Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thù vốn nổi tiếng là tuấn tú nên hắn quá quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm.  Thấy thằng nhỏ nhìn mình đăm đăm, hắn không hề tỏ ra khó chịu  : " Cầm lấy ống trúc đi !" . Cảnh Ngọc bất tri bất giác cầm lấy ống trúc.


Tống Thù lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.


Cảnh Ngọc chậm rãi lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn thoáng qua người đàn ông kia rồi cố sức ngửa đầu uống nước.


Ống trúc đựng nước được chạm khắc tinh tế, nước thoang thoảng mùi trúc thật thanh nhã. Cảnh Ngọc là loại thô lỗ, uống ừng ực như trâu gần nửa ổng rồi ngừng lại vì bị sặc. Tiền Tiến quay đầu lại nhìn cái khuôn mặt cô đỏ bừng ho sặc sụa, mặt đã bẩn sẵn nay còn tèm lèm nước nhìn thật như thằng hề, hắn đành phải nhịn cười mà nhắc :


" Tiểu huynh đệ cứ từ từ mà uống, không ai dành nước với ngươi đâu !"


Nhìn thằng nhỏ gầy giơ xương, khuôn mặt thì chắc khoảng hơn 10 tuổi là cùng, không biết hắn là dân chạy nạn hay ăn xin nhưng thật quá tội nghiệp.


Đường Cảnh Ngọc cười hề hề, ngồi dựa vào vách xe, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm nước, ánh mắt hướng về phía núi rừng xanh thẳm đầy suy tư.


Nhớ lại năm cô bảy tuổi, đó là lần đầu tiên gặp Tống Thù. Lúc đó Tống Thù tròn 18 tuổi, oai phong cưỡi ngựa diễu hành khắp thành là người trẻ tuổi đã đạt giải Giải Nguyên, Hội Nguyên và Trạng Nguyên. Còn cô, đứa trẻ đáng thương mồ côi vừa mới mất mẹ.


Sau đó năm cô 10 tuổi còn Tống Thù 21 tuổi, hắn lại vang danh thiên hạ là người được Hoàng Thượng trọng dụng, còn cô vẫn là kẻ cơ nhỡ đầu đường xó chợ.


Nằm mơ cũng không nghĩ ra, hai người bọn họ lại gặp nhau sau 4 năm. Hắn vẫn vậy, oai phong tuấn mỹ nhưng lạnh lùng như băng. Khuôn mặt hắn ấn tượng đến nỗi khiến người khác nhìn một lần không thể quên. Nhưng cái chính là sao mỗi lần hội ngộ, cô đều là kẻ nghèo khổ đáng thương vậy chứ.


Cảnh Ngọc cảm khái bi thương pha chút ghen tị. Cô có nên gọi hắn là Chưởng Quầy giống như Tiền Tiến không ? Hắn đang cải trang vi hành sao ? Tuy cô thật sư không biết Tống Thù tới nơi này làm gì, nhưng nhìn hắn một thân tơ lụa thượng hạng thì cô đoán đúng rồi. Nhìn lại, hắn thì ngày càng giàu sang phú quý, còn cô trái lại ngày một thảm hại đến kẻ ăn xin cũng không bằng.


Đường Cảnh Ngọc thở dài buồn bã.


Tiền Tiến đánh xe đường dài thấy hơi buồn chán, quay lại thấy thần sắc Đường Ngọc sau khi uống nước có phần khá hơn liền trò chuyện cho đỡ buồn " Tiểu huynh đệ từ Sơn Đông đi tìm người thân nương tựa hay sao ?" Đường Cảnh Ngọc bày vẻ mặt cô đơn gật đầu.


Tiền Tiến thấy hơi ngại vì nghĩ mình chạm đến chuyện đau thương của người ta , bèn tỏ sự quan tâm hỏi thêm " Thân thích của đệ ở đâu vậy ? Ngươi có biết địa chỉ không ? Ta biết rõ Tô Châu như lòng bàn tay, ta sẽ giúp ngươi!"


" Đại ca tốt quá"  Đường Ngọc thật sự cảm kích. Đường đi từ kinh thành tới Tô Châu vừa rồi cô gặp không ít chuyện, người tốt chân chính quả hiếm hoi , thành thật đáp " Đệ muốn đi huyện Gia Định, thấy người ta chỉ là cứ đi về phía đông Tô Châu là tới, cũng không biết đúng không nữa !"


Huyện Gia Định ư ?


Tiền Tiến cười :" Đúng rồi đó, đệ không đi nhầm đường đâu, thật sự là chúng ta hiện tại đang trở về Gia Định đây !". Mới dứt câu, thằng nhóc kia vừa rồi im lặng bỗng mở to cặp mắt hoa đào, ánh mắt sáng rỡ nhìn Tiền Tiến không khác gì chó thấy xương. Trong đầu Tiền Tiến bỗng vang lên tiếng cảnh báo, có vẻ gì đó không ổn rồi.


Đường Cảnh Ngọc hai mắt đẫm lệ đau khổ nhìn hắn :" Đại ca có thể rủ lòng cho đệ đi nhờ một đoạn đường được không , đệ đã cuốc bộ lâu lắm rồi, ngươi xem giày của đệ này !"


Cô nhiệt tình giơ cái chân khẳng khiu mang đôi giày rơm rách nát hôi như chuột chết lên ngang mặt Tiền Tiến. May là Tiền Tiến phản ứng nhanh nhạy, ngửa đầu né nhưng không thể nào kịp nín thở để tránh cái mùi chân thối kia.


"Đệ bỏ chân ra đi !" Tiền Tiến méo mặt nói.


" Á, xin lỗi , đại ca thứ lỗi !!". Tự thấy mình thất lễ, Cảnh Ngọc vội thu chân, ngồi chồm hỗm như con chó con bên cạnh Tiền Tiến cầu xin. Nếu gặp kẻ hung dữ thì không đời nào cầu xin nhưng Tiền Tiến là người bụng dạ tốt bụng nên cô không tiếc nước bọt hạ mình.


Thật sự Tiền Tiến không ngại giúp, chẳng qua là ...


Hắn hất cằm về hướng thùng xe. Ngầm bảo, xe là của chưởng quầy, chưởng quầy không mở miệng gì thì sao hắn dám quyết định.


Cảnh Ngọc giật mình.


Nghĩ đến Tống Thù, cô mới gặp sơ qua 2 lần, thật cũng không rõ hắn là người như thê nào.


" Chưởng quầy của huynh hình như ngủ rồi, chúng ta nói nhỏ lại một chút!". Cảnh Ngọc nói nhỏ, vẻ mặt lo lắng : " Đường đến Gia Định còn xa không ạ ?" Động tác với thanh âm thì hoàn toàn trái ngược, nhìn vẻ khúm núm mà nói rõ to như cố để cho người trong thùng xe nghe.


Tiền Tiến trả lời " đi thêm một canh giờ nữa là đến trấn nhỏ, chúng ta ngủ lại qua đêm ở đó, sáng mai đi sớm thì trưa mai sẽ đến Gia Định thôi !" Nếu không phải ngủ lại qua đêm trong trấn thì chắc chắn là chưởng quầy sẽ cho thằng nhóc này đi nhờ xe, nhưng mà tình hình thế này thì Tiền Tiến lại không chắc. Chưởng quầy cũng đâu phải bồ tát cứu rỗi chúng sanh.


Ôi, xa như vậy luôn sao ?


Đường Cảnh Ngọc thất vọng vô cùng, dẫu biết được đi nhờ nửa đường là cũng may mắn lắm rồi. Cô quay đầu nhìn tấm màn, không yên tâm hỏi lại lần nữa :" Đệ thấy .. thấy chưởng quầy tướng mạo có chút lạnh lung .. có thể nào ông ấy đồng ý cho đệ đi nhờ xe không ? "


" hmn" Tiền Tiến hắng giọng, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu, xe ngựa muốn lảo đảo, chường quầy chắc còn thức. Sợ chủ nhân hiểu lầm, hắn cố ý nói to :" Tiểu đệ đừng nói bừa, chưởng quầy nhà ta là người rất tốt đó. Sơn Đông gặp hoạ, quan huyện kêu gọi thương nhân cứu tế, người liền bỏ ra 1000 lượng bạc giúp đó !"



Đường Cảnh Ngọc có chút hoang màng, sao có cảm giác Tống Thù chưa hề ngủ, hắn ngồi nghe hết mọi thứ nhưng lại không thèm lên tiếng gì cả.


Bất quá mặc kệ Tống Thù, Cảnh Ngọc chờ mong nhìn Tiền Tiến :" Chưởng quầy nhà đại ca thật là người tốt thiện lượng, nói như vậy, có khả năng là ông ấy sẽ giúp đệ sao ?"


Tiền Tiến bỗng ý thức được mình há miệng mắc quai. Nói "có giúp" mà lỡ chưởng quầy không chịu thì hắn cũng không tự quyết định được. Nhưng mà nói là không giúp thì có khác nào bảo chưởng quầy không lương thiện.


Do dự mãi, Tiền Tiến bảo thằng nhỏ : "Đến nơi, đệ thử cầu xin chưởng quầy xem sao." , nói xong hắn xoay vội người, kéo vành nón xuống, chuyên tâm đánh xe. Hắn với thằng nhóc này là bèo nước gặp nhau, thật không đáng vì người lạ mà đắc tội chưởng quầy. Mặc dù chưởng quầy chưa từng mắng ai chửi ai nhưng ánh mắt thì sắc lạnh như dao, quét mắt một phát làm người khác muốn đông cứng.


Tiền Tiến ngậm miệng, không nói thêm lời nào mặc cho Đường Ngoc lay cánh tay hắn. Một hồi sau cô không nói gì nữa, phần vì đói lắm rồi không còn sức làm gì nữa đành ôm ốm trúc nằm xuống.


Mặc kệ, đến trấn kia rồi tính sau, giờ ngủ một giấc đã. Cảnh Ngọc chìm vào giấc ngủ ngon lành. Đi với bọ Lý lão đào, cô chưa từng dám ngủ, hiện tại gặp được người tốt cô yên tâm đánh một giấc.


Xe ngựa nhẹ nhàng xóc nảy, ống trúc trong lòng chậm chậm lăn ra. Lúc xe ngựa xóc thật mạnh, ống trúc lăn hẳn vào thùng xe phía sau, nắp bị bật ra. Nghe tiếng nước chảy, Tống Thù mở mắt, vội nhấc ống trúc lên, bỗng thấy bàn tay của đứa nhỏ cáu bẩn móng tay đen đúa. Tống thù lấy khăn ra nhẹ nhàng lau ống trúc rồi cất qua chỗ khác.


"Chưởng quầy, sắp tới trấn nhỏ rồi"


Tống Thù nhấc màn nhìn ra ngoài, nhìn đứa nhỏ đang say ngủ, phân phó :" Dừng xe, đặt hắn ở chỗ này đi !"


" Dạ" Tiền Tiến thấy may là mình không nhiều chuyện vượt quyền chủ tử, lẳng lặng bế Đường Ngọc đặt bên lề đường.


Đường Ngọc choàng tỉnh dậy, nhìn ánh mắt đầy áy náy của Tiền Tiền , liền hiểu ra tình hình. Cười chua chát nhận ra cũng không thể đóng vai kẻ đáng thương cầu xin Tống Thù được nữa.


Nếu là người khác thì cô cũng không ngại mặt dầy mà ôm chân, nhưng đối với Tống Thù thì khác, cô biết kiểu người như hắn khi đã quyết định thì chém đinh chặt sắt không thể thay đổi.


Xoay người đứng lên, Đường Cảm Ngoc lom khom ôm bụng lết đến ngoài xe ngựa :" Đại gia, ngài làm ơn bố thí cho ta chút tiền cơm đi, ta đã nhịn đói 2 ngày nay rồi , ta thật xin người, tiếp như vậy nữa thì chắc ta sẽ chết mất ..! " Âm thanh đáng thương yếu ớt.


Tống Thù không nói năng gì, vứt ống trúc cùng khăn lụa qua cửa sổ xe.


Đường Cảnh Ngọc rủa Tống Thù keo bẩn, nhưng trên mặt vẫn diễn rất trọn vai : "cám ơn đại gia cho nước uống, đại gia là người tốt sẽ gặp chuyện tốt, làm ăn nhất định sẽ phát tài". Ống trúc nắm chặt trong tay, khăn lụa nhét sâu vào trong túi. Loại tơ lụa tốt này bán cũng phải được chút tiền, không  thèm cầu xin nữa .


Tuy nhiên cô vẫn đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn sang Tiền Tiến :"cám ơn đại ca đã giúp đỡ, nếu có duyên gặp lại, đệ nhất định mời đại ca một bữa thật ngon !"


Thằng nhỏ đáng thương nhìn gầy gò gió thổi bay nhưng nói chuyện thì hào sảng không thua gì người lớn. Tiền Tiến không đành lòng, thò tay vào ngực áo định lấy tiền ra cho nó. Cảnh Ngọc mừng rỡ nhìn theo từng động tác của Tiền Tiến.


Bỗng nhiên Tống Thù lên tiếng : "Tiền Tiến, ngươi còn giữ bao nhiêu tiền ?"


" Dạ, còn hơn bốn đồng hai ạ!" . Tiền tiến ngẩn người, vui vẻ trả lời . Như vậy thì chưởng quầy sẽ tự bỏ tiền túi ra, hắn sẽ khỏi đưa tiền của mình ra cho.


" Thôi đưa cho hắn chẵn 50 văn tiền đi " Tống Thủ chậm rãi nói.


Năm mươi  văn tiền, cũng đủ cho thằng nhỏ này mua bộ quần áo tử tế đi gặp người thân cho đỡ mất mặt rồi.


* 1 đồng = 10 văn


Tiền Tiến đưa tiền cho Cảnh Ngọc :" Chúc ngươi gặp may mắn", rồi rời đi.


Đường Cảnh Ngọc liên mồm nói lời cảm tạ, đợi xe ngựa đi khuất, cô vung ngay nắm đấm về hướng đó.


Năm mươi văn tiền , cô nghĩ Tống Thù phải cho tới 4 lượng bạc là ít ai ngờ người này lại quá nhỏ mọn như thế này, quả nhiên lời đồn trên đường gặp quý nhân cho mấy chục lạng vàng lạng bạc toàn là lời dối trá đáng khinh bỉ.


Hờn dỗi trong chốc lát, Cảnh Ngọc nhìn trái phải trước sau, lặng lẽ tìm một gốc cây, vừa đi tới đó, tay nhổ đúng 30 gốc mạ, rồi ngồi xuống chôn 50 văn tiền gói trong cái khăn xuống kĩ càng. Sau đấy dọn dẹp xoá vết tích cẩn thận nhanh chóng đi ra chỗ khác.


Sắc trời đã có chút tối rồi. Bên ngoài con đường vắng lặng như tờ.


Đường Cảnh Ngọc sắp xếp những gốc mạ gẫy kia làm kí hiệu cẩn thận rồi mới đem ống trúc thẳng tiến tới trấn nhỏ phía trước.


Vừa tới đầu trấn, cô đã uống sạch nước trong ống. Đi được mấy bước thì thấy có 2 tên ăn mày đang ngồi bỗng đứng lên chặn đường. Cô vội quay người bỏ chạy, nhưng sức cùng lực kiệt không đủ nhanh, thế là bị túm lại đè xuống, bọn chúng lục soát một hồi nhưng túi tiền rỗng chẳng có gì. Bọn chúng tức tối đá cho Cảnh Ngọc vài phát , giựt cái ống trúc rồi rời đi.


Đường Cảnh Ngọc khổ sở nhích nhích thân thể, đau quá đi mất.  Bầu trời về chiều đỏ rực một góc. Cô nâng cánh tay lên, nhìn cánh tay áo rách tơi tả, quyết định ngày mai sẽ mua một bộ đồ sạch sẽ nếu không cho dù cô tiết kiệm tiền không xài thì tới được trấn Gia Định thì cũng bị trấn lột sạch sẽ chẳng còn gì. Cô sẽ mua một bộ quần áo bằng vải thô, sạch sẽ, nhất định là phải như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro