Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm về, gió mát hiu hiu, thật dễ chịu, Đường Cảnh Ngọc vỗ vỗ bụi đất trên người, chậm rãi đi vào trong trấn.


Trấn nhỏ thoạt nhìn khá đông đúc có vẻ giàu có, hai bên đường có không ít cửa hàng. Hương vị đồ ăn quyến rũ bay ngập trời, canh vịt hầm bột, vằn thắn, mì bò , sủi cảo nhân tôm thịt ... Đường Cảnh Ngọc than trời, bụng sôi réo, nước miếng tứa ra , nuốt vào rồi lại tứa ra. Trong bụng không có gì ngoài ống nước của Tống Thù cho mà giờ đây biến thành nước miếng hết rồi. Nhưng cô cũng phải bấm bụng vì tiền cô có không đủ húp miếng nước lèo chứ đừng nói ăn, nên giờ chỉ có thể giương đôi mắt thèm thuồng lên nhìn xung quanh.


Phố xá nhộn nhịp, kẻ mua người bán. Đường Cảnh Ngọc lếch thếch đi tới hàng bánh bao, cô dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn chủ quán nhưng vẫn bị người ta đuổi thẳng cổ.


Đi ngang qua một quán cơm nhỏ, trước cửa có hai đứa bé khoảng 4-5 tuổi.  Cảnh Ngọc bất chợt dừng chân nhìn hai đứa bé. Đứa bé gái thấy cô, nhớ lời căn dặn của cha mẹ bèn lập tức cảnh giác nắm tay em trai vào trong chơi tiếp. Cảnh Ngọc cũng hiểu nên không trách nó làm gì. Chỉ cảm giác buồn mang mác chút cô đơn làm cô chạnh lòng nhớ về lúc còn bé.


Rảo bước đi tiếp, hình như đằng kia có một khách sạn, chắc đây là khách sạn duy nhất trong trấn. Có thể Tống Ngọc ở qua đêm tại đó. Trong lòng Đường Cảnh Ngọc đột nhiên có một tia hi vọng loé lên.


Trùng hợp, chủ tớ nhà Tống Thù đang ở trong khách sạn ăn cơm tối. Tống Thù im lặng dùng bữa, Tiền Tiến cũng giữ gìn tác phong ăn không nói. Tuy nhiên vẫn dựng lỗ tai lên hóng chuyện xung quanh bỗng nghe được tiếng của tên ăn xin nào đó, mà sao thấy quen quen. Quay phắt lại, quả nhiên là thằng nhóc kia, đang đứng trước của khách sạn chìa tay xin cơm. Mới không gặp có vài canh giờ mà sau nhìn nó còn thảm hại hơn lúc chia tay.


Đường Cảnh Ngọc làm bộ không biết chủ tớ nhà Tống Ngọc ngồi đằng kia, tiếp tục mếu máo xin cơm tiểu nhị. Tiểu nhị thì đuổi, Cảnh Ngọc nhất định không đi, tiểu nhị bèn đẩy cô một cái. Cảnh Ngọc bèn ngã chèm bẹp xuống đất, lúc run rẩy chống tay ngồi dậy thì thấy Tiền Tiến đang nhình mình. Cảnh Ngọc bèn vận dụng hết nước trong người để nặn ra hai dòng nước mắt nhìn vô cùng đáng thương, bàn tay đen đủi móng tay cáu ghét sứt mẻ đưa lên gạt lệ rất bài bản không chê vào đâu được.


Tiền Tiến thật không thể đành lòng mà nhìn tiếp, thằng nhóc kia rõ ràng là có tiền mà sao lại đi xin cơm khổ sở thế kia. Nhưng mà chưởng quầy mặt lạnh ăn miếng cơm húp miếng canh như không quan tâm thế sự thế kia thì sao hắn dám có hành động gì.


" Ta đi lên trước" – Tống Thù buông đũa , đứng dậy, thong thả đi lên lầu hai.


Tiền Tiến dõi theo, cho đến khi không thấy bóng lưng chủ nhân, lập tức cầm cái bánh  bao thịt , một tay đỡ Cảnh Ngọc ra ngoài rồi dúi vào cho cô " không phải cho ngươi tiền rồi sao ? đi xin cơm thế này là như thế nào ?"


Đường Cảnh Ngọc khóc nấc đầy uỷ khuất nhưng không quên nhét bánh bao vào đầy miệng : " đệ .. đệ ..."


Tiền Tiến sợ cô bị nghẹn bánh bao chết nên vỗ vỗ bả vai cô : " Ngươi ăn trước đi, ăn xong rồi nói sau".


Cảnh Ngọc cảm kích nhìn hắn cũng tự giác tướng ăn chết đói của mình vội xoay người đi trợn mắt nuốt cho nhanh.


Nhìn bả vai đứa nhỏ gầy yếu, Tiền Tiến vẫn không đành lòng gọi tiểu nhị lấy thêm 2 cái bánh bao thịt cho cô ăn. Hơn nữa thì hắn lo không nổi, nhưng bữa cơm thế này thì hắn trả được.


Đường Cảnh Ngọc liên tục ăn ba cái bánh bao thịt , lấy sức lực bắt đầu kể chuyện thêm chút mắm chút muối lâm li bi đát, cầm tay Tiền Tiến lui về một bên thì thào kể :"Tiền Đại ca huynh hãy giúp đệ, hồi nãy đệ vừa bước chân đến trấn đã bị hai thằng lưu manh ăn xin chặn đường, bọn chúng đánh đệ rồi lấy sạch sẽ mọi thứ cả tiền cả khăn cả ống trúc luôn rồi .. Tiền đại ca, bọ họ đáng sợ hung dữ, lại to lớn hơn đệ nhiều lắm, đệ đánh không lại, huynh giúp đệ lấy mấy thứ đó về được không ?"


Tiền Tiến vừa nghe xong , nổi giận, kéo cô đi tìm bọn chúng : " Ngay cả đồ chưởng quầy cho mà bọn chúng dám cướp đi, ngươi chỉ đường cho ta, ta tìm được sẽ đánh chết bọn nó !"


Đường Cảnh ngọc liên tục gật đầu. Nhưng đáng tiếc đến nơi thì hai tên ăn xin kia cũng không thấy đâu.


Tiền Tiến dẫn Đường Cảnh Ngọc đi lanh quanh, hết cả con phố mà vẫn không thấy bóng dáng hai tên ăn xin kia. Quay lại nhìn bộ dáng tội nghiệp của Đường Cảnh Ngọc vừa tức vừa đau đầu. Tiền Tiến vẫn muốn tiếp tục đi tìm, Cảnh Ngọc vội túm tay hắn lại :


" Quên đi Tiền Đại ca, huynh mau về hầu hạ chưởng quầy đi thôi, dù sao ngày mai đệ cũng sẽ tìm được họ hàng rồi, đêm nay đệ cũng được ăn no rồi .. . đệ thật lòng thấy áy náy vì phụ tấm lòng tốt của huynh, đồ không thể giữ được mà để bị cướp sạch .." nói xong xoay người bỏ đi.


Chưởng quầy vốn thích yên tĩnh, ở một mình, không cần người hầu hạ nên Tiền Tiến không gấp trở về khách sạn lúc này, hắn vẫn hỏi Cảnh Ngọc :" Ngươi tính đi đâu ?"


Đường Cảnh Ngọc dừng bước, chỉ vào phía trước trả lời :" Tìm đại cái ngõ tối nào đó rồi lăn ra ngủ là xong !"


Cô vốn không lạ gì cảnh màn trời chiếu đất, thản nhiên trả lời. Tiền Tiến thật không đành lòng nhất là thằng nhóc này lại đã từng đi cùng với bọn họ một đoạn đường. Thằng nhóc tuy còn nhỏ nhưng mà cũng có chút khí khái nam nhân không phải kiểu da chó mặt dày bám lấy người khác. Vả lại thằng nhỏ mới bị cướp rỗng túi nên trong tâm Tiền Tiến muốn giúp nó một lần nữa.


" Thôi quyết định vậy đi, tối nay ngươi ngủ trong phòng của ta". Tiền Tiến cười nói " Chưởng quầy đặt hai phòng trong khách sạn lận, chút nữa ngươi nhớ đừng phát ra tiếng động để ngài ấy biết là được".


Tiền Tiến mặt mũi đàng hoàng ngay thẳng, mắt nhỏ lúc cười lên thật hiền lành. Đường Cảnh Ngọc Thật sự cảm kích vô cùng, nhưng hiện tại cô cần nhiều sự giúp đỡ hơn nữa nên không thể không tiếp tục đóng kịch , đành bám lấy Tiền Tiến quay lại khách sạn, nhỏ giọng hỏi :" Tiền Đại ca, huynh có quần áo để thay không ?"


"Có chứ, sao vậy ? " Tiền Tiến kinh ngạc hỏi


Đường Cảnh Ngọc gãi soàn soạt mái tóc rơm khô của mình ngập ngừng :" Đệ, đệ sợ nhìn mình như thế này khi đi tìm họ hàng sẽ bị họ khinh thường. Tiền đại ca có thể cho đệ mượn bộ quần áo được không ? Huynh nói cho đệ biết chỗ huynh ở, chờ đệ giải quyết xong mọi chuyện, đệ sẽ đem quần áo trả cho huynh, bảo đảm nguyên vẹn không bẩn không sờn, nếu không thì đệ sẽ bù tiền lại  cho huynh mua bộ khác. Cậu hai của đệ, họ Tần, nhà ở thành Tây ..."


"Thôi, thôi, được rồi , ngươi không cần nói mấy thứ này nữa, làm như ta sợ ngươi lừa ta bộ quần áo không bằng, không có bao nhiêu tiền đâu !". Tiền Tiến sảng khoái ngắt lời cô :" Đại ca thấy ngươi hợp ý, nên lần này ta sẽ giúp ngươi, ngươi sắp xếp xong xuôi với người nhà rồi đến tiệm lồng đèn Tống Gia, người trong thành ai cũng biết chỗ đó hết."


Tiệm lồng đèn Tống gia?


Đường Cảnh Ngọc cúi người cảm ơn Tiền Tiến, trong long âm thầm ghi nhớ bốn chứ nãy để ngộ nhỡ sau này run rủi có chuyện gì cô cũng có thể tìm thấy Tiền Tiến xin giúp đỡ.


Phòng của Tiền Tiến cạnh phòng chưởng quầy, hai người bọn họ lén lút như ăn trộm vào phòng. Tiền Tiến lấy bộ quần áo sạch ra, nhưng khi nhìn lại vóc người gày gò của thằng nhỏ thì lại bỏ xuống :" Quần áo của ta người mặc không vừa đâu, ở yên đây, ta chạy ra ngoài mua cho người bộ quần áo khác, ta sẽ bảo tiểu nhị đem nước nóng lên cho ngươi tắm trước !"


"Thôi thôi, Tiền đại ca đừng tốn thêm tiền cho đệ làm gì , như vậy là tốt lắm rồi .. !" Đường Cảnh Ngọc ái ngại trả lời.


"Sao mà để vậy được, trên đường tơi đây ngươi đã trải qua bao nhiêu đắng cay tủi nhục để gặp được họ hàng, tất nhiên là phải ăn mặc cho chỉnh chu sạch sẽ. Đại ca không có nhiều tiền, chỉ có thể giúp ngươi bộ quần áo này thôi .. !"


Đường Cảnh Ngọc thật sự cảm động, vừa nói vừa khóc oà lên :"Tiền đại ca đối với đệ tốt quá, cả đời đệ sẽ ghi nhớ trong lòng mãi mãi không bao giờ quên."


Tiền Tiền quay người đi ra ngoài, trong phòng còn lại mỗi mình, Đường Cảm Ngọc cảm khái "Đúng là trời ko tuyệt đường người, thật sự trên đời vẫn còn nhiều người tốt thật !"


Một lát sau, tiểu nhị bưng nước nóng lên, lại là tiểu nhị lúc nãy xua đuổi Đường Cảnh Ngọc, bởi vậy khi hắn đẩy cửa bước vào thấy tên ăn mày bẩn thỉu ngồi một đống trong phòng thì hắn lẳng lặng đặt chậu nước đấy rồi quay lưng đi luôn.


Đường Cảnh Ngọc tự dung muốn soi gương, nhưng khi đến gần thì lại quyết định không soi, quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi mới soi. Trong phòng chỉ có mỗi một cái giường, Cảnh Ngọc đi đến bên cửa sổ, mệt quá nên nằm xuống đất ngủ luôn.


Ăn no rồi ngủ thì đích thị sướng hơn tiên, khi Tiền Tiến trở về cô đã gáy o o rồi, trong lúc mơ mơ màng màng cô nghe thấy Tiền Tiến bảo cô dậy tắm rửa gì đó, nhưng cô bực bội đẩy tay Tiền Tiến ra, xoay người ngủ tiếp. Tiền Tiến nhìn một thân rách rưới bẩn thỉu của Cảnh Ngọc chỉ biết cười khổ lắc đầu thôi kệ vậy.


Thằng nhỏ tắm rửa sạch sẽ thì Tiền Tiến còn dám ngủ chung .. nhưng giờ thì thôi .. bỏ đi. Tiền Tiến nhẹ nhàng bỏ bộ đồ mới lên bàn, cởi áo ngoài đi ngủ.


Lại nói về Cảnh Ngọc, thật sự đã lâu lắm rồi, cô không có được một giấc ngủ trọn vẹn như thế này. Cô trốn ở trong phòng của Tiền Tiến ngủ hẳn một giấc đến trưa, khi tiếng bước chân vừa xa, cô phóng ra đóng cửa phòng lại rồi chạy lên giường tính ngủ thêm.


Nhưng thật sự là không thể ngủ thêm nổi nữa.


Ở trong góc phòng còn đặt một cái thùng gỗ to đầy nước, bên cạnh còn có hai cái thùng nước nhỏ, hồi tối tiểu nhị đem lên. Cô vội đóng chặt cửa sổ, Cảnh Ngọc cởi thật nhanh đống quẩn áo rách nát hôi hám trên mình xuống , lấy khăn thấm nước lau sơ sơ trên người, chà xát kĩ càng, gội sơ cái đầu rồi sau đó mới bước vào cái thùng gỗ to kia.


Nước để qua đêm rồi nên khá lạnh nhưng cô cũng không để tâm.


Sung sướng kì cọ tắm rửa một hồi. Đường Ngọc lau khô, bước ra tìm được cây kéo bèn cắt móng tay móng chân gọn gàng sạch sẽ, sau đó kĩ tính lại đi rửa một lần nữa. Xác định mọi thứ đã thật sạch sẽ không còn tí ghét gúa nào mới bắt đầu mặc bộ quần áo mới Tiền Tiến mua cho.


Phải nói rằng Tiền Tiến rất chu đáo,  có cả áo khoác ngoài và khăn trùm đầu, một bộ như thế này cũng tốn ít nhất 30-40 văn tiền của hắn. Đường Ngọc mặc dù là sống đầu đường xó chợ lưu manh từ bé nhưng vẫn hiểu được đạo lý sống trên đời phải biết báo đáp ân tình cuả người khác. Thầm nghĩ đến một ngày nào đó cô có cuộc sống sung túc không lo áo mặc thì sẽ nhất định báo đáp Tiền Tiến.


Nhìn ngắm lại, áo ngắn bằng vải thô sạch sẽ, đôi giày bằng vải đen mang cũng vừa chân. Đường Ngọc ngồi trước gương đồng, mặt gương bị ánh nắng chiếu vào nên mọi thứ đều dường như có lớp màu vàng nhạt phủ lên. Chuẩn bị cột mớ tóc cho gọn, nhìn vào trong gương. Mặc dù đã lâu cô quên mất mình là con gái, nhưng bỗng nhìn thấy bản mặt mình vốn trắng nõn như đậu hũ giờ biến ra thành như thế này, bỗng thấy chua xót trong lòng.


Cha mẹ cô đều có dung mạo đẹp đẽ xuất chúng, nhưng không biết sao cô lại nhìn như thế này. Mặc dù được thừa hưởng đôi mắt hoa đào của cha nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ được coi như là thanh tú một chút thôi. Bộ dạng thì quá bình thường, giọng nói thì cũng không mềm mại ngọt ngào như cô nương nhà người ta nhưng bù lại cũng không thô như giọng đàn ông. Chợt nghe thì thật khó phân biệt được nam hay nữ. Không trách được, lăn lộn từ năm 10 tuổi đến giờ, không ai biết cô là con gái cả.


Hai năm trước, Đường Cảnh Ngọc nhìn các cô gái có bộ ngực lớn, cô cũng lo lắng cho mình nếu lỡ ngực phát triển thì sao mà giấu được , nhưng hiện tại ...


Đường Cảnh Ngọc cúi đầu, nhìn xuống bộ ngực lép không khỏi cười khổ. Bốn năm lang thang, màn trời chiếu đất, bụng đói dính lưng thì lấy đâu ra thịt mà dồn vào ngực chứ. Nếu cứ bằng phẳng thế này thì làm nam nhân cũng được.


Lắc đầu, tạm thời không suy nghĩ lung tung nữa. Đường Cảnh Ngọc thuần thục búi tóc kiểu nam nhân.


Cô mở cửa sổ ra, ánh nắng rọi chiếu vào phòng, ngoài đường bắt đầu nhộn nhịp tấp nập kẻ mua người bán. Cảnh Ngọc nhìn về hướng huyên Gia Định, ánh mắt đầy sự tính toán.


Hai khắc sau, một thiếu niên gầy gò trong bộ trang phục vải thô xanh, tay cầm chiếc gậy thẳng tiến về hướng Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro