Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 :


Tiệm lồng đèn nhà Tống gia nằm phía đông thành, trên đường Vạn An. Khi Đường Cảnh Ngọc đầu đầy mồ hôi chạy đến nơi, trợn mắt thấy một hàng người xếp dài đến hơn nửa con phố. Thật không thể tin được.


Không phải ngày hôm nay là hạn chót rồi sao ? sao lại đâu ra nhiều người đứng xếp hàng thế này ? Vì ở Tô Châu  toàn nhà có tiền nên tất cả trẻ con đều được tới trường học viết chữ đọc sách sao ? Quy định tuyển sinh của Tống Thù là đồ đệ phải biết viết chữ mà.


Đường Cảnh Ngọc chầm chầm đi về phía trước, thấy một cặp vợ chồng nông dân nọ , quần áo áo vải thô, dắt theo một đứa nhỏ gầy quắt. Không phải cô xem thường bọn họ vì cô cũng chẳng có tư cách mà đi khinh thường người khác.


Suốt bốn năm nay, cô lang bạt đầu đường xó chợ. Nói trắng ra lôi đại một ai đó đi so với đứa trẻ không gia đình như cô thì họ vẫn còn tốt hơn cô nhiều lần. Nhưng nói đi phải nói lại, đi học thì thật sự tốn tiền lắm chứ, nhà họ nghèo vậy cơm không đủ no thì tiền đâu cho đứa nhỏ kia đi học ? Đúng là Giang Nam trù phú giàu có thật nhưng đâu phải tất cả người ở Giang Nam đều giàu có.


Trời bắt đầu tắt nắng, nếu cô có đứng xếp hàng đợi báo danh thì chắc tới nửa đêm vẫn chưa tới lượt. Cảnh Ngọc bèn đi lên phía trên xem xét tình hình.


Cửa hàng  đèn lồng Tống Gia có ba mặt tiền. Đằng trước của có đặt cái bàn, một người thì ngồi trước bàn làm thủ tục đăng kí cho thí sinh, người còn lại cao gầy đứng bên cạnh giữ trật tự. Nếu ai vi phạm thì đuổi thẳng không cho đăng kí nữa.


Cảnh Ngọc liếc nhanh vào bên trong cửa hàng, đèn lồng lung linh treo đầy trong tiệm. Ngoài ra còn có hai người làm đang đứng xem náo nhiệt nhưng vẫn không thấy Tiền Tiến đâu cả.


Nếu có thể đi theo Tống Thù ra ngoài như vậy thì tính ra Tiền Tiến cũng phải có chút địa vị ở đây chứ nhỉ. Cảnh Ngọc yên lặng thu hồi tầm măt, nhìn về đám người phía trước.


Người làm mặt tròn ngồi tại bàn đăng kí liếc mắt đănh giá thí sinh đứng trước mặt, kiểm tra độ tuổi trước sau đó mới với tuỳ tiện một cuốn sách lật đại đưa cho thí sinh đọc.

Thiếu niên cúi đầu thấp , lắp bắp : " thả chim .. ở nhánh song ..


Còn chưa kịp đọc hết, người mặt tròn kia khoát tay bảo người nhà nọ dắt con đi. Lão cha tiến đến vỗ vào ót con mình lôi đi. Người làm nghiêng đầu nhìn về đội ngũ đang xếp hàng cao giọng :


" Người tiếp theo, ta lặp lại lần nữa, chưởng quầy nhà ta muốn chọn người có thể đọc thể viết, không cần phải cao siêu như thi tú tài nhưng phải đoc được số, viết lách đàng hoàng rõ rang. Các ngươi nếu chỉ nhận được khoảng mười mặt chữ hoặc chỉ viết được tên mình thì hãy về đi đừng làm tốn thời gian của người khác nữa !"


Tiếng nói vừa dứt, những người xếp hang xôn xao một hồi, ngẫm nghĩ lại trình độ con em nhà mình, thấy trời cũng tối rồi nên ủ rũ dắt mấy đứa nhỏ ra về. Nhưng vẫn có người đánh bài  liều thử tài vận,  kiên quyết ở lại họ tự trấn an bản than là mấy đứa đó ngu quá nên mới ko đươc chứ con mình chắc sẽ khá hơn nhiều.


Cứ như vậy, đội ngũ xếp hàng chập rãi tiến lên.


Đường Cảnh Ngọc tiếp tục quan sát một lát, thêm năm người bị loại. Cô cười cười lắc đầu, mạnh dạn tiến lên phía cửa hàng hỏi một người làm :

"Cho hỏi Tiền đại ca, huynh ấy có ở đây không ?"


Người làm ngẩn người, nhìn thoáng đánh giá cô một cái :


" Ngươi quen Tiền quản sự hả ?"


Trong cửa hàng có hai Tiền quản sự. Một người là Tiền quản sự già, ông ấy là cánh tay đắc lực của lão thái gấ rất được nể trọng. Tiền Tiến là cháu của Tiền lão nhân, sau khi chưởng quầy dẫn Tiền Tiến đi kinh thành một chuyến thì giữ lại làm việc bên mình nên cũng không có gì bất ngờ nếu sau này Tiền Tiến tiếp vị trí của ông mình. Bởi vậy toàn bộ người trong tiệm đều cố gắng lấy lòng, nịnh nọt gọi hắn " Tiền quản sự !"


Đường Cảnh NGọc vừa nghe đến 3 chữ Tiền quản sự thì thấy quá may mắn, Tiền Tiến có địa vị ở đây thì nói chuyện mới có chút sức nặng, chuyên của cô sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nhiêu. Cô cười thật tươi :" Đúng đúng là hắn đó, sáng nay ta còn đi xe chung với Tống chưởng quỹ vào thành nè. Tiền đại ca có dặn ta là nếu có gì thì tới cửa hàng tìm huynh ấy. Mong nhờ huynh chuyển lời giúp đệ, đệ vô cùng cảm kích !"


Cô quần áo đơn giản, nói chuyện ra đầu ra cuối, không hèn mọn cũng không cao ngạo ngu ngốc. Tiểu nhị kia suy nghĩ một lúc, nên nói chờ, xoay người đi vào bên trong.


Đường Cảnh Ngọc cười làm quen với một người làm khác. Xoay người đi đến thưởng thức dãy đèn lồng treo trước mặt.

Đèn lồng kiểu cung đình có chao đèn làm bằng vải lụa, thường sẽ được phân loại rồi treo lên, lớn nhỏ xen kẽ nhau. So với lồng đèn mà Cảnh Ngọc từng được thấy thì đúng là khác biệt hoàn toàn.


Cảnh sắc núi sông được vẽ sống động tỉ mỉ kèm theo những câu thơ nổi tiếng của danh nhân được trang trí ở mặt ngoài của đèn. Có đèn thì được đề bút phóng khoáng, chữ viết đẹp đẽ cũng có, chữ viết mạnh mẽ rồng bay phượng múa cũng có. Làm cho người ta phải đứng lại để thưởng thức.


Đường Cảnh Ngọc vừa đi vừa ngắm đèn lồng, càng nhìn càng thấy nể sợ. Cô bắt đầu luyện chữ từ lúc ba tuổi, cho dù thời gian luyện tập có bị ngắt quãng nhưng cô vẫn không quên. Dựa vào chữ viết trên những cái đèn lồng này, thì cô vẫn có thể nhìn ra trình độ của người viết như thế nào. Lồng đèn mà không phải là lồng đèn, thật sự y như những bức hoạ hoặc những bức tranh chữ quý giá. Chẳng trách đèn nhà họ có thể bán giá cao đến như vậy.



Thật tò mò không biết đèn lồng mà Tống Thù tự tay làm thì đạt đến trình độ như thế nào.


Đường Cảnh Ngọc quét mắt sang các dãy đèn long khác, cố gắng tìm kiếm thử đèn của Tống Thù làm xem sao.


" Tiểu huynh đệ !" Tiền Tiến được người làm dẫn đến. Phía trước thấy bóng lung gầy yếu của thiếu niên, hắn nhìn kĩ lại bộ quần áo kia vừa mừng vừa ngập ngừng hỏi.


Đường Cảnh Ngọc nghe tiếng hắn liền quay lại.


Tiền Tiến bước nhanh tới cười sang sảng :


"Tiểu huynh đệ ngươi ăn bận vậy thiếu chút ta nhận không ra đó !"


Sau một thời gian theo Tống chưởng quầy làm việc, hắn cũng học được cách kiềm chế cảm xúc, gặp chuyện gì cũng từ từ không tỏ thái độ. Chẳng qua thằng nhóc này lúc trước lôi thôi bẩn thỉu nay chỉnh trang lại nhìn rõ thì thấy mặt mày thanh tú sang sủa lắm chứ. Thật quá khác biệt.


Đường Cảnh Ngọc cũng biết thân biết phận, mặc dù biết hắn khen thiệt tình lại thấy Tiền Tiến nhìn chằm chằm, cô cũng hơi thẹn thùng:


"Tất cả cũng nhờ đại ca hỗ trợ thì đệ mới có được ngày hôm nay thế này, chứ lúc trước cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì sao dám nghĩ đến chuyện sửa soạn cho bản thân !"


Tiền Tiến gật gật đầu, quay sang bảo người làm hồi nãy quay vào làm việc rồi đỡ bả vai Đường Cảnh Ngọc đi về phía trước thấp giọng hỏi :


" Chuyện đi tìm thân thích thế nào rồi ?"


Đường Cảnh Ngọc bỗng thay đổi sắc mặt, đang vui vẻ bỗng tối sầm lại, nước mắt vòng quanh, vừa nói vừa khóc :


"Không tìm được rồi, buổi trưa đệ có vào thành, đi vòng vòng mấy con phố ở phía Tây mà vẫn không thấy nhà cậu hai đâu cả. Có hỏi thằm thì người ta bảo chẳng có thợ rèn nào họ Tần ở đây cả. Tiền đại ca, kì thật đệ căn bản cũng không nhớ rõ địa chỉ của nhà cậu hai ở đâu. Lúc còn bé xíu có theo cha mẹ đến nhà cậu một lần, sợ là đệ nhớ nhầm rồi. Tiền đại ca xin huynh giúp đệ lần nữa được không, cho đệ chỗ làm việc, đệ không sợ khổ cực, việc gì đệ cũng làm , đệ không muốn đi ăn xin đầu đường xó chợ nữa. Tiền đại ca ..."


Đường Cảnh Ngọc vừa khóc vừa nhào tới ôm Tiền Tiến thật chặt.


Thằng bé khóc tu tu vậy đáng thương quá. Tiền Tiến thấy cũng khó xử, mắt thấy người làm đang nghiêng đầu vào nhìn, Tiền Tiến trừng mắt một cái vội vàng đỡ Đường Ngọc đứng thẳng lên :


"Ngươi đừng khóc nữa nào, có chuyện gì từ từ nói, ngươi cũng đừng sốt ruột, ở vùng này ta biết hết ngõ ngách, ngươi đem chuyện nhà cậu hai nói lại cho ta nghe, ngày mai ta nhất định đi tìm giúp ngươi.


Đứa nhỏ tội nghiệp, hắn cũng không đành lòng  nhìn trẻ con khóc như vậy. Thấy Cảnh Ngọc vẫn dùng tay áo lau nước mắt liền đưa khăn tay của mình sang. Đang cân nhắc xem phải khuyên nhủ thằng bé này ra sao thì bỗng dung Cảnh Ngọc ngẩng phắt đầu, chỉ vào đống người xếp hàng rồng rắn lên mây ngoài kia hỏi:


"Tiền đại ca, cửa hàng  đang muốn tuyển người làm công sao ? Huynh thấy đệ được không ? Không cần trả tiền lương cho đệ đâu, chỉ cần cho đệ chỗ ăn chỗ ở là đươc rồi ."


Nói xong mở to đôi mắt long lanh ngấn lệ cầu khẩn , mong chờ nhìn hắn.


Tiền tiến trong lòng cũng lung lay : " Ngươi được bao nhiêu tuổi rồi ? có biét đọc sách không ?" Chưởng quầy muốn thu nhận đồ đệ , nếu đệ có đọc qua sách thì có thể thử xem thế nào.


Đường Cảnh NGọc gật đầu :


" Năm nay đệ tròn mười bốn tuổi rồi, trong nhà có gặp chuyện nên mới ra cớ sự này  chứ lúc còn bé cha mẹ có mời thầy về dạy dỗ đệ đàng hoàng đó. Đệ đọc được sách Luận Ngữ, Mạnh Tử nè ."

Tiền Tiến sửng sốt, :" Ngươi thật sự là biết đọc sách sao ?"


Cảnh Ngọc có chút uỷ khuất : " Tiền đại ca không tin đệ hả ? vậy đệ đọc cho huynh nghe !" Cô thật sự đọc lại một khúc trong Luận Ngữ.


Mẹ cô xuất than từ dòng dõi thư hương, lúc sinh thời bà rất chú trọng việc học của Đường Cảnh Ngọc. Chẳng qua vài năm gần đây, Đường Cảnh NGọc phiêu bạt khắp nơi, đôi khi ban đêm sợ hãi liền nhắm mắt nhẩm lại các đoạn sách này nọ cho nên đến giờ cô vẫn nhớ rõ ràng chính xác lắm.


Trời đã về chiều, trong tiệm cũng bắt đầu vắng khách. Tiếng đọc của thiếu niên réo rắt như ngọc reo vang lên, ngay cả bọn người ồn ào bên ngoài cũng lặng lặng yên tĩnh cố gắng nhìn vào bên trong xem tiếng ai.


Tiền Tiến cũng không phải là người đọc nhiều sách, không thật sự một bụng thi thư nhưng nghe Đường Cảnh Ngọc đọc lưu loát rõ ràng như vậy thì hắn cũng biết được cô không hề bịa chuyện dối gạt. Vừa giơ tay định vỗ nhắc Đường Cảnh Ngọc không cần đọc nữa thì thoáng thấy một bóng người ở hậu viện đi vào tiệm, chính là ông chủ của hắn.


" Các người đang làm gì ?" Tống Thù đảo mắt nhìn Tiền Tiến rồi dừng lại trên mặt Cảnh Ngọc.


Đường Cảnh Ngọc khẩn trương đứng vội lên. Đối với Tiền Tiếng, cô có thể trợn mắt nói dối nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Tống Thù thì cô lại không dám. Cô có cảm giác ánh mắt đó nhìn thấu hết ruột gan phèo phổi của cô.


Nếu muốn vào cửa hàng lồng đèn làm việc thì phải tập cách giao tiếp với Tống Thù.


Đường Cảnh Ngọc hít một hơi thật sâu, lau nước mắt bước ngập ngừng đến đứng trước mặt Tống Thù : " Tống chưởng quỹ, ta mong được làm việc ở cửa hàng này, vừa rồi Tiền đại ca đã kiểm tra học vấn của ta rồi, ta biết đọc sách, ngươi có thế nhận ta vào làm được không. Ta nhất định sẽ cố gắng làm việc."


Tống Thù mặt không chút thay đổi nhìn cô đăm đăm, tầm mắt dần dần hạ xuống, đến đôi bàn tay gầy gò của cô, cũng may móng tay mới đượt cắt gọn gang nên cô càm thấy đỡ căng thẳng. Tống Thù không nói gì với cô cả, nâng mắt lên nói Tiền Tiến :


" Ghi tên hắn vào danh sách còn ngươi thì đi theo ta ra đây."


Ngắn gọn không nhiều lời.


Đường Cảnh Ngọc mừng như điên, quay đầu nhìn về phía Tiền Tiến. Tiền Tiến lúc đó cũng rất vui, kêu người làm đến ghi tên Cảnh Ngọc vào danh sách rồi vội vã chạy theo Tống Thù. Hắn dừng lại trước cổng hậu viện rồi quay đầu lại dặn dò Cảnh Ngọc:


" Ngày mai sẽ đông lắm, ngươi nhớ rõ là phải đến sớm đó !"


" Tiền đại ca ... " Cảnh Ngọc muốn níu hắn để nói thêm vài câu nhưng Tiền Tiến không dám để chưởng quầy đợi nên đã vắt chân chạy vọt đi. Cô chỉ kịp nhìn cái lưng hắn thôi.


Đường Cảnh Ngọc ảo não cắn răng, than trời vì chưa nghe Tiền Tiến giải quyết vấn đề ăn ở cho cô mà đã chạy vội đi rồi. Cô biết làm gì tiếp đây ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro