Chương 315 - Chương 319

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 315 : Đau lòng biết bao
Editor : Ha Ni Kên

Không đợi Đào Đại công tử trả lời, Đào phu nhân đã dằn chén trà xuống, cười lạnh : « Bởi vì mẹ đẻ của Lâm Nhị cô nương là con gái nghịch thần ! Đại Lang, chẳng lẽ con nghĩ mẹ nhẫn tâm nhìn con cưới Lạc Đại cô nương vào rồi tương lai thành Lâm Nhị công tử, tài hoa không thể hiện được, áo vải cả đời à ? »

Đào Đại công tử á khẩu.

Đào phu nhân thở dài : « Bậc làm cha mẹ cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho con cái. Ta và cha con cũng thế, sao lại khác được ? »

« Mẹ, con – »

« Về phòng học đi, sau con đề tên bảng vàng rồi thì sao lo không lấy được vợ hiền ? »

« Nhưng – »

« Không nhưng nhị gì hết. Chỉ có thể nói con và Lạc Đại cô nương không có duyên vợ chồng. » Đào phu nhân lạnh lùng nói, nghĩ đến Lạc Sênh thì bồi thêm : « Huống chi lạc Đại cô nương còn có đứa em gái ngu xuẩn như thế kia, cho dù lần này Lạc phủ có thoát nạn thì sớm muộn con bé kia cũng rước thêm họa về thôi. Cái ngữ như Lạc cô nương, lần sau gây họa có khi có là con gái Đại Đô Đốc cũng không thoát được tội. »

Đào Đại công tử nghe mẹ khuyên nhủ xong thì mờ mịt về phòng.

Phòng đầy sách vở, quẩn quanh hương xông phòng tĩnh tâm.

Đào Đại công tử nhìn sách vở, vạn suy nghĩ giao tranh trong lòng.

Lúc lại thấy mẹ nói có lý, lúc lại nhớ đến bóng dáng một thiếu nữ xinh đẹp.

Hắn phải lòng Lạc Đại cô nương.

Còn nhớ khi vừa đính hôn, hắn vẫn có phần bất mãn vì đối phương là con gái Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, nhưng sau vài lần tiếp xúc, suy nghĩ đổi thay ;

Hắn thích vẻ mặt an tĩnh nhu hòa của nàng, thích ánh mắt e thẹn khi hai mắt chạm nhau của nàng.

Giống như bức tranh thủy mặc giản đơn, một gốc u lan trong cốc, khiến tay cầm sách cũng muốn buông.

Vậy mà bây giờ, chấm dứt hết rồi.

Lý trí và tình cảm đấu tranh, lại thêm tính tình có phần nhu nhược của Đào Đại công tử, kết thành bệnh.

Con trai cưng bị bệnh, Đào phu nhân đau lòng vô cùng.

Bà biết, đấy là tâm bệnh.

Mà muốn chữa tâm bệnh, phải chữa từ tư tưởng.

Sắp đến kỳ thi mùa xuân rồi, không gì quan trọng bằng sức khỏe của con trai, Đào phu nhân tạm thời bỏ qua bất mãn khi phát hiện ra con trai thực lòng thích Lạc Đại cô nương, đi đến chỗ Đào Đại công tử.

Đào Đại công tử đang nghỉ ngơi trong đông phòng, nhưng thực ra nơi này không phải nơi hắn quen thuộc.

Hắn quen nhất ngồi ở thư phòng, đậm mùi sách, nồng hương mực.

Trẻ vậy mà muốn có tiếng trên đường khoa cử không phải chuyện dễ dàng gì.

« Mẹ đấy à. » Đào Đại công tử gắng gượng ngồi dậy.

Đào phu nhân ngăn con trai lại : « Cứ nằm tiếp đi. »

Đào Đại công tử không dám cử động thêm.

« Con thấy đỡ hơn chút nào chưa ? »

« Rồi ạ. »

Đào phu nhân gật đầu, ra hiệu cho hạ nhân lui ra.

Sau đó, Đào phu nhân mới thở dài : « Đại Lang, con làm vậy chỉ khiến cha mẹ đau lòng thôi. »

« Mẹ đừng lo lắng, con sẽ khỏe hơn thôi. » Đào Đại công tử nói vậy nhưng lòng bỗng thấy khó chịu.

Hắn biết cha mẹ muốn tốt cho hắn, nhưng cứ nghĩ đến việc từ giờ sẽ vô duyên với cô nương dịu dàng kia, lại khó mà vui được.

Đào phu nhân lắc đầu, nghiêm giọng : « Đại Lang, con đính hôn cùng Lạc Đại cô nương mấy năm nay, thương con bé cũng là chuyện bình thương, mẹ con biết chứ. »

« Mẹ -- »

« Con nghe mẹ nói. »

Đào Đại công tử không nói gì.

« Nhưng ai biết đâu chữ ngờ. Huống hồ, giờ Lạc Đại cô nương không thể thành vợ con, cũng không có nghĩa là không thể bên con. »

Đào Đại công tử mắt sáng lên, có vẻ hấp tấp : « Mẹ ? »

Đào phu nhân nhìn thấy hết, lòng cáu giận nhưng mặt vẫn bình tĩnh : « Lạc gia sắp gặp nạn đến nơi rồi, nếu tội danh Lạc Đại Đô Đốc nghiêm trọng thì cô nương Lạc gia chỉ có thể thành nô thành kỹ. Khi ấy con muốn làm gì với Lạc Đại cô nương thì mẹ cũng không ngăn. »

Vừa để ý thái độ con trai, Đào phu nhân nói tiếp : « Nếu không có Lạc Đại Đô Đốc chống đỡ, Lạc phủ suy yếu là điều hiển nhiên. Chúng ta chỉ cần lộ ra ý nạp Lạc Đại cô nương làm thiếp, Lạc gia đương nhiên cầu chẳng được. »

Đào Đại công tử lâm vào suy tư.

Đào phu nhân thấy vậy thì cười thầm.

Có trời mới biết là bà phải nén bao nhiêu kinh tởm mới nói ra được mấy lời này.

Bà chẳng muốn liên quan tí nào đến con gái tội thần cả. Làm thiếp thì cái Lạc Đại cô nương kia cũng chẳng xứng.

Giờ cứ trấn an con trai tập trung học hành cho tốt, sau cưới vợ hiền thiếp đẹp, sao còn nhớ được Lạc Đại cô nương là ai.

Mà có nhớ không quên thì tính là gì.

Đàn ông có được rồi thì cũng sẽ chán thôi.

Đào phu nhân tranh thủ thời cơ : « Đại Lang, chuyện Lạc Đại Đô Đốc như vậy thì đâu ai muốn. Nhưng xảy ra rồi thì ai cũng phải nghĩ đến mình trước thôi. Con thấy sao ? »

Cuối cùng Đào Đại công tử mới nói : « Sau này mẹ sẽ không ngăn cản con và Lạc Đại cô nương bên nhau à ? »

Đào phu nhân mỉm cười, khẳng định : « Đương nhiên. »

Đào Đại công tử khẽ nở nụ cười.

Chưa đến một tuần sau, bệnh của Đào Đại công tử thuyên giảm.

Nhưng hắn vẫn nhớ một chuyện : Lạc Đại cô nương không biết tâm ý của hắn, nhỡ đến khi Lạc Đại Đô Đốc định tội, nàng không chịu nổi vội bỏ mạng hoặc ủy thân người khác thì sao ?

Càng nghĩ Đào Đại công tử càng thấy bất an, nảy ra suy nghĩ muốn gặp Lạc Anh.

Tiếc là, khác với Lạc cô nương cả ngày phơi mặt ngoài đường, Lạc Đại cô nương là một đại gia khuê tú hàng thật giá thật, ít đi ra ngoài, muốn gặp cũng khó.

Huống hồ, giờ tình hình giữa hai người trở nên lúng túng sau khi từ hôn.

Gã sai vặt dựa vào lời sai bảo của Đào Đại công tử, khổ sở canh chừng bên ngoài Lạc phủ mấy ngày, cuối cùng cũng gặp được lúc nha hoàn của Lạc Anh đi mua đồ về mua vui cho chủ tử.

Gã sai vặt lặng lẽ đuổi theo, nhân lúc không ai để ý mới nhét phong thư vào tay nha hoàn.

Nha hoàn kinh hãi vô cùng, định thần lại người đã mất tăm.

Nhìn thư trên tay, nàng không còn muốn mua gì nữa, vội vã về phủ.

Lạc Anh đang bần thần nhìn giá y.

Hôn sự đã hủy, nàng cũng chấp nhận sự thật ấy rồi. Nhưng nhìn váy cưới được nàng tỉ mỉ thêu từng đường, trái tim như ngâm trong đá.

Lạc Anh giơ kéo lên, lại bỏ xuống.

Ước mơ của nàng về cuộc sống hạnh phúc sau khi cưới cũng được đơm vào từng đường kim, may nên bộ váy cưới đỏ thẫm này. Phá hủy nó, chẳng khác gì tự lấy kéo đâm vào ngực mình.

Hai bên lỡ nhau rồi, đau lòng biết bao.

Nha hoàn rảo bước vào.

Lạc Anh hơi giật mình : « Lục Ngạc, không phải em đi ra ngoài à ? »

Lục Ngạc đưa nàng bức thư : « Cô nương, Đào Đại công tử gửi thư cho người. »

Lạc Anh run rẩy mở thơ, đọc từng chữ, che miệng khóc không thành tiếng.

Trong Nhàn Vân uyển, Khấu Nhi đang chép miệng lắc đầu : « Lục Ngạc này chẳng ra làm sao, nhận có bức thư thôi mà cũng hốt hoảng như thế. Em nhìn phát là biết ngay. »

Nhớ khi trước người của Khai Dương Vương dúi thư vào tay nàng, nàng vẫn tỉnh như ruồi đấy.

Chương 316 : Không như lần đầu gặp gỡ
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Trong tay Lạc Sênh là một quả lê, nàng chỉ lặng yên nghe.

Khấu Nhi kể lể xong thì vừa nể vừa phục : « Sao cô nương lại đoán được là Đào Đại công tử sẽ tìm Đại cô nương ? »

Lạc Sênh cười cười : « Phòng hờ thôi. Xem tiếp đi, nếu Đại cô nương xuất môn thì bảo Thạch Diệc đuổi theo, rồi mau chóng báo cho ta. »

Khấu Nhi lĩnh mệnh.

Lạc Sênh cắn một miếng lê.

Nếu Đào Đại công tử chỉ muốn nói một lời cuối cho trọn duyên phận không thể tiếp tục này với Lạc Anh, nàng sẽ coi như không biết.

Nhưng nhỡ mà Đào Đại công tử nói linh ta linh tinh khiến lòng Lạc Anh từ lá rách thành lá tả tơi thì đừng có trách nàng.

Tại Tân Phân Uyên, Lạc Anh lại cảm thấy rối rắm, cứ thỉnh thoảng lại lôi thư ra xem.

Lý trí nhắc nàng, hai người đã hủy hôn, thành người xa lạ rồi thì không nên đi gặp.

Nàng cứ ngỡ mình thật lý trí. Ấy vậy mà giờ đây nàng lại không chịu nổi tấn công của lý trí ấy.

Đi gặp, không hợp lẽ thường. Nhưng không đi, lại thành nút thắt cả đời khó gỡ.

Nàng sẽ suy nghĩ vô vàn đêm, xem liệu hắn muốn nói gì với nàng.

Nhìn lá thư lần nữa, nàng cất vào áo, ra quyết định.

Gặp nhau lần cuối, từ biệt nhau, trời xanh biển rộng.

Lạc Anh sửa soạn xong thì lặng lẽ dẫn Lục Ngạc ra khỏi Lạc phủ từ cửa sau.

Hai người hẹn nhau ở một nhã phòng trà lâu.

Lạc Anh chân trước vừa bước, chân sau Lạc Sênh đã đi theo.

« Vừa có một vị cô nương đội mạng che mặt vào phải không ? » Lạc Sênh hỏi tiểu nhị đón khách ngay khi bước vào.

Tiểu nhị vừa nghe, thấy sao mà giống chuẩn bị đánh ghen, đành định từ chối thì tay được nhét một thỏi vàng.

Hắn trợn trừng hai mắt.

Vàng, vàng !

Không sai đâu, vàng đấy !!

« Có không ? »

Tiểu nhị đầu gật như gà mổ thóc : « Có, có, có ! »

Vàng trong tay thế này, không có cũng thành có !

« Nàng ấy vào nhã phòng nào ? »

« Phòng Hoa Lan ạ. »

« Phòng bên cạnh phòng Hoa Lan là phòng nào ? »

Tiểu nhị đáp ngay tắp lự : « Phòng Hoa Cúc ạ. »

Vừa nghe « Hoa cúc », Lạc Sênh chợt nhớ đến ai đấy tặng nàng cả chậu hoa cúc.

Mất tập trung một khắc, Lạc Sênh mới lãnh đạm nói : « Đưa ta đến phòng Hoa Cúc. »

Tiểu nhị có vẻ khó xử : « Nhưng giờ phòng Hoa Cúc đang có khách ạ. »

Một thỏi vàng còn nặng hơn rơi vào tay tiểu nhị : « Phiền ngươi vào nhờ bọn họ nhường phòng, đây là chút tiền bồi thường. »

Tiểu nhị siết chặt thỏi vàng, chỉ muốn thét lên : Không cần đưa nhiều thế đâu !

Chỉ đến uống trà thôi, uống đâu chẳng được. Cho bạc là được rồi, con gái nhà ai phá gia chi nữ thế này.

« Nhanh lên, với đừng ồn ào. »

Theo lời của Lạc Sênh, tiểu nhị mới tỉnh táo lại.

Cũng không phải vàng của hắn, buồn cái gì mà buồn.

Phòng Hoa Cúc nhanh chóng sạch sẽ.

Tiền bắt quỷ xay gió, khách được đưa vàng lặng lẽ rời phòng, không có lấy một tiếng động, chỉ sợ thần tài kia bất mãn đòi vàng.

Lạc Sênh ngồi xuống, bảo Khấu Nhi : « Đi ra ngoài xem xét động tĩnh phòng bên đi. »

Khấu Nhi bật cười : « Cô nương, ra ngoài không tiện bằng ở trong phòng đâu. »

Vừa nói, nàng vừa lấy một chén trà, úp ngược lên vách tường ngăn hai phòng, chỉ vào ly nói : « Đặt tai lên đây là có thể nghe được người ta nói chuyện. Mấy quán trà thường thường này vách cũng mỏng thôi. »

Lạc Sênh trầm mặc một giây.

Nàng không biết Khấu Nhi lại thành thạo như vậy.

Nhã phòng bên cạnh, Lạc Anh ngồi đối diện Đào Đại công tử, mãi chẳng nói gì.

Lục Ngạc đứng ở góc phòng, cố xóa bỏ cảm giác tồn tại.

Còn Đào Đại công tử thì hôm nay không dẫn theo gã sai vặt.

Không biết bao lâu sau, Đào Đại công tử mới nhìn Lạc Anh, nói : « A Anh –»

Lạc Anh nhìn xuống, khẽ run giọng : « Chúng ta đã hủy hôn rồi, Đào Đại công tử gọi ta là Lạc Đại cô nương thì hơn. »

« A Anh, chẳng lẽ nàng muốn xa cách với ta như thế ư ? » Đào Đại công tử thấy Lạc Anh lãnh đạm như vậy thì không kìm được lòng mà chộp lấy tay nàng.

Lạc Anh hết sức giật tay ra : « Đào công tử, giờ chúng ta quả thực là người xa lạ. Công tử viết thư hẹn ta ra đây vì có lời muốn nói, không biết là lời gì ? »

Nàng cũng từng nắm tay hắn, vào dịp tết Nguyên tiêu, khi ngắm hoa đăng.

*Tết nguyên tiêu cũng là một dạng lễ tình nhân ở Trung Quốc.

Bao nhiêu ước hẹn, cũng là hắn nhân lúc ấy nói với nàng.

Bàn tay này vẫn ấm áp như trong trí nhớ, nhưng không phải thứ nàng nắm được.

« A Anh –»

Lạc Anh đứng dậy : « Gọi ta là Lạc Đại cô nương, không thì ta về đây. »

Đào Đại công tử thống khổ, cuối cùng thỏa hiệp, mặt như đưa đám gọi Lạc Đại cô nương.

Lạc Anh mới ngồi xuống, lòng cũng khó như bị kim châm.

Từ A Anh thành Lạc Đại cô nương, đau buồn trong lòng nàng chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn hắn.

« Ta... cũng vừa mới hay chuyện hủy hôn. Nàng vẫn khỏe chứ ? »

Lạc Anh khẽ run : « Vẫn vậy. »

Bị từ hôn, còn có thể hớn hở vui vẻ à ?

Nàng ngồi đây rồi, cũng không nhịn được khinh bỉ chính mình.

« Đại cô nương, nàng phải biết tâm ý của ta. »

Lạc Anh cười khổ : « Đào công tử, hôn sự của ta và công tử đã chấm dứt, những lời này không cần nói ra. »

« Không, ta phải nói ! » Đào Đại công tử có vẻ kinh động, cao giọng.

Lạc Anh nhìn hắn.

« Đại cô nương, nàng chờ ta, ta sẽ không bỏ nàng ! »

Lạc Anh nghe được mấy lời này, cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.

Nghe hắn nói vậy, cũng coi như không uổng lần này nàng mặt dày đi gặp hắn.

Tiếc là Đào Đại công tử có tâm ý thế nào với nàng, cũng không thay đổi sự thật là đã từ hôn.

Gương vỡ khó lành, sẽ chỉ để lại tiếc nuối trong lòng nàng mỗi khi nhớ đến hắn, từ giờ đến cuối đời.

« Ta rất cảm ơn tâm ý của Đào công tử. Nhưng những lời ấy không cần nói thêm, hôn sự đã chấm dứt không thể nào bắt đầu lại. Đào công tử cứ tiếp tục cố chấp cũng chỉ khiến bản thân khổ sở thôi. »

« Không có gì khổ hết, sau này có chuyện gì xảy ra thì nàng đều phải chờ ta, ta sẽ không phụ lòng nàng. »

Lạc Anh nghe thấy tương lai này có vẻ sai sai, nhíu mày hỏi lại : « Đào công tử có thể nói rõ ra hơn được không, ta chưa hiểu ý của công tử. »

« Ta biết tình hình của Lạc phủ bây giờ, nhỡ mà... nhỡ mà cái ngày khó khăn ấy đến, ta sẽ không ngồi yên nhìn nàng gặp chuyện. Đại cô nương, nàng đừng lo, có khó mấy thì cũng có ta lo. »

Lạc Anh nhíu mày càng chặt, mơ hồ nghĩ đến một khả năng, lại không tài nào tin được.

Nàng khẽ vén tóc mai, hỏi lại rõ ràng : « Hôm nay chuyện từ hôn cũng đã xong xuôi rồi. Nếu ngày kia mà đến, Đào công tử định đối xử với ta kiểu gì ? »

« Ta sẽ đưa nàng về bên ta, cho dù thế nhân bàn tán thế nào cũng không bỏ nàng. Vậy nên nàng phải chờ ta ! »

Lạc Anh run run, biết mình nghe rõ, lại thấy mình không thấu.

Nàng khẽ ồ một tiếng, không chớp mắt nhìn người trước mặt : « Đào Đại công tử muốn ta làm thiếp cho ngươi ? »

Cách vách, Khấu Nhi suýt thì bóp vỡ ly trà, gương mặt xinh xắn hun đầy lửa giận.

Lạc Sênh không nhịn được hỏi : « Nói gì rồi ? »

Hai lỗ tai của Khấu Nhi vẫn như đang xì ra khỏi, tức tối : « Đào Đại công tử muốn Đại cô nương làm thiếp cho hắn ! »

Chương 317 : Không đánh không được
Editor : Ha Ni Kên

Làm thiếp ?

Lạc Sênh tưởng mình nghe nhầm.

Nàng không nương tay khi đối xử với người Đào gia chỉ sợ không kịp từ hôn, nhưng không ngờ Đào Đại công tử lại đến mức này.

Lạc Sênh sải chân đến vách tường, úp một chén trà lên tường như Khấu Nhi, căng tai nghe.

Khấu Nhi chớp mắt, thầm nghĩ, quả nhiên là cô nương, học gì cũng nhanh.

Phòng bên rơi vào trầm mặc.

Lạc Anh đứng lên phá tan yên lặng ấy.

« Đại cô nương, nàng muốn đi đâu ? »

Lạc Anh vẫn có vẻ bình tĩnh nhưng giấu trong ống tay áo là bàn tay run run : « Đi ra đây cũng đã lâu rồi, ta phải về đây. »

Đào Đại công tử đứng dậy theo : « Ta vẫn chưa nói hết với nàng. »

Lạc Anh khẽ run, lãnh đạm : « Không cần, ta cũng không muốn nghe tiếp. »

Nghe đến lời đòi nàng làm thiếp rồi mà nàng còn phải nghe tiếp à ?

Nói tiếp, cũng chỉ là chuyện cười mà thôi.

Lạc Anh siết chặt bàn tay, ngón tay đâm vào da thịt.

Đào Đại công tử cũng có vẻ hấp tấp : « Đại cô nương, ta biết như vậy sẽ khiến nàng tủi thân –»

Lạc Anh lạnh lùng ngắt lời : « Biết vậy thì Đào Đại công tử cần gì phải nói tiếp ? »

« Nhưng ta sẽ luôn một lòng một dạ với nàng. Trừ danh phận, ta sẽ không để nàng chịu bất kỳ tủi thân nào nữa ! »

Lạc Anh bỏ đi.

Đào Đại công tử chộp lấy cổ tay nàng : « A Anh, nàng đừng hành động theo cảm tính như vậy, nàng thử nghĩ đến kết quả những nữ quyến của các gia đình kia – »

« Xin Đào công tử hãy buông tay ra. »

Đào Đại công tử lại càng nắm chặt hơn : « A Anh, ta thật lòng thương nàng. Chuyện từ hôn chỉ là bất đắc dĩ, ai mà muốn chuyện đấy xảy ra. Nhưng đã xảy ra rồi thì đành tiếp nhận vậy. Chẳng lẽ chúng ta ở bên nhau thôi lại còn chưa đủ à ? Hay là đối với nàng, danh phận quan trọng hơn tình cảm đôi ta ? »

Lạc Anh giận đến run rẩy, á khẩu không nói nên lời, nàng thấy bẽ bàng vô cùng, chỉ muốn biến mất.

Lục Ngạc cố gỡ tay Đào Đại công tử : « Đào Đại công tử xin hãy thả cô nương chúng ta ra ! »

Nhưng sức lực đôi bên chênh lệch, tiểu nha hoàn cố lắm mà chẳng suy suyển gì, lo đến đỏ hai mắt.

Nàng muốn kêu, lại không dám.

Trai gái bí mật gặp gỡ, chuyện vỡ lở thì người thiệt là cô nương các nàng.

Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đạp ra, ba người ngoái ra nhìn theo bản năng.

Lạc Sênh thu chân lại, phăm phăm bước vào.

Lạc Anh lẩm bẩm gọi Tam muội.

Đào Đại công tử thì giật mình, hỏi : « Ngươi là ai ? »

« Lạc cô nương » Lạc Sênh gọn lỏn đáp, bẻ tay Đào Đại công tử, hất đi cánh tay đang nắm chặt cổ tay Lạc Anh.

Đào Đại công tử đau điếng.

« Từ đâu ra cái kẻ háo sắc như ngươi, nắm tay tỷ tỷ của ta không buông hả ? »

« Lạc cô nương đừng hiểu lầm, ta là Đại Lang Đào gia. » Sau kinh ngạc ban đầu, Đào Đại công tử nhận ra người vừa xông vào là ai.

Lạc cô nương như sấm bên tai, từ sau khi đính hôn cùng A Anh hắn cũng gặp mấy lần rồi.

« Đào Đại công tử à ? » Lạc Sênh như giờ mới nhận ra, đánh giá một lượt người đàn ông trước mặt rồi mới sa sầm mặt hỏi : « Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn Đại tỷ ta bỏ trốn vì tình ? »

Mới nghe vậy Đào Đại công tử đã sửng sốt.

Hắn vất vả đọc sách từ nhỏ, dù gì cũng là người ăn học đành hoàng. Hôm nay bí mật gặp A Anh đã khác thường lắm rồi. Đừng nói làm, nghĩ đến việc bỏ trốn vì tình thôi cũng chưa một lần.

« Lạc cô nương hiểu nhầm rồi, hôn sự của ta và lệnh tỷ gặp chuyện nên ta muốn đến gặp nàng một lần. »

« Gặp Đại tỷ của ta xong thì dắt tỷ bỏ trốn hả ? »

Đào Đại công tử cứng họng.

Sao hỏi đi hỏi lại vẫn về vạch xuất phát vậy ?

« Không phải, chỉ muốn nói với lệnh tỷ vài câu thôi. »

« Nói cái gì ? »

Đào Đại công tử nhất thời yên lặng.

Những lời ấy dĩ nhiên không tiện nói với người ngoài.

Lạc Sênh nhìn Lục Ngạc.

Khấu Nhi đẩy Lục Ngạc : « Lục Ngạc, ngươi đần ra thế này là thế nào ? Người này tìm Đại cô nương nói cái gì hả ? »

Tiểu nha hoàn vừa nói vừa chớp mắt lia lịa với Lục Ngạc.

Nói đi xem nào, nói thì cô nương chúng ta mới đánh người được.

Con nhỏ này không ổn.

Lục Ngạc không biết nói thế nào nhưng dưới sức ép của Khấu Nhi mới thốt lên : « Đào Đại công tử muốn cô nương chúng ta làm thiếp. »

« Làm thiếp ? » Lạc Sênh chậm rãi lặp lại, rồi nàng đổi sắc : « Người đâu, đánh sưng mỏ cái thằng chết dẫm dụ dỗ Đại tỷ ta làm thiếp này cho ta coi ! »

Hồng Đậu toan xông lên.

Thạch Diệc đã nhanh hơn một bước.

Sững sờ nhìn Thạch Diệc hạ đo ván Đào Đại công tử bằng một cái trở tay, Hồng Đậu giận dỗi : « Sao ngươi lại chiếm việc của ta ! »

Khấu Nhi vừa mới phát huy tốt như vậy, nàng lại mất thời cơ.

Tiếc là Thạch Diệc vừa có thân thủ tốt, lại không có khả năng xử lý tình huống của Thạch Diễm, chỉ vừa nghe Lạc Sênh nói xong đã đánh mặt Đào Đại công tử thành cái đầu heo, hoàn toàn không có ý định phân chia công việc cho Hồng Đậu.

Lạc Anh kinh hãi : « Tam muội, chúng ta đi thôi. »

« Đại tỷ còn tức không ? »

Lạc Anh mím môi.

Sao lại không tức chứ ? Lần này nàng đến là nàng tự biết trong thâm tâm nàng hắn vẫn chiếm một vị trí đặc biệt.

Ai ngờ chỉ đổi lấy nhục nhã, chút ký ức tươi đẹp còn lại cũng tan thành tro bụi.

Nàng không chỉ tức, còn hận.

Chỉ là uất hận đấy đã bị thay thế bằng lo âu, khi nhìn thấy hắn bị đánh thành như vậy.

Không lo cho gã đàn ông kia, lo cho Tam muội của nàng.

Đúng như lời thiên hạ, một khi cha ngã xuống, trên dưới Lạc phủ không còn cây cao che chắn, ắt gặp kết cục khó coi. Tam muội lại còn đắc tội với nhiều người như vậy, e càng tệ...

Lạc Sênh thản nhiên : « Thế thì không đi được. »

Nếu hôm nay Lạc Anh nhẫn nhục rời đi, e là không ổn.

Tức thì phải xả, nín chỉ khổ chính mình.

« Đi đến Đào phủ ! Ta muốn hỏi xem có phải Đào phu nhân chỉ tổ bốc phét ở Lạc phủ hay không. »

« Tam muội –»

« Để ta bảo Khấu Nhi đưa Đại tỷ về. »

« Nhất định Tam muội phải đi à ? » Lạc Anh khẽ run hỏi.

Lạc Sênh gật đầu : « Đương nhiên. »

Lạc Anh hít một hơi thật sâu : « Vậy ta cũng đi. »

Đây là chuyện của nàng, để em gái ra mặt đã xấu hổ rồi, sao có thể trốn về nhà chứ.

« Đại tỷ không cần miễn cưỡng đâu. »

« Không miễn cưỡng... đi thôi. » Lạc Anh càng quyết tâm.

« Được, thế thì đi. »

Thạch Diệc vác Đào Đại công tử bị đánh sưng mặt bằng một tay, đoàn người rời khỏi trà lâu.

Khấu Nhi cố tình đi cuối, lắc đầu thở than với những người hóng hớt : « Đấy là Đại công tử nhà Đào thiếu khanh Đại lý tự đấy. Nhân phẩm chẳng ra làm sao. Mấy hôm trước nhà hắn chạy đến đòi từ hôn với Lạc phủ. Hôm nay lại chạy đến dụ dỗ Đại cô nương chúng ta làm thiếp cho hắn. Các vị nói thử xem, thứ người như thế này có phải không đánh không được không... »

Tiểu nha hoàn thao thao bất tuyệt, nói vừa nhanh vừa lưu loát, chẳng mấy đã không ít người đi theo, phụ họa « Không được không được ».

Chwuong 318 : Từ bỏ ý định
Editor : Ha Ni Kên

Trời lạnh đến rảnh cả người rồi, trò vui như thế này sao dám bỏ qua ?

Không dám đâu !

Đoàn người lại dài thêm.

Quán trà không quá gần Đào phủ.

Trên đường có người bắt gặp đám đông như vậy, dựa vào kinh nghiệm hóng hớt tích lũy bao năm chốn kinh thành, chạy ngay đến cuối hàng hỏi.

« Có chuyện gì xảy ra vậy ? »

« Đào Thiếu khanh của Đại lý tự đến phủ Lạc Đại Đô Đốc từ hôn, kết quả Đào Đại công tử lại hẹn gặp Lạc Đại cô nương, dụ dỗ người ta làm thiếp cho hắn. Thế nên bị Lạc cô nương đánh... »

« Chậc chậc, thế có ổn không ? »

Chuyện trong nhà Lạc Đại Đô Đốc, trong nhà chưa tỏ có khi ngoài ngõ đã tường.

« Gì mà ổn hay không, từ hôn thì thôi, sao còn dám làm chuyện này ? Không đánh không xong đâu. »

Người hỏi thăm cũng gật gù : « Phải, đáng đánh lắm ! »

Chẳng mấy chốc, ai cũng nhất trí, Đào Đại công tử đáng đánh.

Đoàn người dài dằng dặc kéo đến Đào phủ.

Vừa vặn hôm nay là ngày lễ, Đào thiếu khanh đang uống trà cùng Đào phu nhân.

« Hôm nay lão gia không đi đâu à ? »

Đào Thiếu khanh thở dài : « Chuyện từ hôn chẳng vẻ vang gì, ở tạm nhà một thời gian đã. »

Nếu năm ấy không phải nhờ Lạc Đại Đô Đốc mới leo lên được cái ghế Thiếu khanh Đại lý tự, nhà người ta gặp chuyện mà mình có từ hôn thì cũng không đến nỗi sợ người ngoài bàn tán như thế này.

Vẫn nên tạm ở nhà một thời gian cho mọi chuyện lắng xuống, đến đầu xuân Đại Lang đề tên bảng vàng, người ta cũng sẽ thức thời mà không nhắc đến chuyện này.

« Năm ấy đáng ra không nên đính ước với cái nhà như thế. » Đào phu nhân càng nghĩ càng bực.

Đào thiếu khanh liếc nhìn bà, lãnh đạm nói : « Thế thì bà cũng chẳng được làm phu nhân Thiếu khanh. »

Nhất thời Đào phu nhân không biết đáp lại thế nào.

Hai người yên lặng uống trà, lại thấy trà nhạt thếch.

Đang an tĩnh, một hạ nhân hấp tấp chạy vào : « Lão gia, phu nhân, không xong rồi ! »

« Cái gì mà không xong ? » Đào phu nhân đặt chén trà xuống, nhíu mày.

« Lạc, Lạc cô nương đến –»

Đào phu nhân sa sầm : « Nó đến làm cái gì ? »

Hai nhà không dây dưa gì nữa rồi, con ranh kia lại đến làm loạn cái gì ?

Đã từ hôn rồi, lại còn gây sự nữa thì đừng có mà trách Đào phủ không khách khí !

« Lạc cô nương, Lạc cô nương đánh Đại công tử, còn kéo nhiều người đến chỉ trỏ nữa ! »

« Cái gì ? » Hai vợ chồng đứng bật dậy, kinh hãi.

Hai người nhìn nhau, co cẳng chạy ra ngoài.

Bên ngoài đã tấp nập người xem, bàn luận rôm rả.

Lạc Sênh đứng đầu, mặt vô cảm nhìn cửa chằm chằm.

Lạc Anh đứng cạnh nàng, đội mũ che mặt, đằng sau là Khấu Nhi và Hồng Đậu đang xách Đào Đại công tử.

Sắp đến Đào phủ thì Hồng Đậu đã phát huy thực lực của đại nha hoàn, đoạt lại chiến lợi phẩm từ tay Thạch Diệc.

Dù nàng không đánh thì cũng phải để nàng cầm.

Còn Thạch Diệc đã bị đẩy sang một bên, bị đám người hóng hớt chèn ép ra sau.

Đào phu nhân chạy ra ngoài, nhìn ngay thấy con trai, lảo đạo chạy đến : « Đại Lang –»

Chẳng lẽ lũ khốn nạn này đánh chết Đại Lang rồi ?

Sao chúng nó dám !!!

« Đại Lang, con sao rồi hở Đại Lang ? »

Nghe tiếng kêu khóc của Đào phu nhân, mi mắt Đào Đại công tử khẽ run.

Hắn không ngất xỉu, chỉ là không thoát được, lại nhiều người nhìn vậy nên đành ra vẻ ngất đi cho đỡ mất mặt.

Hồng Đậu lại không cho phép Đào Đại công tử được như thế, vừa thấy Đào phu nhân khóc móc gan móc phổi đã vội nói : « Đào phu nhân khóc như kiểu con trai chết đến nơi rồi ấy nhỉ ? Con bà chỉ bị thương ngoài da thôi. »

« Bị thương ngoài da ? Thế thôi thì sao –»

Lời chưa dứt thì Đào Đại công tử đã hét thảm một tiếng sau cú véo thần sầu của Hồng Đậu.

Hồng Đậu bĩu môi : « Đào phu nhân nhìn xem, ta không nói điêu mà ? »

Dựa vào bao năm kinh nghiệm của nàng thì biết tỏng cái người này đang giả chết.

Thạch Diệc quá ngu ngốc, cô nương bảo đánh sưng mặt thì đánh sưng mỗi mặt, chẳng động gì vào xương cốt của hắn.

May cho nhà ngươi !

« Đại Lang, con sao rồi ? » Đào phu nhân không so đo nhiều, chỉ quan tâm thương thế con trai.

Đào Đại công tử yếu ớt nhìn bà.

Đào phu nhân bị gương mặt sưng vù của con trai dọa sợ, hét lên : « Gọi đại phu đến đây ! »

Hạ nhân Đào phủ vội xông đến, muốn đưa Đào Đại công tử đi.

« Khoan đã. »

Đào phu nhân nhìn về phía giọng nói.

« Chẳng lẽ Đào phu nhân cứ thế dẫn người đi mà không cho Lạc phủ một câu trả lời à ? »

Đào phu nhân giận dữ : « Lạc cô nương, ngươi không nên ăn hiếp người quá đáng như thế. Ta không bỏ qua chuyện này đâu, chúng ta sẽ gặp nhau ở quan phủ ! »

« Gặp nhau ở quan phủ à ? » Lạc Sênh mỉm cười : « Thế thì tốt, nếu mà biết Đào phu nhân lại thích vậy thì ta đã không giữ thể diện cho quý phủ, dẫn ngay Đào Đại công tử đến quan phủ rồi. »

Thấy Lạc Sênh đang định bỏ đi thì Đào thiếu khanh lên tiếng : « Lạc cô nương, có gì thì nói rõ xem nào. »

Lạc Sênh ngừng lại, nhìn Đào Thiếu khanh : « Hóa ra Đào Thiếu khanh lại ở trong phủ à, không đi đâu chơi à ? »

Đào Thiếu khanh thấy hơi đỏ mặt.

Nghe lời này thì chẳng có gì mà không hiếu sao lại thấy bị châm chọc.

« Vì sao Lạc cô nương lại ra tay với khuyển tử như vậy ? »

Đào Thiếu khanh hỏi rất nghiêm túc, Lạc Sênh trả lời rất nghiêm trang : « Thiếu đánh thì đánh thôi. »

Đào phu nhân giận điên : « Đại Lang nhà ta tốt tính hiền lành, bình thường không to tiếng với ai bao giờ, sao lại có thể đắc tội với Lạc cô nương để ngươi ra tay độc ác như thế hả ? »

Lạc Sênh bật cười : « Đã từ hôn nhân lúc nhà ta đang rối ren rồi mà lệnh lang còn không biết xấu hổ, dám đến dụ dỗ Đại tỷ ta làm thiếp cho hắn. Mọi người nói xem, kẻ khốn nạn vô liêm sỉ như vậy thì có đáng đánh không ? »

« Đáng ! » Mọi người đồng thanh.

« Đại Lang, con đi gặp Lạc Đại cô nương à ? » Đào phu nhân khiếp sợ nhìn con trai.

Bà nói vậy chẳng qua muốn khuyên nhủ con trai tập trung học hành, ai mà biết sau lưng thằng bé lại lén lút đi gặp con ranh nhà họ Lạc ?

Đào phu nhân hung ác nhìn Lạc Anh, xỉa xói : « Phủ Đại Đô Đốc nhà cao cửa rộng, chẳng lẽ con trai ta cứ muốn là gặp được Lạc Đại cô nương à ? Lạc cô nương nói con trai ta dụ dỗ lệnh tỷ, sao không hỏi xem vì sao lệnh tỷ lại gặp con trai ta ? Có khi Lạc cô nương hiểu lầm, ai mà biết có phải lệnh tỷ lo sợ tương lại nên mới tìm gặp con trai ta ? »

Lời này khiến mọi người ồ lên, vô số cặp mắt nhìn vào thiếu nữ đang đội mũ che mặt.

Lời Đào phu nhân hình như... cũng có chỗ đúng.

Lục Ngạc sắp phát khóc.

Nàng biết mà, loại chuyện như thế này thì chỉ thiệt cô nương nhà nàng thôi, Tam cô nương xúc động quá rồi.

Qua lớp lụa mỏng che đi gương mặt, Lạc Anh nhìn chằm chằm người đàn ông đang chật vật kia, bỏ ngoài tai những lời giấu dao của Đào phu nhân, mặc kệ bao cái nhìn tò mò của người đi đường.

Nhưng một câu hắn cũng không nói.

Bỗng nhiên nàng giơ tay, ném cái mũ che mặt xuống, lộ ra gương mặt tái nhợt nhưng xinh đẹp vô cùng.

Chương 319 : Gặp chuyện bất bình
Editor : Ha Ni Kên

Không còn lớp lụa mỏng, những ánh mắt kia như nóng rực hơn.

Lạc Anh chưa bao giờ quen đứng ở trung tâm sự chú ý.

Nàng chỉ thích ngồi cưới bụi cây anh đào trong Tân Phân uyển, lặng lẽ thêu váy cưới của nàng.

Nhưng có một số lúc, lại đứng ra chịu trách nhiệm cho một số chuyện.

Vì mình, cũng có thể vì người khác.

« Cô nương –» Lục Ngạc lo lắng vô cùng.

Lạc Anh lôi bức thư từ trong người : « Đào phu nhân, đây là thư lệnh lang hẹn ta ra ngoài. Nếu bảo ta đi gặp người khác như thế này là không hợp quy củ, ta nhận. Nhưng Đào phu nhân đọc sách hiểu chữ, ai tìm ai trước, trong thư này ghi rõ ràng. »

Nàng khẽ lên giọng, từng chữ rành mạch : « Bà hắt nước bẩn lên người ta thì ta không thể đứng yên mà nhận được, vì bà không chỉ sỉ nhục ta mà còn bôi nhọ cả gia đình ta. Ta không phải người có bản lĩnh, chỉ có thể yên lặng chấp nhận bị hủy mối hôn sự được định ra từ mấy năm trước. Nhưng ta là Đại cô nương Lạc phủ, phụ thân ta là Nhất phẩm Đại Đô Đốc, Thái Bảo Thái tử. Con gái của ông có thể chết chứ không bao giờ làm thiếp cho kẻ khác ! »

Lời lẽ vang vọng khiến đám đông yên lặng lại.

Đào phu nhân đón lấy lá thư trong bầu không khí nặng nề.

Bề ngoài thì còn có vẻ bình tĩnh, bên trong vừa thẹn vừa tức.

Trong ấn tượng của bà, vị Đại cô nương này của Lạc phủ cũng xem như là nhút nhát biết điều, không ngờ lại dám nói những lời như thế trước mặt toàn dân thiên hạ.

Mà cay nhất là nó còn mang theo bức thư chứ !

Một bàn tay nhanh hơn đã nhón lấy lá thư.

Một bàn tay xinh đẹp vô cùng.

Vừa trắng vừa thon, còn có lực.

Đào phu nhân ngạc nhiên nhìn chủ nhân bàn tay.

Lạc Sênh cầm bức thư, tủm tỉm : « Đào phu nhân biết chữ thì biết thật, nhưng mà nhỡ bà xem xong lại nuốt luôn bức thư thì làm ăn thế nào đây ? »

« Ngươi –»

« Đừng có mà thấy oan uổng gì. Lệnh lang dám chườn mặt ra đòi Đại tỷ ta làm thiếp thì đừng có mà trách người khác đối xử lại với nhà bà không ra gì. » Lạc Sênh không thèm khách khí lấy nửa câu, giơ bức thư lên : « Có ai biết chữ không ? Cảm phiền đọc bức thư này với. »

Nàng không cần nhìn cũng biết bên trong nội dung cũng không có gì quá phận.

Đào Đại công tử là loại người như vậy, mồm thì xưng là khiêm khiêm quân tử, thật ra thì chỉ là kẻ dối trá vô tích sự.

« Có chứ ! » Mọi người nhao nhao.

Trời ơi, tưởng chỉ được xem thôi ai ngờ được mời diễn luôn, cơ hội bao lâu mới có đây !

« Để ta. »

« Ta cho. »

Lạc Sênh đưa cho một người ăn mặc kiểu thư sinh, mỉm cười trấn an những người đang hừng hực khí thế kia : « Đừng nóng, vẫn còn cơ hội. »

Mọi người thấy lời này kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, toàn bộ tập trung dồn vào bức thư kia.

Thư sinh cao giọng đọc từng chữ.

Đúng như lời Lạc Sênh đoán, thư chỉ lèo tèo vài dòng, bên cạnh mấy lời tiếc nuối vì từ hôn là lời hẹn Lạc Anh đến trà lâu gặp mặt, có chuyện muốn nói.

Lạc Sênh nhìn Đào phu nhân : « Đào phu nhân nghe rõ chưa ? Ai tìm ai, rành rành rồi chứ ? »

Đào phu nhân ảm đạm, xấu hổ không chịu nổi, nhưng cũng không cam tâm mất mặt như vậy, lạnh giọng cười khẩy : « Con trai ta vốn là người trọng tình trọng nghĩa. Sợ Lạc Đại cô nương gặp chuyện này thì nghĩ không thông tìm bước đường cùng nên mới muốn ra mặt trấn an. Lạc Đại cô nương mới tài này, rõ ràng là một cô nương, đàng trai lui hôn mình rồi hẹn gặp mà cũng đi gặp được. Đây hình như không phải chuyện khuê nữ gia giáo hay làm đâu nhỉ ? »

Lạc Anh tái mặt.

Lạc Sênh cười còn tươi hơn : « Thế thì hình như Đào phu nhân cũng không biết rồi, Đại tỷ ta cũng là người trọng tình trọng nghĩa đấy. Lệnh lang lo lắng không xứng với Đại tỷ ta nên mới quyết định từ hôn, Đại tỷ nhận được thư hắn gửi, sợ hắn thân đấng nam nhi lại không gượng dậy nổi nên mới tử tế gặp mặt một lần. »

Lời này khiến mọi người cảm thấy có gì đó sai sai.

Hóa ra Đào gia với Lạc gia từ hôn vì chuyện khác à ?

Tảng lờ vẻ mặt đáng sợ của Đào phu nhân, Lạc Sênh lại lôi ra một tờ giấy do chính Đào phu nhân viết, giơ lên hỏi : « Giờ lại phải nhờ mọi người đọc giúp rồi. »

Mọi người kích động.

Lại còn một bức thư nữa !

Hóa ra cơ hội đấy là cơ hội này à !

Cuối cùng một người đàn ông trung niên đã tóm lấy cơ hội bộc lộ tài năng này.

Để không phụ may mắn này, muốn to bao nhiêu thì người này đọc to bấy nhiêu.

Đọc thư xong, ánh mắt mọi người nhìn hai vợ chồng Đào Thiếu khanh biến đổi khôn lường.

Đào phu nhân xấu hổ muốn chết, cả giận : « Lạc cô nương, ngươi đừng có chèn ép người quá đáng –»

« Ép người quá đáng phải là quý phủ mới đúng ! Từ hôn là ý các người bắt đầu trước, chạy đến tìm Đại tỷ cũng là việc các người làm. Bây giờ một câu xin lỗi cũng không nói, lại còn ra cái vẻ tự đắc, hăm hăm dọa dọa. Hóa ra đây là gia phong quý phủ à ? »

Đào Thiếu khanh ngăn Đào phu nhân lại, chắp tay với Lạc Sênh : « Sau khi từ hôn còn quấy nhiễu lệnh tỷ, đúng là lỗi của khuyển tử, ta xin lỗi quý phủ. »

Lạc Sênh cau mày : « Đào Thiếu khanh định xin lỗi suông à ? Sao ta không thấy thành ý gì ? »

« Lạc cô nương muốn thế nào ? »

Lạc Sênh cười cười : « Đào Thiếu khanh còn hỏi ngược lại ta, ta lại càng không thấy thành ý. »

Thầm chửi một tiếng khó dây, Đào thiếu khanh nhịn đau nói : « Vậy ta xin lấy một nghìn lượng bạc để bày tỏ áy náy. »

« Một nghìn lượng ? » Hồng Đậu thốt lên : « Thế còn chẳng đủ ăn một bữa ở quán cô nương mở. »

« Hồng Đậu. » Lạc Sênh nạt một tiếng, áy náy cười với Đào Thiếu khanh : « Nha hoàn này bị ta chiều hư rồi, nói năng không suy nghĩ. Một nghìn lượng đúng là có ít, nhưng cái đáng xem ở đây là thành ý của quý phủ. »

Đào Thiếu khanh tức anh ách.

Sính lễ không lấy lại được đã làm Đào phủ hụt bước rồi, một nghìn lượng bạc này đúng là họa này nối họa kia.

Nhưng mà nhiều người xem quá, chấm dứt càng nhanh càng tốt.

Một hộp ngân phiếu nhanh chóng được chuẩn bị xong.

Hồng Đậu chép miệng : « Có chút tiền mà còn ra vẻ nhét vào cái hộp... »

Đào Thiếu khanh nén giận, rồi mới sẵng giọng : « Lạc cô nương, ta đã đứng ra nói lời xin lỗi rồi, bây giờ có thể bàn đến chuyện đả thương khuyển tử chứ nhỉ ? »

« Cái này thì có gì để nói chứ ? » Lạc Sênh có vẻ mất kiên nhẫn.

Đào Thiếu khanh lạnh lùng : « Lời khuyển tử đúng là chưa thỏa đáng, Lạc cô nương muốn nó xin lỗi là đúng nhưng vì sao lại ra tay đánh người ? Khuyển tử cũng là người có công danh, Lạc cô nương làm bậy làm bạ như vậy thì có để vào mắt lễ giáo không hả ? »

Lạc Anh lo lắng nhìn Lạc Sênh, lòng tự trách.

Nếu nàng không đi gặp thì đã không có mấy chuyện này. Suy đi tính lại thì họa là do nàng mà ra.

Lạc Sênh thở dài : « Đào Thiếu khanh không hổ danh mệnh quan triều đình, biết ăn nói hơn Đào phu nhân nhiều. Nhưng mà phải nói cho rõ này, Lạc phủ chúng ta không đánh lệnh lang.

Đào phu nhân chỉ vào gương mặt sưng vù của Đào Đại công tử, cả giận chất vấn : « Các ngươi không đánh thì sao con ta ra nông nỗi này ? »

« Ta đánh. »

Vô số người nhìn quanh, cho đến khi Thạch Diệc bước ra.

« Ngươi là ai ? Sao lại đánh con ta ? »

Thạch Diệc nghiêm túc : « Ta là cận vệ của Khai Dương Vương, chủ tử dạy chúng ta là, trên đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro