Chương 299 - Chương 302

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 299 : Gửi người
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Trong đầu Lạc Sênh chỉ còn vang mấy chữ « con út Trấn Nam Vương ».

Con út Trấn Nam Vương và hộ vệ phò tá đã bị bắt, đang được áp giải đến kinh thành—

Rốt cuộc nàng không nhịn được mà nhìn Lạc Thần.

Rõ ràng Bảo Nhi ở đây, con út Trấn Nam Vương mà Bình Lật nói là ai ?

« Không thể thế được ! »

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Bình Lật, Lạc Sênh cố nén kinh hoàng trong lòng, hạ giọng : « Cha ta vô cùng trung thành với Hoàng thượng, sao có thể làm ra chuyện như vậy ! »

Bình Lật bất đắc dĩ nhìn Lạc Sênh, như đang nhìn đứa bé không hiểu chuyện : « Tam cô nương đừng làm loạn, ta sẽ tra rõ. »

Lạc Sênh khẽ nhếch môi.

Dùng chữ « làm loạn » cũng hay lắm, nếu mà là Lạc cô nương thật mà nghe xong thì chắc lửa giận đã ngút trời rồi.

Lạc Sênh càng tỉnh táo, vô cảm nhìn Bình Lật : « Vậy Đại ca định tra rõ như thế nào ? »

Ánh mắt Bình Lật chợt lóe.

Phải công nhận là phản ứng này không trong dự đoán của hắn.

Nếu nha đầu này làm loạn lên thì tốt, phủ Đại Đô Đốc gặp đại nạn, sai người để ý Lạc cô nương làm loạn thì không ai nói gì.

« Tất nhiên là đi tra xem quan viên tố cáo nghĩa phụ kia có bị ai xúi giục hay không, hay là có hiểu lầm gì không... » Bình Lật không kiên nhẫn nói : « Tam cô nương, ta sẽ xử lý những chuyện này, muội và mấy người Đại muội cứ kiên nhẫn chờ. »

« Kiên nhẫn chờ ? » Lạc Sênh nhìn Bình Lật, sợ hãi tràn đầy khóe mắt : « Đại ca, nếu Hoàng thượng nhận định cha mắc tội, có phải sẽ phạm vào tru di cửu tộc không ? Thế thì ngươi cũng thành người có tội, sao mà thay cha rửa oan được ? »

Lời này vừa dứt, đám di nương lại khóc toáng lên.

Bình Lật khẽ nhếch môi, an ủi : « Chưa đến mức đấy. Chuyện liên quan đến nghịch thần phủ Trấn Nam Vương, thế nào cũng phải tra rõ mới kết luận được. »

« Tức là vẫn còn thời gian cho Đại ca chứ gì ? »

Bình Lật không hiểu sao lại thấy thiếu tự nhiên.

Gì mà còn thời gian cho hắn ? Như kiểu hắn không có mấy thời gian vậy.

Nhưng nhìn đám phụ nữ chực khóc này, hình như là do hắn nghĩ nhiều.

Bình Lật chỉ gật đầu.

« Cha bị đưa đi đâu rồi ? »

« Hiện thì giam ở Hình bộ. »

Lạc Sênh trợn tròn hai mắt : « Thế Đại ca vẫn ở phủ Đại Đô Đốc làm cái gì ? Sao không đến Hình bộ xem tình hình thế nào rồi ? »

Bình Lật : « ... »

Nén lại tức giận, Bình Lật vẫn ôn hòa : « Thì giờ đi, Tam cô nương không cần làm loạn, cứ yên ổn ở trong phủ chờ đi. »

« Được, bọn ta chờ tin của Đại ca. »

Bình Lật khẽ thở phào, chào hỏi đám người Lạc Thần xong thì dẫn một đội Cẩm Y Vệ đi mất.

Lạc Sênh lạnh mặt nhìn đám người này đi khuất, rút đi lệ ý, lấy lại bình tĩnh.

« Đóng chặt cửa lại ! »

ở Lạc phủ, lời Lạc cô nương là trên hết, lập tức có người đóng cửa.

Lạc Sênh nhìn một vòng rồi nói : « Đại di nương, mọi việc trong phủ giao cho di nương, cứ như thường mà xử lý. »

« Cô nương cứ yên tâm. »

Lạc Sênh nhìn Lạc Thần : « Đệ là đàn ông duy nhất trong nhà, chăm sóc các tỷ tỷ cho cẩn thận. »

« Tỷ đi đâu ? » Lạc Thần như nghe hiểu ý của Lạc Sênh.

« Ta đi Có gian tửu quán. »

Mọi người sửng sốt.

Giờ mà Tam cô nương còn có tâm trạng về Có gian tửu quán ?

Lạc Thần như đoán được cái gì, do dự rồi gật đầu : « Được, tỷ đi sớm về sớm. »

Thịnh Tam Lang đuổi theo Lạc Sênh : « Biểu muội, ta thì sao ? »

Lạc Sênh mới nói : « Biểu ca đi với ta về quán rượu đi, bên kia để thiếu người cũng không được. »

Thịnh Tam Lang vẫn chưa hiểu tại sao lại phải về Có gian tửu quán nhưng vẫn đi theo.

Hắn không hiểu chính trị cũng không có bản lĩnh, chỉ biết tính tiền thừa hộ biểu muội, biểu đệ thôi.

Biểu muội bảo hắn về quán rượu thì hắn về quán rượu.

Ngày chợt tối vội.

Cờ tửu Có gian tửu quán vẫn phơ phất trong gió rét, dưới ánh đèn mờ nhạt, Có gian tửu quán hiện lên có vài phần cô quạnh.

Chớp mắt như thấy gió lạnh ùa về.

Tối tăm lạnh ngắt như vậy càng làm bật lên bóng người áo đỏ.

Lạc Sênh thấy Vệ Hàm, mà lại không thấy bất ngờ.

Nàng không thích lừa mình dối người, dựa vào lời mấy ngày nay của Khai Dương Vương, có thể đoán được là hắn sẽ đến.

Nàng về quán rượu không phải vì biết hắn sẽ đến, chỉ là khi thấy hắn, dưới thời khắc giá lạnh này, trái tim cứng rắn buốt giá kia như được chạm đến.

Nàng không phải người gỗ, cũng biết buồn vui, sợ hãi, thù hận, ... còn có cảm động, nào ít ưu tư.

Vệ Hàm rảo bước lại.

« Hôm nay Vương gia đến sớm. »

Vệ Hàm nhìn cô nương vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nói : « Không, đến muộn rồi. »

Lạc Sênh khẽ chớp mắt, vẫn bình đạm nói : « Hôm nay quán mở theo giờ cũ, Vương gia vào đi. »

« Không vào được, giờ có việc phải đi. Ta đến để nói cho Lạc cô nương biết, ta sẽ sớm tra rõ chuyện của lệnh tôn. »

Lạc Sênh yên lặng một chốc, nghiêng người : « Vậy đa tạ Vương gia. »

« Ta tạm thời để lại ba người Thạch Hỏa ở lại quán rượu làm việc vặt, Lạc cô nương có việc gì cứ sai bọn họ. »

Ba người đứng sau Vệ Hàm, đứng đầu là Thạch Hỏa mới gặp cách đây không lâu ở sông Kim Thủy, Thạch Diệc có gương mặt quen thuộc, ở giữa là một người lạ mặt, nhưng vẫn có nét thân quen.

Vệ Hàm nhìn bọn họ, nói : « Giới thiệu với Lạc cô nương đi. »

« Ty chức là Thạch Hỏa. »

« Ty chức là Thạch Viêm. »

« Ty chức là Thạch Diệc. »

Ba anh em ôm quyền hành lễ với Lạc Sênh.

Thạch Diễm đang ăn mặc như tiểu nhị do dự rồi không nói gì.

Hắn đã là người của quán từ lâu rồi, không cần khách khí như thế.

« Vương gia không cần như vậy – »

« Lạc cô nương không cần khách khí. » Vệ Hàm ngắt lời nàng, rời đi.

Lạc Sênh đứng im trước cửa.

Ba người Thạch Hỏa vẫn khoanh tay, không nói lời nào.

Thạch Diễm lại gần : « Lạc cô nương, có gì chi bằng vào đây rồi sắp xếp. »

Lạc Sênh vào quán rượu.

Trong đại sảnh tràn ngập mùi rượu, dường như chẳng khác ngày thường.

Lạc Sênh đến bên quầy, ngồi xuống.

« Biểu muội, giờ chúng ta làm gì ? »

« Biểu ca cứ như bình thường mà làm. »

« À... » Thịnh Tam Lang do dự rồi yên lặng vắt khăn lên vai.

Lạc Sênh trở về quán rượu để chờ một người : Triệu Thượng thư chưởng quản Hình bộ.

Nếu không chờ được thì nàng sẽ tự mình đi gặp.

Nhưng sau khi gặp Vệ Hàm, nàng đã đổi ý.

Nếu Khai Dương Vương bảo sẽ đi tra xét tình hình, thế thì ngồi chờ cũng được.

Nắm bắt tình huống rõ ràng thì sẽ hành động tốt hơn là nhắm mắt làm bừa.

Quán rượu đến giờ mở cửa, hương thơm thức ăn nức mũi. Nhưng đến tận giờ đóng cũng không có tửu khách nào.

Nhìn cô nương ngồi một mình bên quầy, Thịnh Tam Lang cảm thấy buồn bực, mới dè dặt an ủi : « Biểu muội đừng buồn, ai không đến thì thiệt họ thôi. »

Lạc Sênh cười : « Gần lợi tránh hại là chuyện thường tình, xem ra tin tức đã truyền đi rất nhanh. Chúng ta hồi phủ đã. »

Đoàn người bao gồm cả huynh đệ Thạch Hỏa đạp sương lạnh về phủ Đại Đô Đốc. 

Chương 300 : Đưa cơm
Editor : Ha Ni Kên

Qua một đêm hoảng hốt lòng người tại Lạc phủ.

Lạc Sênh lại đến quán rượu.

Lúc này có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm phủ Đại Đô Đốc, không tiện làm một số việc so với bên ngoài.

Ví dụ như là gặp Khai Dương Vương.

Khai Dương Vương đến phủ Đại Đô Đốc và đến quán rượu là hai chuyện khác nhau.

« Vương gia tra được gì rồi ? » Lạc Sênh châm chén trà cho người trước mặt.

Hiện tại Cẩm Y Vệ đang rơi vào tay Bình Lật, Lạc Sênh vẫn luôn nghi ngờ hắn, đương nhiên không kỳ vọng gì vào Cẩm Y Vệ.

« Người tố cáo Đại Đô Đốc là Huyện lệnh huyện Lưu Thanh. Nói rằng có một người bán rong ở huyện Lưu Thanh bắt gặp một người đàn ông trung niên, phát hiện hắn chính là hộ vệ phủ Trấn Nam Vương khi trước, tố cáo với Huyện lệnh huyện Lưu Thanh... »

Lạc Sênh yên lặng nghe, nghĩ đến địa lý phía nam.

Huyện Lưu Thanh và Huyện Kim Sa đều thuộc phủ Kim Lăng, hai huyện một nam một bắc, nói gần không gần, nói xa không xa.

Huyện Kim Sa là nhà ngoại của Lạc cô nương, nhà vợ của Lạc Đại Đô Đốc.

Liệu có uẩn khúc gì ở đây không thì nàng không biết, nhưng cũng đáng để tâm.

Lạc Thần ở Kim Sa từ bé, số lượng Cẩm Y Vệ đóng quân ở phủ Kim Lăng cũng nhiều hơn những nơi khác, theo lý mà nói thì sức ảnh hưởng của Cẩm Y Vệ ở Kim Lăng lớn hơn nhiều những nơi khác.

Thế mà Huyện lệnh một huyện ở Kim Lăng lại tố cáo Lạc Đại Đô Đốc.

« Dù vậy thì cùng lắm mà phán cha ta xử lý không nghiêm, sao lại nói cha ta thả con út phủ Trấn Nam Vương ? »

Vệ Hàm uống một ngụm trà : « Chính hộ vệ đã thừa nhận. »

« Không thể thế được ! » Lạc Sênh biến sắc.

Nếu năm ấy Lạc Đại Đô Đốc đã cứu Bảo Nhi thật là Lạc Thần rồi thì không cần phải mạo hiểm để những đứa trẻ khác chạy thoát dưới mắt mọi người. Không đã chẳng có chuyện trẻ sơ sinh chết thảm ngoài phố.

Có thể tên hộ vệ kia là một trong số những người như Dương Chuẩn, may mắn đưa Tiểu Thất trốn thoát thành công, nhưng nếu nói Lạc Đại Đô Đốc mềm lòng tha cho Bảo Nhi giả chạy đi mất thì cũng không hợp lý.

Đã ngồi được lên cái ghế Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, ắt không có chuyện dễ mủi lòng.

Tất nhiên không liên quan đến chuyện ông có là một người cha tốt, thậm chí là người tốt hay không.

« Lạc cô nương cho rằng hộ vệ kia nói oan cho Đại Đô Đốc ? »

Lạc Sênh cau mày.

Trên đời này không ai rõ hơn nàng Bảo Nhi thực sự là ai, tên hộ vệ kia nói dối là chuyện không phải bàn.

Nhưng có hai khả năng dẫn đến việc hắn nói dối : một là sau khi thân phận bại lộ, biết không còn đường sống mới bèn trả thù người dẫn đầu quân lính tàn sát phủ Trấn Nam Vương khi trước, tức là Lạc Đại Đô Đốc. Hai là bị người khác lợi dụng, hòng đâm sau lưng Lạc Đại Đô Đốc.

Mà dù có vì gì thì có một chuyện rất rõ ràng : nàng phải cứu Lạc Đại Đô Đốc, giữ được phủ Đại Đô Đốc.

Nàng ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của người trước mặt : « Chắc chắn cha ta sẽ không làm thế. »

Vệ Hàm khẽ gật đầu : « Ta cũng nghĩ vậy. »

Lạc Sênh siết chặt chén trà trong tay, hỏi nhỏ : « Hoàng thượng... có thái độ gì không ? »

Hỏi dò vui buồn của thiên tử là đại kỵ.

May mà người trước mặt nàng là Khai Dương Vương.

Người dẫu có biết nàng ám sát Bình Nam Vương cũng không mảy may biểu lộ gì, người giương cung tương trợ giúp nàng xử lý Thái tử, đương nhiên trở thành sự lựa chọn để nàng gửi gắm tín nhiệm vào lúc này.

Vệ Hàm nhìn Lạc Sênh, có chút không nỡ nhưng vẫn nói hết tình hình : « Hoàng thượng không gặp Đại Đô Đốc, chỉ mệnh Tam pháp nghiêm túc điều tra thôi. »

Vẻ mặt Lạc Sênh càng căng thẳng, không tự chủ nắm chặt ly trà.

Lạc Đại Đô Đốc vốn là bề tôi thân tín của Hoàng thượng, vậy mà bị tố cáo xong Hoàng thượng không buồn gặp, đây chẳng lẽ là muốn thể hiện thái độ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót những người liên quan đến phủ Trấn Nam Vương của Hoàng thượng ?

Hoặc giả, tín nhiệm của Hoàng thượng đối với Lạc Đại Đô Đốc đã có vết nứt...

Vệ Hàm yên lặng nhìn nàng, thấy hai hàng mi càng lúc càng nhíu chặt, không nhịn được giơ tay lên.

Đôi mắt ánh lên lạnh lẽo của vị cô nương bỗng nhìn sang chàng.

Bàn tay lặng lẽ hạ xuống.

Dù chàng muốn thay nàng vuốt đi ưu phiền giữa hàng mày, nhưng lúc này mà làm vậy lại có vẻ lợi dụng lúc khó khăn của người khác.

Chàng không thích cảm giác ấy, và chàng nghĩ Lạc cô nương cũng không thích.

Vệ Hàm yên lặng chớp mắt, hạ giọng nói : « Ta có một số nhân lực ở phía Nam, hôm qua đã truyền tin về phía ấy, cho bọn họ điều tra chuyện này. Hẳn mấy ngày nữa sẽ có tin tức. »

Chàng vốn không muốn nói ra những chuyện chưa có kết quả, nhưng lại không nhịn được đổi ý.

« Đa tạ Vương gia giúp đỡ. »

Vệ Hàm khẽ cong môi : « Không cần cảm ơn, ta muốn quán rượu của Lạc cô nương tiếp tục được mở. »

Chàng có thói quen ngày ngày đến phố Thanh Hạnh, đi dưới tửu kỳ xanh biếc tung bay, nhìn thấy bóng hình quen thuộc bên quầy, thưởng rượu, dùng cơm.

Không biết từ lúc nào, những việc ấy đã trở thành một phần cuộc sống của chàng, khó mà dứt bỏ.

« Vậy ta xin cáo từ. »

Vẫn đang buổi sáng, chưa đến giờ mở quán.

« Vương gia chờ đã. »

« Lạc cô nương còn việc gì nữa à ? »

« Hồng Đậu –» Lạc Sênh gọi.

Hồng Đậu nhanh chóng xách ra một hộp thức ăn nặng trĩu lạch bạch chạy đến.

Vệ Hàm nhìn hộp cơm lại nhìn sang Lạc Sênh, hoài nghi.

« Tú cô làm cơm, Vương gia mang về ăn đi. »

Đôi mắt vẫn trầm tĩnh chợt sáng lên, tựa như trăng sa mặt hồ, sáng bừng.

Khóe miệng chàng không khỏi nhếch lên, ẩn chứa ý cười : « Cho ta mang về à ? »

« Ừ. » Lạc Sênh đáp.

Khai Dương Vương giúp nàng chuyện lớn như vậy, hiện giờ nàng không có cách báo đáp, đành gửi trước chút đồ ăn không đáng kể.

Thế sao cái người này lại làm như được hưởng lợi lớn thế kia ?

Vệ Hàm nhận lấy hộp thức ăn, cố nghiêm mặt ngăn nụ cười trên môi : « Thế ta thu. »

Nhìn bóng áo đỏ khuất dần, Lạc Sênh đi về phòng bếp.

Trong bếp, Tú Nguyệt đang sững sờ, thấy Lạc Sênh đi vào thì chợt hoàn hồn.

« Cô nương – »

Lạc Sênh đi đến, vẫn bình tĩnh : « Có phải đang lo không ? »

Tú Nguyệt không khỏi gật đầu, hạ giọng : « Tổ vỡ nào có trứng lành, em sợ một khi Lạc Đại Đô Đốc gặp chuyện, người và tiểu công tử sẽ gặp chuyện -- »

Lạc Sênh vỗ nhẹ vai Tú Nguyệt : « Chưa có kết quả thì đừng nghĩ nhiều, lên tinh thần làm mấy món sở trường đi, ta phải đi thăm một người. »

Gần đến bữa trưa, Lạc Sênh xách một hộp thức ăn đen tuyền rời quán, chạy thẳng đến nha môn Hình bộ.

« Muốn gặp Thượng thư đại nhân của chúng ta ? » Nha dịch giữ cửa nghe xong lời của Lạc Sênh thì phá lên cười : « Tiểu cô nương ra chỗ khác chơi, còn nghịch ngợm nữa thì đừng trách ta không khách khí ! »

Một tiểu cô nương chạy đến đòi gặp Thượng thư đại nhân, chẳng lẽ coi Thượng thư đại nhân là cải trắng ế bên đường à ?

« Ta đưa cơm cho Triệu Thượng thư. »

« Đưa cơm ? » Nha dịch liếc mắt nhìn hộp cơm trong tay Lạc Sênh, chần chừ.

Ai cũng biết Thượng thư đại nhân thích ăn ngon, nhưng trước giờ đến cả phủ Thượng thư cũng chưa bao giờ đưa cơm cho Thượng thư đại nhân đâu.

« Ngươi là người ở phủ Thượng thư à ? »

Lúc này có một người lên tiếng : « Lạc cô nương ? »

Chương 301 : Lao ngục
Editor : Ha Ni Kên

Lâm Đằng bước ra từ nha môn, đứng trước mặt Lạc Sênh.

Hắn vẫn giữ gương mặt lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại có nét ôn hòa : « Lạc cô nương đến đây có việc gì vậy ? »

« Lâm Đại công tử, ta muốn gặp Thượng thư đại nhân. »

Lâm Đằng liếc hộp cơm trong tay Lạc Sênh, hơi chần chờ rồi gật đầu : « Mời Lạc cô nương đi theo ta. »

« Đa tạ Lâm Đại công tử. » Lạc Sênh yên lặng đi theo.

Lâm Đằng nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẻ bình tĩnh của cô nương bên cạnh khiến hắn không khỏi nhìn sang.

Cô nương vẫn ung dung bình thản, không tìm được chút sợ hãi nào trên người nàng.

Khiến Lâm Đằng kinh ngạc.

Hắn làm việc ở Hình bộ, gặp không ít người, nhưng người có thể bình tĩnh khi rủi ro ập đến như vậy không nhiều.

Huống hồ là một tiểu cô nương.

Đại nạn đổ đầu mà lại trấn định như vậy, thường phải là những người đã gặp nhiều sóng gió, đa phần là những người có tuổi, kinh qua nhiều chuyện tang thương.

Nhưng người đi cạnh hắn chỉ là một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, hòn ngọc quý trên tay Lạc Đại Đô Đốc.

Lâm Đằng cảm thấy nghi ngờ, luôn cảm thấy Lạc cô nương không nên là Lạc cô nương như thế này.

Nhưng Lạc cô nương như thế này lại khiến hắn không khỏi cảm thấy cảm thông.

Lâm Đằng lên tiếng : « Lạc cô nương tìm Thượng thư đại nhân vì chuyện của lệnh tôn à ? »

Lạc Sênh thản nhiên thừa nhận : « Phải. »

Không khí giữa hai người lại rơi vào trầm lặng.

Cho đến khi đến chân cầu thang mới có một giọng nói trầm nhỏ truyền vào tai Lạc Sênh : « Đại nhân của chúng ta không chống đỡ nổi nước mắt. »

Rất nhiều lần sau khi gặp khổ chủ nước mắt tuôn rơi, Triệu đại nhân lấy cớ không chịu được mà đùn đẩy hết việc phá án cho hắn.

Dù thế nào thì khi thấy cô nương rơi lệ, Triệu đại nhân có cứng rắn mấy cũng phải mềm lòng vài phần.

Lạc Sênh hơi dừng bước, bật cười với Lâm Đằng.

Lâm Đằng không khỏi đỏ bừng tai.

Hắn cũng không có ý gì khác, chỉ là đã ăn ngon ở Có gian tửu quán nhiều lần như vậy, bây giờ tiện nhắc một câu không vi phạm vào luật lệ gì thôi.

Dù sao lần nào hắn dắt đường đệ đến uống rượu, Lạc cô nương cũng chỉ giảm nửa giá và tặng thức ăn kèm chứ không có vẻ sẽ làm gì đường đệ cả.

« Đại nhân, ta là Lâm Đằng. »

« Vào đi. »

Triệu Thượng thư đang nhức đầu vì chuyện của Lạc Đại Đô Đốc, vừa nghe giọng Lâm Đằng đã vội cho người vào, sau mới phát hiện còn có một cô nương đi theo sau.

« Lạc cô nương ? » Triệu Thượng thư suýt thì rụng cả râu rồi mới quay sang lườm cháy mặt Lâm Đằng.

Thằng nhóc vô liêm sỉ này sao lại dám dẫn Lạc cô nương vào đây ?

Bây giờ Lạc Đại Đô Đốc vẫn đang đếm cừu ở đại lao Hình bộ kia kìa, tội danh thế nào liên lụy đến đâu vẫn còn là ẩn số. Thế mà còn dẫn Lạc cô nương đến đây, muốn làm mọi chuyện rối lên à ?

Lâm Đằng ôm quyền : « Đại nhân, thuộc hạ đi ra ngoài lại gặp Lạc cô nương muốn đưa cơm cho ngài nên mới dẫn Lạc cô nương đến đây. »

Đưa cơm ?

Thế thì có vẻ thằng oắt cũng không phải không biết điều lắm.

Triệu Thượng thư không lườm nữa, đoan chính nhìn về... tay Lạc Sênh.

Đúng là đang xách hộp cơm.

« Triệu Thượng thư. » Lạc Sênh cúi chào.

Triệu Thượng thư nhìn tiểu cô nương, cảm thấy không quen.

Bình thường vẫn quen nghe Lạc cô nương lanh lảnh gọi ông hai tiếng khách quan, giờ như thế này lại thấy là lạ.

« Lạc cô nương không cần đa lễ, cô nương đến đây – »

Tiểu cô nương đang đứng yên lặng bỗng lệ rơi đầy mặt : « Ta muốn gặp cha ta ... »

Triệu Thượng thư đông đá.

Gì vậy, tại sao đang yên đang lành lại khóc rồi ?

Không phải muốn đưa cơm cho ông à ?

À thì tất nhiên ông biết tiểu cô nương đến đây để gặp cha nhưng ai biết vừa đến là khóc luôn, không cho ông chuẩn bị tinh thần.

Triệu Thượng thư bỗng thấy đầu đau như búa bổ, hung hăng lườm Lâm Đằng.

Lâm Đằng cũng ngây cả người.

Đúng là hắn mở lời nhắc trước rồi, nhưng Lạc cô nương khóc thế này có hơi nhanh quá không ?

« Lạc cô nương đừng khóc, khóc cũng vô ích – » Triệu Thượng thư gượng gạo khuyên nhủ.

Cô nương trước mặt khóc càng to, vừa khóc vừa mở hộp thức ăn, nhấc ra từng khay.

Gom sạch sự chú ý của Triệu Thượng thư vào.

Có mấy món thường ăn ở Có gian tửu quán như thịt trâu om cay, lưỡi vịt cháy tỏi ; cũng thấy những món mới như thịt phù dung, vịt ướp mơ, canh cá bạc... và điểm tâm đủ món.

*芙蓉肉 Thịt phù dung : thịt rán sốt trứng

Triệu Thượng thư thầm nuốt nước miếng.

Nhiều món như vậy, chắc phải mấy trăm lượng bạc.

« Cha đột ngột bị giải đi, trong phủ loạn hết cả lên. Khi ấy ta lại đang ở quán rượu, không kịp nhìn mặt cha, nên mới tới đây... Vừa đúng giờ cơm, ta mới mang đến cho Triệu Thượng thư mấy món, mong Triệu Thượng thư chớ chê. »

« Không chê --» Triệu Thượng thư buột miệng đáp, lại hối hận muốn bứt râu.

Đói mù cả mắt rồi, có nhận thức ăn người ta đem đến cũng chưa chắc phải đồng ý đề nghị của người ta.

Tiểu cô nương hai mắt rưng rưng, giọng nghèn nghẹn : « Triệu Thượng thư cho ta gặp cha một lần đi, ta không vào trong, chỉ nhìn qua song cửa thôi là được rồi. »

Triệu Thượng thư nhìn tiểu cô nương khóc đỏ hai mắt, lại nhìn sang vịt ướp mơ chưa được ăn bao giờ.

Lại nhìn tiểu cô nương khóc đỏ hai mắt, lại nhìn sang thịt phù dung chưa một lần thử...

Lão Thượng thư đấu tranh nội tâm một trận ác liệt rồi mới gật đầu : « Lâm Đằng, dẫn Lạc cô nương đi gặp Lạc Đại Đô Đốc đi. »

« Đa tạ Triệu Thượng thư. » Lạc Sênh cúi người, rời đi cùng Lâm Đằng.

Triệu Thượng thư nhanh chóng lấy lại được yên bình, nhìn sang một bàn đầy món ngon, vuốt râu cười khà khà.

Sống đến cái tuổi này rồi, đương nhiên biết chuyện gì cũng không tuyệt đối được. Cho tiểu cô nương gặp cha cũng chỉ là chuyện cỏn con, dù sao tiểu cô nương cũng không cướp ngục được.

Chưa kể, ông và Lạc Đại Đô Đốc cũng có giao tình.

Triệu Thượng thư nhấc đũa gắp một miếng vịt ướp mơ, vẻ mặt vừa thỏa mãn lại tiếc nuối.

Món ăn từ Có gian tửu quán đương nhiên ngon, tiếc là sau có được ăn nữa hay không là một ẩn số.

Để con trai duy nhất của nghịch thần sổng mất, nhẹ thì cũng là chém đầu tịch thu gia sản, nặng thì liên lụy cả gia tộc, đàn ông chém đầu lưu đày, phụ nữ làm nô vào giáo phường.

Đến khi ấy, trên đường Thanh Hạnh e là cũng chẳng có Có gian tửu quán do Lạc cô nương mở nữa.

Nghĩ vậy, Triệu Thượng thư yên lặng thở dài.

Lạc Sênh bước ra ngoài, lập tức lấy lại vẻ thong dong, khiến Lâm Đằng không nhịn được nhìn nàng thêm vài lần.

Lạc Sênh nhìn lại : « Lâm Đại công tử có chuyện gì à ? »

« À, không. » Lâm Đằng chối ngay, vẻ nghiêm nghị bên ngoài che đi hoang mang trong lòng.

Nước mắt Lạc cô nương dễ đến dễ đi thật đấy, các cô nương đều thế này à ?

« Đại nhân. » Ngục tốt canh giữ đại lao thấy Lâm Đằng đến thì vội ra chào.

Lâm Đằng khẽ gật đầu, dẫn Lạc Sênh vào.

Vừa mới vào, mặt trời đã mất dạng, chỉ còn âm u ẩm ướt bủa vây.

Bỗng một con chuột cống to đùng chui ra.

Có lẽ ở cái nơi tăm tối không thấy mặt trời này khiến con chuột cũng trở nên gan dạ hơn, nó đứng trước mặt hai người không chịu đi.

Lâm Đằng dừng bước, bỗng nhớ lại cái lần rút được con rắn xanh từ trong hốc cây ra.

Hình như kể từ ấy, hắn bắt đầu hết thiện cảm với mấy con vật nhỏ nhỏ kiểu này.

Lạc Sênh cũng không biết con chuột đột ngột xuất hiện đã gợi lên bóng ma tâm lý của người bên cạnh. Thấy con chuột chắn đường, nàng nhấc chân đá bay con chuột.

Lâm Đằng : « ... »

Chương 302 : Xem xét
Editor : Ha Ni Kên

Con chuột có lẽ cũng không ngờ có người đến nơi mới ngạc nhiên như vậy, sau khi bị đá một cái, thân hình ục ịch lăn một vòng rồi mất tăm.

Lâm Đằng vẫn bất động.

Lạc Sênh nhìn hắn : « Lâm Đại công tử ? »

Lâm Đằng vẫn nghĩ mình là một người tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thế mà vào giây phút này, hắn lại cần hai phút bình yên.

Mà không phải hắn sợ chuột, hắn đang bất ngờ vì hóa ra có cô nương không sợ chuột !

Mới nhác nghĩ đến việc, hiền thê của hắn sau này cũng như Lạc cô nương, nước mắt cuồn cuộn đến vội vàng đi, nhấc chân đá bay con chuột –

Lâm Đằng không dám nghĩ nữa, chỉ thấy có chút áp lực không hề nhẹ.

« Lạc cô nương, bên này. » Cậu thanh niên bình ổn tâm trạng xong, nghiêm nghị đi tiếp.

Lạc Sênh đi theo.

Mùi vị ẩm mốc quẩn quanh chóp mũi, tiếng khóc nhức óc văng vẳng bên tai.

Lạc Sênh cảm thấy hơi khó thở, lại không có quyền chùn bước.

Lâm Đằng đi trước dừng bước, nàng dừng theo, nhìn thấy Lạc Đại Đô Đốc sau song sắt.

Lạc Đại Đô Đốc vô cảm ngồi trên đất, tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhúm, không còn vẻ chỉn chu như trước.

« Cha ơi. » Lạc Sênh gọi.

Lạc Đại Đô Đốc nghe được tiếng gọi, bật dậy, chết lặng : « Sênh Nhi, con đến đây làm gì ? »

« Con không yên tâm, đến thăm cha. »

Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày : « Linh ta linh tinh, đây là đâu mà nha đầu con thích đến là đến ? Mau về nhà đi ! »

« Đến sông Kim Thủy con cũng đến rồi, đến đại lao thăm cha thì làm sao ? » Lạc Sênh hỏi ngược lại.

Lâm Đằng : ?

Sông Kim Thủy này là sông Kim Thủy hắn từng đến tra án ấy hả ?

Sông Kim Thủy hương son vị phấn, oanh hát yến múa ấy hả ?

Lạc Đại Đô Đốc nghe cũng không biết đáp thế nào, sẵng giọng : « Thăm xong rồi thì đi theo Lâm Đại công tử ra ngoài đi. »

« Con muốn nói chuyện với cha. »

Lạc Sênh không đợi Lạc Đại Đô Đốc nói đã nhìn Lâm Đằng : « Lâm Đại công tử có thể du di được không ? »

Lâm Đằng nhất thời không lên tiếng, mặt càng lạnh lùng.

« Ta đứng đây nói thôi, trên người cũng không có đồ gì để cướp ngục đâu. » Như là sợ Lâm Đằng không tin, Lạc Sênh mới cởi áo khoác ra.

Áo khoác xanh dương nhanh chóng rơi xuống, nàng giơ tay toan rút trâm cài đầu.

« Lạc cô nương cứ tự nhiên đi. » Lâm Đằng vội vã để lại một câu rồi chạy trối chết.

Lạc Sênh bỏ tay ra khỏi cây trâm.

Lạc Đại Đô Đốc than thở : « Sênh Nhi, sau này con không thể tùy tiện như thế được. »

Sao lại cởi lưu loát đến thế chứ, dọa cái cậu kia sợ chạy mất dạng rồi còn gì.

Lâm Đằng trốn ra xa tim vẫn đập thình thịch, đến khúc quanh mới dừng bước, quay lại nhìn bóng người áo trắng kia.

Hắn cũng không ngại tạo điều kiện cho hai cha con họ có thể nói chuyện riêng, nhưng nhiệm vụ vẫn ở đấy, vẫn phải quản lý mọi chuyện trong tầm tay.

Không tạo điều kiện cũng khó, Lạc cô nương mới không vừa ý đã cởi áo khoác...

Nhớ lại chuyện vừa rồi, Lâm Đằng lại muốn bỏ chạy.

Lạc Sênh rũ mắt nhìn sang, thấy Lâm Đằng đứng cách một đoạn, mới hạ giọng hỏi : « Cha, năm ấy cha thực sự thả ấu tử Trấn Nam Vương à ? »

Lạc Đại Đô Đốc sững người rồi nói luôn : « Mấy chuyện này con gái như con đừng dính vào làm gì. »

Lạc Sênh cười cười : « Cha đừng coi con là đứa trẻ nữa, tổ vỡ nào có trứng lành, cha còn hiểu điều này hơn con. Giờ trong nhà ai cũng bàng hoàng, cũng không biết tai bay vạ gió ở đâu giáng xuống. Dù thế nào cha cũng phải cho con nắm bắt một số chuyện không để mặt người nhào nặn trong tay được. »

« Sênh Nhi –» Lạc Đại Đô Đốc kinh ngạc nhìn cô con gái gần trong gang tấc, lẩm bẩm : « Con lớn thật rồi. »

Lạc Sênh nghe vậy, cảm thán trong lòng.

Tiếng than này dành cho Lạc Đại Đô Đốc và Lạc cô nương.

Lạc cô nương tự do phóng khoáng đến mấy, không hiểu chuyện đến mấy, cũng là bảo bối của Lạc Đại Đô Đốc.

Mà nàng thì không.

« Chuyện truyền ra ngoài rồi à ? » Lạc Đại Đô Đốc hỏi.

« Tối qua không ai ghé quán rượu. »

Lạc Đại Đô Đốc nghe xong cười khổ : « Quả nhiên là đã truyền đi rất nhanh. »

« Vậy đúng là cha đã thả con út của Trấn Nam Vương đi như lời Huyện lệnh huyện Lưu Thanh à ? »

« Tất nhiên là không rồi ! » Lạc Đại Đô Đốc nói như đinh đóng cột, rồi mới nghi ngờ hỏi : « Sênh Nhi còn nghe ngóng được cả người tố cáo cha rồi à ? »

Đáng lẽ không mới đúng.

« Khai Dương Vương nói cho con. »

Lạc Đại Đô Đốc giật chân mày.

Không ngờ tới lúc nhà nhà chỉ hận không tránh Lạc gia cho kịp, Khai Dương Vương lại thành ngoại lệ.

Trước ông vẫn thấy Khai Dương Vương không được, nay xem ra lại là một người trọng tình nghĩa.

Đánh giá một người đàn ông, phải đánh giá vào những lúc như thế này.

Lạc Đại Đô Đốc không khỏi nghĩ đến, Lâm Nhị gia.

Năm ấy trưởng nữ phủ Trấn Nam Vương là Hoa Dương Quận chúa được gả đến Hứa gia phủ Trường Xuân Hầu, thứ nữ Vũ Dương Quận chúa được gả đến Lâm gia phủ Tế tửu Quốc Tử Giám.

Hai vị Quận chúa đều bỏ mạng, nhưng chắc hẳn tâm tình lúc lâm chung không hề giống nhau.

« Cha. » Phát hiện Lạc Đại Đô Đốc không tập trung, Lạc Sênh gọi.

Lạc Đại Đô Đốc hồi thần, thầm chửi thề.

Hừ sao tự dưng ông lại nghĩ đến mấy cái chuyện không may hồi trước, tất cả là tại Khai Dương Vương !

« Cha, một Huyện lệnh con con mà dám tố cáo ngài, chắc hẳn sau lưng phải có người điều khiển chứ ? Cha có đoán được ai là kẻ giật dây không ? »

Lạc Đại Đô Đốc lại trầm ngâm.

Từ khi bị bắt vào đây, ông đã nghĩ rất nhiều, đương nhiên cũng nghĩ xem ai là người đứng sau chuyện này.

Tiếc là có những điều không thể tùy tiện nói ra.

Cho dù con gái có hiểu chuyện, nhưng đứng trước người ra tay với ông cũng chỉ là một cô bé, nói ra chỉ khiến con bé sợ hơn.

Thấy Lạc Đại Đô Đốc yên lặng, Lạc Sênh nhìn nhanh quá Lâm Đằng, giọng càng nhỏ : « Chẳng lẽ là Hoàng thượng ? »

Lạc Đại Đô Đốc khẽ giật mắt, sẵng giọng : « Đừng nói linh tinh ! »

« Cha— » Lạc Sênh ỉu xìu, có phần tủi thân.

Lạc Đại Đô Đốc mới nhìn kỹ con gái, chợt nhận thấy khóe mắt vẫn còn đo đỏ, như là vừa mới khóc.

Sênh Nhi khóc à ?

Phát hiện này khiến lòng ông ê ẩm.

Bao lời an ủi muốn nói lại không thốt ra nổi.

Ông là trụ cột gia đình, giờ lại ở đây, nói lời gì cũng chỉ là vô lực.

« Không phải Hoàng thượng. » Lạc Đại Đô Đốc hạ giọng.

Lạc Sênh khẽ chớp mắt, hạ giọng : « Nhưng Hoàng thượng không còn tin tưởng cha nữa phải không ? »

Lạc Đại Đô Đốc yên lặng hồi lâu, mới gật đầu thật khẽ.

Tín nhiệm vua tôi đương nhiên đã có vết rách, vậy nên mới giao án này của ông cho tam pháp xử lý.

Cái ghế Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ này khó mà ngồi tiếp.

« Sênh Nhi, đồng ý với cha hai chuyện. »

« Cha nói đi. »

« Bây giờ Bình Lật đang chưởng quản Cẩm Y Vệ, con đừng có chống lại nó, cũng đừng quá gần gũi. »

Lạc Sênh gật đầu : « Con biết rồi. »

Hóa ra Lạc Đại Đô Đốc đã sớm nghi ngờ Bình Lật.

« Việc thứ hai, nhỡ mà cha không thoát được thật, Lạc phủ gặp nạn, con đi tìm Khai Dương Vương ngay cho cha. Dùng thân phận gì cũng được, nhờ Khai Dương Vương che chở cho con. »

Ông chỉ hy vọng vào lúc tình hình tệ nhất xảy ra, cũng có một người như ông khi trước, bằng lòng bảo toàn mạng sống cho cô con gái ông yêu thương nhất trên đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro