Chương 10-11-12-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 10

Quay qua quay lại cũng đến tháng sáu, sau bữa sáng, Đường Cảnh Ngọc cùng Thuận Tử đi lĩnh  lương chỗ Tiền bá bá.

Bọn họ đến nơi thì thấy khá đông, người làm bu xung quanh quầy phát tiền, bởi vì thường thì ngày đầu và cuối tháng rất bận rộn, hôm nay là ngày nghỉ nên người làm liền tới lĩnh tiền rồi về thăm nhà luôn.

Thuận Tử cũng chui vào đám đông, khác với mọi người, hắn lãnh tiền xong là về hẳn luôn không quay lại đây nữa.

Cũng tiếp xúc với nhau được 10 ngày, Đường Cảnh Ngọc cũng có chút thân với Thuận Tử vừa xếp hàng vừa ghẹo hắn :"Thuận Tử này nếu huynh rảnh thì mang tẩu tử đi dạo trong thành nha, cho chúng ta gặp tẩu ấy một chút. Nghe Tiền đại ca kể là tẩu là người nổi tiếng xinh đẹp nhất trong mười tám dặm quanh đây. Huynh thật là may mắn đó nha."

Thuận Tử không biết phải đối đáp ra sao, ngượng đỏ cả mặt.


Đường Cảnh Ngọc khoái trá cười hắc hắc, ko chọc hắn thêm nữa.

Cuối cùng cũng tới phiên hai người họ, Tiền bá bá nhìn Thuận Tử rồi đưa hắn 3 lượng bạc :" Tiền lương tháng này đây."

Thuận Tử nhanh nhẹn nhận lấy, cười thật tươi.

Cảnh Ngọc thấy rõ ràng, lập tức ở trong lòng thấy nhẹ đi một chút. Chỉ cần mình chăm chỉ, thì mức lương năm sau cũng sẽ được 3 lượng thôi, cô lại không có nhu cầu mua sắm vải vóc son phấn gì, ăn mặc thì được tiệm đèn lồng cho rồi, tính ra trong vòng một năm ít nhất cũng để được 30 lượng, 3 năm là có thể mua được căn nhà, chưa kể còn có thể phát tài thêm nữa ko biết chừng.

Thuận Tử tính lùi ra cho Cảnh Ngọc vào, Tiền bá bá lại gọi hắn, đưa thêm bạc cười nói :" Mấy năm nay ngươi làm ở đây rất đàng hoàng tử tế, chưởng quầy thưởng thêm cho ngươi 10 lạng nữa cũng coi như tiền mừng cưới, ngươi nhận lấy đi."

Thuận Tử mừng quá, nhìn tới nhìn lui vào nhà chính, cũng ko biết phải nói gì cho đúng :" ôi ôi, Tiền bá bá nhất định phải nói lời cảm tạ chưởng quầy giúp ta nha !". Chưởng quầy đúng hào phóng, mấy năm nay làm ở đây, hắn thật dư tiền cưới vợ, còn mở thêm được tiệm tạp hoá trong trấn nữa, giờ còn cầm thêm 12 lượng này, hắn háo hức mong chờ cuộc sống cùng gia đình trong tương lai sẽ sung túc đầy đủ.

Đường Cảnh Ngọc ở ngay biên cạnh đã tính toán trong đầu, nếu thành thân thì Tống Thù còn cho tiền cưới, nhưng mà cô cũng không cần. Hiện tại giờ chỉ tập trung chuyện mua nhà rồi tự lực nuôi bản thân, Vậy đối với đàn ông thì cô quá mạnh mẽ, cũng chẳng có ai thích cô đâu

Thuận Tử sung sướng rời đi, Cảnh Ngọc trong lòng nhảy nhót nhưng vẫn chán nản chìa tay nhận lấy tiền lương trong 10 ngày, được 300 văn tiền, xuyên lại bằng cọng dây, nhưng cầm lên cũng thấy nằng nặng.

"Sắc mặt Đường Ngũ cũng thay đổi nhiều rồi, hồi mới tới nhìn vàng vọt yếu ớt, giờ hồng hào hẳn ra, dưỡng một thời gian nữa không khéo còn xinh hơn con gái đấy." Tiền bá bá nhìn ánh mắt thằng nhóc bèn nói thật, động viên Cảnh Ngọc " Hâm mộ Thuận tử làm gì, bây giờ việc đó thành của ngươi rồi, hầu hạ chưởng quầy cẩn thận trong nửa năm, biết đâu năm sau tiền lương của ngươi tăng lên 3 lạng thì sao."

Đường Ngũ vừa nghe Tiền bá bá nói như vậy, nỗi buồn hồi nãy liền tan biến mất:" đa tạ Tiền bá bá và Tiền đại ca đã giúp ta công việc này, buổi chiều ta có mời cơm Tiền đại ca, bá có muốn ăn gì không, chúng ta mua đem về cho bá."

Đứa nhỏ miệng lưỡi dẻo quẹo, khiến Tiền bá bá cười vui vẻ, đứng trò chuyện với cô một hồi rồi mới để cô đi.
Đường Cảnh Ngọc tâm tình thoải mái trở về Hạc Trúc Đường.

Theo lệ hôm nay cô được nghỉ ngơi không cần làm việc, giờ đang là mùa hè, cô cũng không muốn hành xác ngoài đường, nên hẹn Tiền Tiến buổi chiều, ở ngoài ăn cơm tối rồi về.

Trong phòng chế đèn, Tống Thù đang giảng bài cho Chu Thọ Dương Xương, giọng hắn trong trẻo vang khắp trong viện nghe rất hay.

Đường Cảnh Ngọc lặng lẽ đi đến chân tường ngồi cạnh bụi hoa, ngồi trong bóng mát nghe ké, nhưng cô cũng không thể tàng hình được, ngồi ngay trước cửa thế này, chỉ cần có người đi từ ngoài vào viện là nhìn thấy liền.

Hôm nay Tống Thù giảng về các loại đèn lồng, sách vở liên quan tới vật liệu làm đèn gồm giấy và lụa, khi hắn giảng tới giấy, hắn liền đưa ra rất nhiều loại giấy ra phân tích mặt tốt mặt xấu của từng loại, nhìn sơ thì nghĩ nói một hai câu cho xong nhưng Tống Thù thì khác, hắn giảng hẳn một canh giờ. Suốt mười ngày qua, vẫn là giảng lý thuyết, chưa cho hai tên kia học cách làm đèn lồng, buổi chiều thì hai người bọn họ được học về thi từ ca phú, sau đó là luyện chữ viết theo mẫu. Đường Cảnh Ngọc nhìn qua bài tập Tống Thù giao, bảng chữ mẫu của Dương Xương theo kiểu mạnh mẽ tiêu sái , còn của Chu Thọ là kiểu thanh toát phiêu dật, hiển nhiên là dựa vào sở trường mỗi người.

Một phần do cô quá dư thời gian, cũng có thể do Tống Thù giảng bài dễ nghe, rất thu hút , tuy rằng cũng ko có gì liên quan tới việc làm đèn lồng, Đường Cảnh Ngọc mỗi lẫn đều nghe rất say mê. Cô tự học một mình, lấy giấy viết rồi của Chu Thọ Dương Xương, tập theo đề bài của Chu Thọ, còn về phần viết chữ, cô luyện theo nét chữ của Tống Thù tìm được trong đống giấy vứt đi.

Đường Cảnh Ngọc thích nét bút Tống Thù, phiêu dật nhưng có chút lạnh lùng, phong cách của người quân tử, nhìn vào khiến cho tâm lặng lại.

"Được rồi, các người về đi." Kết thúc bài giảng, Tống Thù nói đệ tử ra ngoài.

Đường Cảnh Ngọc biết vậy nhưng vẫn ngồi chồm hỗm như cũ chỗ bồn hoa bên ngoài.

Dương Xương quay ra là thấy cô nhưng ko nói được gì vì Đường Cảnh Ngọc lấy lí do cô đợi ở ngoài để tiện nghe sai bảo, Tống Thù sau đó biết nhưng cũng không đuổi cô đi.

Chỉ có Chu Thọ tin cái cớ Cảnh Ngọc bịa ra, mỗi lần tan học đều nói cô rằng bên trong không cần phải dọn dẹp gì cả.

Lần này cũng y như vậy.

Đường Cảnh Ngọc liền đứng lên, nói vọng vào trong ."thế thì ta đi đây." Giọng ko to ko nhỏ.

"Vào đây."

Không biết có ý gì, người bên trong kia gọi cô vào.

Đường Cảnh Ngọc hơi thấp thỏm thấy không ổn, nhưng vẫn phải đi vào.

Khoát tay với Chu Thọ, Đường Cảnh Ngọc sải hai ba bậc thang rồi đi vào, đứng dựa bên cửa cười gượng ." Chưởng quầy có gì sai bảo ạ ?"

Tống Thù đứng trước bàn lưng quay lại với cô, đợi Cảnh Ngọc tiến lại gần hơn mới hỏi ." Ngươi nghe lén làm gì ? Biết thừa là có nghe xong cũng đâu được làm đèn?"

Đường Cảnh Ngọc nhìn xuống đống giấy trên bàn, không nói nhăng cuội, thành thật trả lời ."Lúc đó ngài cũng đâu nói là ta không thể làm được đèn lồng. Hồi trước thì nghĩ học cách làm đèn lồng từ chường quầy rồi bán lấy tiền, mà chưởng quầy ko nhận ta làm học trò, ta cũng đành chết tâm bỏ hy vọng. Nhưng mà vẫn không nhịn được tò mò muốn biết ngài giảng dạy bọn Chu Thọ cái gì, mà thật không ngờ càng nghe càng thấy thu hút. Chưởng quầy ko dạy ta nhưng mà ta vẫn có thể học lỏm được từ mấy sư phó, không cần bọn họ chỉ gì hết, ta sẽ tự suy nghĩ kiếm cách làm đèn, bết lắm chắc cũng bán được ít tiền đúng ko ?."

"Ngươi đang học lén." Tống Thù cầm đống giấy lên "Ngươi không sợ ta đuổi ngươi hả?"

Đường Cảnh Ngọc lắc đầu một cách tự tin ." Chưởng quầy chẳng để tâm chuyện ta học lén nên có đuổi ta đi đâu. Ta thấy, làm đèn lồng rất phức tạo, nhóm lão sư đều ngồi trong phòng làm, ta cũng chỉ có học được chút kĩ thuật cơ bản thôi. Hơn nữa đèn lồng cao cấp ở ngoài thị trường, dòng đèn của Tống gia nổi tiếng là nhờ thêm thư pháp và vẽ tranh trên đèn, trình độ đó không sư phó làm đèn thông thường nào có thể đạt được. Còn ta, có làm ra đèn đẹp đi chăng nữa mà không có trình độ thư pháp điểm tranh , thì đèn làm ra cũng chỉ là hàng thường cũng là quá giỏi rồi. Chưởng quầy người vốn đâu phải là kiểu nhỏ mọn chấp nhặt với người thấp kém."

Tống Thù không phủ nhận những lời cô nói, mà nói thêm:" vậy giờ ngươi cứ đi làm đèn lồng đi, bán cũng được 10 văn tiền, lãng phí thời gian nghe ta giảng bài làm gì."

"Ta biết mà, ta nói rồi, bởi vì thích nên nghe thôi, vả lại biết đâu sau này có chỗ áp dụng vào làm đèn tốt hơn thì sao, mà nếu ko có ích gì ta cũng không thấy phiền lòng." Đường Cảnh Ngọc nhau nhảu giải thích, dáng vẻ thong dong thoải mái.

Tống Thù liếc cô, khẩy mấy tờ giấy trên vang:" mấy thứ ta giảng chỉ liên quan tới giấy, ngươi ko nhận ra sao? Có nghe cũng vô dụng, tốn thời gian."

Đường Cảnh Ngọc bĩu môi, đi qua cúi đầu xuống nhìn đống giấy, nhận thấy giấy Tuyên Thành là tốt nhất, trước giờ mọi người đều dùng giấy Tuyên Thành. Cô không cần sờ mà đặt sang một bên. Còn mấy loại giấy khác, có loại giấy trơn nhẵn dẻo dai, có loại giấy mỏng manh, có loại dày và thô ráp, hoặc loại nhẹ quá, mấy loại đó lại không hút mực, giấy Tuyên Thành và một vài loại khác mới dễ hút mực, khi giấy hút mực nhanh hay chậm cũng rất quan trọng, làm đèn lồng phải chú trọng điều này.

Cô cầm tửng tờ giấy lên giải thích, không sai một chữ nào trong bài giảng của Tống Thù.

Tống Thù ngạc nhiên khen: "Xem ra ngươi thông minh hơn ta nghĩ."

Đường Cảnh Ngọc nhịn không được vểnh mỏ lên cười đắc ý, cha mẹ cô trời sinh đều là người tài hoa nhan sắc vẹn toàn, cô không được thừa hưởng chút nhan sắc nào chứ trí tuệ thì cũng có.

Tống Thù cũng không để cho cô đắc ý lâu, hắn đứng dậy sắp xếp lại giấy tờ, mặt mày lạnh tanh :"Trước đó để cho ngươi ngồi nghe ké vì nghĩ ngươi cũng chẳng học được cái gì, còn bây giờ ... nếu để ta biết ngươi con tiếp tục tới nghe lén, ta sẽ tăng việc lên cho ngươi làm để bớt rảnh rỗi."

Đường Cảnh Ngọc than ." Ngươi ...."

"Đi ra ngoài đi." Tống Thù cắt ngang lời cô nói.

Đường Cảnh Ngọc im bặt, bực bội đi ra ngoài.

Thật sự cô tưởng Tống Thù là người rộng rãi hào sảng, ai ngờ hắn là quỷ hẹp hòi, lúc đầu rõ ràng coi thường cô, giờ thẹn quá hoá giận một tay chặt đứt cơ hội học hành của người ta.

Đường Cảnh Ngọc tức điên lên được, chạy về phòng đóng kín cửa, lăn lên giường nằm ngủ, tới giờ cơm trưa cũng mặc kệ ba thầy trò bọn họ, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, cô không đi ra ngoài thì cũng không có ai hầu hạ Tống Thù. Nếu mà Tống Thù không làm cô tức thế này, thì cô cũng không ngại lấy lòng hắn.

Ngủ một mạch đến buổi chiều, thức dậy đổ ít nước vào chậu rửa mặt, cả người sảng khoái nhẹ nhàng.

Đường Cảnh Ngọc gõ cửa phòng Chu Ngọc " Đi, chúng ta đi bát phố!"

Chu Ngọc nhanh chóng đi ra ngoài, mặc trang phục giống y Đường Cảnh Ngọc, áo dài màu xám, nhưng mà khí chất con nhà giàu không giấu đi đâu được, tuấn tú phong lưu.

"Ngươi thay bộ quần áo mà ngươi đem theo đi, cái bộ màu xanh trúc đẹp đẹp đó." Đường Cảnh Ngọc bảo hắn, đám người kia vốn ấu trĩ, thấy người phú quý có tiền liền đổi thái độ xun xoe nịnh nọt ngay.

"Không đổi đâu, mặc giống mọi người." Chu Thọ xoay người khoá cửa, không nghe Đường Cảnh Ngọc.

Cảnh Ngọc biết hắn lên cơn bướng nên thôi, dẫn hắn tìm Dương Xương, nói đi nói lại cũng không thể mời mỗi Chu Thọ Tiền Tiến ăn cơm mà bỏ mặc Dương Xương.

Ba người đúng một chỗ, đợi Tiền ca tới, không biết hắn đang ở đâu, ai ngờ thấy hắn đi sau lưng Tống Thù từ phòng làm đèn tiến ra.

Chính xác là sau lưng hắn còn có một người.

Đường Cảnh Ngọc nhìn thoáng qua cũng không dám nhìn lâu, thấy Tống Thù là căng thẳng nín thở.

Tống Thù cùng Tiền Tiến đi tới gần.

Tiền Tiến rạng rỡ cười nói " Chưởng quầy cũng muốn đi ra ngoài chơi hôm nay, biết chúng ta có hẹn nên muốn đi chung cho vui." Nói xong còn vỗ vai Đường Cảnh Ngọc, ghẹo cô :" Vận khí Đường Ngũ tốt ghê, chưởng quầy chúng ta vốn hào phóng lắm, xíu nữa ăn cơm cứ để chưởng quầy lo, ngươi tiết kiệm được không ít đâu."

Khúc đầu nghe xong cô thấy bực bội, nhưng nghe nốt liền cười sung sướng.

Tính hết lên đầu Tống Thù đi, nhất cử lưỡng tiện.

---
Chương 11

Hoàng hôn buông xuống, bên ngoài vẫn oi bức,trận gió mát thổi tới quả thật dễ chịu.

Tống Thù là chưởng quầy, thân phận cao nhất nên Tiền Tiến đi bên cạnh nói chuyện với chưởng quầy, để 3 người Cảnh Ngọc dẫn đường. Cảnh Ngọc cũng là người vùng khác tới, Chu Thọ Dương Xương cũng không sống trong thành Gia Định, đường xa không quen thuộc lắm.

Đây là lần đầu tiên Đường Cảnh Ngọc bước chân ra ngoài đường đi dạo từ lúc dọn tới thành Gia Đinh , trước đây chỉ biết qua lời mẫu thân, bà hay kể về Giang Nam luôn có những thành nhỏ, trong lòng Đường Cảnh Ngọc luôn ghi nhớ mà khi được đi ra ngoài thật thì thấy ngạc nhiên vô cùng, bởi vậy trăm nghe không bằng mắt thấy.

Từ tiệm lồng đèn đi thẳng ra một con phố, ở chính giữa là một nhánh sống, hai bên bờ cành liễu đung đưa, vô cùng mát mẻ dễ chịu so với những chỗ khác.

Tiền Tiến vội giới thiệu với bọn họ : "Đây là sông Hoành Lịch, chảy vào hồ Hối Long phía nam, mỗi dịp hội hoa đăng, dân chúng trong thành đều tụ tập hai bên bờ thả hoa đăng, lúc đó cả bờ sông sáng trưng như ban ngày. Đúng rồi, tết Trung Nguyên cũng thả hoa đăng, mấy ngày nữa sẽ dẫn các ngươi tới chơi."

Chu Thọ ngơ ngơ ngác ngác, Tiền Tiến nói gì hắn nghe cái đó, không thắc mắc hoặc tỏ vẻ kinh ngạc. Dương Xương thì cũng tỏ ra không hứng thú lắm với cảnh sắc thiên nhiên, gật đầu đáp lại lịch sự. Chỉ có Đường Cảnh Ngọc cao hứng khác hẳn bọn họ, đi sát tới bờ sông nhìn ra xa. :" Hồ Hối Long bao xung quanh ngọn núi Ứng Khuê đúng không? Nghe nói cuộc thi hoa đăng ở Gia Định tổ chức ở núi Ứng Khuê, ban đêm đỉnh núi được treo đầy đèn lồng, từ dưới nhìn lên rất là đẹp."

Tống Thù liếc sang cô.

Tiền Tiến kinh ngạc hỏi " Sao ngươi biết vậy? Trong tiệm có người kể hả?" Núi Ứng Khuê ở Gia Định cũng được biết tới, không nghĩ bên Tô Châu cũng biết chứ đừng nói vùng Sơn Đông xa xôi kia.

Đường Cảnh Ngọc nói dối thành thần, mắt cũng không chớp cười trả lời :" Ừ, hồi ở chung với Thuận Tử có nghe hắn kể qua." Nói xong nhình sang Tống Thù , lấy lòng " Chưởng quầy năm nay đến ngày hội hoa đăng, ngài mang ta ra ngoài cho biết đi được không?"

"Xem thái độ làm việc đã." Mặt Tống Thù không biểu cảm trả lời.

" Sự phụ, ta cũng muốn đi." Chu Thọ đi tới bên cạnh Đường Cảnh Ngọc, mặt mày chờ mong.

Đường Cảnh Ngọc vỗ bả vai hắn. " Cái người này, hai ngươi là đồ đệ của chưởng quầy, làm sao mà không mang hai ngươi đi tới hội hoa đăng được? Chuyện tâm mà học hành cho tốt đi, có dịp vui chơi thì chưởng quầy cũng không bỏ rơi các ngươi đâu." Đúng là thứ đồ ngốc, mà ngốc thì có phúc của người ngốc, cô thông minh quá nên giờ chỉ là con ở đang cố lấy lòng Tống Thù.

Chu Thọ tự biết mình nói mấy câu ngốc nghếch, ngậm miệng lại không nói nữa.

Đường Cảnh Ngọc nhìn lên phía trước, bắt gặp ánh mắt Tiền Tiến nhìn sang, cô ý tứ chỉ chỉ một tửu lâu phía bên kia, rồi nhìn sang Tống Thù hất cằm. Tiền Tiến hiểu ngay, xoay qua nói với chưởng quầy. " Chưởng quầy, nãy người nói làm chủ chuyện ăn cơm tối nay, vậy chúng ta ghé quán Đông Thịnh?"

Lần trước Tiền Tiến với chưởng quầy ở Tô Châu nửa tháng trời, rốt cục hôm nay được ăn uống thoả thê cho đỡ thèm rồi.

Tống Thù dừng lại nhìn lên phía trước, quay đầu lại, ánh mắt đặt lên Đường Cảnh Ngọc :" Ủa không phải hôm nay Đường Ngũ chiêu đãi nhân tháng lương đầu tiên sao? Tìm chỗ nào phù hợp đi."

Tiền Tiến sửng sốt, Đưởng Cảnh Ngọc muốn té ngửa, lanh chanh :" Chưởng quầy người đừng có nói kiểu đó nha, người mới phải mời khách đó."

Tống Thù hỏi Tiền Tiến :" Ta nói vậy bao giờ?"

"Người, người..."

Tiền Tiến ấp a ấp úng, nhưng vì sợ chưởng quầy, nên rặn vài lời :" Lỗi tại ta không nói rõ lúc ban đầu, chưởng quầy chỉ nói là cùng chúng ta đi chung thôi, Đường Ngũ à, bữa nay coi như ta đãi, lần sau tới lượt ngươi đi." Đường Ngũ mới vào làm sao có nhiều tiền được, rủ thêm Dương Xương cũng là hơi quá rồi, hôm nay cũng vì hắn mà chưởng quầy mới đòi đi, hắn cũng không muốn Đường Ngũ khó xử.

Đường Cảnh Ngọc không thể nào tưởng tượng nổi Tống Thủ lại keo như vậy,  thấy rõ ràng hắn ta hào phóng với Thuận Tử chuyện tiền mừng, vậy mà thái độ đối với cô lại như thế này, rõ ràng là chướng mắt cô nên cố tình như thế.

Còn lâu nha, cô cũng sẽ không vì chuyện này mà khiến Tiền Tiến tốn tiền riêng, hắn cũng không muốn thế, 50 văn tiền hồi trước Tống Thù cho vẫn còn đây, cô chưa động tới !

" Tiền đại ca đừng nói vậy, ta là người mời, đi thôi, chỗ này ta không có rành lắm, Tiền đại ca cứ tìm chỗ ăn đi, ta đói sắp chết rồi !" Đường Cảnh Ngọc tỏ ra không có gì quan trọng cả, nói chuyện rất bình thường thoải mái.

Tiền Tiến băn khoăn trong lòng, kiên quyết đòi mời khách, bị Đường Cảnh Ngọc chọc cái tính dong dài nói nhiều như đàn bà nên hắn đành thôi, nên hắn quyết định chọn tiệm bán vằn thắn. Cửa hàng sát bờ sông, kê bàn ghế trong ngoài đều có, Tống Thù dẫn đầu mọi người chọn bàn gần bờ sông nhất ngồi xuống, bọn Đường Cảnh Ngọc đành phải theo hắn.

Cái bàn không lớn, được 4 khách thôi, Tiền Tiến đương nhiên phải ngồi cạnh Tống Thù, đám người còn lại lần lượt ngồi xuống. Chu Thọ tính ngồi đối diện Tiền Tiến, Đường Cảnh Ngọc không muốn đối mặt ăn uống với Tống Thù, tính để Dương Xương ngồi trước, ai ngờ Dương Xương biết rõ Chu Thọ chỉ muốn ngồi cạnh cô thôi, nên hắn bê một băng ghế dài đặt giữa Tiền Tiến Chu Thọ nhìn ra sông. " Ăn cơm có nhiều người mới vui , Đường Ngũ ngươi ngồi xuống đi, ta ngồi chung với ngươi."

Quán của hai vợ chồng trung niên, trong quán có con gái bọn họ phụ việc, bà chủ sớm thấy Tống Thù, liền bảo con ra phục vụ bàn bọn họ :" Như Ý, ra hỏi mấy người Tống chưởng quỹ muốn gọi gì đi !"

Như Ý khoảng 13 tuổi, mặc một cái váy cũ màu đỏ, so với Đường Cảnh Ngọc có vẻ lùn hơn một khúc, nhưng dáng người cũng nảy nở rồi, đỏ mặt đi sang :"Tống Chưởng Quỹ, Tiền đại ca, mọi người di dạo ạ?"

Tống Thù vốn cũng không quen nhiều người, nhưng trong thành Gia Định thì không ai không biết hắn, nên Tiền Tiền cũng nổi tiếng lây, huống hồ Tiền Tiến cũng từng ăn ở đây.

Nghe câu chào hỏi vậy mà Tống Thù vẫn nhìn phong cảnh xung quanh, Tiền Tiến cười gật đầu, thay mọi người giới thiệu, quán này ngoài vằn thắn ra có bán điểm tâm nữa. Đường Cảnh Ngọc làm chủ xị, nên nàng sẽ gọi món. " 5 bát vằn thắn, bát lớn, thêm mấy món điểm tâm."

Tiền Tiến tính toán trong bụng, 5 bát vằn thắn lớn cũng 50 văn tiền, mấy món điểm tâm như đậu phộng, đậu hũ, chân vịt hầm tương, không phải là đắt nhưng thêm vào cũng phải 60 văn tiền là ít, như vậy cũng muốn hơn 3 phần tiền làm công của Cảnh Ngọc rồi. Kệ đi, lúc này mà nói tới nói lui thì kì lắm, nên đợi mọi người ăn xong hắn sẽ lẻn ra ngoài trả tiền.

"Vậy đi, làm nhanh một chút, chúng ta đang đói lắm."

"Biết rồi ạ, để ta bảo nương làm cho bên này trước." Như Ý không dám nhìn Tống Thù lâu quá, xong xuôi, cô ta cố liếc nhanh Tống Thù một cái, rồi xoay người đi nhanh.

Đường Cảnh Ngọc tính chọc Tống Thù một chút, nhưng nghĩ lại dù sao hắn cũng là chưởng quầy, lỡ chọc hắn tức lên hắn đuổi cổ cô đi thì sao, lúc đó khóc với ai?"

Đắc tội miếng cơm manh áo là đắc tội cha mẹ, nhịn nhục thôi.

Cô quay đầu sang nói chuyện với Tiền Tiến, năm người ngồi mà chỉ có mỗi hai người bọn họ nói liên mồm...

Mấy món điểm tâm đã có sẵn, vằn thắn chỉ cần trụng qua là có thể ăn được, mẹ của Như Ý liền bưng lên ngay, chén vằn thắn nóng hổi. Dương Xương né sang một bên để tiện cho bà chủ bê vằn thắn đặt lên bàn, mẹ Như Ý cười hả hả nói lời cám ơn, bê chén vằn thắn sang cho Tống Thù trước.

Đường Cảnh Ngọc liếc nhanh, nhìn thế nào cũng thấy bát của Tống Thù nhiều vằn thắn hơn.

Đúng là bề ngoài hắn cao sang, hôn sự còn chưa có, nên mẹ Như Ý cũng có ý lấy lòng Tống Thù, không biết xíu nữa tính tiền có ưu đãi không nhỉ .. Nghĩ đến có thể lấy danh nghĩa Tống Thù ra tranh thủ, lòng hâm mộ lẫn ganh tị biến mất tăm.

Vằn thắn được đi lên, Như Ý lại dọn thêm mấy món điểm tâm, bên bờ liễu xanh phất phơ theo gió, cảm giác thật sung sướng.

Đường Cảnh Ngọc ăn uống mạnh mẽ, gió chiều thổi nhè nhẹ, cảm người thoải mái.

Cô bê cả tô lên, uống sạch nước lèo, buông bát muốn ợ một tiếng, phát hiện đám người Tiền Tiến xung quanh đang trợn mắt nhìn cô.

Đường Cảnh Ngọc lau miệng nhìn lại.

Tiền Tiến phì cười " Ngươi ăn khoẻ thật đó, nhìn không ra ngươi gầy tong teo mà có thể ăn nhiều được vậy."

Dương Xương gật đầu đồng ý :"So với hồi mới tới đúng là có béo lên chút." Khí sắc cũng tốt hơn nhiều.

Chu Thọ đúng là người tốt, đẩy bát mình sang cho Đường Cảnh Ngọc. "Ta còn một ít nè, ngươi ăn không?" Hắn đã no rồi.

Đường Cảnh Ngọc nhìn sang Tống Thù, hắn vẫn không mở miệng.

Tống Thù đã buông thìa từ lâu, nhìn sang phía Đường Ngọc chỉ còn chút nước với rau, nhắc nhỏ :" Ăn quá nhiều thì ngủ không yên, cơm tối lưng lửng 7 phần bụng là được rồi." Cũng là muốn dạy cho đám Tiền Tiến luôn.

Đường Cảnh Ngọc bĩu môi, nhìn vào bát Tống Thù :" Mẹ của ta dạy ta từ bé là ăn không được bỏ thừa."

Tống Thù tỏ vẻ thờ ơ, nhưng Chu Thọ lại nghe lời, nhìn sang Tiền Tiến Dương Xương bọn họ đều ăn sạch sẽ, xác định Cảnh Ngọc không ăn tiếp nên kéo bát mình lại vét sạch.

Đường Cảnh Ngọc đinh nhắc nhở hắn không cần phải ăn nữa, nhưng thấy Tiền Tiến đứng dậy đi vào của hàng, cô liền đuổi theo, năn nỉ mãi Tiền Tiến mới cầm tiền cất vào, còn mình thì đi tính tiền. Cô không nói là mình thanh toán gì cả, chỉ nói là Tống Thù rất vừa lòng, nên mai mốt sẽ đến nữa, mẹ Như Ý nghe thấy thích quá nên chủ động bớt vài băn tiền, tổng cộng có 100 văn thôi.

Mất 3 phần tiền công, Đường Cảnh Ngọc đau lòng muốn chết, trên đường về nhà cứ im lặng lầm lũi bước đi.

Về đến Hạc Trúc Đường, thì trời đã tối.

Đường Cảnh Ngọc Chu Thọ Dương Xương chuẩn bị vào nhà tắm phía bên kia. Trong tiệm, chỉ mỗi Tống Thù là có người hầu hạ, còn lại mọi người đều tự thân vận động, quần áo ai người nấy giặt. Dương Xương Chu Thọ do học bài chỗ Tống Thù nên ở đó ăn cơm luôn, chứ không thì phải ra nhà ngoài ăn cơm với mọi người giống như Cảnh Ngọc.

Cô chưa đi được xa mấy, thì nghe Tống Thù sai bảo : " Tối nay ta muốn tắm rửa, ngươi đi chuẩn bị nước đi."

Cảnh Ngọc nghe như sét đánh ngang tai , người cứng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy bóng Tống Thù đang đi vào nhà.

Làm sao mà mình lại quên khuấy điều này vậy trời ! Vào mùa hè thì Tống Thù ngày nào cũng phải tắm, thường thì hắn ngồi trong thùng tắm, Thuận Tử chuẩn bị nước này nọ hầu hạ. Giờ Thuận Tử đi rồi thì Cảnh Ngọc thế chỗ, nhưng quên mất từ giờ trở đi đây cũng là công việc của cô ở Hạc Trúc Đường.

Thùng tắm to vậy, cô bê làm sao ...

"Đường Ngũ này?" Chu Thọ thắc mắc gọi cô.

Đường Cảnh Ngọc thở dài thườn thượt :" Không có gì, đi thôi."

Cô biết nếu mở miệng nhờ, CHu Thọ sẽ giúp ngay, nhưng mà cô không thể lần nào cũng nhờ vả như vậy được. Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì, nếu không làm việc thì Tống Thù cũng chẳng có lí do gì trả lương cho cô, muốn ôm được việc của Thuận Tử ngon lành thì cũng phải làm hết tất cả mọi việc.

Chu Thọ vốn là người đơn giản, Cảnh Ngọc không ngờ thì hắn cũng không nói thêm, vởi vậy bê nước về phòng tắm rửa luôn. Còn Dương Xương thì hắn cũng chẳng biết Đường Cảnh Ngọc là con gái, trong mắt hắn một thằng nhóc làm việc này cũng quá bình thường, Cảnh Ngọc mà mở miệng nhờ hắn, hắn sẽ cho rằng cô là cái thứ lười biếng trốn việc.

Cảnh Ngọc đành cúi đầu đi làm việc vào nhà tắm, chạy qua chạy lại, bê từng xô đổ vào đầy bồn tắm lớn, một thân ướt đẫm mồ hôi, tay chống bồn tắm thở hồng hộc. Ba bốn năm làm ăn xin, cô vẫn có thể chịu khổ, nhưng dạo này an nhàn không làm việc nặng nhọc, bỗng dưng phải đi bê nước, hai cánh tay còi cọc run run, coi như bát vằn thắn ăn phí của giời.

"Nếu ngươi thấy cực nhọc quá, ta có thể cho ngươi làm việc khác, đầu óc ngươi thông minh, sang chỗ Tiền bá bá học cũng được."

Không biết Tống Thù đi tới lúc nào, đang đứng ngay cửa.

Đường Cảnh Ngọc cúi đầu nhìn đáy xô, còn lại chút nước, ánh đèn phản chiếu lấp lánh.

Đi làm thủ quỹ ?

Cô làm không nổi, nhiều nhất cũng chỉ là người phụ việc tính toán đơn giản, tiền công cũng bèo, hơn nữa phải ở trong phòng chết gí mỗi ngày, buồn chết mất.

Cô tính toán ở lại Hạc Trúc Đường, tìm mọi cách học làm đèn lồng, sau này mới phát tài.

"Có cực khổ gì đâu, sẽ quen nhanh thôi." Cô đứng thẳng dậy từ từ, nâng tay quệt mồ hôi trên trái, tiện thể cầm cái xô phía dưới lên đi thẳng ra ngoài. " Chưởng quầy cứ thong thả tắm, chút nữa ta sẽ vào thêm nước."

Tống Thù nhích người sang để cho cô đi qua, chờ cái thân còi cọc liêu xiêu đi hẳn ra ngoài, hắn liền khép cửa lại chuẩn bị nghỉ ngơi.

" Thưa Chưởng quầy ..."

Chân đi xuống bậc thang cuối cùng, Đường Cảnh ngọc bỗng dưng quay phắt lại, khuôn mặt tội nghiệp  " Chưởng quầy, vậy ngay mai ta không thể tới nghe ké sao?"

Đôi mắt đẹp ngấn nước, như thể đụng chút là có thể tuôn ra ào ạt, không biết là khóc bởi vì cực hay là khổ sở vì không thể tới học lén.

----

Chương 12:

Ngày đầu tiên trong tháng, Đường Cảnh Ngọc dậy sớm, bởi vì khá nhiều việc, vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, đợi tắm rửa sạch sẽ, rồi mới thay đồ, đem bộ đồ bẩn đi giặt. Tổng cộng có 2 bộ quần áo nên thay phiên mặc.

Mở cửa phòng, thì Tống Thù cũng cùng lúc mở cửa bên hắn.

Trong viện yên tĩnh, tiếng cửa cọt kẹt từ hai bên cùng lúc vang lên, Đường Cảnh Ngọc nhìn sang, Tống Thù cũng nhìn lại.

Hồi tối hôm qua lúc Cảnh Ngọc mở miệng hỏi, Tống Thù không trả lời chỉ quay lưng đóng cửa luôn, đến lúc Cảnh Ngọc tới thêm nước dọn dẹp, thì Tống Thù đã trở về phòng ngủ, không trả lời trả vốn gì cho vụ cầu xin của Cảnh Ngọc. Giờ chạm mặt nhau, Cảnh Ngọc nghĩ ngợi liệu mình có nên mặt dầy cầu xin lần nữa chăng, Tống Thù đoán được ý nghĩ trong lòng cô, nên hắn quay đầu thẳng vào rừng trúc bên kia. Khuôn mặt hắn đẹp cực kì, bộ quần áo màu đen, không nhanh không chậm đi dọc hành lang, phong thái phiêu dật thong dong.

Đường Cảnh Ngọc thật sự suy sụp.

Thuận Tử hồi đó có dặn qua, Tống Thù có thói quen vào rừng trúc luyện công, bốn mùa đều không thay đổi, mùa đông thì không có gì đặc biệt riêng mùa hè thì sau khi luyện công về sẽ tắm rửa ...

Một tên thư sinh thì luyện công cái quái gì, để khoẻ mạnh tráng kiện thì đợi đến 50 tuổi luyện khí công dưỡng sinh là được rồi.

Đường Cảnh Ngọc thấy bực bội mà không biết làm sao, thấy ghét cái thói sạch sẽ quá đáng của Tống Thù, nhưng lại thấy hâm mộ không thôi, ngày xưa nàng còn là tiểu thư con nhà thì cũng được hầu hạ vây đó, giờ lưu lạc thế này chỉ có thể làm kẻ hầu người hạ cho ngươi khác.

Tức thì đành vậy, giờ phải làm việc.

Trong viện vô cùng sạch sẽ nên cũng không cần phải quét dọn gì, Đường Cảnh Ngọc lau mấy căn phòng, rồi chạy tới phòng đun để lấy nước cho Tống Thuỷ. Phòng đun lúc nào cũng có sẵn nước, giờ là mùa hè, nước tắm không cần quá nóng, Đường Cảnh Ngọc chỉ cần bê một thùng nước nóng sau cùng là được.

"Đường Ngũ dậy sớm thế." Bà tử đứng bên trong phòng đun ngoái ra nói chuyện với cô "Nhìn tay chân ngươi gầy quắt thế này, ăn nhiều lên một chút, cao to thì bê nước không còn cực nữa đâu."

Đường Cảnh Ngọc cười gượng, ráng bê xô nước lên, bỗng dưng cái ý tưởng tối qua lại hiện về.

Nếu như mỗi tháng cô ra 100 văn tiền cho bà tử này nhờ bà ấy bê giúp nước, chắc chắn là được, mà giờ tiền công cũng được 2 lượng bạc, 100 văn không thành vấn đề, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều chứ nhỉ.

Nhưng mà cô không dám liều, có thách cũng không dám vớ vẩn cậy khôn trước mặt Tống Thù.

Bỗng dưng Chu Thọ đến, thấy cô chật vật thì hắn giúp ngay. Đường Cảnh Ngọc không cho hắn đụng vào, Chu Thọ cứ nhì nhằng đòi giúp, Cảnh Ngọc cáu tiết mắng nên Chu Thọ mắt rơm rớm quay đi.

Đường Cảnh Ngọc cũng muốn khóc, đi liêu xiêu từng bước, nhưng rồi nín luôn.

Nghĩ đi so với những ngày trước, giờ ăn mặc không lo, còn có tiền, mắc gì mà khóc lóc?

Làm gì có chuyện được người khác quan tâm lền trở nên yếu ớt thế này , cô đâu có cái phúc phần đấy.

Thầy trò Tống Thù ăn xong bữa sáng, Đường Cảnh Ngọc cũng mới vừa rửa mặt xong, vật lên giường nằm không động đậy nổi, đồ ăn để sẵn trên bàn cũng không muốn ăn, cuối cùng đói sùi bọt mép nên mới run rẩy cầm cái đũa lên và lấy và để.

Xong cơm nước, Đường Cảnh Ngọc sung sướng dọn chén đĩa vào phòng bếp, trở về bắt gặp Tống Thù đi vào phòng làm đèn, bên trong Dương Xương và Chu Thọ đã ngồi sẵn chờ.

Đường Cảnh Ngọc cắn cắn môi suy nghĩ, đợi Tống Thù quay lại, cô vẫn không cam tâm bèn lén trốn vào một góc khuất.

Tống Thù chắc chắc là cho phép cô, không tin hắn là người nhẫn tâm cấm đoán cô nghe giảng bài, cô nghĩ trong thời điểm này như vậy là được rồi, nếu như Tống Thù vẫn cấm cô, thì cô sẽ quỳ xuống lạy lục hắn, miễn là đừng lộ liễu quá là được.

Đúng là cái trò lén lút thật sự căng thẳng quá, đến lúc gần tan học, Đường Cảnh Ngọc cũng không dám ở lại, trốn ngay tức khắc, sau giờ ngủ trưa lại lén lút đứng tiếp, tới giờ tan học liền co giò biến mất tiêu, không chạm mặt Tống Thù một giây nào.

Đường Cảnh Ngọc cũng không biết Tống Thù có phát hiện hay không, vì lúc chuẩn bị nước tắm hầu hạ cũng không gặp được hắn.

Nhưng cô vẫn cảm giác được Tống Thù biết tỏng hết, có lẽ hắn thấy cô tọi nghiệp nên mắt nhắm mắt mở cho qua.

Đường Cảnh Ngọc vỗ tay trong bụng, rồi đến một ngày cô cũng không còn mệt mỏi vì chuyện bê nước này nữa.

Đáng tiếc thay niềm vui có kéo dài được bao lâu, trai qua được 7-8 ngày êm đềm, bỗng dưng nửa đêm trời kéo mưa, gió bão bùng, ngoài trời mưa trắng xoá. Đường Cảnh Ngọc đứng trước cửa cả buỏi sáng, nhìn trời mưa, được một hôm mát mẻ nên Tống Ngọc không cần tắm rửa, cô cũng rảnh rỗi một ngày nhưng mưa thế này thì sao mà đứng nghe giảng bài được.

Hôm nay bài giảng chính là về các loại trúc dùng để làm lồng đèn, trúc là vật liệu làm khung đèn, còn quan trọng hơn cả giấy, cô nhất định phải tới nghe giảng.

Sau nửa cảnh giờ, thầy trò Tống Thù ngồi bên trong đầy đủ, Đường Cảnh Ngọc liều mình đứng trong góc tường, bồn hoa ướt nên bùn nhớp nháp khó chịu vô cùng, Đường Cảnh Ngọc liếc vào cửa, cối cùng nhẫn nhịn ngồi giữa đống bùn nghe giảng. Dù sao là lén lút, cho dù Tống Thù cho phép, cô cũng phải biết điều.

Mưa xối ào ào lên nền gạch, rào rào vang to, có lúc nghe không rõ Tống Thù giảng gì, nhưng cũng không có gì quan trọng nên Đường Cảnh Ngọc cũng kệ, cô bung dù ra.

Nghe xong bài giảng, cả người Đường Cảnh Ngọc ướt đẫm, khổ sở không chịu nổi nên chạy ngay về phòng mình.

Buổi chiều cũng thế, gian nan vất vả , buổi tối Đường Cảnh Ngọc vừa ngã xuống gối là ngủ luôn.

Hết mưa, Tống Thù dậy sớm, mở cửa phòng nhìn nhìn sang phòng đối diện rồi xoay người đi.

Trời quant mây tạnh, mặt trời chói chang, đi từ rừng trúc ra, Tống Thù một thân mồ hôi. Phòng đối diện vẫn đóng cửa, cũng không biết Đường Cảnh Ngọc đã dậy chưa, Tống Thù đến phòng tắm trước, phát hiện bồn trống ko nước, nhíu nhíu mày.

Mấy ngày nay hắn đều quan sát, tiều cô nương kia không phải là loại lười biếng, chẳng lẽ dầm mưa nguyên ngày hôm qua nên ngã bệnh rồi sao?

Tiền Tiến bận bịu đằng trước tiệm, Tống Thù bèn bảo Chu Thọ sang gõ cửa, hắn đứng ở dưới hiên nhìn theo.

"Đường Ngũ, Đường Ngũ dậy đi nào!" Chu Thọ nghĩ Đường Cảnh Ngọc ngủ nướng, nên hả họng gào to.

Kêu nhiều lần vậy mà vẫn không ai đáp lời.

Chu Thọ không hiểu nhìn về Tống Thù :" Thưa Sư Phụ, có khi nào Đường Ngũ đi ra ngoài rồi không?"

"Đẩy cửa vào xem sao." Tống Thù nói.

Chu Thọ đẩy cửa , nhưng không đẩy được, cửa bên trong được gài kĩ rồi.

Tống Thù không đợi Chu Thọ mở miệng nói liền bảo hắn gọi to hơn.

Chu Thọ hiểu ngay, quả nhiên Đường Ngũ ngủ nướng, nên hắn ngoạc mồm ra kêu còn to hơn.

Đường Cảnh Ngọc nằm bên trong nhăn mặt, cũng tỉnh lại, nhìn ra ngoài thấy mặt trời chói lọi, thôi tiêu rồi, tung chăn ngồi dậy, nhưng vừa ngồi thì thấy chóng mặt xay xẩm, bình tĩnh lại thì người đã ngã ngửa lại lên giường.

Đường Cảnh Ngọc sờ trán, quả nhiên sốt rồi.

Sao lại lăn ra ốm thế này?

Bên ngoài Chu Thọ rống như bò, Đường Cảnh Ngọc thở dài, từ từ lết dậy, xỏ giày. Mệt quá, mặc mỗi quần áo mà vã hết mồ hôi. Đường Cảnh Ngọc biết hôm nay mình không làm gì nổi rồi, chậm rãi lê lết đi, dựa vào bên cửa mở cánh bên kia, vừa định mở miệng phân trần, bỗng dưng Chu Thọ phía ngoài dùng sức một hơi đẩy bật cánh cửa, Đường Cảnh Ngọc lúc này làm gì còn sức nữa, bắn ngược vào bên trong.

"Cái tên Chu Thọ này..." Đường Cảnh Ngọc đầu choáng mắt hoa, nhìn loáng thoáng bên ngoài có người, mà mệt quá chửi cũng không nổi.

Chu Thọ hết hồn, đứng sững ngoài cửa nhìn cô :" Đường Ngũ, ngươi lại ngủ nữa hả?". Mí mắt cô khép lại.

"Lên phía trước nói với Tiền Tiến, mời đại phu qua." Tống Thù đi vào, bế Đường Cảnh Ngọc đi vào, đứng trước giường thấy Chu Thọ vẫn đứng như phỗng, ánh mắt đanh lại :"Không hiểu lời ta nói sao?"

Chu Thọ hoàn hồn, nhìn xem chiến hữu nửa sống nửa chết nằm trong vòng tay sư phụ, xoay người chạy nhanh ra ngoài. Ốm rồi mới phải mời đại phu. Đường Ngũ ốm rồi, nghĩ đến đó, hắn chạy thật nhanh.

Tống Thù đặt Cảnh Ngọc lên giường, phát hiện cô đã ngất rồi, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng, tóc tai rối tung, nhìn ra cũng có nét con gái, đặc biệt làn da mịn màng với cặp mi cong vút, khá xinh đẹp.

Như vậy khiến người khác phát hiện ra mất.

Tống Thù quay đầu nhìn phòng của Đường Ngũ.

Phía dưới cái bàn là chậy gỗ, bên trong vứt quần áo ướt, dây cột tóc. Hắn đi đến bàn kính bên kia, thấy có dây cột tóc sạch, ngoài lược ra cũng không có món gì liên quan tới con gái. Tống Thù nhìn lướt qua ngăn kéo, cũng không mở ra xem, cầm lấy lược và dây cột tóc quay về lại chỗ giường ngủ.

Nâng Đường Cảnh Ngọc dựa vào đầu giường, Tống Thù chải sơ sơ búi gọn tóc lại cho cô, rồi đặt người bệnh xuống.

Nhìn vậy thì cũng chỉ ra dáng một thiếu niên mặt mũi thanh tú mà thôi.

Tống Thù đem lược trả lại chỗ cũ, quay người ra ngoài trở về phòng minh, khi xoay người vô tình nhìn thấy bàn học, bước vài bước qua. Hắn tới trước bàn, trên đấy toàn là giấy hăn bỏ hồi trước, mặc dù đã được vuốt kĩ cho phẳng, những vẫn nhăn nhúm lắm. Bên cạnh còn giấy khác, Tống Thù cầm lên xem, giấy của Chu Thọ tập viết, còn mặt sau ...

Bắt chước nét bút của hắn nhưng chưa đạt được tới trình độ của Tống Thù, tuy nhiên có mỗi nửa tháng ngắn ngủi mà đã luyện ra được vậy, cũng phải gọi là có
thiên phú.

Có năng lực trời cho thêm chăm chỉ chịu khổ, có ý chí, làm người cũng coi như tử tế, nếu mà là nam tử hắn sẽ nhận làm đồ đệ ngay.

Đại phu tới rất nhanh, Tống Thù ngồi một bên xem đại phu chẩn bệnh, Tiền Tiến ba người đều đứng phía sau hắn, Chu Thọ định đặt mông ngồi cạnh giường Đường Ngũ bị Tống Thù gọi sang đứng chỗ khác.

Xem mạch một hồi thì đại phu thu tay lại, nhìn kĩ Đường Ngọc một lúc, hơi hoang mang nhìn về phía Tống Thù.

Tống Thù kín đáo gật đầu.

Đại phu hiểu ngay, trả lời trước mặt bọn Tiền Tiến rằng Đường Ngũ bị bệnh, Tống Thù sai người lấy tiền mua thuốc sắc, lại bảo Dương Xương Chu Thọ về phòng luyện chữ, rồi đưa đại phu ra ngoài hỏi :" Cơ thể hắn còn có gì không ổn nữa không?"

Lão đại phu sắc mặc nghiêm trọng :" Đứa nhỏ này hồi trước ăn uống không đủ dinh dưỡng trong nhiều năm, gần đây lại ăn uống quá độ, nên bao tử không chịu nổi, nếu cứ thế thì sức khoẻ sẽ tiêu hao. Chưa kể, mạch tượng thấy là cơ thể bị nhiễm hàn, nếu không điều dưỡng cẩn thận, tương lại khó có thể mang thai được."

"Nhiều năm ăn không đủ no?" Tống Thù hỏi thêm. Sơn Đông mới gặp hạn hán hồi tháng 04, tính đến giờ mới chỉ 3 tháng là cùng.

"Đúng vậy, nhìn bộ dáng của cô nương này, ít nhất là chịu khổ cũng 2-3 năm rồi." Lão đại phu nói.

Tống Thù không hỏi thêm, gửi tiền khám bệnh cho ông, nghe đầy đủ các chỉ dẫn dinh dưỡng kiêng kị cho cô. Tống Thù đưa đại phu ra ngoài cửa, nhẹ nhàng thỉnh cầu :" Con bé này này không nhà không cửa, phải giả nam trang để đi làm kiếm tiền, nên mong lão bá ..."

Đại phi cười nói :" Tống chưởng quỹ không cần khách khí, lão phu chỉ chuyên tâm chuyện chữa bệnh, đứa nhỏ đó có là gì cũng không để ý đâu, Tống chưởng quỹ luôn tốt với người làm, con bé kia gặp được ông chủ như ngươi thật là may mắn đó." Thuổc bổ được mua, đủ uống trong vòng nửa năm để thấy hiệu quả, tiền khám chữa bệnh cũng được ra hào phóng, thiếu điều bằng 3 năm tiền công của Đường Ngũ rồi.

Tống Thù cười lịch sự, tạm biệt lão đại phu.

------

Chương 13

Đường Ngũ ngủ được thêm một chút thì Chu Thọ đánh thức.

"Đường Ngũ bị ốm rồi, phải uống thuốc thôi." Mắt Chu Thọ phiếm hồng, thấy cô mở mắt ra, hắn vội đem chén thuốc sang. "Không sao, ta giúp ngươi uống thuốc."

Đầu óc Cảnh Ngọc mông lung, những vẫn còn sức cầm bát thuốc, cô chống người ngồi dậy dựa vào ván giường, "Đưa cho ta nào, ta tự uống được." Thuốc khá đắng,  Chu Thọ mà cứ đút từng thìa thì thà cô nốc một phát cho xong.

Chu Thọ liền nghe lời cô, đưa chén thuốc sang, chỉ sợ cô run tay không cẩn thận, hắn chậm chạp đặt bát xuống.

Chén thuốc màu nâu còn nóng, Đường Cảnh Ngọc mới đầu hơi chần chừ, nhưng xem ra cũng không nóng lắm, ngửa đầu uống sạch. Thuốc đắng ngắt, nhưng vào trong bụng toả ra một nguồn nhiệt ấm áp khắp tay chân, uống trọn một chén thuốc, người Cảnh Ngọc rịn ra một lớp mồ hôi, thấy vô cùng thoải mái, khí lực như trở về toàn bộ.

"Đem cho ta chén nước cái, ta súc miệng." Uống xong, Đường Ngũ quay sang nói, đầu lưỡi tê hết cả lên.

Chu Thọ liền đi sang bên kia, đặt chén thuốc lên bàn, đổ vào một ít nước nóng, cẩn thận bưng sang cho Đường Ngũ.

Đường Cảnh Ngọc tạm thời hết lo lắng trong lòng, súc súc miệng.

Ốm đau có người chăm sóc thật tốt quá.

"Cho ngươi ăn táo này." Đợi cô buông chén nước xuống, Chu Thọ lần túi tiền moi ra hai trái táo đỏ, trái lớn trái nhỏ tròn vo, Cảnh Ngọc nhìn nhiễu hết nước miếng, quên mắng hắn sao không đưa ngay lúc vừa uống thuốc xong.

"Ngươi lấy trộm trong bếp hả?" Đường Cảnh Ngọc cắn một miếng, vừa nhai vừa hỏi, ngọt tê lưỡi, trong lòng còn ngọt hơn. Mặt Chu Thọ ngốc nghếc, không nghĩ còn bị hỏi kiểu này thật đau lòng.

Chu Thọ lắc đầu, chỉ lên bàn. " Sư Phụ bảo Tiền Tiến mua, mua tới mấy cân lận, bảo là để cho ngươi ăn dưỡng bệnh."

Đường Cảnh Ngọc kinh ngạc nhìn sang, quả nhiên thấy một bọc, được để trên bàn.

Chắc hẳn cô dầm mưa bị cảm, táo đỏ có thể giúp cô dưỡng bệnh.

Đường Cảnh Ngọc mơ hồ nghĩ sự tình chắc không đơn giản như thế, cái gì không nói, chứ số tiền Tống Thù bỏ ra cho cô chắc chắn không nhỏ đâu.

"Này ăn nốt đi, ta đi gọi sư phụ, sư phụ dặn nếu ngươi tình phải đi gọi sư phụ ngay." Chu Thọ nhét táo đò vào tay Cảnh Ngọc, đứng dậy chuẩn bị đi.

"Khoan Khoan !" Đường Cảnh Ngọc nói ngay.

Chu Thọ quay đầu sang nhìn cô. Đường Cảnh Ngọc cũng lại không biết nói cái gì. Im lặng một lúc trả lời :" Thôi đi đi."

Cô ốm cả nửa ngày rồi, sớm muộn gì cũng phải nói chuyện với Tống Thù thôi.

Chu Thọ ra ngoài, Đường Cảnh Ngọc tính đứng dậy sửa soạn thì phát hiện ra tóc tai cũng gọn gàng lắm rồi, cô nghĩ một lúc, kệ dù sang cũng đang ốm, nên lười nhác một chút đi, cho dù cô có cố tỏ ra chu đáo thì Tống Thù cũng không trừ tiền lương của cô bù vào tiền chữa bệnh đâu.

Đường Cảnh Ngọc nhàn nhã dựa đầu giường, há miệng ăn tiếp táo, miệng phun hạt sang một bên thì nghe tiếng bước chân. Không hiểu sao Đường Cảnh Ngọc thấy hơi khẩn trương, vội vang chỉnh tư thế đón tiếp.

Tống Thù không bước vào phòng ngay mà xoay sang Chu Thọ bảo :" Ngươi về phòng luyện chữ đi."

Chu Thọ không muốn " Đường Ngũ đang bị bệnh mà, ta muốn nói chuyện với hắn một tẹo."

Đối với đồ đệ khờ khạo này Tống Thù rất kiên nhẫn :" Hiện tại hắn cần tĩnh dưỡng một chút, buổi trưa ngươi đem cơm sang cho hắn là được."

Chu Thọ vâng dạ, lững thững miễn cưỡng đi xuống, bước 2 bước quay đầu :"Vậy sư phụ cũng để Đường Ngũ nghỉ ngơi cho tốt rồi hẵng đi tìm hắn đi."

Đường Cảnh Ngọc ngồi trong phòng nghe vậy, mém phì cười, đúng là đồ ngốc trời ơi, Tống Thù có hối hận khi nhận hắn làm đệ tử không vậy?

Không rõ Tống Thù trả lời ra sao, Chu Thọ không nhây nữa. Bên ngoài nghe tiếng đóng cửa, Đường Cảnh Ngọc không kềm chế được thò thay xuống dưới gối nắn nắn túi tiền, tự nhiên cảm giác tiền sắp bay rồi, cô còn bao nhiêu dự đinh mà.

Tống Thù bước vào nhanh.

Đường Cảnh Ngọc cười xun xoe " Ta không cố ý bị ốm đâu chưởng quầy..."

Tống Thù cắt ngang lời, đi đến tận giường đưa cô hai trang giấy :"Ngươi nhìn cái này trước đi, đại phu biết ngươi là con gái, nhưng ông ấy sẽ không nói ra ngoài, ngươi yên tâm." Nói xong ra chỗ bàn ngồi xuống.

Đường Cảnh Ngọc im miệng, cúi đầu ngoan ngoãn xem giấy.

Chữ viết đầu hai rang giấy, chữ viết mạnh mẽ thẳng hàng, chữ viết như người, phiêu dật tĩnh lặng, đúng là chữ của Tống Thù. Trước tiên thưởng thức chữ viết, sau đó đọc kĩ nội dung bên trong, cảm xúc thoải mái bị tờ giấy Tống Thù đem tới đánh tang tác.

Không biết khâu miệng lại điều tiết ăn uống là chết bất đắc kì tử ? Cơ thể nhiễm hàn mà không điều dưỡng cẩn thận là khỏi mang thai?

Nhìn phương thuốc ghi ở trang thứ hai, bệnh đơn giản không cần nhiều tiền vậy? nhưng mà thuốc bổ điều dưỡng thân thể, uống tới nửa năm ? Nhìn xuống, Tống Thù tốt bụng chi trước, khoảng 40 lượng bạc mà thôi, cũng là do lão đại phu tốt bụng kê thuốc dạng bình dân cho người thường, chứ không ông ấy mà kê nhân sâm tổ yến thì 40 lượng này chắc xài 1 tháng không đủ.

Phản ứng đầu tiên của Đường Ngũ là không đồng ý chữa kiểu này, về ăn uống thì cô sẽ ăn ít lại, không để thân thể yếu ớt suy nhược là được rồi, còn phần thai thủng gì đó, cô cũng không tính đến chuyện cưới chồng, nên không quan tâm có bị nhiễm hàn hay không.

Tuy bốc đồng nghĩ thế, cô lại thấy không nên vậy.

Giờ mới có 14 tuổi, đời còn dài, không có điều kiện chữa bệnh thì thôi, chứ nếu có thì phải chữa. Trên đời này còn mấy ai quan tâm chăm sóc cô. Chu Thọ là tên ngốc thì thôi đi, chứ ngay cả cô còn không chăm sóc mình thì sau này có kiếm được tiền thì cũng chẳng còn sức mà hưởng thụ đúng không?

Còn gì quý hơn sức khoẻ.

Đường Cảnh Ngọc nhìn sang Tống Thù " Chưởng quầy cho ta vay tiền sao?"

Tống Thù quan sát kĩ lưỡng từng nét mặt thay đổi của Đường Ngọc, nói :" Ta chỉ nghĩ là giúp ngươi thôi, nhưng cần ngươi phải trả lời một câu, là ngươi có muốn chữa bệnh tận gốc không? Nếu không muốn, ta không nói thêm gì nữa."

"Có , chưởng quầy xin nói, chỉ cần ta có thể làm, ta sẽ hết mình." Đưởng Cảnh Ngọc trả lời không do dự.

Đứa nhỏ này khá thông minh, không hề vì sự khốn khó của bản thân mà sống hấp tấp vội vã bỏ gốc lấy ngọn, Tống Thù đánh giá cô cao hơn một chút.

"Được, ta cho ngươi vay trước."

Tống Thù chỉ sang hai trang giấy cô cầm trong tay " Thân thể ngươi bây giờ chỉ cần bồi bổ, đống dược liệu và thực phẩm kia tính theo khẩu phần nửa năm, tổng cộng là 42 lượng. Bởi vì ngươi là con gái giả trai, nên những thứ này không thể phân phó người làm trong bếp nấu được, cho nên ta sẽ cho ngươi mượn phòng bếp nhỏ ở Hạc Trúc Đường, ngươi tự nấu cơm, củi gạo dầu muối tính vào nợ, nửa năm tính ngươi 46.2 lượng, được ko?"

Đường Cảnh Ngọc vẻ mặt khổ sở những vẫn tỏ ra biết ơn :" Đa tạ chưởng quầy đã tính toán giúp ta." Lập tức trong lòng tính toán số nợ.

"Ngươi yếu ớt cần dưỡng bệnh, việc bưng nước ta sẽ giao người khác làm." Tống Thù nói tiếp, không đợi Đường Cảnh Ngọc vui sướng, hắn nói :"Nhưng mà tiền công của ngươi sau này cũng sẽ không được tăng, mỗi tháng vẫn chỉ 1 lượng thôi."

Đường Cảnh Ngọc muốn tru lên vì đau khổ, cái kiểu tính toán toán này hoàn toàn công bằng mà, nhưng cô vẫn cầu khẩn :" Tính ra vậy ta ở trong tiệm làm 4 năm mới trả hết nợ." 4 năm không công, 4 năm nữa mới dành dụm tiền mua nhà ....

"Bốn năm nữa, thì có lẽ ngươi không dấu được thân phận đâu." Tống Thù mặt lạnh lùng nhìn lướt qua ngực nàng, 4 năm nữa cô cũng 18 tuổi, không còn như bây giờ trai gái chưa phân biệt được.

Đường Cảnh Ngọc không để ý tới tầm mắt của Tống Thù, trong lòng nhảy lên một cái :" Chưởng quầy nói vậy là sao ạ?"

Tống Thù đúng dậy, lấy ra một tờ giấy khác đưa cô : " 4 năm thì lâu lắm, thân phận thật của ngươi khá phiền toái ta không muốn giữ, nhiều nhất ta chỉ để ngươi ở đây 2 năm thôi. Từ ngày hôm nay, ngươi theo ta học đèn lồng, theo tư chất trời cho của ngươi, 1 năm sau là có để gửi đèn lồng trong tiệm bán được rồi, sau 1 năm có thể trả dứt nợ, cũng có thể dành dụm được chút vốn, đủ để rời khỏi chỗ này,  sau khi rời tiệm, không được ở lại Tô Châu bán lồng đèn nữa, giấy tờ đây, ngươi xem trước đi."

Hắn tình nguyện dạy cô làm đèn lồng sao?

Đường Cảnh Ngọc mừng như điên, hưng phấn đứng bật dậy :"Sư Phự, vậy người giữ ta lại thêm 2 năm được không, ta tuyệt đối không để lộ thân phận đâu." Bán lồng đèn thêm 2 năm, chắc chắn kiếm sẽ khá tiền đấy.

Tống Thù thản nhiên liếc cô, xoay ngươi đặt tờ giấy lên bàn, bút mực đều chuẩn bị xong: " Không được gọi ta sư phụ, ta chỉ muốn giúp ngươi kiếm chút tiền nên mới ngoại lệ dạy ngươi thôi. Trong 2 năm này ngươi vẫn là người giúp việc trong Hạc Trúc Đường, thêm được học cách làm đèn, như vậy mỗi tháng sẽ không có lương. Sang điểm chỉ đi."

Đường Cảnh Ngọc chậm rãi rì rì đi qua, vẫn chưa bỏ í đị :" Vạn nhất ta cũng không thông minh như chưởng quầy nghĩ, 1 năm bán đèn lồng cũng không kiếm được nhiều tiều đâu. Ta mong chưởng quầy đổi thành 3 năm sẽ tốt hơn, 1 năm học, 2 năm làm đèn lồng, sẽ ổn thoả hơn."

Tống Thù cười , ý bảo cô xem dòng chữ nhỏ viết cuối cùng.

Đường Cảnh Ngọc cũng đoán được ý tứ, thấy hắn cười cười có ý coi thường, cô cúi đầu nhìn, nhỏ giọng đọc :" Nếu trong 2 năm không thể trả hết nợ, ta đồng bán mình làm nô tì cho Tống Thù."

Ghê thật, đây chính là bức cô học hành tận tuỵ, thậm chí đều đoán được cô chểnh mảng lửa lọc, dùng giấy trắng để ép buộc cô.

"Chưởng quầy thật giỏi giang, trời sinh là người làm ăn đó." Đường Cảnh Ngọc hết hy vọng, điểm mực đỏ lăn tay.

Tống Thù không nói gì, nhìn cô lăn tay.

Chuẩn bị nhấn tay xuống, Đường Cảnh Ngọc bỗng nhiên dừng lạ, mắt loé lên bảo :" Chưởng quầy, liệu có phải người muốn trong nhà có một nô tì biết làm đành lồng rồi sẽ không dạy ta tới nơi tới chốn ko?"

"Nếu không tin thì thôi, bỏ đi." Tống Thù giơ tay tính dọn giấy tờ lại.

Đường Cảnh Ngọc vội che lại, một bên điểm chỉ một bên cười hềnh hệch : Chưởng quầy xin bớt nóng, ta nói đùa thôi, chưởng quầy có ơn tái tạo, ta làm sao mà không tin tưởng người được. Dạ đây, chưởng quầy xem đi ạ."

Trên tờ giấy Tuyên Thành trắng muốn, dấu tay đỏ điểm chỉ ngay góc.

Tống Thù dọn dẹp chứng từ bút mực vào giỏ đi ra ngoài, Đường Cảnh Ngọc tiễn khách đến tận cửa.

Tống Thù vừa đi vừa nói:" Hôm nay tổng số tiền mời đại phu bốc thuốc khám bệnh hết 3 lượng bạc, sau này ngươi đến chỗ Tiền bá lãnh tiền là 43 lương bạc,  rau thịt thì tự ngươi đi chợ mua, cơm nước cũng tự mà cân nhắc tính toán. Ta nói thêm, số tiền đó đủ để ngươi dưỡng thân thể, ngươi tốt nhất phải dựa theo lời đại phu, đừng có mà tự ý. Ngươi còn nhỏ, bây giờ chữa trị còn kịp, để trễ rồi, sau này có tiền cũng không làm gì được đâu."
Chính là sợ cô tiêu tiền vớ vẩn, Cảnh Ngọc cười nói:" Chưởng quầy yên tâm, trong lòng ta biết tính toán, sẽ không phụ lòng tốt của ngài đâu." Cô mở cửa phòng, cung kính tiễn Tống Ngọc ra ngoài, trên mặt tươi rói.


Tống Thù nhìn môi nàng một chút rồi không nói gì quay đi luôn.

Đường Cảnh Ngọc cười hề hề nhìn hắn vào phòng đóng cửa mới quay lại phòng mình, leo lên giường nghỉ ngơi, không biết làm sao lại nhớ đến ánh mắt hồi nãy của Tống Thù, cô thấy không đúng, do dự một hồi đi đến bàn gương, cầm gương đồng lên soi.

Mặc nam trang, búi tóc kiểu con trai, hơi rối một tí, khuôn mặt hơi ửng hồng. Đúng là lôi thôi, nhưng cũng không đáng để Tống Thù nhìn như thế.

Cảnh Ngọc nhìn xuống môi mình, trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn, nhớ lại ánh mắt Tống Thù luc đó, cuối cùng nhe răng ra coi thử. Hàm răng cô vốn trắng tinh, vấn đề là do trắng quá, nên răng cửa bên trái bị dính vỏ tảo đỏ nhìn thật nhức mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro