Chương 309 - Chương 311

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 309 : Từ hôn
Editor: Ha Ni Kên

Đêm dần khuya, phủ Khai Dương Vương lớn nhường vậy mà cũng như lâm vào cơn say ngủ, tĩnh lặng vô cùng.

Tại một góc thư phòng, một ngọn đèn vẫn hắt ra ánh sáng leo lắt, tỏa ra cả ngoài trời đông giá lạnh.

Trong bộ trung y trắng muốt, Vệ Hàm lẳng lặng đọc sách dưới ngọn đèn. Áo tuyết tóc đen, trông chàng còn lạnh lùng hơn cả ngày thường.

Cộc cộc cộc.

Có tiếng gõ cửa truyền lại.

« Vào đi. »

Một thanh niên đi vào, ôm quyền : « Chủ tử, bên Lạc phủ báo lại, cơm tối Lạc Đại Đô Đốc bị hạ độc. »

Vệ Hàm đặt tạm cuốn sách xuống, ánh mắt hơi biến hóa : « Nói kỹ xem nào. »

« Nghe bảo là bát canh trong hộp cơm Lạc cô nương chuẩn bị bị chuột tranh ăn, kết quả đám chuột trúng độc chết hết... »

« Thế à ? » Như có ánh sáng ẩn hiện trong mắt Vệ Hàm, chàng dịu giọng : « Triệu Thượng thư đã bẩm báo cho Hoàng thượng chưa ? »

« Rồi ạ. »

Vệ Hàm nhếch môi, giọng càng ôn tồn : « Ngươi lui được rồi. »

Cửa phòng khẽ khàng khép lại, gió lạnh men theo người khi nãy ùa vào đã tản đi, căn phòng ấm áp trở lại.

Ánh nến nhảy múa, như đánh thức ngọn đèn lẻ loi, càng chiếu rọi mặt mày người nọ.

Trong ánh mắt chàng chứa chan ý cười, trong đầu chàng lại hiện lên bóng người một thân thuần trắng ngồi tại đại sảnh ngập hương rượu của tửu quán kia.

Đó là cô nương chàng đã quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt nghe cũng nhận ra bước chân của nàng.

Nàng nói nàng sẽ tranh thủ được thời gian, quả nhiên là được.

Vệ Hàm không nhịn được mà mỉm cười, nhưng lại không hiểu nổi cảm giác tự hào thơm lây này từ đâu mà đến.

Sáp nến dần phủ chân giá nến, đêm càng khuya.

Chàng đứng lên thổi tắt ngọn nến, nằm nghỉ luôn ở ải tháp, trằn trọc trở mình vài hồi, một suy nghĩ nọ càng lúc càng rõ ràng : ngày mai phải đến Có gian tửu quán ăn cơm sớm hơn mới được.

Dưới bóng đêm bao trùm Lạc phủ, có một người cũng đang chờ Lạc Sênh.

« Đứng đây làm gì ? » Lạc Sênh thấy thiếu niên đứng chờ bên thềm đá, mỉm cười hỏi.

Lạc Thần chần chờ một chút rồi mới đáp : « Hôm nay tỷ về muộn hơn bình thường, có phải gặp chuyện gì ở nha môn rồi không ? »

Cậu chần chờ là bởi, tình hình hiện tại đã quá tệ, không muốn nghe cái gì tệ hơn nữa.

Nhưng đến một cô nương như Lạc Sênh còn dám đám đương không sờn, sao cậu có thể trốn tránh ?

Cậu không chỉ là em trai của Lạc Sênh, còn là tiểu chủ nhân của Lạc phủ.

« Đi vào đã rồi nói. »

Lạc Sênh cất bước đi tiếp, Lạc Thần lẳng lặng đi theo.

« Có người hạ độc vào thức ăn ta đưa cho cha. »

Lạc Thần dừng bước, sa sầm : « Cha có sao không ? »

« Không sao, may mà canh chứa độc bị chuột làm đổ, chuột ăn. »

« À. » Lạc Thần nhíu mày đi tiếp, được mấy bước mới nhẹ giọng hỏi : « Trước mắt cha sẽ không bị định tội phải không ? »

Lạc Sênh nghiêng đầu nhìn sang.

Thiếu niên mười ba tuổi, mặt mày còn non trẻ vô cùng nhưng ánh mắt lại sáng bừng khí thế.

Lạc Sênh mỉm cười, khẽ nói : « Phải, người lớn phải tra cho rõ đã. »

Lạc Thần im lặng đi tiếp, gần đến lối rẽ mới hạ giọng hỏi : « Người lớn sẽ tra ra thật à ? »

Người hạ độc –

Cậu nhìn kỹ tỷ tỷ của mình, không hiểu sao lại cảm thấy bất an.

Người khác sẽ không nghĩ đến Lạc Sênh, nhưng cậu khác.

Đã có quá nhiều chuyện Lạc Sênh làm nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Trong bóng đêm, cô nương nọ chỉ ung dung nói : « Có thể là có, cũng có thể là không. Chúng ta không cần quan tâm. »

Nàng chỉ muốn kéo dài thời gian, còn chân tướng bị phát giác hay không thì cũng không cần quan tâm.

Nàng là con gái cưng của Lạc Đại Đô Đốc, cuộc sống tùy ý tự do nổi danh kinh thành là dựa vào người cha tốt của nàng. Kể cả Lâm Đằng có nghĩ đến nàng thì không có chứng cớ, chẳng bắt nàng được.

Chỉ cần kéo dài thời gian đến khi vợ con người hộ vệ kia được người của Khai Dương Vương đưa đến kinh thành, rửa được oan cho Lạc Đại Đô Đốc rồi thì nàng lại trở thành Lạc cô nương coi trời bằng vung.

Còn nếu Lạc Đại Đô Đốc không thoát được tội, thì nàng có làm thêm một chuyện hay làm bớt một chuyện cũng có khác gì nhau ?

Đến lỗi rẽ, Lạc Sênh dừng lại : « Ta về Nhàn Vân uyển đây, đệ cũng về nghỉ đi. »

Nhìn cậu thiếu niên khôn ngoan lanh lợi trước mặt, nàng xoa đầu cậu bé : « Nghĩ nhiều quá không lớn nổi đâu. »

Lạc Thần tức giận : « Lo nghĩ linh tinh. Cha cao như thế, ta cũng không lùn đâu. »

Lạc Sênh nhìn chăm chú cậu một lát rồi mới thở dài, xoay người đi.

Lạc Thần mơ hồ thấy lạ, phụng phịu về phòng.

Sáng hôm sau, Lạc Sênh lại đến nha môn Hình bộ hỏi thăm.

« Thượng thư đại nhân, Lạc cô nương đến ạ. »

Triệu Thượng thư do dự một chút rồi cho nàng vào.

Nhìn tiểu cô nương tay không bước vào, Triệu Thượng thư cảm thấy lòng buồn man mác, nhưng nhanh chóng chấn chỉnh suy nghĩ sai lầm này.

Hôm qua vừa xảy ra chuyện như vậy, dĩ nhiên Lạc cô nương không tiện đem cơm đến cho ông.

« Thượng thư đại nhân, không biết cha ta thế nào rồi, đã tra ra được kẻ hãm hại cha ta chưa ? »

« Vẫn chưa. »

Mắt thấy tiểu cô nương chuẩn bị rơm rớm nước mắt, Triệu Thượng thư vội nói : « Phải tra cẩn thận chứ ! Chuyện thế này không phải chỉ tra trong chốc lát được, là trọng trách của ta trước Hoàng thượng rồi, là trách nhiệm của ta trước Lạc Đại Đô Đốc, Lạc cô nương thấy có đúng không ? »

Lạc Sênh gật đầu : « Thượng thư đại nhân nói phải, phải thận trọng. Vậy ta không làm phiền ngài tra án nữa. Nếu có tiến triển thì phiền ngài cho người đến Lạc phủ hoặc Có gian tửu quán báo một câu. »

Lấy được cái đồng ý của Triệu Thượng thư, Lạc Sênh rời khỏi nha môn về quán rượu.

Quán rượu vắng hoe.

Nữ chưởng quầy mặt buồn thiu.

Tiểu Thất sau khi đã lành bệnh thì đã đi học trở lại, có điều đã đổi trường khác.

Râu quai nón và Tráng hán ngồi đổ xúc xắc ở góc tường.

Lạc Sênh đi vào sân.

Hai người thấy Lạc Sênh tới vội bỏ đống xúc xắc sang bên, hớn hở chào : « Đông gia. »

« Chuyện nhà ta các ngươi đã nghe nói rồi chứ ? »

Hai người chần chừ gật đầu.

« Một khi cha ta bị định tội, rất có thể sẽ dính líu đến quán rượu, nhân lúc bây giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, hai vị chi bằng tìm kế mưu sinh khác –»

« Đông gia đang nói cái gì vậy ! » Râu quai nón đen mặt : « Ta là người có cô cô, cô cô ở đâu ta ở đó. Lục Đại ca chắc chắn cũng nghĩ vậy. »

Tráng hán gật đầu liên tục, nghiêm túc : « Không sai, Đỗ huynh đệ đã nói hết những gì ta nghĩ rồi. Đông gia đừng đuổi chúng ta đi. »

« Vậy mong các ngươi đừng hối hận là được. » Thấy bọn họ nói vậy, Lạc Sênh cũng không khuyên nhủ gì thêm, quay đầu lại thấy nữ chưởng quầy đang đứng bên quầy.

Nữ chưởng quầy nhoẻn miệng cười : « Ta chỉ là một chưởng quầy, Đông gia mở cửa hàng son phấn thì ta là chưởng quầy cửa hàng son phấn. Đông gia mở quán rượu thì ta là chưởng quầy quán rượu. Chỉ cần quán còn thì ta còn. Đông gia cứ quản lý chuyện nhà đi, chuyện ở quán thì để ta lo. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Vậy quán rượu của chúng ta phải mở thật lâu, để thành quán lâu đời mới được. »

Cả nhóm cười bật cười sang sảng.

Đúng lúc này có người Lạc phủ hớt hải đến báo tin : « Cô nương, công tử gọi cô nương về ạ. Có người từ Đào gia đến muốn từ hôn Đại cô nương ! »

Chương 310 : Độ khó
Editor : Ha Ni Kên

Trong số bốn cô con gái của Lạc Đại Đô Đốc, mới chỉ có trưởng nữ Lạc Anh là đính hôn với nhà Đào thiếu khanh của Đại lý tự từ mấy năm trước.

*Nơi xử lý các vụ án đấy.

Khi ấy Đào Thiếu khanh vừa mới trở lại sau một thời gian làm quan ở địa phương, rất đau đầu với hệ thống quan lại dây mơ rễ má ở kinh thành. Để có chỗ đặt gót chân mà đứng vững tại chốn này, Đào gia đã chủ động ngỏ ý kết hôn với Lạc phủ khi biết tuổi tác của Lạc cô nương tương ứng.

Lạc Đại Đô Đốc thừa biết những tính toán lợi ích bên trong. Nhưng kết hôn dẫu gì cũng là việc tốt của hai nhà, thành thông gia rồi thì giúp đỡ lẫn nhau, việc Đào Thiếu khanh chủ động làm thân cũng không có gì sai.

Cứ cho là có tính luồn cúi, nhưng cũng không phải khuyết điểm, coi là sở trường cũng được ấy chứ.

Trước đây, Lạc Đại Đô Đốc cũng đã gặp Đại công tử Đào gia, cũng tương đối hài lòng với tướng mạo của Đào Đại công tử.

Nhìn thì thấy ông quyền cao chức trọng, nhưng mà Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ cũng không phải được mọi người hoan nghênh, có muốn gả con gái cho nhà thanh quý cũng không phải chuyện đơn giản. Tính ra mối hôn sự này cũng không tệ.

Từ sau khi đích nữ bảo bối nuôi nam sủng, Lạc Đại Đô Đốc đã coi mối hôn sự không tệ này thành vô cùng hài lòng.

Như đã định thì đến cuối tháng Lạc Anh sẽ xuất giá.

Thế mà giờ, Đào gia lại phái người đến, từ hôn.

Trên đường hồi phủ, mặt Lạc Sênh càng lúc càng lạnh.

Nàng vẫn nhớ dáng vẻ lặng yên thêu đồ cưới của Lạc Anh.

Điềm đạm, an tĩnh, thầm mơ ước về chuyện lứa đôi sau này. Như sống ở một thế giới khác hẳn Lạc cô nương.

Nàng hơi khó tưởng tượng tâm tình của Lạc Anh lúc này, bị bất ngờ từ hôn chỉ mấy ngày trước khi xuất các.

Trước cửa Lạc phủ đã tụ tập không ít người tò mò hóng hớt.

Lạc Sênh đi đến, nghe được hết những lời khó nghe.

Hồng Đậu giận đến mức muốn lao đến đấm cho một trong số đám phụ nhân một trận, bị Lạc Sênh quát ngừng.

« Cô nương, đám người này mồm miệng quá bỉ ổi, lại còn nói Đại cô nương bị từ hôn là đáng đời ! »

Lạc Sênh nhìn tiểu nha hoàn đang tức tối, hỏi : « Trước kia bọn họ có dám như thế không ? »

Hồng Đậu lắc đầu : « Tất nhiên là không, rồi, trước người ta còn dọa mấy đứa trẻ biếng ăn ham chơi bằng tên Đại Đô Đốc. Giờ phủ chúng ta vừa mới gặp chuyện –»

« Trọng điểm đấy. Nếu cha thực sự bị xét tội, bọn họ không chỉ dám nói những lời quá đáng mà còn dám làm những chuyện quá đáng. Giờ dây dưa với họ cũng không giải quyết được chuyện gì, phải xử lý từ gốc mới được. »

« Xử lý tận gốc ? » Từ ngữ cao siêu vượt quá tầm hiểu biết của tiểu nha hoàn.

Lạc Sênh rảo bước vào, nói từng chữ : « Cha ta sẽ trở lại làm Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ phong quang vô hạn. »

Trong sân có mấy hạ nhân lạ mặt, không giống người Lạc phủ.

Lạc Sênh liếc phát rồi lướt qua, nghe được giọng nha hoàn từ trong nhà : « Cô nương về rồi ! »

Một người phụ nữ áo xanh lá từ trong nhà không khỏi nhìn ra cửa, chỉ thấy một cô nương mặc áo xanh dương bước vào, theo sau là hai nha hoàn xinh đẹp.

Cô nương nọ vừa vào cửa đã cởi áo khoác màu xanh ra, tiểu nha hoàn mặc áo đỏ vội đỡ lấy.

Từ đầu đến cuối, chủ tớ hai người không thèm nhìn lại lấy một lần.

Người phụ nữ nọ không hiểu sao lại cảm thấy sát khí từ trong chuỗi động tác mạch lạc kia, nhất thời quên phản ứng lại.

Cô nương bỏ lớp áo khoác xanh, chỉ để lại một thân áo đen quần trắng, mặt trắng như tuyết, đôi mắt đen láy giờ mới lãnh đạm nhìn sang.

Người phụ nữ kia là Quản sự Đào gia, ở Đào phù cũng có mấy phần thể diện, nhưng dù gì cũng là nô bộc, bản năng đã là cung thuận lấy lòng chủ tử có uy.

Một cô nương khí thế kinh người như vậy đột ngột bước vào, khiến bà ta nở nụ cười vô điều kiện.

Lạc Sênh hờ hững lướt qua gương mặt của người phụ nữ, hỏi Lạc Thần : « Người Đào gia đến, muốn từ hôn với Đại tỷ ? »

Lạc Thần gật đầu, nhìn lướt người phụ nữ.

Người phụ nữ đang ngồi trên ghế đứng dậy, toan giới thiệu : « Nô tỳ là quản sự Đào phủ, phụng lời phân phó của phu nhân đến – »

Lạc Sênh cau mày ngắt lời : « Hạ nhân không quy củ từ đâu đến thế này. Ta đang nói chuyện cùng đệ đệ, đến lượt ngươi chen mồm à ? »

Người phụ nữ sững lại.

Lạc Sênh không buồn nhìn thêm, hỏi Lạc Thần : « Đại tỷ sao rồi ? Biết tin chưa ? »

« Biết rồi, ta đã bảo Nhị tỷ, Tứ tỷ đến chỗ Đại tỷ rồi. »

Lạc Sênh khẽ gật đầu, lúc này mới nhìn sang người phụ nữ kia : « Nói qua thân phận của ngươi đi xem nào. »

Người phụ nữ rất muốn thể hiện khí thế của quản sự Đào phủ, rất muốn dứt áo ra đi, nhưng trách nhiệm đè nặng trên vai, bà không còn cách nào ngoài việc kiên nhẫn nói : « Nô tỳ phụng lời phân phó của phu nhân, đến đây muốn kết thúc hôn sự giữa hai nhà. »

« À, đến từ hôn. » Lạc Sênh ra chiều hiểu ra, gật đầu một cái, lành lạnh nhìn sang nha hoàn đang hầu hạ trong phòng. Rồi nàng đột ngột gắt lên : « Các ngươi bị ngu hết rồi à ? Người khác đến từ hôn mà còn dám cho ghế để ngồi ? Hồng Đậu – »

Hồng Đậu đáp vội, rồi nhanh chóng giật cái ghế kê dưới mông người phụ nữ kia, không quên ném lại một câu : « Hứ, cái hạng này mà xứng ngồi ghế trong phủ ta ấy hả ! »

Người phụ nữ nóng bừng mặt, không nhịn được chất vấn : « Đây là thái độ cư xử đối với khách của quý phủ đấy hả ? »

Hồng Đậu gắt gỏng : « Ngươi mà là khách cái thá gì ? Chưa nhắc đến chuyện từ hôn, có đến cửa Lạc phủ thôi thì cũng chỉ là hạ nhân, lấy gan đâu mà dám coi mình là khách của phủ Đại Đô Đốc chúng ta ? »

Khấu Nhi che miệng cười : « Hồng Đậu, có khi ngươi lại hiểu nhầm người ta rồi. Có khi Đào phủ dạy người ta như thế thật, đến phủ nhà người khác không được coi bản thân là người làm, phải coi bản thân là Vương mẫu nương nương mới không làm mất mặt Đào phủ. Đào quản sự thấy có phải không ? »

Người phụ nữ cứng họng.

Ai là Đào quản sự ! Bà không họ Đào.

Mà chưa nói đến đấy, sao có thể để hai con ả điêu ngoa này sỉ vả, lại còn sỉ vả lên quy củ của Đào phủ thế này ?

Bà ta cau mày : « Đào phủ chúng ta trước giờ luôn quy củ đàng hoàng. »

Lạc Sênh nhướn mày, nửa cười nửa không : « Thế hả ? »

« Tất nhiên rồi. »

Lạc Sênh cười nhạt : « Nếu quy củ đàng hoàng, vì sao từ hôn chỉ phái một bà tử như ngươi đến ? Ý cha mẹ quyết, lời bà mối truyền. Cút về Đào phủ, nói với Đào phu nhân liệu mà dựa vào quy củ mang hôn thú với bà mối đến đây rồi bàn cái gì thì bàn ! »

Người phụ nữ rốt cuộc không nhịn được dẩu môi mỉa mai : « Lạc cô nương, ngươi nghĩ Lạc phủ vẫn còn là – »

Chưa dứt lời đã ăn ngay một cái tát.

Hồng Đậu liếc xéo : « Mặt dày như đá tảng, tát đau cả tay bà. »

« Các người, các người không biết đạo lý - » Người phụ nữ che má, giận đến run lẩy bẩy.

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Dù sao ta vẫn luôn là người không biết đạo lý. Nếu ngươi thực sự muốn thay mặt Đào phủ bàn chuyện từ hôn với ta cũng được thôi. Nhưng về nhớ dặn trước Đào phu nhân, ta nhỏ mọn lắm, ăn tức là phải nhả giận. Sau Đào Đại công tử có bị cởi sạch quần áo vứt trước cửa quán tiểu quan thì cũng đừng khóc ngày khóc đêm. »

Vừa nói, nàng vừa nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, còn tốt bụng nhắc thêm : « Nếu quý phủ thực sự muốn từ hôn, ta vẫn còn thời gian từ giờ cho đến lúc cha ta bị định tội. Mấy chuyện cỏn con đấy muốn làm vẫn làm được. »

Người phụ nữ kia triệt để chết lặng, run rẩy nhìn vẻ tản nhẫn trên gương mặt người con gái trước mặt.

Bà vẫn nghĩ việc phu nhân giao chẳng khó là bao, ai mà ngờ chẳng khác gì lao xuống địa ngục !

Chương 311 : Lạc Anh
Editor : Ha Ni Kên

Sau khi đuổi được người phụ nữ kia, Lạc Sênh đến chỗ Lạc Anh.

Viện tử tĩnh lặng, đi vào gian chính mới nghe thấy loáng thoáng tiếng trò chuyện.

Tiểu nha hoàn canh cửa hô : « Cô nương đến. »

Bên trong tĩnh lại.

Tiểu nha hoàn vén mành cửa, Lạc Sênh bước vào.

Bên trong gian phòng bài trí trang nhã, Lạc Tinh và Lạc Nguyệt một đứng một ngồi, Lạc Anh dựa đầu giường chẳng nói chẳng rằng.

Thấy Lạc Sênh đi vào, Lạc Nguyệt mới bước lên đón, có phần vội vàng : « Tam tỷ, mọi chuyện sao rồi ? »

« Bà tử đến từ hôn bị ta tống ra ngoài rồi. »

Lời này khiến Lạc Anh vốn như bức tượng mới phản ứng lại, nhìn sang.

Lạc Nguyệt vỗ tay : « Đuổi được thì tốt ! »

Lạc Tinh lại có phần bất an : « Tam muội, nếu đối phương nhất mực muốn từ hôn thì muội đuổi người Đào gia đi cũng không giải quyết được vấn đề -- »

Lạc Sênh thản nhiên : « Tất nhiên sẽ phải giải quyết vấn đề. Nhưng không giải quyết với một bà từ vớ vẩn được tùy tiện phái đến. Có giải quyết cũng là giải quyết với Đào phu nhân và bà mối. »

« Tam tỷ nói phải, một quản sự thì tính cái khỉ gì chứ ! » Lạc Nguyệt giận đến mắng người.

« Tứ muội. » Lạc Tinh khẽ kéo Lạc Nguyệt.

Đại gia khuê tú không nên nói như vậy.

Lạc Sênh đến cạnh Lạc Anh, không cần người ta mời mình ngồi đã gọi Đại tỷ.

Lạc Anh miễn cưỡng nở nụ cười : « Tam muội đấy à. »

Hốc mắt nàng đo đỏ, lại chẳng có nước hoen, thế mà khổ sở như đã trào sạch ra ngoài.

« Đại tỷ tính thế nào ? » Lạc Sênh bình tĩnh hỏi.

Lạc Anh bị hỏi đến á khẩu, dựa đầu giường mãi không lên tiếng.

Lạc Sênh nói tiếp : « Hôn sự đương nhiên là chấm dứt rồi, chuyện này khỏi phải tính. »

Ba chị em : « ... »

Lạc Nguyệt run run hỏi : « Tam tỷ, nếu nhất định phải từ hôn thì còn hỏi Đại tỷ tính cái gì... »

Nàng còn tưởng là muốn hỏi liệu Đại tỷ muốn từ hôn hay không chứ. Đại tỷ chưa nói gì chắc cũng đang nghĩ chuyện đấy.

Lạc Sênh nhíu mày : « Ta hỏi Đại tỷ tính xử lý Đào gia thế nào sau khi từ hôn. Để yên hay đánh cho Đào Đại công tử một trận cho bõ giận. »

« Không cần ! » Lạc Anh vẫn trầm ngâm thốt lên.

Lạc Sênh nhìn Lạc Anh.

Vẻ mặt ảm đạm của Lạc Anh đỏ ửng lên, rồi nhanh chóng tái trở lại, làn môi bợt bạt run rẩy, mãi mới nặn thành lời : « Tam muội không cần làm phiền Đào Đại công tử... »

Lạc Sênh khẽ động trong lòng : Lạc Anh thế này xem ra là cũng có tình với Đào Đại công tử hả ?

Nàng không khỏi nhìn Lạc Nguyệt.

Lạc Nguyệt không mảy may thay đổi sắc mặt, hiển nhiên chẳng hề hay biết.

Lạc Sênh lại nhìn Lạc Tinh.

Lạc Tinh tầm tuổi Lạc Anh, nói nhiều chuyện gần gũi hơn là lẽ thường.

Lạc Tinh có vẻ lảng tránh, mím môi : « Tam muội thực sự muốn từ hôn à ? »

Lạc Sênh hiểu ra.

Lạc Anh đại khái cũng có tình ý với Đào Đại công tử.

Nghĩ lại thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Hai người đã đính hôn được mấy năm, cũng gặp nhau được vài lần. Chỉ cần đằng trai trông không đến nỗi nào, đằng gái thầm giữ hôn phu trong lòng cũng là điều đương nhiên.

« Chuyện từ hôn là khỏi phải bàn rồi. Cuối tháng là đến ngày Đại tỷ xuất các, đối phương còn không chờ nổi cha định tội đã vội vàng phái quản sự đến từ hôn. Đại tỷ gả đến cái nhà đấy thì được cái ích gì ? »

Lạc Tinh nhìn sang : « Tam muội cũng không cần phải xét nét nhiều như vậy. »

Lạc Sênh bình tĩnh nói : « Có bớt xét nét thì cũng không chối được sự thật là Đào gia bỏ đá xuống giếng. Thật ra thì Đại tỷ phải thấy vui mới phải. Giờ vẫn chưa gả sang, cùng lắm là từ hôn. Nếu gả rồi lại còn sinh ra trẻ con thì phải làm thế nào bây giờ ? Ai đảm bảo được quan lộ của cha lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đến lúc đấy đối phương lại hưu thê, lại bỏ vợ. Có con rồi thì mới tiến thoái lưỡng nan. »

Lạc Nguyệt không nhịn được gật đầu.

Mới nãy nàng còn cảm thấy Tam tỷ hơi thẳng thừng, sợ Đại tỷ nghe xong sẽ không thoải mái. Giờ lại thấy nói rất hay.

Lạc Tinh cũng như đang nghĩ ra điều gì.

Lạc Anh rũ mắt nhìn ngón tay của mình.

Bàn tay của thiếu nữ thon dài, trắng nõn, bụng ngón tay lại có vài vết đỏ.

Đó là khi nàng đơm kim thêu váy cưới đâm phải.

Váy cưới, khăn hỉ, áo gối... Nàng thêu hết thứ này đến thứ khác, từ bao lâu nay. Chúng tưởng như là một phần cuộc sống của nàng.

Thế mà chớp mắt, lại không còn cần nữa.

Lần này, Lạc Anh yên lặng lâu hơn.

Lạc Sênh không nói gì, chỉ chờ đợi.

Những gì nên nói đã nói, Lạc Anh mà vẫn muốn giữ mối hôn sự này... thì nàng cũng không đồng ý.

Có không nghĩ khác được thì đành để Lạc Tinh và Lạc Nguyệt an ủi tâm hồn lúc sau vậy.

Lạc Anh ngước nhìn Lạc Sênh, nhẹ giọng : « Ta nghe lời Tam muội. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Vậy thì từ hôn, không đánh Đào Đại công tử. »

Lạc Anh khẽ gật đầu.

Mành cửa đột ngột bị xốc lên, một người lảo đảo lao vào.

Phía sau là nha hoàn vội vàng gọi với theo : « Nhị di nương, Tam cô nương đang ở đây, người đừng hấp tấp –»

Nhị di nương mới chợt sững lại, kinh hoàng nhìn Lạc Sênh : « Cô, cô nương cũng ở đây à. »

« Nhị di nương đến đây làm gì ? » Lạc Sênh lãnh đạm hỏi.

Hai mắt Nhị di nương chợt đỏ ửng : « Ta nghe nói Đào gia đến từ hôn. Anh, Anh, Đại cô nương phải làm sao bây giờ ? »

« Di nương đừng khóc. Đào gia muốn từ hôn thì từ hôn thôi. » Lạc Anh nén nước mắt khuyên nhủ.

Nhị di nương là mẹ đẻ của Lạc Anh, giờ đây buồn đến nát lòng, nghe lời khuyên thì không tài nào ngăn được nước mắt nữa : « Hôn sự đang yên đang lành sao lại thành như vậy... sau này Đại cô nương phải làm thế nào bây giờ ? »

Từ khi Tam cô nương nuôi nam sủng, không có bà mai nào đến Lạc phủ nữa. Giờ Đại cô nương mà lui hôn chỉ sợ sau không ai đến rước nữa.

Lạc Sênh nghe vậy thì cau mày : « Có phải lâu không quỳ bàn tính nên di nương mới rảnh rỗi nghĩ linh tinh đúng không ? »

Nhị di nương hơi thút thít.

Bà, bà cũng có tuổi rồi, cũng không còn mặt mũi quỳ bàn tính đâu.

« Di nương cứ về đi, những chuyện này có Tam muội làm chủ rồi. » Lạc Anh bình tĩnh nói.

Nếu là bình thường có lẽ Nhị di nương đã bị dọa đến lui về phòng, nhưng giờ đây vì máu mủ ruột già, bà cứng rắn ở lại : « Đại cô nương không sao thật chứ ? »

Lạc Anh lắc đầu.

Lúc này Nhị di nương mới chịu về phòng.

Bên kia quản sự cũng về Đào phủ, lặp tức đi gặp Đào phu nhân.

« Sao rồi, không thuận lợi à ? » Đào phu nhân vừa thấy mặt quản sự đã đoán ra phần nào.

Quản sự tố cáo : « Không thuận lợi có là gì, nô tỳ bị Lạc cô nương đuổi khỏi Lạc phủ ! »

Đào phu nhân giận dữ : « Đến lúc này rồi mà người Lạc phủ vẫn còn phách lối như thế à ? »

Quản sự cười khổ : « Nha hoàn của Lạc cô nương còn tát nô tỳ một cái đấy. »

« Thế mà được à ! » Đào phu nhân sa sầm : « Tức là, Lạc phủ không đồng ý từ hôn à ? »

Quản sự vội nói : « Lạc cô nương nói có thể từ hôn, nhưng người phải mang bà mối đến. »

Đào phu nhân đập bàn : « Đúng là con ranh không biết trời cao đất dày, trời sập đến nơi rồi mà cứ nghĩ mình là tiên cơ ! »

« Phu nhân, vậy người có muốn đi hay không – »

« Đi, tất nhiên là phải đi rồi. Ngươi đi tìm bà mối đi, rồi đi cùng ta đến Lạc phủ ! »

Chẳng mấy mà đến ngày cưới, lỡ dở có khi lại không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro