Chương 323 - Chương 325

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 323 : Ra tay
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh bật cười : « Gì mà đặt điều, có gì nói nấy thôi. »

« Đủ rồi, ta không muốn nghe ngươi ba hoa chích chòe nữa. » Vệ Văn hô : « Đập nát cái hắc điếm này cho bản Quận chúa ! »

Hộ vệ của phủ Bình Nam Vương nghe lệnh thì chen chúc xông lên.

Phá quán ?

Đám người đứng hóng hớt kích động.

Từ ngày tăng cường quân lính tuần tra phố Thanh Hạnh, lâu lắm rồi không gặp chuyện kịch tích kiểu kéo người đến phá quán như thế này.

« Phá quán ? Ai đến phá ? » Một Tráng hán tay cầm búa xông ra từ trong quán rượu.

Theo sát là một gã Râu quai nón tay xách dao phay.

Hai người nhanh chóng tham gia vào công cuộc chống lại đám hộ vệ.

Thạch Diễm dễ dàng đá bay một tên hộ vệ, cướp gậy từ tay một tên hộ vệ khác rồi đập vào mông hắn.

Tên hộ vệ vừa bị đá lồm cồm bò dậy thì thấy trước mặt là một người, định thần lại mới hoang mang : ủa đây không phải người vừa đá hắn ra đây à ?

Thạch Diệc vô cảm đá tên hộ vệ lại phía Tam ca.

Hồng Đậu xông vào đám hộ vệ, khiến Khấu Nhi lo lắng đằng sau : « Hồng Đậu, sao ngươi lại lỗ mãng vậy, chọn đánh một hai người thôi việc gì phải đánh cả chùm như thế ! »

Nữ chưởng quầy ôm bàn tính bằng sắt run lẩy bẩy.

Sợ quá đi mất, sao lại có chuyện người đến phá quán thế này cơ chứ ?

Người đến lại còn là tiểu Quận chúa phủ Bình Nam Vương nữa, nếu phản kháng thì sau có bị tính sổ không ?

Đang lo lắng thì có một hộ vệ vương phủ lảo đảo ngã gần.

Nữ chưởng quầy sợ đến tái xanh mặt mũi, đập thẳng bàn tính vào đầu người kia.

Hộ vệ vương phủ hai mắt trắng dã, bất động.

Nữ chưởng quầy lại tiếp tục ôm bàn tính bằng sắt lẩy bẩy run.

Sợ, sợ quá !

Trong cơn hỗn loạn như vậy, chỉ có Lạc Sênh và Vệ Văn là không hề động đậy.

Lạc Sênh bình thản nhìn mọi chuyện xảy ra.

Vệ Văn lại có vẻ sa sầm.

Nàng dẫn theo không ít hộ vệ, thế mà có vẻ đang thua.

Trong đám người bên ngoài, Vệ Khương mặc thường phục lặng lẽ đứng nhìn chằm chằm thiếu nữ áo xanh mũ rộng kia.

Mấy ngày chưa gặp, hắn cứ tưởng sẽ thấy một cô nương sợ hãi hoang mang, không ngờ vẫn chỉ là một gốc hàn mai thẳng tắp, lưng chẳng cong lấy một góc.

Khiến cho hắn nhớ đến Lạc Nhi.

Hắn cố tình chối bỏ tương đồng giữa hai người, nhận định hai người không hề liên quan. Thế nhưng mỗi lần thấy lại không thể không liên tưởng đến nhau.

Nàng không phải Lạc Nhi, nhưng lại là niềm an ủi duy nhất mà hắn muốn bây giờ.

Tiếc là chỉ cần Lạc cô nương còn là con gái của Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ thì không thể nào có liên quan gì đến Thái tử như hắn. Trừ khi Lạc Đại Đô Đốc ngã xuống, Lạc cô nương thành phận bèo trôi thì hắn mới thực hiện được mong muốn của mình.

Vì vậy hắn không tiếc vận dụng cơ sở ngầm bồi dưỡng mấy năm nay ở phía Nam, diệt trừ Lạc Đại Đô Đốc.

Tiếc là quá chậm, hắn chờ đến thiếu kiên nhẫn rồi.

Vệ Khương nhìn thiếu nữ nọ, vừa dịu dàng lại lưu luyến.

Lạc Sênh cảm nhận có ánh mắt nhìn nàng, tìm kiếm theo bản năng.

Nhìn thấy một nửa gương mặt giữa đám người.

Có bị che đi một nửa, nàng vẫn nhận ra trong nháy mắt.

Có hóa thành tro nàng cũng nhận ra.

Kinh hoàng trỗi dậy trong lòng, Lạc Sênh lại như chưa có gì xảy ra.

Nàng không xác định được mục đích của Vệ Khương khi xuất hiện ở đây, dứt khoát chờ đối phương xuất chiêu trước.

« Đông gia, những người này xử lý thế nào ạ ? » Thạch Diễm phủi tay, mặt không đỏ thở không gấp hỏi.

Trận hỗn chiến kia đối với hắn chẳng tính là gì.

Lạc Sênh không nói gì, nửa cười nửa không nhìn Vệ Văn.

Hộ vệ ngã trên đất suýt soa kêu đau, như tát vào mặt Vệ Văn.

« Phế vật ! » Vệ Văn gắt lên, mặt càng khó coi.

« Có chuyện gì xảy ra vậy ? »

Một đội quân lính thong thả đi đến.

Vệ Văn lạnh mặt : « Các ngươi tới đúng lúc lắm. Ta là tiểu Quận chúa phủ Bình Nam Vương. Hôm qua huynh trưởng của ta đến quán này ăn về bị đau bụng. Hôm nay ta đến đây để đòi một câu trả lời hợp lý. Ai ngờ bọn chúng dám phạm thượng mà ra tay với ta... »

Đầu lĩnh nghe xong thì nghiêm mặt, phất tay nói : « Dẫn đám người gây chuyện đi ! »

Dám xúc phạm cả tiểu Quận chúa phủ Bình Nam Vương, còn ra thể thống gì không.

Có là Lạc cô nương ấy hả ? Ha ha, khi trước còn thấy khó, không dám đắc tội cả hai bên, giờ lại khác.

Lạc Đại Đô Đốc phạm tội, hắn cũng đoán thừa cái quán rượu đắt cắt cổ này sớm muộn gì cũng gặp chuyện rồi, tính ra giờ là còn hơi muộn đấy.

Đầu tiên dẫn người của Có gian tửu quán đi, coi như giúp phủ Bình Nam Vương một lần, sau lại lấy tiền chuộc từ Lạc cô nương, coi như là một công đôi việc.

Vệ Văn khinh miệt nhìn Lạc Sênh, khiêu khích : « Lạc cô nương hẳn không dám chống đối quan sai chứ ? »

Đặc biệt là quan bảo vệ trị an đại diện cho luật pháp triều đình. Cho dù mười người không đánh lại một người của Có gian tửu quán, người của Có gian tửu quán mà ra tay với quan sai thì không đơn giản như ra tay với hộ vệ vương phủ.

Nói quá lên thì chẳng khác nào tạo phản.

Dĩ nhiên, nếu con cháu quý tộc nhỡ tay động thủ với quan sai thì cũng không phải không thoát được, chỉ cần có gia tộc chống lưng thôi.

Đối phó với người không có chỗ dựa, đôi khi chỉ cần một lý do thôi.

Lạc Sênh vẫn trấn tĩnh.

Nàng đang đợi một người.

Từ khi Thịnh Tam Lang chạy vào báo Vệ Văn dẫn người đến gây chuyện, nàng đã cho người đi tìm Bình Lật.

Lạc Đại Đô Đốc vào đại lao rồi nhưng Cẩm Y Vệ vẫn do Bình Lật quản lý.

Bình Lật là nghĩa tử Lạc Đại Đô Đốc, thời điểm này vốn nên ra sức bảo vệ gia quyến của Lạc Đại Đô Đốc.

Nhưng hắn chưa đến.

Lạc Sênh không hề trông đợi vào việc Bình Lật tới giải vây, nàng chỉ đang thử thôi.

« Tất nhiên ra không chống đối quan sai. » Lạc Sênh nhìn đầu lĩnh, bình tĩnh nói : « Người trong quán rượu đều ở đây, sai gia nói dẫn hết đi, vậy có phải muốn dẫn cả ta đi không ? »

Đầu lĩnh vốn chờ Lạc Sênh chống đối chuẩn bị lên giọng tức giận lại chưng hửng.

Không giống tưởng tượng của hắn !

Hắn không phải mới phụ trách trị an ở đây một hai ngày, vốn đã nghe danh phách lối của Lạc cô nương từ lâu.

Lạc cô nương tự dưng thế này lại khiến người ta không nỡ !

Có mờ ám, chắc chắn có mờ ám !

Phải rồi, ai cũng bảo Khai Dương Vương đối xử đặc biệt với Lạc cô nương, chẳng lẽ giờ Khai Dương Vương chính là chỗ dựa cho Lạc cô nương ?

Ôi – thế thì còn khó dây hơn cả Lạc Đại Đô Đốc !

Đầu lĩnh càng nghĩ càng chột dạ, đanh mặt : « Chỉ dẫn người ra tay thôi ! »

Để nhau hai lối đi, sau gặp lại còn dễ nói chuyện.

« Chỉ dẫn người ra tay thôi hả ? »

« Đúng rồi. » Đầu lĩnh vội gật đầu.

Vệ Văn nheo mắt lại, căm giận.

Tại sao cái thằng chân chó này khi nãy còn đang hung hăng với con ả họ Lạc, giờ lại nhũn ra như con chi chi thế này ?

Lạc Sênh nghĩ một thoáng, tát Vệ Văn một phát, sau mới mỉm cười với đầu lĩnh : « Được rồi, ta ra tay. »

Chương 324 : Nói lời xin lỗi
Editor : Ha Ni Kên

Đầu lĩnh choáng váng, há miệng không nói được gì.

Vệ Văn bị đánh xong thì thoáng bối rối, sau mới giơ tay định đánh trả : « Ngươi dám đánh ta ! »

Cổ tay nàng bị giữ lại, Lạc Sênh cười bâng quơ : « Bàn về đánh nhau, Quận chúa còn không đánh lại nổi nửa chiêu, việc gì tự rước nhục vào thân ? »

« Ngươi – » Vệ Văn giận tái mặt, quát to : « Lạc Sênh, hôm nay đừng hòng ta tha cho ngươi ! »

Một giọng nói vang lên : « Làm loạn gì thế này ? »

Một người đàn ông mặt mày tuấn tú tiến lại.

Vệ Văn biến sắc : « Điện hạ ? »

Vệ Khương đã đến Có gian tửu quán vài lần, đương nhiên đầu lĩnh quân trị an biết mặt hắn, vội vàng muốn hành lễ.

Vệ Khương ra hiệu không muốn lộ ra thân phận, lạnh nhạt : « Mấy cô nương tranh cãi không vui, cũng không đến nỗi phải làm phiền mọi người. »

Đầu lĩnh thấy Thái tử ra mặt muốn giải quyết êm xuôi mọi chuyện, cầu còn chẳng được, vội dẫn lính nhanh chóng rời đi.

Đến lúc này mới có vài tay Cẩm Y Vệ lững thững đến.

Đám người hóng hớt vừa thấy trang phục của Cẩm Y Vệ thì lập tức lẩn đi.

Hóng chuyện cũng phải tùy chuyện, chuyện mà dễ chuốc phiền thì không hóng cũng được.

Kinh nghiệm bao năm cả đấy.

« Tam cô nương không sao chứ ? » Bình Lật có vẻ vội vàng trên mặt, đến gần mới như phát hiện ra sự hiện diện của Vệ Khương, toan hành lễ.

Vệ Khương phẩy tay : « Không cần đa lễ. Không còn chuyện gì nữa rồi, mọi người giải tán đi. »

« Dạ. » Bình Lật đáp ứng, lại nhìn Lạc Sênh theo bản năng.

Lạc Sênh bỗng kéo ống tay áo hắn.

Bình Lật bỗng cảm thấy căng thẳng.

Vệ Khương khẽ nheo mắt, thoáng nét không vui.

Trong lòng hắn đã coi nàng là vật sở hữu của bản thân, đương nhiên không thích nhìn nàng dây dưa với người đàn ông khác.

Tất nhiên là Lạc Sênh không quan tâm đến suy nghĩ của Vệ Khương, không chịu buông ống tay áo của Bình Lật : « Đại ca, suýt nữa thì quan sai bắt ta đi rồi. »

Dáng vẻ vừa tủi thân vừa tín nhiệm kia khiến Vệ Khương càng lạnh mặt hơn.

Bình Lật gắng bỏ qua căng thẳng, gượng cười an ủi : « Không sao nữa rồi. »

« Sao muộn thế này rồi Đại ca mới đến ? » Lạc Sênh hỏi tiếp.

Bình Lật chưng hửng.

Bình thường ai lại oang oang hỏi chuyện này trước mặt mọi người.

Nhưng cái cô con gái yêu này của nghĩa phụ hắn trước giờ không phải người bình thường.

Đè nén lại lúng túng, Bình Lật vội giải thích : « Nãy vừa có chuyện gấp, người Tam cô nương phái đi đến báo tin thì ta mới biết bên này gặp chuyện... »

« Đại ca đang bận việc gì ? Cứu cha ta à ? »

Bình Lật bị hỏi không biết trả lời thế nào.

Nói thật ấy, sao tự dưng Thái tử lại ở đây thế này ?

Còn chẳng bằng để người của binh mã ngũ thành đưa Tam cô nương đi, hắn đến đón.

Thấy Bình Lật nghẹn họng, Lạc Sênh cười mỉa mai trong lòng.

Nàng tát Vệ Văn một cái, là muốn xem Vệ Khương còn định làm con rùa rụt cổ đến bao giờ.

Dựa vào sự hiểu biết của nàng về hắn, chỉ cần hắn quyết định ra mặt thì sẽ biến chuyện to thành chuyện nhỏ.

Có thể nỏi, Vệ Văn ăn cú tát này là cú tát oan.

Đánh hay không đánh cũng vậy.

Có không đánh, Vệ Khương vẫn định làm rùa rụt cổ tiếp, thì nàng sẽ gọi đích danh hắn.

Trước đây Vệ Khương nhờ nàng mời thần y đến khám cho Bình Nam Vương, đã chấp nhận đáp ứng một điều kiện của nàng trước mặt Khai Dương Vương.

Tính ra, với cái kiểu bạc bẽo như hắn, kể mà có nói điều kiện là đánh sưng mặt tiểu Quận chúa, hắn vẫn thấy được lời cũng nên.

Quan sai mà dắt nàng đi được thì đúng là chuyện hão huyền.

Không có chuyện nàng làm gì mà không nghĩ trước, không phải nguyên tắc của nàng.

« Lạc cô nương, vẫn nên vào nhà rồi nói chuyện tiếp thì hơn. » Vệ Khương lên tiếng.

Đám người đang lẩn ra xa vì thấy Cẩm Y Vệ đến vẫn chòng chọc nhìn về phía này. Hắn cũng không muốn lại bị đồn thêm cái gì.

Nghĩ đến đây, Vệ Khương lại càng thấy khó chịu đối với Vệ Văn.

Hôm nay hắn không nhịn được mới đến xem Lạc cô nương dạo này thế nào, không muốn ai chú ý, ai mà ngờ Vệ Văn lại chạy đến đây gây chuyện.

Lạc Sênh miễn cưỡng gật đầu, có vẻ không vui nói với Bình Lật : « Đại ca về đi thôi. »

Bình Lật tỏ vẻ áy náy : « Tam cô nương, lần này ta không làm tốt – »

Lạc Sênh ráo hoảnh nhìn hắn : « Đại ca còn muốn lần tới à ? »

Bình Lật : « ... »

Trước Tam cô nương chỉ tùy hứng, giờ vừa tùy hứng vừa dẻo miệng, càng ngày càng khó chơi.

Nhìn Bình Lật dẫn Cẩm Y Vệ đi khuất rồi, Lạc Sênh mới vào lại quán rượu.

Đại sảnh vẫn ngập mùi cơm ấm rượu êm, song cửa sổ vẫn bóng bẩy như trước.

« Điện hạ ngồi đi. Cái quán rượu lúc nào cũng sẽ có thể bị người ta đập này giờ cũng chẳng có gì để chiêu đãi, chỉ có thể mời điện hạ một chén trà. »

Vệ Khương ngửi thấy hương thịt mùi rượu, lại nhìn Khấu Nhi bưng lên chén trà xanh, tâm trạng kém vài phần.

Mũi hắn vẫn còn dùng được, thế mà Lạc cô nương lại định qua loa với hắn như vậy.

Đúng là chẳng khác trước.

Hắn lại mới nhìn sang Vệ Văn : « Vệ Văn, muội đến đây nháo nhào cái gì ? »

Dấu bàn tay vẫn đỏ ửng trên mặt Vệ Văn, lời này lọt vào tai lại chẳng khác gì cú tát khác vào mặt nàng.

« Điện hạ, nó vừa đánh muội. » Vệ Văn nhìn Vệ Khương, chợt muốn khóc.

Đại ca bị ma xui quỷ khiến hay sao, mà thấy người nàng đem đến bị đánh lả tả trên đất, nàng thì bị con ả họ Lạc tát một cái, không ra mặt thì thôi, lại còn nói đỡ cho nó ?

Thấy Vệ Văn vậy, Vệ Khương lại thấy hơi thương.

Khác với người em trai làm việc khinh suất, cô em gái này của hắn trước giờ vẫn ngoan ngoãn. Chỉ là không hiểu sao hôm nay đầu óc có vấn đề thế nào mà chạy đến đây gây chuyện với Lạc cô nương.

Chưa thu xong lưới, hắn không muốn có gió thổi cỏ lay gì con mồi của hắn.

Kể cả có là em gái ruột thịt.

« Muội dắt theo nhiều người đến quán rượu như vậy làm gì ? »

Vệ Văn mím môi : « Nhị ca đến đây ăn rồi đau bụng, muội muốn đòi một lời giải thích – »

Nàng không nói nốt được.

Ai biết nghĩ đều biết đây chỉ là cái cớ đến gây chuyện, nếu Đại ca đứng về phía nàng thì thôi, nếu đã đứng về phía Lạc Sênh thì có nói gì cũng chỉ chuốc thêm nhục.

Thực ra Vệ Văn vẫn là người biết mình biết ta. Hôm nay đến đây gây chuyện, chẳng qua vì nàng nghĩ đối phương không còn ai để dựa dẫm, có thể ra tay.

Nàng vẫn là cô em gái ngoan ngoãn người gặp người thương của vị Thái tử Đại ca này.

« Ăn đau bụng thì tìm thầy thuốc, liên quan gì đến quán rượu ? Sau này không được tùy tiện như thế nữa, biết chưa ! »

« Biết rồi ạ. » Vệ Văn ngoan ngoãn đáp.

Vệ Khương thở dài : « Xin lỗi Lạc cô nương xong thì muội về nhà đi. »

« Điện hạ ? » Vệ Văn kinh ngạc.

Vệ Khương đanh mặt nhìn nàng.

Vệ Văn hít một hơi, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt lại, run rẩy đến khó ngừng.

Giờ đây, nàng đã hiểu thế nào là bực bội, thế nào là tức xì khói.

Người nàng mang đến bị đánh, nàng bị tát, giờ nàng lại phải xin lỗi.

Chẳng lẽ Đại ca cũng giống Nhị ca, đầu đập vào đâu rồi ?

Nhưng có nghĩ gì thì Vệ Văn vẫn cúi đầu với người con gái đang thẳng lưng ngồi bên cạnh : « Lạc cô nương, hôm nay ta đã lỗ mãng rồi. »

Chương 325 : Bạn tốt
Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh nhấp một ngụm trà, mới cười bâng quơ : « Sau Quận chúa cũng không nên lỗ mãng đâu. »

Vệ Văn không khỏi nổi đóa.

Tiện nhân này, lửa cháy còn không quên thêm dầu !

Lạc Sênh thì chỉ dửng dưng.

Cô bé ngây thơ đòi nàng kẹo giờ lại thành cô gái kiêu căng hống hách dối trá, năm tháng đúng là con dao mổ lợn.

« Vệ Văn ? » Thấy Vệ Văn không nói gì, Vệ Khương nhàn nhạt nhắc.

Vệ Văn cảm thấy tủi thân vô cùng, nhưng bao nhiêu tủi thân ấy cũng chỉ có thế cất lại, hóa thành nụ cười gượng : « Là ta quá lo lắng cho sức khỏe của ca ca, nhất thời xúc động, ta vô cùng xin lỗi Lạc cô nương. »

Lạc Sênh gật đầu một cái, coi như tỏ ý tha thứ.

Vệ Khương dịu giọng lại : « Thôi về nhà đi. »

Vệ Văn cúi người chào, nhanh chóng rời quán rượu.

Bên ngoài quán rượu, hộ vệ vương phủ vẫn đang kêu đau.

Vệ Văn trừng mắt nhìn cả đám, nhấc chân bước qua.

Đúng là một lũ thùng cơm, nuôi tốn gạo !

Bọn hộ vệ trố mắt nhìn nhau rồi đuổi theo.

« Đừng có mà đi theo ta ! » Vệ Văn nén giận đuổi đám hộ vệ đi, rảo bước về phía trước.

Trên đường Thanh Hạnh, người đến tấp nập.

Vệ Văn càng bước nhanh, chỉ mong rời được cái chố quái quỷ khiến nàng bực dọc này.

Một bàn tay nắm lấy ống tay áo của nàng.

« Ai ! » Vệ Văn căng thẳng từ trong ra ngoài.

« Quận chúa, là muội. »

Van sững người, nhìn sang người vừa ngăn nàng lại.

Người nọ mặt mũi nhếch nhác, quần áo bẩn thỉu, chẳng biết trai gái.

Nhưng Vệ Văn lại vô cùng quen thuộc giọng nói kia.

« Hàm Sương ? »

Nước mắt chảy ra như bùn lăn trên mặt, người nọ nức nở : « Là muội đây. »

Vệ Văn kinh hãi : « Hàm Sương, sao muội lại ra nông nỗi này rồi ? »

Chu Hàm Sương nhìn quanh, nhỏ giọng : « Quận chúa, ở đây không tiện nói chuyện – »

Vệ Văn suy nghĩ rồi thấp giọng : « Đi theo ta. »

Trong một nhã gian quán trà, Chu Hàm Sương uống liền tù tì từng hớp trà nóng.

Vệ Văn nhìn nàng, khó hiểu.

Cuối cùng, Chu Hàm Sương cũng dừng lại, cầm chén trà thút thít khóc.

« Hàm Sương, đây là sao ? Không phải muội đang thủ hiếu à ? »

Phu nhân An quốc công vừa hạ táng không bao lâu, thời gian này phụ nữ trong nhà không được đi đâu hết.

Chu Hàm Sương mân mê chén trà, run run : « Chuyện kể ra thì dài lắm... »

« Không gấp, muội cứ bình tĩnh kể. » Thấy tình hình thê thảm của bạn tốt, bực bội trong lòng Vệ Văn thế mà lại vơi bớt.

Đối với một số ít người, lúc gặp chuyện bất hạnh buồn bực, người đó chỉ có thể được an ủi nếu thấy người khác gặp phải chuyện so với mình càng xui rủi, không may.

Nhất là người đó là người quen thân với mình.

...

Trà đã nguội ngắt, Vệ Văn cũng nghe xong câu chuyện của Chu Hàm Sương.

« Tức là, để tránh bị bắt về, sau khi trốn khỏi nơi Nhị ca muội sắp xếp cho muội xong, muội lại gặp phải người xấu, suýt bị bắt đem bán, nên mới phải ngụy trang thành ăn mày đến tận bây giờ á ? »

Chu Hàm Sương dùng sức gật đầu, trong mắt đầy khẩn cầu : « Quận chúa, dựa vào tình nghĩa từ nhỏ của chúng ta, Quận chúa hãy giúp muội đi, muội đúng là đến bước đường cùng rồi. »

Sau khi trốn ra, nàng mới biết một cô gái yếu đuối mỏng manh mà muốn sống sót thì khó khăn thế nào.

Những chuyện nàng thực sự đã trải qua còn đáng sợ hơn những gì nàng kể với Quận chúa, chỉ là không nhất thiết phải kể.

Kể ra, cũng chẳng lợi lộc gì cho mình.

Vệ Văn hơi nhíu mày, hỏi nhỏ : « Muội không định quay lại phủ Quốc Công, lấy lại thân phận khi xưa à ? »

« Không, muội không bao giờ muốn quay lại nơi đấy nữa đâu ! »

« Vậy thì muội cũng không thể trở thành quý nữa được nữa, cho dù ta có giúp muội thì cùng lắm cũng chỉ được thành dân nữ bình thường thôi. Hàm Sương, muội định làm gì sau này chưa ? »

Dựa vào sự hiểu biết của nàng về bạn tốt, Chu Hàm Sương không phải người cam tâm như vậy.

« Muội muốn báo thù ! » Ánh mắt Chu Hàm Sương lóe sáng.

« Thù ? » Vệ Văn nhíu mày : « Chẳng lẽ muội còn muốn đến gây chuyện với phụ thân và huynh trưởng ? »

Nếu vậy thì nàng cũng không muốn dính vào đâu.

Chu Hàm Sương đúng là bạn của nàng, nhưng đây là chuyện nhà người ta, nàng nhúng tay vào, cuối cùng có thể còn chẳng được cảm ơn mà lại đổi lấy lời chê trách.

« Sao mà thế được. » Chu Hàm Sương tưởng cười tưởng khóc, như cất chứa bao nhiêu oan ức và bất lực : « Ta và gia đình đến nông nỗi này, chỉ có thể trách ý trời trêu ngươi. »

« Vậy muội muốn tìm ai báo thù ? »

Đôi mắt Chu Hàm Sương như phủ sương lạnh, cắn răng nghiến lợi : « Tất nhiên là con tiện nhân Lạc Sênh rồi ! »

Nếu như không có Lạc Sênh, sao có chuyện nàng ra tay với nữ đầu bếp.

Nếu như chuyện ra tay với nữ đầu bếp không bại lộ, sao có chuyện cha tức giận với nàng như vậy rồi vô tình giết mẹ.

Nếu mẹ vẫn còn sống, nàng vẫn là quý nữ sống trong nhung lụa chứ không phải lưu lạc đến mức thành ăn mày sống qua ngày như bây giờ.

Tất cả mọi chuyện này đều do Lạc Sênh gây nên, nàng chỉ hận không thể lột da uống máu nó.

« Báo thù Lạc Sênh ? » Vệ Văn khẽ nhấc lông mày, nụ cười phảng phất.

Thế thì nàng có thể xem xét.

« Muội rơi vào bước đường cùng thế này đều do Lạc Sênh hại, thù này không thể không báo ! »

« Nhưng giờ dẫu cha nó đã vào ngục, phủ Đại Đô Đốc vẫn chưa ngã, vẫn có người bảo vệ trong ngoài, chưa kể còn có cao thủ cận vệ của tiểu vương thúc ta nữa. » Vệ Văn tốt bụng khẽ nhắc.

Muốn báo thù thì tốt thôi, nhưng mà xúc động ẩu đỏa mà liên lụy đến nàng thì cũng không được.

Nhục như hôm nay, nàng không muốn chuốc thêm lần nữa.

Chu Hàm Sương cắn môi, thần sắc kiên định : « Muội biết chứ ! Nên muội không gấp, muội vẫn sẽ để mắt đến nó, chờ thời cơ. Một ngày không được thì hai ngày, một năm không được thì hai năm. Muội không tin chờ mãi không gặp được dịp ! »

Vệ Văn lặng lẽ uống trà, trong lòng trăm mối suy nghĩ.

« Quận chúa hãy giúp muội được không ? Muội không cần lấy lại cuộc sống cẩm y ngọc thực, chỉ cần một chỗ nương thân, một thân phận có thể đứng dưới mặt trời. »Chu Hàm Sương thấy Vệ Văn yên lặng thì bắt đầu sốt ruột.

« Hàm Sương, chẳng lẽ sau này muội chỉ sống để báo thù à ? » Vệ Văn có vẻ không đồng ý.

Chu Hàm Sương cắn chặt môi : « Phải, giờ mục đích sống của muội chỉ là báo thù mà thôi ! »

Cuộc sống luyện ngục bên ngoài còn kinh khủng hơn cuộc sống trong phủ Quốc công sau ngày mẹ mất. Trải qua hết rồi, nàng chẳng còn niệm tưởng gì nữa, đời này chỉ cần có thể khiến Lạc Sênh sống không tốt là nàng đã được lời rồi !

Vệ Văn uống một ngụm trà, cuối cùng cũng đặt chén xuống, nắm tay Chu Hàm Sương : « Được, ta sẽ giúp muội, ai bảo chúng ta là bạn tốt nhất của nhau ! »

« Quận chúa, cảm ơn, cảm ơn... » Chu Hàm Sương nhìn Vệ Văn, nước mắt lã chã rơi.

Trong phòng trà, hai người thiếu nữ nắm tay nhau, nhìn nhau cười.

Đã đến giờ Có gian tửu quán mở cửa, Vệ Khương vẫn chưa đi.

« Điện hạ định ở lại uống rượu à ? » Lạc Sênh nén lại nghi ngờ, thản nhiên hỏi.

Vệ Khương đang định cáo từ, lời đến đầu môi không hiểu sao lại đổi : « Ừm, lâu cũng chưa đến, cũng hơi nhớ món lẩu chả cá. »

Lạc Sênh nhướn mày, khẳng định lại nghi ngờ trong lòng nàng.

Vệ Khương có mưu đồ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro