Chương 320 - Chương 322

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 320 : Việc phải làm
Editor : Ha Ni Kên

Thạch Diệc nghiêm túc nói vậy nhưng trong lòng cũng khá là đắn đo.

Mấy lời trên đường gặp chuyện bất bình chẳng tha không phải do chủ tử của hắn nói.

Mà là Khấu Nhi vừa lén nói cho hắn...

Nhưng mà dựa vào quan sát nhiều ngày của hắn, có lẽ chủ tử cũng không ngại nhận lời đấy về phần mình.

Đào Thiếu khanh lại không thản nhiên được như vậy.

Người của Khai Dương Vương ?

Lại còn giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha.

Đào Thiếu khanh nhìn chằm chằm Thạch Diệc.

Thạch Diệc móc ra lệnh bài, để cho Đào Thiếu khanh nhìn.

Nhìn xong, Đào Thiếu khanh mặt biến sắc lòng dậy sóng.

Đúng là người của Khai Dương Vương rồi !

Từ trước đã có tin đồn Khai Dương Vương có gì đó mập mờ với Lạc cô nương, nhưng hắn vẫn coi thường những tin đồn nhảm như vậy, lẽ nào lại là thật ?

« Lão gia –» Đào phu nhân khẽ gọi.

Đào Thiếu khanh hoàn hồn, cau mày nói với Thạch Diệc : « Ta sẽ đến vương phủ gặp Vương gia sau. »

Còn để hỏi tội hay làm gì thì ai mà biết ?

Thậm chí đi hay không còn chưa chắc.

Nói như vậy coi như tìm bậc thang mà đi xuống trước mặt mọi người.

« Vậy ta xin phép. » Đào Thiếu khanh chắp tay chào Lạc Sênh, dẫn người Đào phủ vào nhà.

Cửa son nhanh chóng khép lại, chặn đứng ánh mắt mọi người.

Đào phu nhân vội vàng gọi : « Đại phu đâu rồi, mau mau khám cho Đại công tử ! »

Hủy dung thì sao mà thi thố được gì nữa !

Đào Thiếu khanh sa sầm không nói gì. Đến khi đại phu xem bệnh xong, chắc chắn mặt không để lại sẹo hắn mới thầm thở phào.

Rồi lửa giận dâng lên.

« Đại Lang, đầu con bị chó tha rồi à ? Từ hôn rồi còn dây dưa gì nữa ! »

Đào Đại công tử thẫn thờ, không phản ứng gì.

Đào phu nhân thương con vô cùng, oán giận : « Lão gia cũng đừng nói nữa, Đại Lang đã khổ lắm rồi. »

« Bà còn mặt mũi nói à, ra đây nói chuyện với ta ! »

Khi chỉ còn hai người, Đào Thiếu khanh mới nghiêm nghị tra hỏi : « Cái tờ giấy lý do từ hôn là ở đâu ra vậy ? »

« Không viết thì con ranh họ Lạc kia không chịu đồng ý từ hôn. Nó còn đang đòi đệ đơn lên quan phủ kia kìa, chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn Lạc Đại cô nương gả vào nhà mình ? »

Đào Thiếu khanh khó mà nguôi giận, thất vọng nhìn Đào phu nhân : « Bà cũng làm phu nhân nhà quan bao năm rồi mà lại bị một con ranh vô học gây khó dễ ! »

Đào phu nhân thấy oan vô cùng : « Lạc cô nương vô học thì mới khó giải quyết đấy chứ. »

Nếu mà là đại gia khuê tú biết đạo lý thì Đào phủ đến nỗi này à ?

Hai vợ chồng tranh cãi, Đào Đại công tử ở phòng bên vẫn vô tri vô giác.

Bên ngoài, Lạc Sênh vỗ nhẹ vai Lạc Anh : « Đại tỷ, chúng ta về thôi. »

« Ừm. » Lạc Anh nhặt lại cái mũ che đầu lên ?

Mọi người không hẹn mà tách ra một con đường nhỏ để nhóm Lạc Sênh đi.

Đông như vậy không phải chỉ chốc lát đã tản xong.

Ven đường, một bóng người áo đỏ thẫm có vẻ quen mắt lọt vào tầm nhìn của Lạc Sênh.

Nàng dừng bước.

Hồng Đậu mừng húm : « cô nương, Khai Dương Vương kìa ! »

« Mấy người đưa Đại cô nương về trước đi. »

Lạc Sênh tiến lại gần.

« Sao Vương gia lại ở đây ? »

Vệ Hàm khẽ mỉm cười : « Trùng hợp đi qua đây thôi. »

Lạc Sênh nhìn nụ cười thoáng qua của người trước mặt : « Trông Vương gia có vẻ vừa gặp chuyện vui. »

Nụ cười bỗng in sâu trên gương mặt Vệ Hàm : « Vừa được xem một chuyện khá vui. »

Trước chàng không thích những lúc đông đúc thế này lắm, nhưng hôm nay nghe những người kia suy đoán quan hệ-không-tệ giữa nàng và Lạc cô nương, lại thấy cũng khá vui tai.

Thế nên trông sẽ vui rồi.

« Hôm nay lại rước thêm phiền cho Vương gia rồi. »

Vệ Hàm lắc đầu cười : « Lạc cô nương khách khí rồi, ý của ta là để Lạc cô nương thoải mái điều động bốn người Thạch Hỏa mà. »

Lạc Sênh nghĩ thầm.

Bốn anh em Thạch Hỏa là người của Khai Dương Vương, từ lúc Khai Dương Vương phái bốn người họ đến chỗ nàng, nàng đã hiểu ý hắn.

Ủng hộ nàng trực tiếp.

Giờ phủ Đại Đô Đốc đang gặp chuyện, có những việc nếu do người Lạc phủ làm sẽ khác mà do người của Khai Dương Vương làm sẽ khác.

« Đa tạ Vương gia. »

« Đã nói rồi mà, đây là việc ta phải làm, Lạc cô nương không cần khách khí. »

Lạc Sênh nhếch môi.

Không biết sao lại thành việc hắn phải làm rồi đấy.

Nhưng đúng là lại thiếu một phần ân tình, phải tìm dịp trả lại.

« Người đã trên đường hồi kinh rồi. » Hai người sóng vai đi về phía trước, Vệ Hàm hạ giọng nói.

Lạc Sênh chậm bước lại, khẽ mỉm cười : « Hiểu rồi, để Vương gia nhọc lòng rồi. »

Thấy nụ cười của nàng, Vệ Hàm không khỏi cười theo, hỏi : « Giờ Lạc cô nương về quán rượu hay hồi phủ ? »

« Mọi chuyện cũng coi như hòm hòm rồi nhưng ở phủ có lẽ hẵng còn loạn, ta hồi phủ xem thế nào. »

Thất vọng vụt qua mắt Vệ Hàm.

Cứ tưởng tối nay được dùng cơm cùng Lạc cô nương.

Chàng mới tìm được một quyển công thức mới rồi.

Nhưng mà Lạc phủ gặp chuyện thế này, Lạc cô nương không muốn đến quán rượu là lẽ thường.

Đúng là vẫn phải nhanh chóng xử lý chuyện Lạc Đại Đô Đốc, để mọi chuyện đi về quỹ đạo thường nhật.

Thế mới bảo, đây là việc chàng phải làm.

« Vương gia không cần tiễn ta đâu. »

« Vậy cô nương đi thong thả. » Vệ Hàm dừng bước, thấy Lạc Sênh sắp sửa quay đi, chàng không nhịn được lại gọi : « Lạc cô nương. »

Lạc Sênh nhìn chàng.

« Trên đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, nhưng cũng tùy chuyện. »

Chàng cũng chấp nhận mấy lời Thạch Diệc gán bừa lên miệng chàng thôi, nhưng không thể để Lạc cô nương hiểu lầm là đối với ai chàng cũng tốt thế được.

Ví dụ như trên đường mà gặp cô nương bán mình chôn cha, trước giờ chàng chỉ đứng nhìn Thạch Diễm làm thôi.

Lạc Sênh cười : « Ta biết rồi. »

Đương nhiên nàng biết mấy lời kia là Khấu Nhi nói cho Thạch Diệc, nhưng cũng bất ngờ là Khai Dương Vương cũng thoải mái nhận về mình.

Trên đường về, Vệ Hàm nhớ lại nụ cười của Lạc Sênh, cảm thấy là lạ.

Thôi, nghĩ nhiều làm gì, Lạc cô nương không giận là được.

Trở về phủ Đại Đô Đốc, Lạc Sênh chạy thẳng đến Tân Phân viện.

Trong Tân Phân viện, Lạc Anh đang cầm một cây kéo, từng chút cắt nát bộ váy cưới đỏ thẫm.

Váy cưới tinh xảo từng tốn bao công sức làm nên, nhanh chóng tan nát, thấy mà đau lòng.

Lạc Tinh và Lạc Nguyệt nhìn vậy muốn ngăn mà cũng không dám, chỉ sợ Lạc Anh tự làm đau bản thân, sốt ruột đứng cạnh.

Thấy Lạc Sênh vào, Lạc Nguyệt vội chào : « Tam tỷ, Đại tỷ --»

Cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, vừa về là Đại tỷ đã bắt đầu cắt váy cưới, trông như vừa bị gì kích thích.

Lạc Sênh phất tay ra hiệu Lạc Nguyệt không cần nói nhiều, chỉ đứng yên nhìn Lạc Anh.

Lạc Anh tay không ngừng. Chẳng mấy chốc, váy cưới đã thành trăm mảnh.

Nàng lại cầm lên khăn cưới, dứt khoát cắt tiếp.

Rốt cuộc, những món đồ được gửi gắm hy vọng vào cuộc sống hôn nhân trong tương lai của một người con gái đã thành đống vải vụn.

Lạc Anh dừng lại. Có vẻ như vừa rồi nàng đã dùng rất nhiều sức lực, Lạc Anh hổn hển nhìn thấy Lạc Sênh.

« Đại tỷ cẩn thận kẻo đau tay. »

Lạc Anh như sắp khóc, lại như sắp cười, giọng nàng vô cùng kiên định : « Không đau. Lục Ngạc, dọn đống này đi. »

Chương 321 : Phiền toái
Editor : Ha Ni Kên
Beta :

Trời càng lúc càng lạnh, tường rào cao cao của phủ Đại Đô Đốc càng toát lên vẻ cô liêu.

Cánh cửa tấp nập người xe khi trước giờ lại quạnh hiu, ai cũng đi đường vòng.

Giờ Lạc Đại Đô Đốc vẫn bị nhốt ở đại lao Hình bộ. Hai án Lạc Đại Đô Đốc để sổng ấu tử Trấn Nam Vương lẫn Lạc Đại Đô Đốc bị đầu độc vẫn đang được tích cực điều tra.

Mà dù thế nào, trong mắt mọi người, phủ Đại Đô Đốc vẫn càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

Rau hỏng trứng nát vẫn được ném từng đợt lên cửa son Lạc phủ, dọn cũng không kịp. Những người vốn bị Cẩm Y Vệ chèn ép nay nắm lấy cơ hội báo thù

Còn Có gian tửu quán vẫn nghi ngút hương thơm lại gợi lên một số tâm tư.

Vệ Văn ngồi tại quán trà xếch mé Có gian tửu quán, uống từng ngụm trà, nhưng mắt không rời tửu kỳ xanh xanh phất phới trong gió.

Hương thơm vương vất thoảng qua.

Nàng biết, Có gian tửu quán bắt đầu nấu ăn.

Lẩu thịt dê, lẩu chả cá, lẩu canh chua... Phải chuyên tâm nấu mới tạo ra được món ngon thơm hương như vậy.

Từ khi phủ Đại Đô Đốc gặp chuyện, Có gian tửu quán vắng tanh. Có điều gần đây thỉnh thoảng lại có khách ghé đến.

Nhị ca nàng ban đầu còn nhịn mấy bữa, sau đã chăm chỉ đến điểm danh vài buổi trong tuần.

Chỉ là nguyên liệu nấu ăn tầm thường, ngon đến thế à ?

Nàng còn đang nghi ngờ, hôm qua Nhị ca lại mang canh chả cá từ Có gian tửu quán về...

Ăn thử thôi, vậy mà vị giác như được đánh thức.

Vệ Văn uống một ngụm trà, cố kìm lại cơn thèm ăn bất ngờ xuất hiện, vô cảm nhìn ra bên ngoài.

Cuối cùng, nàng đã thấy bóng người nàng chờ nãy giờ.

Vệ Văn đứng dậy, rảo bước khỏi trà lâu.

« Khách quan, quán rượu chúng ta vẫn chưa đến giờ mở cửa. » Thịnh Tam Lang ngăn người lại.

Vệ Văn nhíu mày nhìn hắn, khinh miệt giấu trong đáy mắt.

Hình như đây là biểu ca của Lạc Sênh.

Đúng là một kẻ chẳng biết mình biết ta.

Phủ Đại Đô Đốc sắp xuống lỗ đến nơi rồi, đến lúc ấy liên lụy đến ai còn chưa biết, thế mà không mau vạch rõ giới hạn, vẫn còn đứng ở đây cười hề hề làm tiểu nhị.

« Ta không đế uống rượu, ta có chuyện muốn gặp Lạc cô nương. »

« Vậy cô nương hãy chờ chút. » Thịnh Tam Lang buông chổi chạy vào.

Vệ Văn cười khẩy, đi thẳng vào bên trong.

« Biểu muội, có người tìm muội –»

Lạc Sênh vừa mới cởi áo choàng đã thấy Vệ Văn đi vào.

« Chào Quận chúa. » Lạc Sênh nhún người hành lễ.

Vệ Văn từ trên cao nhìn xuống người đang phải hành lễ với nàng, lãnh đạm nói : « Lạc cô nương không cần đa lễ. »

Lạc Sênh đã đứng thẳng lại : « Quận chúa đến tìm ta có việc gì ? »

Vệ Văn cảm thấy không vui.

Nàng thích cảm giác Lạc Sênh phải cúi người trước nàng.

Tiếc chỉ là lễ nghi.

Nhưng cũng được bao lâu chứ, chẳng mấy thì không còn chỉ bởi lễ nghi.

Nàng rất chờ đến ngày ấy.

Lạc Sênh nhìn Vệ Văn, khẽ nhếch môi.

Không biết vị tiểu Quận chúa này đang mơ mộng gì mà có vẻ không thoát ra được.

Vệ Văn hồi thần, vén lại tóc mai, mới cẩn thận nói với Lạc Sênh : « Hôm nay đến tìm Lạc cô nương là vì một yêu cầu hơi quá đáng. »

« Yêu cầu quá đáng ? » Lạc Sênh nhướn mày.

Nàng không thích những từ này.

Hoặc gây khó dễ, hoặc gây bực bội cho người nghe.

Biết thế thì còn nói làm gì ?

« Quận chúa không ngại thì cứ nói thẳng. »

« Ta muốn mượn nữ đầu bếp của quán. »

Lời vừa dứt, ai đang có mặt ở đại sảnh cũng dừng động tác, kinh ngạc nhìn sang.

Chỉ có Lạc Sênh vẫn không đổi sắc, hỏi : « Ta không hiểu ý của Quận chúa lắm, Quận chúa có thể nói rõ hơn được không ? »

Vệ Văn mỉm cười : « Thực ra là, mẫu phi của ta dạo này ăn không ngon miệng lắm. Hôm qua ăn một món của quán rượu do Nhị ca mang về, lại thấy ngon miệng hơn. Ta muốn mượn nữ đầu bếp của quán rượu mấy bữa, đến vương phủ nấu cơm cho mẫu phi ta – »

Hồng Đậu trực tiếp ngắt lời : « Giờ còn có kiểu đến quán rượu nhà người ta mượn đầu bếp à ? »

Vệ Văn lạnh giọng, không buồn nhìn Hồng Đậu : « Lạc cô nương, chúng ta đang nói chuyện, từ khi nào lại đến lượt một nô tỳ xen lời ? »

Lạc Sênh cười cười : « Quận chúa cần gì phải so đo cùng một tiểu nha hoàn, Quận chúa cứ tiếp tục đi. »

Nhìn nụ cười của Lạc Sênh, Vệ Văn thầm giễu cợt.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, không còn chỗ dựa là Lạc Đại Đô Đốc, Lạc Sênh bói đâu ra lá gan mà ngông cuồng.

« Lạc cô nương đừng hiểu nhầm, ta chi muốn mượn nữ đầu bếp buổi trưa thôi, không chậm trễ giờ mở quán buổi tối đâu. Mong Lạc cô nương giúp lòng hiếu thảo của ta với mẫu phi. »

Lạc Sênh yên lặng nghe rồi bật cười.

« Lạc cô nương cười cái gì ? » Vệ Văn cảm thấy càn rỡ trong tiếng cười.

« Ta cười suy nghĩ khác người của Quận chúa. Quận chúa hiếu thảo với mẫu phi thì sao phải nhờ người khác giúp ? Thế thì có vẻ không quá hiếu thảo nhỉ ? »

Vệ Văn không ngờ Lạc Sênh lại bỗ bã như thế, đanh mặt : « Thế tức là Lạc cô nương không định cho mượn đầu bếp à ? »

« Xin lỗi, không cho. »

« Lạc cô nương, giúp người cũng là giúp mình. » Vệ Văn ẩn ý nói.

Lạc Sênh khẽ sẵng giọng : « Quận chúa đang định uy hiếp ta à ? Hôm nay vương phủ đến mượn nữ đầu bếp vào buổi trưa, ngày mai phủ Quốc công lại đến mượn buổi tối. Châm chước một lần rồi chắc quán chúng ta khỏi mở luôn nhỉ ? »

Không đợi Vệ Văn đáp, Lạc Sênh lại nói tiếp : « Quận chúa muốn hiếu thảo với mẫu phi, có thể đi cùng vương phi đến đây ăn, cũng có thể tự mua về. Sao phải mượn đầu bếp của ta ? »

Vệ Văn nén giận, lạnh giọng : « Ta đã nói rồi mà, dạo này sức khỏe mẫu phi của ta không tốt, không tiện ra ngoài. Trời giờ đang đông, mua thức ăn về sẽ nguội mất ngon, chỉ có mời nữ đầu bếp đến tận nơi làm mới vẹn cả đôi đường. »

« Vẹn cả đôi đường cho Quận chúa nhưng không tiện cho người khác. » Lạc Sênh chỉ cửa : « Nếu Quận chúa không đến uống rượu thì mời về. Thứ cho ta không tiễn được xa. »

« Lạc cô nương thật sự không biết đường nhường nhịn, nhất định phải đẩy mọi chuyện đến đường cùng thế này à ? »

« Người đẩy mọi chuyện đến đường cùng rõ ràng là Quận chúa. » Lạc Sênh giơ tay vén tóc mai.

Một chiếc vòng vàng chói mắt rơi vào tầm nhìn của Vệ Văn.

Đó là vòng vàng nạm thất bảo của nàng.

Cơn uất hận trào lên.

Phụ vương bị đâm, cần cầu cứu thần y. Lạc Sênh nhân cơ hội đòi nàng vòng tay.

Vì phụ vương, nàng không thể không nén giận mà cho đi vòng tay.

Vậy mà giờ, Lạc Đại Đô Đốc vào ngục, nàng tới mượn nữ đầu bếp. Thế mà sao Lạc Sênh có thể chẳng ngó ngàng gì, nhất quyết không chịu coi trọng người Quận chúa như nàng ?

Ha ha, chẳng lẽ Lạc Sênh lại coi mấy tin đồn nhảm là thật, nghĩ là tiểu vương thúc thực sự đối xử đặc biệt với nó ?

Có là thật, mấy nay tiểu vương thúc cũng không ở kinh thành.

Lần này, không thể không cho con ả họ Lạc này một bài học.

« Lạc cô nương đúng là có khí phách. Cáo từ ! » Vệ Văn liếc nhìn Lạc Sênh, phất tay áo bỏ đi.

Thịnh Tam Lang lại gần, không nén nổi lo âu : « Biểu muội, có phải muội vừa đắc tội với Quận chúa không? »

Lạc Sênh mỉm cười, ngón tay lướt trên vòng vàng : « Không phải đắc tội từ lâu rồi à ? »

« Có sợ người ta đến gây phiền toái không ? »

Lạc Sênh mỉm cười : « Không sợ, ta mới chính là phiền toái. »

Chương 322 : Gây phiền toái
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Văn nén giận về nhà, lại gặp Vệ Phong đang đi ra ngoài.

« Nhị ca đi đâu à ? »

« Ừ. » Vệ Phong dửng dưng gật đầu.

Vệ Văn thầm khó chịu trước thái độ của Vệ Phong.

Nàng cũng không biết vì sao mà tự nhiên Nhị ca lại thành ra thế này.

Chẳng lẽ vì hôm ấy nàng nói theo lập trường của Đại ca ?

Rõ ràng nàng không sai.

« Nhị ca lại đến Có gian tửu quán à ? »

« Ừ. » Vệ Phong vừa nghĩ đến thiếu niên chăm ngỗng môi đỏ răng trắng kia, lòng đã ngứa ngáy, giọng nói có mấy phần sốt ruột : « Muội muội hỏi vậy làm gì ? Có chuyện gì à ? »

« Không có gì. Trời lạnh rồi, Nhị ca đừng về muộn quá. »

Vệ Phong nghe vậy lại thấy mềm lòng : « Muốn mua gì về không ? »

Vệ Văn không khỏi mím môi, dùng nghị lực không nhỏ để cự tuyệt : « Không cần. »

Sang ngày hôm sau, Vệ Phong đang chuẩn bị đi nhìn cậu thiếu niên nuôi ngỗng lại bị Vệ Văn ngăn lại.

« Nhị muội muốn ta giả bộ hôm qua ăn xong đau bụng ? »

Vệ Văn gật đầu : « Nhị ca không biết Lạc cô nương phách lối thế nào đâu. Hôm qua ta chỉ đến mượn nữ đầu bếp về nấu cơm trưa cho mẫu phi thôi mà nàng ta ngang nhiên cự tuyệt, không thèm đếm xỉa gì đến thể diện vương phủ. »

« Nhưng hôm qua còn có người khác ăn nữa mà. Có mình ta đau bụng không phải thành chuyện cười à ? »

Vệ Văn cười : « Sao Nhị ca lại thành thật như vậy, muội chỉ cần một cái cớ thôi. »

Chỉ cần có cớ là có thể đến tính sổ với con ranh kia rồi.

Còn cớ có thông minh hay không thì ai thèm để ý ? Chẳng lẽ giờ còn có ai dám ra mặt cho phủ Đại Đô Đốc à ?

Vệ Phong nhíu mày : « Muội việc gì phải làm thế ? »

Vệ Văn sa sầm : « Chẳng lẽ Nhị ca không đoái hoài gì đến việc người khác giẫm đạp lên vương phủ à ? Cho dù không để ý thì chẳng lẽ không nên giúp mẫu phi lúc nào cũng được ăn những ngon miệng à ? »

Vệ Phong sững ra : « Chẳng lẽ muội định cướp nữ đầu bếp Có gian tửu quán về vương phủ ? »

Vệ Văn mỉm cười : « Nhị ca thấy thế không hay à ? »

Đạo lý mang ngọc mang tội, thế mà Lạc cô nương ngông cuồng kia lại không hiểu.

Vệ Phong nhíu mày : « Nếu vậy thì chẳng phải Có gian tửu quán sẽ không mở nữa ? »

Quán mà đóng thì hắn đến đâu gặp Phụ Tuyết chứ ?

Vệ Văn kinh ngạc : « Có gian tửu quán có mở hay không thì liên quan gì đến chúng ta ? Dù sao nữ đầu bếp ở đây rồi thì muốn ăn gì thì ăn. »

Cứ cảm giác phản ứng của Nhị ca kỳ kỳ.

Vệ Phong chợt cảnh giác.

Tâm tư của hắn chưa đến lúc bị lộ.

Hắn đang định chờ đến lúc Lạc phủ bị tịch thu tài sản thì sẽ lấy Phụ Tuyết về. Giờ muội muội ra tay với nữ đầu bếp Có gian tửu quán thì thực ra cũng chẳng sao.

Lạc cô nương không che chở được cho nữ đầu bếp, ắt không bảo vệ được nam sủng.

Vệ Văn bất mãn trước thái độ ngập ngừng của Vệ Phong, nhíu mày : « Nhị ca, không cần Nhị ca làm gì hết, chỉ cần hôm nay Nhị ca ở nhà thôi. Chẳng lẽ có thế mà Nhị ca cũng không giúp được ? »

« Được rồi, ta không đi đâu nữa. »

Vệ Văn cười : « Đa tạ Nhị ca. »

Thấy Vệ Văn sắp đi, rốt cuộc vẫn còn tình nghĩa huynh muội, Vệ Phong không nhịn được dặn : « Mang thêm mấy người vào. »

« Muội biết rồi, Nhị ca yên tâm. »

Vệ Văn cùng đám hộ vệ chạy thẳng đến phố Thanh Hạnh.

Phố Thanh Hạnh vẫn náo nhiệt như xưa, không vì Có gian tửu quán vắng khách mà bớt người.

Chỉ là mấy người đi ngang qua đều không nhịn được oán trách : có mỗi vài mống khách mà sao cứ làm nhiều món thế !

Rõ là trêu ngươi người khác mà.

Vẫn chưa đến giờ mở cửa, mọi người vẫn đang lục đục dọn dẹp.

Thịnh Tam Lang vẫn chầm chậm quét trước cửa, vừa ngẩng đầu, không khỏi há hốc miệng, ném chổi chạy vào sảnh : « Biểu muội –»

Lạc Sênh nhìn hỏi : « Tiểu Quận chúa phủ Bình Nam Vương đến à ? »

Thịnh Tam Lang quên cả kinh ngạc : « Biểu muội, sao biểu muội biết ? »

Lạc Sênh mỉm cười : « Có vài người thích đi gây phiền toái, hôm qua đến rồi còn gì. »

Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. (không gì không tội, mang ngọc mang tội.)

Khi phủ Đại Đô Đốc không còn là núi dựa cho Có gian tửu quán nữa, Có gian tửu quán sẽ trở thành miếng mồi béo bở cho nhiều người.

Quán chẳng có gì đặc biệt, chỉ có nữ đầu bếp có tay nghề thần sầu.

Nếu tiểu Quận chúa phủ Bình Nam Vương không đến gây phiền phức thì cũng có người khác.

Hôm qua Vệ Văn đến, nàng đã biết đấy chỉ là bắt đầu.

Vệ Văn đã đến gần, lạnh lùng : « Đập quán cho ta ! »

Vài ba tên hộ vệ tiến lên.

Nữ chưởng quầy chặn lại trước cửa : « Có gì thì nói năng tử tế, sao chẳng nói chẳng rằng đã đòi đập quán nhà người ta rồi ? »

« Ngươi có biết ta là ai không hả ? » Vệ Văn vênh mặt hỏi.

Nữ chưởng quầy nhún nhường đáp : « Ngài là tiểu Quận chúa phu Bình Nam Vương. »

« Đã biết rồi sao vẫn còn như chó giữ nhà chắn ở đây hả ? Hôm qua huynh trưởng của ta đến đây ăn bị đau bụng, hôm nay đến đây để đòi một câu trả lời của Đông gia các ngươi ! »

Bên ngoài quán rượu, bắt đầu có người dừng bước.

Thậm chí còn trao đổi nhiệt tình.

« Biết ngay mà, thơm như vậy thể nào cũng câu phải người đến cướp. Giờ còn chẳng ai bao che cho nữa. »

« Đúng rồi, đúng rồi, ta cũng chờ mãi đấy. Còn cứ tưởng Đại Đô Đốc gặp chuyện là hôm sau có trò vui để xem cơ... »

« Mau xem kìa, Lạc cô nương ra rồi ! »

Một cô nương đột mũ xanh rộng vành bước ra từ quán rượu, đạp một tên hộ vệ chuẩn bị đập phá nằm đo ván trên đất.

Vệ Văn chưa kịp phản ứng thì người phủ đầy sương lạnh kia đã đứng trước mặt nàng.

Vệ Văn lùi lại mấy bước theo bản năng.

Không ít người biết Lạc cô nương biết chút ít võ vẽ, nhưng cú đạp khi nãy không hề giống là đạp bừa.

Nếu mà đạp trên người nàng –

Lạc Sênh đứng trước mặt Vệ Văn, khẽ mỉm cười : « Quận chúa dẫn người đến đập phá thì cũng phải biết đường chọn mấy người tử tế chứ ? »

Hộ vệ bị đạp xuống đất cảm thấy bị sỉ nhục, lồm cồm bò dậy toan xông lên.

Một bàn tay ngăn hắn lại.

Thạch Diễm cười ha hả : « Tiểu huynh đệ, sao lại không thức thời như vậy. Các cô nương đang tâm sự, ngươi xen vào làm gì ? Ta mà là ngươi thì ta đào lỗ chui xuống đất rồi. »

Hộ vệ không cựa quậy được gì, ngoan ngoãn đứng yên.

« Quận chúa nói lệnh huynh đến quán dùng bữa rồi đau bụng ? »

« Không sai, từ đêm qua là ca ca đã đau bụng tiêu chảy rồi. Lương y bảo là ăn phải thứ không sạch sẽ. »

Lạc Sênh nhìn chằm chằm Vệ Văn.

Vệ Văn cười nhạt : « Làm sao, Lạc cô nương không định nhận tội ? »

Lạc Sênh lắc đầu cười : « Ta có nhận hay không cứ tạm gác lại đã. Ta muốn hỏi trước Quận chúa một câu. »

« Hỏi cái gì ? »

« Mang tôn sư Quận chúa, lại có điệu bộ như mấy kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Quận chúa không thấy đỏ mặt xấu hổ à ? »

Vệ Văn đỏ bừng mặt : « Câm mồm ! Bây giờ ngươi là cái thá gì mà dám đặt điều con cháu hoàng gia hả ? »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro