

Đi đến gần, Vệ Khương chần chờ rồi cũng thức thời ngồi đối diện Vệ Phong.

Không cần hỏi cũng biết Khai Dương Vương không muốn ngồi cùng Vệ Phong.

« Sao đường đệ lại có thời gian rảnh đến đây uống rượu thế này ? » Vệ Khương an vị rồi mới hỏi.

Vệ Phong cảm thấy có chút bất mãn với Vệ Khương.

Tại sao Đại ca đến thăm hỏi phủ An quốc công mà không tiện đến thăm phủ Bình Nam Vương luôn ?

Tâm trạng mẫu phi không vui là vì chuyện phụ vương, gặp được Đại ca chưa biết chừng lại vui lên.

Mà có không nhắc đến mẫu phi, phụ vương giờ ra nông nỗi này rồi, chẳng lẽ không đủ để Đại ca đến thăm nhiều hơn một chuyến ?

Thế nhân đều cho rằng, phủ Bình Nam Vương có một thái tử, phong quang rực rỡ, kể cả hắn thời trẻ cũng từng ngộ nhận như vậy. Nhưng càng lớn hắn càng thấy rõ.

Đại ca hận phụ vương vì đã phái người giết Thanh Dương Quận chúa, trong lòng Đại ca, e là Bình Nam Vương phủ chẳng đáng mấy đồng.

Nhưng rõ ràng Đại ca là người được hưởng hết lợi ích.

Mặc dù có bất mãn trong lòng, trên mặt Vệ Phong lại chẳng thể biểu lộ, chỉ thở dài : « Mẫu phi dạo này ăn uống không ngon, đệ mới tới đây mua chút rượu và thức ăn mang về cho người. Dù sang vẫn còn sớm nên dùng bữa ở đây trước luôn. »

« Giờ Có gian tửu quán lại cho mua mang về rồi à ? » Vệ Hàm bất ngờ nhướn mày.

Vệ Phong mấp máy môi.

Hóa ra điều đầu tiên Đại ca quan tâm lại là quán được mua mang về chứ không phải là thăm hỏi tình hình mẫu phi.

Nghĩ vậy, bất mãn kia lại lớn thêm.

Chương 283 : Ngà say
Editor : Ha Ni Kên

« Khách quan muốn dùng món gì ? » Khấu Nhi mỉm cười.

Vệ Khương nhìn Vệ Phong.

Vệ Phong vội nói : « Cho một phần canh chả cá bảy vị. »

Vệ Khương chợt nhớ lại canh đầu cá hôm ấy.

Thịt cá trắng trẻo, nước canh thanh đạm, vào miệng vừa thơm lại nóng hôi hổi, ấm cả lòng.

Không biết có phải là nhờ sự thoải mái do canh cá đem lại hay không, đêm ấy là đêm cuối cùng hắn ngủ ngon giấc. Từ sau khi tự tay giết chết Triều Hoa hắn không thể có lại được nữa.

Tiếc là sau đó đồn đại nổi lên khắp nơi, hắn không tiện xuất cung, vẫn chưa tới ăn tiếp.

Bỗng dưng Vệ Khương cảm thấy thèm ăn.

Lạc Sênh vẫn đứng ở sau đại sảnh, lặng yên nhìn rồi bước vào phòng bếp.

Tú Nguyệt đang nấu một nồi canh chả cá lớn.

Chả cá nhiều màu sắc đang sôi sùng sục trong nồi, vui mắt vô cùng.

« Tú cô. » Lạc Sênh nói.

Tú Nguyệt nhìn sang.

Lạc Sênh mỉm cười : « Thái tử đến, nấu cho cẩn thận vào, nhất định phải khiến Thái tử hài lòng. »

Bàn tay đang cầm muôi của Tú Nguyệt khẽ siết, bình tĩnh đáp : « Cô nương cứ yên tâm. »

Không bao lâu sau, Hồng Đậu bưng lên nồi canh chả cá nóng hôi hổi.

Một hương thơm mói mẻ bay đến, lúc này Vệ Hàm mới chợt nhớ ra : mình chưa gọi món.

« Thạch Diễm-- » Tiếng gọi thản nhiên nhưng như sét đánh bên tai Thạch Diễm.

« Ty chức có mặt. »

« Cho gọi món đi. »

Thạch Diễm thấy không bị mắng thì mừng húm, vội nói : « Quán có món mới canh dưa chua thịt ba chỉ. Người có muốn nếm thử không ? »

« Canh dưa chua thịt ba chỉ à ? » Vệ Hàm nhướn mày.

Hôm qua tới đây cũng chưa có món này.

Thạch Diễm tươi cười : « Dạ, dạo này càng lúc càng lạnh, Đông gia nói ăn thịt ba chỉ cũng sẽ không thấy ngấy nên mới chuẩn bị món này ? Phải rồi, món này được dựa theo công thức nấu ăn trước người đưa cho Đông gia nghiên cứu mà ra, ngon càng thêm ngon. »

Nhìn cái miệng trơn như bôi mỡ của Thạch Diễm, Vệ Hàm hỏi : « Ngươi ăn rồi à ? »

Thạch Diễm cảm thấy đây là một câu hỏi tương đối có chiều sâu, gượng cười : « À thì... chỉ là chuột bạch thử nghiệm... người biết mà, món nào mới cũng phải được nhiều người đánh giá trước xem có vấn đề gì không rồi mới được đưa vào thực đơn, đây là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với thực khách. »

Vấn đề ? Thức ăn Tú cô làm thì đương nhiên không có vấn đề gì hết.

Nhưng nếu không nói vậy, thì vấn đề sẽ đè chết hắn.

Tháng mười rồi, cũng đến lúc lấy máu Đại Bạch nuôi đến béo tròn, lấy xong rồi thì tương lai kẻ chăn ngỗng như hắn đây cũng khó mà nói trước được.

« Dựa vào công thức kia thật à ? »

« Dạ, Tú cô vốn không biết món này. »

Đôi mắt Vệ Hàm ánh lên ý cười : « Thế thì chuẩn bị hai phần. »

Nếu vậy thì lễ vật chàng tặng Lạc cô nương vẫn được sử dụng.

Đến khi canh dưa chua thịt ba chỉ đã nghi ngút khói trên bàn, Vệ Hàm mới vỡ òa : tặng công thức nấu ăn hay hơn tặng hoa tươi nhiều.

Tặng hoa phù dung Lạc cô nương không buồn nhận, sau tặng hoa cúc mới miễn cưỡng nấu canh hoa cúc.

Thế mà tặng công thức nấu ăn thì không nói hai lời nhận luôn, lại còn thường xuyên xem xét.

Thạch Diễm đứng một bên nhìn chủ tử cười đến ngây người, thầm nghĩ.

Chủ tử đang nghĩ cái gì vậy ? Chẳng lẽ lại thấy tặng sách dạy nấu ăn là hay nhất ?

Trời ạ, sao mà không nghĩ thêm tí nữa đi, người đọc sách là Tú cô chứ có phải Lạc cô nương đâu.

Triệu Thượng thư lần theo mùi thơm mà đến, thấy ba người nọ thì dựng đứng cả người.

Hôm nay là ngày gì vậy ? Sao cả Thái tử, Khai Dương Vương lẫn thế tử Bình Nam Vương đều tụ tập ở đây rồi ?

À nói thế cũng không đúng lắm, phải là Thái tử và thế tử một bàn, Khai Dương Vương một mình một bàn.

Nhưng Khai Dương Vương người ta một mình ăn hai nồi. Thái tử và thế tử lại cùng nhau chia một nồi, chênh lệch tài lực có vẻ hơi nhiều thì phải ?

Từ khi trở thành khách quen của Có gian tửu quán, Triệu Thượng thư chưởng quản Hình bộ đột nhiên nhạy bén hơn hẳn với phương diện kinh tế.

Triệu Thượng thư hành lễ với ba người xong thì tìm một bàn trống tự ngồi xuống.

Không ai mời mình đâu, tự lực cánh sinh thôi.

« Khách quan muốn ăn gì ? »

« Có phải có món mới đúng không ? » Triệu Thượng thư vừa nói vừa dáo dác nhìn Vệ Hàm.

« Có món mới là canh dưa chua thịt ba chỉ. »

« Thế cho ta một phần. » Triệu Thượng thư quả quyết.

Mặc dù canh chả cá cũng rất phù hợp với người ở độ tuổi của hắn, nhưng món mới thì không thể không thử.

« Được. » Hồng Đậu chuẩn bị đi xuống.

Triệu Thượng thư lại liếc thấy Tiền Thượng thư, vội nói : « Đợi đã. »

Hồng Đậu dừng chân, Tiền Thượng thư cũng dừng bước.

Triệu Thượng thư cười ha hả : « Tiền huynh, chúng ta ăn cùng bàn đi. »

Tiền Thượng thư tức suýt rụng râu.

Cái gã keo kiệt này, nói một tiếng mời khách thì chết chắc ?

Nhưng nhìn sang nồi canh nghi ngút trên bàn Vệ Hàm, Tiền Thượng thư cũng vội đáp ứng.

Chia bàn thế này thì có thể ăn hai món, giống lần trước chia canh chả cá với canh thịt dê với lão Triệu.

Triệu Thượng thư dõng dạc nói : « Thêm một phần canh chả cá nữa. »

Lục tục có khách bị hương thơm dẫn lối.

Ai cũng không nhịn được mà ngoái nhìn.

Một mình Khai Dương Vương ăn hai nồi, hai vị Thượng thư ăn hai nồi, thế mà Thái tử với thế tử Bình Nam Vương lại ăn chung một nồi...

Chẳng lẽ lần kia Thái tử mời khách, ngân khố giảm sút ?

Trước sự chú ý như có như không kia, cho dù là Vệ Khương hay Vệ Phong đều thiếu tự nhiên nhìn nồi canh chả cá sắp thấy đáy.

Vệ Phong cau mày gọi Khấu Nhi : « Thêm một phần canh thịt ba chỉ với thịt dê. »

Lạc Sênh ngồi bên quầy nhếch môi.

Canh dưa chua thịt ba chỉ với lẩu thịt dê nồng vị lại càng dễ gia giảm gia vị.

Hy vọng có thể chiều lòng được hai anh em.

Nghĩ vậy, Lạc Sênh không khỏi nhìn sang bóng áo đỏ bên cửa sổ.

Lạc Sênh mỉm cười.

Còn phải cảm tạ sức ăn của Khai Dương Vương.

Người nọ bỗng nhiên ngước lên, giơ chén rượu.

Lạc Sênh nhướn mày, cũng nâng chén trà.

Khấu Nhi vội chạy đến nhà bếp : « Tú cô, bàn Thái tử thêm một nồi dưa chua ba chỉ, một lẩu thịt dê. »

Tú cô gật đầu ra hiệu đã biết, ngang qua Khấu Nhi mà nhìn Lạc Sênh không biết đã đứng ở phòng bếp từ khi nào.

« Nấu cho cẩn thận vào. » Lạc Sênh nói xong, xoay người đi.

Tú Nguyệt yên lặng nghĩ đến lời Lạc Sênh.

Nấu cho cẩn thận vào.

Khi nãy Quận chúa cũng nói y như vậy, nhưng lần này lại nhấn nhá vào « cho » với « vào ».

Tú Nguyệt chỉ lặng lẽ khuấy tiếp nồi canh đang trực sôi trào.

Chẳng mấy canh chua ba chỉ và lẩu thịt dê được đặt trước mặt hai người Vệ Khương.

Hai món đều khá đậm vị, đương nhiên không thể thiếu rượu trắng.

Có lẽ là do rượu thơm thịt ngon, cũng có lẽ bầu không khí trong đại sảnh quá thoải mái dễ chịu, rượu chất hai bên càng lúc càng nhiều.

Đậu Nhân đứng đằng sau Vệ Khương, mấy lần muốn nói, nghĩ đến phiền muộn gần đây của Thái tử, lại thôi.

« Điện hạ. » Vệ Phong đột nhiên gọi to.

Vệ Khương đưa hai con mắt thấm men rượu nhìn hắn.

« Vì sao hôm nay huynh không đến thăm phụ vương và mẫu phi ? »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro