Chương 296 - Chương 298

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 296 : Trốn
Editor : Ha Ni Kên

Phủ Vương thiếu khanh vui mừng hoan hỉ, phu An quốc công bão táp ùa về.

« Súc sinh, ngươi nói cho ta biết Nhị muội của ngươi đâu rồi ! » An quốc công cầm roi quất vào người Chu Nhị Lang.

Chu Nhị Lang khuỵu trên đất, quần áo rách nát, trốn tránh đòn roi : « Con không biết ! »

Nếu hết 49 ngày để tang thì sẽ đến lúc cha xử lý Nhị muội, lúc đấy khó mà giúp Nhị muội trốn được.

« Không biết ? » An quốc công trợn mắt nhìn vẻ mặt tái mét của con trai : « Bà tử trông coi Nhị muội ngươi đã khai ra rồi. Ngươi lén đến tổng cộng 3 lần, lần cuối ngươi chưa đi được bao lâu thì bà ta đã mê man, tỉnh lại thì không thấy Nhị muội ngươi đâu nữa. Không phải ngươi giúp thì ai giúp nó ? »

« Sao mà con biết được, tự Nhị muội trốn cũng chưa biết chừng – »

An quốc công đạp mấy đạp : « Thằng trời đánh này còn già mồm ! Ngươi với Nhị muội ngươi muốn cái phủ An quốc công tan cửa nát nhà mới vừa lòng à ? »

Chu Nhị Lang bị đạp dến lảo đảo, vậy mà không tránh, nhìn thẳng vào mắt An quốc công : « Cha, rốt cuộc Nhị muội mắc lỗi gì mà phải nhốt lại như vậy ? Muội ấy làm gì mà đến mức hại phủ An quốc công tan cửa nát nhà ? »

Hắn có nén lại câu cuối không nói ra : chẳng phải cha mới là người hại chết mẹ hay sao ?

An quốc công tức đến nổ đom đóm, tay siết chặt nắm đấm.

Trong lòng ông con thứ vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, không nói hết mọi chuyện ra như đối với con cả đã trưởng thành.

Dựa vào tính bộp chộp của con thứ, biết nhiều chỉ phiền thêm.

Không ngờ rằng thằng trời đánh ấy nhân lúc phủ An quốc công đang lộn xộn vì tang kỳ, thả em gái đi mất.

« Ngươi bất bình cho muội muội ngươi nên mới lén giúp nó trốn ? »

Chu Nhị Lang chựng lại nhưng vẫn cãi cố : « Con không biết, con không biết gì hết ! »

« Được, được lắm. » An quốc công chỉ thẳng mặt Chu Nhị Lang, lửa giận ngút trời : « Hôm nay ta đánh chết cái thằng súc sinh cái gì cũng không biết này cho xem ! »

Từng đòn rơi xuống, trầy da tróc vảy.

Từng đòn thật sự.

Trong cơn đau đớn, Chu Nhị Lang buột miệng : « Cha đánh chết quách con đi, dù sao mẹ cũng bị cha hại chết – »

« Nhị đệ ! » Thế từ An quốc công chạy đến can ngăn quát lên, nắm chặt tay Chu Nhị Lang : « Đệ nói linh tinh cái gì vậy ? »

Chu Nhị Lang hất tay thế tử An quốc công, cười khẩy : « Đệ nói gì sai à ? Nhị muội tận mắt thấy cha hại chết mẹ nên mới bị nhốt lại, chờ tang xong, chưa biết chừng đến lượt Nhị muội theo mẹ -- »

« Nghiệt chướng ! » An quốc công tức đến không thở nổi.

Thế từ An quốc công nhìn ông, nói : « Cha, chúng ta phải nói rõ cho Nhị đệ thôi. »

Nhị đệ hiểu lầm tai hại như vậy, nếu không làm rõ e còn hậu họa.

An quốc công không nói gì.

Thế tử An quốc công biết đây là ngầm đồng ý, lạnh lùng nói : « Nhị đệ, nghe cho kỹ đây này. »

Chu Nhị Lang bò dậy, gạt đất trên mặt : « Huynh nói đi ! »

Sau khi thế tử An quốc công nói xong, Chu Nhị Lang choáng váng : « Nhị muội xúi giục người khác giết người ? Đại ca, thật sự là Nhị muội ư ? »

Thế tử An quốc công lắc đầu : « Nếu không phải vậy vì sao cha lại tức giận đến thế ? Nhị muội cũng là em ta, ta thương nó không thể kém đệ được. Nhưng lần này nó mắc tội quá lớn, cha mới cấm túc nó, khi nào tang mẹ xong thì cho nó lễ phật... »

Chu Nhị Lang khó tin : « Không phải cha muốn giết Nhị muội diệt khẩu à ? »

Thế tử An quốc công giận tím mặt : « Nhị đệ, đệ nghĩ cái gì vậy ? Cha có tức mấy cũng không thể muốn giết Nhị muội được, hôm ấy chỉ là cả giận mất khôn thôi. »

Chu Nhị Lang há hốc mồm, á khẩu.

« Nhị đệ, giờ cái gì đệ cũng đã biết, nói cho chúng ta biết chỗ của Nhị muội đi chứ ? »

Chu Nhị Lang luống cuống.

« Nhị đệ, giờ đệ còn không nói, chẳng lẽ phải chờ Nhị muội gây họa lớn hơn nữa mới chịu ? »

Rốt cuộc Chu Nhị Lang cũng bị thuyết phục : « Nhị muội đang ở bên ngoài – »

« Bên ngoài ? »

Chu Nhị Lang cúi gằm : « Đệ vừa mua một căn nhà bên ngoài, còn mua một nha hoàn cho Nhị muội... »

Sắp xếp xong hắn mới dám đưa Nhị muội trốn ra ngoài, nếu không người từ bé đã sống trong nhung lụa như Nhị muội sao mà tự sống bên ngoài được.

An quốc công vốn muốn mắng tiếp nhưng nghe vậy cũng không nỡ.

Thằng trời đánh này đúng là bộp chộp nhưng cũng thực lòng thương em gái.

Tất nhiên, tức vẫn tức, tìm được đứa trời đánh còn lại về thì sẽ dạy dỗ thằng trời đánh ấy.

Còn Chu Hàm Sương, An quốc công không còn tâm tư gì dạy dỗ nữa, chỉ chờ tìm được người sẽ đưa về am ở quê, không cho ai gặp nữa.

« Đại Lang, con với Nhị Lang tìm ngay Nhị muội về đi. »

Thế từ An quốc công đồng ý, theo sự chỉ dẫn của Chu Nhị Lang đến căn nhà kia.

« Nhị muội ở đây ? » Nhìn cánh cổng khép hờ, thế tử An quốc công bỗng thấy bất an.

Chu Nhị Lang lại không nghĩ nhiều, thấy cửa không khóa thì đẩy vào.

Sân không lớn, chỉ có một cây lựu trơ lá ở góc sân, mấy sợi dây chẳng quanh phơi quần áo.

Chu Nhị Lang định bước vào nhà thì bị thế tử An quốc công ngăn lại.

Chu Nhị Lang nghi ngờ nhìn huynh trưởng.

Thế tử An quốc công xanh cả mặt, sải bước về phía trước.

« Đại ca ? » Chu Nhị Lang càng khó hiểu.

Thế tử An quốc công đi nhanh về trước, vén lên quần áo đang phơi.

Quần áo còn ướt, hiển nhiên vừa giặt.

Nhưng đây không phải nguyên nhân của hành động này.

Mà bên cạnh quần áo là một cô gái đang nằm.

Côn gái nằm co ro trên mặt đấy, vẻ mặt thống khổ hằn trên mặt, đã chết được một thời gian.

Thế tử An quốc công đã nhìn thấy cẳng tay trơ ra đầu tiên.

« Đây, đây là nha hoàn đệ mua ! Nhị muội – » Chu Nhị Lang biến sắc, vọt vào phòng.

Trong nhà trống trơn, chẳng còn ai.

Chu Nhị lang chạy ra : « Đại ca, Nhị muội không ở đây, có phải muội ấy gặp chuyện gì rồi không ? »

Thế tử An quốc công chỉ thi thể ấy, trầm giọng : « Nhị đệ nhìn kỹ xem. »

Một cây kéo dính đầy máu.

Gió lùa trong sân.

Thế tử An quốc công lạnh cả gáy, lẩm bẩm : « Nhị muội không xảy ra chuyện gì hết, mà nó đã giết nha hoàn đệ mua rồi bỏ trốn. »

Chu Nhị Lang trợn mắt, run run, mãi mới thốt được một câu : « Vì sao muội ấy phải làm thế ? »

Thế tử An quốc công nhìn em trai, không nói gì.

Chắc là vì sợ Nhị đệ sẽ dẫn hắn đến đây tìm.

Đúng là hắn đã xem nhẹ cô em gái này.

Chương 297 : Gió nổi lên rồi
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Hai huynh đệ lẳng lặng đến tìm người lại không thấy, chỉ thấy một cái xác, đương nhiên phải tốn công che đậy.

An quốc công hay tin giận đến chóng mặt, cũng không dám làm to chuyện.

Phủ An quốc công vẫn đang để tang, ngày ngày đều có người đến chia buồn, ngày nào cũng phải có con ngoan cháu thảo mặc tang phục ngồi canh linh cữu.

Nhất là người mất tích là cô nương phủ quốc công, không thể gióng trống khua chiêng tìm, chỉ phái được rất ít người, nhân lực hạn hẹp.

Mấy ngày trôi qua mà cũng không thấy Chu Hàm Sương đâu.

Sốt ruột trong lòng, khiến hai bên tóc mai của An quốc công cũng bạc đi.

Náo nhiệt chốn kinh thành cũng không vì tang lễ của phu nhân An quốc công mà nguôi bớt, chẳng mấy chốc có tin thế tử Bình Nam Vương đính hôn cùng cháu gái Vương thiếu khanh của Thái bộc tự.

Tin này khiến không ít người kinh ngạc.

Địa vị hai nhà quá chênh lệch, chưa kể, lại còn là cháu gái út chứ không phải cháu cả của Vương thiếu khanh.

Trà dư tửu hậu, khó tránh lời ra tiếng vào.

« Nghe nói cô cháu út của Vương thiếu khanh còn chưa cập kê đâu, thế mà lại đính hôn với thế tử Bình Nam Vương, về lý thì phải cháu lớn mới phải. »

Nghe vậy, có người sâu xa nói : « Tam cô nương phủ thiếu khanh cũng là mỹ nhân khó gặp, Đại cô nương không so được. »

Mấy người nhìn nhau bật cười.

Chậc chậc, phủ Bình Nam Vương thế này đúng là ngoài dự đoán, chọn thế tử phi mà lại trọng dung mạo à ?

Đại sự như vậy đương nhiên cũng đến tai Vĩnh An Đế.

Vĩnh An Đế cũng không có ý kiến gì, nhưng thực ra khá hài lòng với sự thức thời này của phu Bình Nam Vương.

Khi trước vẫn thấy phủ Bình Nam Vương không biết đủ, nay thấy chọn con dâu thế này thì lại có phần thức thời.

Hôn sự này khiến người giật mình, kẻ vừa lòng, hâm mộ. Nhưng tiểu Quận chúa Vệ Văn lại thấy không chấp nhận nổi, vội chạy đi tìm Bình Nam Vương phi.

Vì hôn sự của con trai đã xong xuôi, Bình Nam Vương phi cũng thoải mái hơn.

« Văn Nhi đến đấy à. » Bình Nam Vương phi dựa vào bình phong, ra hiệu cho Vệ Văn ngồi bên cạnh.

Vệ Văn cắn môi : « Mẫu phi, sao lại chọn cho Nhị ca thế tử phi xuất thân như vậy ? »

Cho dù là cô nương phủ Tự Khanh của Thái bộc tự cũng không đủ điều kiện để làm thế tử phi phủ Bình Nam Vương nhữa là một phủ Thiếu khanh.

Con nhà thuộc hạ người chăn ngựa !

*Thái bộc tự  là cơ quan phụ trách nuôi ngựa. Bình thường các Tự sẽ do Tự khanh đứng đầu

Xã giao chốn kinh thành, cô nương phủ Thiếu khanh còn chả có tư cách nói chuyện cùng nàng, thế mà giờ lại thành chị dâu.

Thế thì sao mà chấp nhận nổi.

« Sao, con thấy xuất thân của Nhị tẩu kém quá à ? » Thái độ của Bình Nam Vương phi đối với con gái ngoan ngoãn rất ôn hòa.

« Chẳng lẽ không phải à ? Mẫu phi, bên ngoài ai cũng cười vương phủ chúng ta đấy ! »

« Cười cái gì ? »

« Thì cười cái hôn sự này chứ sao ! » Vệ Văn không dám nói những lời khó nghe cho Bình Nam Vương phi, càng tức giận.

Đến cả lời đồn là Nhị ca có tư tình với Vương Tam cô nương cũng đồn ra kia kìa.

Mấy người này không biết điểm dừng ở đâu hết !

Vệ Văn tức tối, Bình Nam Vương phi lại cười : « Văn Nhi, khi trước con nhớ Nhị ca con cãi nhau với Thái tử trước mặt mọi người không ? »

Vệ Văn gật đầu.

Sau mà không, suýt thì Nhị ca làm mẫu phi tức chết.

Bình Nam Vương phi thở dài : « Hoàng bá phụ con mà biết chuyện nhất định sẽ kín đáo phê bình phủ Bình Nam Vương chúng ta. Mẫu phi chọn cho Nhị ca con hôn sự như vậy là để bù cho sai phạm của nó. »

Vệ Văn kinh ngạc.

Bình Nam Vương phi vuốt má con gái : « Được rồi, con cũng đừng nghĩ nhiều, sau này bớt cãi nhau với Nhị ca lại. »

Huynh muội cãi vã, người thua chỉ có phận gái mà thôi.

« Con biết rồi. » Vệ Văn hậm hực cúi đầu, rồi xoa bóp chân cho Bình Nam Vương phi.

Bình Nam Vương phi đổi tư thế cho thoải mái, không nói gì thêm.

Ngẩng đầu lần nữa, Vệ Văn mới nhận ra Bình Nam Vương phi đã ngủ mất.

Nàng không khỏi phát hiện ra, tóc mẹ đã bạc đi nhiều, gò má cũng gầy đi.

Mẫu phi... già rồi.

Vệ Văn mang tâm trạng rời khỏi chính viện, nhưng không muốn về phòng mà lại lang thang bên ngoài vương phủ.

Đi một lúc lại vô tình đến phố Thanh Hạnh.

Phố Thanh Hạnh vẫn náo nhiệt như trước, không thay đổi dẫu trời có trở lạnh.

Dừng chân lại, Vệ Văn nhìn thấy cờ tửu xanh phất phới trong gió.

Của Có gian tửu quán, vẫn chưa đến giờ mở cửa.

Vệ Văn không khỏi nghĩ đến lần ấy nàng đi cùng bạn tốt Chu Hàm Sương đến Có gian tửu quán uống rượu, tình cờ gặp hai cô nương phủ Vương thiếu khanh.

Các nàng đi trễ, đành phải ghép bàn cùng hai vị Vương cô nương, bạn tốt cũng không thèm che giấu che bai.

Chưa được bao lâu, vậy mà nhà Hàm Sương giờ gặp chuyện, phủ Vương thiếu khanh chưa từng được các nàng coi trọng lại sắp thành thông gia với vương phủ.

Vệ Văn dừng chân lại, bước vào căn trà lâu nằm chếch phía đối diện Có gian tửu quán.

Trà lâu có hai tầng, Vệ Văn được tiểu nhị dẫn lên tầng hai, lại thấy ngoài một nhã gian là gã sai vặt của Vệ Phong.

Gã sai vặt thấy Vệ Văn cũng kinh ngạc, vội hành lễ.

« Nhị ca ta ở bên trong à ? »

« Dạ. »

Vệ Văn bước vào.

Vệ Phong ngồi bên cửa sổ thấy động thì quay lại, thấy là Vệ Văn thì cau mày : « Làm sao ? Nhà lại có chuyện gì à ? »

Hắn đi uống trà, mẫu phi quản thì đành chịu, giờ muội muội cũng muốn quản ?

Vệ Văn nghe thì khó chịu : « Nhà không có việc gì, muội đi dạo thấy mệt thì vào đây, tình cờ thấy gã sai vặt của Nhị ca thôi. »

Nhìn quanh một hồi, Vệ Văn mới hỏi : « Tại sao Nhị ca lại thích đến đây uống trà ? »

Cửa sổ ở đây chiếu thẳng Có gian tửu quán, có thể thấy tiểu nhị đang bắt đầu dọn dẹp để mở cửa.

Vệ Văn cau mày.

Chẳng lẽ Nhị ca trúng tà, Có gian tửu quán chưa mở thì ngồi chầu chực ở quán trà đối diện ?

Nói mới thấy đúng là đồ ăn ở Có gian tửu quán rất ngon.

Vệ Phong đang định tìm bừa một cớ thì hai mắt chợt sáng lên.

Một con ngỗng trắng lực lưỡng bước ra khỏi quán rượu, một cậu thiếu niên đuổi theo sau.

« Đại Bạch đừng ra bên ngoài, có người xấu muốn bắt ngươi làm thịt đấy. » Thiếu niên nói xong thì nắm cánh con ngỗng trắng dắt về.

Vệ Văn thấy Phụ Tuyết thì cũng phải ngạc nhiên vì vẻ ngoài xinh đẹp của cậu thiếu niên.

« Nhị ca. »

Vệ Phong quay lại : « Lại sao ? »

Vệ Văn tuy cảm giác phản ứng của Vệ Phong có phần quá khích nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói : « Chờ lát nữa thì qua Có gian tửu quán mua rượu với thức ăn về vương phủ đi. »

« Ừ ừ. » Vệ Phong qua loa đáp rồi tiếp tục nhìn bên ngoài cửa sổ.

Rốt cuộc thì Nhị ca đang nhìn cái gì ?

Vệ Văn cũng nhìn theo.

Một cô nương chạy vội vã về quán rượu.

Thịnh Tam Lang nhìn cô nương chạy đến, khó hiểu : « Tứ biểu muội chạy gì vội thế ? »

« Tam tỷ của ta đâu ? » Lạc Nguyệt thở hồng hộc, chạy đến xô lệch tóc tai : « Trong nhà, trong nhà có chuyện rồi ! »

Chương 298 : Không hiểu đầu đuôi
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

« Biểu muội ở hậu viện, trong nhà xảy ra chuyện gì à ? »

Lạc Nguyệt không trả lời, chạy vội vào trong.

« Tam tỷ -- » Cô nương vội gọi to.

Lạc Sênh nghe được thì đi vào đại sảnh.

Lạc Nguyệt như gặp cứu tinh, nhào đến : « Tam tỷ, trong nhà có chuyện rồi ! »

Lạc Sênh vỗ tay Lạc Nguyệt, bình tĩnh nói : « Chuyện có lớn mấy thì cũng bình tĩnh nói xem nào. »

Lạc Nguyệt cố bình tĩnh lại, nghẹn ngào : « Đột nhiên có rất nhiều quân lính đến đưa cha đi mất, muội thấy có vấn đề nên mới chạy đi tìm Tam tỷ... »

Nàng chưa từng gặp chuyện như thế bao giờ, càng chưa từng nghĩ sẽ có quân lính bao vây phủ Đại Đô Đốc.

Đến giờ ngón tay Lạc Nguyệt vẫn còn run, lạnh như băng.

« Thế có biết nguyên nhân cha bị dẫn đi không ? » Lạc Sênh vẫn bình tĩnh.

Biến cố đến, không phải nàng không hoảng, nhưng có người còn đang hoảng hơn cả nàng nên nàng không được phép luống cuống.

Lạc Nguyệt lắc đầu : « Không biết, ta và Đại tỷ hay tin chạy đến thì cũng là lúc cha bị đưa đi, không biết chuyện gì đã xảy ra. »

« Cha thì sao, cha nói gì không ? »

« Cha... » Lạc Nguyệt bỗng thấy đầu óc trống trơn.

« Bình tĩnh lại, cuống lên cũng không giải quyết được chuyện gì. »

Lạc Nguyệt kinh ngạc nhìn Lạc Sênh.

Ánh mắt lặng như hồ thu kia khiến trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng lặng lại, như thấy nơi nương tựa.

« Cha nói không cần phải sợ, nhớ chăm sóc kỹ... » Lạc Nguyệt vừa nói nước mắt vừa lã chã rơi.

Không phải cha là Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ à ? Bình thường chỉ có cha đi bắt người khác vào đại lao tại sao hôm nay lại bị quân lính đưa đi ?

Lạc Sênh nhíu mày.

Từ lời này thì không phân tích được thông tin gì hữu ích hết.

« Hồi phủ đã. » Nàng nhanh chóng quyết đinh, rồi dặn Thịnh Nhị Lang : « Biểu ca ở lại trông quán rượu. »

Nếu phủ Đại Đô Đốc gặp chuyện thật thì không cần kéo Thịnh Tam Lang vào.

Thịnh Tam Lang nào chịu : « Ta về cùng biểu muội. »

Lạc Sênh hạ giọng : « Phải nhờ biểu ca để ý Lạc Thần. »

Thịnh Tam Lang lưỡng lự.

Lại có giọng của một thiếu niên : « Tỷ tỷ, ta cũng về cùng. »

Lạc Sênh cau mày nhìn sang, tất nhiên không muốn cậu cũng dính vào chuyện này.

Lạc Thần sẵng giọng : « Nhà gặp chuyện, sao có chuyện để tỷ tỷ ra mặt còn ta thì trốn đi được ? Chẳng lẽ tỷ muốn có người em trai gặp chuyện là né à ? »

Lạc Sênh khẽ gật đầu : « Được rồi, về cùng nhau. »

Thịnh Tam Lang toan đi theo.

« Biểu ca cứ ở lại quán đi. »

Thịnh Tam Lang vỗ vai Lạc Sênh, kiên định : « Cùng nhau về đi, chẳng lẽ biểu ca không phải là ca à ? »

Nếu không có thân phận biểu ca thì làm sao hắn được làm tiểu nhị, sao có cơm ngon ngày ngày bỏ bụng ?

Không thể có phúc cùng hưởng có họa lại chạy được.

Đấy không phải chuyện người tử tế sẽ làm.

Nghe Thịnh Tam Lang nói vậy thì Lạc Sênh cũng không nói gì thêm.

« Cô nương – » Tú Nguyệt vội vã bước vào đại sảnh.

Lạc Sênh bình tĩnh : « Vẫn mở quán rượu như bình thường ; »

Tú Nguyệt gật đầu.

Đoàn người rời khỏi quán rượu, vội chạy về phủ Đại Đô Đốc.

Ngồi đối diện trà lâu, huynh muội Vệ Phong nhìn thấy hết, không khỏi nhìn nhau.

« Hình như phủ Đại Đô Đốc gặp chuyện. »

« Sao lại thế ? »

Vệ Văn đáp : « Cô nương vừa nãy chạy vào Có gian tửu quán là Tứ cô nương phủ Đại Đô Đốc. »

« Thế à ? » Vệ Phong nhìn chằm chằm quán rượu, như đang nghĩ điều gì.

Lạc Sênh về, chỉ thấy trước cửa phủ Đại Đô Đốc đã đầy người đứng xem.

Lạc Nguyệt thấy vậy thì luống cuống : « Tam tỷ -- »

« Đừng sợ. » Lạc Sênh bước thẳng.

« Lạc cô nương về rồi ! » Không biết ai kêu lên, đám đông tách đường.

Lạc Sênh nhìn thẳng về phía trước, làm ngơ trước những lời bình luận.

« Cô nương về rồi ! » Hạ nhân thấy Lạc Sênh quay về cũng hô lên.

Bình thường mà ồn ào như vậy sẽ bị mắng, nhưng giờ cũng không ai quản.

Đám di nương tay cầm khăn lau nước mắt, tỉ tê khóc quanh Lạc Sênh.

« Hu hu hu, cô nương về rồi, lão gia bị bắt mất rồi, phải làm sao bây giờ ? »

« Cô nương, có phải chúng ta đều sẽ bị chém đầu không ? Phấn ta mới mua còn chưa dùng hết... »

« Cô nương... »

« Đủ rồi, mấy người đừng làm phiền cô nương nữa ! » Đại di nương trầm mặt nạt đám di nương đang rấm rức khóc.

Tiếng khóc ngừng lại, các di nương rưng rưng nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh nhìn Đại di nương : « Đại di nương có biết nguyen nhân cha bị đưa đi không ? »

Đại di nương lắc đầu, nhìn về một phía.

Lạc Sênh nhìn sang, thấy Lạc Anh và Lạc Tinh đang đứng đó, có một người quay lưng về phía nàng, xem chừng đang an ủi hai người.

Đó là nghĩa huynh Bình Lật.

« Tam muội về rồi. » Lạc Anh rảo bước về phía Lạc Sênh.

Lạc Tinh cũng vội theo.

Bình Lật quay lại, nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh vô cảm tiến lên.

« Tam muội – » Vành mắt hai tỷ muội ửng đỏ gọi nàng.

Lạc Sênh gật đầu đáp, lại nhìn Bình Lật gọi một tiếng « Đại ca. »

Bình Lật vẫn ôn hòa như vậy : « Tam cô nương đừng sợ, ta sẽ tìm cách cứu nghĩa phụ. »

Lạc Sênh khẽ nhếch môi, hỏi : « Rốt cuộc cha ta gặp chuyện gì ? »

Bình Lật tỏ vẻ khó xử.

Lạc Sênh xoay người bỏ đi.

« Tam cô nương định đi đâu ? »

Lạc Sênh không dừng lại gọn lọn nói : « Nếu Đại ca không nói thì ta tự đi nghe ngóng. »

Thời điểm này mà còn vòng vo, nếu không phải kẻ ngu thì là người xấu, người trước mắt chín phần ứng với vế sau.

Bình Lật đuổi theo, chặn Lạc Sênh lại : « Tam cô nương không nên vọng động, nghe ta nói đã. »

« Thế Đại ca nói đi, ta nghe. »

« Nghĩa phụ -- » Bình Lật tái mặt, tưởng như khó nói thành lời.

Lạc Sênh bình tĩnh nhìn.

Lạc Tinh không nhịn được năn nỉ : « Đại ca mau nói đi. »

Lúc trước nàng và Đại tỷ hỏi tình hình của cha, nghĩa huynh nói không muốn để các nàng bận tâm chuyện này, để huynh ấy giải quyết.

Nhưng sao các nàng không bận tâm được, đây là cha của các nàng mà.

« Phía nam có quan viên tố cáo nghĩa phụ, nói năm ấy con út Trấn Nam Vương chưa chết, được nghĩa phụ thả đi... »

« Phủ Trấn Nam Vương ? » Đám người Lạc Anh nghe xong thì ngơ ngác.

Trái tim Lạc Sênh chùng xuống, cố khống chế không nhìn sang Lạc Thần, hỏi : « Tố cáo thì có chứng cớ không ? Chẳng lẽ chỉ nghe mấy câu rồi định tội cho cha ? »

Tiểu Thất ở quán rượu, Lạc Thần ở đây. Nếu tra được thì sẽ không chỉ dẫn Lạc Đại Đô Đốc đi.

Bình Lật cười khổ : « Tất nhiên là có chứng cớ rồi. »

« Chứng cớ gì ? »

« Con út Trấn Nam Vương và hộ vệ phò tá đã bị bắt, đang được áp giải đến kinh thành. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro