Chương 290 - Chương 292

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 290 : Thể diện
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Lạc Sênh liếc nhìn ngỗng trắng ở góc tường, nói : « Đó có thể không phải ý của Đại Bạch. »

Vệ Hàm cười khẽ : « Đại Bạch đặt ngọc bội cạnh Lạc cô nương. »

Lạc Sênh run run.

Đặt ? Rõ ràng là đánh rơi.

Nàng nhìn rõ Đại Bạch muốn đưa ngọc bội cho Phụ Tuyết, rồi ai đó tự dưng phát ra sát khí.

« Vương gia cứ nhận lại đi, ta cũng không thiếu ngọc bội. » Lạc Sênh nhét ngọc bội song ngư vào tay Vệ Hàm.

Hoa phù dung, rồi lại còn ngọc bội song ngư, nàng nhận mấy món quà khó hiểu như thế này làm gì cơ chứ.

Muốn tặng thì cứ tặng sách dạy nấu ăn cũng được.

Ngọc bội ấm áp trên tay, Vệ Hàm thầm nghĩ.

Lạc cô nương không nhận, nhưng chàng cảm thấy bạch ngọc rất hợp với nàng.

Vệ Hàm xiết chặt ngọc bội trong tay, đi về góc tường.

Đại Bạch nhìn chằm chằm người đến gần, bản năng mách bảo nó nguy hiểm khiến nó còn không dám trốn.

Vệ Hàm treo ngọc bội lên cổ con ngỗng trắng.

Đại Bạch vừa thắt nơ bướm vừa đeo ngọc bội : « ... »

« Vương gia—»

Vệ Hàm khẽ cười với Lạc Sênh : « Lạc cô nương, ta đi uống rượu đã, lát gặp lại. »

Nhìn Vệ Hàm khuất dạng, Lạc Sênh mới chầm chậm nhìn sang Đại Bạch.

Đại Bạch ngây thơ vô số tội : « Quác ? »

Sao lại nhìn nó ?

Rốt cuộc những người này muốn nó phải trở thành một ngỗng như thế nào mới hài lòng ?

Lạc Sênh gỡ ngọc bội khỏi cổ ngỗng trắng, buồn bực nhét vào túi, không nhịn được mắng thầm : Khai Dương Vương không biết xấu hổ !

Chẳng mấy chốc cũng đến giờ đóng cửa, tửu khách lục tục ra về, đám người Thịnh Tam Lang ngồi quây quần ăn tối ở đại sảnh. Lý thần y được Thạch Diệc*dẫn vào quán rượu từ cổng sau.

*Hic giờ mới để ý là trước giờ mình để là Thạch Diệp, thực ra là Thạch Diệc nhé !!!

Lạc Sênh đứng trong viện, thấy Lý thần y vào thì ra tiếp.

Lý thần y nhìn quanh, hỏi : « Người đâu ? »

« Vương gia đang đợi ngài ở trong phòng. »

Lý thần y gật đầu, lại hỏi : « Ngỗng đâu ? »

« Ngỗng cũng đang đợi ngài ở trong phòng. »

Lý thần y bỗng thấy kỳ lạ.

Nha đầu này nói năng nghiêm trang đúng mực, sao lão lại thấy buồn cười nhỉ ?

Không thể nào, sống cũng hơn trăm năm, làm gì còn chuyện gì chưa gặp chứ, không có gì buồn cười hết.

Lý thần y nghiêm nghị đi vào nhà.

Lạc Sênh dừng bước : « Vương gia đang ở tây phòng, ta sẽ ngồi ở đông phòng. Nếu có việc gì thì ngài cứ cho Thạch Diệc đến gọi ta.

Lý thần y gật đầu rồi đi theo Thạch Diệc về tây phòng.

Tây phòng được bố trí như một phòng đọc sách, có bàn ghế kệ sách, còn có cả ải tháp.

« Thần y đến rồi. » Vệ Hàm đứng dậy tiếp.

Lý thần y cũng không muốn dông dài, chỉ vào ải tháp : « Cởi hết quần áo nằm xuống đấy. »

Vệ Hàm mới nhìn sang Thạch Diệc.

Thạch Diệc cúi đầu.

Lại nhìn sang Thạch Diễm đang chăm chú nhìn chàng.

Thạch Diễm cũng cúi xuống.

Sau đó chàng lại nhìn sang ngỗng trắng đứng cạnh Thạch Diễm.

May mà Lạc cô nương không đi theo – thoáng nghĩ vậy, Vệ Hàm nhanh gọn cởi áo khoác.

Lý thần y vô cảm : « Cởi hết. »

Vệ Hàm hơi khựng lại rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

Trị bệnh là quan trọng nhất, chàng cũng không muốn bị người khác kéo tuột dây quần mỗi khi phát bệnh.

Lý thần y khá hài lòng với sự dứt khoát này.

Lão mệt nhất mấy người bệnh nhân nhăn nhăn nhó nhó, ra ra vẻ vẻ. Thằng nhóc Khai Dương Vương này nhiều chỗ không được, chỗ này cũng tạm được.

Lý thần y nhìn Đại Bạch.

Đại Bạch hẵng còn buộc nơ cao ngạo nhìn lại.

Cái loại lão già này ấy hả, ngỗng đây mổ phát chết hai.

Đánh giá tình hình không có gì nguy hiểm, ngỗng Đại Bạch lại hăm hở muốn thử cắn người.

Lý thần y đưa cho Thạch Diệc một con dao nhỏ và một cái lọ : « Lấy cho ta mười giọt máu ngỗng. »

Thạch Diệc xách dao đến.

Thạch Diễm vội nói : « Tứ đệ nhẹ nhàng chút, chủ tử đã đồng ý không lấy mạng Đại Bạch với Lạc cô nương. »

Tứ đệ khù khờ, nếu không nói rõ có khi lại bẻ cổ ngỗng răng rắc.

Nếu vậy, chủ tử có khỏi bệnh thì cũng sẽ giết cả hai.

« Biết rồi. »

Trong lúc hai anh em nói chuyện, Đại Bạch bỗng đánh hơi được nguy hiểm chưa từng thấy, nhưng kinh nghiệm dày dặn khiến nó hiểu rằng có chạy cũng không thoát.

Đại Bạch bị đẩy vào đường cùng bỗng ngoạc cổ kêu quang quác.

Chạy không được, nhưng kêu được !

Nghe thấy tiếng ngỗng kêu thảm thiết, Lạc Sênh dang ở đông phòng cho là có chuyện bất ngờ, vội đi đến trước cửa tây phòng hỏi : « Có cần giúp gì không ? »

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, Vệ Hàm nằm trên giường lại bật dậy : « Không cần ! »

Theo sau là tiếng Lý thần y mắng mỏ : « Nằm xuống ngay, ai hỏi ngươi đâu ! Lạc cô nương cũng không vào, không ai thấy cái mông của ngươi đâu ! »

Vệ Hàm : « ... »

Thạch Diệc vừa mới giữ chặt mỏ ngỗng lặng lẽ trao đi một ánh mắt cảm thông.

Thế này thì mất mặt chủ tử quá, để Lạc cô nương biết người đang lộ cả mông.

Mà Thạch Diễm thì chẳng hề cảm thông, chỉ thấy có phần tiếc nuối.

Thế mà lại lỡ cơ hội ngàn năm có một. Lạc cô nương việc gì phải khách khí như thế, cứ mở cửa xông vào có hơn không. Nếu thấy mông của chủ tử rồi thì còn có thể không chịu trách nhiệm chắc ?

Thể diện ấy hả ? Có còn nữa đâu. Ngày ngày vắt óc nghĩ cách tặng quà cho Lạc cô nương, ngày ngày bị từ chối. Thể diện nuốt hết vào bụng cùng rượu và thức ăn rồi.

Đứng bên ngoài, vì tiếng ngỗng kêu đột ngột bặt im nên Lạc Sênh nghe không sót một chữ tiếng mắng của Lý thần y, nàng lẳng lặng về đông phòng.

Hóa ra chữa bệnh phải... cởi hết à ?

Sau khi ngồi xuống, Lạc Sênh dõi mắt nhìn cửa.

Cửa kín, đương nhiên không nhìn được gì.

Nến chẳng mấy đã cháy non nửa.

Lý thần y xách hòm thuốc được Thạch Diệc hộ tống ra ngoài, để lại Vệ Hàm nhanh chóng mặc lại quần áo và ngỗng trắng đang run lẩy bẩy.

Lạc Sênh vén rèm bước ra.

« Xong rồi à ? »

Lý thần y gật đầu.

« Vậy ngài về thong thả. » Lạc Sênh tiễn Lý thần y đến chính phòng.

Lý thần y nghiêm mặt : « Khỏi cần tiễn. »

Đi lẽo đẽo theo làm cái gì không biết, rảnh thì làm một đĩa điểm tâm ăn khuya cho lão có hơn không ?

Thấy vẻ mặt của ông lão, Lạc Sênh mỉm cười : « Tú cô vừa nấu cháo hạch đào, ngài có muốn nếm thử không ? »

« Cũng được. » Lý thần y khẽ gật đầu, được mang một bát cháo thơm lừng về cũng coi như bõ công.

Lạc Sênh đứng tại bậc thang nhìn theo, nghe thấy tiếng động thì quay lại.

Một con ngỗng trắng lao ra ngoài.

Đại Bạch nhìn Lạc Sênh một cái rồi vừa chạy vừa kêu quang quác.

Lạc Sênh cảm thấy oan ức trong từng tiếng kêu.

Sau đó là một bóng áo đen tuyền.

« Vương gia thấy thế nào rồi ? » Lạc Sênh khách khí hỏi một câu.

Chắc là xong rồi chứ, không chẳng lẽ lại phải cho hắn mượn tiếp thư phòng ?

« Đa tạ Lạc cô nương đã quan tâm, thần y nói nghỉ ngơi xong sẽ ổn thỏa. »

« Vậy thì chúc mừng Vương gia. »

Giọng của cô nương nọ lạnh nhạt như vậy, nhưng gò má của công tử kia lại từ từ ửng lên, may được bóng đêm quan tâm giấu hộ.

Chàng ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra : « Về ta sẽ để Thạch Diệc đem đến bộ chăn nệm mới. »

« Không cần đâu. »

Chẳng lẽ nàng còn không có nổi tiền mua mảnh chăn ?

Thấy Vệ Hàm còn muốn nói gì, Lạc Sênh vội nói : « Cũng muộn rồi, Vương gia mau về đi. »

Đưa mắt nhìn cô nương nọ bước vội vào phòng, một suy nghĩ to gan nảy ra trong lòng Vệ Hàm : hình như Lạc cô nương cũng không ngại...

Chương 291 : Hôn sự
Editor : Ha Ni Kên

Ngày tháng vẫn chầm chậm trôi, Có gian tửu quán dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ có là hậu viện có thêm một con ngỗng trắng oai phong lẫm liệt, và thế tử Bình Nam Vương Vệ Phong chuyên cần đến diểm danh.

Điều làm hắn tiếc nuối là kể từ lần đó không còn cơ hội bước vào hậu viện, dù có lấy cớ đau bụng thì vẫn bị từ chối không thương tiếc.

Vậy mà vẫn không làm vơi bớt nhiệt tình của hắn với quán rượu.

Rượu ngon cơm ngọt, còn có người khó quên.

Khó quên, lại khó mở lời.

Vệ Phong thấy bản thân kỳ lạ.

Hôm ấy hắn nhìn rất kỹ, rõ ràng đó là một thiếu niên, xinh đẹp mấy cũng không phải thiếu nữ. Vậy mà hắn chẳng tài nào quên được cái ngẩng đầu ấy, nụ cười đón nắng kia.

Có lẽ hắn đã phải lòng, vậy mà lại phải lòng một người con trai.

Vệ Phong buồn bực vô cùng, thậm chí còn oán hận Vệ Khương.

Nếu hắn không phải thế tử Bình Nam Vương, mà chỉ là một Nhị công tử phủ Bình Nam Vương thanh quý vô lo, có thích đàn ông thì cũng việc gì ?

Tiểu quan quán còn sờ sờ ra đấy, tức là cũng không ít người có cùng mối quan tâm.

Hoặc giả hắn đã là Bình Nam Vương, cưới vương phi xong thì làm gì còn ai dám đứng trên đầu hắn.

Vậy mà chỉ là thế tử, truyền ra ngoài lại khiến cha mẹ buồn lòng.

Rượu thêm sầu, lại thêm sầu.

Vệ Phong cười nhạt, cầm chén rượu.

Mấy hôm trước, đến uống rượu còn phải nghe đám hạ nhân kia nói này kia, hắn phải mua một bàn thức ăn thì chúng mới ngừng lời.

Cửa nhã thất đột ngột bị mở ra, Vệ Văn lạnh lùng bước vào : « Nhị ca quả nhiên là ở đây ! »

Vệ Phong liếc nàng : « Ngươi đến đây làm gì ? »

Từ cuộc cãi vã hôm ấy, giữa hai người đã có khoảng cách, thân thiết như xưa dường như không thể trở về.

« Huynh lại còn uống rượu ! Không phải mẫu phi đã nói không cho phép huynh uống rượu gây sự bên ngoài nữa à. » Vệ Văn càng lạnh mặt hơn khi thấy rượu trên tay Vệ Phong.

Vệ Khương khiêu khích uống cạn chén rượu, lạnh giọng : « Ta đã cập quan rồi, chẳng lẽ muốn uống rượu còn để muội muội cấm cản ? »

*cập quan : lễ đội mũ áo, trên 20 tuổi

Vệ Văn cố giữ bình tĩnh : « Nhị ca, huynh biết thừa đây là ý của mẫu phi— »

Vệ Phong cười sang sảng : « Thì ngươi về mà nói cho mẫu phi nghe. »

« Huynh – » Vệ Văn giận đến á khẩu.

Sao nàng dám cho mẫu phi biết dáng vẻ thảm hại này của Nhị ca.

Từ cái ngày Nhị ca chống đối mẫu phi ra mặt, sức khỏe mẫu phi càng đi xuống. Nhỡ có gì xảy ra với mẫu phi, phụ vương sốt ruột theo thì phủ Bình Nam Vương cũng coi như xong.

Vệ Văn không dám tưởng tượng cảnh ca ca thừa kế phủ Bình Nam Vương trong bộ dạng này.

Bình tĩnh lại, Vệ Văn lạnh giọng : « Nhị ca, mẫu phi tìm huynh, chúng ta hồi phủ thôi. »

Vệ Phong tùy ý đặt chén rượu lên bàn : « Đi thôi. »

Hai anh em yên lặng cả quãng đường về.

Vệ Văn mới nói : « Nhị ca, hay huynh rửa mặt qua rồi hẵng đến gặp mẫu phi. »

Vệ Phong giễu cợt : « Được, muội muội đúng là chu toàn. »

Vệ Văn cắn môi, giận đến nóng đầu.

Rõ ràng trước kia Nhị ca rất thương nàng, chưa bao giờ nặng lời với nàng.

Rốt cuộc tại sao lại thành như vậy ? Bởi vì Nhị ca gây chuyện với Đại ca, bị mẫu phi khiển trách lại không phục ?

Nhưng rõ ràng là lỗi của Nhị ca.

Đại ca trong cung như đi trên băng mỏng, Nhị ca đã không giúp được gì lại còn kéo chân, mẫu phi thuyết giảng mấy câu thì sao ?

Vệ Văn không hiểu, càng bất mãn với Vệ Phong.

Vệ Phong súc miệng rửa mặt xong thì đi gặp Bình Nam Vương phi.

« Con vừa đi đâu ? » Bình Nam Vương phi ngồi trên tháp, lạnh nhạt hỏi.

« Đến Có gian tửu quán ngồi một lát. »

Vệ Phong vốn không muốn nói, nhưng nghĩ dù sao cũng không giấu được nên nhận luôn.

Nghe Vệ Phong nói vậy, tâm tình Bình Nam Vương phi hòa hoãn phần nào.

Nghiệt chướng này chưa đến mức vô phương cứu chữa, chí ít là không nói đối.

Đương nhiên bà biết là mấy ngày nay con trai đều đến Có gian tửu quán.

« Ta đã bảo rồi, đừng có ra ngoài gây chuyện. »

Vệ Phong lạnh lùng : « Ăn cơm cũng không được à ? Mẫu phi, ta sắp hai mươi mốt rồi, trưởng thành từ lâu rồi. »

« Trưởng thành ? » Bình Nam Vương phi vừa vặn chuyển chủ đề : « Còn chưa thành gia lập nghiệp, chưa thể coi là trưởng thành. »

Vệ Phong giật mình.

Ý mẫu phi là gì ?

Bình Nam Vương phi uống trà rồi mới nhìn Vệ Phong : « Mai ta đi Đại Phúc Tự cầu phúc cho phụ vương con, con đi cùng ta chứ ? »

Vệ Phong cảm giác có gì không ổn.

Đại Phúc Tự là nơi những người có địa vị trong kinh thành đến dâng hương. Trước mẫu phi thường đi cùng Vệ Văn, sao lần này lại muốn hắn đi cùng ?

« Ngày mai con có chuyện muốn ra ngoài, mẫu phi đi cùng muội muội đi. »

Bình Nam Vương phi trầm mặt : « Ta muốn con đi dâng hương cùng ta mà con lại không muốn ? »

Vệ Phong nhếch mép.

Tất nhiên là không, có thời gian rảnh thì không phải đến trà lâu đối diện Có gian tửu quán vẫn còn hơn à ?

Chưa biết chừng còn gặp được người kia.

Hắn đã nghe ngóng, thiếu niên kia tên là Phụ Tuyết, tên rất hay.

Thương sơn phụ tuyết, minh chúc thiên nam.

Ngữ như Lạc cô nương mà cũng đặt được cái tên nho nhã như vậy cho nam sủng, cũng coi là khó gặp.

Bình Nam Vương phi thấy Vệ Phong hoàn toàn không tình nguyện, nghĩ một hồi rồi nói thẳng : « Ngày mai phu nhân Vương Thiếu khanh ở Thái Bộc tự sẽ dẫn cháu gái đi. »

Vệ Phong sửng sốt : « Sao mẫu phi lại nhắc đến chuyện này ? »

Bình Nam Vương phi lạnh nhạt : « Con cũng không còn nhỏ, cũng đến lúc xem xét chuyện này rồi. Mặc dù Vương thiếu khanh cũng chỉ là môn đệ bình thường, nhưng vương phủ cũng không cần dựa vào xuất thân của con dâu mà dệt hoa lên gấm, đức hạnh là quan trọng nhất. Gần đây ta đã nghe rồi, Đại cô nương Vương gia là một cô nương có đức hạnh xuất chúng, chờ mai con đi gặp, nếu vừa lòng thì sẽ quyết hôn sự này. »

Con trai giờ như thế này, nếu cưới một đứa con dâu xuất thân cao môn, lại thêm tính tình kiêu ngạo, có khi khó mà thuận hòa, chi bằng chọn một cô con dâu hiền thảo làm vừa lòng nó.

Mặc dù xuất thân của Vương Đại cô nương không cao, lại còn phải đối phó với kế mẫu, bà vẫn hài lòng.

Đã phải sống cam chịu mẹ kế, chỉ cần đối xử tốt một chút là sẽ dễ mềm lòng, sau này sẽ tôn trọng người mẹ chồng này, quan tâm Phong Nhi.

Vệ Phong biến sắc, thốt lên : « Con không muốn ! »

Bình Nam Vương phi sửng sốt trước phản ứng này, cau mày : « Vì sao ? Ngại xuất thân của Vương gia à ? »

« Không phải. »

« Hay đã gặp Vương Đại cô nương rồi, không hài lòng vẻ ngoài của người ta ? »

« Chưa gặp bao giờ. »

Bình Nam Vương phi nghiêm nghị : « Thế nói rõ xem vì sao con không muốn. »

Hai mươi tuổi rồi, trước giờ cũng không có nha đầu thông phòng, sao lại có thể chống đối chuyện lấy vợ đến vậy ?

Bình thường chẳng phải nên vừa xấu hổ vừa chờ mong à ?

Trước cái nhìn soi mói của Bình Nam Vương phi, nhất thời Vệ Phong không tìm được cớ nào hợp lý, đành nói : « Con không muốn lấy vợ sớm như vậy. »

Bình Nam Vương phi mím môi, nhìn chằm chằm con trai.

Là không muốn lấy, hay coi trọng người không đáng lấy ?

Bình Nam Vương phi nghĩ đến mấy ngày nay Vệ Phong cần mẫn chạy đến Có gian tửu quán, lạnh lòng.

Chương 292 : Gặp gỡ
Editor : Ha Ni Kên

Tất nhiên Bình Nam Vương phi không nghĩ nổi đến việc con trai nảy sinh tình cảm không nên có với một người đàn ông, mà nghĩ đến Lạc Sênh.

Có gian tửu quán do Lạc cô nương mở, mấy ngày nay con trai chạy đều đều đến, chẳng lẽ coi trọng Lạc cô nương ?

Ý nghĩ này như nước nhỏ chảo dầu, khiến Bình Nam Vương phi kinh hãi phát lạnh.

Có người con dâu như Lạc cô nương – chỉ cần nghĩ đến thôi Bình Nam Vương phi đã không thở nổi.

Đừng có mà nói đến việc rước về, chỉ cần có tiếng đồn về con trai và Lạc cô nương, bà đã không chịu nổi rồi.

Cái thứ con gái ấy, chanh chua ngông cuồng không nói, mười ba mười bốn đã nuôi nam sủng rồi.

Điều làm Bình Nam Vương phi sợ hãi chính là suy nghĩ lệch lạc của đối phương. Nếu mà muốn gả vào vương phủ, vương phủ từ chối là xong. Nhưng nếu mà muốn xằng bậy cùng con trai thì ai mà tránh được.

Con ả đấy quả muốn phá hủy danh tiếng của Phong Nhi !

Trong lòng Bình Nam Vương phi phong ba bão táp nhưng vẫn cố thong dong : « Phong Nhi, vì sao con lại không muốn cưới vợ sớm ? Chúng ta là tông thất, vốn không cần thi khoa cử, cũng không cần nhập quân cầm binh. Cùng lắm con chỉ cần lấy một chức quan nhàn tản là được, lấy vợ sinh con mới là chính sự. »

Vệ Phong bị hỏi đến á khẩu.

Dù sao cũng là người thừa kế vương phủ, trách nhiệm của hắn là duy trì dòng dõi, muốn tìm được lý do thoái thác lấy vợ khó như lên trời.

Trước cái nhìn lấp được núi của Bình Nam Vương phi, Vệ Phong nhắm mắt nói bừa : « Con chưa chuẩn bị xong để lấy vợ -- »

Bình Nam Vương phi cau mày : « Việc gì cũng có người thu xếp rồi, con cần chuẩn bị cái gì ? Hay là... con đã vừa ý ai rồi ? Nếu vậy thì cứ nói cho ta nghe xem, nếu gia cảnh hợp lý, tướng mạo xuất chúng thì ta cũng không phản đối. »

Vệ Phong vô cùng sửng sốt trước thái độ này của Bình Nam Vương phi.

Nghe như thể, hắn vừa ý ai là có thể tự mình làm chủ ?

Đúng là không ngờ.

Chỉ tiếc người hắn vừa ý không phải là cô nương !

Khoan – Vệ Phong chợt nghĩ.

Nếu hắn cưới Lạc cô nương thì sao ?

Dựa vào tính tình vô pháp vô thiên của Lạc cô nương, chưa biết chừng sẽ đem cả Phụ Tuyết theo –

Nhưng Vệ Phong cũng nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ ngớ ngẩn này.

Cho dù mẫu phi có rộng lòng nữa thì cũng không đồng ý Lạc cô nương.

« Con chưa vừa ý ai hết. » Vệ Phong gạt lòng nói.

Bình Nam Vương phi nheo mắt : « Thế thì mai đi dâng hương cùng ta. »

« Mẫu phi –»

Bình Nam Vương phi lạnh mặt : « Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, nếu con chưa có người trong lòng, cũng chưa từng gặp Vương Đại cô nương, sao còn không đi gặp thử người ta xem ? »

Vệ Phong không còn cách nào ngoài đồng ý : « Ngày mai con sẽ đi dâng hương cùng người. »

Bình Nam Vương phi cười : « Mai nhớ dậy sớm, về nghỉ trước đi. »

Vệ Phong về phòng, trằn trọc đến nửa đêm mới chợt nghĩ thông.

Chuyện lấy vợ này không tránh được rồi. Nếu Vương Đại cô nương dịu dàng hiền hòa đúng như lời mẫu phi thì cưới về cũng không sao.

Thành hôn rồi, có nhiều việc mẫu phi không nhúng tay vào được, mà một người phụ nữ nhu nhược càng không quản được hắn.

Chưa biết chừng còn tự do hơn bây giờ.

Nghĩ thông xong thì Vệ Phong ngủ luôn, ngày hôm sau gã sai vặt phải gọi một lúc mới dậy.

Chuyện Vương phủ chuẩn bị xe ngựa cũng không lạm bàn, không khí trong phủ Vương thiếu khanh cũng khác trước.

Vương Nhị cô nương dụi mắt, đi cùng Đại cô nương vào viện của Vương lão phu nhân.

« Lần này bà nội đi dâng hương sớm quá. »

Trời mới tờ mờ sáng, nàng và tỷ tỷ đã phải dậy sớm chuẩn bị rồi, không biết hôm nay là ngày gì nữa.

Bất an trong đôi mắt, nụ cười lại treo miệng, Vương Đại cô nương nói : « Đi sớm về sớm cũng tốt. »

Hai hôm trước bà nội đã gọi nàng đến một mình, nói cho nàng biết hôm nay sẽ đến Đại Phúc tự gặp mặt thế tử Bình Nam Vương, khiến nàng không ngủ nổi.

Có thể trở thành thế tử phi đúng là phong quang vô hạn, càng khiến hai mẹ con nhà kế mẫu trù dập nàng nhiều năm nay phải cúi đầu, nhưng nàng cũng không nghĩ chim sẻ bay cao vậy lại có thể thành phượng hoàng.

Nàng đã từng thấy Bình Nam Vương phi cao cao tại thượng, cũng từng tiếp xúc với tiểu Quận chúa Bình Nam Vương phi cao cao tại thượng. Gả vào vương phủ cao cao tại thượng như vậy, vừa nghĩ đã run.

Nàng biết sức của mình, không thể tự tin như cá gặp nước nơi vương phủ, vinh quang kia rốt cuộc chẳng thể thay thế được cuộc sống hàng ngày.

Cuộc sống dè dặt đè nén ấy, nàng sống mười tám năm đã đủ rồi, không muốn tiếp tục.

Nhưng rốt cuộc không thể theo ý mình, nhất là chuyện đại sự cưới hỏi, chỉ có thể để bà nội hoặc mẹ kế làm chủ.

Nghĩ đến mẹ kế, Vương Đại cô nương cười tự giễu.

Nếu phải giao cho mẹ kế thật thì thà nghe theo bà nội.

Mặc dù Vương Đại cô nương và Vương Nhị cô nương nương tựa vào nhau mà lớn lên, dù tính tình cô em vẫn có phần hoạt bát hơn cô chị nhưng cũng không phải loại vô tâm. Nàng có thể nhìn ra tâm sự nơi tỷ tỷ.

« Tỷ tỷ bận tâm chuyện gì à ? »

Vương Đại cô nương lắc đầu : « Nào có đâu, đừng nghĩ nhiều. »

Vương Nhị cô nương dừng lại, mím môi nhìn Vương Đại cô nương.

Vương Đại cô nương bất đắc dĩ : « Lên xe đã rồi tính. »

Hai người bước vào phòng của Vương lão phu nhân.

Đối với hai người cháu gái đến từ rất sớm, Vương lão phu nhân hài lòng vô cùng, chẳng qua nhìn sang Vương Đại cô nương, bà cau mày : « Sao không đeo trang sức bà đưa cho cháu ? »

Vương Đại cô nương cúi đầu nói : « Trang sức bà đưa quý giá quá, cháu không dám đeo. »

« Quý thì mới nên đeo. »

« Cháu nghĩ đi thỉnh Bồ tát thì cũng nên ăn mặc giản dị một chút. »

Nghĩ đến việc phải gặp mặt Bình Nam Vương phủ, nàng không hề muốn ăn mặc lộng lẫy chút nào.

Nhưng Vương lão phu nhân lại lý giải kiểu khác : cân nhắc của cháu gái cũng không sai, giản dị đứng đắn, chưa biết chừng có thể lọt vào mắt xanh của Bình Nam Vương phi.

Phủ Bình Nam Vương đấy, nghĩ cũng không dám tưởng Bình Nam Vương phi lại cân nhắc đến cháu gái.

Gần đây phủ Bình Nam Vương đúng là gặp vận rủi, nghe nói Bình Nam Vương đã thành phế nhân...

Nhưng vậy thì cháu gái lớn mới gả sang được, chưa biết chừng chưa đến hai năm có thể lên làm chủ rồi.

Vương Nhị cô nương nghe bà và chị nói chuyện, rơi vào sương mù, càng tò mò.

Lúc này nha hoàn mới bẩm báo nói Đại thái thái đi cùng Tam cô nương đến.

Vương lão phu nhân gật đầu, không lâu sau một người phụ nữ xinh đẹp dẫn theo một thiếu nữ đi vào.

Thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi, mặt đẹp như vẽ, da trắng hơn tuyết, dung nhan vượt xa tỷ muội Vương Đại cô nương.

Hôm nay rõ ràng Vương Tam cô nương còn cố ý sửa soạn, từ kiểu tóc, quần áo tỉ mỉ không chỗ nào chê, càng nổi bật giữa ba chị em.

Vương lão phu nhân giật giật mắt, nói với người phụ nữ kia : « Không phải hôm trước Tam Nương cảm lạnh à ? »

Người phụ nữ vội đáp : « Đã khỏe rồi ạ. Tam Nương cũng rất ngoan, mấy ngày nay bị bệnh không đến thỉnh an lão phu nhân được, nay vừa khỏi đã muốn đi dâng hương cùng người, cũng là cũng hiếu thảo của nó. » 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro