Chương 07-08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 07
Sau khi ăn uống no say cô liền đi ngủ, không bị muỗi đốt, không cần lo lắng có người tấn công. Lần đầu tiên trong bốn năm qua Đường Cảnh Ngọc được trải qua một buổi tối thoải mái đến như vậy.
Ngủ đẫy giấc. Mở mắt tỉnh dậy, thấy một thanh niên đứng trong phòng đang thay quần áo, bỗng cảm giác mơ mơ màng màng không thực.
Ngoài cửa sổ là những âm thanh rao hàng rộn rã. Nghĩ đến ôm nay có chuyện quan trọng phải làm. Đường Cảnh Ngọc bỗng tỉnh hẳn ngủ, dụi măt hỏi Chu Thọ : " Khi nào thì tiểu nhị đưa nước lên vậy ?"
Vừa hỏi xong thì trên hành lang vang lên tiếng bước chân chầm chậm, hai người cùng quay về hướng cửa ra vào, tiếng bước chân quả nhiên dừng lại trước của phòng họ. Đường Cảnh Ngọc ngồi xếp bằng trên giường, hất cằm sai bảo Chu Thọ :" Ngươi mở cửa đi rồi đi rửa mặt trước luôn đi."
Vương thúc đã dặn dò kĩ tiểu nhị rằng khi mang chậu nước lên phòng Chu Thọ là phải mang luôn bộ vệ sinh cá nhân riêng cho Cảnh Ngọc.
Tiểu nhị khệ nệ bưng đồ vào phòng rồi đi ra khép cửa.
"Ngươi cũng rửa mặt đi", Chu Thọ nói.
Đường Cảnh Ngọc ngáp một cái, chân xỏ giày, tay cầm áo khoác vừa đi về phía bình phong vừa bảo :" Ngươi rửa mặt trước đi, ta đi tiểu !"
Chu Thọ đổ nước ra chậu nước.
Đường Cảnh Ngọc ngồi xuống cái bô tè.
Thanh âm thật bất nhã vang lên, Chu Thọ nhìn về phía bình phong, không rõ lắm nhưng mà hắn thấy hình như Cảnh Ngọc đang ngồi. Hắn chớp chớp mắt, mém sặc, phun hết nước ra, vứt khăn vội mang chậu nước nhỏ đi ra ngoài.
Đường Cảnh Ngọc nghe thấy động tĩnh nên vội thò cổ ra nhìn, thấy Chu Thọ như chạy trốn , cô cũng không hiểu hắn bị cái quái gì nữa. Cột quần xong đi ra ngoài, trùng hợp nghe được khúc Chu Thọ nhắn tiểu nhị chút nữa mang lên một cái bô khác để hắn dung.
Đường Cảnh Ngọc không kìm được bèn nhìn xuống chân mình, khinh bỉ một tiếng. Đúng là thiếu gia con nhà giàu, cuồng sạch sẽ quá mức, chỉ là cái bô cũng không chịu dùng chung là sao ? Vừa rồi cũng chỉ vì vậy mà chạy ra ngoài đó hả ?
Mặc kệ Chu Thọ, Cảnh Ngọc nhanh chóng rửa mặt súc miệng, đánh rang cũng cẩn thận, sau khi xong xuôi còn đứng nhe răng đứng trước gương kiểm tra kĩ lưỡng. Cô cũng là kẻ thích sạch sẽ lắm chứ, có điều kiện thì cô dám ở còn sạch hơn Chu Thọ nhiều. Chẳng qua hoàn cảnh bây giờ không cho phép.
Sau khi xong xuôi, tiểu nhị mang cái bô khác vào, rồi Chu Thọ mới đi vào, khi vào cửa còn nhăn nhăn cái mũi. Đường Cảnh Ngọc nhịn không được trừng mắt với hắn : "Ngươi từ từ mà giải quyết , ta đi xuống trước tìm Vương thúc đây !"
Nói xong nhẹ nhàng rời đi.
Vương thúc đã ở sẵn dưới lầu , tiểu nhị mang điểm tâm lên có cháo trắng và bánh bao thịt, Vương thúc còn gọi thêm hai món ăn sáng.
Hiếm khi được liên tục ăn được hai bữa no thế này, Đường Cảnh Ngọc cảm giác thật mĩ mãn. Ngồi bên trái Vương thúc nhìn ra đám đông ngoài đường  đi qua đi lại, cùng Vương thúc nói chuyện phiếm, nhàn nhã ung dung uống trà. Không bao lâu Chu Thọ đi xuống, ngồi bên phải Vương thúc, búi tóc trong dải lụa xanh, áo dài màu xanh thẫm như bầu trời đêm , thật tuấn lãng phi phàm.
Thật đáng tiếc nếu mặt hắn đừng ngốc thì còn đẹp hơn nữa.
Đường Cảnh Ngọc nghĩ lại đành thôi bỏ qua không so đo với hắn chuyện lúc sang nữa.
Hai khắc đồng hồ sau, ba người đi đến đường Vạn An.
Trước cửa tiệm lồng đèn Tống gia vây đầy người, có thiếu niên đi thi được cha mẹ đưa đi, có người rảnh rỗi cũng bu vào xem náo nhiệt, mọi người vây quanh vài vòng, nhìn từ bên ngoài vào toàn người với người thành ra con đường chật kín khiến người khác không thể nào đi qua được.
Đường Cảnh Ngọc cầm miếng trúc báo danh trong tay, kiềm không được mà phải nói:
"Nhiều người như vậy, làm sao mà bọn họ kiểm tra hết được?"
Vương thúc lắc đầu nói :
"Đi qua xem sao , Tống chưởng quỹ nhất định phải có biện pháp. Tam thiếu gia nè, chút nữa khi kiểm tra xong, thì ngài cứ ở bên cạnh Đường công tử , không cần chạy lung tung tìm lão, lão đứng ngay bên ngoài, đi ra ngoài là thấy lão ngay."
Chu Thọ ngoan ngoãn nghe lời, liền bám theo sau Đường Cảnh Ngọc.
Trước khi đi vào đám đông, Đường Cảnh Ngọc dặn dò Chu Thọ theo sát sau cô, cô lách trái lách phải như con cá trạch chui vào được vào trong một chút, mệt bở hơi tai liền quay đầu lại nhưng không thấy Chu Thọ đâu cả. May là hắn cũng to cao nên nhìn thấy liền, không cần phải cực nhọc đi tìm. Đường Cảnh Ngọc mắng một tiếng lại lộn trở tra.
"Đường Ngũ !" Chu Thọ thấy cô thì mặt mài rạng rỡ.
"Theo ta mau !" Đường Cảnh Ngọc nắm chắc tay hắn kéo đi. Hai người đi kiểu đó thì khá chậm , cũng may Chu Thọ tuy ngốc nhưng cũng không đến nỗi. Đường Cảnh Ngọc dẫn đường chen chen lấn lấn, ai cản trở là Chu Thọ thẳng tay đẩy ra, hắn với Cảnh Ngọc hành động khá ăn ý. Đường Cảnh Ngọc thì mặt dầy không sợ ai mắng, còn Chu Thọ thì thật sự không để ý hành động đó là đúng hay sai.
Hai người cuối cùng cũng tiến vào được bên trong , sức cùng lực kiệt. Đường Cảnh Ngọc nhìn xuống đôi giày toàn là dấu chân còn Chu Thọ thì thảm thương hơn, đai lung bị người ta kéo rách tơi tả.
" Mau vô thôi !" Đường Cảnh Ngọc cầm thẻ trúc của hắn rồi cười cười nhìn. Chu Thọ cúi đầu nhìn theo ánh mắt cô, lúc này mới phát hiện xiêm y bị xốc xếch, vội vàng chỉnh chu xiêm y lại.
Đường Cảnh Ngọc ngẩng đầu về phía tiệm lồng đèn, cửa còn chưa mở đóng im ìm.
Tay bỗng nhiên bị nắm chặt, cô giựt mình quay lại thì thấy nụ cười hồn nhiên trẻ thơ của Chu Thọ, giống như đứa nhỏ sợ mẹ bỏ rơi. Đường Cảnh Ngọc cười trấn an hắn, vừa tính nói nhưng cùng lúc đó cánh cửa tiệm mở ra.
Lần lượt có bốn người đi ra, vững vàng đứng trấn ngoài cửa ngăn không cho mọi người hỗn loạn tiến vào. Đường Cảnh Ngọc thiếu chút cũng bị xô ngã may mắn Chu Thọ khoẻ mạnh chụp cô kịp. Hai người lui về phía sau một chút.
Chờ mọi người hết xô đẩy, Tiền Tiến đi ra, hắn không dong dài, nhìn một vòng rồi cao giọng :
"Mọi người nghe cho kỹ, chưởng quầy chúng ta quy định, một nhóm năm mươi người tham gia vòng thi thứ nhất. Người thắng cuộc tiếp tục vào vòng thi thứ hai, người nào không được chọn thì vui lòng ra về. Hiện tại mời mọi người xếp hàng trật tự. Nhóm năm mươi người đầu tiên xếp hàng rồi tiến vào trong".
Nói xong, hắn bắt đầu thu thẻ trúc, người bị thu thẻ trúc vui đến ngớ người , như vậy là hắn được đi vào nên ù chạy vào bên trong. Còn đám người còn lại thì nhao nhao chen nhau chìa thẻ trúc cho Tiền Tiến. Đường Cảnh Ngọc thấp bé, thiếu chút nữa bị thẻ trúc người khác đâm trúng mắt, đau quá la oai oái. Chu Thọ liền che tay trước mặt cô, Tiền Tiến đứng bên kia nghe được âm thanh quen quen liền đi về phía hai người Cảnh Ngọc thu thẻ trúc.
" Đa tạ Tiền đại ca, chút gặp huynh sau!" Đường Cảnh Ngọc nói lời cảm kích, kéo tay Chu Thọ đi vào trong.

Đường Cảnh Ngọc chỉnh xiêm y bị lộn xộn hồi nãy do chen chúc, cùng Chu Thọ vừa đi vừa nhìn bốn phía.

Dinh thự nhà Tống Gia chia làm 3 phần, phía trước là cửa hàng lồng đèn ba mặt tiền. Đi thêm vài bước mà thấy hết sức ngạc nhiên. Phía sau cửa hang là khoảng sân thật lớn, nơi các sư phó làm đèn. Lúc này trong sân được dọn dẹp sạch sẽ, có một cái bàn lớn, phía sau có 10 người quần áo chỉnh tề ngồi đó. Có người chỉ chỗ cho năm mươi người bọn họ chỗ ngồi rồi rời đi.

Đường Cảnh Ngọc kéo Chu Thọ ngồi xuống.
Nhưng sau đó không ai nói năng thêm gì, cũng không biết thể lệ cuộc thi ra sao, cũng không có trà nước gì cả, mặc cho bọn họ ngồi ngây ra ở đó.
Mọi người ngồi im lặng được một lát, sau đó có người đứng dậy nhìn xung quanh, có người bắt đầu nói chuyện với nhau. Ngồi bên trái Đường Cảnh Ngọc là một nam nhân gương mặt hiền hậu, chủ động đến gần cô, Đường Cảnh Ngọc cũng không nhìn hắn, nhíu máy nhìn sang cửa sổ phía đằng kia, phát hiện cửa sau phía nam giống như có người đi qua đi lại , cô suy nghĩ đăm chiêu.
Bên ngoài nhiều người ngồi chờ như vậy, Tống Thù không có khả năng rảnh rỗi mà đứng quan sát như thế, vậy thì khả năng lớn nhất là cuộc tỉ thí đã bắt đẩu ồi.

Nhưng mà ngồi như vậy để làm gì vậy?
Làm đèn lồng, người ta phải kiên nhẫn ngồi làm từ đầu tới cuối.
Người xung quanh càng lúc càng rối loạn, Đường Cảnh Ngọc càng lúc càng khẳng định giả thuyết của mình. Chu Thọ mặc dù tò mò ngồi nhìn trước nhìn sau nhưng vẫn lặng lẽ xoa bóp tay của mình, vẫn ngồi im. Chu Thọ vốn là chàng ngốc, thấy Đường Cảnh Ngọc ngồi yên vậy, hắn thấy an tâm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống thẻ trúc được xếp trước mặt, mắt chớp chớp.
Một nén nhang qua đi, có lão sư phụ gần năm mươi tuổi đi ra, không giải thích gỉ cả bắt đầu gọi tên. Có một bàn cả mười người đều không được gọi, có bàn được gọi, tính cả Cảnh NGọc và Chu Thọ là bàn thứ tư được gọi tên.
Bọn họ đi theo lão sư phụ tới phòng khách rộng ngồi chờ, lần này thì có trà uống. Chu Thọ nhìn một vòng nhỏ giọng hỏi Đường Cảnh Ngọc :

" Liệu chúng ta có được theo Tống chưởng quỹ làm đèn lồng không ?"

Đường cảnh ngọc cười cười:
" Ngươi đừng hỏi gì cả, ngươi thấy ta làm gì thì làm theo, nhớ đó"
Chu Thọ gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn ngồi im lặng.
Tổng cộng có sáu mươi hai người thông qua trận tỷ thí đầu tiên, may mắn hai người cũng nằm trong số đó.
Đám người Cảnh Ngọc đi ra ngoài lại, mỗi người một bàn, trên bàn có sẵn tờ giấy Tuyên Thành dài màu đỏ , bên cạnh đặt một cây kéo. Còn cái bàn to nhất để chính giữa thì đặt những mảnh giấy màu điệp đã được cắt sẵn.
Lần này Tiền Tiến đi vào, bên cạnh hắn là năm vị sư phó làm đèn, hắn nhìn mọi người một lượt, cất cao giọng nói :
" Năm vị sư phó này sẽ bắt đầu cắt giấy, mời các vị hãy nhìn kĩ. Họ chỉ làm mẫu đúng một lần thôi, sau đó các hãy  bắt đầu làm giống như vậy, làm sai có thể làm lại nhưng trong thời gian quy định là một nén nhang . Kia là ba tập giấy Tuyên Thành, các vị cứ cắt rồi nộp lại cái mà các vị ưng ý nhất. Chưởng quầy chúng ta sẽ căn cứ vào đó chọn ra năm người ưng ý nhất. Năm người đó sẽ bắt đầu vào vòng thi thứ ba."
" Như thế này mà gọi là tỉ thí hả ? Nam nhi đại trượng phu lại đi làm chuyện của nữ nhân như vậy ?" Một thiếu niên thoạt nhìn như con nhà khá giả mở miệng phàn nàn, rồi lại có không ít người phụ hoạ đồng ý.
Tiền tiến liếc mắt một cái nhìn qua bọ họ, bảo :
" Không muốn tỉ thí thì các vị có thể về, chúng ta đâu có ép buộc !"

Thiếu niên nọ cười nhếch miệng, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai đứng dậy rời đi, liền ủ rũ ngồi xuống.

Sau khi mọi người yên vị, Tiền Tiến mời năm vị sư phó đứng trước năm cái bàn :

" Nếu mọi người đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu thôi !"
Năm vị sư phó lập tức cầm kéo và giấy Tuyên Thành lên, cắt rất thuần thục đẹp mắt.
Đường Cảnh Ngọc nhìn chăm chăm vào tay một sư phó, sư phó đó liền thả tay cắt chậm lại không hề có ý làm khó thí sinh.
Đây là vòng thi khảo nghiệm sự tinh mắt cùng độ khéo léo của người thi sao ?
Đường Cảnh Ngọc bảy tuổi bắt đầu học nữ hồng, học cũng được hẳn 2 năm, cô cũng được mẹ dạy cắt giấy. Ngày xưa đến năm mới, hai mẹ con cô đều cùng nhau cắt giấy dán cửa trang trí nhà cửa. Cô chợt nhớ đến mẹ mà hơi ngậm ngùi. Tuy lâu rồi chưa đụng tới, nhưng mà cô cũng hơn vạn đứa nhóc chưa từng động tới kim chỉ kéo giấy kia.

Cũng không biết Chu Thọ có biết làm không nữa.
Đường Cảnh Ngọc lo lắng nhìn về phía Chu Thọ, Chu Thọ mặt mũi chăm chú nhìn phó sư cắt giấy, tập trung hết sức không biết Cảnh NGọc đang quay sang nhìn mình.
Cảnh Ngọc thấy cũng yên tâm, chờ lão sư phụ buông kéo, cô liền vùi đầu cắt, lúc mới đầu tay còn cứng nên chưa thuần thục được, sau khi tìm được cảm giác thì không dám rề rà tập trung cắt thật tốt cho kịp thời gian. Lúc đầu thì là luyện tập, lúc sau thì tốt hơn, lúc cuối cùng thì cô tính đổi sản phẩm cho Chu Thọ.
Sau khi làm xong phần của mình , cô nhìn về phía Chu Thọ, ngạc nhiên thấy Chu Thọ đã gần hoàn tất, nhìn sản phẩm của hắn thật khéo léo, đẹp hơn cả của cô nữa kìa.

" Ngươi đã từng được học cắt giấy rồi hả ?" Đường Cảnh Ngọc buông kéo, tò mò hỏi.

Chu Thọ nghiêng đầu nhìn thật ngốc, nghĩ nghĩ rồi hỏi : " Phương bà bà dạy ta đó, bà ấy cắt giấy dán cửa sổ đẹp lắm, hồi đó ta mang bạc cho bà ấy để học cắt giấy !"
" Trời ơi, nhìn đẹp thật đó". Đường Cảnh Ngọc nhất một tờ giấy mà hắn cắt qua, cười rạng rợ nói, sau đó bảo hắn ngừng : " Thôi đừng cắt nữa, nhiêu đây đủ rồi."
Chu Thọ quay sang nhìn sản phẩm của cô rồi ngoan ngoãn buông kéo.
Mấy người ngồi gần đó đều nhìn chằm chằm không thể tin vào mắt mình cái đống giấy được cắt đẹp đẽ của hai người Chu Thọ. Tiền Tiến thấy liền nhắc :
" MỌi người tập trung cắt tiếp đi nào !"
Mấy người kia vội vàng thôi không nhìn nữa.
Một nén nhang qua đi, Cảnh Ngọc và Chu Thọ thêm 3 thí sinh nữa được Tiền Tiến gọi đi.
" Tiền đại ca , cuộc thi thứ ba này thì ra sao vậy huynh ?" Đường Cảnh Ngọc xáp lại gần hỏi nhỏ.
" Ta cũng không rõ nữa, nhưng mà ngươi yên tâm, ta thấy tay ngươi rất khéo, ta nghĩ không cần lo lắng quá đâu !"
" Còn của đệ thì sao ?" Chu Thọ khẩn trương hỏi.
Tiền Tiến hơi sững người, Đường Cảnh Ngọc cười rổn rảng, vỗ bả vai Chu Thọ giới thiệu với Tiền Tiến :
" Tiền đại ca, đây là bằng hữu mới quen của đệ !"
Tiền Tiến nhìn Chu Thọ quan sát một hồi, còn Chu Thọ thì nhìn Tiền Tiến một hồi, bất quá hai người ai cũng không kịp mở miệng ra nói tiếng nào vì đã bắt đầu vòng thi thứ 3 rồi. Tiền Tiến đẩy cửa, dẫn năm người vào nói với nam nhân đang ngồi trước bàn :
" Thưa chưởng quầy, đây là năm người đạt yêu cầu ở vòng thi thứ 2!"
Tống Thù buông bút, ngẩng lên nhìn năm người phía trước, rồi đánh giá năm mảnh giấy được cắt đặt trên bàn, tới mảnh của Chu Thọ liền xướng tên của hắn.
Chu Thọ há miệng , Đường Cảnh Ngọc nhỏ giọng nhắc :
" Kìa kìa đi qua đó đi , chưởng quầy gọi kìa !"
Chu Thọ lúc này mới chậm chạp tiến về phía trước.
" Cho ta xem tay của ngươi nào" Tống Thù nói.
Chu Thọ chìa tay ra, sau đó Tống Thù bảo hắn ra chỗ kia đứng. Tiếp theo gọi Đường Ngũ.
Đường Cảnh Ngọc hưng phấn đi qua phía trước, không đợi Tống Thù mở miệng liền đưa bàn tay ra úp xuống. Tống Thù mặt vẫn không đổi sắc lạnh nhạt nhìn bàn tay cô đánh giá.
Ngón tay tinh tế thon dài, so với tay của Chu Thọ thì nhỏ hơn, cũng không bẩn như hồi trước, trông rất đẹp mặt. Đây rõ là bàn tay con gái.
ai" Đi đi, ngươi không thích hợp làm đèn lồng đâu". Tống Thù trả lời, không nhìn Đường Cảnh Ngọc thêm một lúc nào nữa, quay sang cầm thẻ trúc của người khác chuẩn bị đọc tên.

———

Chương 8 :
Đường Cảnh Ngọc đứng trân trân nước mắt cứ chực trào ra.
Đã lâu lắm rồi cô không khóc, cho dù lúc làm ăn xin phiêu bạt khắp nơi cũng chưa từng khóc, bởi vì cô hiểu rằng có khóc cũng vô dụng.
Nhưng hiện tại cảm giác bẽ bàng hụt hẫng khiến cô không thể cầm được nước mắt. Cứ chắc mẩm sẽ được nhận, rồi mình không còn phải chịu đói chịu rét chui rúc không bằng loài chó hoang chuột đồng, thì Tống Thù như đập tan tất cả hi vọng của cô. Phải, cô không được nhận.
Thật quá bất công, Chu Thọ ngốc như vậy mà còn được lưu lại còn cô thì bị loại đau đớn.
Cúi đầu, nước mắt tuôn như mưa, nhoè nhoẹt nhìn bàn tay nhỏ bé của mình. Chua xót quá, như một vở bi hài kịch. Ai cũng quay đầu lại nhìn cô trừ Tống Thù. Đợi Tống Thù kêu tên người kế tiếp, cô xoay người đi thật nhanh ra cửa.
Tiền Tiến không biết phải nói gì làm gì đành thở dài.
Chu Thọ mờ mịt chớp đôi mi dài cong vút mờ mịt nhìn không hiểu sao Tiểu Ngũ không ra đứng cạnh hắn mà vội đi ra ngoài. Hắn chạy theo nói :" Đường Ngũ, Đường Ngũ đi đâu vậy nè ??"
Đường Cảnh Ngọc quay lại xua xua tay :
" Ngươi dứng ở chỗ đó chờ đi, ta ra ngoài sân đợi ngươi nhé ."

Chu Thọ đuổi tới nơi, bực bội : " ta chờ bên trong để làm gì ?"
Đường Cảnh Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái :" Thì ngươi chờ bái sư học đèn lồng chứ còn chờ gì. Mau mau trở về chỗ hồi nãy đứng đi, ta sẽ ở ngoài đợi ngươi."
Không đợi Chu Thọ nói thêm, cô chạy vụt ra ngoài.
Mặt trời đã lên cao, trưa hè nóng bức. Đường Cảnh Ngọc ngửng đầu nhìn trời rồi dựa vào vạch tường nhắm mắt dưỡng thần.
Bên trong kia, Tống Thù rốt cuộc cũng tuyển được hai học đồ ưng ý : Chu Thọ và Dương Xương, đều 15 tuổi. Hai người còn lại thì được Tiền Tiến dắt ra ngoài. Cửa vừa mở, Cảnh Ngọc cười cười với Tiền Tiến : " Đệ đang đợi Chu Thọ ạ , huynh đi trước đi !"
Hôm nay trong của hàng trăm công nghìn việc , Tiền Tiến cũng chỉ có thể vỗ vỗ vai cô ý trấn an rồi mang người đi luôn.
Tiền Tiến đi không lâu thì Chu Thọ và Dương Xương cũng bước ra. Dương Xương cao lớn rắn rỏi, nhìn thấy trầm ổn chững chạc nhìn Cảnh Ngọc chào rồi tạm biệt Chu Thọ rời đi trước.
Chu Thọ ngơ ngác nhìn Đường Cảnh Ngọc :
" Sư phụ dặn rằng trước khi trời tối thì phải quay lại đây, Đường Ngũ, ngươi không muốn học lồng đèn với ta sao ?"
" Ở đây chờ ta, cấm chạy lung tung, nghe chưa ?" Đường Cảnh Ngọc dặn xong liền chạy vào trong phòng hồi nãy.
Tống Thù loại cô cũng được nhưng phải có lý do.
Trong phòng chỉ còn mỗi Tống Thù đang ngồi làm việc, nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên.
Đường Cảnh Ngọc không tiến thẳng tới trước bàn, không hề sợ sệt cất giọng hỏi :
" Tống chưởng quầy, trả lời cho ta biết lý do ta bị loại được không ? Bình tĩnh hoặc khéo tay ta đều không thua bọn họ ? vì cái gì đôi tay của ta hình dáng ra sao mà lại bị loại ?"
Tống Thù vẫn ngồi viết , vừa cầm bút chấm mực, vừa trả lời : " ta không nhận nữ nhân làm đồ đệ !"
Thanh âm vừa phải, nhưng Đường Cảnh Ngọc nghe như sét nổ giữa trời quang.
Bởi vì quá choáng váng, cô không biết phải phản ứng ra sao, sau khi hoàn hồn hỏi them : " Tại sao .. từ lúc nào ngài biết điều này ?"
" Mới vừa nãy thôi". Tống Thù trả lời , hắn cũng không muốn mọi người ở ngoài biết cô giả nam trang. Hôm trước lúc trên xe ngựa, hắn không nhìn kĩ, chiều hôm qua thì nghe giọng đọc trong trẻo không rõ nam nữ của cô nên cô mới có cơ hội ghi danh, chứ nếu biết sớm cô là nữ nhi thì không đời nào có chuyện đấy.
Câu trả lời đơn giản, cuốn hết sự tức tối không cam tâm của Đường Ngọc bay đi hết.
Đường Cảnh Ngọc tiến lên ngập ngừng, lúc Tống Thù hơi nhíu mày thì cô liền nhỏ giọng cầu xin :
" Tống chưởng quỹ, ta thật sự rất muốn theo ngài học làm lồng đèn, ta mồ côi cha mẹ, một đường từ Sơn Đông mưa  nắng dãi dầu mới đi được tới đây, ta phải giả thành con trai vì sự an toàn của bản thân. Ta chưa bao giờ muốn lừa dối ngài chỉ xin là ngài hãy nhận ta đi, khổ ra sao ta cũng chịu được, chưởng quầy cứ xem ta là mấy đứa con trai kia được không ? ta không muốn cảnh đầu đường xó chợ kiếm cơm sống qua ngày nữa."
Nói đến đây, cô khóc nấc lên từng chập, nước mắt tuôn như suối, nhỏ xuống bàn từng hạt từng hạt một.
" Tại sao lại đến Gia Định ?" Tống Thù đứng lên, đứng ở cửa sổ đưa lung về phía cô nói tiếp. " Tiền Tiến nói ngươi nhớ lầm địa chỉ nhà cậu, nhưng mà người là đứa thông minh, có thể lừa Tiền Tiến giúp ngươi hết lần này đến lần khác , không thể nào mà nhớ lầm chuyện như thế. Nếu ngươi mong muốn ở lại thì nói thật với ta, ta không muốn thu lưu một kẻ không rõ lai lịch."
Đường Cảnh Ngọc biết lấy lí do cũ để lừa Tống Thù là không được rồi, cô cúi đầu thành thật trả lời :
" Ta .. cậu ta quả thật ở Gia Định, năm đó cha mẹ ta có cãi nhau với cậu cãi nhau một trận, từ đó đến nay hai nhà không lui tới gì nữa. Hiện tại ta không có nhà để về, chỉ mong một đường đến Gia Định tìm cậu nương tựa, nhưng ngày hôm qua ta ngồi trước cửa nhà cậu cả ngày mà không dám gõ cửa. Đối với người như ngài, trước giờ người sống trong cao sang quyền quí, chắc đâu hiểu được sự khinh bỉ của người đời ra sao. Ta thật không muốn người khác nhìn ta coi thường vì ta ăn nhờ ở đậu. Nghe tin cửa hàng đèn lồng tuyển đồ đệ, ta nghĩ tới đây thử vận may, chờ ta có thể tự thân kiếm được tiền, ta sẽ tới thăm nhà cậu sau, cho dù lúc đó ngươi không muốn ta ở lại ta cũng sẽ đi thôi."

Ban đầu âm thanh nhỏ nhỏ run run nhưng càng về sau thì càng kiên định.
Tống Thù im lặng, rồi nhìn thẳng cô hỏi : " Cậu ngươi là ai?"
uĐường Cảnh Ngọc cười khổ lắc đâu :
" Trước khi ta tự nuôi sống mình, ta sẽ không nói cho ai về danh tính của nhà cậu ta, ta không muốn lợi dụng danh tiếng nhà họ hàng để ra oai với người khác. Nếu Tổng chưởng quỹ nhất định không chịu nhận ta thì ta cũng không biết tính tiếp ra sao. Ta chỉ trách bản thân quá mức tự cao tự đại, ta cứ nghĩ đổi quần áo thì người khác sẽ không nhận ra mình."
" Ngươi cho rằng thế nào là tự lập ? cho dù giờ ta nhận người, một khi ngươi đi gặp họ hàng thì họ vẫn khinh ngươi nghèo thôi, ngươi đã lường trước được điều này chưa ?"

Đường Cảnh Ngọc nở nụ cười :

" Nếu chưa có mua được nhà, ta sẽ chưa đi tìm bọn họ."

Tống Thù khẽ nhấc khoé môi, nhìn về bụi tùng trúc ở ngoài sân nói :

" Khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ !"

Đường Cảnh Ngọc mặt hơi ửng đỏ, giải thích :
" Ta nghe nói, sau khi vào Tống gia học làm đèn lồng thì bán ít nhất cũng được chục lượng, ta ở đây một năm làm khoảng 50 cái đèn lồng thì khả năng mua nhà cũng có thể chứ. Ta năm nay 14 tuổi , dù học chậm thì 3 năm nữa cũng có thể làm được lồng đèn."

" Ta nói nhận ngươi làm đồ đệ hồi nào ?"

Tống Thù đi đến trước bàn sắp xếp giấy tờ nói tiếp :

" Ta không nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng có thể nhận người vô làm người làm, ngày mai bắt đầu làm việc, bao ăn ở, còn tiền công thì mấy tháng đầu trả hai lượng, nếu làm tốt năm sau tăng lương còn làm vớ vẩn thì sẽ bị đuổi."

" Thấy sao?"

"Ôi , được được quá đi chứ !" cô Năn nỉ thêm : " Chưởng quầy nè, thôi vậy cũng được nhưng ngài liệu có thể suy nghĩ lại chuyện nhận ta làm đồ đệ không , ta muốn có thể kiếm tiền thật nhanh để mua nhà."
" Ta sẽ không nhận ngươi làm đồ đệ, đừng có nhắc lại nữa, nói một lần trừ tiền lương một lần." Tống Thù nhanh chóng thu dọn giấy tờ sổ sạch trên bàn sau đó chỉ vào vũng nước mắt trên bàn bảo : " Lau cho sạch cái bàn đi, còn nữa nếu ngươi bị phát hiện là nữ nhi thì nếu gặp phiền toái thì tự gánh hậu quả."
Nói xong bước đi.
Cảnh Ngọc nhìn theo bóng lung hắn, hận đến độ nghiến răng ken két.
Mỗi tháng hai lượng, một năm mười hai tháng, cho dù nhịn ăn nhịn mặc không tiêu chắc cũng phải 5-6 năm mới đủ tiền mua nhà.
Nhưng mà cũng phải cảm kích Tống Thù phần nào, không vạch trần than phận của cô rồi cũng cho cô vào làm việc trong tiệm.
Thôi quên đi , có thể ở lại quan trọng hơn, chuyện tiền bạc nhiều ít tính sau.
Đường Cảnh Ngọc vừa đi vừa ca hát , mới đi được hai bước bỗng quay phắt lại chạy tới cái bài vội vàng lau đi vũng nước mắt hồi nãy phải tốn hết 12 thành công lực mới nặn ra được. Lấy tay áo lau thật sạch rồi đi tìm Chu Thọ đang đợi ở ngoài.
" Đi thôi, Vương Thúc ở bên ngoài chắc sốt ruột lắm rồi đó."
" Ngươi ở trong đó nói gì với sư phụ vậy?" Chu Thọ tò mò.
Đường Cảnh Ngọc bĩu môi, nhìn theo bóng dáng cao ngất Tống Thù đang ở chỗ xa xa đằng kia nói:
"Ta xin hắn nhận ta làm đồ đệ, hắn không đồng ý, mãi mới chịu nhận ta làm công ở đây, cho nên chúng ta về sau vẫn có thể ở cùng nhau, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thay Vương thúc chăm sóc ngươi, không để ai bắt nạt ngươi"
Mặt mày cô sáng rỡ, đôi mắt hoa đào lung linh thật đẹp, Chu Thọ cũng sảng khoái nói với cô,
" ừ, sư phụ không dạy ngươi, chờ ta học xong sẽ dạy ngươi làm lồng đèn." Vì Đường Ngũ đối tốt với hắn mà.
Đường Cảnh Ngọc không thèm quan tâm lời nói trẻ con ngốc nghếch của Chu Thọ, đi về phía tiền viện thì gặp Tiền Tiến, cô cao hứng liền đi qua chào hỏi:
"Tiền đại ca, về sau ta chính là người làm ở nơi này, mong Tiền đại ca chiếu cố nhiều hơn ạ"


"Thật hả" Tiền Tiến giật mình ngạc nhiên , thấy  Đường Cảnh Ngọc cười hì hì gật đầu, hắn vỗ vỗ bả vai cô, hí mắt cười nói:
"Ngươi thật có bản lĩnh đó, làm việc cho tốt, có tiền công thì đừng quên mời ta ăn cơm đó !".
ễĐường Cảnh Ngọc lại sảng khoái đáp ứng ngay lập tức.
"Nhất định nhất định, nếu không có Tiền đại ca giúp đỡ thì làm sao đệ có  thể đến Gia Định được. Vậy Tiền đại ca cứ đi làm công chuyện đi. Đệ cùng Chu Thọ phải quay lại khách sạn dọn dẹp đồ đạc, buổi chiều gặp nha."
Tiền tiến cười gật đầu, nhìn hai người rời đi mới quay lại làm việc.
Vương thúc sau khi biết hai người đều được nhận , cười đến không ngậm được miệng, về đến khách sạn ba người kêu một bàn đầy đồ ăn để ăn mừng. Ăn cơm xong Đường Cảnh Ngọc về phòng  ngủ, còn hai người kia vào phòng của Vương thúc trò chuyện . Khi Chu Thọ được Tống gia nhận, Vương thúc sẽ phải về.

Đường Cảnh Ngọc biết chủ tớ hai người có nhiều chuyện riêng cần nói, cô thay đồ leo lên giường ngủ một giấc.

Mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng đẩy cửa, Cảnh Ngọc xoay người, thấy mắt Chu Thọ ươn ướt.

"Vương thúc đi rồi hả?" Cô ngồi dậy hỏi.

Chu Thọ đặt túi tiền trên bàn, gương mặt buồn buồn gật đầu.
Biết hắn buồn, Cảnh Ngọc cũng không biết an ủi sao cho thoả đáng, sau khi đóng cửa phòng lại, cô đi lại gần Chu Thọ vỗ vỗ hắn cánh tay:
"Thôi nào thôi nào, ở nhà Vương thúc còn có con có cháu chờ mong, Vương thúc trở về cùng người nhà đoàn tụ là việc vui, ngươi nên vì thúc ấy mà đừng buồn chứ, đúng không? Lại đây ngủ đi, ngủ một  đêm rồi mai chúng ta đến tiệm."

Cô đi về phía giường, Chu Thọ mang theo cái túi tiền rồi cùng trèo lên.

Đường Cảnh Ngọc vừa thấy hắn như vậy  là đoán được ngay Vương thúc đã dặn dò Chu Thọ cẩn thận giữ kĩ túi tiền .

Đường Cảnh Ngọc rất tò mò không biết trong túi đó có bao nhiêu tiền, nhưng cũng biết kiềm chế, nằm xuống đi ngủ.
"Đường Ngũ khoan khoan đừng ngủ." Chu Thọ ngăn cô lại, cầm túi tiền nhấn vào lòng cô, nhỏ giọng nói:

"Vương thúc dặn ta giữ chỗ bạc này, ta không biết cất chỗ nào, ngươi giúp ta cất đi."
Hắn với Vương thúc đi ra ngoài, mọi chuyện ăn uống ngủ nghỉ đều do Vương thúc lo, hắn không biết gì cả.

Đường Cảnh Ngọc định theo bản năng cự tuyệt, nhưng nghĩ bên trong xưởng đèn lồng nhiều người ra vào phức tạp, Chu Thọ thì ngốc nghếch nếu cô không quan tâm chăm sóc hắn thì chắc tiền của hắn sẽ bị trộm sạch bách mất.
"Thôi được, ta giúp ngươi giữ tiền, bây giờ mở ra xem tổng cộng có bao nhiêu bạc. Sau này  khi ngươi  cần tiền muốn tiêu gặp ta, chúng ta mỗi lần tiêu tiền thì ghi lại cẩn thận."

Cho dù là anh em ruột thịt trong  nhà thì tiền vốn  dĩ cũng phải song phẳng rõ ràng, Đường Cảnh Ngọc ngồi xếp bằng với Chu Thọ nói chuyện, Chu Thọ nghe vậy biết vậy cũng không hiểu hết , chỉ biết là mở túi ra đếm tiền.
Bốn năm lượng bạc nén, còn lại một ít bạc vụn và một ít tiền xu lẻ, tổng cộng phần đó cũng gần ba mươi lượng.

Đường Cảnh Ngọc có chút thất vọng trong lòng, rất nhanh lại lắc đầu, nói Chu Thọ cất tiền vào, âm thầm đem mụ chủ mẫu nhà Chu gia rủa mụ cái thứ không bằng chó ngựa. Cho dù là con vợ kế, thì hắn cũng là cốt nhục của Chu Lão gia, thế nhưng mụ ấy chỉ bố thí ba mươi lượng bạc cho hắn tự sinh tự diệt. Thứ đàn bà độc ác này sớm muộn gì cũng bị thiên lôi đánh cho 100 cú sấm sét chết cháy đen thui.
"Ngủ đi, đến lúc ngươi học làm đèn lồng thành tài, sẽ kiếm được rất nhiều tiền ."

Đường Cảnh Ngọc đầy thương cảm an ủi Chu Thọ, hồn nhiên đã quên rằng toàn bộ gia sản của cô cũng chỉ có bốn mươi hai đồng tiền cùng một cái khăn lụa của Tống Thù vứt cho vì ngại bẩn dính lên không thèm dùng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro