Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:


Tiền Tiền rời đi. Người làm ở cửa hàng theo lời dặn liền dẫn Đường Cảnh Ngọc đi ra phía ngoài cửa để đăng kí tên tuổi.


Nhưng có vẻ tới không đúng lúc, anh người làm mặt tròn vẫn còn bận sứt đầu mẻ trán. Hắn nhìn hàng người dài đang đứng kia áy náy trả lời Đường Cảnh Ngọc:


" Tiểu huynh đệ à, ngươi nhìn thấy đó, bao nhiêu người từ xa đi dến đây, dù trời tối lắm rồi mà họ vẫn xếp hàng đứng đợi. Dù sao tiểu huynh đệ cũng có lời của chưởng quầy rồi nên ngươi ngồi ở trong chờ ta một chút, ngươi cứ nói lại tên cho ta, ta sẽ nhớ kĩ."


Hắn nói năng lịch sự nhã nhặn khiến Đường Ngọc thấy cũng yên tâm.


Đường Cảnh Ngọc thì rảnh rỗi nên ngồi xem náo nhiệt cũng không thành vẫn đề.


Có lẽ do tâm trạng thoải mãi hơn lúc nãy nên Cảnh Ngọc thấy có vẻ như tốc độ di chuyển của hàng người khá nhanh. Đa số đều bị loại một nửa ở cái bước nhận mặt chữ này, còn lại thì thật sự tốn công là viết tên họ, quê quán, tuổi tác. Sau đó họ nhận được một cái thẻ trúc để ngày mai tham gia các vòng kiểm tra.


Tổng cộng đến lúc này đã có khoảng hai mươi người được nhận thẻ trúc.


Đường Cảnh Ngọc ngồi buôn chuyện với các người làm trong tiệm, biết được kha khá chuyện.


Lần này Tống Thù đăng tuyển đồ đệ, nhưng kì thật là tuyển luôn một đám người làm. Người được chọn cuối  cùng sẽ được bái hắn làm thầy, năm đầu tiên sẽ được truyền thụ cách làm lồng đèn cơ bản.


Làm đồ đệ ở Tống gia không cần trả tiền ăn ở, một năm bốn mùa sẽ được phát hai bộ quần áo. Tống Thù giao cho bọn họ việc gì thì phải làm việc đó cho tốt, làm hỏng sẽ có nguy cơ bị đuổi. Người cuối cùng được giữ lại, nếu muốn tiếp tục làm đèn lồng, thì phải kí khế ước làm công hai mươi năm với Tống Thù.


Đèn lồng mà đồ đệ làm ra sẽ được bán ở trong cửa hàng , đãi ngộ như cũ, nếu đèn lồng bán được sẽ chia 6-4 , cửa hàng giữ lại 4. Nếu khế ước 20 năm kết thúc, người đồ đệ đó có thể lựa chọn tiếp tục ở lại hay rời đi.


Một người làm hất mặt về phía sau, nói :


" Những đồ đệ mà lúc trước Tống gia tuyển hầu hết không muốn rời khỏi đây. Ngươi ngẫm lại đi, danh tiếng cuả hiệu Tống gia lừng lẫy như vậy, bọn họ ở trong này làm một cái đèn lồng 10 lượng thì đã được hưởng 6 lượng rồi. Nếu rời khỏi đây, làm gì có thể bán được giá đó, bán được 1-2 lượng là giỏi lắm rồi. Đèn lồng mà thiếu cái bảng hiệu của Tống gia, cho dù giống nhau như đúc thì giá bán vẫn luôn khác biệt."


Đường Cảnh Ngọc gật đầu đồng ý với hắn, cô có chút hiểu lí do tại sao mọi người đội nắng đứng xếp hàng như vậy. Những người thật sự nghèo khổ thì không nói tới làm gì. Ở đây nói tới mấy gia đình có chút dư giả cũng đều cố gắng cho con cái đi học đặng thi tú tài. Mà thi tú tài thì có nghĩa là làm quan, làm quan thì có gì tốt ? chẳng qua cũng vì tiền. Nói cái gì mà vì xã tắc quên mình đều là giả dối hết. Nhà giàu giàu người ta muốn làm quan vì chữ " quyền lực" , nhà nghèo làm quan vì chữ " tiền của" mà thôi.


Ngay trước mắt có cơ hội kiếm nhiều tiền như vậy ai mà không bị động tâm. Tuy rằng không có danh vị gì hiển hách nhưng có lợi ích thực tế. Hơn nữa nếu không được chọn làm đồ đệ nhà Tống gia vẫn còn có thể tiếp tục đọc sách thi tú tài cũng không muộn. Chưa kể giờ Tống gia được coi như gia tộc làm ăn đàng hoàng cao quý, thêm nữa Tống Thù cũng là Trạng Nguyên, cho nên vào được cửa Tống Gia cũng có thể coi là khá có mặt mũi.


Đúng lúc đó, Đường Cảnh NGọc bỗng nhiên thấy trời quang mây tạnh, tương lai tươi sáng.


Ngoài kia có một đôi vợ chồng già cũng đứa con tiến lên, đứa con mặc quần áo tơ lụa thượng hạng, ước chừng 14-15 tuổi, mi dài mắt phượng, hai má gầy gò, ánh mắt nhìn khá lạnh lùng . Khi nhìn kĩ hơn, thì thấy ánh mắt của hắn hơi dại dại, nhất là khi hắn mở miệng nói, cảm giác này liền thấy rõ ràng  hơn.


" Ta muốn làm đèn lồng " Thiếu niên nhìn người làm mặt tròn nói.


Người làm mặt tròn không rảnh rỗi như Cảnh Ngọc mà đánh giá thiếu niên trước mặt, liếc qua quần áo tơ lụa của hắn rồi mở sách ra bảo hắn đọc.


Lúc này thiếu niên – tên Chu Ngọc , bối rối quay về ông già phía sau – Vương thúc là lão bộc ở nhà Chu Ngọc.


Vương thúc thở dài, nhẹ giọng nhắc :

" Tam thiếu gia, ngài phải đọc hết đoạn thơ này rồi mới được học làm đèn lồng."


Chu Thọ căng thẳng run run , mắt nhìn vào trang sách, rồi đứng dậy bình tĩnh đọc. Giọng đọc rõ ràng dễ nghe. Không đợi hắn đọc hết, người làm mặt tròn liền đưa giấy bút cho hắn viết địa chị tiên tuổi quê quán của mình. Đường Cảnh Ngọc nghiêng đầu ra xem, ngạc nhiên thấy chữ viết của hắn thật đẹp.


Đường Cảnh Ngọc liền thấy tò mò, phía sau hắn có hơn hai mươi người tiến tới, cô bước sang bên cạnh vài bước, chờ hai người nhà Chu Thọ đi tới thì bèn nhanh miệng chào hỏi :


"Đây chính là Chu công ạ. Thật khéo quá, ta tên là Đường Ngũ, hôm nay cũng vừa báo danh, cuộc thi ngày mai xin nhờ Chu công tử chỉ dẫn nhiều hơn ."


Chu Thụ ngơ ngác nhìn cô.  Đường Cảnh Ngọc cũng hoang mang nhìn về phía Vương thúc.


Vương thúc ảm đạm đáp lời:


" Đường công tử khách khí rồi ! Đây là tam thiếu gia của nhà ta, năm kia không may trượt chân ngã từ núi giả xuống, sau đó thành ra như vậy ... Nghe nói khi Tổng chưởng quỹ chọn lựa đồ đệ không cho người nhà đi theo vào phòng thi. Có gì nhờ Đường công tử chiếu cố thiếu gia nhà ta một chút."


" Thì ra là như vậy, ai ui, Chu công tử tướng mạo đẹp dẽ như vậy thật sư là quá đáng tiếc. Lão bá yên tâm có chuyện gì cháu sẽ hỗ trợ hết mình!". Đường Cảnh Ngọc hào sảng trả lời, sau đó lại nói nhỏ: " Lão bá này, cháu có chỗ suy nghĩ không ra, theo cách ăn mặc của Chu công tử hẳn là người phú quý, tại sao lại đến đây xin làm học trò ?"


" Kể ra thật dài!". Vương thúc kìm lòng không được liền Đường Cảnh Ngọc kéo ra ngoài kể, nhìn Chu Thọ ngoan ngoãn đi theo sau lưng, hắn quay lại thở dài một hơi :


" Thật không dám dấu diếm, lão gia nhà chúng ta là một vị viên ngoại ở huyện gần đây, trong nhà có ruộng đất , cửa hang, cơm no áo ấm. Tam thiếu gia của chúng ta là con của vợ hai, sau khi mẹ đẻ của tam thiếu gia mất thì lão gia cũng bệnh mà đi theo. Phu nhân không thích tam thiếu gia, sau khi tiếu gia bị té xong hơi ngốc thì liền bắt tam thiếu gia đi làm việc tay chân nặng nhọc. Lần này vì Tống chưởng quỹ thu đồ đệ, phu nhân sai ta tam thiếu gia đến thử xem."


Vì ghi danh đã thành nên Vương thúc cũng không lo lắng cho Chu Thọ sẽ đắc tội phu nhân nữa, tự nhiên có gì kể đó.


Đường Cảnh Ngọc lòng  đầy căm phẫn :

" Sao trên đời này lại có chủ mẫu ác độc như vậy ? bà ta không sợ bị người đời mỉa mai sao ?"

Vương thúc cười lạnh :

" Nếu bà ta biết sợ thì chẳng chẳng có gan làm ra những chuyện như thế này. À, nghe giọng ngươi không giống người ở đây, ngươi từ vùng khác tới hả ? Có chỗ ở chưa ? Nếu chưa thì chúng ta biết gặp lại như thế nào đây ? Thiếu gia hay sợ người lạ, ta nghĩ hai người làm quen nhau trước đi, thì ngày mai ta cũng có thể yên tâm hơn."

" Cám ơn lão bá đã quan tâm cháu, đáng tiếc cháu đã xài hết sạch tiền rồi, nên không thể trả nổi tiền khách sạn nữa, đêm nay cháu định tìm đại chỗ nào rồi ngủ cũng được."

Vương thúc hiểu ngay sao đứa nhỏ này chủ động làm quen bọn họ. Tuy nhiên ông thấy nó cũng không phải phường lừa đảo gian ác, mặt mũi cũng đàng hoàng sạch sẽ, vả lại ông cũng muốn tìm một người để giúp đỡ thiếu gia nhà mình trong lúc thi cử. Liền cười nói :

" Ồ, không có gì khó cả, chúng ta gặp nhau thế này có thể gọi là có duyên đó, tiền khách sạn hôm nay lão phu sẽ trả cho ngươi, dù gì cũng là tiền của Phu Nhân cho, không cần tiếc kiệm cho bà ấy."

Đường Cảnh Ngọc nãy giờ cũng chỉ mong chờ câu này, vội vàng cảm ơn rối rít:

" Lão bá thật sự tốt quá, đã giúp cháu được chỗ ở tối nay rồi, thật tốt quá. Hồi nãy cháu đã được chính Tống chưởng quầy kiểm tra xong rồi. Giờ chỉ đợi hết người xếp hang là cháu qua ghi tên họ tuổi tác thôi. Lão bá chờ cháu một chút được không ? sẽ nhanh thôi."

Vương thúc nhìn hàng người còn ít, liền gật đầu đồng ý. Đường Cảnh Ngọc vừa xoay lưng đi đăng kí, lão liền dặn dò Chu Thọ kĩ lưỡng :

" Ngày mai ta không thể cùng ngài đi vào bên trong, ngài liền đi bên cạnh hắn nhé. Hắn chỉ gì thì ngài làm theo. Nhớ nhé ."
"Biết". Chu thọ nghe lời dặn dò, nghiêng đầu về phía Cảnh Ngọc.

Đường Cảnh Ngọc đang đứng nghiêng nghiêng đối diện với tiệm lồng đèn, thấy Chu Thọ nhìn sang, cô liền cười thật tươi với hắn. Cả người bị ánh nắng cuối ngày bao phủ, cả người có chút mơ mơ hồ hồ không rõ.

Chu Thọ cũng cười đáp lại, ánh mắt trong vắt như đứa trẻ thơ.

Đăng kí xong xuôi, Đường Cảnh Ngọc đi theo chủ tớ nhà Chu Thọ tới một khách sạn gần đó.
Vương thúc định thuê thêm một phòng bên cạnh cho cô, nhưng Đường Cảnh Ngọc liền từ chối bảo :

" Lão bá đừng phí phạm làm gì, hiện tại trời nóng nực, cháu ngủ dưới đất trong phòng ông cũng được."

Bản chất là muốn lợi dụng Chu Thọ vì cái cô cần là chốn dung than. Nhưng nay trên người có ít tiền, Cảnh Ngọc sợ ngủ bên ngoài đến nửa đêm bị cướp mất , chỉ không cần phải ngủ ngoài đường ban đêm thì ngủ dưới đất vậy cũng tốt lắm rồi.
Vương thúc cảm thấy mình nhìn người không sai, Cảnh Ngọc đúng là đứa nhỏ lương thiện. Cười nói :

"ừ, cũng được, tối nay chúng ta 2 người một phòng, lấy tiền dư đi ăn vài món ngon đi." Giường ở khách sạn to, hai người bọn họ cũng ko to lắm nên nằm cũng vừa không đến nỗi khổ sở."

"Hắn ngủ chung phòng với ta !" Chu Thọ ngồi một bên đột nhiên mở miệng, nhìn Cảnh Ngọc nói thêm : " Ngươi ! là bằng hữu của ta, thì phải ngủ ở chỗ của ta !" Phòng của hắn dĩ nhiên là tốt hơn so với phòng của Vương thúc rồi.

Đường Cảnh Ngọc sửng sốt vì hai từ " Bằng Hữu" phát ra từ miệng Chu Thọ.
Vương thúc thấy vui mừng thấy thiếu gia nhà mình mở miệng nói chuyện với người khác. Bèn vỗ vỗ vai Cảnh Ngọc khuyên cô đồng ý , cô dĩ nhiên không cự tuyết, nói lời cảm tạ với Chu Thọ.
Cuộc thương lượng diễn ra tốt đẹp, ba người ngồi xuống gọi món ăn.
Đường Cảnh Ngọc ngồi ở bàn, vừa nghe mùi thơm của thức ăn , bụng cô liền réo ọc ọc không dấu đi đâu được.
Vương thúc bận rộn gọi món ăn nên không nghe thấy. Nhưng Chu Thọ thính tai nghe được, nhiếc miệng cười trộm.
Đường  Cảnh Ngọc nhịn không được trợn mắt một cái chờ Vương thúc gọi mấy món ngon xong, cô không hề khách khí gọi luôn đĩa cá hồng chưng tương. Hừ, ai bảo nhà ngươi cười ta !
Đồ ăn được bưng lên, Đường Cảnh Ngọc nhìn chăm chăm vào bàn thức ăn này, cảm giác thật muốn khóc to lên. Bốn năm rồi đó, bốn năm qua lâu lâu được ăn chim sẻ gà rừng vớ vẩn sống ko ra sống chín không ra chín , cô nhiều lúc đã quên mất những món ăn này có vị ra sao rồi ...
Cô muốn ăn thật nhanh nhưng vẫn biết ngại nên cố gắng kiềm chế. Cũng may Vương thúc ăn cơm cũng rồng bay hổ cuốn, không giống Chu Thọ ăn uống trang nhã từ tốn. Đường Cảnh Ngọc lập tức theo Vương Thúc mà há mồm to nhét cơm, vừa ăn vừa trò chuyện với Vương thúc. Chu Thọ tập trung ăn cơm, lẳng lặng ngồi nghe chứ không tham gia.
Cơm nước xong xuôi, Đường Cảnh Ngọc cùng Chu Thọ trở về khách sạn lên lầu hai ngủ còn Vương thúc ngủ ở lầu một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro