Chương 293 - Chương 295

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 293 : Có kẻ khóc có người cười
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Vương lão phu nhân nhìn dung nhan xuất chúng của Tam chất nữ, hơi trầm ngâm rồi gật đầu : « Cũng không còn sớm, chúng ta khởi hành thôi. »

Đại chất nữ đoan trang chững chạc, Tam chất nữ dung mạo hơn người, đi cùng cũng được.

Phủ thiếu khanh chỉ chuẩn bị hai cỗ xe ngựa, một cỗ cho Vương lão phu nhân, một cỗ cho hai chị em Vương Đại cô nương. Nếu Vương Tam cô nương ngồi cùng hai người chị thì thành ra hơi chật.

Vương Tam cô nương cười tươi hỏi Vương lão phu nhân : « Bà nội, cháu sợ ngồi hết mất chỗ của hai tỷ tỷ, cháu ngồi xe của bà nhé ? »

Cháu gái nhỏ xinh đẹp, cười tươi như hoa, đương nhiên Vương lão phu nhân không từ chối.

Hai chiếc xe dần dần lăn bánh.

Người phụ nữ đứng trước cửa, đến khi hai xe khuất mới nhếch môi cười.

Quay về nhà, người phụ nữ có vẻ thả lỏng hơn, ngồi xuống uống trà.

Sau đó lại đứng ngồi không yên.

Nếu không phải biết thừa lão phu nhân không cho phép, bà đã đi cùng rồi.

Cơ hội được gặp gỡ thế tử Bình Nam Vương ngàn năm có một như vậy mà lại rơi vào tay Nguyên Nương !

Nhất quyết bà không cho phép chuyện đấy xảy ra.

Nhất định con gái không được kém cạnh !

Trong xe ngưa, Vương Nhị cô nương hỏi tỷ tỷ : « Tỷ, muội càng nghĩ càng khó hiểu, hôm nay chúng ta chỉ đi dâng hương thật à ? »

Tam muội tính tình đỏng đảnh, đi dâng hương cùng bà nội cũng không phải chuyện gì thú vị, bình thường đã lấy cớ cáo lui rồi. Sao hôm nay chưa khỏi ốm hẳn đã nhất mực đi theo ?

Lại nghĩ đến tỷ tỷ khác thường, Vương Nhị cô nương càng bất an.

Vương Đại cô nương khẽ mỉm cười : « Dĩ nhiên là thế, còn không thì đi đâu ? »

« Chẳng lẽ không còn gì khác à ? »

Vương Đại cô nương thở dài : « Đi dâng hương thật, cũng đi xem mặt thật. »

« Xem mặt ? » Vương Nhị cô nương tái mặt : « Mặt ai ? »

Vương Đại cô nương cười khổ : « Mượn cớ đi dâng hương xem mặt thế tử Bình Nam Vương. »

Vương Nhị cô nương kinh hãi, lắp bắp : « Thế, thế tử Bình Nam Vương ? »

Thấy tỷ tỷ gật đầu, Vương Nhị cô nương không tài nào tưởng tượng nổi, lẩm bẩm : « Đây chẳng phải miếng bánh rơi từ trên trời xuống sao... »

Vương Đại cô nương khẽ thở dài : « Phải, rơi xuống cũng không dám nhận. »

Trong xe im lặng.

Lát sau, Vương Nhị cô nương hỏi nhỏ : « Tỷ không muốn à ? »

Vương Đại cô nương nói : « Bà rất muốn. »

Nàng muốn hay không nào có quan trọng ?

Vương Nhị cô nương nắm tay tỷ tỷ, mắt nhìn mắt : « Tỷ, Tam muội muốn ! »

Nàng không phải người ngu, giờ đã hiểu : kế mẫu biết tỷ đi xem mặt thế tử Bình Nam Vương, mới muốn để Tam muội thế chỗ.

Nếu tỷ không muốn mà Tam muội lại sẵn lòng, tác thành cho Tam muội là hoàn hảo nhất.

Vương Đại cô nương lắc đầu : « Giống như ta không muốn vậy, Tam muội có sẵn lòng hay không cũng đâu quan trọng ? »

Số mệnh các nàng cũng chẳng đến các nàng làm chủ.

« Tỷ tỷ có thể giả vờ vụng về, đế Bình Nam Vương phi thấy Tam muội tốt. »

« Nhỡ Bình Nam Vương phi thích con dâu vụng về thành thật thì sao ? »

Nếu Bình Nam Vương phi xem trọng dung mạo hay gia thế thì đã không có chuyến dâng hương này ?

Biết điểm này, lại thêm cách thể hiện của Tam muội, e là khó lọt vào mắt Bình Nam Vương phi.

Vương Nhị cô nương sẵng giọng : « Nếu không được, tỷ tỷ tự làm xấu mặt mình ! »

Vương Đại cô nương ngẩn ra rồi nhẹ tay chỉ trán muội muội, thở dài : « Muội ngốc, thân là nữ nhi, sao làm thế được. »

Tự làm xấu mặt với giả vờ vụng về khác hẳn nhau.

Vụng về cùng lắm cũng chỉ mang tiếng chậm chạp, sau nghị hôn cũng không phải chuyện xấu. Còn tự làm xấu mặt sẽ ảnh hưởng đến đức hạnh, hủy hoại thanh danh.

Nàng đã thế này, lại còn thêm tiếng xấu, e là cả đời sẽ phải nằm trong vũng bùn như nguyện vọng của kế mẫu.

« Gì cũng không được thế phải thế nào mới được ? » Vương Nhị cô nương buồn bực.

Vương Đại cô nương không nói, trong xe chỉ còn tiếng bánh xe lăn.

Rõ ràng, khô khan.

Vương Nhị cô nương rơm rớm nước mắt, lẩm bẩm : « Tỷ tỷ, nhiều lúc muội thật hâm mộ Lạc cô nương. Muốn khóc thì khóc muốn cười lại cười. Hứng lên thì mở một quán rượu giải sầu, có nuôi nam sủng cũng không ai dám giảng đạo. »

Nhưng nếu không bị lề giáo trói buộc, nếu không có hậu thuẫn vững chắc, ai lại dám nghĩ đến việc nuôi nam sủng chứ.

Đúng là cuộc đời trong mơ.

Tiếc là có hâm mộ cũng phải hâm mộ trong lặng lẽ.

Nghe muội muội nhắc đến Lạc cô nương, trong đáy mắt Vương Đại cô nương cũng thoảng qua ý hâm mộ, cười cười đổi chủ đề : « Hai hôm trước bà thưởng tỷ không ít tiền, để mai tỷ dẫn muội đi Có gian tửu quán nhé. »

« Dạ ? » Vương Nhị cô nương gật đầu, không dám để tỷ tỷ nhận ra nỗi lo của nàng.

Đến Đại Phúc tự.

Đây là một ngôi chùa lâu đời, tiếng tăm vang xa. Dù mới sáng sớm đã có hương khách ra vào.

Hai tỷ muội xuống xe, Vương lão phu nhân được Vương Tam cô nương đỡ xuống, nhẹ nhàng đi vào Đại Phúc tự.

Bời vì biết chỗ ước hẹn từ trước, tăng sư đón khách dẫn vào hồ phóng sinh.

Bên cạnh hồ phóng sinh không có ai, nước hồ trong suốt, nhiều cá bơi lội.

Vương Lão phu nhân để ba cô cháu gái thả đôi cá chép vào ao.

« Có phải là phu nhân Vương thiếu khanh không ? » Một giọng nói ôn hòa truyền lại.

Vương Tam cô nương vẫn đi cạnh vương lão phu nhân lập tức nhìn sang.

Không dám nhìn thẳng, chỉ liếc nhìn.

Cách đó không xa là một người phụ nữ, mặc dù đã dứng tuổi, dáng vẻ gầy gò mòng manh nhưng không bớt đi quý khí ung dung.

Đây là Bình Nam Vương phi, khi trước nàng mới nhìn hai lần từ xa, chưa thấy gần như vậy bao giờ.

Sau lưng người phụ nữ, ngoài một đám nha hoàn bà tử, thì còn có một người thanh niên dáng người cao ngất, y phục xanh lam bắt mắt vô cùng.

Trái tim Vương Tam cô nương chệch một nhịp.

Nam tử áo xanh kia là thế từ Bình Nam Vương à ?

Không ngờ thế tử lại anh tuấn như vậy...

Giữa luồng suy nghĩ, Vương Tam cô nương chợt phát hiện ra ánh mắt của người kia hướng đến nàng.

Nhất thời nàng không dám nhìn quanh, rũ mắt quay lại bộ dạng an tĩnh khéo léo, nhưng lòng lại khẩn trương.

Nàng cả nghĩ ư, sao như thể thế tử đang nhìn nàng.

Ánh mắt kia như không rời khỏi nàng.

Vương Tam cô nương rốt cuộc không nhịn được lén nhìn lại.

Hai ánh mắt chạm nhau, hóa ra không phải ảo giác.

Nàng khẽ cong môi, cười.

Chương 294 : Vận mệnh
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Nụ cười ấy khiến Vệ Phong hoảng hốt.

Hắn nhìn chằm chằm người thiếu nữ, da thịt trắng muốt, càng không khỏi khiến hắn liên tưởng đến người thiếu niên kia.

Mà nụ cười này càng giống hơn.

Lòng Vương Tam cô nương bị cái nhìn ấy khuấy đảo, vừa vui vừa vội.

Vui vì thế tử Bình Nam Vương để ý đến mình, vội vì biết dù sao người làm chủ không phải thế tử.

Nàng không nhịn được khẽ liếc Bình Nam Vương phi.

Người phụ nữ thanh nhã, nụ cười bên miệng càng khiến bà quý khí, lại khiến người ta muốn lấy lòng.

Tâm tình nàng hòa hoãn lại.

Mẹ đã nói nếu đã có buổi xem mặt này, tức là vương phủ không để ý địa vị của phủ thiếu khanh, nàng và Đại tỷ đều là cô nương phủ thiếu khanh, không khác biệt.

Giờ Bình Nam Vương phi chỉ còn mỗi con trai là thế tử, chắc hẳn sẽ thuận theo ý con chứ ?

Mẹ dặn nàng phải nắm chặt cơ hội, nàng sẽ không phụ sự kỳ vọng của mẹ.

Vương Tam cô nương như được tiếp sức.

« Kính chào Vương phi. » Vương lão phu nhân hành lễ.

Ba chị em làm theo.

« Phu nhân thiếu khanh không cần đa lễ. Ba cô nương này đều là cháu gái của bà à ? Ai cũng đẹp như hoa vậy. »

« Đúng là cháu gái lão thân. » Vương lão phu nhân vội giới thiệu ba người : « Hôm nay đưa ba đứa đi dâng hương, không ngờ lại gặp được vương phi, đúng là may mắn của ba đứa. »

Sự chú ý của Bình Nam Vương phi dồn hết lên Vương Đại cô nương.

Chân mày lá liễu, mặt trứng ngỗng, cũng không phải nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại nền nã dễ chịu.

Bình Nam Vương phi hài lòng.

Dù cùng trong kinh thành nhưng trước giờ bà cũng không thể nào chú tâm đến một cô cháu gái nhà thiếu khanh được, hôm nay có thời gian đánh giá, thấy cũng vừa lòng.

Vương Đại cô nương và Vương Nhị cô nương giống nhau, chỉ chênh một hai tuổi, Bình Nam Vương phi cũng không nhìn lâu.

Xuất thân giống nhau, có chị rồi thì không cần để ý đến em.

Còn Vương Tam cô nương, Bình Nam Vương phi nhìn rồi quên.

Vị cô nương nhỏ nhất này thực ra cũng là một mỹ nhân xuất chúng, có điều bà cũng gặp không biết bao người có dung nhan tuyệt trần, không coi đây là một tiêu chuẩn để chọn con dâu.

Là thế tử phi phủ Bình Nam Vương, tính cách mới quan trọng, dung mạo đủ dùng là được.

Nhìn ra sự khinh thường trong đôi mắt của Bình Nam Vương phi, Vương Tam cô nương căng thẳng.

Quả nhiên phủ Bình Nam Vương có ý chọn Đại tỷ.

Nhưng cũng không có gì kỳ lạ, Đại tỷ đã mười tám, mà nàng còn chưa cập kê. Muốn nghị thân tất nhiên không đến lượt nàng.

Thế mới phải tranh thủ.

Nhân lúc Bình Nam Vương phi trò chuyện cùng Vương lão phu nhân, Vương Tam cô nương lặng lẽ nhìn vohg.

Tựa như cảm nhận được ánh mắt của nàng, người nọ thơ ơ nhìn sang.

Vương Tam cô nương lại nhoẻn miệng cười.

Quả nhiên người ấy như bớt thờ ơ, nghiêm túc hơn.

Vương Nhị cô nương càng cười tươi hơn.

Không thể làm chuyện gì kỳ quặc được, phải để chàng nhớ nụ cười của nàng.

Từ rất lâu nàng đã biết mình xinh đẹp hơn hai người chị rất nhiều. Khi nào có sự xuất hiện của ba chị em, nàng đều có thể thu hút được ánh nhìn của cánh đàn ông.

Hôm nay cũng không khác.

Mà Vệ Phong nhìn nụ cười kia, ra quyết định : nếu phải lấy một trong ba cô nương này thì chọn người nhỏ nhất đi.

Nhìn nàng cũng chỉ hơn thiếu niên trong lòng hắn một ít, cười lên càng khiến hắn nghĩ đến người ấy.

Dù không thích, chắc cũng không thấy phiền.

Còn Vương Đại cô nương – Vệ Phong lắc đầu.

Vừa nhìn đã thấy buồn ngủ, cưới về làm gì không biết.

Việc dàn xếp thành vô tình gặp gỡ như thế này thường không kéo dài, không bao lâu Bình Nam Vương phi đã nói : « Hôm nay vô tình gặp được phu nhân thiếu khanh, đúng là có duyên. Ta cũng không làm phiền mọi người dâng hương, ngày khác mời phu nhân thiếu khanh đến vương phủ sau. »

Vương lão phu nhân nghe vậy lòng như mở cờ, mặt lại bình tĩnh cảm ơn.

Hai bên tách nhau.

Trên đường hồi phủ, Vương Nhị cô nương thì thầm nói với Vương Đại cô nương : « Tỷ tỷ, muội thấy Tam muội cười với thế tử Bình Nam Vương, thế tử lại nhìn chằm chằm muội ấy. »

Nói đến đây, Vương Nhị cô nương càng buồn : « Có thể thấy thế tử Bình Nam Vương cũng là kẻ trông mặt mà bắt hình dong. »

Nếu thế tử Bình Nam Vương vừa ý Tam muội nhưng lại cưới Đại tỷ, nghĩ thôi đã buồn nôn.

Tỷ tỷ của nàng tốt đẹp như vậy, tương lai phải cưới được phu quân toàn tâm toàn ý yêu thương.

Vương Đại cô nương thờ ơ : « Ai chẳng thích cái đẹp, như thế tử Bình Nam Vương đã tính là gì. »

Không môn đăng hộ đối mới là nguyên nhân nàng kháng cự mối hôn nhân này.

Vương Nhị cô nương siết tay, lẩm bẩm : « Cũng không biết Bình Nam Vương phi đối xử với thế tử Bình Nam Vương như thế nào... »

Trọng tình hay trọng lý đây ?

Dù thế tử Bình Nam Vương chỉ nhìn Tam muội, nhưng trong mắt Bình Nam Vương phi lại chỉ có Đại tỷ.

Vương Đại cô nương không nói gì, vén mành xe, để gió đông thổi vào.

Tất nhiên nàng hiểu ý của muội muội, nhưng càng vậy lại càng bất đắc dĩ.

Thật quá khó để một cô nương có thể làm chủ vận mệnh của mình, chỉ có thể gửi gắm vào vận may.

Hy vọng lần này nàng có vận may.

Bình Nam Vương phi hồi phủ, gọi Vệ Phong đến hỏi.

« Hôm nay con có hài lòng vưới Vương Đại cô nương không ? »

« Con không thích. »

Bình Nam Vương phi cau mày : « Vương Đại cô nương đoan tranh khéo léo, ngoại hình ưa nhìn, con không thích chỗ nào ? »

« Vương Đại cô nương không có chỗ nào để chê, nhưng cũng chẳng có chỗ nào để khen. Trông Vương Đại cô nương cũng chẳng khác Trương Đại cô nương hay Lý Đại cô nương là bao. Con không muốn sau này đến mặt mũi thê tử cũng không nhớ nổi. » Vệ Phong nói nốt : « Nếu mẫu phi muốn con phải cưới cô nương phủ thiếu khanh thì lấy Vương Tam cô nương đi. »

« Không được ! » Bình Nam Vương phi thảng thốt.

Tiểu nha đầu còn chưa cập kê kia ?

« Lấy vợ dựa vào đức, nếu con thích mỹ nhân thì sau này nạp thiếp là được. »

Vệ Phong lắc đầu quầy quậy : « Dù thế nào thì con cũng không thích Vương Đại cô nương. »

« Thế thì đi gặp cô nương phủ khác. »

Để chọn thế tử phi cho con trai, đương nhiên không chỉ có một lựa chọn là Vương Đại cô nương.

« Nếu mẫu phi vẫn dựa vào điều kiện như Vương Đại cô nương để chọn thì khỏi đi. » Vệ Phong dứt lời bỏ đi.

Bình Nam Vương phi giận dữ : « Đứng lại ! Ai cho con đi ? »

Vệ Phong xoay người, nghiêm nghị nói : « Mẫu phi, chẳng lẽ người định cả đời này coi con như đứa trẻ à ? »

Trong lúc Bình Nam Vương phi vẫn yên lặng, Vệ Phong gằn từng chữ : « Người phải biết, một đứa trẻ thì không thể làm thế tử Vương phủ được. »

Chương 295 : Cả nhà đều vui
Editor : Ha Ni Kên

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con trai, Bình Nam Vương phi hiểu ngay ý nó.

Nó dám uy hiếp mẹ của nó !

Gì mà không làm thế tử Vương phủ được ?

Rõ là đang nhắc bà rằng, sau này vương phủ phải dựa vào nó.

Nghiệt tử !

Bình Nam Vương phi giận đến xanh mặt, chỉ hận không dùng được gia pháp.

Nhưng dáng vẻ bướng bỉnh bất tuân của Vệ Phong sau cái lần dùng gia pháp ấy lại khiến cơn giận nguôi bớt.

Nghiệt tử... lại nói không sai.

Con cả thành Thái tử, Vương gia lại thành ra như bây giờ, vương phủ không dựa vào nghiệt tử này thì dựa vào ai ?

Mà đồ khốn ấy nhắm trúng điểm ấy rồi lại dám uy hiếp cả mẫu phi là bà.

Bình Nam Vương phi lạnh cả người, run run, thế mà lại chẳng nói được lời trách mắng rủa xả nào.

Bà nghĩ cần phải thay đổi thái độ với con thứ, ít nhất không thể lần nào cũng như nước với lửa được.

Bình Nam Vương phi lấy lại bình tĩnh.

« Phong Nhi, con thực sự vừa ý Vương Tam cô nương à ? » Bình Nam Vương phi nhẹ giọng để ý thái độ của con trai.

Nếu con trai nhất định phải chọn Vương Tam cô nương, thì bà chọn một quý nữ khác dung mạo xuất chúng chứ cũng không thể dẫn hồ ly tinh mê hoặc đàn ông vào nhà.

Vệ Phong thấy thái độ hòa hoãn của Bình Nam Vương phi thì thản nhiên nói : « Cũng chẳng phải vừa ý, chỉ là nhìn Vương Tam cô nương thuận mắt hơn Vương Đại cô nương thôi. Thật ra con cũng đâu muốn thành thân sớm như vậy. Nếu người không thích Vương Tam cô nương thì để hai năm sau rồi tính tiếp – »

« Sao thế được ! »

Vệ Phong nhìn Bình Nam Vương phi.

Bình Nam Vương phi tái mặt một lúc rồi thở dài : « Thôi được rồi, nếu con thấy ưng ý Vương Tam cô nương thì cứ theo lời con. Nhưng con nhớ rõ lời hôm nay của con, sau này đừng có ngỗ nghịch tùy ý như đứa bé nữa, phải ra dáng thế tử phủ Bình Nam Vương. »

« Con biết rồi. » Vệ Phong cười cười.

Sau khi trở về từ Đại Phúc tự, cả phủ thiếu khanh như đứng đống lửa như ngồi đống rơm. Vương Đại cô nương muốn dẫn em gái đến Có gian tửu quán cũng không đi được.

Vương lão phu nhân căn dặn, mấy ngày này không được đi đâu, không được gây chuyện.

Nhưng lúc nói với Vương Đại cô nương, Vương lão phu nhân rất dịu dàng ôn tồn.

Lần ấy bà đã thấy Bình Nam Vương phi tương đối vừa lòng cháu gái, giờ chỉ cần một tin chính xác từ phủ Bình Nam Vương thôi.

Đại thái thái lại gọi Vương Tam cô nương vào phòng, hỏi tỉ mỉ chuyện đã xảy ra.

« Tức là, thế tử Bình Nam Vương rất ưng con ? »

Vương Tam cô nương đỏ mặt gật đầu.

Đại thái thái ôm con gái vào lòng « Tam Nương quả nhiên không làm mẹ thất vọng. »

Giống như bà năm ấy.

Bà chỉ là con gái của Cử nhân, năm ấy được lão gia mới để tang vợ chưa được nửa năm đã phải vội cưới về làm kế mẫu, tất nhiên là dựa vào dung mạo này.

Mà nay con gái lại còn có xuất thân tốt hơn bà, đương nhiên được gả tốt hơn.

Nhưng Vương Tam cô nương vẫn còn lo lắng : « Mẹ, vương phi còn thích Đại tỷ hơn. »

Dù nàng có tự tin, nhưng địa vị của nhà bên quá cao làm thui chột phần nào tự tin của nàng.

Bởi vì quá để ý, mới lo được mất.

Đại thái thái cười : « Không có mẹ nào không thương con. »

Nếu vương phủ coi thường phủ thiếu khanh thì việc gì phải bàn nữa. Nhưng nếu người ta không ngại chênh lệch, thì Đại cô nương với Tam cô nương có gì khác nhau.

Chỉ cần thế tử Bình Nam Vương cứng rắn, thì việc gì Bình Nam Vương phi phải khiến con trai thất vọng chứ ?

« Mấy hôm tới con cũng bớt ra ngoài đi, an ổn trong nhà. » Đại thái thái xoa tay con gái.

Kể cả vương phủ không ưng con gái thì bà cũng phải đánh đổ mối duyên này của đứa con riêng kia, không cho phép con riêng dẫm lên đầu con gái bà.

Phủ thiếu khanh mỗi người một ý, căng thẳng không ngờ.

Cứ như vậy mấy hôm, cuối cùng cũng có tin từ phủ Bình Nam Vương.

« Cái gì cơ ? Tam Nương á ? » Vương lão phu nhân tưởng mình nghe nhầm.

Rõ ràng ý bên kia là Nguyên Nương mà, đáng lẽ còn không định dẫn theo tam Nương...

Bất ngờ là vậy nhưng Vương lão phu nhân cũng nhanh chóng tiếp nhận tin mừng.

Đại chất nữ cũng được mà Tam chất nữ cũng hay, đều là cháu bà, ai thành thế tử phi cũng là chuyện vinh dự.

Chỉ là hôm trước nhỡ nói với Đại chất nữ như vậy, hôm nay vương phủ lại chọn Tam Nương, nếu không nói rõ ràng chỉ sợ sẽ làm Nguyên Nương buồn lòng.

Vương lão phu nhân trước tiên phái nha hoàn đi mời Đại thái thái à Tam cô nương nhằm báo tin vui.

Đại thái thái khó giấu được vui mừng cười nói : « Không ngờ Tam Nương lại may mắn như vậy, đều nhờ công dạy dỗ của lão phu nhân. »

Vương lão phu nhân cũng rất thỏa mãn khi nghe những lời này, bầu không khí hòa hợp vô cùng.

Vương Tam cô nương hai má hây hây, trong đầu chỉ còn bóng người áo lam.

Trên đường về thì hai mẹ con gặp Vương Đại cô nương đang chạy đến gặp lão phu nhân.

« Mẫu thân. » Vương Đại cô nương hành lễ.

Giờ Đại thái thái nhìn con riêng cũng thấy đỡ chướng mắt, chỉ ra vẻ bề trên nói : « Lão phu nhân kêu ngươi đến thì nhanh chân lên, đừng để lão phu nhân chờ. »

Nhanh còn biết hôn sự không thành.

Nhìn Vương Đại cô nương đi được mấy bước, Vương Tam cô nương mới cười khanh khách gọi Đại tỷ.

Vương Đại cô nương dừng bước, cũng cười : « Tam muội gọi ta có việc gì ? »

Xem phản ứng của hai người này, xem ra được như ý nguyện.

Còn nàng, cuối cùng cũng được may mắn mỉm cười.

Vương Tam cô nương nhìn chằm chằm nụ cười nhạt trên gương mặt của Vương Đại cô nương, chỉ thấy khó chịu, cười : « Sau này khi nào đi dâng hương ở Đại Phúc tự, ta lại cùng tỷ đi có được không ? »

« Được. » Vương Đại cô nương thản nhiên đáp rồi đi.

Đại thái thái trách yêu con gái : « Tam Nương, giờ không như trước, con không cần tranh chấp với nó. »

Trước cần tranh, vì con gái so thế nào cũng thấp hơn trưởng nữ một ít, giờ thì không cần.

« Con biết rồi. » Vương Tam cô nương khẽ cười.

Sau khi nhận tin tức từ Vương lão phu nhân, trái tim Vương Đại cô nương trăm hoa đua nở, lại không thể hiện ra, cúi đầu yên lặng.

Trước bộ dáng này của Đại chất nữ, Vương lão phu nhân bỗng thấy thương tiếc, thở dài : « Duyên đến duyên đi, cháu đừng hờn trách Tam muội cháu. »

« Cháu không đâu ạ. »

« Thế thì tốt. Hôm trước cháu nói muốn dẫn Nhị Nương đi Có gian tửu quán, thế lấy trăm lượng bạc chỗ ta rồi đến đấy đi. »

« Đa tạ bà nội. »

Trên đường đến phố Thanh Hạnh, Vương Nhị cô nương vẫn chưa dám tin : « Bà nội cho Đại tỷ một trăm lượng bạc á ? »

Vương Đại cô nương mỉm cười : « Đúng vậy, ta bị vuột mất hôn sự như vậy, đáng thương biết bao. »

Vương Nhị cô nương bĩu môi : « Sướng cho Tam muội, từ giờ chắc ngày nào cũng phải nhìn vẻ đắc ý của muội ấy. »

Dứt lời, nàng kéo tay tỷ tỷ : « Thôi không nhắc đến cho khỏi phiền lòng, kệ muội ấy. »

Cờ tửu màu xanh treo trước Có gian tửu quán phất phới bay trong cơn gió rét, lại thổi ấm áp vào lòng hai chị em.

Đó là Có gian tửu quán Lạc cô nương mở, khiến ai cũng phải mơ trộm một lần.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro