[Ba giấc mơ] Chương 1: Tôi không phải hung thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.
Beta-er:
1. Dừa.
2. Trinh.

--- 

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn còn rơi, những tảng đá lởm chởm và cành cây khô héo dưới ánh trăng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Cơ Thập Nhất cúi đầu, ngọc bội cổ treo trước ngực, hình dáng giống như chiếc chìa khóa lớn chừng một ngón tay cái, hoa văn bên trên trong suốt, lấp lánh ánh sáng, lộng lẫy động lòng người.

Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, nàng đã liên tục gặp phải một giấc mơ kỳ lạ, thế giới trong mơ màu sắc rực rỡ, gọi là hiện đại. Không cách nào dùng từ ngữ hình dung được, mà nàng sống mỗi ngày ở đó bằng thân phận của một cô gái có tên tương tự. Một giấc mộng mười tám năm, hôm nay là sinh nhật nàng, cũng là sinh nhật của cô gái trong mộng.

Cô gái kia không nằm trong sự kiểm soát của nàng, nhưng nhìn thấy ai, đã làm gì, như là chính nàng đã từng làm, không chút cảm thấy xa lạ nào.

Nàng vẫn luôn có một loại cảm giác, cô gái kia chính là nàng, nàng chính là cô gái kia.

Đến bây giờ giấc mơ này vẫn không có đáp án. Bất kể là phụ thân hay giải mộng sư đứng đầu đại lục, không một ai có thể đưa ra lời giải thích, ngay cả tiến vào trong mộng cũng chưa từng làm được.

Cơ Thập Nhất lấy ngọc cổ xuống, nắm trong lòng bàn tay, phụ thân nói đây là bảo vật lưu truyền của gia tộc, hôm nay nàng thành niên, lại thêm việc giải mộng sư có thiên phú nhất gia tộc mới có tư cách đeo, hy vọng có thể mở ra bí mật của giấc mơ này.

Sau khi đốt hương an hồn, nàng ngủ thật say.

...

Thủ đô, thành phố của phim điện ảnh và truyền hình.

Nơi này đứng yên ở giữa những tòa nhà chọc trời không được hài hòa lắm, ngoài cửa là khoa học kỹ thuật hiện đại, xe cộ đông đúc, bên trong là hoàng cung tường đỏ, mọi người mặc nhiều loại quần áo khác nhau.

Vương Hạo thuê một chỗ nhỏ ở trong này.

Thuê được nơi này với giá rẻ, diện tích chẳng qua có mấy chục mét vuông, so sánh với đoàn làm phim lớn ở phía đối diện thì chỉ bằng cái nhà vệ sinh, nhưng chỗ này nhất định có thể thực hiện giấc mơ làm đạo diễn của anh ta.

Anh ta ngồi trên ghế mang từ nhà tới, vò tóc lung tung, dưới mắt xanh đen, híp mắt rít một hơi thuốc, nhìn mấy người ở trường quay bận rộn, trong đầu chợt có chút phấn khởi.

Đây là lần đầu tiên anh ta bỏ vốn để làm phim chiếu mạng, nếu có thể nổi tiếng trên Weibo giống như phim "Vương Phi", vậy anh ta sẽ trở thành đạo diễn chạm tay có thể bỏng.

Nam nữ chính đều được mời tới từ trường nghệ thuật, nhất là nữ chính, anh ta may mắn, cô và nữ chính trong kịch bản giống nhau như đúc.

Vương Hạo nhìn cô gái ngồi cúi đầu bên kia, mái tóc dài đen nhánh che khuất khuôn mặt cô, vô cùng an tĩnh, anh ta không nhịn được thầm than ánh mắt mình thật tốt.

Cô gái này tên Cơ Thập Nhất, được anh ta tìm thấy ở Đại học điện ảnh ở thủ đô. Rõ ràng là một sinh viên đại học danh tiếng, kết quả lại ngốc nghếch đến nơi này.

Gương mặt và dáng người đều đẹp, làm nhân vật nữ chính thì không còn gì bằng.

Chẳng qua là không biết khả năng diễn xuất có vấn đề gì hay không. Tên cũng hơi lạ.

Anh ta dập mẩu thuốc lá, đứng dậy khỏi ghế, lớn tiếng kêu: "Nhanh lên, cảnh quay đầu tiên sẽ bắt đầu ngay lập tức!"

Âm thanh kêu gọi hỗn loạn vang lên, chỗ diễn ngay lập tức trống không. Đoàn làm phim không được đầu tư nhiều, mấy thứ không cần thiết đều bị giảm bớt.

Sau khi nhân viên công tác nhanh chóng ra hiệu bắt đầu, trực tiếp bắt đầu quay, máy quay phim cũng chỉ có hai cái mà thôi.

Vương Hạo ngồi sau một màn hình đã cũ, nhìn Cơ Thập Nhất đứng bên kia không nhúc nhích, kêu một tiếng: "Nữ chính nữ chính, mau vào sân."

Nữ sinh bên cạnh lập tức đụng cô: "Cơ Thập Nhất, nhanh lên, là cảnh của cô."

Cơ Thập Nhất bị đụng phải nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm chặt, tóc tản ra trong nháy mắt để lộ khuôn mặt tinh xảo, nhỏ nhắn trắng nõn.

Cô gái bên cạnh bị dọa hết hồn, vội vàng đỡ cô dậy, ngay lúc đang định gọi người đến, người trước ngực lại mở mắt.

"Vừa rồi cô không thoải mái sao?" Cô gái hỏi, bị đôi mắt này nhìn đến tim đập dồn dập. Nhìn lại lần nữa thì không có cảm giác vừa rồi, chắc là mình nhìn lầm.

Cơ Thập Nhất sững sốt trong chốc lát thì trấn tĩnh, thì ra là đoàn làm phim ở thế giới trong mộng. Chỉ là cô còn chưa mở miệng, trong đầu dường như có ngàn cây kim đâm vào.

Trước kia rõ ràng không có cảm giác đau đớn mà?!

Cô cúi đầu, ngọc cổ trước ngực ẩn một nửa ở trong quần áo, khí lạnh bức người.

Trong lòng dường như có câu trả lời, bất ngờ thay đổi như vậy chỉ có thể diễn ra dưới một trường hợp đặc biệt.

Thế giới trong mộng, bây giờ đã trở thành sự thật.

Cô hơi hốt hoảng, cuối cùng quá đau đớn, khung cảnh trước mắt bắt đầu đung đưa, rốt cuộc biến thành tối đen.

"Ôi ôi!" Nữ sinh hoảng sợ, vẻ mặt khổ sở nói với bên kia: "Đạo diễn, cô ấy ngất rồi!"

Vốn Vương Hạo còn đang chờ cô quay phim, nghe thế bèn lê thân hình mập mạp của mình đi qua.

Thấy gương mặt Cơ Thập Nhất nhợt nhạt, trên trán còn có mồ hôi lạnh, không khỏi cau mày: "Nhanh nhanh, đưa đi bệnh viên, nếu xảy ra chuyện lại đổ lên tôi, cô gọi 120 đi."

Anh ta hét lên với bên kia: "Một người lại đây!"

Mấy nhân viên rảnh rỗi nhanh chóng đi tới, hai người phụ nữ cẩn thận đỡ Cơ Thập Nhất dựa vào ghế nằm vốn là đạo cụ.

Xe cứu thương đến, y tá đặt cô lên cáng, Vương Hạo vội theo lên xe: "Tôi là đạo diễn quay phim của cô ấy."

...

Bệnh viện.

Vương Hạo đi theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, hỏi: "Bác sĩ cô ấy không sao chứ?"

Bác sĩ nói: "Không sao, chẳng qua là mệt nhọc quá mức, nghỉ ngơi một chút là được, anh xuống dưới đóng viện phí đi."

Những người trẻ tuổi này, chính là không biết cách bảo vệ cơ thể mình, thức cả đêm chơi điện thoại, bây giờ đổ bệnh mới biết hậu quả.

"Mấy anh chị bây giờ không coi trọng mình, già rồi mới thấy khó chịu." Bác sĩ nói, "Xuống lầu một đóng tiền, đóng xong lên đây gặp tôi."

"À được."

Cuối cùng tiền thuốc có đóng hay không còn là một vấn đề, bây giờ Vương Hạo không còn bao nhiêu tiền dư, hơi đau lòng.

Gần cửa sổ có hai cảnh sát, anh ta thấy hiếu kì, hơi sửng sốt đi tới cạnh cửa sổ, chuẩn bị hỏi tiền thuốc.

"...Cho hỏi phòng bệnh của Cơ Thập Nhất ở đâu vậy?"

"Xin chờ một chút, để tôi kiểm tra... Ở phòng 302."

"Cảm ơn."

Hai người kia xoay người đi lên lầu, Vương Hạo đi theo bên cạnh, trong lòng khẽ run, không phải Cơ Thập Nhất báo cảnh sát nói đoàn làm phim của anh ta ngược đãi cô chứ?

Nghĩ tới đây, anh ta theo sau đi lên lầu.

Bọn họ nhìn hết sức trẻ tuổi, đi đầu là người có phong thái hiên ngang, mặt mũi tao nhã. Nếu không phải là đang mặc đồng phục cảnh sát, sợ rằng sẽ tưởng anh ta là thiếu gia ở nhà nào.

Phòng 302 ở gần cầu thang, hai người trực tiếp đi vào, Vương Hạo đi theo đứng ở trước cửa, chuẩn bị nghe lén.

Ai ngờ cửa đột nhiên bị mở ra, một cái tay đưa ra lôi anh ta vào.

"Tại sao đi theo chúng tôi?" Người đàn ông lạnh giọng nói.

Vương Hạo run rẩy há miệng: "Cảnh sát, tôi không cố ý, bệnh nhân này là nữ chính mà tôi ký hợp đồng, tôi là đạo diễn."

Thanh niên trẻ tuổi sau lưng vội vàng tra xét, tiến lên một bước: "Đội trưởng, anh ta nói không sai, anh ta là đạo diễn của bộ phim chiếu mạng mà Cơ Thập Nhất tham gia, tên Vương Hạo."

Người đàn ông buông Vương Hạo xuống: "Ban nãy ở dưới lầu anh còn ở phía sau chúng tôi, sao chạy lên đây nhanh như vậy?"

Trong lòng Vương Hạo thầm than khổ, bây giờ ánh mắt cảnh sát cũng quá sắc bén, anh ta nhỏ giọng trả lời: "Tôi tưởng Cơ Thập Nhất báo cảnh sát, muốn sang đây xem chuyện gì xảy ra."

Người đàn ông xoay người đến bên cạnh giường bệnh, nhìn người trên giường, đột nhiên quay đầu hỏi: "Anh nói anh là đạo diễn, sáng ngày 9, Cơ Thập Nhất có ở trong đoàn làm phim hay không?"

Bỗng dưng bị hỏi, Vương Hạo hơi mơ hồ.

Thấy người trẻ tuổi trợn mắt nhìn mình, vội vàng nhớ lại trả lời: "Hôm nay đoàn mới khai máy, ngày 9 không có diễn viên tới, cô ấy cũng không có tới."

Có thể là giọng của anh ta quá lớn, người trên giường bị đánh thức, cố gắng chớp mắt, cuối cùng Cơ Thập Nhất cũng khôi phục ý thức.

Vài người đứng trước giường, cô biết được đạo diễn, ngừng lại mới nhớ tới việc mình bây giờ đã là cô gái kia, từ khán giả biến thành nhân vật chính, cho dù cô biết cô gái đó cũng vẫn thấy không quen lắm.

Mười tám năm qua, cô đều thử phá giải bí mật của giấc mơ này, bây giờ dường như hết thảy cũng đã có đáp án.

Cũng không biết những người này có phát hiện không, chỉ có thể nắm quy tắc nói ít sai ít, mím chặt môi.

Thanh niên trẻ tuổi nhanh chóng đi tới giường bệnh: "Đội trưởng, cô gái gầy yếu như vậy sao là hung thủ được chứ?"

Người đàn ông nhẹ nhàng liếc một cái, thanh niên kia rụt đầu im bặt.

Anh ta biết là bất kỳ người nào đều có thể là hung thủ, chỉ là trong nháy mắt Cơ Thập Nhất mở mắt, anh ta đã bị cái đẹp làm cho ngốc nghếch.

"Chào cô, tôi đến từ cục cảnh sát quận tân khu Uyển." Người đàn ông đưa ra thẻ cảnh sát, trên đó là hình của anh ta, phía trên còn có tên, Liên Diệc.

Người trẻ tuổi cũng vội lấy thẻ ra, anh ta tên Phạm Dương.

Liên Diệc kéo ghế ngồi bên giường bệnh: "Chúng tôi đến đây là vì vụ án của bạn cùng phòng cô, Vương Mỹ Như đã bị sát hại."

Vương Mỹ Như bị giết?

Cơ Thập Nhất hơi hoảng hốt, "cô" học ở Đại học điện ảnh thủ đô, Vương Mỹ Như là bạn cùng phòng của "cô", tính cách kiêu ngạo, bề ngoài xuất sắc, ở trường khá nổi tiếng, hôm trước vẫn còn nói chuyện điện thoại với "cô".

Thấy cô không nói lời nào, Liên Diệc nói tiếp: "Rạng sáng khoảng năm giờ Vương Mỹ Như bị giết, chúng tôi điều tra được trong ghi chép liên hệ người cuối cùng nạn nhân nói chuyện điện thoại là cô, tổng cộng hai mươi tám phút, cho nên cô là đối tượng bị tình nghi."

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút đè ép.

Cơ Thập Nhất khẽ cau mày: "Tôi không phải là hung thủ."

Mỗi lần cô nằm mơ cũng sẽ tiếp tục khoảnh khắc mà đêm trước cô tỉnh lại, chẳng qua là lần này có chút khác biệt, cô nhìn thời gian trong phòng bệnh, bây giờ chắc là một ngày sau, nói cách khác, có một đoạn trí nhớ bị trống.

Trí nhớ ngày hôm qua cô hoàn toàn không có, nhưng cô biết tính cách của cô gái này, sẽ không giết người.

Liên Diệc nhẹ nhàng nhướn mày, nói: "Cô có phải hung thủ hay không thì chúng tôi sẽ điều tra, bây giờ tôi muốn biết lúc đó các cô đã nói cái gì? Và khi đó Vương Mỹ Như có biểu hiện nào kỳ lạ hay không?"

"Vương Mỹ Như tìm tôi là vì muốn tôi giải mộng cho cô ấy."

Liên Diệc kinh ngạc: "Xin lỗi, cô vừa nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa không?"

Cơ Thập Nhất mặt không cảm xúc, nói: "Giải mộng."

---

Lịch ra chương là thứ 3, thứ 5 hằng tuần nhé. 

Wordpress cập nhật trước Wattpad 2 chương, nếu thích truyện các bạn có thể đến Wordpress ủng hộ nhé, thứ 3, thứ 5 bên Wordpress ra chương vào lúc 9h tối :33. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro