Chương 306 - Chương 308

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 306 : Độc
Editor : Ha Ni Kên

Đúng là Tiền Thượng thư đến vì vậy.

Từ khi Lạc Đại Đô Đốc xảy ra chuyện, tội chưa định, không tiện đến Có gian tửu quán.

Dính đến nghịch thần cũng không phải chuyện đùa.

Nhưng mà chả nhẽ lại không thèm ăn ?

Nói thật là ông cũng hâm mộ lão Triệu, ngày nào cũng được ăn miễn phí đồ ăn Có gian tửu quán.

« Tiền huynh thật nhiệt tình, nhưng chuyện do Hình bộ chúng ta quản lý tương đối khác bên Công bộ các huynh, không cần nhọc công huynh. » Triệu Thượng thư uyển chuyển từ chối, cảm thấy hơi sốt ruột.

Lão Tiền mà không đi thì Lạc cô nương tới mất.

Lạc cô nương mà tới, lão Tiền không được ăn thì cũng đừng hòng đi.

Tiền Thượng thư thấy không phục.

Con nói cái gì mà khác nhau, theo ông nhìn là lão Triệu đang lên mặt đây.

Chẳng lẽ ông không ngồi được cái ghế Hình bộ Thượng thư chắc ? Mấy chuyện khó nhằn cũng chẳng do lão Triệu làm.

Triệu Thượng thư nhìn là biết Tiền Thượng thư đang nghĩ gì, cười khảy trong lòng.

Không phục chứ gì ?

Không phục cũng để làm gì, dù sao ông cũng có tay trái tay phải đắc lực, lão Tiền lại không.

Lúc này một nha dịch mới chạy đến báo : « Đại nhân, Lạc cô nương đến ạ. »

Triệu Thượng thư nhấc chân đi theo.

Để lại Tiền Thượng thư mơ hồ, không nhịn được hạ giọng hỏi nha dịch : « Lạc cô nương tới mà đại nhân các ngươi còn phải đích thân đón à ? »

Ông cũng không có mặt mũi như thế đâu.

Nha dịch cúi đầu, lắp bắp : « Đại nhân chúng ta ngồi làm việc nhiều, có thói quen đi lại giãn cơ. »

Chẳng lẽ lại muốn hắn nói là Thượng thư đại nhân không tin người khác, muốn tự mình rước cơm hộp về chắc ?

Tiền Thượng thư lặng lẽ đuổi theo.

Nghe nha dịch nói vậy thì hắn đã hiểu.

Tiền Thượng thư vừa đuổi kịp, chỉ thấy Lạc Sênh đưa một hộp cơm cho Triệu Thượng thư...

Triệu Thượng thư xách hộp cơm, bước chân quay lại có phần nặng nề.

« Triệu huynh để ta giúp. »

« Không cần ! » Triệu Thượng thư nói xong mới thấy giọng mình hơi gắt, cười xòa : « Cũng hơi nặng, để Tiền huynh mệt thì ta lại áy náy mất. »

« Triệu huynh việc gì phải khách sáo như vậy, chúng ta thân thiết thề nào mà ta còn sợ mệt ư ? » Tiền Thượng thư theo sát sao ông bạn già, nhìn xuống hợp cơm : « Đây là hộp cơm nhỉ, nếu mà Lạc cô nương đưa thì... »

« À ừ. » Triệu Thượng thư nghĩ thầm đấy đấy đến rồi đấy, đáp bừa.

« Thế thì chắc chắn là đồ từ Có gian tửu quán. Ôi, đúng là đến sớm không bằng đúng lúc, ta có lộc ăn rồi. »

Triệu Thượng thư : « ... » Lão già vô liêm sỉ ! Đây mà là đúng lúc à ? Rõ ràng chầu chực mãi không về !

Nha dịch dẫn Lạc Sênh đến địa lao kích động không kém hai vị Thượng thư là bao.

Cố nén lại căng thẳng, nhưng ánh mắt hắn thì không thề nào rời được túi vải của Lạc cô nương đây.

Hôm nay túi trông nặng hơn bình thường thì phải, nhìn là biết có món ngon để ăn.

Lạc Sênh lấy ra một túi giấu dầu : « Hôm nay ta làm gà chiên xù, đại ca thử xem. »

Túi giấy dầu nhanh chóng được cất đi, giọng nói nhiệt tình : « Cảm ơn Lạc cô nương. »

Đi đến địa lao, Lạc Sênh lại đưa hộp thức ăn cho ngục tốt như bình thường.

Ngoài một thỏi bạc, còn một túi giấy dầu.

« Chờ một lát. » Ngục tốt cất túi giấy dầu đi thì xách hộp cơm vào.

Hộp cơm kín kẽ, không lọt hương ra. Nhưng ngục tốt lại thừa biết đồ ăn bên trong thơm lừng ngon miệng.

Tất nhiên là hắn chưa ăn đồ trong hộp bao giờ, nhưng hắn từng ăn bánh bao rồi.

Xách hộp cơm nặng trĩu trong đại lao tù mù, lòng ngục tốt dao động : Thức ăn ngon như vậy, sao hắn lại không thử chứ.

Vừa nghĩ vậy, khó mà nghĩ khác.

Tầng trên cùng là mấy món nguội, thịt trâu om cay mỏng tang, lưỡi vịt cháy tỏi vàng ruộm, chân giò đất sét mềm mềm...

Ngục tốt nếm một miếng, lại nếm một miếng, lại nếm một miếng...

Hồi thần lại đã thấy trống trơn.

Ngục tốt ngẩn người, vội ném cái đĩa đấy ra ngoài, đóng lại hộp thức ăn như chưa có gì vừa xảy ra.

Lạc Đại Đô Đốc nên mau chóng bị định tội là hay nhất. Định xong tội rồi thế nào cũng phải ngồi ở đây một hồi rồi mới chém đầu. Đến lúc ấy, mấy món Lạc cô nương đem đến thì đều yên ổn vào bụng hắn thôi.

Còn giờ, vẫn phải thu liễm đã.

« Lạc đại nhân, cơm con gái đưa cho ngài đây. » Đứng bên ngoài, ngục tốt hậm hực gọi.

Ăn ăn ăn, sắp chết đến nơi rồi mà còn được ăn ngon như vậy, đúng là phí của.

Tất nhiên Lạc Đại Đô Đốc nghe được thay đổi trong giọng ngục tốt, nhưng cũng chả buồn phản ứng.

Làm Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ lâu như vậy, gặp không ít ngươi giống thế.

Đã vào đây rồi, ban đầu có khi vẫn còn được vài phần khách khí, nhưng qua mấy hôm cũng hết thôi. Sau cùng chỉ còn lạnh lùng, coi tù nhân như cỏ rác.

Nhận lấy hộp cơm, Lạc Đại Đô Đốc cau mày.

Hộp cơm hôm nay nhẹ hơn bình thường.

Ông không khỏi nhìn ngục tốt, dừng lại bên miệng bóng loáng của hắn.

Ngục tốt càng không kiên nhẫn : « Lạc đại nhân nhìn cái gì đây ? »

« Không có gì. » Lạc Đại Đô Đốc tỉnh bơ đáp.

Tiểu quỷ khó chọc, ông cũng chẳng muốn đắc tội.

Mở ra hộp cơm, rõ ràng ít hơn một tầng so với bình thường.

Lấy ra chén bát, tầng cuối cùng là một hộp canh.

Lạc Đại Đô Đốc đưa lại hộp cơm, ngục tốt xách đi hộp cơm nhẹ bẫng, đau lòng mà rời đi.

Lúc này Lạc Đại Đô Đốc mới mở nắp, vẫn là sáu cái bánh bao xếp thành hình hoa mai như trước.

Ông lại cầm bánh bao ở giữa lên, chầm chậm nhai.

Mấy ngày nay hôm nào cũng nhằn được một chữ chờ, hôm nay thì sao ?

Lý trí nói rằng, tiểu cô nương như Sênh Nhi thì cũng không thể nào thay đổi được chuyện gì chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhưng đã là người ai lại không có chờ mong.

Cảm giác nhằn phải vật cứng quen thuộc xuất hiện, Lạc Đại Đô Đốc nhằn ra mảnh xương.

Mảnh xương vẫn chỉ có một chữ, nhưng Lạc Đại Đô Đốc nhìn mấy chữ này xong thì vẻ mặt đại biến.

Trên xương khắc chữ « độc ».

Lạc Đại Đô Đốc nhìn chằm chằm, lòng sôi sục.

Mấy ngày liền đều chỉ có chữ « chờ », sao nay lại thành « độc ». Sênh Nhi có ý gì ?

Chẳng lẽ có người hạ độc ông, bị Sênh Nhi phát hiện ?

Suy đoán này nhanh chóng bị gạt đi.

Truyền tin bằng bánh bao bắt đầu từ lúc Sênh Nhi đi thăm ông lần đầu tiên. Mà Sênh Nhi cũng không có khả năng tiên tri, cho dù có được Khai Dương Vương giúp thì cũng không biết được lúc nào có người muốn hạ độc ông.

Có lẽ... Sênh Nhi có ý khác.

Lạc Đại Đô Đốc nhìn từng món đang bày, cuối cùng dừng lại ở trên bát canh.

Bát canh dạ dày lợn.

« Dạ dày »( 肚 dǔ)và « độc » (毒 dú) đồng âm ---

Lạc Đại Đô Đốc tim đập thình thịch, suy đoán càng được khẳng định : Sênh Nhi định ám chỉ cho ông rằng, có độc trong bát canh dạ dày này ư ?

Chương 307 : Có người hại cha ta
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Đại Đô Đốc ăn từng miếng bánh bao.

Mấy ngày nay Sênh Nhi đưa thức ăn đến, có bánh bao nhân thịt, đồ nguội đồ nóng đều giống hệt nhau, chỉ có canh là khác. Bởi vậy ông mới dễ dàng để ý đến bát canh này.

Nếu như Sênh Nhi đang ám chỉ có đồ có độc trong những món này, khá năng lớn nhất là ở trong canh.

Mấy con chuột vẫn lần mò ra theo hương thơm, lảng vảng cạnh Lạc Đại Đô Đốc.

Lạc Đại Đô Đốc vẫn lặng lẽ ăn bánh bao.

Dường như bỏ quên đi bát canh dạ dày lợn, để hương thơm vấn vít phòng giam tù mù.

Mấy con chuột bị mùi thơm thu hút chít chít kêu, cuối cùng có một con chuột béo quay không nhịn được mà làm đổ bát canh.

Nước canh đổ ra, càng thơm.

Con chuột béo kia nhanh chóng lao vào, mấy con khác cũng không kém cạnh mà bu đến.

Lạc Đại Đô Đốc chợt hoàn hồn, gầm lên : « Cút ngay ! »

Mấy con chuột buồn bã giải tán. Nhưng Lạc Đại Đô Đốc vừa ăn tiếp một miếng bánh bao, chúng lại tụ tập lại.

Một tên ngục tốt nghe được thì không nhịn được đến hỏi : « Làm loạn cái gì không biết ? »

Lạc Đại Đô Đốc lạnh lùng nhìn ngục tốt, không nói gì.

Ngục tốt thấy bát canh đổ và đám chuột hăng hái giành ăn, bật cười : « Bị chuột giành ăn rồi chứ gì ? Bình thường bọn chuột này còn láo hơn mèo đấy. Phạm nhân nào mà gầy gò yếu ớt có khi chúng nó ăn luôn cũng nên-- »

Tựa như có ai siết cổ, câu cuối của ngục tốt không thốt hết, sắc mặt khó nhìn, tay run run chỉ mặt đất.

Lạc Đại Đô Đốc cúi đầu, chỉ thấy con chuột béo nhất kia co quắp trên đất.

Rồi sau đó, từng con chuột hám ăn lần lượt ngã xuống.

Trong nháy mắt ông đổi sắc mặt, bật dậy : « Có độc ! »

Ngục tốt trợn mắt trừng trừng, run run, không kịp phản ứng.

Lạc Đại Đô Đốc lao tới song sắt, níu lấy tà áo ngục tốt : « Nói xem, đây là chuyện gì ? Sao lại có người hại ta ? »

Ngục tốt như tỉnh từ cơn mơ, kinh hoàng thốt lên : « Không thể thế được ! »

Một lực mạnh đẩy ngã ngục tốt, cùng với tiếng gầm của Lạc Đại Đô Đốc : « Gọi quản sự của các ngươi đến đây ! »

« Đây, đây... » Ngục tốt quên sạch khinh bị khi nãy với Lạc Đại Đô Đốc, chạy vội đi.

Quản sự cai tù chính là ngục tốt mấy nay đưa cơm cho Lạc Đại Đô Đốc, đang xé gà quay nói chuyện phiếm với Lạc Sênh chưa về.

« Lạc cô nương, gà quay hôm nay ngon quá, món này tên là gì nhỉ ? »

Nhìn ngục tốt miệng đầy dầu mỡ, Lạc Sênh cười tươi : « Gà chiên xù. »

« Nghe nói là do đầu bếp nữ quán cô nương làm phải không ? »

Mấy ngay nay ăn đồ Lạc Sênh mang đến, cai tù đã sớm nghe ngóng. Hóa ra đây là cái vị Lạc cô nương mở quán rượu trên phố Thanh Hạnh. Nghe nói rượu thì ở đấy ngon cắt lưỡi đắt cắt cổ, một bữa thôi cũng đủ lụn bại gia sản.

« Đúng rồi. » Lạc Sênh vẫn tươi cười.

« Chà chà, đầu bếp nữ ấy khéo thật đấy, ta còn thích ăn chân giò ướp muối nữa. »

Chân già ướp muối chắc chắn là ngon hơn gà chiên xù.

Lạc Sênh cười : « Thế thì mai ta mang chân giò ướp muối đến. »

Cai tù vui vẻ, thầm nghĩ đúng là không tin được mấy lời đồn. Con gái của Lạc Đại Đô Đốc hiểu chuyện thế này cơ mà.

« Cha ta hôm nay vẫn khỏe chứ ? »

Cai tù nhả ra miếng xương gà, miễn cưỡng đáp : « Vẫn khỏe, ăn ngon ngủ tốt. »

Ngày nào tiểu cô nương cũng hỏi mấy câu này, nghe mà phiền.

« Thế thì được rồi, ta về trước đây. Ngày mai ta lại đến đưa cơm cho cha. Cảm phiền đại ca quan tâm cha ta. »

« Yên tâm, yên tâm. » Cai tù khoát tay.

Lạc Sênh xách hộp cơm không tà tà đi về phía trước.

Nha dịch dẫn đường vẫn đi ngoan ngoãn bên cạnh.

Nha dịch dẫn đường vốn không phải người kiên nhẫn, nhưng được tiểu cô nương cho ăn ngon, lại học được cách kiên nhẫn.

Sau lưng bỗng truyền đến giọng nói kinh hoàng : « Thủ lĩnh, xảy ra chuyện rồi ! »

Lạc Sênh dừng bước, tự nhiên quay lại theo.

Ngục tốt hồng hộc chạy ra, như vừa gặp quỷ : « Độc, cơm Lạc Đại Đô Đốc ăn có độc –»

« Nói cho rõ xem nào ! » Cai tù biến sắc.

Tiểu cô nương vừa rời đi ra vọt lại, níu lấy vạt áo ngục tốt : « Là sao ? Cha ta trúng độc ư ? »

Ngục tốt bị tiểu cô nương yếu ớt lắc cho không nói được câu nào, trong đầu chỉ còn suy nghĩ : mới nãy bị Lạc Đại Đô Đốc lôi cổ vẫn chưa hết đau đâu.

Cai tù bị cảnh này làm cho ngẩn người, chưa kịp phản ứng lại thì Lạc Sênh đã ném hộp cơm xuống đất, khóc lóc chạy đi.

Đáng sợ nhất là, nàng vừa chạy vừa khóc vừa kêu : « Triệu Thượng thư, có người hạ độc cha ta -- »

Cai tù càng sửng sốt.

Ngục tốt cuối cùng cũng tỉnh lại, đẩy cai tù : « Thủ lĩnh, chết rồi, phiền to rồi ! »

Cai tù đẩy ngục tốt sang bên, co giò chạy vào đại lao.

Tất nhiên là hắn biết là phiền tỏ ồi !

Triệu Thượng thư và Tiền Thượng thư đang tranh nhau miếng chân giò cuối cùng thì chợt nghe loáng thoáng tiếng kêu khóc của một tiểu cô nương.

Ui cha, nghe quen quen, hình như là Lạc cô nương.

Thất thần một khắc, miếng chân giò đã rơi vào bụng Tiền Thượng thư.

« Lão Tiền ! » Triệu Thượng thư thở hổn hển.

Tiền Thượng thư thong thả nhai, tốt bụng nhắc : « Triệu huynh, ta nghe đâu thấy tiếng Lạc cô nương gọi huynh đấy, có vẻ như có việc cho huynh rồi. »

Đúng là Lạc cô nương à ?

Triệu Thượng thư ngừng cự nự, đặt đũa bỏ ra ngoài.

Một tiểu cô nương ùa đến như cơn gió, lắc lắc ống tay áo ông khóc như mưa : « Triệu Thượng thư, cha ta trúng độc ! »

« Trúng... trúng độc ? » Triệu Thượng thư cả kinh.

Tiểu cô nương lệ rơi đầy mặt : « Có người hạ độc vào thức ăn của cha ta ! »

« Hạ độc vào thức ăn ? » Triệu Thượng thư bỗng cảm thấy nôn nao, giọng run run : « Đại Đô Đốc sao rồi ? »

Lạc Sênh khóc càng to hơn.

Triệu Thượng thư vội chạy đến địa lao.

Tiền Thượng thư lắc đầu.

Thấy chưa, đã bảo ông đến giúp mà lão Triệu còn bảo không cần. Chưa chi đã có chuyện đây này.

Triệu Thượng thư chạy tới phòng giam, thấy Lạc Đại Đô Đốc xanh mặt và chuột chết đầy đất.

Đương nhiên không quan tâm đến mấy tên cai ngục.

« Triệu Thượng thư đến rồi. » Lạc Đại Đô Đốc trầm ngâm nhìn Triệu Thượng thư.

Đôi chân già cỗi của Triệu Thượng thư chạy đến muốn gãy, hai tay chống tường mới có cảm giác sống lại.

Tạ ơn trời đất, Lạc Đại Đô Đốc không sao. Nhìn Lạc cô nương như vậy ông còn tưởng người chết rồi !

« Triệu Thượng thư, rốt cuộc là chuyện gì thế này ? » Lạc Đại Đô Đốc chỉ chuột chết đầy đất, lạnh lùng : « Hoàng thượng còn chưa định tội cho ta đâu. Thế mà đã có kẻ không chờ được mà lấy mạng ta. Triệu Thượng thư tính sao ? »

Triệu Thượng thư nghiêm mặt nói : « Tất nhiên phải báo cho Hoàng thượng rồi. »

Chương 308 : Kéo dài thời gian
Editor : Ha Ni Kên

Nghe Triệu Thượng thư nói vậy, Lạc Đại Đô Đốc cũng không lên tiếng mà ngồi xuống.

Địa lao u ám, thức ăn vung vãi, chuột nằm la liệt. Một bức tranh đáng sợ.

Triệu Thượng thư lau mồ hôi lạnh, cho người gọi Lâm Đằng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi.

Lạc Sênh đang chờ bên ngoài, vừa thấy Triệu Thượng thư đã nhào đến nức nở : « Triệu Thượng thư, cha ta sao rồi ? Ta muốn vào xem mà mấy người này không cho. »

Triệu Thượng thư giờ lòng như lửa đốt, vội nói : « Lạc cô nương, địa lao không phải chỗ ra vào tùy ý. Nhất là xảy ra chuyện thế này, càng không thể vào, không sau lại rắc rối cho việc điều tra. Cô nương thấy có phải không ? »

Lạc Sênh gắng gượng gật đầu, hỏi : « Vậy cha ta sao rồi ? »

« Đại Đô Đốc không có vấn đề gì. »

« Thật chứ ? »

« Ta còn nói dối một tiểu cô nương à ? »

Lạc Sênh lộ ra nụ cười may mắn, nước mắt vẫn treo trên mi.

Triệu Thượng thư thở dài trong lòng, nhìn Tiền Thượng thư một cái, giao phó vài câu rồi vội vã đi.

Thấy Lạc Sênh vẫn đứng bất động ở cửa địa lao, Tiền Thượng thư hắng giọng : « Lạc cô nương đứng chờ ở đây, có lẽ lát nữa sẽ phải hỏi cô nương mấy câu. »

Lạc Sênh lau mắt, khẽ gật đầu.

Lâm Đằng vội vã chạy đến, gặp phải Lạc Sênh mới dừng bước : « Lạc cô nương, trước mắt cô nương đừng rời nha môn vội. »

Lạc Sênh gật đầu : « Được. »

Lâm Đằng mới vượt qua nàng đi vào địa lao.

Lạc Sênh ngoái nhìn theo bóng lưng khuất dạng, mới đĩnh đạc đi về phía trước.

Lâm Đằng đi đến nơi nhốt Lạc Đại Đô Đốc, đám nha dịch rối rít hành lễ.

Lạc Đại Đô Đốc nhìn theo, mặt mày nghiêm trọng.

« Chưa động vào thứ gì chứ ? » Lâm Đằng hỏi.

Nha dịch quen thuộc thói quen phá án của hắn vội đáp : « Lâm đại nhân yên tâm, chưa động vào cái gì hết. »

« Mở cửa phòng giam đi. »

Cửa được mở.

Lâm Đằng bước vào, ôm quyền với Lạc Đại Đô Đốc : « Đại Đô Đốc, hạ quan phụng mệnh tới điều tra thức ăn có độc của ngài. »

Lạc Đại Đô Đốc gật đầu.

Lâm Đằng bước quanh vài bước, mới ngồi xuống kiểm tra đám chuột chết ngắc.

« Đại Đô Đốc, chuột này đã ăn cái gì ? »

« Canh. »

Lâm Đằng yên lặng rồi mới hỏi : « Đây đều là thức ăn do Lạc cô nương đưa đến à ? »

« Đúng rồi. »

« Thức ăn Lạc cô nương mang đến thật ngon. » Lâm Đằng nhẹ giọng nói, nhìn Lạc Đại Đô Đốc.

Lạc Đại Đô Đốc vô cảm nhìn lại, sau đó mới thấy người trẻ tuổi hỏi tiếp : « Sao Đại Đô Đốc nỡ để chuột giành mất chứ ? »

Lạc Đại Đô Đốc bật cười : « Ý Lâm đại nhân là gì ? »

« Đại Đô Đốc đừng hiểu nhầm, tại hạ chỉ đang phá án thôi. »

« Ta đang mải ăn bánh bao, không ngờ con chuột béo nhất kia lại xô đổ bát canh. Ta có không nỡ thì cũng chẳng còn cách nào, chẳng lại lại móc mồm con chuột ? » Lạc Đại Đô Đốc vừa nói vừa chỉ ngục tốt : « Khi ấy hắn cũng thấy, còn nói chuột ở đây còn ăn cả thịt người. »

Lâm Đằng nhìn tên ngục tốt kia.

Ngục tốt vội nói : « Tiểu nhân có thấy ạ. Đám chuột này thấy thơm không sợ người, đuổi cũng không đi... »

Lâm Đằng đặt xuống nghi vấn, hỏi tiếp Lạc Đại Đô Đốc : « Đại Đô Đốc có phát hiện ra chuyện gì lạ không ? »

« Chuyện lạ ? » Lạc Đại Đô Đốc nhíu mày, chợt như nhớ ra điều gì : « Hôm nay hộp cơm hình như nhẹ hơn một chút. Có tính không ? »

« Nhẹ ? »

« Lạc Đại Đô Đốc gật đầu : « Trước hôm nào trong hộp cũng có một đĩa thịt nguội đủ món, nay lại không thấy đâu, hộp cơm ít hơn một tầng. »

Lâm Đằng đanh mặt.

Có gian tửu quán khai trương vào mùa hè, là khi mọi người thích nhất là mấy món thịt nguội. Có thể nói danh tiếng của Có gian tửu quán nổi lên nhờ mấy món này.

Lạc cô nương đưa cơm cho cha, đương nhiên không thể thiếu mấy món thịt nguội. Nếu mấy ngày trước đều có, nay lại không thì chỉ có thể có một khả năng : hộp cơm bị người khác mở ra giữa đường.

Lâm Đằng nhìn quanh đám nha dịch, rơi vào cai tù.

Trước ánh mắt sắc bén, cai tù quỳ xụp xuống đất : « Lâm đại nhân minh xét ạ, tiểu nhân chỉ không nhịn nổi ăn trộm thịt nguội thôi, tuyệt không dám hạ độc Lạc Đại Đô Đốc ! »

Đám nha dịch nghe vậy thì thầm to nhỏ.

Lâm Đằng lạnh giọng hỏi : « Đĩa đâu rồi ? »

« Bị, bị tiểu nhân vứt rồi. » Cai tù mồ hôi đầy đầu.

« Tìm về đây ! »

...

Lạc Sênh cũng bị hỏi mấy câu.

« Bình thường Lạc cô nương đưa cơm cho Đại Đô Đốc, hộp cơm có qua tay ai không ? »

Lạc Sênh bình tĩnh đáp : « Không. »

« Lạc cô nương nhớ lại cẩn thận đi. »

Lạc Sênh lắc đầu : « Thực sự là không mà. Mấy ngày nay ở quán ít việc, ta toàn tận mắt xem nữ đầu bếp nấu ăn rồi cất vào hộp cho cha, sau ta tự mình xách đến. Nhưng sau khi đưa cho cai tù xong thì không rõ lắm. »

Lúc này một nha dịch đến, nói thầm với Lâm Đằng.

Lâm Đằng nhíu mày, rồi mới nói với Lạc Sênh : « Lạc cô nương trước mắt cứ về đi đã, nếu có việc sẽ mời cô nương đến. »

Lạc Sênh gật đầu, lại gọi một tiếng Lâm công tử.

Lâm Đằng nhẹ giọng hỏi : « Lạc cô nương còn có việc gì à ? »

Lạc Sênh mím môi, nghiêm mặt nói : « Kính nhờ công tử bảo vệ cha ta thật cẩn thận, mau chóng tìm ra chân tướng. »

Lâm Đằng gật đầu : « Ta sẽ làm hết chức trách của mình. Chỉ là từ mai Lạc cô nương không cần mang cơm đến nữa. »

Lạc Sênh không nói gì.

Lâm Đằng muốn an ủi mấy câu rồi lại thôi, chỉ nói : « Để ta lệnh cho thuộc hạ đưa Lạc cô nương ra ngoài. »

« Ừ. »

Sau khi Lạc Sênh rời đi, Lâm Đằng lập tức đến bẩm báo tình hình cho Triệu Thượng thư.

Triệu Thượng thư hay tin thì lập tức vào cung diện thánh.

Mấy ngay nay không khí trong cung cũng có phần ảm đạm. Đến cả mấy buổi nghe ca múa nhạc của Hoàng thượng và quý phi nương nương cũng ít đi.

Vĩnh An Đế ngồi ở Dưỡng Tâm điện nghe Triệu Thượng thư bẩm báo xong thì sa sầm mặt mày.

« Một người mà cũng không quản xong, rốt cuộc các ngươi làm cái thá gì vậy ? »

Triệu Thượng thư quỳ xuống : « Thần có tội ! »

« Đi tra rõ cho trẫm xem, ai dám hạ thủ Lạc Trì ! »

Triệu Thượng thư bẩm xong với Vĩnh An Đế cũng coi như đã xong một phần nhiệm vụ, nhận được lời này thì vội vàng chạy.

Vĩnh An Đế đứng dậy, chắp tay đi lại quanh điện.

Từ cái ngày mùa xuân Lạc Trì bị đâm, chuyện đáng lẽ bị vùi sâu trong ký ức lại bị lật ra, khiến hắn bất an khó hiểu, vậy nên hắn mới phái Khai Dương Vương đi điều tra.

Mà nay, Lạc Trì phạm tội, vào đại lao Hình bộ, thế mà vẫn có người muốn mạng hắn ?

Xem ra những chuyện dính líu đến phủ Trấn Nam Vương này cón phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều...

Vô số ý niệm sượt qua trong lòng Vĩnh An Đế, vẻ mặt càng lúc càng căng thẳng.

Có người muốn Lạc Trì chết, thế thì hắn càng muốn biết đấy là thần thánh phương nào.

Lạc Sênh đi thẳng về Lạc phủ, dưới vẻ mặt căng thẳng là tâm trạng thả lỏng phần nào.

Cuối cùng cũng có thời gian rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro