Chương 43 - Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43 : Sinh nghi
Editor : Ha Ni Kên

Thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi, cổ và mặt sũng máu tươi, nhìn vừa chật vật vừa đáng thương.

« Biểu ca bị thương à ? » Lạc Sênh hỏi.

Thịnh Tam Lang lắc đầu : « Ta không sao. Biểu muội, muội... Vì sao muội biết đối phương không có nhiều người ? Nhỡ còn ai bên ngoài thì sao ? »

Lạc Sênh đi đến cửa miếu ngó ra ngoài.

Cửa miếu mở toang, bên ngoài là mưa mờ phủ kín lối, rõ ràng chưa xế trưa mà trời tối om om.

« Nếu đối phương có nhiều người thì không cần trốn trong bóng tối để ra tay như thế. »

Thịnh Tam Lang đang thở phào thì Lạc Sênh lại nói tiếp : « Nhưng hai kẻ này thất thủ rồi sau có tiếp thêm đồng bọn thực hiện công việc hay không thì khó nói. »

Thịnh Tam Lang bất bình tức giận : « Không ngờ giờ lại loạn thành thế này, sơn phỉ toán này toán khác như rau hẹ cắt lại mọc cắt lại mọc ! »

Bọn họ vừa mới gặp lũ cướp chân giò được bao lâu chứ, đã gặp thêm cả cái đám hung tàn thế này rồi.

Trước kia khi còn ở nhà, hắn rất hâm mộ những người có thể ngao du bốn bể, không ngờ đến lượt mình lại nguy hiểm chập chùng như thế này.

Lạc Sênh nhìn chằm chằm thi thể nằm gần đó.

Đó là một trong hai kẻ xấu, một người trẻ tuổi tóc húi cua.

Lạc Sênh bỗng nhiên hướng Thịnh Tam Lang cúi người : « Liên lụy đến biểu ca rồi. »

Thịnh Tam Lang hốt hoảng tránh sang một bên : « Biểu muội đang nói gì vậy. Là do nhà chúng ta không cân nhắc chu toàn, nếu biết trước bên ngoài loạn như thế này, đáng lẽ phải mời cả một đội bảo vệ mới phải, liên quan gì đến biểu muội đâu. »

Lạc Sênh lắc đầu : « Chắc chắn không thể không liên quan đến ta. »

Thịnh Tam Lang ngẩn người : « Biểu muội, ý muội là gì ? »

Lạc Sênh trầm giọng nói : « Đám người xấu này, ắt là nhằm đến ta. »

Thịnh Tam Lang kinh hãi : « Tại sao ? »

Lạc Sênh nhìn đám thi thể phủ phục trên đất, vẻ mặt phức tạp : « Ta cũng không biết tại sao. »

Nàng đã cảm thấy kỳ quái từ trước.

Mặc dù Kim Sa chỉ là một huyện nhỏ bé, nhưng phủ Kim Lăng chưởng quản Kim Sa ắt hẳn phải có người của Lạc Đại Đô Đốc cắm quân. Những người này cho dù không thể chú ý đến nhất cử nhất động của hai người con của Lạc Đại Đô Đốc đang trú tại Kim Sa, thì cũng phải ít nhiều để mắt đến.

Nàng rời khỏi Thịnh gia hồi kinh, những người này chắc chắn biết tin. Cho dù có biết nàng làm giả thư của Lạc Đại Đô Đốc nên không lộ diện, nhưng theo lý cũng phải phái người âm thầm bảo vệ.

Mà kể cả không có đám người này đi, thì sao lại có đám người muốn đuổi giết Lạc cô nương chứ ?

Lạc Sênh nhất thời không nghĩ ra, chỉ biết đường đi đến kinh thành khó mà thuận lợi được.

Lần này chỉ có hai người, lần sau thì sao ?

Nàng còn nhiều chuyện cần phải làm, chưa muốn chết.

Lạc Sênh lòng tặc lưỡi tiếc mệnh nhưng mặt vẫn trấn định : « Biểu ca, chúng ta chôn những người của mình đi. »

Thịnh Tam Lang nghe xong thì hạ giọng đồng ý.

Tổng có bốn người hộ vệ. Giờ chỉ còn một người may mắn sống sót, để lại ba thi thể lạnh ngắt như băng.

Một trận mưa như thác đổ, khiến đất bùn xốp hơn. Mấy người đào ra ba hố lớn, cho ba người hộ vệ được chôn cất an lành.

Lạc Sênh đứng trước đống đất đã được lấp lại, nhẹ giọng nói : « Đến khi về kinh thành rồi, ta sẽ phái người đưa di cốt các ngươi về Kim Sa, cho các ngươi được lá rụng về cội. »

Thịnh Tam Lang nghe xong tâm trạng càng nặng nề, muốn giơ tay vỗ nhẹ vai Lạc Sênh rồi lại thôi : « Biểu muội, quần áo của muội ướt hết rồi, vào trong miếu đi. »

Mấy người quay lại miếu.

Củi kia vẫn đốt ở đó, mùi máu tanh vẫn chưa lui.

Thịnh Tam Lang liếc hai thi thể còn lại, do dự : « Hay chôn luôn chúng ? »

Lạc Sênh ngồi hơ mình trước đống lửa, lạnh lùng : « Không chôn, cho bọn chúng phơi thây hoang dã. »

Thịnh Tam Lang ngẩn người.

Thực ra hắn cũng đang đắn đo giữa chôn và không chôn, không ngời Lạc biểu muội lại dứt khoát như vậy.

Hồng Đậu xoa eo cáu giận : « Chôn cái con khỉ ! Cô nương, hay để em xem trên người chúng có gì hay ho đáng tiền không nhé ? »

Đám ác nhân đáng chết muôn lần này đá nàng giờ vẫn còn đau đấy, hừ, thứ xấu xa như thế phải lột hết quần áo vứt ra ngoài cho thú ăn.

Thịnh Tam Lang không nhịn được can ngăn : « Từ từ đã nào, lục quần áo người chết không hay lắm – »

« Nhìn xem thế nào. » Lạc Sênh đứng dậy tiến lại, cúi người vén vạt áo một cái xác lên.

Thịnh Tam Lang mặt mũi vặn vẹo, khó khăn nói : « Biểu muội, nếu muội thiếu tiền, ta vẫn – »

Hồng Đậu bĩu môi : « Cô nương chúng ta không thích không làm mà hưởng. »

Nhìn  vẻ mặt chuyên tâm kiểm tra thi thể của Lạc Sênh, Thịnh Tam Lang run run.

Van xin Lạc biểu muội đấy, cứ không làm mà hưởng đi !

Lạc Sênh lôi ra một thứ, nhìn kỹ.

« Cô nương, cái gì thế ạ ? » Hồng Đậu nhét chút vàng bạc vừa lúc soát được vào hà bao, lại gần hỏi.

« Phù có hình búa bằng gỗ đào. » Lạc Sênh nhìn vật nhỏ gọn trong lòng bàn tay, như nghĩ đến điều gì.

Thịnh Tam Lang nhìn rồi nói : « Cái này cũng nào có gì lạ, cái món này chẳng khắc chữ gì. »

« Đúng là không có gì lạ. » Lạc Sênh đi về cái xác còn lại, cẩn thận kiểm tra tiếp.

Thịnh Tam Lang : « ... »

Không lâu sau, Lạc Sênh lại tìm ra được một chiếc phù khác bằng gỗ đào, cũng có hình búa.

Hai cái phù bằng gỗ đào, trông giống hệt nhau, chỉ khác hoa văn khắc lên.

Đeo phù bình an vốn là tục lệ bình thường, nhưng trên hai cái phù bằng gỗ đào này lại chẳng có chữ nào, ai nhìn qua cũng chỉ nghĩ là một cái phù bình an tầm thường.

Nhưng Lạc Sênh nghĩ, phát hiện được hai cái phù hình búa bằng gỗ đào trên cả hai người này thì có vẻ không bình thường.

Lạc Sênh cất cẩn thận hai cái phù hình búa.

Thấy biểu muội và tiểu nha hoàn cũng không lục lọi dữ dội hai tấm thi thể, Thịnh Tam Lang thở phào, nhưng sau đó vẻ mặt lại nghiêm trọng : « Biểu muội, muội nói hai người này đều nhắm vào muội, liệu có kẻ xấu khác sắp đuổi theo không ? »

Tiếng sấm ầm ầm từng cơn bên ngoài, mưa như lũ thác tưởng như có thể rửa sạch mọi dấu vết vừa xuất hiện.

Lạc Sênh dời mắt : « Theo suy luận bình thường thì có lẽ là không nhanh thế được. Hai người này thân thủ xuất chúng, có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng. Chắc cũng phải mất một thời gian nữa thì đối phương mới biết được tin bọn hắn thất thủ. »

Thịnh Tam Lang an tâm hơn đôi phần : « Vậy tức là chúng ta tạm thời an toàn rồi. »

« Nhưng kẻ đuổi giết sớm muộn cũng đến. » Lạc Sênh bình tĩnh nói.

Thịnh Tam Lang không biết nên đặt nỗi lo xuống hay nâng lên cao, đành vỗ ngực : « Biểu muội yên tâm, đám kẻ xấu kia mà muốn động vào muội, phải bước qua xác ta đã ! »

Lạc Sênh trầm ngâm : « Đến thành tiếp theo chắc phải thuê một đội tháp tùng thôi, rồi tính toán đường đi cho tốt, sau này không dừng chân giữa đường thế này nữa. »

Như vậy có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối hay không thì nàng cũng không chắc, nhưng hiện tại không thể để những người theo nàng suy sụp tinh thần được.

Thịnh Tam Lang lúng túng : « Biểu muội nói phải. »

Đúng là ngu mà, biểu muội nhiều tiền như vậy, hoàn toàn mua được cả tiêu cục ấy chứ, làm gì có chuyện để người khác bước qua xác hắn.

Cuối cùng mưa cũng ngừng rơi, bởi vì chỉ còn một người hộ vệ, Thịnh Tam Lang không cưỡi ngựa nữa mà đánh xe luôn. Đoàn người kịp đến thành kế trước khi trời sập tối.

Tiểu nhị của khách điếm cũng không thấy kỳ lạ khi nhìn dáng vẻ chật vật của mọi người. Giữa đường gặp cơn mưa lớn như vậy, không chật vật mới là lạ.

« Mời mấy vị khách quan vào trong, chúng ta lúc nào cũng có nước nóng. »

Ôi chao, tiểu nương tử được nha hoàn đỡ kia trông yểu điệu mảnh mai như vậy, chịu lạnh thì không hay.

--------------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài wattpad thì vào wattpad ủng hộ tớ nha.

Chương 44 : Hộ vệ đáng tin
Editor : Ha Ni Kên

Có nước nóng để tắm rửa, có thức ăn nóng hổi để lấp bụng. So với cuộc gặp gỡ kinh hoàng ở căn miếu rách kia, đúng là một trời một vực.

Lạc Sênh ngủ một giấc đầy, rửa mặt xong thì ra khỏi phòng.

Thịnh Tam Lang đã chờ bên ngoài sẵn, mắt thâm quầng.

« Biểu ca không ngủ được à ? »

Thịnh Tam Lang chối bay : « Sao có chuyện, hôm qua ta ngủ đến quên mình đấy. »

Không ngờ Lạc biểu muội lại có thể phấn chấn như vậy, thành ra khiến hắn cảm thấy bản thân chẳng chịu nổi chút chuyện vặt.

Lặng lẽ nhìn gương mặt trắng nõn hồng hào của tiểu cô nương, Thịnh Tam Lang thán phục : Dù sao vẫn là Lạc biểu muội rút dây quần Khai Dương vương không đổi sắc, đương nhiên gặp chuyện sẽ bình tĩnh hơn hắn rồi.

Lạc Sênh thực sự bình tĩnh hơn Thịnh Tam Lang nhiều.

Chết đi rồi sống lại, gặp họa diệt môn, trước những biến cố như vậy mà vẫn bình tĩnh được, thì chuyện hôm qua nào có là gì.

« Biểu ca định ăn sáng ở đâu ? » Nghĩ đến ngày hôm qua Thịnh Tam Lang bị dọa không ít, Lạc Sênh cảm thấy nên bồi thường người thiếu niên vô tội nằm không trúng đạn này một chút.

« Ăn qua loa ở khách điếm này là được rồi. Ăn xong thì đến tiêu cục thuê người, nhân lúc còn sớm lên đường, như thế có thể đến thành tiếp theo trước khi trời tối. »

Lạc Sênh gật đầu : « Vậy thì ăn ở khách điếm đi. »

Mấy người xuống đại sảnh, phát hiện có không ít người.

Bánh nướng rải hành lá xắt mỏng, bánh chiên gạo nếp vàng giòn, canh ngập hương thịt, mỳ Dương Xuân trắng trắng mềm mềm, đủ loại hương vị đan xen, ùa đến, khiến thiếu niên vẻ mặt uể oải lập tức phấn chấn ít nhiều.

« Biểu muội, chúng ta đến bàn bên cửa sổ ngồi đi. »

Một nhóm chỉ còn lại năm người, cũng không quan tâm đến tôn ti trên dưới, ngồi quanh chiếc bàn cạnh cửa sổ. Thức ăn nhanh chóng được mang lên.

Lạc Sênh gọi một bát mỳ Dương Xuân, từ từ ăn.

Chỉ có một vắt mỳ trong bát, rải qua loa chút hành lá, nước dùng nhạt nhẽo, chẳng có nổi miếng thịt, ăn chẳng ra vị gì.

Thịnh Tam Lang cũng gọi một bát mỳ Dương Xuân, ăn một miếng xong không khỏi cau mày.

Mỳ gì sao lại khó nuốt vậy.

Hắn lặng lẽ liếc Lạc Sênh, thấy mặc dù đối phương ăn chậm nhai kỹ nhưng cũng đã ăn non nửa bát mỳ, buồn bực hỏi : « Biểu muội thấy mỳ thế nào ? »

Lạc Sênh lấy khăn lau miệng, lời ít ý nhiều : « Khó ăn. »

Thịnh Tam Lang câm nín, há miệng ăn từng miếng to.

Chỉ cần vị giác của hắn không có tật là được rồi, khó nuốt thì khó nuốt, không thể kén chọn hơn cả một vị cô nương như biểu muội được.

« Lúc về ta sẽ nấu mỳ cho biểu ca ăn. » Thấy thiếu niên vùi đầu ăn mì, Lạc Sênh nhỏ giọng nói.

Trận đuổi giết này là nhằm đến Lạc cô nương, Thịnh Tam Lang đang yên đang lành dây vào, cũng nên an ủi bằng chút món ngon.

Thịnh Tam Lang đang cắm mặt vào bát đột ngột ngẩng lên, mắt tưởng như phát sáng : « Thật à ? »

« Tất nhiên là không lừa biểu ca rồi. »

Được chân giò nướng đất sét bảo đảm, Thịnh Tam Lang không còn nghi ngờ chút nào, hớn ha hớn hở : « Vậy ta không muôn ăn mỳ Dương Xuân, ta muốn ăn mỳ thịt cơ, mà tốt nhất là thịt ba chỉ ! »

Lạc Sênh hơi trầm ngâm, cười cười : « Vậy thì làm mỳ thịt lát, dùng thịt ba chỉ dày năm sáu lớp lát mỏng. »

« Xì xụp – » Thịnh Tam Lang húp sạch bát mỳ Dương Xuân nhạt thếch, cả nước dùng cũng nuốt cạn.

Giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi cất lên : « Cho hai bát mỳ Dương Xuân, với tám cái bánh nướng rắc hành lát. »

Thịnh Tam Lang ngừng đũa.

Giọng nói này quen quá.

Hắn lập tức ngó sang, mặt trợn tròn.

Thảo nào nghe quen tai, đây là người hầu đòi mua chân giò nướng đất sét từ tay hắn của Khai Dương vương đây mà !

Thịnh Tam Lang ngó sang, quả nhiên thấy Vệ Hàm.

Vệ Hàm vẫn mặc một bộ áo thẫm đỏ như vậy, không nói không rằng tựa như tách biệt hẳn với đại sảnh, với thế nhân.

Tiểu nhị nhanh chóng cung kính dẫn hai người đến một cái bàn, vừa hay đặt cạnh bàn của Lạc Sênh.

Lúc này thị vệ cũng phát hiện ra Lạc Sênh và mọi người, nhỏ giọng nhắc Vệ Hàm : « Chủ tử, lại mấy người Lạc cô nương. »

Vệ Hàm nhìn sang, bắt gặp mặt mày trầm tĩnh của người con gái nhìn lại.

Chàng khẽ gật đầu rồi dời mắt.

« Mỳ Dương Xuân đến đây – » Tiểu nhị bưng mâm lên, đựng hai bát mỳ Dương Xuân và một đĩa bánh nướng.

Vệ Hàm cầm một cái bánh lên ăn.

Lạc Sênh đặt đũa xuống, suy tư nhìn Vệ Hàm.

Thịnh Tam Lang ních mỳ căng bụng nhận ra có gì sais ai, nhỏ giọng nói : « Biểu muội, chúng ta tính tiền rồi đi thôi. »

« Chờ đã. » Lạc Sênh đứng dậy đi về phía Vệ Hàm.

« Biểu muội— » Thịnh Tam Lang hơi cao giọng, bị Hồng Đậu liếc xéo một cái.

« Biểu công tử đừng có mà quấy rầy chuyện tốt của cô nương chúng ta. »

Tốt ? Chuyện tốt ?

Thịnh Tam Lang tối đen cả mặt.

Là chuyện tốt hắn đang nghĩ á ?

« Lạc cô nương có việc gì à ? » Vương gia đặt đũa xuống, vô cảm nhìn Lạc Sênh.

Thanh đoản kiếm lòe loẹt vẫn đang yên vị trong người chàng, không ngừng nhắc nhở rằng chàng đã tự đập đá vào chân mình trước mặt vị tiểu cô nương này.

Cũng vì vậy, chàng cũng vô thức cảnh giác hơn với người con gái ấy, mà chẳng hề nhận ra.

Thị vệ ngồi đối diện Vệ Hàm nhìn qua Lạc Sênh, lại nhìn sang chủ tử nhà mình, sau đó bưng bát mỳ lặng lẽ ăn.

Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Vệ Hàm như tối hơn.

Từ cái lần gặp Lạc cô nương đầu đường chốn kinh thành, cái tên Thạch Diễm vô liêm sỉ này càng lúc càng không đáng tin.

Lạc Sênh thoải mái ngồi xuống đối diện : « Không biết Vương gia có còn nhớ giao ước lần trước không ? »

Vệ Hàm nhướn mày : « Trí nhớ của ta cũng không kém đến vậy, Lạc cô nương có chuyện gì cứ việc nói thẳng. »

Lạc Sênh khẽ mỉm cười : « Chúng ta liên tiếp gặp phải kẻ xấu trên đường, muốn nhờ Vương gia đi cùng bảo vệ chúng ta trên đường hồi kinh. »

Đi sớm không bằng đi đúng lúc. Dựa vào khả năng của Khai Dương vương thì đáng tin hơn nhiều so với một tiêu đội không rõ nguồn gốc.

Vệ Hàm trầm mặt một lúc.

Từ giờ đến lúc hồi kinh ít nhiều cũng phải năm sáu ngày, thế này là muốn chàng phải làm hộ vệ tận năm sáu ngày à ?

Chàng cũng chẳng để ý đến chuyện mang thân phận thân vương mà phải làm hộ vệ cho một tiểu cô nương. Nhưng tiểu cô nương trước mắt này nào phải tiểu cô nương bình thường.

Tiểu cô nương này tiền án đầy người đấy !

Vệ Hàm cũng không muốn bị một tiểu cô nương rút đai lưng tận hai lần cho lắm.

Giọng nói lạnh lùng của tiểu cô nương ấy lại lanh lảnh vang lên : « Cũng được, nếu Vương gia cảm thấy ta đang gây khó dễ thì dùng bạc để đổi thanh đoản kiếm kia cũng được. »

Vệ Hàm siết chặt nắm tay, vẫn cười dửng dưng : « Nếu Lạc cô nương cảm thấy như vậy hợp lý thì ta cũng thoải mái tình nguyện thôi. »

Nếu có tiền thì sao mà có cái giao ước kia được.

Cảm giác bị người khác kiềm chế chẳng hay ho gì, Vệ Hàm chỉ đành giữ nụ cười trên miệng, lòng thề độc sau này ra ngoài đường ít nhiều cũng phải dắt túi ngân phiếu mười ngàn lượng.

Lạc Sênh đứng dậy, hơi cúi người : « Vậy mấy ngày tới làm phiền Vương gia quan tâm. Vương gia cứ từ từ dùng bữa tiếp, chúng ta đi thu dọn hành lý trước. »

Mấy người Lạc Sênh rời khỏi đại sảnh, thị vệ Thạch Diễm mới bê bát xán lại gần : « Chủ tử, người thực sự muốn hộ tống Lạc cô nương hồi kinh à ? »

« Không thì sao ? » Vương gia vô cảm hỏi.

Thạch Diễm sùng bái vô cùng : « Không sao, không sao hết. Tiểu nhân chỉ hỏi vu vơ thế thôi. »

Vừa được giữ tín vật định ước, vừa có cơ hội sớm chiều bên nhau với người thương, quan trọng nhất là không tốn đồng nào. Chậc chậc, làm gì có người đàn ông nào bản lĩnh hơn chủ tử hắn chứ ?

Có điều người thương lại là Lạc cô nương – Khụ, ánh mắt chủ tử hơi có vấn đề lại là chuyện khác, không nói xiên sang được

Thạch Diễm vẫn ôm nỗi mẫu thuẫn giữa khâm phục bản lĩnh hành động và lo lắng cho ánh mắt thiếu sáng của chủ nhân, cho đến tận ngày hôm ấy nghỉ ngơi giữa đường, khi được ăn bát mỳ thịt lát của Lạc cô nương.

--------------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài wattpad thì vào wattpad ủng hộ tớ nha.

Chương 45 : Hồi kinh
Editor : Ha Ni Kên

Tú Nguyệt nhào mỳ, Lạc Sênh xào thịt lát.

Nhào mỳ là một việc vô cùng quan trọng, nhưng những người chỉ biết ăn không bao giờ biết được, thứ hấp dẫn bọn họ vẫn là thịt lát xào thơm lừng tỏa khắp xung quanh.

Một chiếc nồi sắt lớn đặt trên đống lửa, thịt ba chỉ dày nạc mỡ sáu lớp xào trong dầu vừa phi qua hành lá xanh tươi, hạt tiêu đỏ rải đều tay tăng hương vị, đến khi mùi thơm đậm đà tản mát thì lại thêm ít ớt tươi, vị cay hòa lẫn khiến hương thơm càng đượm vị.

Thấy từng lát thịt ba chỉ được từng lớp hạt tiêu cay đo đỏ phủ bên ngoài, Thịnh Tam Lang không nhịn nổi nuốt nước miếng : « Biểu muội, trông cay quá nhỉ. »

Lạc Sênh đổ thêm giấm rồi xào tiếp, nói : « Ăn ngon. »

Trả lời như vậy khiến Thịnh Tam Lang chẳng còn lời gì để nói, nhưng cũng chẳng tài nào dời mắt, đứng một bên giương mắt nhìn.

Thấy Lạc Sênh sau khi thêm nước vào thì đậy kín nắp nồi lại, không được nhìn tiếp nồi thịt ba chỉ béo ngậy nữa, Thịnh Tam Lang không nhịn được hỏi : « Biểu muội, bao lâu nữa mới ăn được thế ? »

Lúc nấu nướng Lạc Sênh rất kiên nhẫn, ôn tồn giải thích : « Phải chờ ít nhất hai khắc nữa. »

*Hai khắc = nửa tiếng

Mùi thơm len qua nắp nồi, lảng vảng ra ngoài, càng làm cho con sâu thèm ăn cựa quậy trong bụng mỗi người. Đến khi Lạc Sênh bỏ thịt thái lát được nấu chín nhừ vào trong một chiếc hũ sành rồi bắt tay sang chế biến canh chua thì Tú Nguyệt đã bắt đầu thái sợi mỳ.

Thịnh Tam Lang lại nổi lòng hiếu kỳ : « Biểu muội, sao còn phải nấu thêm canh nữa ? »

Lạc Sênh tay không ngừng lại, hỏi vặn : « Biểu ca có biết bí kíp để mỳ thịt lát ngon không ? »

Thịnh Tam Lang lắc đầu.

Sao mà biết được chứ, hắn chỉ biết chỉ cần là biểu muội làm, chắc chắn mỳ sẽ ngon.

Lạc Sênh bật cười : « Muốn nấu mỳ thịt lát ngon thì thịt lát phải nhừ, nước dùng vừa vị, sợi mỳ nóng hổi. Ngâm mỳ trong nước không kia cũng không làm mỳ chín hẳn được, phải nấu thêm canh chua nữa.

Thịnh Tam Lang tặc lưỡi : « Hóa ra còn nhiều thứ phải chú ý như thế. »

Lạc Sênh nhìn thịt lát dần chìm trong làn nước canh, nói : « Muốn làm tốt chuyện gì đi chăng nữa thì điều đầu tiên là phải chuyên tâm. »

Vệ Hàm nãy giờ không nói gì nghe vậy thì nhìn Lạc Sênh một cái, sau đó ánh mắt lặng lẽ chuyển sang nhìn nồi canh chua đang được nấu cẩn thận.

Cảm giác ăn sẽ rất ngon.

Lúc này Tú Nguyệt đã nấu xong mỳ sợi, sau khi vớt lên thì bỏ vào từng cái tô to, rải lên thịt lát, rót vào canh chua, một tô mỳ thịt lát chua chua cay cay nức mũi hoàn thành.

« Được ăn rồi. » Hồng Đậu vui sướng kêu lên một tiếng.

Vệ Hàm vô cảm nhìn chằm chằm mấy cái tô lớn, đếm thầm : Một, hai, ba...

Nếu chàng đếm không nhầm thì hình như thiếu hai tô.

Thấy đám người Thịnh Tam Lang chen chúc nhau, mỗi người lại ôm một tô mỳ ăn như vòi rồng lũ cuốn, Vương gia càng trầm mặc ?

Thạch Diễm không nhịn được hỏi : « Lạc cô nương, vì sao không có bát của ta và Vương gia ? »

« Thế à ? » Lạc Sênh vô tội nhìn Hồng Đậu.

Hồng Đậu ôm tô mỳ mắt tròn xoe lại : « Không phải Vương gia hộ tống cô nương chúng ta hồi kinh để đổi lấy thanh đoản kiếm nạm đá quý à ? Cũng không phải cô nương nhà chúng ta thuê, sao còn phải quản cả cơm chứ ? »

Thạch Diễm bị hỏi nghẹn họng không trả lời được, không khỏi nhìn sang Vệ Hàm.

Cái đồ ngốc này, chẳng lẽ muốn chàng ra mặt tranh luận một hồi, hòng ăn chực một bát mỳ thái lát của người ta à ?

Nhưng mỳ thì vẫn phải được ăn, hôm nay mà không được ăn mỳ, đến khi hồi kinh sẽ đuổi Thạch Diễm đi cọ nhà xí, sau này ra ngoài thay sang huynh đệ Thạch Diễm đi tòng.

Thạch Diễm run lập cập trong lòng.

Không được, hôm nay nhất định phải để chủ tử ăn được một bát mỳ thái lát, nếu không về nhà chủ tử sẽ đuổi hắn đi cọ nhà xí, sau này sẽ bị Đại ca Thạch Hỏa, Nhị ca Thạch Viêm, Tứ đệ Thạch Diệp người này người khác đoạt mất cơ hội xuất môn cùng chử tử.

Cảm giác nguy cơ chầu chực khiến tiểu thị vệ trong cái khó ló cái khôn, thốt lên : « Chúng ta trả tiền ! »

« Trả tiền ? » Hồng Đậu chỉ vào cái tô đã vơi hẳn trong tay : « Ngươi nhìn đi, mỳ sợi trắng thái mỏng như tơ, canh mọng mỡ chua cay đượm vị, bát mỳ thịt lát nhường này ngươi nghĩ bỏ tiền ra là mua được à ? »

Thạch Diễm nhìn theo bản năng, nước miệng chực trào ra, cười nịnh : « Chúng ta trả nhiều tiền ! »

Hồng Đậu im ỉm, ngó sang thấy cô nương nhà mình cũng không có ý phản đối, mới nuốt miếng mỳ xuống rồi bĩu môi hỏi : « Vậy ngươi nói thử xem một bát thì bán bao nhiêu ? »

Thạch Diễm nhanh chóng tính toán.

Bình thường một bát thịt thái lát tầm mười lăm văn, dù sao mỳ thịt lát của Lạc cô nương cũng đáng tiền, cho một lượng bạc chắc cũng là nhiều rồi.

Thạch Diễm giơ một ngón tay ra.

« Một trăm lượng ? » Hồng Đậu cau mày, ngỏ ý xin phép Lạc Sênh : « Cô nương, người thấy --»

Lạc Sênh mỉm cười : « Được, Tú cô, nấu thêm hai tô mỳ đi. »

Thạch Diễm lòng dạ run run.

Một trăm lượng bạc ăn một bát mỳ thịt lát ? Đây mà là ăn mỳ à ? Đây là nuốt tiền !

Chủ tử có giết hắn không đây ?

Thạch Diễm rưng rưng nhìn Vệ Hàm.

Vệ Hàm vẫn lạnh lùng vô cùng.

Đau lòng là ở trong lòng, không thể nào lộ ra ngoài mặt được.

Hai trăm lượng bạc thì chàng có, nhưng để mua hai bát mỳ thì có khác gì kẻ ngu đâu ? Thôi, đã lĩnh ngộ tấm lòng tối tăm của Lạc cô nương, sau này chuẩn bị chút lương khô ăn qua bữa cũng được.

Thạch Diễm ước chừng được ý của chủ tử nhà mình, nén đau đưa ra hai tấm ngân phiếu.

Hồng Đậu một tay thu tiền một tay trao bát, mặt mũi đầy vẻ tạm bợ : « Chẳng qua là nể mặt Vương gia, không thì làm gì có chuyện một trăm lượng bạc một bát chứ, dù sao cô nương nhà chúng ta cũng chẳng thiếu tiền. »

Cổ tay Thạch Diễm run run, âm thầm hít thở sâu.

Nếu không phải một tô mỳ là giá một trăm lượng bạc, bụng thì đang đói meo, thì phải úp ngay tô mỳ này lên đầu nha đầu này rồi.

Đúng là khinh người quá đáng !

Tiểu thị vệ giận đến đau phổi bưng bát mỳ xì xụp ăn mỳ.

Ngon quá !

Vệ Hàm trước giờ có thói quen ăn uống ưu nhã không nhanh không chậm nhanh chóng ăn sạch bát mỳ thịt lát, liếc sang nhìn Thạch Diễm.

Thạch Diễm đang liếm nốt tô mỳ rỗng không.

A hu, đây thực sự là mỳ thịt lát à ? Ăn ngon quá đi mất ! Hắn cứ nghĩ tô mỳ to như vậy ăn xong cũng ngang bụng, ai ngờ mới nhét được nửa kẽ răng !

Vệ Hàm ho nhẹ một tiếng.

« Chủ tử ? »

Vệ Hàm hững hờ : « Mua thêm tô nữa đi. »

Cuối cùng mọi chuyện là như thế này, Thịnh Tam Lang ăn sáu tô, Vệ Hàm ăn năm tô, Thạch Diễm ăn ba tô mỳ.

Vệ Hàm cầm khăn tay trắng như tuyết lau qua khóe miệng, khá có chút tiếc nuối.

Chàng còn ăn được thêm hai tô nữa đấy, nhưng đã ăn chịu mất rồi...

Tất cả là do cái thùng cơm Thạch Diễm này ăn tận ba tô !

Khai Dương vương cao lãnh liếc nhìn tiểu thị vệ một cái.

Thạch Diễm oan ức vô cùng.

Hắn còn ăn được năm tô mỳ nữa, nhưng đến khi hắn muốn ăn thêm tô thứ tư vẻ mặt chủ tử nhìn hắn lạnh như băng kết thành tảng, hắn chẳng có cách nào ngoài việc nhịn đến chết đói.

Hồng Đậu cũng ăn ba tô mỳ như vậy nhìn ba người bằng nửa con mắt, hừ lạnh trong lòng : Đúng là ba cái thùng cơm ! May là đến kinh thành rồi thì không phải lo cơm nữa.

Có lẽ là do phe phái đuổi giết Lạc cô nương chưa phát hiện ra người mình đã thất thủ, càng có thể là do sự có mặt của Khai Dương vương đã chấn động đến đám người xấu, mấy ngày sau đó gió êm lặng sóng, đoàn người thuận lời về đến kinh thành.

Thấy cửa thành đã lấp ló phía trước, Vệ Hàm siết chặt dây cương nói về phía xe ngựa màn xanh : « Lạc cô nương, kinh thành đã trước mặt rồi, chúng ta từ biệt tại đây đi. »

Mành xe hơi hé, lộ ra ánh mắt trầm tĩnh của người con gái.

« Được. » Lạc Sênh lời ít ý nhiều.

Hồng Đậu chen sang thò đầu ra ngoài cửa sổ, tay giơ lên : « Vương gia, mấy hôm vừa rồi tổng cộng ngài thiếu mất ba ngàn năm trăm lượng tiền ăn, ngài mau gửi đến phủ Đại Đô Đốc nhé. »

--------------------------

Bạn nào đang đọc ở đâu ngoài wattpad thì vào wattpad ủng hộ tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro