Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mau mau bắt cá lại !"

Đường Cảnh ngọc sốt ruột gào lên với Chu Thọ, cô biết Tống Thù đang ngồi ở nhà chính ăn cơm, cho nên không dám thò mặt ra. Chu Thọ vén tay áo lên bắt cá, con cá béo ở trong bếp cả ngày mà vẫn đủ sức tung tăng nhảy nhót, né qua né lại bắt không nổi, Chu Thọ cũng là lần đầu tiên làm chuyên này, cá trong tay hắn uốn éo thấy ghê quá nên hắn buông tay luôn, mặt đần ra đứng sững lại, nhìn chằm chằm xuống lòng bàn tay.

"Ngươi thôi cái trò sợ bẩn ngay đi, có nấu xong cũng không có phần của ngươi !" Đường Cảnh Ngọc tức chết được, Chu Thọ đúng không làm được cái gì, cô phải xuống tay tự làm, chạy nhanh sang bắt con cá về, từ đầu chí cuối đầu không dám ngẩng sang hướng phòng bên kia, quay lại bếp đóng cửa cái ầm, không thèm để ý tới Chu Thọ.

"Đường Ngũ ..." Chu Thọ quay đầu lại gọi cô.
"Không có gì, không có gì, ngươi đi rửa tay ăn nốt cơm đi, xíu chia phần cho người !" Đường Cảnh Ngọc cũng không thật sự muốn gây sự với hắn, nên nhẹ giọng lại.
Chu Thọ yên lòng về phòng.

Trong nhà chính, Dương Xương thu hồi tầm mắt, khẽ nhìn sang Tống Thù, cười cười :"Đường Ngũ thật khéo tay, học cả làm cá."
Tống Thù không trả lời, nhìn thấy Dương Xương đang sắp ăn xong cơm, thuận miệng hỏi hắn :"Ngươi biết làm cá?" Dương Xương lập tức nói :"Hồi xưa, nhà ta gần sông, trong nhà vẫn bắt cá ăn, hồi bé ta vẫn phụ cha làm cá."
Tống Thù gật đầu :"Vậy ngươi ăn xong rồi thì qua giúp hắn đi, hắn còn nhỏ, đừng để đứt tay."
"Vâng !" Dương Xương nâng chén cơm ăn nhanh, mấy món dư đều ăn sạch, Chu Thọ bên ngoài đi vào, hắn túc tắc tiến thẳng phòng bếp.
"Các ngươi tự bắt được con cá đó sao?" Tống Thù đặt đũa xuống, đợi Chu Thọ ngồi rồi mới hỏi.
Chu Thọ "Á" mội tiếng, nhìn sang ánh mắt bình tĩnh của sư phụ, hắn không dám nói dối, cúi xuống nhìn chén lí nhí :" Ta với Tiền Tiến bắt."
Tống Thù nhìn hắn, cũng không hỏi thêm.
Cô nương kia thì quá lanh còn tên này thì ngốc, Tiền Tiến kia cũng gan, tụ lại với nhau nhất định nghịch ngợm phá phách, nhưng chỉ cần không quá đáng, hắn cũng không quản.
"Ngươi ăn từ từ thôi." Tống Thù đứng dậy nói, vào hoa viên tản bộ.
Chu Thọ làm gì còn tâm trạng mà ăn, buông đũa chạy vội sang phòng bếp nhỏ, cùng với Đường Cảnh Ngọc đứng xem Dương Xương làm cá.

Dương Xương chẳng những biết làm cá, còn nấu luôn canh cá, cũng chưa bảo Cảnh Ngọc nhóm lửa. Đường Cảnh Ngọc vui phát điên, một câu gọi Dương Đại ca làm như thân lắm ấy, thấy Tiền Tiến tới bếp thì lại gọi Tiền đại ca, bơ Chu Thọ.

Chu Thọ đứng một góc nghe, thấy không thoải mái liền kéo tay áo Đường Ngọc lôi cô ra ngoài hỏi :" Sao ngươi lại không kêu ta là đại ca?"

Đường Cảnh Ngọc tức cười, chống nạnh vặn :" Dương đại ca giúp ta nấu canh cá, Tiền đại ca thì giúp rất nhiều việc, ngươi giúp ta được cái gì, mắc mớ phải kêu ngươi đại ca hả?"

"Hôm qua ta giúp ngươi bắt cá." Chu Thọ nhắc lại rõ ràng.

Đường Cảnh Ngọc Bĩu môi, ngửa đầu nhìn hắn cười :" Ta không thèm gọi đại ca ngươi, ngươi làm gì được ta hả?" Tiền Tiến 17 tuổi, Dương Xương to cao nhìn cũng phải 17-18, Chu Thọ nhìn thư sinh , làm gì có tác phong đại ca.

Nhưng không nghĩ Chu Thọ lại thấy thế làm buồn, Đường Cảnh Ngọc liền quay lại chỗ Dương Xương xem hắn làm cá, Chu Thọ đứng lẻ loi ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm Cảnh Ngọc một lúc, thấy cô chẳng để ý gì tới hắn, hắn lại chạy nhanh sang, không gọi đại ca thì thôi, hắn cũng không muốn cãi nhau với cô.

Lúc Tống Thù trở về, cả cái viện rộng như vậy ngập mùi thơm canh cá. Hắn có chút ngạc nhiên, không nghĩ tiểu cô nương vậy mà cũng nấu ra được.

Đường Cảnh Ngọc vẫn chú ý đến hắn, để Dương Xương với mấy người kia ngồi ăn, cô chạy sang phòng bếp múc chén canh cá, cẩn thận bê lên nhà chính. Tống Thù đang ở trong, cô đem canh cá đặt lên bàn, đi ra đến bên ngoài rồi nói :" Chưởng quầy, ta đưa canh cá lên này, ngươi nếm thử chút nhé?"
Tống Thù đang thay đồ, nghe thanh âm liền chỉnh trang, đi ra ngoài.
Đường Cảnh Ngọc nhìn hắn lấy lòng :"Chưởng quầy này, chưởng quầy yên tâm, chúng ta sẽ không bắt sạch cá trong ao đâu, một tháng chỉ bắt 1-2 con cho đỡ thèm thôi, sau đó sẽ mua thêm cá con thả vào."

Cô vừa mới uống canh cá xong, khuôn mặt ửng hồng giống như thoa lớp phấn mịn, môi hồng căng nhuận, đôi mắt long lanh đen bóng, nhìn đúng như một tiểu cô nương xinh đẹp, tự nhiên hắn bị cô hấp dẫn liền nhìn lại một lần nữa, thì thấy cũng môi hồi răng trắng bình thường mà thôi.

Tống Thù nhìn sang bàn, mùi thơm chén canh vấn vít, cũng muốn xem tài năng bếp núc tiểu cô nương ra sao, hắn liền đi lại gần bàn.

Đường Cảnh Ngọc đi theo cạnh giới thiệu :" Canh này Dương Xương nấu, ngon lắm ạ."

Tống Thù ừ một tiếng, đi đến trước bàn nhìn chén canh:" Ngươi uống đi, ta không ăn thêm sau bữa ăn." Nói xong liền quay vào trong.

Đường Cảnh Ngọc gọi hai tiếng nhưng không nghe đáp lại, bĩu môi, bưng chén lên uống luôn, trước khi đi còn lớn tiếng nói :"Vậy lần sau ta sẽ hầm canh, mang lên trước bữa ăn cho chưởng quầy."

Tống Thù liếc ra ngoài cửa sổ, treo áo lên giá, lấy quyển sách đem sang giường đọc.

Hai ngày nữa là đến tết Trung Nguyên.

Mấy ngày này cửa hàng đèn không buôn bán, đa số người làm trong Tống gia đều về quê, trong viện trước sau không còn tiếng bận rộn ồn ào náo động, thật yên tĩnh, mấy ngày thỉ trời cứ âm âm u u , chắc có thể sẽ mưa lớn.
Nửa đêm rồi mà Đường Cảnh Ngọc cứ chộn rộn mãi không ngủ được, vừa ăn sáng xong không chịu nổi liền túm Chu Thọ vào phòng làm đèn kiếm Tống Thù.

Tống Thù đang cắt giấy, ngón tay thon dài trắng nõn cầm kéo cắt giấy màu vàng nhạt cứ thoắt ẩn thoát hiện.

Đường Cảnh Ngọc đứng một bên ngạc nhiên hỏi :"Chưởng quầy cho chúng ta dùng giấy này làm đèn thả sông sao" Cái này đúng là quá đáng quá đi.

Tống Thù nhìn thẳng sang : "Luyện tập trước, luyện xong rồi dùng giấy màu, sẽ so đèn hai ngươi làm, làm tốt thì tuỳ ý chọn giấy, làm kém hơn thì dùng giấy đỏ bình thường."
Chu Thọ liền nói :"Để Đường Ngũ chọn giấy đi a, ta dùng giấy đỏ là được."
Đường Cảnh Ngọc trợn mắt trừng hắn :"Nói làm như ta sẽ thua ngươi vậy, không cần nhường ta."
Tống Thù kín đáo nhếch khoé miệng, bảo hai người ngồi xuống, hắn bắt đầu dạy họ làm đèn. "Ta chỉ dạy đúng 3 lần, nhìn ba lần không học được thì tự trách bản thân kém."

Một bên bàn kê sát vào tường, Tống Thù ngồi phía Đông, Đường Cảnh Ngọc muốn thấy rõ động tác của hắn, liền chuyển sang phía đối diện hắn, nửa trên tựa lên bàn, tập trung tinh thần nhìn tay Tống Thù chằm chằm. Cô biết nhìn sắc mặt người khác, biết Tống Thù bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra rất rộng lượng, nên không sợ hắn , Chu Thọ thì không dám vậy, Cảnh Ngọc tính tình tuỳ ý hắn không dám đứng giống thế, ngoan ngoãn đứng nép một bên nhìn Tống Thù.

Tống Thù ngồi trên ghế, tay cầm giấy, phía trước là nguyên cái khuôn mặt đang chăm chú nhìn của Đường Cảnh Ngọc. Hắn biết Đường Cảnh Ngọc chỉ là đang nhìn xuống tay mình thôi, nhưng vẫn không nhịn được liếc mắt nhìn lên, xác định Cảnh Ngọc đúng là chỉ tập trung vào xấy giấy, hắn cụp mi mắt xuống.
Chỉ là có cái gì đó không đúng, chốc sau lại nhìn lên.
Đường Cảnh Ngọc thấy động tác của hắn cứ ngập ngừng, cô thấy hơi hoang mang, nhìn lên vừa lúc chạm vào ánh mắt Tống Thù. Cô chớp chớp mắt, hỏi :"Chưởng quầy làm sao vậy?"

"Không có gì, tiếp theo là phần khó nhất, các ngươi quan sát kĩ." Tống Thù nhìn sang Chu Thọ, lúc này mới nhìn xuống tiếp tục làm.

Đường Cảnh Ngọc xem rất nghiêm túc, hết sức chăm chú. Tống Thù cũng kệ, đang cắt bỗng nhớ như hồi nãy mình thấy gì thì phải, hắn thấy không đúng lắm, lại nhìn lướt sang, phát hiện cổ áo của tiểu cô nương trễ xuống dưới mà bên trong lại không mặc gì, hắn vội thu hồi tầm mắt không dám nhìn thêm, nhưng trong lòng vẫn không được tự nhiên.

Không biết thì thôi, mà biết thì phải nhắc cô, hắn có thể coi như không thấy, lỡ bị Chu Thọ thấy thì làm sao?

Làm như mới phát hiện cái tư thế đứng kì cục của Đường Cảnh Ngọc, hắn bảo cô đứng sang bên trái :" Ngươi đứng chỗ đó xem không thuận tay, đứng bên này dễ học hơn."
Đường Cảnh Ngọc suy nghĩ, thấy có lý, nghe lời chạy sang, vừa định chống tay xuống bàn, Tống Thù đanh giọng mắng :" Đứng thẳng rồi xem, dựa tới dựa lui." Cô không biết mình là con gái sao?

Hắn bỗng thay đổi thái độ, Đường Cảnh Ngọc sợ run lập cập, một hồi sau mới bình tĩnh lại, lén lút giơ nắm đấm, đấm đấm sau lưng Tống Thù múa máy một hồi, rồi nhìn Chu Thọ cười.

Chu Thọ đặt hết tâm trí lên đèn thả, cũng không biết cô làm cái gì.
Không ai thème xem, Đường Cảnh Ngọc bĩu môi, tiếp tục xem Tống Thù làm đèn. Tống Thù rất có tâm dạy, hắn chỉ cách làm đơn giản nhất, làm ra được đèn thả sông như cánh hoa sen nở rộ trên hồ nước, không phức tạp như mấy kiểu trong cửa hàng, nhưng hơn ở chỗ tinh xảo tự nhiên.

"Chưởng quầy khéo tay quá, nếu là dùng giấy màu, nhìn không khác gì hoa sen đâu." Đường Cảnh Ngọc nâng đèn giấy lên, khen nhiệt tình. Tay Tống Thù đẹp, thon dài nhưng không gầy gò gân guốc, kiểu tay mà các cô nương thích ngắm, động tác tác không hề nữ tính, mà lại thuần thục lưu loát, tự nhiên nhẹ nhàng. Toàn bộ quá trình, cả tay lẫn đèn, Đường Cảnh Ngọc đều ngắm đến say mê.

Tống Thù cho hai người thời gian nhìn kĩ đèn, thấy đủ rồi lền bảo họ đem ghế lại đây: " Bây giờ chúng ta cùng nhau làm, các ngươi vừa nhìn ta vừa làm."

Đường Cảnh Ngọc vội đem đèn bỏ lại lên bàn, bê ghế sang cạnh Tống Thù, Tống Thù thấy cô để ghế sát tới vách tường, cũng không nói gì, đợi Chu Thọ bê ghế lại bắt đầu làm. Cắt cắt gấp gấp, một cái đèn bằng một bữa cơm, đèn thả sông khó nhất là cánh hoa sen, xong rồi thì những phần khác sẽ dễ hơn.

Đường Cảnh Ngọc sắp làm xong lặng lễ nhìn sang Chu Thọ bên kia, so với đèn của mình, phát hiện đèn mình đẹp hơn một chút, không khỏi âm thầm đắc ý. Chu Thọ là nam, cô là nữ, nếu mà thua hắn bởi những chuyện khéo léo của cô nương thì thật mất mặt.

Thời điểm bọn họ làm lần thứ hai, Tống Thù không làm mẫu, quan sát kỹ động tác của họ, chỉ điểm bọn họ làm như thế nào để làm ra cây đèn đẹp.

"Chường quầy, chỗ này làm ra sao ạ?" Đường Cảnh Ngọc hỏi vấn đề nhỏ, chờ Tống Thù chỉ xong Chu Thọ, cô đem chỗ nửa cánh hoa sen sang, hỏi. Cô cũng thử vài cách, nhưng không thể nào bắt chước được cách của Tống Thù làm thành tinh xảo tự nhiên, cái này nhìn giả quá.

Tống Thù liền trả lời, liền chỉ ngay. Đường Cảnh Ngọc xem rất kĩ, nhưng khi đến lúc mình làm lại vẫn không được .
Tống Thù vẫn luôn quan sát, nhẹ giọng nhắc cô :" Làm nhẹ tay lại."
Đường Cảnh Ngọc nghe lời, nhẹ tay lại, giấy liền xổ ra. Tống Thù chỉ đi chỉ lại vẫn không đươc, Đường Cảnh Ngọc lại làm đi làm lại, nhịn không được bèn duỗi tay cầm tay cô, bóp ngón tay nàng lại, tận tình :" Đây, như thế này ..." Đường Cảnh Ngọc không không chế nổi ánh mắt mình nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt lên trên tay mình. Tay hắn lành lạnh.

Cô chậm rãi đưa mắt, nhìn khuôn mặt Tống Thù gần ngay trước mắt, khoé miệng đang nói, đôi mắt thì nhìn chằm chằm tay nàng, như là sư phụ, lại giống như người lớn trong nhà.

Không hiểu vì sao , trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp.

Tiền Tiến Chu Thọ Dương Xương, hay là một Tống Thù nhìn qua rất lạnh nhạt vô tình , tất cả bọn họ đều là người tốt, lúc nào cũng quan tâm nàng.

Phát hiện hắn muốn nghiêng đầu, Cảnh Ngọc giật mình hoàn hồn, nghiêm túc lại cảm nhận lực của Tống Thù trên tay. Tống Thù nắm tay nàng làm hoàn chỉnh cánh hoa sen rồi mới buông ra. " Thử lại lần nữa xem."

Đường Cảnh Ngọc có chút căng thẳng, sợ mình làm tệ rồi bị chê dở, nín thở tập trung làm, thật sự làm được, cô vội vàng kêu Tống Thù :" Chưởng quầy xem này, ta biết làm rồi!"

Quay đầu thì mới phát hiện Tống Thù căn bản không hề thay đổi tư thế ngồi, vẫn luôn nhìn cô, ánh mắt không ngạc nhiên, như biết thừa là cô sẽ làm được.

Cô ngượng ngùng cười cười, tiếp tục cúi đầu làm. Hai ngươi càng làm càng thành thạo, Tống Thù cầm nghiên mực mài, dạy bọn họ đề chữ trên đèn. Việc này nghe thì đơn giản, nhưng phải chú ý kĩ năng, vì cánh hoa sen không bằng phẳng, rất dễ viết hỏng.

Toàn bộ buôi sáng, Đường Cảnh Ngọc cùng Chu Thọ cứ vùi đầu làm đèn. Cuối cùng Đường Cảnh Ngọc dùng giấy màu tím làm đèn thả sông, rồi cáo từ Tống Thù, đem đèn về phòng viết chữ.

Bao nhiêu năm trôi qua, cô chưa từng cúng bái mẹ mình một cách tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro