Chương 40 - Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40 : Giao phong
Editor : Ha Ni Kên

Nàng có nghe Hồng Đậu nói Khai Dương vương là người có thể một mình chống lại thiên quân vạn mã.
Nàng có biết Hồng Đậu nói Khai Dương vương được đế vương trọng dụng vô cùng, kể cả có là Thái tử, nếu gặp cũng phải cúi đầu chào một tiếng.
Nàng từng được Hồng Đậu kể cho rằng Khai Dương vương tính tình lạnh lùng trời sinh, không thích giao thiệp với mọi người.

Nhưng nàng lại chưa từng nghe Hồng Đậu nói Khai Dương vương là kẻ mặt dày đến thế này !

Có điều so độ chai mặt, nếu Lạc cô nương đã không kém cạnh ai thì Thanh Dương Quận chúa càng không phải bàn.

Lạc Sênh yên lặng chớp mắt một cái, nhếch môi : « Tụng truyền Vương gia võ công cái thế, ít người địch nổi, không biết là thật, hay chỉ là đồn ? »

Vệ Hàm nhíu mày, nhất thời không hiểu ý Lạc Sênh.

Thị vệ đứng bên không nhịn được nói : « Tất nhiên là thế rồi. »

Vương gia bọn họ danh chấn thiên hạ, lẫy lừng khắp Đại Chu này, làm gì có ai lại không biết ?

Lạc Sênh mỉm cười : « Vậy tại sao người như Vương gia lại để cho một cô nương chỉ biết khoa chân múa tay như ta rút được cả dây quần chứ ? Chẳng lẽ Vương gia thầm thương trộm nhớ ta ? »

Lời vừa dứt, không khí rơi vào yên tĩnh một cách quái gở, tất cả mọi người đều nhìn Vệ Hàm không chớp mắt.

Lần này Vệ Hàm yên lặng lâu hơn, trong lòng nảy ra đôi phần tức giận.

Đáng lẽ chàng không nên so đo cùng một tiểu cô nương như thế này. Nhưng mà cái vị Lạc cô nương này mồm mép đã nhanh nhạy, mặt lại còn dày hơn đá tảng, đúng là hiếm gặp.

Lạc Sênh nhìn ra tức tối lập lòe nơi đáy mắt Vệ Hàm, giọng càng lạnh lẽo : « Chẳng lẽ ta nói trúng tim đen, Vương gia thẹn quá hóa giận rồi ? »

Vệ Hàm cười.

Bộ y phục đỏ thẫm điểm đen màu mắt chàng, bật lên làn da trắng. Nụ cười này vừa lạnh lùng, lại vừa diễm lệ khó tả.

Tất nhiên diễm lệ không phải một từ nên dùng để tả một người đàn ông. Nhưng nếu dùng nó vào lúc này để miêu tả nụ cười của Vệ Hàm, mười người thì cả mười đều sẽ chọn.

« Thế phải nói rõ cho Lạc cô nương rằng, nếu ta thương thầm nhớ trộm cô nương, chắc chắn ta sẽ không thẹn quá hóa giận. »

Lời phủ nhận phũ phàng như vậy, nếu mà nói cho cô nương khác, e là đã sớm che mặt tìm chỗ chui xuống đất, nhưng Lạc Sênh lại chẳng thèm mảy may chớp mắt, nhếch khóe miệng : « Vậy ta lại càng không hiểu. Nếu Vương gia không có tình cảm gì với ta, vì sao cứ đi loanh quanh trước mặt ta làm gì ? Các cô nương ai cũng thích suy nghĩ quẩn quơ, nếu Vương gia không muốn ta lại hiểu lầm như vậy lần nữa, xin hãy giữ tự trọng ! »

Lạc Sênh đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ cuối.

Việc Khai Dương vương đột nhiên xuất hiện ở phủ Trấn Nam Vương đã bỏ hoang tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thế nào nàng cũng phải tra một chút, không thể để rối thành một đoàn như bây giờ.

Nhiệm vụ của nàng hiện tại, là về kinh thành yên ổn.

« Đúng là ta đã sơ xuất khi để cho Lạc cô nương hiểu lầm thành như vậy. » Vệ Hàm vừa nói, ngữ điệu vẫn bình tĩnh chẳng gợn sóng chút nào, chỉ có đôi mắt nhìn Lạc Sênh càng trở nên sâu thẳm : « Thực ra ta rất vừa ý thanh đoản kiếm của Lạc cô nương, không biết Lạc cô nương có thể nhường thứ yêu thích đó được không ? »

Hai chữ « đoản kiếm » khiến lòng Lạc Sênh có vốn tật, hơi giật mình.

Mấy cái lời hoang đường của kẻ này, một chữ nàng cũng không thèm tin.

Khai Dương vương là ai, mà đi ham hố một thanh đoản kiếm lòe loẹt thế này cơ chứ ?

Rõ ràng là đang thăm dò nàng !

Lạc Sênh nhìn người đàn ông áo quần đỏ thẫm trước mặt, đáy lòng lạnh hẳn.

Tối hôm ấy nàng ném hòn đá vào đầu Khai Dương vương, vốn nghĩ sẽ ném đến bất tỉnh, không ngờ giữa chừng người này lại mở mắt ra.

Dường như trong nháy mắt nàng đã vung ra hạt tiêu rồi, nhưng người này chẳng những nghi ngờ gương mặt sau lớp khăn che của nàng, mà còn nhớ rõ đoản kiếm nàng giữ trong tay.

Có lẽ cái lần ở lán trà kia hắn đã nhận ra nàng, mà khi nãy nàng dùng thanh đoản kiếm để uy hiếp thiếu niên sơn phỉ kia, hắn cũng thấy hết, nên mới nhận ra thanh đoản kiếm này.

Là người chứ không phải ma đấy chứ ?

Kiêng kị của Lạc Sênh đối với Vệ Hàm lại dày thêm một lớp, càng kiên quyết tránh xa người này.

Lạc Sênh tìm trong người ra thanh đoản kiếm vừa lập công lớn kia, thoải mái đưa cho Vệ Hàm : « Một thanh đoản kiếm thì có gì mà yêu thích với chẳng nhường nhịn. Vương gia thích thì cứ giữ đi, có điều không biết Vương gia định đổi bằng cái gì ? »

Hành động này của Lạc Sênh khiến vẻ mặt hời hợt dửng dưng Vệ Hàm vẫn giữ trên mặt có vết nứt nhỏ.

Lạc Sênh nhìn thấy hết, cười nhạt trong lòng : Nghĩ là nàng có tật giật mình rồi giữ khư khư cái thanh đoản kiếm này hả ?

Nàng cho đối phương toại nguyện xem thanh đoản kiếm luôn, xem xem còn cớ gì để thăm dò nữa không.

Ý thức được rằng rất có thể Vệ Hàm đã nhận ra nàng, Lạc Sênh lại càng trấn định hơn.

Đêm hôm ấy tắt lửa tối đèn, nàng chẳng vỗ ngực tự xưng, trên đoản kiếm cũng chẳng khắc tên nàng lấy nửa chữ, kiên quyết không nhận thì còn định làm gì ?

Không phủ nhận Khai Dương vương quyền cao chức trọng, nhưng phụ thân Lạc cô nương cũng quyền thế ngút trời. Khai Dương vương chẳng thể nào kéo nàng đi tra khảo nghiêm hình được.

Giờ phút này, Lạc Sênh không khỏi vui mừng vì đã được sống lại dưới thân phận con gái rượu của Lạc Đại Đô Đốc, không đến nỗi bị động khắp nơi.

Vệ Hàm nhìn chằm chằm thanh đoản kiếm chuôi nạm đầy đã quý hồi lâu, rồi giơ tay nhận lấy trước nụ cười có vẻ bỡn cợt của cô nương.

Giờ đây, cuối cùng chàng cũng ý thức được, người con gái trước mặt không đơn giản như vậy, ít nhất khó chơi hơn nhiều so với người đứng đầu đường rút đai quần của chàng khi trước.

Khi ấy, chàng chỉ coi đấy là một cô nương không biết xấu hổ, vô pháp vô thiên, giận dữ một hồi rồi thôi, không đáng để so đo tính toán.

Sau khi Lạc Đại Đô Đốc gửi nữ nhi ra ngoài kinh, cũng đến tận nơi bồi tội, nhưng chàng chẳng hề để tâm.

Nhưng người con gái trước mặt tạo cho chàng cảm giác khác hoàn toàn.

Nàng lạnh lùng, cứng rắn, trấn định, cơ trí.

Đêm hôm ấy, một giây lướt qua kia, cặp mắt sáng như sao trời đã để lại ấn tượng đủ sâu trong chàng. Cho dù chàng không nhớ đến hình dáng đối phương, nhưng đôi mắt ấy chàng không quên được, càng chắc chắn hơn chủ nhân của nó chính là người trước mặt.

Chàng tự tin mình không nhận sai, nhưng giờ phút đáng lẽ có thể nắm quyền chủ động trong tay như hiện tại, chàng lại đang bị chôn chân nơi bậc thang cao ngất, khó lên khó xuống.

Cái thanh đoản kiếm chết tiệt này khảm biết bao nhiêu là đá quý, nhìn đã biết không hề rẻ, mà chàng lại không mang nhiều tiền tùy thân đến vậy !

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà lại thành chàng muốn bỏ tiền mua lại cái thanh đoản kiếm này cơ ?

Vệ Hàm rơi vào trầm tư sâu thẳm.

Hình như chính chàng là người mở lời trước –

Lạc Sênh không cho Vệ Hàm nghĩ tiếp nữa, lãnh đạm nói : « Được Vương gia vừa ý chính là vinh hạnh của thanh đoản kiếm này. Thế nên ta cũng không lấy nhiều, Vương gia đưa ba ngàn lượng bạc là được rồi. »

« Khụ, khụ, khụ -- » Thị vệ đứng bên Vệ Hàm ho lấy ho để, ánh mắt nhìn về chủ tử nhà mình âu lo vô ngàn.

Trên người chủ tử bây giờ đến ba trăm lượng còn chẳng có !

Nghĩ đến việc chủ tử nhà mình phải mở miệng trả giá thì có vẻ mất mặt, thị vệ hắng giọng chuẩn bị xung phong thì tiểu nha hoàn bên cạnh Lạc cô nương đã bĩu môi : « Ba ngàn lượng ? Cô nương đây là bán hay cho không đấy ! »

Tiểu thị vệ lập tức im bặt.

Được rồi, người ta còn đang bảo vừa bán vừa cho kia kìa, hắn còn biết nói gì ? Hắn cũng cần mặt mũi mà sống chứ.

« Đừng có nhiều lời. » Lạc Sênh liếc Hồng Đậu rồi khẽ mỉm cười với Vệ Hàm : « Vương gia không cần phải ngại, ta đã nói rồi, thanh đoản kiếm này được Vương gia vừa ý, là vinh hạnh của nó rồi, tiền ít tiền nhiều không quan trọng. »

Vệ Hàm đối mặt với đôi mắt ánh lên ý cười kia một lúc, rồi khẽ thở dài : « Lạc cô nương nói phải, tiền bạc với ta và cô nương đều chỉ là vật ngoài thân. Có mua thanh đoản kiếm này bằng vàng hay bằng bạc thì ta vẫn thấy không phải. Như thế này đi, sau này ta sẽ giúp Lạc cô nương một việc, chỉ cần là trong năng lực của ta, việc gì cũng được. Lạc cô nương cảm thấy như vậy thì sao ? »

Lạc Sênh nhìn Vệ Hàm một lúc, ý cười càng đậm : « Vương gia có thể bài sơn đảo hải, đổi thanh đoản kiếm này mà được Vương gia giúp cho một chuyện thì ta đúng là kẻ được hời rồi. Vậy phải cảm ơn Vương gia trước, chờ sau này có việc gì, đành cảm phiền Vương gia tương trợ. »

Đúng là không ngờ nổi, hóa ra Khai Dương vương danh chấn thiên hạ lại là kẻ thiếu tiền.

--------------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài wattpad thì vào wattpad ủng hộ tớ nha.

Chương 41 : Mưa to
Editor : Ha Ni Kên

Vệ Hàm thúc ngựa chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ lại đoàn người Lạc Sênh cả quãng dài.

Phía trước vẫn là núi rừng trùng điệp.

Tuấn mã dần dần ghìm vó.

Thị vệ kéo dây cương, tiến lại gần, không thể nhịn mà hỏi ra suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng : « Chủ tử, người muốn một cái thanh đoản kiếm lòe loẹt như vậy để làm gì ? »

Vương gia vô cảm nhìn thị vệ, cảm thấy thanh đoản kiếm trong người nóng như phải bỏng.

Sao mà chàng biết cái thanh đoản kiếm lòe loẹt như thế này dùng để làm gì cơ chứ !

Chàng nhắc đến thanh đoản kiếm, vốn định ám chỉ rằng chàng đã nhận ra Lạc cô nương chính là người che mặt đêm hôm ấy, muốn thấy được hốt hoảng từ phía đối phương, để khẳng định suy đoán của mình.

Ai ngờ người ta lại sảng khoái bán thanh đoản kiếm cho chàng – Vệ Hàm nghĩ lại những điều này, mặt mũi càng lạnh lùng.

« Vẫn thấy người chịu thiệt. Mặc dù không mất đồng nào, nhưng lại phải giúp Lạc cô nương một chuyện. Kẻ khác có dùng ba chục ngàn lượng còn chẳng gặp được người. »

« Nói nhiều ! Ta tự có tính toán. » Vệ Hàm cau mày, lạnh giọng quát một tiếng.

Cái đồ khốn nạn này cứ nhất thiết phải nhai đi nhai lại để nhắc cho chàng nhớ bản thân vừa đào hố rồi tự nhảy vào à ?

Thứ nhưng thị vệ lại hiểu nhầm ý của Vệ Hàm.

Tự có tính toán ư ?

Khoan đã, chẳng lẽ hắn vừa bỏ lỡ cái gì ?

Trong đầu của thị vệ nhanh chóng lướt qua dung mạo tinh xảo của người con gái.

Biết ngay mà, trước hắn đã đoán đoán là chủ tử phải lòng Lạc cô nương rồi, chỉ là không dám tin chủ tử lại là người nông cạn như vậy. Nhưng giờ, chẳng có cách nào không tin.

Nếu không thì làm sao giải thích được việc chủ tử nằng nặc đòi giữ đoản kiếm tùy thân của cô nương nhà người ta chứ ?

Ngó vẻ mặt lạnh như tiền của chủ tử, thị vệ bội phục vô cùng.

Hừ, mấy lời đồn nhảm rằng chủ tử bọn họ sẽ cô độc đến già, đúng là ba lăng nhăng.

« Chủ tử, có nên cất thanh đoản kiếm Lạc cô nương tặng cho người vào hộp không ? »

« Hử ? » Vệ Hàm nghiêng đầu nhìn thị vệ, nghi ngờ.

Chàng không tài nào hiểu được vị tiểu cô nương kia, giờ đến cả cận vệ của mình cũng nhìn không thấu.

Cái thanh đoản kiếm bị người ta dúi vào tay ép nhận, lại còn cất vào hộp làm cái gì ?

Trước ánh nhìn soi mói của Vệ Hàm, thị vệ cười đắc ý : « Mấy món tín vật định ước thế này để lung tung nhỡ rơi mất một viên đá quý thì không hay lắm đâu --- »

Vệ Hàm sững lại, rồi thúc ngựa bỏ đi không thèm ngoái lại, vó ngựa tung bụi bay đen cả mặt mũi thị vệ. 

Nhoáng cái đã ba ngày sau, đoàn người Lạc Sênh càng lúc càng xa Kim Sa, càng lúc càng gần kinh thành.

Đoàn người nay chỉ còn tám người, ít đi bốn tên thị vệ ở lại trấn trước dưỡng thương.

Thịnh Tam Lang lặng lẽ sờ bụng, đến gần cửa xe ngựa : « Biểu muội, đến giờ cơm rồi chứ nhỉ ? »

Hu hu hu, hắn muốn ăn giò nướng đất sét, không có thì uống một nồi canh xương cũng được.

Hồng Đậu không nhịn được trợn mắt : « Biểu công tử, chúng ta ăn sáng còn chưa đến một giờ trước đâu. »

« Thế à ? » Thịnh Tam Lang nghi ngờ : « Sao ta thấy đã lâu lắm rồi nhỉ ? »

Lạc Sênh khẽ vén mành xe : « Biểu ca nhìn trời đi, chúng ta cứ nên đi tiếp thì hơn. »

Thịnh Tam Lang ngửa cổ nhìn lên, chẳng biết từ khi nào trời xanh lởn quởn vài cọng mây trắng đã bị cả đám mây ùn ùn che phủ.

Bọn họ đã gặp mưa trước đấy rồi, cảm giác dầm mưa cất bước cũng chẳng hay ho gì.

« Đi nhanh lên chút đi. » Thịnh Tam Lang kêu lên.

Xe ngựa tăng tốc, nhưng trời trở mặt còn nhanh hơn. Biển mây trắng xóa vừa nãy đã bị đám mây đen lẫn lộn thay thế, ẩn nấp vài tiếng sấm.

Tiếp đó là một tiếng chớp giáng trời, hạt mưa to bằng hạt đậu lộp bộp rơi xuống.

Trận mưa này vừa vội vừa lớn. Tấm mành mưa dày không thấy đường che hết tầm mắt mọi người, bùn sình lầy lội cùng mưa sa gió táp cản bước xe ngựa tiến lên.

« Biểu muội, ta thấy phía trước nom như có chỗ trú, chúng ta ghé đó tránh mưa đi. » Thịnh Tam Lang gạt đi một loạt nước mưa, hét to xuyên màn mưa như trút nước.

Lạc Sênh không phản đối.

Tình hình thế này đi cũng chẳng được mấy, uổng công mọi người chịu tội.

Có mục tiêu rồi thì mọi người tỉnh táo hơn hẳn. Tốc độ bị trì trệ do cơn mưa lập tức lấy lại được phong độ, chạy đến gần mới phát hiện đó là một gian miếu đổ nát.

Gọi là đổ nát, nhưng vẫn trú được mưa, bớt công phiền toái chủ nhà.

Ngựa xe ngừng lại, Hồng Đậu bung sẵn ô giấy dầu nhảy xuống trước, quay qua đỡ Lạc Sênh xuống.

Tú Nguyệt theo sát phía sau, một mình một cây ô.

Hồng Đậu che mưa cho Lạc Sênh, thuận tiện lườm Tú Nguyệt một cái.

Cô nương đúng là thiên vị !

Trong buồng xe có tất cả hai cái ô, thế mà cô nương lại nhường cho Xấu bà bà dùng một cái.

Rõ ràng nàng mới là đại nha hoàn được sủng ái nhất, đến cả lúc bị gửi về đây, Đại Đô Đốc chỉ cho cô nương mang theo một người hầu, cô nương cũng chọn nàng đấy.

Nàng đường đường chính chính thắng cả Khấu Nhi dở hơi kia, Xấu bà bà này thì là cái gì chứ ?

Hừ, chỉ là một bà già bán tào phớ thôi !

Tiểu nha hoàn đắm mình trong thùng giấm sôi trào, đến tận khi vào trong ngôi miếu đổ nát vẫn chưa chịu chui ra.

Ngôi miếu này đã bỏ hoang từ lâu, ngay cả tượng thần thờ phụng cũng chẳng thấy đâu nữa. Bàn thờ mất một chân ngã lăn trên đất, góc tường chất đầy củi khô.

Củi khô khiến cả đám Thịnh Tam Lang mừng rỡ không thôi, vội vàng thu xếp đốt một ngọn lửa.

Nhìn ánh lửa bập bùng, Thịnh Tam Lang quay sang cười ha hả với Lạc Sênh : « Biểu muội, lửa cháy đượm thế này rồi, một công trông lửa nhàn rỗi không có việc gì, hay là tiện tay kê thêm cái chảo làm chút đồ ăn ? »

Lạc Sênh trầm ngâm.

Không ngờ « tiện tay » lại là như thế.

Nàng nhìn quanh, thấy trừ mấy người các nàng chui ra từ xe ngựa là khô ráo, còn lại ai cũng đẫm nước mưa, Lạc Sênh gật đầu : « Thế nấu một nồi trà gừng trừ lạnh vậy. »

Thịnh Tam Lang không khỏi có chút thất vọng, nhưng đầu óc nhanh nhạy cảm thấy mưa to thế này được uống chút trà gừng ấm bụng cũng không tệ, vội vã chỉ huy hay tên hộ vệ lấy đồ từ xe ngựa ra.

Không bao lâu sau, hương trà gừng đậm đà phiêu tán trong căn miếu hoang. Quần áo trên người Thịnh Tam Lang cũng hong khô được non nửa.

Hồng Đậu múc cho Lạc Sênh một bát, lại múc cho mọi người một bát, rồi mới bưng bát trà gừng của mình vui vẻ uống.

« Hồng Đậu, ngươi múc thiếu một bát rồi. » Lạc Sênh nhấc bát trà nóng ấm lên, nhắc nhở.

« Thiếu á ? Làm gì có chuyện – » Rồi Hồng Đậu mới ra vẻ như vừa mới phát hiện ra Tú Nguyệt, vỗ trán : « Chao ôi, tự dưng quên khuấy mất Xấu bà bà. Nhưng Xấu bà bà này, đằng nào ngươi cũng đầy dủ chân tay, ngươi không ngại tự lấy chứ ? »

Thịnh Tam Lang đang uống hớp trà gừng run run khóe miệng.

Tiểu nha hoàn Hồng Đậu này chỉ hợp chống nạnh chửi người, chẳng hợp giả bộ diễn kịch chút nào.

Giả đến buồn nôn !

Tú Nguyệt đã là người tầm ba mươi, tất nhiên cũng không so đo với một tiểu cô nương, yên lặng múc một bát trà gừng ngồi uống một bên.

Uống một ngụm trà đã ngào mật ong, khóe mắt Tú Nguyệt đỏ lên.

Trước đây Quận chúa cũng từng pha trà gừng cho Vương phi. Ngoài mật ong, Quận chúa còn thích cho thêm một chút bột tiêu trắng cay cay, giống như bát trà này vậy.

Bỗng nhiên Lạc Sênh nhìn Tú Nguyệt rồi hỏi : « Xấu bà bà tên là gì ? »

Tú Nguyệt ngừng lại, cười một tiếng : « Lão bà tử tuổi đã cao rồi, lại trông như vậy, nghe người ta gọi là Xấu bà bà đã quen rồi. »

Lạc Sênh lắc đầu : « Vậy không được. Nếu đã đi theo ta mà còn bị gọi là như vậy, ta không thích. »

Tú Nguyệt cúi đầu : « Vậy xin cô nương tùy tiện ban một cái tên. »

Một cái tên thì có là gì, nàng vĩnh viễn là đại nha hoàn Tú Nguyệt của Quận chúa.

Lạc Sênh uống xong ngụm trà cuối cùng, đưa bát cho Hồng Đậu : « Vậy thì gọi là Tú cô đi. »

--------------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài wattpad thì vào wattpad ủng hộ tớ nha.

Chương 42 : Chém giết

Editor : Ha Ni Kên

Tú Nguyệt run tay, trà gừng trào ra mất một nửa.

Tú cô ?

Rốt cuộc đây là trùng hợp, hay Lạc cô nương biết tên của nàng từ trước ?

« Không thích à ? » Lạc Sênh lãnh đạm hỏi.

Tú Nguyệt hoàn hồn, cố gắng che giấy tâm tình phức tạp vô cùng : « Cô nương ban tên cho ta là vinh hạnh, sao có thể không thích. Chẳng qua là tướng mạo ta xấu xí, thực sự không dám nhận chữ « Tú » làm tên. »

Lạc Sênh cười cười : « Tinh lý vi văn, tú khí thành thải. Chữ « Tú » kia nào chỉ có mình nghĩa chỉ tướng mạo ? Ta thấy « Tú cô » rất hợp. »

Tú Nguyệt mấp máy môi toan nói gì thêm đã bị Hồng Đậu đánh phủ đầu : « Được rồi, một cái tên thôi sao mà phải lắm lời như vậy ? Cô nương muốn gọi ngươi là cái gì thì là cái đó, chấm hết. »

Năm ấy khi nàng được đưa đến trước mặt cô nương, cô nương đang ăn chè đậu đỏ, nên mới gọi nàng là Hồng Đậu đấy.

Nàng có nói câu nào à ?

« Hồng Đậu, Tú cô lớn hơn ngươi nhiều, không được nói chuyện với Tú cô như thế. »

« Dạ. » Hồng Đậu hậm hực dạ một tiếng, buồn bã uống bát trà.

Nồi trà gừng nhanh chóng cạn đáy, dưới ánh sáng chập choạng, trong gian miếu hoang phế vẫn vương vấn hương trà gừng, quẩn quanh chóp mũi khiến lòng người sinh ấm áp.

Bên ngoài mây đen cuồn cuộn, mưa to như thác đổ.

Một hộ vệ trẻ tuổi chăm chỉ nhấc nồi lên : « Để tiểu nhân đi rửa cái nồi này. »

Nước mưa là sạch sẽ nhất, rất hợp dùng để rửa bát đũa. Bây giờ rửa sạch, lát khô rồi là có thể nấu cơm.

Xấu bà bà, à nhầm, Tú cô chẳng những nướng thịt ngon, nấu canh nấu cháo cũng ngon vô cùng, khiến bọn họ ăn muốn nuốt cả đầu lưỡi.

Hộ vệ trẻ tuổi ôm nhiều chờ mong đi ra ngoài cùng chiếc nồi, những người khác vẫn lơ đãng, tán gẫu quanh đống lửa bập bùng.

Một lúc sau, Thịnh Tam Lang vô cùng quan tâm đến cơm trưa ngó sang cửa miếu, buồn bực nói : « Sao Tiểu Xuyên đi lâu thế mà vẫn chưa về, rửa cái nồi sao mà mất thời gian thế được. »

Một hộ vệ tầm ba mươi tuổi cười nói : « Có khi tiện đi ngó nghiêng rồi. »

« Mưa thế thì tiện cái nỗi gì. » Thịnh Tam Lang đứng dậy : « Để ta đi xem thế nào. »

Nhìn Thịnh Tam Lang sải chân về phía cửa, đột nhiên Lạc Sênh mở miệng : « Biểu ca chờ đã. »

Thịnh Tam Lang ngoái lại, bất ngờ trước vẻ măt rất nghiêm túc của Lạc Sênh.

Hắn vốn định nói không có gì đâu, thế nhưng đúng lúc này một tia chớp lóa trời, sáng bừng cả căn miếu, dư âm để lại khiến căn miếu đổ nát tựa như run rẩy chao đao.

Thịnh Tam Lang ngó ra ngoài nhìn theo bản năng.

Trời bên ngoài âm u mù mịt, màn mưa dày không thấy lối như ngăn cách căn miếu với thế giới bên ngoài.

Trong miếu quẩn quanh hương trà gừng ấm áp, ngoài miếu tối tăm mờ lối chẳng tỏ đường.

Thịnh Tam Lang trước giờ chẳng sợ trời đất đột nhiên cảm thấy căng thẳng, đi đến cửa miếu rồi cũng không ra ngoài luôn mà đứng ở cửa ngó ra thăm dò.

Lại một tia chớp xé trời, Thịnh Tam Lang thấy rõ người hộ vệ vừa đi ra khỏi miếu khi trước đang nằm yên không nhúc nhích gần đó.

Cái nồi kia rơi bên cạnh hộ vệ, đã hứng đầy nước mưa.

Thịnh Tam Lang tinh mắt, trong giây phút trời ánh sáng lóa trời kia đã thấy được máu chảy không ít từ người hộ vệ.

Hắn không kịp kêu lên, chỉ thấy một thứ sắc bén toan vọt đến, vội vã đóng chặt cửa miếu lại, gào to : « Có kẻ xấu ! »

Mấy tên hộ vệ phát hiện có gì không đúng lập tức giơ đao chạy ra.

Rầm rầm rầm, cánh cửa run rẩy kịch liệt, có người bên ngoài đang đập phá.

Vẻ mặt Thịnh Tam Lang khó coi vô cùng : « Tiểu Xuyên chết rồi ! »

Mấy người hộ vệ siết chặt cây đao trong tay : «  Công tử, người vào trong đi, để bọn tiểu nhân lo. »

« Không được. »

Mọi người ngó sang, chỉ thấy Lạc Sênh đang đi đến.

Thịnh Tam Lang đang chặn cửa có chút nóng ruột : « Biểu muội, muội ra đây làm gì, mau vào trong tránh đi ! »

Lạc Sênh nhìn chằm chằm cánh cửa đang rung lắc điên cuồng, bình tĩnh : « Chỗ này lớn được bao nhiêu, còn tránh đi đâu được. »

Thịnh Tam Lang càng cuống :  « Vậy muội cũng không được đứng ở đây, đợi lát nữa cửa không chịu được, kẻ xấu xông vào thì nguy hiểm lắm ! Nghe lời ca, mau vào trong đi ! »

So với sự hấp tấp của Thịnh Tam Lang, Lạc Sênh vẫn tỉnh táo như cũ : « Biểu ca, huynh vẫn chưa hiểu à, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị trước rồi mới đến đây. Hôm nay nếu ta không chết thì ngươi là ngươi sống. Nếu chúng ta không thủ thắng được, thì không ai thoát được đâu. »

« Vậy phải làm gì bây giờ ? » Thịnh Tam Lang nghe tiếng cửa bị đập như đòi mạng, vẻ mặt càng lúc càng nhăn nhó.

Nếu không có biểu muội thì cùng lắm là xông ra liều mạng, nhưng giò thì phải làm sao ?

« Trừ thi thể của Tiểu Xuyên thì biểu ca còn nhìn thấy gì không ? »

« Không, vừa thấy Tiểu Xuyên nằm trên đất đã có kẻ giơ đao đánh lén rồi. »

« Thế à. » Lạc Sênh xoay ngời đi vào : « Hồng Đậu, đi ra đây theo ta, mấy người biểu ca cố chống đỡ thêm một chút. »

Lạc Sênh đi nhanh về phía đống lửa, rút ra một thanh gỗ đang được thiêu đốt, ra hiệu cho Hồng Đậu lấy một cái.

Hai người nắm gậy gỗ quay lại.

Mắt Thịnh Tam Lang sáng lên.

Sức sát thương của thanh gỗ cháy lửa cũng không phải nhỏ, có khi còn mạnh hơn cả đao kiếm bén nhọn.

Lạc Sênh hạ giọng : « Ta đếm đến ba, mấy người biểu ca lập tức tránh ra, để cửa vỡ thì ra tay thẳng luôn. »

Tiếng gió, tiếng sấm, tiếng mưa, lại còn có cả tiếng đập cửa, che đi âm thang trong này, không lo đám người bên ngoài nghe thấy mấy lời này.

Thịnh Tam Lang hơi chần chừ : « Biểu muội, như vậy chỉ có thể đối phó với một người thôi, nhỡ đối phương đông – »

Lạc Sênh ngắt lời Thịnh Tam Lang : « Đối phương không nhiều người đâu, đối phó được một thì đối phó một đã. Một, hai, ba— »

Cách cửa sắp buông xuôi không cho phép dư dả thời gian, Lạc Sênh đếm nhanh đến ba.

Đám người Thịnh Tam Lang lập tức tránh sang hai bên, cánh cửa bị đẩy vào trong, đồng thời có hai bóng đen nhào vào theo.

Trường đao đồng loạt ập đến, hai người mất đà ngã vào nhanh chóng tránh né, thế mà cũng tránh được non nửa đòn đao.

Từ đầu đến cuối Lạc Sênh không chợp mắt chút nào, càng không động đây, chợp lấy đúng thời cơ thì giơ hai thanh gỗ cháy ra.

Một tiếng hét thảm khốc, mùi vị da thịt bị đốt cháy tí tách.

Kẻ còn lại thừa lúc thoát ra, hàn quang chớp lóe chém vào tay một hộ vệ, hướng thẳng đến chỗ Lạc Sênh.

Hồng Đậu ngừng chém loạn thanh gỗ cháy bỏng trong tay, vừa giáng xuống vừa chửi : « Chạy đi đâu đấy hả ? Chọc cho mù mắt chó của ngươi ! »

Kẻ kia dễ dàng né được những đòn giáng không có chút luật lệ nào, đạp Hồng Đậu một cước ngã ra xa, giơ đao bổ vào Lạc Sênh.

Thấy Lạc Sênh sắp gặp nạn, Thịnh Tam Lang lao thẳng đến chân kẻ đó, ôm chặt hai chân.

Kẻ kia lắc cổ tay, lưỡi đao nhăm nhe kề cổ Thịnh Tam Lang.

Một người hộ vệ nhào đến chắn trước người Thịnh Tam Lang. Đường đao rạch ngang lưng người đó.

Thịnh Tam Lang hô to : « Lão Ngư ! »

Kẻ kia rút đao ra, máu nóng của lão Ngư vẩy đầy mặt Thịnh Tam Lang.

Trong nháy mắt ấy, Lạc Sênh lắc cổ tay áo, tung ra một nắm hạt tiêu.

Kẻ xấu chém hộ vệ như chém dưa hấu rên lên thống khổ.

Thịnh Tam Lang cũng có công phu tương đối ổn, thấy vậy mắt đỏ lừ lên, phản kích.

Hai bên giao thủ, chuyển thắng thành bại thường chỉ trong nháy mắt.

Vốn là kẻ có thân thủ xuất chúng, mắt đang đau đớn vì hạt tiêu cay rát, nhanh chóng để lộ sơ hở, chết dưới đường chém của loạn đao.

Mưa vẫn rơi, trong căn miếu nọ, mùi máu tanh giặt sạch hương trà gừng khi trước, khiến người ta chỉ muốn nôn mửa.

Thịnh Tam Lang nhìn đống thi thể ngổn ngang mà lòng mê man mờ mịt, gọi một tiếng « biểu muội » theo bản năng.

--------------------

Thanh đoản kiếm lòe loẹt chắc trông thế này...

--------------------

Dạo này vẫn bận quá, phải đợi hết tuần này mới có thời gian edit tiếp được hic :( đành đăng mấy chương đã làm từ trước nha.

--------------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài wattpad thì vào wattpad ủng hộ tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro