Chương 312 - Chương 314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 312 : Đãi khách
Editor : Ha Ni Kên

Bà mối vừa đến thì Đào phu nhân cũng cho xe đến phủ Đại Đô Đốc luôn.

Đáng lẽ là không cần phải gấp như thế, bét ra cũng nên chờ tội trạng của Lạc Đại Đô Đốc được quyết xong hẵng nói. Nếu tội lớn ảnh hưởng đến cả gia đình thì đương nhiên hôn sự sẽ tự kết thúc.

Nhưng mà cuối tháng này đám cưới rồi, không từ hôn trước là phải rước cái Lạc Đại cô nương kia về nhà.

Tội không đến đầu con gái gả đi. Đại Đô Đốc có mà ngã thì bọn họ vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi nhận cái cô con dâu này.

Há có thể để con gái tội thần làm con dâu cả của Đào phủ ?

Không thấy mấy năm trước, phủ Trấn Nam Vương định tội xong, phủ Trường Xuân Hầu và phủ Lâm Tế tửu hỏng bét theo à ?

Khi ấy Đào gia vẫn ở ngoài kinh thành, quay lại rồi nghe những chuyện xưa, bà đều thấy tim đập chân run.

Nói đâu xa, vị Nhị công tử phủ Lâm Tế tửu kia cũng nức tiếng tài tử, nhưng cả đời cũng chỉ có thể áo vải đọc sách, không phải vì có bà mẹ là con gái nghịch thần à ?

Mà bà mẹ chết cũng đã lâu rồi đấy, đúng là cả đời cũng không hết tội.

Bà không muốn cháu trai sau này phải gánh những chuyện như vậy.

Giờ Lạc phủ có thích hay không thì cũng phải hủy hôn !

Xe ngựa dừng lại, đã đến phủ Đại Đô Đốc.

Lạc Sênh hay tin lúc đang nói chuyện cùng Lạc Thần, nàng bèn đặt chén trà xuống : « Ta sẽ đi gặp Đào phu nhân. »

Lạc Thần đứng dậy theo : « Ta cũng đi. »

« Đệ không cần đi. »

Lạc Thần sững người, nhíu mày : « Tại sao ? »

Không phải trước còn nói cậu là đàn ông duy nhất trong phủ, cha không ở đây, Lạc phủ gặp chuyện còn cần cậu gánh vác à ? Sao giờ gặp chuyện rồi lại coi cậu như đứa bé thế này ?

« Ta giỏi nói chuyện cùng phụ nữ hơn, nhất là mấy người phụ nữ đang ấm a ấm ức. »

Lạc Sênh thản nhiên nói vậy mà trong đầu Lạc Thần lại sượt qua một tá hình ảnh : tiểu cô nương đài các đánh nhau cùng quý phu nhân đoan trang, ngươi cào mặt ta, ta giật tóc ngươi...

Cậu thần cả người : « Tỷ nói phải. »

Lạc Sênh hài lòng gật đầu, đi đến sảnh tiếp khách, cũng sai Khấu Nhi báo tin cho Lạc Anh.

Lạc Tinh và Lạc Nguyệt vẫn ở đó cùng Lạc Anh.

Hiểu ý của Khấu Nhi, Lạc Tinh cau mày : « Đại tỷ không qua đâu, để Tam muội và Đào phu nhân nói chuyện là được rồi. »

Lạc Nguyệt gật đầu : « Đúng rồi, dù sao thì Đại tỷ cũng nghe hết theo Tam tỷ, không nhất thiết phải đi. »

Để Đại tỷ đến nhìn cái người lẽ ra là mẹ chồng tới từ hôn, không phải chỉ xát muối vào lòng à ?

Khấu Nhi giải thích : « Cô nương nói Đại cô nương là người trong cuộc, có không trực tiếp nói chuyện cũng có thể đứng sau bình phong nghe chuyện. »

Lạc Anh và Lạc Nguyệt vội nhìn Lạc Anh.

Lạc Anh nghĩ đi nghĩ lại rồi đứng dậy : « Được rồi, ta đi. »

« Đại tỷ, muội đi cùng tỷ. » Lạc Nguyệt ôm cánh tay Lạc Anh.

Lạc Tinh cũng đứng dậy.

Ba chị em chạy đến sảnh đón khách, nấp kỹ sau tấm bình phong bốn mùa hoa nở, nghe hạ nhân báo : « Đào phu nhân tới ạ. »

Lạc Anh run run, siết chặt khăn tay theo bản năng.

Lạc Nguyệt thì đánh bạo nhìn lén qua khe hở của tấm bình phong.

Người phụ nữ đi đầu tầm bốn mươi, mặc một bộ y phục tím đậm, khoác áo choàng, theo sau là mấy hạ nhân.

Lạc Nguyệt nhận biết đấy là Đào phu nhân.

Mấy năm trước Đào gia đến Lạc phủ cầu hôn, Đào phu nhân tự mình tới.

Nghĩ lại, Lạc Nguyệt càng tức tối.

Người sán lại làm thân là Đào gia, kẻ vội vàng phủi sạch cũng là Đào gia. Tam tỷ nói đúng, gả đến chỗ như thế thì thà đừng gả.

Tiểu cô nương suy nghĩ, chẳng biết đã nhìn sang Lạc Sênh từ khi nào.

Lạc Sênh ngồi thản nhiên trên ghế thái sư, thấy Đào phu nhân đến cũng không đứng dậy.

Đào phu nhân cảm nhận được lạnh nhạt sâu sắc, không khỏi sa sầm.

Đúng là ngông cuồng đến điên rồi. Có là bằng vai phải lứa thì khách đến cũng không thể lạnh nhạt đối xử thế này được, huống hồ bà còn là trưởng bối.

« Bà là Đào phu nhân à ? » Thiếu nữ nhìn Đào phu nhân và bà mối một hồi, cuối cùng hỏi bà mối.

Bà mối kinh ngạc, không nhịn được sờ mặt mình.

Trông bà vừa trẻ vừa sang thế à ?

Sau tấm bình phong, Lạc Nguyệt suýt thì cười thành tiếng.

Lạc Tinh cũng nhoẻn miệng.

Lạc Anh cũng thấy buồn cười, nhưng cũng thấy khó chịu, cuối cùng cũng chỉ khẽ nhếch môi cười tự giễu.

Đào phu nhân tức muốn ngã ra đất, sẵng giọng : « Lạc cô nương đãi khách như thế đấy hả ? »

Lạc Sênh còn lạnh lùng hơn : « Ta cũng chưa gặp Đào phu nhân bao giờ, phải biết là ai trông thế nào rồi mới đãi mới tiếp được chứ. Chả nhẽ lại hoan hỉ đón tiếp nhầm bà mối ? Đào phu nhân thấy có phải không? »

Đào phu nhân vẫn chưa nguôi cơn tức khi bị nhận nhầm, nén giận hỏi vặn lại : « Chẳng lẽ ở Lạc phủ không có người dạy dỗ cô nương lễ nghi, Lạc cô nương không biết cách nhìn xiêm y mà phân biệt à ? »

Lạc Sênh mỉm miệng cười : « Chỉ nhìn xiêm y mà nhận người cũng không hay. Người ta bảo như thế là mắt chó coi thường người. »

« Ngươi – »

Lạc Sênh cũng không kiên nhẫn ngắt lời Đào phu nhân : « Được rồi, giờ cũng biết ai là ai rồi. Thế có đúng là Đào phu nhân muốn đến từ hôn không đây ? Không muốn thì nói luôn, ta còn biết đường tiễn khách. »

Đào phu nhân bị lửa giận đốt đến trắng mắt, mãi mới đáp lại được : « Tất nhiên là đúng rồi. »

Lạc Sênh miễn cưỡng nhìn bà một cái, bất mãn : « Đến từ hôn lại còn muốn được đãi như khách quý ? Đào phu nhân chỉ tổ khiến mọi chuyện rề rà thôi. »

« Lạc cô nương chớ có quá phận ! »

Lạc Sênh cầm tách trà : « Tiễn khách. »

Hồng Đậu đưa tay : « Mời Đào phu nhân đi lối này. »

Đào phu nhân giận run rẩy : « Lạc cô nương cho là cuộc hôn nhân này có thể không bị hủy theo ý của quý phủ à ? »

Lạc Sênh bật cười : « Mẹ ta mất sớm, cha ta ngồi tù. Phủ Đại Đô Đốc làm gì còn ai đứng ra làm chủ nữa, Đào phu nhân định tìm ai ? »

Đào phu nhân hít một hơi thật sâu, hòa hoãn lại : « Thôi rồi những lời râu ria thì không bàn nữa, Đào gia chúng ta nhất định muốn chấm dứt mối hôn sự này, nếu trong phủ không có người làm chủ thì ta sẽ đến mời bô lão Lạc thị. »

Khi ấy sẽ có hai trường hợp : đằng gái chủ động từ hôn thì cần phải chịu phạt, muốn được đền bù tổn thất thì sẽ tương đối khó khăn. Đằng trai thì không cần chịu phạt, cùng lắm chỉ mất hết sính lễ thôi.

Đằng trai mà chủ động từ hôn thì có hai cách, một là bàn bạc với đằng gái, trả lại tín vật, hôn thú ; hai là đến quan phủ.

Hai cách, so thế nào cũng thấy cách một tiết sức kiệm lực, cũng không rùm beng bôi bác.

Thật ra thì Đào gia cũng không ngại nhờ đến quan phủ, nhưng ngày cưới cũng ngay trước mắt rồi, không nhanh lại không kịp.

Lạc Sênh vén tóc ra sau tai, cười : « Nếu không còn cách nào khác thì ta đành tạm thời làm chủ vậy. »

Đào phu nhân : « ... » Bà muốn đánh chết con oắt này !

Bình ổn tâm trạng rồi, Đào phu nhân mới nhìn sang bà tử bên cạnh.

Bà tử đặt hôn thú và tín vật trước mặt Lạc Sênh, bày hết ra cả mấy món Lạc Anh tự tay thêu thùa theo lễ nghi nữa.

Lạc Sênh nhìn chằm chằm đống xiêm y áo vớ, đáy mắt lạnh lẽo vô cùng.

« Từ hôn thì cũng được thôi, nhưng sính lễ khi trước đem đến thì cũng không đòi lại chứ ? »

Đào phu nhân tự thấy đau lòng nhưng vẫn phải gật đầu : « Đương nhiên là không rồi. »

Lạc Sênh đanh mặt lại : « Vẫn còn một chuyện, cần phải hỏi cho rõ. »

Chương 313 : Đừng khóc
Editor : Ha Ni Kên

Thấy vẻ mặt Lạc Sênh nghiêm túc, Đào phu nhân không khỏi căng thẳng theo : « Lạc cô nương cứ nói đi. »

Cái vị Lạc cô nương này khó dây hơn nhiều so với tưởng tượng của bà, rõ ràng người ta vẫn đồn ả chỉ là một hoàn khố gỗ mục.

« Lý do từ hôn của quý phủ là gì ? »

« Lý do ? »

« Phải, quý phủ kiên quyết hủy bỏ hôn sự được định ra từ mấy năm nay thế này, thể nào chẳng có lý do. »

Đào phu nhân giật giật khóe miệng.

Lý do ?

Chuyện rõ như ban ngày rồi mà Lạc gia còn không biết xấu hổ hỏi lý do ?

Thấy Đào phu nhân yên lặng hồi lâu, Lạc Sênh giễu cợt : « Chẳng lẽ lại nói oang oang là, cha ta bị bắt vào đại lao, quý phủ chỉ hận không kịp phủi sạch quan hệ à ? »

Đào phu nhân cứng giọng.

Tất nhiên là không rồi !

Hủy hôn với Lạc gia, người ngoài vẫn hiểu được lý do của mình. Lên được cái ghế Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ cũng chẳng phải người tử tế gì, chẳng lẽ còn muốn chịu nạn cùng hắn ?

Nhìn khắp cái kinh thành này, đâu ít gia tộc gặp chuyện vội vàng bị từ hôn ?

Nhưng có một số việc chỉ có thể làm không thể nói. Nói lại thành bỏ đá xuống giếng.

« Hai nhà không thích hợp, nhất là lão gia nhà ta còn tham gia xử lý vụ án của lệnh tôn, có tầng quan hệ này đâm ra khó xử... »

Lạc Sênh bật cười : « À, hóa ra là để tránh hiềm nghi ấy hả ? »

Đào phu nhân bỗng thấy khó chịu.

Dù gì bà cũng là phu nhân quan tứ phẩm, quan lộ lão gia bằng phẳng, ngày thường cũng là sống trong nhung lụa. Ai ngờ được đến Lạc phủ một chuyến lại bị một con ranh sỉ vả bẩn thỉu thế này.

« Ta không đồng ý lý do này. » Lạc Sênh nói.

Đào phu nhân nén lửa giận : « Vậy Lạc cô nương cảm thấy lý do gì mới được ? »

Lạc Sênh thong thả uống một ngụm trà, rồi mới khó chịu cười : « Phải nói là, Đại tỷ tài đức xuất chúng, lệnh lang tự ti mặc cảm mới chủ động từ hôn, không trễ nải chuyện đại sự sau này của Đại tỷ. »

« Không thể nào ! » Đào phu nhân phản đối !

Lạnh lẽo dần quay lại gương mặt Lạc Sênh : « Đào phu nhân, ta cho Đào phủ bao nhiêu thể diện rồi, giờ mặt trong mặt ngoài đều muốn đẹp hết à ? Nói rõ cho mà biết, bà chỉ có hai lựa chọn thôi, một là báo quan, để quan phủ tự giải quyết việc hủy hôn. Hai là do con trai bà không xứng lên Đại tỷ ta mới từ hôn. »

Nói đến đây, Lạc Sênh cười nhạt : « Ta cũng nói rõ với quản sự khi nãy bà phái đến rồi, ta không phải người biết đạo lý, không ưng thì giải tán đi, dù sao Lạc gia chúng ta cũng không gấp. »

Nghe mấy lời không hề khách khí ấy, Đào phu nhân giận đến xây xẩm.

Đây là biết thừa Đào phủ đang gấp mới đòi hỏi nhiều !

« Đào phu nhân nghĩ cho kỹ rồi nói cho ta nghe. Thấy giờ chưa đủ thì về nghĩ thêm mấy ngày nữa cũng được. » Lạc Sênh khẽ cười : « Đúng là ta không biết đạo lý, nhưng ta cũng biết kiên nhẫn sơ sơ, không gấp không vội. »

Đào phu nhân siết chặt chén trà trong tay, giãy giụa hồi lâu mới chịu đừng buồn rầu mà gật đầu : « Vậy cứ theo ý Lạc cô nương đi. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Đào phu nhân nghĩ thông là tốt nhất. Hồng Đậu— »

« Em ở đây ! »

« Lấy bút mực với dấu đỏ lại đây. »

« Dạ. »

Đào phu nhân nghe thấy dấu đỏ mới chợt thấy không ổn, nhíu mày : « Lạc cô nương có ý gì ? »

Lạc Sênh cười cười : « Nói suông không có bằng chứng, vẫn nên viết rõ lý do ly hôn, rồi điểm chỉ ký tên đi. »

« Không đến mức đấy chứ ? » Đào phu nhân vừa nghe đến việc phải điểm chỉ ký tên đã không muốn đồng ý rồi.

Để bà nhắm mắt nhắm mũi thừa nhận con trai không xứng với Lạc Đại cô nương là đã quá lắm rồi, giờ còn phải viết ra nữa ?

« Đào phu nhân yên tâm đi, viết ra rồi cất chứ có phải đem đi rêu rao bên ngoài đâu, chỉ để an tâm thôi. Nhỡ sau này có kẻ nói linh tinh thì Đại tỷ ta cũng có cái mà phòng thân. » Lạc Sênh nhìn Đào phu nhân, ý vị thâm trường : « Đào phu nhân cũng có con gái, suy từ bụng mình ra, chắc hẳn phải biết một cô nương bị từ hôn thì phải chịu tổn thất thế nào chứ ? Chẳng qua giờ thế đạo khoan dung, trước mà thế chẳng phải dồn con gái nhà người ta vào chỗ chết ? »

Đào phu nhân cũng tự nhận mình là người bình tĩnh, giờ chỉ hận không thể móc mắt người trước mặt.

Bà thì thấy thế đạo hơn khoan dung quá rồi đấy, để cho con ả vô liêm sỉ này có cơ hội nuôi nam sủng.

Thế đạo cái khỉ gì !

« Cô nương, bút viết đây ạ. »

Lạc Sênh mỉm cười : « Đào phu nhân chịu khó viết xuống đi. »

Đào phu nhân sa sầm mặt mày, lòng dạ ngổn ngang.

Viết thì bực mình, không viết thì con ranh lại đòi tiễn khách.

Nhưng bà và lão gia đã bàn bạc xong xuôi rồi, mối hôn sự này nhất định phải hủy.

Nói là ngổn ngang trong lòng, thực ra làm gì còn lựa chọn khác.

Đào phu nhân viết một hồi mới lạnh lùng nói : « Lạc cô nương xem đi. »

Lạc Sênh nhìn thật kỹ rồi mới đưa dấu đỏ cho Đào phu nhân : « Chữ Đào phu nhân thật đẹp, vậy chỉ còn thiếu mỗi điểm chỉ thôi. Chúng ta lấy lại hôn thú. »

Đào phu nhân nghiến răng điểm chỉ.

Lạc Sênh hài lòng gật đầu, lúc lấy lại tờ giấy trắng mực đen mới nhướn mày : « Tự nhiên ta lại nghĩ đến một vấn đề. »

Đào phu nhân cắn răng : « Lạc cô nương còn dị nghị gì nữa ? »

Đúng là được voi đòi tiên, bà chống mắt chờ cái ngày Lạc phủ nhà tan cửa nát, con ranh này bị ném đến giáo phường !

« Không phải dị nghị, chỉ là một vấn đề nho nhỏ thôi. »

« Mời cô nương nói. »

« Sau khi từ hôn, lệnh lang sẽ không dây dưa với Đại tỷ ta chứ ? Dù sao Đại tỷ ta cũng ưu tú như thế. »

Sau tấm bình phong, nước mắt chưa từng rơi xuống giờ mới khẽ lăn trên gương mặt Lạc Anh.

Đào phu nhân tức ngã ra đất.

Con trai bà còn dây dưa với Lạc Đại cô nương ?

Trò cười gì thế này !

Nói rõ cho mà biết nhé, Lạc Đại cô nương thì ưu tú chỗ nào cơ chứ, rõ ràng là con ranh ngồi đây mới « ưu tú », mặt dày vô sỉ ưu tú nhất thiên hạ !

« Lạc cô nương cứ yên tâm, không có chuyện này đâu. »

Lạc Sênh nửa cười nửa không : « Thế thì được rồi. »

Kết hôn hay từ hôn, vốn không đến lượt con cái xuất hiện, làm chủ vẫn là cha mẹ. Đúng ra không cần phải hỏi nốt câu ấy, chỉ là sau khi biết được Lạc Anh cũng có chút tình cảm với Đào Đại công tử, cứ nói cho thỏa đáng.

Nàng không muốn tay không đánh giặc.

« Không còn vấn đề gì nữa, từ hôn đi. »

Đến khi Lạc Sênh nhả ra, Đào phu nhân như trút được gánh nặng.

Xong xuôi, Đào phu nhân không kịp đã cáo từ.

Lạc Sênh bật cười nói với Hồng Đậu : « Hồng Đậu, tiễn khách thay ta. »

Đương nhiên để một tiểu nha hoàn tiễn thế này thì thật thiếu tôn trọng, nhưng Đào phu nhân cũng không so đo.

Bà chỉ muốn rời khỏi chốn quỷ này càng nhanh càng tốt.

Đào phu nhân đi rồi, Lạc Sênh mới đi đến chỗ tấm bình phong.

Ba người Lạc Anh vẫn ở đó.

« Đại tỷ đọc kỹ đi này. » Lạc Sênh đưa tấm giấy từ hôn lên.

Lạc Anh run run nhận lấy, đọc xong từng chữ, lệ tuôn như mưa.

Lạc Sênh vỗ vai nàng : « Đại tỷ đừng khóc, Đào phu nhân là hạng người gì tỷ cũng thấy rồi, mẹ chồng như thế thì cả đời chỉ khổ thôi. Đàn ông giờ không có cũng chẳng sao, cùng lắm sau thấy gã nào ổn ổn thì ta cướp về cho tỷ là được chứ gì. »

Chương 314 : Cũng hơi hâm mộ một chút
Editor : Ha Ni Kên

Nước mắt đang lăn trên mặt Lạc Anh cũng phải đứng lại, thương tâm trong lòng nàng cũng nguội đi vài phần : « Tam muội, muội... muội đừng làm vậy... »

Nuôi nam sủng giống Tam muội á ?

Nàng không tài nào tưởng tượng nổi cảnh đấy.

Lạc Nguyệt đứng bên : « Đại tỷ, muội thấy Tam tỷ nói vậy cũng hay đấy – »

« Tứ muội ! » Lạc Anh và Lạc Tinh khiếp sợ.

Lạc Nguyệt buồn bực : « Sao ạ ? »

Buồn bã trong lòng Lạc Anh cũng phai gần hết, nàng nắm tay Lạc Nguyệt, nghiêm giọng : « Tứ muội, mỗi người một cách sống, hợp với Tam muội không có nghĩa là hợp với muội... »

Cũng không thể học theo Tam muội nuôi nam sủng được.

Lạc Tinh lại khá lo lắng, lại có mấy lời không tiện nói với em gái trước mặt Lạc Sênh, đành quyết tâm sau phải dốc sức dạy lại em gái vậy.

« Tam muội, cảm ơn muội, ta muốn nghỉ ngơi một chút. » Lạc Anh xốc lại tinh thần cảm ơn.

« Đại tỷ cứ nghỉ ngơi đi. » Lạc Sênh dịu giọng : « Mấy giấy tờ liên quan đến việc từ hôn thì ta sẽ giữ, Đại tỷ quyết định xử lý đống đồ còn lại thế nào thì cứ làm. »

Lạc Anh gật đầu, từ sau bình phong đến bàn.

Trên bàn bày các món áo quần vải vóc, một tay nàng làm.

Tay Lạc Anh khẽ lướt qua những vật này, vẻ mặt biến hóa khôn lường. Cuối cùng nàng chỉ nhẹ giọng : « Vứt hết đi là được rồi. »

Dứt lời, vội bỏ đi.

Lạc Tinh và Lạc Nguyệt nhìn nhau, rồi lại nhìn Lạc Sênh.

« Ta thấy hôm nay Đại tỷ cần thời gian để tĩnh tâm, Nhị tỷ và Tứ muội không nên đi qua bây giờ đâu, cho tỷ ấy thời gian một mình. »

Hai người gật đầu.

Ra đến ngoài phòng khách, Lạc Tinh kéo tay Lạc Nguyệt, nghiêm mặt : « Tứ muội, dạo gần đây suy nghĩ của muội có phần nguy hiểm. »

« Suy nghĩ ? » Lạc Nguyệt không hiểu.

Lạc Tinh hạ giọng : « Tứ muội, chẳng lẽ muội hâm mộ việc Tam muội được nuôi nam sủng ? »

Lạc Nguyệt chớp chớp mắt : « Chẳng lẽ không thể âm thầm hâm mộ một chút ? Tam tỷ muốn nuôi nam sủng có nam sủng, muốn nuôi ngỗng có ngỗng, không thích thì lại nuôi con khác. Sung sướng tùy ý như vậy thì ai lại không hâm mộ chứ ? »

Lạc Tinh hơi ngẩn ra.

Hình như Tứ muội nói cũng có chỗ đúng.

Không được, nàng không thể lây nhiễm suy nghĩ lệch lạc này của Tứ muội được !

Sau khi bình ổn tâm trạng, Nhị cô nương lấy lại vẻ mặt nghiêm túc : « Không thể nghĩ thế được, Tam muội là con gái cha cưng nhất. Cha sẽ xử lý phiền phức cho muội ấy, còn chúng ta thì – »

Lạc Nguyệt cười : « Nhị tỷ đừng lo lắng lung tung, muội hiểu mà. »

Nàng chỉ âm thầm hâm mộ chút chút thôi, cũng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ sống như cách mà Tam tỷ tự tại.

Trên đời này, chỉ có một Lạc cô nương tự do tự tại mà thôi.

Cũng may, vị Lạc cô nương tự do tự tại này là tỷ tỷ của nàng, nên mới có thể đóng cửa đánh chó khi người Đào gia đến, chứ không để người nhà uất ức vì đống quy củ linh tinh bên ngoài.

Lạc Nguyệt mỉm cười, rời đi.

Lạc Sênh vẫn ở phòng đón khách, gọi Khấu Nhi.

« Có việc gì thế ạ ? » Khấu Nhi đang nghĩ đến việc Hồng Đậu được tiễn khách, cảm thấy mất mát trong lòng.

Nàng giỏi ăn nói hơn Hồng Đậu, cô nương lại thiên vị rồi !

« Mấy ngày tới ngươi chú ý chỗ Đại cô nương, nếu có ai hẹn Đại cô nương ra ngoài thì báo ngay cho ta. »

« Cô nương yên tâm, em nhất định sẽ không rời mắt nửa tích tắc. »

Cái ghế đại nha hoàn này cũng không phải mình Hồng Đậu ngồi, nàng cũng không kém đâu.

Hồng Đậu đại tỷ tỷ đang bị Khấu Nhi ghen tị tiễn Đào phu nhân đến đại môn, lạnh mặt : « Đào phu nhân về thong thả. »

Đào phu nhân vô cảm lên xe ngựa.

Hồng Đậu nhìn xe ngựa rời đi, bĩu môi : « Hừ, dám giở cái trò bỏ đá xuống giếng ! »

Đào phu nhân không nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm giác lòng nhẹ nhõm phần nào.

Dù thế nào thì cũng hủy được cái hôn sự chết tiệt này rồi.

Dù phải ghi cái lý do từ hôn chó má kia ra giấy nhưng con ranh nói cũng đúng, không rêu rao ra bên ngoài thì cũng chỉ là chút an ủi cho bọn chúng thôi.

Từ hôn được mới là quan trọng.

Còn sính lễ -- Đào phu nhân thở dài.

Bởi vì nhà người ta tính ra gả thấp, sính lễ Đào gia đưa sang tính ra nhiều hơn bình thường rất nhiều, nay không lấy lại được, nói không buồn là nói điêu.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào, đằng trai muốn hủy hôn, không lấy lại được sính lễ, là chuyện hiển nhiên.

Coi như của đi thay người.

Đào phu nhân nghĩ vậy, nhanh nhẹn xuống xe.

Đến Đào phủ rồi.

« Đào phu nhân, mọi chuyện cũng xử lý xong xuôi rồi, ta cũng xin cáo từ. » Bà mối cười cười.

Đào phu nhân nhìn gương mặt đấy, nhất thời nhớ đến chuyện Lạc Sênh nhầm bà mối thành bà, tự dưng lại mất vui.

Bà biết thừa con ranh kia cố tình, nhưng tức thì vẫn tức, không muốn nhìn thêm cái gương mặt này.

« Vất vả rồi. » Đào phu nhân nói gọn lỏn.

Bà mối đợi một lúc cũng không thấy Đào phu nhân có ý định gửi tiền hoa hồng, đành thất vọng bỏ đi.

Đến chỗ không còn ai, bà mối bĩu môi lẩm bẩm : « Không lấy lại được sính lễ thì thành ma nghèo rồi à, tiền công cũng chẳng đưa nổi một cắc. »

Nhưng mà – bà mối sờ mặt mình, vui vẻ trở lại.

Thế mà được người khác nhận nhầm là quý phu nhân, cũng coi như bù đắp tinh thần.

Đào phu nhân về nhà, phân phó bà từ : « Cho người đến nha môn báo cho lão gia đi, chuyện giải quyết xong xuôi rồi. »

Lão gia vẫn đang canh cánh trong lòng đấy, chẳng qua không tiện ra mặt thôi.

Bà tử lĩnh mệnh rời đi.

Một nha hoàn dâng trà, Đào phu nhân uống mà lòng vẫn cay cay.

Dù đúng là từ hôn xong rồi, nhưng chuyện bị Lạc phủ làm nhục vẫn sờ sờ trước mặt, sao mà nuốt trôi cục tức này nhanh thế được.

Bà chống mắt chờ đến ngày cái Lạc phủ rách kia tan nát, có khi phải đến nhìn cảnh con ranh kia bị bán cho người khác, hoặc bị vứt đến giao phường ti mới được.

Trà chưa thấy đáy, đã có một cậu thanh niên tầm mười tám mười chín đi vào.

« Đại lang đến đây có việc gì vậy con ? » Thấy con trai cả, Đào phu nhân không khỏi nở nụ cười hiền từ.

Thi Hương năm nay con trai đề tên bảng vàng, đã là cử nhân. Đến đầu xuân năm tới nếu đỗ thi Hội rồi thành tiến sĩ, sóng gió chuyện từ hôn cũng xuôi xuôi thì tìm hôn sự mới cho con trai là vừa.

Tiến sĩ trẻ như vậy vẫn là của hiếm đấy.

Nhìn con trai xuất sắc của mình, Đào phu nhân lại thấy đỡ tức hơn hẳn.

« Mẹ đến Lạc phủ từ hôn à ? »

« Ừ. » Nghe con trai nhắc chuyện này, Đào phu nhân không khỏi cau mày.

Bà bàn bạc chuyện từ hôn với lão gia chứ chưa nói với con trai.

Gương mặt Đào Đại công tử trắng bệch : « Vì sao mẹ không nói cho con ? »

Đào phu nhân uống trà, lạnh giọng hơn hẳn : « Con học cho tốt chuẩn bị đến mùa xuân còn thi Hội, bận tâm mấy chuyện này làm gì ? »

« Hủy rồi ạ ? » Đào Đại công tử nghiêm mặt hỏi.

« Hủy rồi. »

Đào Đại công tử lùi một bước, mặt càng khó coi : « Hôn sự định ra từ mấy năm trước, giờ lại hủy, thế mà mẹ, mẹ cũng không thèm nói cho con một tiếng ! »

« Đại Lang, chẳng lẽ con không biết chuyện Lạc phủ ? »

« Con biết rồi, nhưng – »

Đào phu nhân lạnh mặt : « Không có nhưng nhị gì hết. Con nhìn Lâm Nhị công tử tài danh thế nào, về nghĩ cho kĩ xem vì sao người ta không nhập sĩ được đi. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro