Chương 37 - Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37 : Chờ chút đã

Editor : Ha Ni Kên

Thịnh Tam Lang vẫn đang thẫn thờ.

Nhắc đến lợn rừng to béo hung hăng đáng sợ, sao biểu muội lại nghĩ ngay đến giò nướng đất sét rồi ?

Từ đã, hắn mới nghe thấy món gà nướng đất sét, giò nướng đất sét là món gì ?

Lạc Sênh lại rất thông cảm.

Nói chuyện rút dây quần một người đàn ông với một người đàn ông khác, dù thế nào cũng không thể nhanh chóng tiếp nhận được, cũng nên thư thư cho người ta thích ứng.

Liếc nhìn sang con lợn rừng vẫn còn co quắp, Lạc Sênh nhẫn nại giải thích : « Khi trước đã đồng ý làm cho biểu ca một món ăn. »

Vẻ mặt cứng ngắc của Thịnh Tam Lang linh hoạt trở lại.

Nhớ ra rồi, đấy là để đổi cho hai ngày Lạc biểu muội ở lại thành Nam Dương đấy.

Thịnh Tam Lang lập tức nhớ lại món cá chiên sơ rim chảo hắn vẫn tơ tưởng trong lòng, lại nhìn đến con lợn rừng chịu không biết bao nhiêu là đao chém nằm chình ình trên mặt đất, cảm thấy không cam lòng : « Biểu muội, hay là làm cá đi, làm cá chiên sơ rim chảo, con cá nguyên vẹn, đẹp đẽ thơm ngon... »

Lạc Sênh thẳng thừng cắt ngang vọng tưởng của Thịnh Tam Lang : « Không có cá, mà thịt lợn rừng tươi lại sẵn thế này, còn đủ cho nhiều người chúng ta ăn nữa. »

Thịnh Tam Lang vẫn còn muốn cự nự, nhưng đối diện với con ngươi sáng ngời bình tĩnh của người con gái thì bừng tỉnh.

Biểu muội không chọc được đâu !

« Vậy... nghe biểu muội. »

Nghe thấy tiếc nuối trong giọng nói của Thịnh Tam Lang, Lạc Sênh an ủi : « So với cá chiên sơ rim chảo, ta cảm thấy biểu ca sẽ thích món giò nướng đất sét này hơn. »

Thịnh Tam Lang sáng mắt lên : « Món giò nướng đất sét này ngon thế cơ à ? »

Lạc Sênh gật đầu.

« Vậy giò nướng đất sét là cái gì vậy, tên nghe lạ quá. »

Lạc Sênh hơi kinh ngạc : « Biểu ca chưa nghe đến gà nướng đất sét bao giờ à ? »

Thịnh Tam Lang có cảm giác vạch áo cho người xem dốt, lúng túng : « Khụ, mới nghe đến gà nướng đất sét thôi. Ta còn ăn thử gà nướng đất sét ở Ngũ Tiên trai rồi, ngon ơi là ngon... »

Thấy Thịnh Tam Lang sắp mê man trong hồi ức tốt đẹp về món gà nướng đất sét, Lạc Sênh không nể tình nói : « Gà nướng đất sét ngửi thì thơm đấy nhưng thịt chẳng đủ mỡ, ăn khô khốc. Giò nướng đất sét khác hẳn – »

« Sao lại khác ? » Nhắc đến ăn uống, Thịnh Tam Lang quên béng luôn bóng ma tâm lý của việc biểu muội giật đai quần đàn ông lung tung.

« Phần chân giò lợn nhiều thịt mềm, nên giò nướng đất sét sẽ thơm hơn nhiều, ăn cũng ngon hơn nhiều. »

Ừng ực, Thịnh Tam Lang nuốt nước miếng.

Hồng Đậu đã không thể chờ tiếp : « Cô nương, người mau làm giò nướng đất sét đi, em đốt lửa nhé ? »

Ánh mắt Tú Nguyệt nhìn Lạc Sênh càng thêm vẻ kích động.

Quận chúa cũng từng đánh giá hai món gà giò nướng đất sét y như vậy, không khác một chữ !

Rốt cuộc vị Lạc cô nương này có liên quan gì đến Quận chúa ?

Nhưng không thể nào, chỉ xét tuổi tác, thời điểm Quận chúa bị ngộ hại, Lạc cô nương mới chỉ là đứa bé ba bốn tuổi.

Tú Nguyệt ngây ngẩn nhìn Lạc Sênh, mờ mịt.

Khác thường nơi Tú Nguyệt, tất nhiên Lạc Sênh nắm bắt hết.

Có thể nói, hôm nay nàng nấu món giò nướng đất sét này, một phần do vừa hay gặp nguyên liệu tươi nguyên là con lợn rừng này, một phần chính là ám chỉ từng chút cho Tú Nguyệt rằng, nàng chính là Thanh Dương Quận chúa.

Hoài nghi nhiều, ngờ vực nhiều, chung quy đến một lúc những thứ ấy sẽ phá kén, tiếp cho Tú Nguyệt đủ mạnh dạn để nghĩ, nàng là ai.

« Biểu ca với mấy người dựng bếp nhóm lửa đi. Xấu bà bà, ngươi lại đây, xử lý con lợn rừng này với ta. »

Mọi người nhanh chóng thực hiện theo phân công của Lạc Sênh.

Một con lợn rừng to đùng, chỗ nào nên bỏ thì cũng bỏ,còn lại cắt thành từng khối lớn, xâu thành chuỗi thịt nướng lên trên đống lửa, xương heo linh tinh thì bị ném vào một cái nồi lớn lấy từ xe ngựa, nấu canh.

Nhìn chằm chằm xương heo chìm nổi trong nồi lớn, Thịnh Tam Lang thở dài.

Về chuyện ăn uống này thì Lạc biểu muội quá là chu đáo luôn !

Lạc Sênh ướp bốn cái chân giò trong một cái chậu gỗ, sau đó gọi Hồng Đậu : « Đến sau xe ngựa lấy cái hũ sành đen ra đây. »

Hồng Đậu dạ một tiếng, nhanh chóng bưng lại một hũ sành đen tầm trung.

Lạc Sênh ra hiệu cho Hồng Đậu đưa mật ong đến chỗ Tú Nguyệt đang lật chuỗi thịt nướng, nói : « Đổ mật ong lên thịt nướng thì hương vị sẽ ngon hơn. »

« Phải, phải, phải, ta thích thêm mật ong ! » Thịnh Tam Lang cười tít cả mắt.

Đám hộ vệ rảnh rỗi nuốt nước miếng nhìn từng chuỗi thịt nướng trên đống lửa tí tách.

Đường xá xa xôi không cần gặm lương khô, lại còn được ăn thịt nướng với canh hầm xương, đúng là có phúc !

Thịnh Tam Lang liếc nhìn chân giò trong chậu gỗ : « Biểu muội, muội bảo là làm giò nướng đất sét cơ mà ? »

« Phải ướp lâu một chút mới dậy vị, thật ra tốt nhất là nên ướp một ngày. »

Đến khi hương thịt nướng đậm đà, nồi canh xương ngà ngà sắc, Lạc Sênh mới lôi chân giò ướp ra.

Mộ lớp lá sen khô ngâm nước cho mềm, một lớp mỡ lợn, gói ghém cẩn thận chân giò lại, rồi trát bùn kín xung quanh, chôn vào đống lửa, còn lại là chờ đến lượt ăn.

« Đến cả lá sen khô biểu muội cũng chuẩn bị rồi. » Đến lúc này Thịnh Tam Lang đã phục sát đất, không nghi ngờ chút nào về hương vị của món giò nướng đất sét.

Ừ, chắc chắn không kém hơn món gà nướng đất sét, biểu muội đã đảm bảo rồi.

« Ăn được thịt nướng rồi. »

Tiếng nuốt nướng miếng thay nhau ngân nga.

Hồng Đậu lập tức cầm một xiên thịt đến cho Lạc Sênh : « Cô nương, ăn thịt nướng đi. »

Lạc Sênh không nhận : « Các ngươi ăn trước đi, đợi lát nữa ta ăn mấy miếng giò nướng là được rồi. »

Bọn hộ vệ hoan hô một tiếng, không kịp chờ đã ăn thịt xiên nướng ngấu nghiến.

Thịnh Tam Lang bị hương thơm đậm đà của thịt nướng tra tấn nãy giờ, không thể chịu tiếp, nhanh chóng chiếm lấy một xiên, cắn một miếng, ánh mắt sáng lên như sao : « Biểu muội, không ngờ xấu bà bà làm tào phớ mặn ngon, làm thịt nướng cũng ngon. »

Hồng Đậu ăn một miệng dầu bóng loáng đắc ý : « Đấy là do cô nương nhà chúng ta có mắt nhìn người nhất chứ sao. »

Thịnh Tam Lang vừa nghĩ đến vị công tử áo đỏ phong tư trác tuyệt vừa gặp ở lán trà khi nãy, không khỏi phụ họa : « Mắt nhìn người của biểu muội đúng là thật tốt. »

Nói vậy thì hắn ăn toàn rồi, không cần lo biểu muội sẽ kéo dây quần – Chậc, sao nghĩ vậy cũng không thấy vui lắm...

Hương thơm bay xa, trong đám cỏ cao đến nửa người gần đó, có mười mấy người ẩn mình trong bóng tối.

Một gã đàn ông râu quai nón nghiêm nghị nhắc nhở thiếu niên mặt đen đứng cạnh : « Lão Thất, lần đầu tiên đệ cướp thế này, nhất định không được căng thẳng quá, có nhìn thấy tiểu nương tử xinh đẹp nhất kia không ? »

Thiếu niên mặt đen vội vàng gật đầu : « Có thấy. »

« Chờ lát nữa chúng ta xông đến bao vây đám hộ vệ, đệ phải bắt ngay tiểu nương tử kia lại, đến lúc đó những người kia sẽ không dám làm gì hết, chúng ta muốn cái gì là phải đưa cái đấy. »

« Được ! » Thiếu niên mặt đen ra sức gật đầu, nắm tay siết chặt lộ ra căng thẳng trong lòng.

Tên râu quai nón vỗ cậu một cái : « Đừng có sợ, chúng ta đông hơn, chưa kể còn có tận ba ả đàn bà. »

« Đệ không sợ. »

« Được rồi, anh em đâu, chuẩn bị hành động ! »

Thiếu niên mặt đen kéo kéo gã râu quai nón : « Đại ca, hay là chờ chút đã. »

Râu quai nón sửng sốt : « Còn chờ gì nữa ? »

Ngửi thấy hương thơm bay đến, thiếu niên mặt đen nuốt nước miếng : « Hay là chờ đến khi cái món giò nướng đất sét kia làm xong rồi hẵng ra ? »

--------------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài wattpad thì vào wattpad ủng hộ tớ nha. 

Chương 38 : Cướp

Editor : Ha Ni Kên

Lạc Sênh ước chừng thời gian xong xuôi, cầm một cây xẻng sắt đào gà nướng đất sét trong đống lửa ra.

Nhìn bốn khối đen thùi lùi thô kệch, Thịnh Tam Lang mon men lại gần hỏi : « Biểu muội, thế là được rồi à ? »

« Được rồi. » Lạc Sênh tiện tay nhặt một hòn đá lên, nện vào xác bùn.

Thịnh Tam Lang vội giành hòn đá lại : « Biểu muội, việc nặng như vậy để ta làm đi. »

« Vậy thì đành phiền biểu ca. »

Thịnh Tam Lang nện nện hòn đá lên xác bùn, chẳng mấy chốc đã nện vỡ vỏ, lộ ra lá sen bọc gà nướng đất sét.

« Nóng quá ! » Thịnh Tam Lang hít hà, bị hơi xộc lên hun nóng mà vẫn toe toét miệng kiên nhẫn vạch một góc lớp lá sen ra.

Một hương thơm diệu kỳ tỏa ra, đậm đà bức bách.

Lớp giò lộ ra có màu đỏ nhạt bóng loáng, da giòn thịt non, từng tấc thịt đều như nỉ non : ăn ngon lắm người !

Thịnh Tam Lang chảy nước miếng ròng ròng.

Biểu muội không nói sai, cái món giò nướng đất sét này ngon gấp vạn lần thứ gà nướng đất sét khô cong khô queo kia !

Đám sơn phỉ nấp trong đám cỏ cũng ngửi thấy hương thơm kỳ diệu kia.

Râu quai nón vỗ vai thiếu niên mặt đen : « Giò nướng xong rồi, ra được rồi ! Lão Thất, hôm nay cho đệ ra hô chúng xin hàng, thể hiện oai phong của Hắc Phong trại chúng ta ! »

« Đại ca yên tâm ! »

Thiếu niên mặt đen xách dao phay xông ra ngoài, đại đao chỉ thẳng vào đám người Thịnh Tam Lang, hét toáng : « Giao nộp chân giò của các ngươi ra đây ! »

Thịnh Tam Lang ngẩn người.

Còn có bọn cướp chuyên chân giò à ?

Râu quai nón đạp vào mông cậu thiếu niên mặt đen một cái, cố nén ham muốn mắng chửi anh em xương máu, hung ác nói : « Giao hết vàng bạc tiền của của các ngươi ra đây thì ta sẽ tha cho các ngươi cái mạng quèn ! »

Hộ vệ ăn miệng bóng loáng dầu mỡ nhỏm dậy.

Thịnh Tam Lang cau mày nhìn đám sơn phỉ chằm chằm : « Rốt cuộc các ngươi muốn cái gì ? »

Vừa mới nãy đòi nộp chân giò cơ mà, chẳng lẽ hắn nghe nhầm ?

Không đợi râu quai nón nói thêm câu nào, thiếu niên mặt đen đã kêu với lến : « Chân giò và vàng bạc của cải đều phải giao hết, mau mau đưa hết cho tiểu gia ! »

Thịnh Tam Lang sầm mặt.

Được lắm, không nghe nhầm.

« Mơ tiếp đi ! »

« Không chịu nghe hả ? » Râu quai nón vung tay lên : « Anh em đâu, lên ! »

Đám sơn phỉ giơ đại đao xông ra, nhanh chóng hỗn chiến cùng hộ vệ Thịnh phủ ? Bởi vì có nhiều người nên chúng nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

« Biểu công tử, sao người lại chỉ đứng một bên nhìn, chẳng lẽ không biết võ à ? »

Thịnh Tam Lang chợt cảm thấy bị tiểu nha hoàn sỉ nhục, mặt mày sầm sì : « Ta phải bảo vệ biểu muội ! »

Hồng Đậu nhìn Lạc Sênh, có mấy phần háo hức thử sức : « Cô nương, em đi giúp một phen nhé ? »

Lạc Sênh gật đầu : « Đi đi. »

Hồng Đậu hoan hô một tiếng, tay không xông ra.

« Cẩn thận – » Thịnh Tam Lang không nhịn được kêu lên.

Sao lại tay không bắt giặt thế kia, muốn chết à ?

Thế nhưng chỉ thấy Hồng Đậu một cước đạp thẳng hạ bộ một tên sơn phỉ, nhân lúc kẻ đó đang đau đớn thì đoạt lấy đại đao của hắn, chém thẳng vào mông khổ chủ.

Thịnh Tam Lang khiếp sợ há hốc mồm, cứng ngắc nhìn Lạc Sênh.

Lạc Sênh bình tĩnh thản nhiên : « Biểu ca cũng đi giúp đi, đối pương đông như vậy, càng kéo dài, càng bất lợi với chúng ta. »

« Ta phải ở lại bảo vệ biểu muội. »

« Không cần đâu, ta cũng đánh được như Hồng Đậu. »

Thịnh Tam Lang yên lặng giơ đao lao vào cuộc hỗn chiến.

Trước là Hồng Đậu sau là Thịnh Tam Lang gia nhập, đám sơn phỉ tuy được thế người đông nhưng dần dần mất sức.

« Lão Thất, mau thực hiện theo kế hoạch ! » Râu quai nón vừa giơ con dao bầu lên ứng phó với Hồng Đậu sức trâu lực hổ, gân giọng gào lên.

Thiếu niên mặt đen chạy thẳng đến chỗ Lạc Sênh.

Tú Nguyệt đứng cạnh Lạc Sênh không nhịn được nhắc nhở : « Cô nương mau lên xe ngựa đi. »

Nàng không thể để Lạc cô nương gặp chuyện được, như thế rất nhiều thắc mắc sẽ không thể lý giải được.

Lạc Sênh bình tĩnh nhìn thiếu niên mặt đen đang xông đên, tùy ý nói : « Không cần phải lo lắng ? Cha ta vẫn luôn đốc thúc ta luyện võ, nói rằng như vậy đến lúc muốn xử lý trượng phu có thể tự mình động thủ, khỏi làm khó kẻ hầu người hạ. »

Tú Nguyệt chấn động một phen, thốt lên : « Rốt cuộc ngươi -»

Câu nói kế tiếp nàng không nói hết bởi vì thiếu niên mặt đen đã vọt đến gần.

« Ngươi muốn uy hiếp ta làm con tin à ? » Lạc Sênh nhướn mày đến gần thiếu niên mặt đen.

Đối mặt với đôi mắt rực rỡ sáng ngời của người con gái, thiếu niên mặt đen đỏ bừng mặt, nhưng vẫn nhớ như in những việc một sơn phỉ tiêu chuẩn phải làm.

« Không sai, nếu các ngươi không giao nộp chân giò – không giao nộp vàng bạc của cải, thì đừng trách ta vô tình ! »

Thiếu niên mặt đen một tay giơ đao, một tay nắm cổ tay Lạc Sênh.

Cổ tay người con gái trắng nõn mảnh khảnh vô cùng, tựa như chỉ hơi dùng sức có thể bẻ gãy.

Ngay tại lúc thiếu niên mặt đen giảm nhẹ bớt lực theo bản năng, cổ tay mảnh khảnh kia đột ngột lật lại, một cỗ lực mạnh kéo tuột cậu lại.

« Tất cả dừng tay cho ta ! » Một thanh đoản kiếm kề ngay sát cổ thiếu niên mặt đen, chuôi kiếm khảm đầy đá quý rạng rỡ dưới ánh mắt trời.

Mọi thứ an tĩnh lại, ngay sau đó là tiếng gào khó tin của Râu quai nón : « Lão Thất, rốt cuộc là có chuyện gì ? »

Không phải bảo tên tiểu tử này đi uy hiếp tiểu nương tử kia sao, làm cái gì mà lại bị một tiểu cô nương õng ẹo kia uy hiếp lại rồi ?

Nghĩ lại việc thiếu niên mặt đen tâm tâm niệm niệm chân giò nướng nhà người ta đến mức đặt lên đầu lúc cướp, Râu quai nón không khỏi nảy ra một suy nghĩ.

Chẳng lẽ tên tiểu tử này lại bị chân giò nướng đất sét của tiểu cô nương mua chuộc thành nội gián rồi ?

« Bỏ hết vũ khí của các ngươi xuống, không thì ta sẽ giết nó. » Lạc Sênh lạnh nhạt nói.

Tình cảnh an tĩnh khiến cho nàng biết rằng nàng đã đánh cược đúng, thiếu niên này có địa vị không tầm thường trong đám sơn phỉ này, ít nhất cũng không phải tiểu tốt tùy ý hy sinh.

« Tiểu nương tử, tốt nhất ngươi mau thả hắn ra, nếu không đám người các người đừng hòng có ai sống sót. » Râu quai nón tàn nhẫn nhìn Lạc Sênh.

Làm sơn phỉ có tiếng nhất thì sao có thể tùy tiện nhượng bộ được, hắn không tin một tiểu cô nương thế kia lại dám giết người.

Lạc Sênh giật giật đoản kiếm, cổ của thiếu niên mặt đen nhanh chóng chảy ra máu tươi.

Giờ phút này, không chỉ có đám sơn phỉ khiếp sợ không thôi, mà cả Thịnh Tam Lang cũng không thể nào tin nổi.

Biểu muội nói làm là làm, không do dự tí nào à ?

« Nói lại lần cuối, bỏ hết vũ khí trong tay các ngươi ra. »

Thiếu niên sơn phỉ này dù vừa nhìn đã biết là một tên gà mờ, mặc dù lòng dạ vẫn chưa chuyển thành ác động như đám hãn phỉ, nhưng lập trường hai bên bất đồng, một khi thua mà rơi vào tay đối phương, sống chết hay tủi nhục đều nằm trong lòng bàn tay đối phương hết.

Lúc cần thiết thì nàng hoàn toàn không ngại giết người, nhân từ đối với phe địch chính là tàn nhẫn với phe mình.

« Đại ca – » Ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Sênh khiến đám sơn phỉ ý thức được cô nương này thực sự không hề đùa, vội vàng nhìn về phía Râu quai nón.

Vẻ mặt Râu quai nón biến hóa khôn lường, cuối cùng dùng sức ném cây đao trong tay xuống đất : « Bỏ hết đao xuống đi ! »

Loảng xoảng một trận, đám sơn phí vội vàng ném hết dao kiếm sắc bén xuống đất.

Lạc Sênh nhắc Thịnh Tam Lang vẫn đang ngơ như phỗng : « Biểu ca, thu hết dao kiếm sắc nhọn của bọn họ lại. »

Thấy vũ khí sắc bén đều bị đối phương lấy hết, vẻ mặt Râu quai nón biến thành màu đen : « Giờ thì thả người được chưa ? »

Lạc Sênh đẩy thiếu niên mặt đen ra.

Râu quai nón bắt lấy thiếu niên mặt đen, cao giọng : « Rút lui ! »

« Khoan đã. » Lạc Sênh cất tiếng, thấy đám sơn phỉ đồng loạt quay lại, nàng thản nhiên : « Để hết lại vàng bạc của cải các ngươi mang theo lại đây đi.

Vốn liếng Lạc cô nương để lại cũng chẳng có là bao, nàng cũng nên tiếp tục kiếm thêm.

--------------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài wattpad thì vào wattpad ủng hộ tớ nha. 

Chương 39 : So mặt dày

Editor : Ha Ni Kên

Cách đó không xa, sau núi rừng cây cỏ, một người đàn ông áo đỏ thẫm yên lặng nhìn hết mọi việc, ánh mắt thâm trầm.

Thị vệ đứng bên không dám hỏi nhiều, nhưng nghi hoặc sôi sục trong lòng.

Chủ tử không bao giờ thích lằng nhằng với người khác, nhất là các cô nương. Nhưng mấy lần đều gặp phải cái vị Lạc cô nương, có chỗ nào đó sai sai.

Lần đầu tiên là ở ngay đầu con phố náo nhiệt chốn kinh thành, thân thủ chủ tử thế nào chứ, thế mà lại bị một tiểu cô nương chỉ biết khoa chân múa tay kéo tuột cả đai lưng.

Lúc ấy hắn còn đứng bên cạnh nhìn đấy. Lạc cô nương kéo đai lưng của chủ tử, thế mà chủ tử không tránh, khiến hắn do dự không biết có nên ngăn cản hay không, sau đó... quá muộn rồi.

Lần thứ hai là cái lần đến cái lán trà ven đường hai hôm trước, chủ tử đáng lẽ chỉ đi ngang qua thôi, thế mà thấy Lạc cô nương thì lại tiến lại.

Lần thứ ba chính là đây này, chủ tử nãy giờ nhìn Lạc cô nương không buồn chớp mắt đấy.

Thị vệ thò đầu ra nhìn tiểu cô nương áo trắng ung dung thản nhiên uy hiếp một đám sơn phỉ giao nộp vàng bạc, trong lòng đánh bạo suy đoán : Chẳng lẽ chủ tử phải lòng Lạc cô nương rồi ?

Nói chính ra, Lạc cô nương xinh đẹp vô cùng – không thể nào, chủ tử không phải hạng người thiển cận như vậy !

Nhưng tại sao chủ tử cứ nhìn lén cô nương nhà người ta mãi không chịu đi thế nhỉ ?

Thị vệ lại rơi vào trong vòng xoáy ngờ vực rối ren.

Lạc Sênh lạnh lùng nhìn đám sơn phỉ tức giận có, bực bội có, đau lòng có vắt sạch tiền bạc vật dụng đáng giá trên người xuống, sau đó dìu dắt nhau rút lui, phân phó Hồng Đậu kiểm kê thu hoạch.

Hồng Đậu gom hết lại một hồi rồi bĩu môi : « Đúng là một đám quỷ nghèo, tổng cộng lại còn chưa đến trăm lượng bạc. »

Thịnh Tam Lang đứng bên nghe mà suýt cắn phải lưỡi.

Một trăm lượng bạc nào có ít, tiền tiêu vặt cả tháng của hắn mới được năm lượng thôi !

Lạc Sênh cất bước đi về phía hộ vệ Thịnh phủ.

Tổng cộng có bảy tám tên hộ vệ, lúc này kẻ đứng người ngồi, quần áo trên người cũng rách rưới.

« Có mấy người bị thương ? » Lạc Sênh hỏi.

Thịnh Tam Lang đên cùng chỉ hai người ngồi dưới đất nói : « Có bọn họ là hai người bị thương tương đối nặng, còn ba người khác bị thương nhẹ không đáng kể, còn lại ba người không bị sao hết, máu trên người là của đám sơn phỉ. »

Nói đến đây, Thịnh Tam Lang mới không nén nổi sợ hãi : « May mà không có án mạng, đánh tiếp thì chưa biết được. »

Mà như vậy, âu cũng may nhờ Lạc biểu muội.

Thịnh Tam Lang chợt cảm thấy tự trách vì cái nhìn của mình với Lạc Sênh khi trước.

Biểu muội giỏi như vậy, kéo dây quần một tên đàn ông thì có sao chứ.

« Hồng Đậu, chia tiền bạc ra đi, người nào thương nặng thì ba mươi hai lượng, thương nhẹ thì mười hai, không bị thương thì ba lượng. »

Hiển nhiên Hồng Đậu đã quá quen với công việc này, lưu loát chia đống của cải vừa thu được ra.

Hộ vệ trọng thương suýt thì khóc : « Đa tạ biểu cô nương ban thưởng. »

Tính mạng tài sản của bọn họ sớm đã được cầm bán cho Thịnh phủ, hộ tống biểu cô nương hồi kinh vốn là chức trách phải làm, không ngờ bị thương lại được thưởng nhiều tiền bạc như vậy.

Lạc Sênh dịu giong nói : « Hai người bị thương thế này rồi mặc dù có thể tạm thời lấy thuốc cầm cự, nhưng cũng không đi xa hơn được. Thế này đi, khi nào đến thành trấn gần nhất thì các ngươi ở lại dưỡng thương, để thêm hai người ở lại chăm sóc nữa, khi nào vết thương lành rồi thì quay về Kim Sa luôn. »

« Sao mà như thế được ạ ? » Hai người đồng thanh.

Thịnh Tam Lang trừng mắt : « Nói nhiều cái gì, nghe biểu cô nương đi. »

Lúc này bọn hộ vệ mới không dám ho he gì.

Thịnh Tam Lang cười thật tươi với Lạc Sênh : « Biểu muội, hay là chúng ta ăn xong đã rồi hẵng đi tiếp, ăn no rồi mới có sức. Nhất là còn nồi canh xương to thế này không thể phí được, mấy người bị thương còn được bồi bổ cho lại sức. »

Lạc Sênh khẽ gật đầu.

Thịnh Tam Lang thở phào, nhanh chóng cầm lên một khúc giò nướng đất sét, đau lòng nói : « Cái chân giò nướng đất sét này mở ra vội quá, chắc nguội mất rồi. »

« Biểu ca ăn mấy cái chưa bị mở ra đi. » Sau một trận tấn công, Lạc Sênh cũng chẳng còn muốn ăn gì nữa, nhận lấy bát canh xương Hồng Đậu đưa đến, nhấm nháp từng chút một.

Canh xương hầm đến ngà màu, tản ra hương thơm nồng.

Thịnh Tam Lang ăn một miếng giò, uống một hớp canh, ăn một miếng giò, uống một hớp canh...

Thị vệ núp trong bóng tối nuốt nước miếng, rốt cuộc không tài nào nhịn thêm nhắc khẽ người đàn ông áo đỏ thẫm : « Chủ tử, chúng ta đi tiếp chưa ạ ? »

Mắt không thấy thì tâm không phiền !

« Nhìn thêm chút đi. »

Thị vệ : « ... »

Lại nhịn thêm một lúc, thị vệ lại lên tiếng : « Chủ tử, hay người để tiểu nhân chạy qua đó mua chút thức ăn nhé ? Người cứ nhìn nãy giờ quá giờ ăn – »

Người đàn ông áo đỏ thẫm khẽ gật đầu : « Đi đi. »

Thị vệ giật giật khóe miệng.

Không biết có phải hắn tưởng tượng ra không, nhưng cứ cảm thấy như chủ từ chờ hắn hỏi như thế từ nãy đến giờ rồi.

Thị vệ đi về phía Thịnh Tam Lang và mọi người.

Thịnh Tam Lang nghe thấy động tĩnh thì cảnh giác ngoái lại nhìn. Thấy người đến trông có chút quen thuộc, đang nghĩ xem đã gặp nhau ở đâu rồi thì lại thấy người đàn ông áo màu đỏ thấm đi theo sau, hốt hoảng suýt đánh rơi chân giò đang cầm trong tay.

« Mấy người – » Hắn không biết nên chào hỏi thế nào.

Đây chính là Khai Dương vương mà chỉ cần nghe tên thôi đám giặc tề cũng phải sợ mất mật, đầu năm nay chỉ huy một trận đại thắng dữ dội đến mức quân địch phải thối lui quá cả núi A Lan Dĩ Bắc. Biên giới Bắc địa có thể tạm thời yên bình mấy năm tiếp theo.

Người ta vẫn nói Khai Dương vương mặt đen như lửa cháy, thân cao vượt chín thước. Hồng Đậu thực sự không nhận nhầm người đấy chứ ?

« Quấy rầy công tử rồi. Chúng ta đang đi qua đây lại đến giờ cơm, đúng lúc bụng đói, chẳng biết có thể mua được chút thức ăn ở đây cho no bụng không ? »

Thịnh Tam Lang tính tình cởi mở, nghe vậy cười cười : « Tiểu huynh đệ khách khí quá. Gặp nhau thế này là có duyên rồi. Chúng ta nướng thịt với hầm canh xương nhiều lắm, cứ lấy ăn thôi. »

Không phải lo lắng hồi hộp gì cả, dù sao người kéo dây quần Khai Dương vương cũng không phải hắn, đối phương cũng không nói rõ ràng thân phận, vậy cứ coi như cái gì hắn cũng không biết đi.

Thị vệ liếc nhìn chân giò nướng đất sét trong tay Thịnh Tam Lang : « Vậy cái chân giò này thì -- »

Thịnh Tam Lang vội nói : « Đây là do xá muội tự tay làm, không tiện tặng cho người lạ mất rồi. »

Nhắc đến chân giò nướng đất sét, đây là biểu muội tự tay làm cho hắn ăn, tổng cộng có mỗi bôn cái thôi, lại còn bị Hồng Đậu với Xấu bà bà mỗi người lấy đi một cái rồi chứ.

« Ta với Lạc cô nương cũng không coi là người lạ được. » Người đàn ông áo thẫm đỏ đi đến, ánh mắt bao trùm lấy gương mặt Lạc Sênh : « Không biết Lạc cô nương đã nhớ ra hay chứ ? »

Lạc Sênh vô cảm nhìn Vệ Hàm.

Trong lòng nàng, Khai Dương vương đã sớm được liệt vào vị trí nhân vật nguy hiểm nhất, đã hỏi tên đối phương từ chỗ Hồng Đậu.

Vệ Khương, Vệ Hàm, một kẻ hại cả nhà nàng mất mạng, một người lần mò ở vương phủ bỏ hoang đã lâu muốn ra tay với Tú Nguyệt. Thế thôi đã khiến nàng ghét cái họ « Vệ » này vô cùng.

Muố ăn chân giò nàng làm á, mơ tiếp đi.

Lạc Sênh đối mặt với Vệ Hàm, khí thế không hề có chút yếu hơn : « Đúng là có nhớ ra chút chuyện cũ, cũng không biết có nhớ nhầm không, công tử thực sự muốn ta nói ra ngay bây giờ à ? »

Nàng là Lạc cô nương danh tối tiếng đen, đối phương lại là Khai Dương vương người người ngưỡng mộ của Đại Chu. Nói ra chuyện Lạc cô nương kéo tuột đai lưng Khai Dương vương cho mọi người nghe, ai sợ mất mặt hơn, không nói cũng biết.

Quả nhiên nghe xong lời Lạc Sênh, Vệ Hàm có trầm mặc lại.

Thị vệ bên cạnh sờ soạng bội đao bên hông, nghĩ thầm cái vị Lạc cô nương này đúng là không biết xấu hổ, bắt nạt chủ tử bọn họ da mặt mỏng, muốn chém mấy đao xả giận thay chủ tử quá.

Lúc này Vệ Hàm mở miệng, nói giọng bình bình : « Ta cứ nghĩ Lạc cô nương tháo cả dây quần của ta ra như thế rồi thì cũng đủ ấn tượng về ta rồi chứ nhỉ. »

« Khụ khụ khụ -- » Tiếng ho khan thi nhau vang lên, đám hộ vệ mặt mày đỏ bừng bừng.

Lần này, đến lượt Lạc Sênh trầm mặc.

----------

叫花肘子 : Chân giò nướng đất sét




Ngon lành cành đào ha 

--------------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài wattpad thì vào wattpad ủng hộ tớ nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro