Chương 34 - Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34 : Biểu ca thật nhanh trí
Editor : Ha Ni Kên

Biết rằng phải để đậu hũ nghiền nghỉ một tiếng rồi mới chiên ngập dầu được, biết nàng thích cho thêm giấm, rốt cuộc người trước mặt là ai ?

Nếu không phải Quận chúa đã không còn trên cõi đời này, chắc chắn nàng sẽ cho rằng người này chính là Quận chúa !

« Rốt cuộc ngươi là ai ? »

Lạc Sênh cảm thấy câu hỏi này rất thú vị.

Qua mười hai năm, thay một cơ thể khác, nàng cũng không nói được rốt cuộc nàng là ai.

Có điều, hiển nhiên là đậu hũ viên chiên nàng làm đã thành công dấy lên ngờ vực trong Tú Nguyệt, không cần lo lắng một giây không để ý là người đã chạy bay chạy biến mất.

Lạc Sênh không trả lời câu hỏi khó đáp « Ngươi là ai » này, mà hỏi lại : « Ngươi bán tào phớ ở đâu ? »

« Ngay đầu ngõ – » Tú Nguyệt buột miệng rồi ngừng, suýt thì tát mình một cái.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, vì sao người trước mặt cứ hỏi câu nào là nàng lại không nhịn được đáp lại câu đó ?

« Vậy ngày mai ta đến tìm ngươi. » Lạc Sênh bỏ lại những lời này rồi đi ra ngoài.

Tú Nguyệt ngẩn người, vội vã đuổi theo : « Ngươi, ngươi đi đâu ? »

Lạc Sênh nhìn Tú Nguyệt như chim sợ cành cong, bật cười : « Muộn quá rồi, ta phải về. Những thứ ngươi đang nghi ngờ, chờ ngày mai hẵng nói. »

Rời khỏi căn nhà phổ thông dễ gặp này, Lạc Sênh về thẳng khách điếm.

Nàng không thể đưa Tú Nguyệt về thẳng khách điếm, mà cần một lý do đàng hoàng. Lý do ấy, chỉ đến mai mới xuất hiện.

Cũng may có món đậu hũ viên chiên kia, đã có rồi, tất nhiên Tú Nguyệt sẽ chờ nàng xuất hiện thêm lần nữa.

Bốn đại nha hoàn hiểu nàng đến đâu, đương nhiên nàng cũng hiểu bốn người đến đó.

Đối với cả bốn người mà nói, trong lòng sẽ tâm niệm toàn bộ mọi chuyện liên quan đến nàng, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng.

Trở lại phòng, Hồng Đậu vẫn đang say ngủ.

Lạc Sênh thay quần áo, rón rén đi lên giường.

Bên ngoài cửa sổ yên ắng, bên trong phòng chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của tiểu nha hoàn, suy nghĩ của Lạc Sênh chẳng mấy đã trôi dạt đến người đàn ông áo đen.

Người đàn ông theo dõi Tú Nguyệt này rốt cuộc là ai ?

Nghĩ một chút đến bàn tay chực chém ngang gáy Tú Nguyệt, nàng chỉ có thể tạm thời kết luận : là địch chứ không phải bạn.

Thành Nam Dương này không thể ở lâu.

Nếu như ấu đệ thực sự vẫn còn sống, bao nhiêu năm như vậy mà Tú Nguyệt vẫn không thu được tin tức gì, thì không phải chỉ ở lại đây mấy ngày là nàng có thể dò la được chút manh mối.

Sự xuất hiện của người đàn ông áo đen kia là lời cảnh báo cho nàng, nàng phải đưa Tú Nguyệt hồi kinh ngay lập tức, đứng vững tại vị trí con gái rượu của Đại Đô Đốc rồi mới có thể đường đường chính chính suy xét đường đi nước bước tiếp theo.


Một đêm này đối với Lạc Sênh mà nói thì nặng nề vô cùng. Sáng sớm hôm sau đã nghe thấy tiếng kêu của Hồng Đậu : « Cô nương, người ngủ không ngon ư ? Sao mắt cứ như gấu trúc thế này – »

Lạc Sênh ngập ngừng rồi phân phó : « Lấy phấn lại đây. »

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Lạc Sênh rời khỏi phòng cùng Hồng Đậu, đã thấy Thịnh Tam Lang chờ sẵn ở hành lang.

Vừa thấy bóng Lạc Sênh, Thịnh Tam Lang lập tức lộ ra vẻ mặt hớn hở : « Sáng nay biểu muội muốn ăn gì nào ? Ăn tạm đồ ở khách điếm hay ra ngoài ăn ? »

Ba chữ « Ra ngoài ăn » được Thịnh Tam Lang nhấn mạnh kịch liệt, háo hức lộ rõ không giấu giếm.

Lạc Sênh không khỏi cảm thán.

Đang gà gật lại có người kê gối dưới đầu, làm gì có ai lại không thích thiếu niên lang am hiểu tâm lý người khác như Thịnh Tam Lang đây chứ.

« Đi ra ngoài ăn đi, ta muốn ăn tào phớ. »

Vừa nghe Lạc Sênh muốn ra ngoài ăn, Thịnh Tam Lang thở phào trong lòng, đến phòng khách thì hỏi tên tiểu nhỉ : « Tiểu huynh đệ, gần đây có chỗ nào bán tào phớ ngon hửm ? »

« Tào phớ à, ăn ngon thì cũng không được mấy nhà đâu. Ăn ngọt thì đến nhà Vương nương tử mé đầu cầu này, mềm nhất là nhà Triệu bà bà ở phố Tây – »

Lạc Sênh ngắt lời tiểu nhị : « Ta muốn ăn mặn cơ. »

Mặn ?

Thịnh Tam Lang kinh ngạc : « Tào phớ mà cũng có tào phớ mặn á ? »

Hồng Đậu trợn trừng mắt nhìn Thịnh Tam Lang, thiếu điều viết ba chữ « thiếu hiểu biết » thật to trên mặt : « Biểu công tử nói hay thật đấy, ăn tào phớ thì chỉ có tào phớ mặn thôi. »

« Ai nói hả, rõ ràng chỉ có tào phớ ngọt. » Vấn đề liên quan đến tào phớ ngọt hay mặn, tất nhiên Thịnh Tam Lang sẽ không nhân nhượng với một tiểu nha hoàn con con.

Thấy hai người chỉ chực xông vào đánh nhau, tiểu nhị liều chết xen lời : « Bán tào phớ mặn thì khắp cái thành Nam Dương này có đúng một nhà thôi, chính là đầu ngõ Thạch Đầu phố Đông. Mấy vị khách quan nếu không biết thì cứ hỏi đại một người trên đường xem xấu bà bà bán tào phớ là được. »

Lạc Sênh hơi cau mày.

Xấu bà bà ? Chẳng lẽ đang nói đến Tú Nguyệt ?

« Biểu ca, đến đó đi. Vừa hay biểu ca chưa ăn tào phớ mặn bao giờ thì hôm nay ăn thử xem mùi vị thế nào. »

Thịnh Tam Lang giây trước còn đang giương cung bạt kiếm với Hồng Đậu lập tức hớn hở mặt mày : « Được, vậy hôm nay ta sẽ nếm thử xem mùi vị tào phớ mặn là như thế nào. »

Hồng Đậu đứng một bên bĩu môi : « Thật đáng thương làm sao, bao nhiêu năm trời chỉ được ăn tào phớ giả. »

Tiểu nhị trân trân nhìn đoàn người rời đi, suýt thì không nhịn được xắn tay áo xông lên cãi một phen.

Thật là quá đáng, sao tào phớ ngọt lại là tào phớ giả được cơ chứ, tào phớ ngọt đã trêu ai, trêu ai hả ?


Đầu ngõ Thạch Đầu phố Đông chỉ có một gánh điểm tâm, giờ đã có không ít người vây quanh.

Dù sắp khắp thành đâu đâu cũng bán tào phớ ngọt, mình nhà này bán tào phớ mặn, qua mấy năm có không ít khách quen.

« Xấu bà bà, hành lá có hơi nhiều không ? »

Tú Nguyệt hoàn hồn, chỉ thấy hành lá chất trên bát tào phớ sắp thành ngọn núi nhỏ, hiển nhiên là đã quá tay.

« Xin lỗi, xin lỗi. » Tú Nguyệt xin lỗi liên tục.

« Được rồi, thêm nhiều hành lá thì càng thơm. » Khách quen nhận lấy bát tào phớ, ngồi trên băng ghế bên cạnh xì xụp ăn.

Tú Nguyệt thở dài trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước.

Người đêm qua đã nói hôm nay sẽ đến tìm nàng, rốt cuộc bao giờ thì tới ?

Đáng lẽ thoát khỏi cái kẻ biết hết bí mật nàng cất giữ, Tú Nguyệt nên cảm thấy vui mới phải, nhưng món đậu hũ viên chiên đêm qua khiến nàng trằn trọc một đêm trắng, càng nghĩ càng thấy hoang đường.

Động tác nấu nướng, ngữ điệu nói chuyện, ánh mắt sáng ngời lại hờ hững kia, rõ ràng là Quận chúa !

Nhưng rõ ràng là Quận chúa đã chết !

Tú Nguyệt cảm thấy mình sắp bị ép đến điên rồi, thần trí dần lạc đi đâu mất.

Bỗng có giọng nói vui vẻ của một người thiếu niên vang lên : « Xấu bà bà, cho ba bát tào phớ nào. »

Tú Nguyệt hoàn hồn, bỏ qua người thiếu niên anh tuấn rạng rỡ như ánh mặt trời kia, ánh mắt dán chặt vào thiếu nữ đứng cạnh.

Người con gái mặc một bộ quần áo trắng thuần, mặt mày trầm tĩnh, khác hoàn toàn người áo đen bí ẩn hôm qua, nhưng nàng biết đôi mắt này.

Lạc Sênh cũng đang quan sát Tú Nguyệt.

Vết sẹo gồ ghề dường như kéo dài một bên mặt bé nhỏ, giấu toàn bộ vẻ xinh đẹp tuyệt trần khi xưa.

Ngoài mặt Lạc Sênh vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã là một trận gió gầm.

Tú Nguyệt hủy dung rồi !

« Cho ba bát tào phớ nào ! » Thấy Tú Nguyệt không có động tĩnh gì, Thịnh Tam Lang lại gọi lại lần nữa.

Bà bà này đã xấu còn lãng tai à ?

« Đây đây. » Tú Nguyệt nhanh chóng múc ba bát tào phớ đưa ra.

Tào phớ ngập nước dùng, từng tảng mềm nhũn, lắc lư. Bên trên rắc tiêu ớt lấm tấm đỏ cùng hành lá sắt nhỏ xanh xanh, hương giấm vị tỏi hòa lẫn với nhau, tấn công khoang mũi thực khách.

Thịnh Tam Lang xì xụp xì xụp, trong chốc lát, bát tào phớ đã trơ thấy đáy.

Hồng Đậu vừa múc tào phớ, vừa hỏi : « Biểu công tử, tào phớ mặn ăn ngon tuyệt vời đúng không ? »

Thịnh Tam Lang đơ ra, cự nự : « Ta cảm thấy không phải tào phớ mặn ăn ngon tuyệt vời, mà là tào phớ mặn vị bà bà này làm ăn ngon tuyệt vời. »

Hai điều này đâu có giống nhau, ha ha, hắn thật nhanh trí làm sao.

Lạc Sênh đặt bát xuống, mỉm cười gật đầu : « Ta cũng cảm thấy vậy. »

Thịnh Tam Lang ánh mắt sáng rỡ : « Nhỉ, đâu phải tào phớ mặn nào cũng ngon thế này, rõ ràng là do tay nghề người nấu rồi, chả liên quan đến mặn hay ngọt hết. »

Thời khắc mấu chốt như vậy, may mà biểu muội về phe hắn !

Lạc Sênh tiếp tục gật đầu : « Biểu ca nói phải. Vậy chúng ta mang vị bà bà này về đi, sau này muốn ăn tào phớ lúc nào cũng được. »

------------------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài wattpad thì vào wattpad ủng hộ tớ nha. 

Chương 35 : Có tiền có tất
Editor : Ha Ni Kên

Thịnh Tam Lang ngoáy tai tưởng như vừa nghe nhầm : « Biểu muội nói gì cơ ? »

Lạc Sênh thản nhiên : « Ta thích tào phớ vị xấu bà bà này làm, chuẩn bị mang vị bà bà này về. »

Thịnh Tam Lang chắc chắn là bản thân không hề nghe nhầm, mặt mày méo xẹo.

Thấy hay thì lấy liền tay, đây, đây là hành vi của đám hoàn khố ăn chơi trác táng mà !

*Hoàn khố: quần là áo lượt, con em nhà giàu sang phú quý

Thịnh Tam Lang chớp chớp mắt định thần lại, cười khan : « Biểu muội, thế đâu có được ? Người ta đang bán tào phớ êm đẹp, sao lại nói đi là đi luôn được... »

Tú Nguyệt đang thu bát lại ngó ra hỏi : « Có trả tiền không ? »

Hồng Đậu chép miệng : « Chuyện này thì ngươi cứ yên tâm, cô nương chúng ta không thiếu tiền. »

« Trả tiền là được, ta đi cùng các ngươi. » Tú Nguyệt nói xong, thu bát lau bàn gọn gàng một mạch.

Hồng Đậu cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Không ngờ ở cái thành rách nát hoang vu này cũng có người thức thời như vậy, thế thôi cũng hơn đứt cả bao người ở kinh thành rồi.

Còn Thịnh Tam Lang nhìn Tú Nguyệt mặt mày vô cảm, ngó sang Hồng Đậu vui vẻ hân hoan, cuối cùng dừng mắt lại gương mặt hờ hững thản nhiên của Lạc Sênh, rơi vào trầm tư.

Chẳng lẽ mọi người đều bình thường, chỉ mình hắn bất thường ?

Không thể nào –

Nghĩ thế nào cũng thấy có gì sai sai, Thịnh Tam Lang toan hỏi tiếp, lại thấy Tú Nguyệt đã sắp lại gánh hàng, đứng cạnh Lạc Sênh từ khi nào.

Thịnh Tam Lang trầm mặc.

« Biểu ca chưa no à ? » Lạc Sênh hỏi.

« No thì no rồi – » Thịnh Tam Lang liếc Tú Nguyệt một cái, vẫn không tài nào tiêu hóa nổi : « Kể cả mang người về thì vẫn phải để người ta thu xếp tài sản chứ ? »

Hồng Đậu bật cười : « Một bà bán tào phớ thì có tài sản gì chứ, thu thu xếp xếp chỉ tổ tốn thời gian, chẳng thà thưởng luôn hai nén vàng. »

Thịnh Tam Lang chỉ còn biết cười gượng gạo.

Trong phủ lan truyền tin đồn, một bà tử con con giặt quần áo còn được biểu muội thưởng cho một túi vàng lá. Vốn hắn không tin đâu, nhưng giờ thì tin thật rồi.

Đến tận khi Tú Nguyệt đã về cùng đến khách điếm, Thịnh Tam Lang vẫn cứ ngỡ đang nằm mơ, nhân lúc Lạc Sênh không để ý, kéo Hồng Đậu lại hỏi : « Chẳng nhẽ chỉ vì thích ăn tào phớ mà xấu bà bà làm mà dắt luôn người ta về kinh thành ?? »

« Không thì làm gì ? » Hồng Đậu hỏi vặn lại.

Tiểu nha hoàn nói rất có vẻ ta đây lý lẽ đầy mình khiến Thịnh Tam Lang cứng họng, thốt lên : « Chẳng lẽ gặp tên đàn ông nào vẻ ngoài tuấn tú cũng dắt đi nốt ? »

Hồng Đậu nghĩ một chút, lắc đầu.

Thịnh Tam Lang đang cảm thấy thở phào một các khó hiểu trong lòng thì Hồng Đậu nói tiếp : « Đàn ông tuấn tú đâu có ít, khi nào cô nương chúng ta nhìn trúng thì mới dắt về theo. »

Thịnh Tam Lang : « ... » Hắn còn ngây thơ nghĩ có thể cưới Lạc biểu muội vì miếng ăn đấy, đúng là nhiễu tâm.

« Biểu công tử mau thu dọn hành lý đi, cô nương chúng ta nói hôm nay phải lên đường rồi. »

Thịnh Tam Lang vô tri vô giác gật đầu.


Trong phòng khách, Tú Nguyệt nhìn chằm chằm Lạc Sênh, hỏi : « Rốt cuộc ngươi là ai ? »

Cả đêm qua nàng thao thức cả đêm, suýt thì phát điên vì trăm mối nghi ngờ.

Thậm chí nàng đã nghĩ người con gái áo đen ấy chính là Quận chúa, là oan hồn Quận chúa đến tìm nàng, nhưng ngày hôm nay đã đập vỡ hy vọng xa xôi của nàng, tan thành mây khói.

Thiếu nữ trước mặt còn nhỏ hơn Quận chúa vài tuổi, tướng mạo chẳng có điểm nào tương đồng, chỉ có một đôi mắt ngời sáng, ung dung.

Lạc Sênh đối mắt với Tú Nguyệt, thản nhiên hỏi lại : « Vậy ngươi thì sao ? Ta là ai cũng không biết, sao lại đồng ý đi cùng ta ? »

Tú Nguyệt bị hỏi không biết trả lời thế nào.

Nàng không biết tại sao.

Phủ Trấn Nam Vương bị hoạch tội mưu phản, vây giết toàn bộ, nàng lại là kẻ sống sót chẳng thấy được mặt trời. Nếu nàng cũng xảy ra chuyện, thì không còn ai nhớ đến mà tìm tung tích của tiểu vương gia.

Nhưng biểu hiện của người trước mắt đêm qua giống Quận chúa vô cùng, khiến nàng không tài nào gạt bỏ được nghi ngờ rằng người này liên quan đến Quận chúa.

Trực giác mách bảo nàng rằng, chỉ đi theo đối phương, vấn đề nàng đau đáu trong lòng suốt mười hai năm nay mới có cơ xoay chuyển, tìm được lời giải đáp. 

Lạc Sênh nhìn sắc mặt biến hóa khôn lường của Tú Nguyệt, mỉm cười : « Ngươi xem, ngươi cũng không nói được vì sao lại đồng ý đi theo ta, vậy thì việc gì phải hỏi ta là ai. Ta chỉ có thể nói cho ngươi rằng, đi theo ta, có lẽ sẽ đến ngày ngươi tìm được cho mình một câu trả lời. »

Nàng đã nghĩ thử, nói luôn cho Tú Nguyệt thân phận của nàng không phải hành động sáng suốt.

Con người ai cũng có phòng bị, vừa gặp đã nói chuyện hoang đường như vậy thì chỉ đổi lấy hiều lầm và cảnh giác thôi.

Bỏ công bỏ sức thuyết phục Tú Nguyệt rằng nàng là Thanh Dương Quận chúa, chẳng thà để cho đối phương chủ động tìm kiếm chân tướng, đến khi ấy, nói rõ thân phận là chuyện nước chảy thành sông.

Tú Nguyệt trầm mặc hồi lâu, hỏi : « Ngươi muốn dẫn ta đi đâu ? »

Lạc Sênh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khóm chuối tây xanh biếc như ngọc, ung dung tự tại.

« Chúng ta vào kinh đi. » Lạc Sênh trả lời như vậy.


Thành Nam Dương đã bị bỏ lại thật xa phía sau bánh xe ngựa, Thịnh Tam Lang cưỡi tuấn mã ngẩng đầu nhìn trời, lau mồ hôi trên trán.

Mặc dù mới đến tháng ba, nhưng đi dưới trời nắng thế này cũng nóng thật đấy.

Thịnh Tam Lang khát cháy cổ tinh mắt phát hiện một lán trà ven đường phía trước, kéo dây cương chạy đến cạnh xe ngựa : « Biểu muội, phía trước có một lán trà, hay chúng ta dừng chân uống hớp trà lạnh rồi đi tiếp ? »

Lời Lạc Sênh nhanh chóng vọng ra từ buồng xe : « Được. »

Đoàn người dừng lại trước lán trà, thêm cả đám hộ vệ đã chiếm sạch mấy băng ghế dài.

Người hầu trà linh hoạt lau qua mặt bàn, xách một ấm trà miệng dài bằng đồng rót trà cho mấy người Lạc Sênh.

Chén trà làm bằng sứ, gồ ghề to đùng, trà là trà thô, nhưng Thịnh Tam Lang cũng chẳng ngại ngần gì, bưng lên tu ừng ực đã thấy đáy, cuối cùng cũng thấy thư thái.

« Sao biểu muội lại không uống ? » Thấy Lạc Sênh cầm ly trà to đùng bằng sứ chẳng cựa quậy gì, Thịnh Tam Lang không nhịn được hỏi.

Lúc này Lạc Sênh làm gì còn có tâm trí uống trà nữa, toàn bộ chú ý đã dồn hết đến người đang tiến về phía lán trà.

Đó là một đàn ông trẻ tuổi, mặt mày lạnh nhạt mang vẻ chín chắn của một người thanh niên, nhưng vẫn không mất đi nhuệ khí của tuổi niên thiếu. Đặc biệt, đôi mắt đen như ngọc kết hợp với làn da trắng hơi xanh xao, chỉ cần lơ đãng nhìn xung quanh cũng toát ra vẻ sắc bén run tay người đối diện.

Thịnh Tam Lang nhìn theo, không khỏi ngạc nhiên.

Người đàn ông này thật tuấn tú, không kém Tô Diệu chút nào.

Xong rồi, xong rồi, biểu muội lại để ý đến rồi !

« Khụ ! » Thịnh Tam Lang ho khan, mong người thanh niên đang tiến lại có thể hiểu ám hiệu của hắn, mau mau chạy.

Quả nhiên người kia nghe được tiếng ho của Thịnh Tam Lang, đảo mắt nhìn sang rồi tiến nhanh lại gần.

« Huynh đài có chuyện gì à ? » Thịnh Tam Lang nhìn người thanh niên, cảm thấy chột dạ trong bụng.

« Không còn chỗ trống nữa, tiểu huynh đệ không ngại cho ghép bàn ? » Người thanh niên dứt lời cũng không chờ Thịnh Tam Lang đáp lại, ngồi luôn xuống, đối diện Lạc Sênh.

Người đàn ông ăn mặc như gã sai vặt phía sau rũ mắt che đi sự kinh ngạc.

Lạc Sênh cảm thấy có chút đứng ngồi không yên.

Đây là người áo đen xuất hiện sau ở vương phủ bị nàng lấy đá chọi đầu rồi vung hạt tiêu trúng mắt đêm qua mà !

Ngồi xuống trước mặt nàng làm cái gì ?

Chẳng lẽ lại nhận ra nàng ?

Đêm qua dù cũng không đến mức tối đen như mực, nhưng nàng vẫn đeo khăn che mặt, cùng lắm là thấy mắt của nàng thôi.

Lạc Sênh nhớ đến đoản kiếm trong người, nghĩ đến thanh roi bên hông, nghĩ đến bột cay dưới ống tay áo, mãi cũng không tài nào tắt được ý niệm muốn giết chết người đàn ông này ngay lập tức.

Không được, thanh thiên bạch nhật trước mặt bao người, sao mà giết người được.

« Lạc cô nương vẫn khỏe chứ ? » Người đàn ông đột nhiên mở miệng.

------------------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài wattpad thì vào wattpad ủng hộ tớ nha. 

Chương 36 : Oan gia ngõ hẹp
Editor : Ha Ni Kên

Lạc cô nương ?

Lạc Sênh nhanh nhạy hiểu ngay rằng, người đàn ông trước mặt không nhận ra nàng của đêm hôm trước, mà là quen biết Lạc cô nương.

Nàng nhanh chóng liếc nhìn Hồng Đậu ra hiệu, ai ngờ tiểu nha hoàn ngày thường mồm miệng linh hoạt lại còn hung hăng bây giờ ngây ra như phỗng, chẳng nhờ cậy được gì.

Người này đem lại cho Lạc Sênh một cảm giác rất nguy hiểm. Trước cái nhìn soi mói của đôi mắt đen trong trẻo kia, nàng không dám coi thường, thản nhiên nói : « Vẫn khỏe. »

Dựa vào tác phong "thấy ai tuấn tú đoạt ngay trong ngày" của Lạc cô nương, rõ ràng không thể nào có quan hệ hòa thuận với cái người này được, ít nhất nàng cũng không nghe ra chút thân mật nào trong giọng của hắn.

Lạc cô nương là con gái rượu của Đại Đô Đốc, thân phận tôn quý, nàng cư xử qua loa thế này thì hắn cũng khó mà phát hiện được gì sai.

Sở trường lớn nhất của Lạc Sênh chính là rất giỏi giữ bình tĩnh, nói cách khác là có thể trợn mắt nói dối tỉnh bơ. Thế nhưng vẻ tìm tòi ánh rõ lên trong đôi mắt của đối phương khiến tim nàng thót một nhịp.

Nàng mới nói hai chữ thì có thể có vấn đề gì để khiến đối phương thắc mắc được ?

Người đàn ông khẽ nhướn mày.

Sắc mặt người này hơi tái, càng bật lên đôi mày kiếm đen như mực mài.

« Hình như Lạc cô nương không nhận ra ta. »

Lạc Sênh khẽ gật đầu, lấy giọng chê phiền nói : « Gặp nhiều người quá, quay đi quay lại quên luôn, thật xin lỗi. »

« Thể à— » Người đàn ông nhìn xoáy Lạc Sênh một cái, rồi đứng dậy : « Vậy thì quấy rầy rồi. »

Lạc Sênh nhìn chăm chú người đàn ông dắt người hầu đi mất, thân thể mới thả lòng phần nào.

Nàng không sợ người này bất hòa với Lạc cô nương, chỉ sợ hắn nhận ra nàng chính là người đêm hôm trước.

Có lẽ áp lực vô hình đè nặng trong không khí vơi đi theo bước chân xa dần của người kia, Thịnh Tam Lang mãi mới hồi thần : « Biểu muội, hai người quen nhau à ? »

« Không quen. »

Thịnh Tam Lang chớp chớp mắt.

Sao thế được, người kia phong thái chẳng hề kém cạnh Tô Diệu, lại còn chủ động đến chào hỏi, không lý nào biểu muội không quen biết được.

Lúc này Hồng Đậu mới tỉnh lại từ cơn mê, giật giật ống tay áo của Lạc Sênh : « Cô nương, người thật sự không nhận ra ư ? Đấy là Khai Dương vương mà ! »

Mặt Lạc Sênh hơi tối lại.

Nàng đã hỏi dò được từ Hồng Đậu, biết rằng Lạc cô nương bị gửi đến nhà ngoại tránh nạn vì đã đắc tội với Khai Dương vương.

Nghe nói bệnh cũ của Lạc cô nương tái phát, đi trên đường tình cờ gặp đã mơ tưởng sắc đẹp của Khai Dương vương, chọc cho Khai Dương vương nổi trận lôi đình.

Khai Dương vương là em út của thiên tử đương triều, tuy mới tròn hai mươi nhưng được Hoàng thượng coi trọng vô cùng, thậm chí Thái tử lớn hơn mấy tuổi cũng phải khách khí gọi hai tiếng Vương thúc.

Người như vậy nổi trận tam bành, tất nhiên Lạc Đại Đô Đốc không thể thờ ơ, chỉ đành gửi con gái rượu ra khỏi kinh thành, ra vẻ bồi tội.

Lạc Sênh từng nghĩ, nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến vậy hẳn sẽ không đuổi giết không tha một tiểu cô nương, nàng khiêm tốn lặng lẽ hồi kinh hẳn sẽ không có việc gì.

Có điều vận số quá xui, trên đường thế nào mà lại vô tình gặp phải.

Thở dài cho vận số của mình, Lạc Sênh lấy lại bình tĩnh : « Không sao, nếu hắn không nhắc gì thì tức là không so đo với ta nữa rồi. Chúng ta uống trà xong rồi thì đi tiếp thôi. »

Bị tiểu cô nương trêu đùa mấy câu, giận dữ cũng phát tác rồi, trừng phạt cũng ra tay rồi, lại còn muốn làm gì nữa ?

Cũng không thể bắt con gái nhà người ta cưới hắn về, hoặc buộc người nhà đẩy con gái rượu lên núi làm ni cô chứ ?

« Cô nương, người lạc quan quá đấy. Em cảm thấy Khai Dương vương vẫn còn tức lắm. »

« Hửm ? » Lạc Sênh nhíu mày, bắt đầu cảm thấy cái kẻ vừa đi có chút nhỏ mọn.

Nom cũng đâu đến nỗi nào mà sao lòng dạ lại hẹp hòi vậy.

Hồng Đậu hạ giọng : « Nhưng mà khi trước ấy, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đường chính to đùng như thế, người lại rút cả đai lưng của Khai Dương vương ra – »

« Phụt -- » Thịnh Tam Lang phun sạch hớp trà lạnh ra bàn.

Ngay cả Tú Nguyệt vẫn lặng lẽ uống trà cũng suýt thì đánh rơi cái chén trong tay.

Nàng nhìn Lạc Sênh đăm đăm, mặt thoáng do dự : Quyết định đi theo vị cô nương này có hơi qua loa không nhỉ ?

« Biểu muội, muội, muội thực sự rút cả đai lưng của Khai Dương vương ngay trước mặt bàn dân thiên hạ à ? » Thịnh Tam Lang chậm chạp hồi phục lại từ cơn choáng váng, còn không kịp để tâm đến nước trà dây đầy vạt áo, khiếp sợ hỏi.

Lạc Sênh vẫn trầm mặc.

Sơ ý mất rồi.

Nàng hoàn toàn không có trí nhớ của Lạc cô nương, mà lượng thông tin cần thu thập quá nhiều, mới nghe Hồng Đậu nói rằng bị Lạc Đại Đô Đốc gửi về nhà ngoại vì tơ tưởng nhan sắc của Khai Dương vương tránh nạn một phen thì cũng không hỏi kỹ thêm, hỏi tiếp sang chuyện khác.

Dù sao thì nàng cũng cảm thấy không nhất thiết phải hỏi quá trình chòng ghẹo đàn ông một cách rõ ràng làm gì.

Lạc Sênh đứng dậy : « Biểu ca ngồi thêm một chút đi, ta có chuyện muốn nói với Hồng Đậu. »

« Ừm, được. » Thịnh Tam Lang vô tri vô giác nuốt chửng một hớp trà lạnh.

Lạc Sênh đứng yên dưới tàng cây ven đường, hạ giọng : « Trước kia, ta... thích rút đai quần đàn ông lắm à ? »

Nàng vẫn nghĩ Lạc cô nương dù thế nào cũng là quý nữ nhà quan, trêu trai ghẹo gái gì đó ít nhất cũng phải giữ chút tự trọng mới phải.

« Nào có, người chỉ rút mình đai lưng của Khai Dương vương thôi. »

Lạc Sênh nghĩ lại tướng mạo của Khai Dương vương, nhíu mày : « Vì hắn đẹp nhất à ? »

Hồng Đậu lại lắc đầu : « Đâu ạ, thật ra khi ấy người lỡ tay thôi... »

Lạc Sênh khẽ thở phào.

Vẫn còn tạm, Lạc cô nương không để lại cho nàng bãi chiến trường đáng sợ như nàng tưởng.

Nhưng nàng nhanh chóng căng thẳng trở lại.

Tình hình thế này lại không ổn rồi !

Nếu Lạc cô nương không có sở thích rút dây quần đàn ông tuấn tú, thì không có lý nào không nhớ được cái người duy nhất nàng lỡ tay rút đai lưng hết.

Chưa nói đến việc một tiểu cô nương bị tống ra khỏi kinh thành thế này thì cả đời cũng khó mà quên được lý do.

Nói cách khác, đối phương chắc chắn vẫn sẽ nghi ngờ.

Lạc Sênh nhớ lại đôi mắt đen thẳm như mực mài của đêm hôm ấy, cõi lòng như phủ sương mờ.

Sao Khai Dương vương lại xuất hiện ở vương phủ như thế ?

Sau khi quay lại lán trà, Thịnh Tam Lang không kịp nàng mở lời đã nhảy dựng lên : « Biểu muội có việc gì vậy ? »

Lạc Sênh nhíu mày : « Trông biểu ca có vẻ vội vàng. »

« Không, không vội, sao lại vội, hoàn toàn không vội tí nào... »

Coi như không thấy Thịnh Tam Lang tim đập chân run, Lạc Sênh quay người đi về phía xe ngựa mành xanh đậu sát ven đường : « Nếu biểu ca cảm thấy nghỉ đủ rồi thì chúng ta đi tiếp thôi. »

Đoàn người lại tiếp tục lên đường, càng lúc đường xá càng thưa thớt, về sau chỉ thấy núi xanh chập chùng, cây cối sum suê.

Lạc Sênh vén mành xe, yên lặng ngắm nhìn phong cảnh dọc đường.

« Biểu muội, hay là ta nghỉ chân ở đây một chút ăn lương khô rồi đi tiếp đi. »

Dù thế nào đi xa một chuyến cũng cực khổ ít nhiều, cho dù có tiền hay không, nếu không đi kịp đến trạm dừng hay thành trấn thì chỉ còn cách ngủ lại chốn đất rừng hoang vu màn trời chiếu đất, chuyện như vậy cũng chẳng phải hiếm.

Lạc Sênh khẽ gật đầu. Vừa mới xuống xe ngựa đứng vững lại, đột nhiên có một bóng đen vụt qua.

Thịnh Tam Lang rút bội đao bên hông xông lên, cao giọng : « Có kẻ xấu ! »

Bảy tám tên hộ vệ xách đao chen nhau xông lên, chém một trận loạn xà ngầu. Sau đó chỉ thấy một con heo rừng nằm thê thảm trên đất, trên người đếm sơ cũng phải được mấy chục vết đao.

Thịnh Tam Lang xách đao đối diện với biểu muội không mảy may giật mình, cò chút lúng túng : « Cứ tưởng là người xấu cơ, hóa ra lại là một con lợn rừng. »

Nói đến đây, thiếu niên cảm thấy vừa nãy kêu la hốt hoảng như vậy có vẻ hơi mất mặt, vội nói : « Con lợn rừng to thế này mà nổi điên lên á, còn nguy hiểm bằng mấy lần đám kẻ xấu tụ lại đấy. »

Lạc Sênh gật đầu : « Biểu ca nói phải. Vậy... Để đấy rồi làm giò nướng đất sét đi. »

Thịnh Tam Lang : ??

-------------------------

Hic dạo này thực tập bận quá, chẳng biết bao giờ mới có thời gian edit :( 

--------------------------

Bạn nào đang đọc ở  đâu ngoài wattpad thì vào wattpad ủng hộ tớ nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro