Chương 287 - Chương 289

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 287 : Đại Bạch tới đây
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Tiêu Quý phi ngẩn ra, bật cười : « Không cần đến mức đấy, mỗi tháng thiếp cho cung nhân đi mua một lần cũng thành một thú vui. Nếu vào cung thật có khi lại bị không khí ảnh hưởng, có khi lại làm không ra hương vị kia. »

Vĩnh An Đế cười : « Đã vậy thì thôi, chẳng qua thức ăn từ ngoài mang vào thì phải cẩn thận. »

Tiêu Quý phi cười : « Thiếp biết. Dù sao cũng là quán rượu do con gái Lạc Đại Đô Đốc mở, chẳng lẽ dám làm càn ? »

« Có là ai thì cũng phải chú ý. »

Tiêu Quý phi cười, bàn tay trắng trẻo nhấc bình rót đầy chén rượu : « Thiếp kính Hoàng thượng. »

Vĩnh An Đế cũng nâng chén, cạn sạch.

Chuyện của Thái tử và thế tử Bình Nam Vương ở Có gian tửu quán nhanh chóng truyền ra ngoài, khiến vài người phải nhìn phủ Bình Nam Vương bằng con mắt khác.

Thái tử đến phu An quốc công chia buồn mà không tiện ghé thăm vợ chồng Bình Nam Vương, đến mức bị thế tử Bình Nam Vương hỏi thẳng, có thể thấy phủ Bình Nam Vương cũng không có chỗ đứng trong lòng Thái tử.

Nếu vậy thì xem ra địa vị của phủ Bình Nam Vương cũng không lớn đến thế.

Tiếng đồn truyền đến tai Bình Nam Vương phi, khiến bà tức giận đến lật bàn.

« Đồ khốn, giờ ở ngoài ai cũng cười nhạo phủ Bình Nam Vương, ngươi vừa lòng chưa ? »

Trước chất vấn của Bình Nam Vương phi, Vệ Phong không phục, cứng cổ : « Vì sao mẫu phi đổ hết lỗi lên con ? Chẳng lẽ Thái tử điện hạ không sai chút nào ? Hôm ấy hắn xuất cung, nếu mà để tâm đến người và phụ vương dù chỉ một chút thì làm gì có chuyện cãi vã với con – »

« Đủ rồi ! » Bình Nam Vương phi nghiêm nghị ngắt lời Vệ Phong, nhìn hắn chằm chằm : « Vệ Phong, ngươi nhớ cho kỹ, Thái tử không thể sai. »

Thái tử mà sai thì rất có thể sẽ dẫn đến hậu họa khó lường cho phủ Bình Nam Vương, đồ khốn này sao lại không hiểu điều ấy chứ.

Dĩ nhiên Vệ Phong không hề hiểu.

Hoặc là, hắn vốn có thể sẽ thử hiểu, nhưng mẫu phi trước giờ vẫn gần gũi ôn hòa, giờ lại cáu bẳn dữ tợn, giọng nói đầy sự chỉ trích, thành ra khơi dậy phản nghịch trong hắn.

Hắn không muốn phải hiểu cho Vệ Khương.

Hắn chịu đủ rồi !

« Rồi rồi rồi, Thái tử không thể sai, hắn là người hoàn mỹ không có vết nứt, tình thâm nghĩa nặng, chỉ có ta là sai, không xứng là con của người, mẫu phi hài lòng chưa ? »

« Ngươi— » Bình Nam Vương phi mặt cắt không còn một giọt máu, cổ họng như có máu tanh trực trào.

Vệ Văn giận dữ : « Nhị ca, sức khỏe mẫu phi đang không ổn, huynh muốn làm người tức chết mới hả dạ à ? »

Vệ Phong cười nhạt, tình thương của người anh dành cho cô em gái bé bỏng đã không còn trên nét mặt của hắn, nói với Vệ Văn : « Vệ Văn, ta là Nhị ca của ngươi, còn chưa đến lượt ngươi giáo huấn ta ! »

Hắn đã nhìn ra, người muội muội này cũng coi trọng Vệ Khương hơn.

Phải, chờ đến ngày Vệ Khương kế vị, chưa biết chừng muội muội còn được phong là trưởng công chúa, một thế tử như hắn có là gì ?

« Văn Nhi không dạy dỗ nổi ngươi, chẳng lẽ người làm mẫu phi như ta cũng không ? Người đâu... xử theo gia pháp ! »

Bọn hạ nhân nhất thời bất động.

Bình Nam Vương phi giận dữ : « Ta còn chưa chết đâu, thế mà không quản nổi các ngươi rồi à ? »

Có hai người vội vàng dâng lên cây thước.

Bình Nam Vương phi cầm thước lên, đánh xuống lưng Vệ Phong.

Đã nhiều ngày nay bà không có tâm trạng ăn uống, lực trên tay cũng chẳng tính là bao, Vệ Phong cũng chẳng cảm thấy đau đớn.

Nhưng nhục nhã tức giận trong lòng vượt xa những đau đớn ấy.

Vệ Phong khuỵu lưng trên đất, mặc kệ cho thước đánh vào lưng, mắt như phủ băng.

Vì vậy, cũng không nhìn thấy vẻ muốn cản lại thôi của Vệ Văn.

Bình Nam Vương phi đánh đến mệt nhoài, thở hồng hộc ném thước xuống đất, trách mắng : « Về phòng đi, nghĩ cho kỹ xem ngươi sai ở đâu ; »

Vệ Phong đi rồi, Bình Nam Vương phi vẫn lửa giận đầy đầu.

Bà không thể ngờ, con trai út trước giờ cũng coi là ngoan ngoãn không ngờ lớn lên lại ngỗ nghịch thế này.

Chẳng lẽ những năm trước phủ Bình Nam Vương quá yên ổn, giờ mới thực sự là bão giông kéo về ?

« Mẫu phi đừng giận, Nhị ca chỉ nhất thời hồ đồ thôi... »

Bình Nam Vương phi cười khổ : « Văn Nhi, cũng chỉ có con là ngoan ngoãn, tiếc là con không ở bên ta mãi được. »

Vệ Văn nắm tay Bình Nam Vương phi, sẵng giọng : « Con không muốn lấy chồng, con muốn bên người cả đời. »

Dõi mắt khắp kinh thành cũng chẳng ai lọt vào mắt nàng, nàng không muốn tùy tiện lập gia đình.

Cũng may quý nữ gả muộn hơn con gái dân thường, vẫn còn tự tại được hai năm.

« Nói gì vậy, chờ khi nào tìm được một nhà tốt để gả con đi mẫu phi mới yên tâm. »

Vệ Văn mím môi : « Con chưa gấp, chẳng phải vẫn còn Nhị ca sao ? »

Bình Nam Vương phi ngẩn ra.

Có lẽ cho Phong Nhi cưới vợ mới có thể xoa dịu được ngỗ nghịch của nó.

Đàn ông mà, lớn đến mấy thì phải lấy vợ sinh con mới thực sự trưởng thành.

Tất nhiên Vệ Phong không hề biết Bình Nam Vương phi đã nhen nhóm ý định cưới vợ cho hắn. Sau khi thay bừa một bộ quần áo, hắn lầm lì bước ra khỏi phủ Bình Nam Vương.

Trời vẫn chưa tối, chân trời vẫn còn điểm rạng mây hồng.

Ráng chiều rạng rỡ như vậy, lại chỉ khiến người không vui càng thấy thê lương.

Bất giác, Vệ Phong đi đến phố Thanh Hạnh, bất thần nhìn lá cờ xanh xanh bay theo chiều gió.

Gã sai vặt mới sợ hãi : « Thế tử, vương phi đã dặn, không thể để người uống rượu bên ngoài – »

Lời chưa dứt đã bị Vệ Phong đẩy sang bên.

« Cút ! »

Hắn không phải phạm nhân, đến quán rượu còn bị gã sai vặt quản à ?

Mấy tên hộ vệ ở phía sau vội đuổi theo, chắn trước mặt Vệ Phong.

Vệ Phong hung hăng nhìn : « Các ngươi cũng ra trò đấy. »

Hộ vệ chắp tay : « Thế tử đừng làm khó chúng tiểu nhân. »

Vệ Phong hít một hơi : « Được, ta không uống rượu, ta đến quán rượu ngồi một chút, dùng bữa ăn thì có gì đáng kể ? »

« Chuyện này – » Đám người trố mắt nhìn nhau.

Vệ Phong đẩy một người ra, bước đến Có gian tửu quán.

Vừa đến giờ mở cửa.

« Nhã thất có ai chưa ? »

« Nhã thất hẵng còn trống. »

« Đưa ta lên nhã thất. »

« Dạ. » Hồng Đậu dẫn Vệ Phong lên lầu.

Vệ Phong để gã sai vặt và hộ vệ bên ngoài, ngồi một mình trong nhã thất dùng bữa.

Nhã thất có một cửa sổ hướng ra hành lang, một cửa sổ hướng ra đường lớn.

Tâm tình phiền muộn, Vệ Phong vô thức đến bên cửa sổ hướng ra đường lớn, nhìn ra bên ngoài.

Đèn sáng, soi đường phố lát đá xanh giản dị sạch sẽ.

Tầm mắt Vệ Phong nhanh chóng bị một bóng người thu hút.

Đó là một thiếu niên xinh đẹp mang đầy vẻ ngây thơ, nụ cười hồn nhiên nở trên mặt, đôi mắt chăm chút nhìn ... một con ngỗng trắng ??

Vệ Phong lại nhìn sang con ngỗng trắng.

Đấy là một con ngỗng trắng rất to, vươn cổ dài là cao ngang bằng nửa người bình thường, uy phong lẫm liệt, khí thế bừng bừng.

Bắt mắt nhất là trên cổ con ngỗng này còn thắt một cái nơ bướm rất đẹp, trông lại không có vẻ ngỗng nuôi lấy trứng lấy thịt.

Vệ Phong thấy vừa lạ vừa buồn cười, không khỏi cười lên.

Chương 288 : Khác thường
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Tiếng cười rất nhỏ, không khiến thiếu niên chú ý nhưng lại khiến con ngỗng ngoái lên nhìn.

« Đại Bạch, ngươi nhìn gì vậy ? » Phụ Tuyết ngẩng đầu nhìn theo.

Cậu thấy Vệ Phong bên cửa sổ thì cười theo bản năng.

Thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, môi đỏ răng trắng, cười lên như gió xuân thổi tan băng tuyết ngày đông.

Vệ Phong cảm thấy lòng khẽ thắt lại, nhanh chóng rời khỏi cửa sổ.

Hốt hoảng bên cửa sổ một hồi, hắn lại không nhịn được nhìn tiếp ra bên ngoài.

Bóng dáng thiếu niên và con ngỗng trắng kia dần dần xa vời tầm mắt, đến lúc này hắn mới để ý thấy bên người thiếu niên kia còn một người khác.

Hình như là tiểu nhị của Có gian tửu quán, tên là Thạch Tam Hỏa.

Vệ Phong dựa vào bên cửa sổ, thẫn thờ.

Chẳng lẽ hắn điên rồi ? Sao lại có thể nảy sinh suy nghĩ khác thường với một thiếu niên ?

Vệ Phong dùng sức lau mặt, nhưng vẻ mặt, tiếng cười kia vẫn quẩn quanh.

Hắn hơi hoảng, nhanh chóng men về mép bàn, thở hổn hển, phải uống liền hai chén trà mới bình ổn tâm trạng.

Khác thường kia như tan theo nước trà.

Nhưng lại mở ra vấn đề mới : uống nhiều trà quá, muốn đến nhà vệ sinh.

Vệ Phong đứng dậy toan hồi phủ, nhưng bụng dạ không cho phép.

Hắn không thể làm gì khác ngoài từng bước xuống cầu thang.

Gã sai vặt và hộ vệ âm thầm thở phào, tưởng thế tử muốn hồi phủ.

Ai ngờ Vệ Phong lại hỏi : « Có tiện cho ta dùng nhà vệ sinh được không ? »

Người kia là Thịnh Tam Lang.

Thịnh Tam Lang trước thì sững sờ, sau cười cười : « Được, khách quan theo ta. »

Chuyện này vẫn có thể giúp.

Thịnh Tam Lang không suy nghĩ nhiều, dẫn Vệ Phong vào hậu viện.

Đúng lúc Thạch Diễm dẫn Phụ Tuyết và Đại Bạch vào từ cửa sau.

Vệ Phong nhác thấy Phụ Tuyết thì dừng bước.

« Khách quan không đi nữa à ? » Thịnh Tam Lang hỏi.

Vệ Phong không nhịn được hỏi Thịnh Tam Lang : « Quán lại có tiểu nhị mới à ? »

« Đâu. » Thịnh Tam Lang đáp.

« Cậu kia nhìn lạ lạ. » Vệ Phong không giải thích được suy nghĩ của chính bản thân mình, không tự chủ hỏi sang người thiếu niên kia.

Thịnh Tam Lang nhìn Phụ Tuyết, cười : « Thằng bé không phải tiểu nhị, là nam sủng của biểu muội ta. »

Vệ Phong dừng hẳn, khó tin : « Nam sủng ? »

Thịnh Tam Lang cũng khó mà tin nổi bản thân mình.

Từ khi nào hắn lại coi chuyện nam sủng của biểu muội thành chuyện thường ở huyện ?

Không ổn, đúng là gần mực thì đen !

Thịnh Tam Lang tự rơi vào hoài nghi bản thân, Vệ Phong cũng chập chùng suy nghĩ.

Thiếu niên tinh xảo như vậy, hóa ra là nam sủng của Lạc cô nương !

Nhất thời hắn muốn biểu lộ bất bình.

Đúng là bông hoa nhài—trong đầu hiện lên dung nhan xinh đẹp của Lạc cô nương, lại thấy nói vậy có vẻ không đúng.

Dù sao Lạc cô nương đúng là quá đà.

Chơi rắn, nuôi nam sủng !

Rốt cuộc Thạch Diễm không nhịn được, nhắc : « Khụ, các ngươi đứng chắn ở cửa nhà vệ sinh mà không thấy khó chịu à ? »

Thịnh Tam Lang và Vệ Phong mới hoàn hồn.

Vệ Phong nhanh chóng vào nhà vệ sinh rồi ra ngoài rửa tay bên giếng, ngẩng đầu lên lại đối mặt với con ngỗng trắng.

Nhìn con ngỗng trắng lực lưỡng, Vệ Phong cười với thiếu niên xinh đẹp bên cạnh : « Hôm nay quán rượu làm ngỗng yến à ? »

Phụ Tuyết kinh hoàng nhìn Vệ Phong rồi vội bỏ đi : « Đại Bạch, chúng ta đi thôi. »

Người này nhìn thì tử tế, ai ngờ lại là ác nhân !

Đây là lần đầu tiên Đại Bạch xuất môn, ăn mặc đẹp như vậy, nhìn giống sắp bị làm thịt lắm à ?

Mà Đại Bạch lại tránh khỏi Phụ Tuyết, cứng cổ vọt tới.

« Cạp cạp ! » Ngỗng Đại Bạch cao bằng nửa người thường hung hăng cạp vào mông Vệ Phong, không nhả ra.

Bởi vị Vệ Phong đến nhà vệ sinh ở hậu viện, gã sai vặt và hộ về đều ở đại sảnh, không ai hộ giá chủ nhân.

Tuy Thạch Diễm có thể thu phục Đại Bạch, nhưng chức trách của hắn là bảo vệ ngỗng Đại Bạch, chứ không phải bảo vể kẻ muốn ăn ngỗng. Vậy nên hắn khoanh tay nhìn, chuẩn bị tinh thần hộ giá ngỗng.

Còn Thịnh Tam Lang, chỉ là một tiểu nhị mẫn cán, hắn cũng muốn giúp khách lắm nhưng sức không lại ngỗng Đại Bạch hung hăng.

« Đồ súc sinh lông lá này, mau nhả ra ! »

Đại Bạch thế mà thả thật, sau đó không đợi Vệ Phong kịp thở, đã nhằm đũng quần hắn mà lao đến.

Vệ Phong hai tay hộ thân, tái mét mặt mày.

Lúc này Thạch Diễm mới ngăn Đại Bạch lại : « Được rồi, Bạch gia của ta, đừng giận nữa, ăn cái gì đi cho đỡ tức. »

Khách đã lục đục kéo vào đại sảnh, nghe được tiếng ngỗng kêu, có người tò mò hỏi : « Lạc cô nương, sao bên kia ta lại nghe thấy có tiếng ngỗng nhỉ ? Chẳng lẽ hôm nay có thịt ngỗng ? »

Nói mới nhớ, Có gian tửu quán khai trương cũng đã lâu mà chưa từng thấy món thịt ngỗng.

Chắc ngon lắm.

Lạc Sênh cười : « Đấy là ngỗng ta nuôi, để hộ viện, không lấy thịt. »

Sắp đến lúc lấy máu ngỗng chữa bệnh cho Khai Dương Vương rồi, y quán thần y lại ở đối diện, mang Đại Bạch sang là tiện nhất.

« Chà. » Nghe vậy thì mọi người cũng hết hứng thú.

Ngỗng có khi còn hung hãn hơn cả chó, đúng là hợp để trông nhà.

Nhưng mà Có gian tửu quán đúng là hay ho.

Từ ngày Bình Nam Vương bị ám sát ở phố Thanh Hạnh, quan phủ đã tăng cường người quản lý, lúc nào cũng thấy nhiều đội binh lính đi tuần.

Đấy là chưa kể quán rượu là do Lạc cô nương mở, nhất định có không ít Cẩm Y Vệ túc trực phía sau.

Chậc, giờ còn được thấy một con ngỗng lớn hộ viện.

Lạc Sênh đi về hậu viện, vô cảm nhìn Vệ Phong.

Vệ Phong sợ toát mồ hôi lạnh, cau mày than phiền : « Lạc cô nương, con ngỗng này dữ quá ! »

Lạc Sênh cười : « Ngỗng không dữ thì sao giữ nhà được ? Tốt nhất là tiểu Vương gia đừng ở đây quá lâu.

Vệ Phong thấy Lạc Sênh không hề có ý quở trách ngỗng Đại Bạch, cảm thấy buồn phiền.

Chó cậy gần nhà ... Không, ngỗng cậy gần chủ mới đúng.

« Làm phiền rồi. » Mặc dù Vệ Phong không vui nhưng cũng không lộ ra ngoài, phất áo bỏ đi.

Lạc Sênh đi đến cạnh Đại Bạch.

Đại Bạch cảnh giác nhìn nữ ma đầu, không dám làm loạn.

« Đại Bạch thích chỗ ở mới không ? »

« Quác ? » Đại Bạch nghi ngờ kêu.

Cũng khó cho một con ngỗng cố hiểu ý nữ ma đầu.

Lạc Sênh hài lòng gật đầu : « Có vẻ thích, thế thì tốt. »

Đại Bạch : « Quạc quạc ? »

Lạc Sênh nói tiếp : « Biểu ca, sau này không được để cho người ngoài vào hậu viện, không bị Đại Bạch mổ ta còn phải trả tiền thuốc. »

Thịnh Tam Lang cả thẹn : « Hắn muốn đi vệ sinh nên ta mới đưa hắn vào. »

« Thế thì lần sau nói rõ cho khách biết, quán chúng ta không cung cấp dịch vụ nhà vệ sinh. »

« Nhỡ người ta không nhịn nổi thì sao ? »

Vị cô nương nào đó càng lạnh lùng : « Thì nói cho người ta biết là quán cũng không cung cấp nơi thay quần luôn. »

Chương 289 : Tặng ngọc
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Hôm nay Vệ Hàm đến muộn hơn bình thường, gặp Vệ Phong bước ra ngoài.

« Vương thúc. » Vệ Phong nén buồn bực chào.

Hắn tới quán rượu giải sầu, ai ngờ lại gặp phải chuyện ngỗng mổ.

Sầu càng thêm sâu.

Vệ Hàm nhìn Vệ Phong, hỏi : « Phong Nhi ăn rồi à ? »

Vệ Phong đáp : « Dạ ăn rồi ; »

Vệ Hàm gật đầu, lướt qua Vệ Phong bước vào.

Vệ Phong trầm mặt đi thêm mấy bước rồi ngoái lại.

Trong quán người đông, náo nhiệt ấy đứng từ xa cũng cảm nhận được. Thế nhưng lần nào đến đây hắn đều gặp chuyện khó vui.

Sau cũng đừng hòng ta tới !

Vệ Phong hằn học nghĩ, nhưng lại có bóng dáng thiếu niên nở nụ cười thoáng qua đầu, lật đổ quyết tâm kia.

Thôi vẫn phải tới tiếp, dù sao rượu thịt ở đây không đâu sánh bằng.

Còn con súc sinh lông lá kia, sớm muộn cũng có ngày bị hắn bẻ cổ !

Việc đầu tiên Vệ Hàm làm sau khi vào quán là nhìn bên quầy.

Không có bóng dáng quen thuộc kia.

Lạc cô nương ở hậu viện à ?

Hôm nay là ngày hẹn lấy máu ngỗng, không biết Lạc cô nương chuẩn bị xong chưa.

Ừm, cứ ra sau nhìn xem, dù sao cũng là chuyện đại sự.

Vệ Hàm đi thẳng đến cửa thông đến hậu viện.

Thịnh Tam Lang quay lại đại sảnh, thấy Vệ Hàm đi về hậu viện, nhớ tới lời Lạc Sênh nói thì đuổi theo : « Vương gia, xin dừng bước. »

Vệ Hàm bình tĩnh nhìn hắn.

Thịnh Tam Lang cười nói : « Vương gia không ngồi chỗ cũ uống rượu à ? »

« Ta muốn đến nhà vệ sinh. »

« Nhà vệ sinh ? Quán chúng ta không cung cấp dịch vụ dùng nhà vệ sinh. »

Vệ Hàm nhíu mày.

Quy củ này có từ bao giờ, sao chàng lại không biết ?

Thấy Vệ Hàm không có ý định quay lại, Thịnh Tam Lang tốt bụng nhắc thêm : « Cũng không có chỗ thay quần đâu. »

Vệ Hàm nghe mà nghi hoặc, nhưng vẫn muốn gặp Lạc cô nương : « Thế Lạc cô nương có ở hậu viện không? »

« À, có. »

« Ta có chuyện tìm Lạc cô nương. »

Thịnh Tam Lang vui mừng như trút được gánh nặng : « Vậy Vương gia cứ vào đi. »

Nữ chưởng quầy nhìn một phen từ đầu đến cuối mới chống đầu than thở.

Không cho vào nhà vệ sinh mà lại sốt sắng cho gặp Đông gia, đây là làm phản phải không ?

Khi Vệ Hàm bước vào thì Lạc Sênh đang nói chuyện với Phụ Tuyết.

« Trông Đại Bạch rất khỏe mạnh, ngươi chăm sóc nó cũng tương đối tốt. »

Phụ Tuyết được khen bèn nở nụ cười ngại ngùng, lí nhí nói : « Đa tạ cô nương, chăm sóc kỹ Đại Bạch là việc ta nên làm. »

Cậu mà có chỗ dùng trong mắt cô nương thì chắc cô nương sẽ không còn không cần cậu nữa nhỉ ?

Lần cô nương đột nhiên muốn đuổi cậu đi khiến cậu rất sợ.

Nhớ lại sợ hãi khi ấy, Phụ Tuyết dùng ánh mắt cầu xin nhìn Lạc Sênh : « Cô nương, hay là gọi cả Minh Chúc ca ca đến đây nữa, chúng ta cùng nhau chăm sóc Đại Bạch có được không ? »

Nhắc đến Minh Chúc, Lạc Sênh lạnh giọng hơn : « Có ngươi với Thạch Diễm cùng nhau chăm sóc Đại Bạch là được rồi, Minh Chúc ở lại phủ là được. »

« Nhưng Minh Chúc ca ca ở một mình trong phủ rất cô đơn. » Thấy thái độ Lạc Sênh không tệ, cậu lấy dũng khí : « Cô nương, thật ra Minh Chúc ca ca rất muốn gặp cô nương... »

Vệ Hàm nghe không sót một chữ, mặt lành lạnh.

Thiếu nữ mười lăm, thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, chụm đầu lại nói chuyện.

Hình ảnh này có phần nhức mắt, nhưng chàng cũng không thể so đo với một đứa bé được.

Nhưng mà chàng vừa nghe thấy gì cơ ?

Minh Chúc ca ca muốn gặp Lạc cô nương.

Minh Chúc – Vệ Hàm cũng coi như có ấn tượng sâu sắc đối với người thanh niên có phong thái vô song này. Nghe vậy, chàng không khỏi mím môi.

« Chủ tử tới rồi ạ ! » Thạch Diễm rảo bước đến.

Vệ Hàm liếc Thạch Diễm, rồi đi về phía Lạc Sênh.

Phụ Tuyết nhìn người đàn ông càng lúc càng gần, không nhịn được cảm thấy khẩn trương.

Minh Chúc ca ca có nói, người này rất có máu mặt, rất lợi hại...

Cậu lùi về phía sau theo bản năng, đứng sau lưng Lạc Sênh.

Một bàn tay vỗ lên đầu Phụ Tuyết.

Phụ Tuyết ngẩng đầu tìm chủ nhân bàn tay, luống cuống vô cùng.

Vệ Hàm bật cười : « Tiểu huynh đệ, gặp chuyện lại trốn sau lưng tiểu cô nương cũng không phải thói quen tốt. »

Phụ Tuyết đỏ mặt, lắp bắp : « Ta... »

Lại nhìn Lạc Sênh : « Người... »

Người đàn ông cao lớn hơn cậu rất nhiều, nhếch miệng cười, lại khiến cậu còn cuống hơn.

Bởi vì cuống, cậu mới buột miệng : « Người là chủ nhân ! »

Chủ nhân đâu giống các cô gái khác.

Chủ nhân ?

Vệ Hàm nhíu mày nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh mặt không đổi sắc : « Chi bằng Vương gia cứ dùng bữa trước, khi nào quán đóng cửa thì mời thần y sang. »

« Được rồi. » Vệ Hàm đáp vậy mà vẫn đứng yên.

« Vương gia còn việc gì à ? »

« À, ta muốn nhìn Đại Bạch. »

Lạc Sênh trầm mặc một thoáng rồi nói : « Vương gia có thể cúi đầu xuống. »

Vệ Hàm cúi đầu, đối mặt với Đại Bạch đang đứng cạnh Phụ Tuyết.

Một người một ngỗng, cách nhau chưa đến hai thước.

Đại Bạch nhìn chằm chằm Vệ Hàm, nhao nhao muốn thử sức.

Nó từng cắn người này rồi, có vẻ không đáng sợ.

Đại Bạch phán đoán xong thì nhào lại.

Vệ Hàm cũng không tránh.

Lát nữa chàng sẽ phải lấy máu con ngỗng này chữa bệnh, cho nó cắn một cái coi như hòa.

Dĩ nhiên, nguyên nhân chính là vì chủ nhân con ngỗng là Lạc cô nương, làm nó bị thương thì cũng không hay.

Ngỗng mười hai tuổi, đổi thành người chắc cũng là ông già đụng phát gãy xương cũng nên.

Nghĩ vậy, bao dung mười phần của Vệ Hàm đối với ngỗng Đại Bạch lại tăng thêm hai.

Sau đó, ngỗng Đại Bạch nhào đến ngọc bội song ngư treo bên hông ai đấy, mổ xuống.

Trong giây lát, phản ứng đầu tiên của Vệ Hàm là giữ đai lưng.

An tĩnh quỷ dị.

Đại Bạch ngậm ngọc bội chạy về phía Phụ Tuyết.

Mắt Vệ Hàm chuyển lạnh.

Con ngỗng này đem ngọc bội thiếp thân của chàng cho nam sủng của Lạc cô nương ?

Con ngỗng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Đại Bạch phát hiện tình hình không đúng lại nhả ngọc bội xuống ngay cạnh Lạc Sênh, quạc quạc chạy.

Để lại một cọng lông ngỗng là là rơi xuống đất.

Phụ Tuyết suýt thì khóc : « Cô nương, Đại Bạch không cố ý đâu... »

Đắc tội Khai Dương Vương thế này, chẳng lẽ cô nương sẽ làm tiệc ngỗng ?

Khi Minh Chúc ca ca nhắc đến Khai Dương Vương, vẻ mặt nghiêm túc lắm đấy.

Lạc Sênh cúi xuống nhặt ngọc bội lên.

Bạch ngọc thượng hạng, giũa thành song ngư, cầm trong tay vẫn có độ ấm nhất định.

Lạc Sênh đưa lại ngọc bội : « Ngọc bội của Vương gia. »

Nói thật, nàng còn có đang nghi Khai Dương Vương có sở thích kỳ lạ là để người khác giật đai lưng.

Trước thì bị Lạc cô nương tháo, giờ suýt thì bị Đại Bạch mổ mất. Khai Dương Vương thật sự không cố ý à ?

Vệ Hàm cảm thấy ánh mắt Lạc Sênh nhìn chàng không đúng, nhưng cũng không tìm được nguyên do.

Nhìn ngọc bội trước mặt, chàng nói : « Tặng cho Lạc cô nương đấy. »

Lạc Sênh nhướn mày.

Lại định lấy nguyên nhân gì đây ?

Vệ Hàm hắng giọng : « Không phải Đại Bạch vừa thay ta tặng nó cho Lạc cô nương à ? Quà tặng rồi thì không lấy lại. »

Đại Bạch trốn biệt ở góc tường : « Quạc ? »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro