Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Trời tháng sáu, nóng như đổ lửa.

Dưới gốc cây già bên vệ đường , Đường Cảnh Ngọc nằm yên bất động. Cô đã đi một hơi mười dặm đường, mệt không gì tả nổi.

Nhưng cái khổ là khát nước, môi thì khô, cổ họng thì như có lửa cháy, Cảnh Ngọc cảm tưởng sẽ chết được ngay lập tức nếu không tìm được nước để uống.

Quay đầu nhìn xung quanh, ở chỗ đồng không mông quạnh này chỉ có hai vợ chồng nhà họ Thạch ngồi dưới gốc cây, mệt mỏi đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thêm Lý lão đầu đằng kia, gần năm mươi tuổi, cũng nằm vật ra trên cỏ, quần áo tả tơi, rách rưới lộ ra cả mảng đùi.

Đường Cảnh Ngọc nặng nhọc nâng cái chân trái lên, quần của cô thì có khá gì hơn, tơi tả lộ ra cẳng chân vừa bẩn vừa thối. Cô cũng chẳng quan tâm, lại nhắm mắt thiếp đi, sau vài phút mơ mơ màng màng, xoa mặt đứng dậy rồi đi vào trong rừng ngất ngưởng như bị mộng du.

" Này đi dâu đấy ? " Lý lão đầu vừa ngáp vừa hỏi.

Cô nhìn quanh thấy vợ chồng nhà Thạch gia cũng mở mắt, mặt hờ hững trả lời " Đi tè "

Lý Lão đầu hơi thất vọng nhưng cũng cố nói với theo " tiện đường nhìn xem có trái cây gì ăn được không !" Hắn cực nhọc cố đua cổ nuốt khan nước miếng, nhưng cổ họng đắng khô, nước miếng cũng không có mà nuốt.

Đường Cảnh Ngọc mặc kệ, chân thấp chân cao liêu xiêu đi một đoạn. Lặng lẽ quan sát, không một tiếng động xung quanh, chắc chắn 3 người kia chẳng nghe thấy gì bèn vội trốn sau một thân cây to, đem 2 trái đào dấu trong người ra ăn vội.

Hai trái đào vừa bé vừa xanh này là cô cố ý lựa để dấu cho dễ. Những trái to hồi nãy Lý lão đầu và cô đã chia nhau ăn, cô còn cố ý làm như bị lão trấn lột luôn trái cuối cùng để hắn khỏi nghi ngờ là cô dấu đồ ăn trong người. Mặc dù vợ chồng Thạch gia còn chút trái cây nhưng lão sức mấy dám hỏi, lão chỉ quay sang bắt nạt kẻ gầy yếu không chút sức lực như cô mà thôi.

Đào xanh ăn nhạt toẹt, Đường Cảnh Ngọc không dám rầy rà quá lâu vội gặm mấy phát cho xong, phun hột rồi thất thểu quay trở lại chỗ cũ.

Tiểu hả, tiểu cái rắm, nước quái đâu ra mà tiểu, mà có tiểu được thì ta đây cũng tiếc không nỡ để nó chảy ngoài nữa kìa.

Lý lão đầu vẫn ngồi ngóc cổ đợi : "có tìm được trái gì ăn không ?"

Đường Cảnh Ngọc lắt đầu " Đi thật không nổi" , vừa dứt lời nằm vật ra đất.

Lý lão đầu hồ nghi quan sát tên tiểu tử còi cọc này, nghĩ trong thời gian ngắn thế chắc tên tiểu tử này làm quái gì mà tìm được thức ăn. Lão cũng đành nằm xuống nghỉ ngơi tiếp.

Đường Cảnh Ngọc mệt nhoài, ngã xuống liền ngủ luôn, ngủ mãi cho đến lúc mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng vó ngựa, cô mở to mắt , ánh nắng trưa hè chói chang loá hết cả mắt, cô vội vàng nhắm mắt quay đầu đi. Lúc sau khi thị giác rõ hơn, cô nhìn ra ngã ba đường, quả là có động tĩnh của xe ngựa.

Đường Cảnh Ngọc chậm rãi quay lại nhìn ba người đồng hành với mình.

Vợ chồng Thạch gia thờ ơ, Lý lão đầu cũng đang nhìn chằm chằm ngã ba đường rồi quay đầu lại nhìn cô. Đôi mắt lão đục ngầu ánh lên sự khát vọng tuy có chút do dự.

Trong hoàn cảnh thế này, ai cũng sẽ muốn đi quá giang nhưng mà chặn đường thì thật quá mạo hiểm. Nếu vận khí tốt có sẽ được đi nhờ xe, nếu xui xui lỡ bị phu xa quất cho lên bờ xuống ruộng thì thật không đáng. Hồi trước có kẻ ăn vạ nằm vật trên cỏ đòi đền bù đã xui xẻo mất mạng luôn rồi đấy.

Nhưng lỡ mình là kẻ ăn xin có vận khí tốt thì sao nhỉ ?

Lý lão đầu do dự, Đường Cảnh Ngọc cũng rậm rịch trong lòng, còn vợ chồng Thạch gia thì thờ ơ ngồi im lặng tỏ vẻ không hề hứng thú.

Đường Cảnh Ngọc xoay người quan sát con đường núi lo lắng suy nghĩ : " Đường này dài quá, đi bộ tiếp thế nào được đây ?"

Tiếng vó ngựa càng lúc càng dồn dập, Đường Cảnh Ngọc lấy trái cây trong người ra, lặng lẽ dấu ở bụi cỏ sau đó đứng phắt dậy. Bọn Lý lão đầu ba người khiếp sợ nhìn Cảnh Ngọc nằm xõng xoài giữa đường lớn. Mới đầu Cảnh Ngọc nằm ngửa, rồi lại đổi tư thế thành nằm úp, mặt dán xuống đất, mắt nhắm chặt, tóc tai cháy nắng vừa bẩn vừa bết cứ động qua động lại vì căng thẳng.

Lý lão đầu chần chừ rồi hô : "Này, mày không sợ chết hả ?"

Cảnh Ngọc không hề để ý đến lão, lúc này cô đang hết sức tập trung lắng nghe âm thanh chuyển động của bánh xe ngựa. Quả thật giống như hồi nãy, tiếng xe ngựa không nhanh mà cũng không chậm, cô nhẹ thở hắt ra, đúc kết : trong cái thời tiết nóng chết người này, mà người đánh xe có thể đi chậm chạp ung dung thế kia hẳn là người không dễ nổi nóng, cho dù hắn không cho cô đi nhờ thì cũng chỉ đuổi người ra chỗ khác chứ không đến nỗi đánh đập.

Lý lão dầu hấp háy mắt quan sát nhất cử nhất động của Cảnh Ngọc.

Tình hình bây giờ giống như là cướp thức ăn trong miệng hổ, nếu không ai dám làm thì hắn thật cũng không có gan làm. Nhưng hiện tại lại có người làm nên hắn bị dao động.

Lý lão đầu quyết định sẽ hành động luôn, đi tới rồi nằm sấp mặt xuống đất giống y như Cảnh Ngọc. Trong đầu cô rủa 18 đời tổ tông nhà lão không sót một ai.
"Ngu quá, ít ra cũng phải tạo cái tư thế khác nhau chứ, hai kẻ cùng nằm cái kiểu này thì người mù cũng biết là bọ họ đang giả chết ăn vạ."

Thời gian thì gấp rút, Cảnh Ngọc thật không muốn lãng phí thời gian mà tranh cãi bèn nhỏ giọng nhắc "Ông đổi tư thế khác đi !"

Cũng may Lý lão đầu cũng không đến nỗi đần độn, bèn đổi tư thế kiểu khác , lão gối đầu lên cánh tay trái.

Đường Cảnh Ngọc tỏ ra vô cùng cảm kích , nói như mếu :

"Lý Thúc thật đối xử với con quá tốt, trước kia con hiểu lầm người, nếu sớm biết ngươi vì sợ con bị xe ngựa cán chết mà nằm đằng trước chắn con vừa bảo vệ vừa nghe ngóng thế này thì nhất định lúc trước trên đường con đã phải hiếu thuận coi người như cha đẻ , Lý thúc à ... !"

Lý lão đầu đang hậm hực suy nghĩ thế quái lúc nào mình đối xử tốt với hắn, sau khi nghe xong lập tức đứng lên, nhanh chóng nằm phía sau Cảnh Ngọc rủa thầm

"Thằng tiểu tử thối, nằm mơ đi " . Hắn nằm phía trước vì muốn tranh cơ hội tốt chứ nào nghĩ đến chuyện đón xe như thế là nguy hiểm mất mạng vậy.

"Lý thúc ông .. ông .. ", Đường Cảnh Ngọc xót xa tru tréo nhưng trong lòng thì cười vô cùng thoả mãn.

"Im đi, xe sắp đến rồi" , Lý lão đầu gắt.

Đường Cảnh Ngọc nghe lời giả chết ngay.

Vó ngựa dồn dập, từng tiếng từng tiếng như muốn dẵm vào trái tim cô vậy. Cảnh Ngọc lặng lẽ hí mắt nhìn chiếc xe ngựa kia tính toán nếu bảy con ngựa to đùng đó không dừng cách mặt mình 3 bước thì cô sẽ bật dậy chạy bằng tốt độ nhanh nhất có thể.

Hai bên càng ngày càng gần, tên đánh xe đội mũ rơm, mặt nhăn nhó, cách khoảng mấy mét, hắn quay đầu lại hỏi người ngồi trong xe :" Chưởng quầy, phía trước có hai tên ăn mày nằm giữa đường tính chặn xe !"

"Ném vài đồng ra ven đường đi " , âm giọng trầm ấm, giống như rượu ngon rót vào chén ngọc, thật thanh thoát.

Như đã chuẩn bị từ trước, phu xe lấy tiền từ ngực áo, lớn tiếng thúc giục : "Chưởng quầy chúng ta có lòng tốt, cho các người mấy đồng mua cơm, mau lấy đi !" , nói xong liền ném vài đồng vào vệ đường, đồng thời vung roi ngựa đợi hai tên ăn xin bẩn thỉu kia rời đi thì sẽ thúc ngựa tăng tốc.

Tiền đồng bay vèo qua bụi cỏ.

Vợ chồng Thạch gia lập tức đứng dậy, nhưng tốc độ sao bằng Lý lão đầu ? Lý lão đầu tay mắt nhanh lẹ nhặt trọn 3 đồng tiền, còn 2 đồng kia thì lại xa quá nên hai vợ chồng Thạch Gia đã nhặt được. Hắn tức muốn trợn mắt, những nhát gan sợ Thạch hán tử đánh hắn, nên chỉ dám lầm bầm chửi rồi xoay người đi chỗ khác. Thật không ngờ, xe ngựa lại dừng, nhìn sang thì tên tiểu tử thối kia vẫn nằm yên một chỗ không động đậy.

Tiền Tiến thấy hơi bực, cũng đang cố gắng đoán xem tên tiểu tử khô quắt như bộ xương kia còn sống hay chết. Hắn nhìn chằm chằm hồi lâu cái thây bị phơi đỏ ửng cháy nắng hồi lâu nhưng cũng không đưa ra được kết luận gì. Bèn quay đầu hỏi :

"Chưởng quầy, tên kia vẫn nằm úp dưới đường, chúng ta phải làm sao đây ?"

Vùng Sơn Đông năm nay gặp hạn hán, mấy tháng gần đây có rất nhiều người ăn xin đi nánh lạn, hắn cũng nghe nói không ít người bị xe nghiền chết, thật lòng hắn không thể làm vậy được. Lúc đi trên đường có gặp con chó con mèo hắn cũng cho dừng xe nhường chứ đừng nói.

" Ngươi đi xem thử xem hắn chết hay sống".

Tiền Tiến hiểu ý chủ tử không muốn cho tên ăn mày kia lại gần xe, liển nhảy xuống nghênh ngang cầm roi ngựa lại gần Đường Ngọc, điểm mũi chân đá đá mấy cái vào vai cô : " Này này, ngươi làm sao vậy ? Khát nước hả ? trên xe nhà ta có nước đấy !"

Đường Cảnh Ngọc muốn nâng mí mắt nhưng không nổi, môi bèn giật giật.

Tiền Tiến nhíu mày nhưng vẫn ngồi xuống xem thế nào, Lý lão đầu thì định đi qua xem xét tên tiểu tử này có thật là giả bộ hay không.

Bỗng Đường Cảnh Ngọc hé nửa mí mắt, thanh âm nhỏ như muỗi thổn thức " Cứu ta, ta không muốn chết ..."

Lại gần, mặt tên tên tiểu tử này dính toàn bùn đất bẩn thỉu, bàn tay run rẩy vươn ra vừa nhỏ vừa gầy, nhìn như đứa bé con, thật tội nghiệp. Tiến Tiến thấy không đành lòng bèn vươn tay ôm Cảnh Ngọc lên xe ngựa. Lý lão đầu lúc bây giờ đã đoán ra tên tiểu tử kia chắc chắn đóng kịch, trong lòng chửi rủa ghen tức , bỗng nắm tay Đường Cảnh Ngọc lôi kéo khóc oà : " Con ơi, chúng ta gặp được Bồ Tát rồi, ngươi nhất định không chết đâu, đợi lên trấn cha sẽ đi mua thuốc cho con .. !"

Vợ chồng nhà Thạch gia không muốn dí mũi vào chuyện người khác nên cũng không vạch trần màn kịch của bọn Lý lão đầu.

Tiền Tiến cũng đâu có vừa, vội ôm Cảnh Ngọc lên xe, cẩn thận đánh giá tình hình. Lão già kia mắt híp như sợi chỉ, còn thằng nhóc này thì mắt to tròn như quả hạnh đào , không hề giống nhau chút nào. Tiền Tiến cũng không thèm nói năng gì, làm lơ, hắn chuẩn bị cho ngựa chạy.

" Đại gia chớ đi mà, ta thật sự là cha của đứa nhỏ này mà" , Lý lão đầu vừa níu vừa gào khóc thanh minh.

Tiền Tiến mém ngã nhào, bực bội vung roi ngựa quất vào người lão " biến đi chỗ khác, còn dám lôi lôi kéo kéo nữa, ta đánh chết ngươi bây giờ !"

Lý lão đầu đã biết là mình không có cơ hội đi chung xe , rồi bỗng vươn tay chụp Đường Ngọc đang nằm trên xe lôi ngược xuống đất gào lên : " Mày xuống ngay cho tao , tao không được lên xe thì mày đừng hòng mà đi !"

" Ngươi buông tay ra, ngươi còn dám kéo hắn nữa xem!" , Tiền Tiến thật sự bốc hoả, vụt ngay cho lão một roi thật mạnh. Không thể tin được trên đời này lại có kẻ ác độc đến như vậy.

Lý lão đầu đau co rúm người lại, bèn vội buông Đường Ngọc ra, mắt thấy Tiền Tiến bế Đường Ngọc đặt lại vào trong xe, lão cười mỉa mai " Đúng là đồ ngu, ngươi nghĩ nó sắp chết thật sao ? Ta nói cho mà biết, nó đang giả vờ đó, chỉ có đồ ngu mới tin là thật !" Vừa dứt lời, thừa dịp Tiền Tiến đang đứng đơ ra, lão vội lôi Đường Cảnh xuống xe đánh cô mấy phát " Tao xem mày đóng kịch được bao lâu !"

Tiền Tiến có chút nghi ngờ, không vội can ngăn, quan sát Đường Ngọc xem như thế nào.

Đường Cảnh Ngọc hận không thể đá vào háng Lý lão đầu cho lão chết luôn cho rồi. Bị lão hung hăng đá một phát thốn tới óc, cô mờ mịt mở mắt, giống như mới thoát khỏi cơn ác mộng, run rẩy van xin " Đừng ăn thịt ta, xin ngươi .. đừng ăn thịt ta .."

Lý lão đầu bị choáng không kịp phản ứng gì.

Tiền Tiến vừa nghe thấy , cảm thấy sợ hãi vô cùng, lông tóc dựng ngược. Một tay hất mạnh, Lý lão đầu văng vào bụi cỏ. Một tay vội đem Đường Ngọc đặt vào thùng xe. Dứt khoát rời đi.

Phía sau văng vẳng tiếng Lý lão đầu chửi rủa. Xe ngựa phóng nhanh một khúc đường rồi mới chậm chậm lại.

Đường Ngọc nằm ngửa, phải cố hết sức để không hả họng cười cho đã.

Muốn chơi ta hả ? Lý lão đầu ngươi sống thêm vài năm nữa đi. Âm thầm đắc ý một hồi, Cảnh Ngọc thì thào ngắt quãng " Nước .... Nước !"

Cô muốn nói với Tiền Tiến, nhưng Tiền Tiến bận đánh xe nên không nghe được. Cảnh Ngọc đang tính nói to hơn , thì đâu ra có ống trúc đưa ra trước mặt. Cô lúc này mới nhớ ra bên trong còn có người. Cô cố hết sức cầm lấy, nhưng tò mò qua khe hở nhìn trộm vào trong thùng xe.

Vừa thấy người nọ, cô ngây ra ...

Tại sao lại là hắn ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro