Chương 2: Giấc mộng này cảnh báo cô ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

Beta-er:

1. Dừa.

2. Trinh.

—–

Hai chữ giải mộng vừa thốt ra, không chỉ Vương Hạo đang đứng bên cạnh quan sát sững sờ, mà ngay cả Liên Diệc đã gặp qua bao nhiêu chuyện cũng không kịp phản ứng.

Cơ Thập Nhất biết nơi này không có nghề nghiệp như người giải mộng, dù có cũng là bác sĩ tâm lý thôi miên mà thôi.

Có một số quyển sách liên quan tới giải thích những giấc mơ, mặc dù trước đây ở trong mộng cô không thể kiểm soát được hành động của cô gái kia, nhưng đã từng nhìn thấy.

Vì nhìn thấy một cuốn tiểu thuyết ở trong mộng mà sinh ra hứng thú với việc giải mộng, còn mua sách, say mê như điếu đổ. Vương Mỹ Như cũng biết chuyện này, còn mỉa mai một trận.

Vốn quan hệ của hai người cũng bình thường, Vương Mỹ Như thì không thèm qua lại với trẻ mồ côi, sau đó cô rời trường tự thuê nhà ở, coi như chấm dứt liên lạc với Vương Mỹ Như, cho tới nay thì chỉ liên lạc duy nhất một lần vào ngày 9.

Chẳng qua người giải mộng ở đại lục cần phải có linh lực, phân tích giấc mơ đồng thời sử dụng linh lực thì sẽ càng chính xác.

Dùng linh lực không chỉ để giữ cho bản thân tỉnh táo trong mộng, còn có thể đi vào mộng, tức là đi vào giấc mơ của người khác.

Liên Diệc lặp lại: "Giải mộng à?"

Cơ Thập Nhất khẽ gật đầu.

Phạm Dương nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của người nằm trên giường bệnh, cảm thấy hơi kỳ lạ.

Đầu năm nay có chuyện giải mộng hả? Chẳng lẽ cô ấy là thầy đồng? Nhưng xinh đẹp như vậy mà đi làm thầy đồng cũng không thể tưởng tượng nổi? Dù sao thì làm người nổi tiếng trên mạng cũng có tương lai hơn thầy đồng mà.

Nói chứ, tiểu thuyết liên quan đến giải mộng anh ta cũng đã đọc không ít.

Nhưng để anh ta giải mộng thì cũng nói bậy nói mò, càng không nói tới cô gái có thân phận bình thường bị điều tra này.

"Có thể nói rõ tình huống lúc đó một chút không?"

"Trước khi dọn ra khỏi trường thì tôi đã yêu thích giải mộng." Cơ Thập Nhất mở miệng, lại nói thêm một câu: "Tôi xem "Chu Công giải mộng", sau đó bị cô ta nhìn thấy. Rạng sáng ngày 9, cô ta nói với tôi đã gặp ác mộng, vô cùng đáng sợ, gọi điện thoại nói chuyện với tôi rất lâu, nhờ tôi phân tích giấc mơ cho cô ta."

Nhưng ngược lại với cô, cô gái trong mơ này đối với chuyện giải mộng cơ bản là gà mờ, mà cô cũng chỉ có thể xem chứ không cách nào nhúng tay vào giúp được.

Vương Mỹ Như kể ác mộng của mình ra, cô gái trong mơ thì tùy tiện dựa vào mấy điều tương tự trong sách vở, bảo Vương Mỹ Như không cần lo lắng.

Vương Mỹ Như vốn dĩ có bệnh thì vái tứ phương, nghe xong giải thích trực tiếp cúp điện thoại, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói.

"Trừ cái này ra thì còn gì khác không?"

Cơ Thập Nhất lắc đầu: "Không có."

Thiếu niên Phạm Dương đứng ở phía sau soàn soạt ghi chép lời khai của Cơ Thập Nhất, càng nghe càng cảm thấy bình thường.

Con gái gặp ác mộng đều thích tìm người bộc lộ hết, bạn gái anh ta cũng vậy. Huống chi nạn nhân trong vụ án là một cô gái có lá gan nhỏ xíu.

Liên Diệc suy nghĩ một chút, chân mày nhíu chặt: "Có thể kể giấc mơ kia không?"

"Có thể." Cơ Thập Nhất rất thoải mái, chậm rãi kể về ác mộng của Vương Mỹ Như.

Đêm đó Vương Mỹ Như ngủ vô cùng sớm, mơ mơ màng màng cảm thấy bản thân đang đứng ở quốc lộ, đâu đâu cũng là người đi lại.

Cô ta đứng ở giao lộ gọi taxi, có một chiếc taxi ngừng ở trước mặt, tài xế là một người phụ nữ trung niên, mặt gian xảo, nhìn không giống một người tốt, hỏi cô ấy muốn đi đâu.

Vương Mỹ Như không có lựa chọn nào, trả lời là về nhà. Xe taxi chở cô ấy chạy băng qua khu phố, trên đường rất nhiều người đi đường, tại nơi này trai gái già trẻ đều cười nói híp mắt, mỗi người đều đứng yên một chỗ rất lâu, không hề động đậy...

Xe taxi chạy với tốc độ bình thường, dường như chạy hết khắp thành phố, trên mặt nữ tài xế đều là mồ hôi, nhưng vẫn nắm chặt tay lái.

Ngay lúc Vương Mỹ Như muốn xuống xe thì phát hiện cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, cô ta đứng ở một cái nghĩa trang, xung quanh toàn bộ là mộ và mộ, nữ tài xế không biết đi đâu.

Một đám người khua chiêng gõ trống than khóc thảm thiết đi đến chỗ cô ta, khiêng một cái quan tài.

Vương Mỹ Như hoảng sợ, đang muốn thét lên lại nghe được tên mà bọn họ đang gọi chính là tên của cô ta.

Cô ta còn chưa kịp nói gì thì trông thấy nữ tài xế và ba mẹ cô đứng ở phía trước, toét miệng cười với cô, cái tên trong miệng thốt ra vẫn là tên cô.

Sau đó, Vương Mỹ Như tỉnh.

Nghe xong toàn bộ nội dung của giấc mơ, trong phòng bệnh lập tức rơi vào yên lặng, chỉ nghe tiếng hít thở của mấy người.

Theo phân tích của cô gái trong mơ kia, quan tài và nghĩa trang là kiến thức dễ hiểu của giải mộng, dùng giải pháp tương phản của trong mơ với thực tế, cuối cùng đưa ra kết luận là vận may phát tài.

Thật ra thì hoàn toàn ngược lại, đây là một giấc mộng dự báo trước thường gặp.

Ví dụ như loại giấc mơ đặc biệt này nếu phân tích qua loa là tương phản với thực tế thì không thể nào giải nghĩa được, giấc mơ này đã cung cấp một tin tức cực kỳ hoàn chỉnh, nó đang cảnh báo Vương Mỹ Như.

Cơ Thập Nhất thở dài trong lòng, nếu như có thể thay đổi, một mạng người cũng sẽ không biến mất như vậy.

"Được, cảm ơn cô đã hợp tác, nếu có manh mối khác xin liên lạc với chúng tôi." Liên Diệc im lặng một lúc, bình tĩnh đứng lên nói: "Nếu vụ án có tiến triển gì, chúng tôi sẽ liên lạc với cô."

Cơ Thập Nhất gọi với anh ta lại: "Tôi nhớ Vương Mỹ Như có một người chị gái, hay là các anh đi hỏi chị ta một chút."

Liên Diệc thấy biểu hiện kỳ lạ của cô, muốn hỏi thêm việc gì đó, nhưng cô lại không nói câu nào, anh ta chỉ có thể cùng Phạm Dương trước sau rời khỏi phòng bệnh.

Nhân lúc hành lang vắng người, Phạm Dương che miệng nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng, anh nói lời của Cơ Thập Nhất có đáng tin không?"

Từ lúc phát hiện ra Vương Mỹ Như bị sát hại tới bây giờ đã là ngày thứ ba, không có bất kỳ đầu mối nào. Sau khi pháp y khám nghiệm tử thi có báo cáo với họ về miệng vết thương, cảm thấy có xu hướng nghiêng về việc trả thù nghiêm trọng, chắc là hai bên có thù oán.

Kết quả điều tra của bọn họ cho thấy thân thích bạn bè của Vương Mỹ Như đều bình thường, cũng không có kẻ thù đối đầu gay gắt nào, xử sự cũng rất bình thường.

Ghi chép danh bạ của điện thoại di động không tìm ra được manh mối có ích, người duy nhất là Cơ Thập Nhất ngày hôm nay.

"Trở về điều tra Cơ Thập Nhất cẩn thận, có bất cứ hành động kỳ lạ nào thì báo cho tôi." Diên Liệc tỉnh táo mở miệng.

Phạm Dương vội vàng trả lời: "Dạ, em biết rồi... Đúng rồi, cái câu hỏi thăm chị gái là sao nhỉ? Chị của Vương Mỹ Như là một người phụ nữ nhà nông bình thường, không có liên quan mà nhỉ?"

Liên Diệc híp mắt: "Đi điều tra chị cô ta một chút."

...

Vương Hạo thở dài, ngồi lên chiếc ghế nhỏ, buồn phiền nhìn chằm chằm Cơ Thập Nhất.

Lúc trước anh ta kích động đã ký hợp đồng với cô, tình huống bây giờ, nếu như anh ta làm trái hợp đồng mà đổi người vậy không phải là trên lưng cõng rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng à?

Nếu liên quan tới bên trong vụ án, còn có thể quay phim sao?

Nhưng mà... Liên quan tới vụ án không phải là anh ta làm trái hợp đồng chứ?

Suy nghĩ của Vương Hạo xoay tới xoay lui, vài biện pháp đã có, nhưng anh ta vẫn hy vọng có thể tiếp tục quay phim.

Anh ta thấy Cơ Thập Nhất rất phù hợp với miêu tả về nữ chính nguyên tác trong tiểu thuyết, dù là vẻ ngoài hay dáng người thì anh ta đều rất khó tìm một cây cải trắng mới để thay thế.

Nghĩ tới đây, Vương Hạo quan tâm nói: "Cô yên tâm, không có chuyện gì đâu, bác sĩ nói cô mệt nhọc quá sức, tôi sẽ dời cảnh quay của cô qua vài ngày nữa, cô về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, tranh thủ lấy dáng vẻ hoàn hảo nhất ra quay phim."

Cơ Thập Nhất gật đầu một cái, ngắn gọn nói cảm ơn: "Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ cố gắng."

Chuyện này cô biết, nửa tháng trước cô nhận một bộ phim chiếu mạng tên là "Thám tử tình yêu", còn đảm nhiệm nhân vật nữ chính.

Cả bộ phim có khoảng 20 tập, chuyện phá án thì kéo dài năm tập, xen kẽ ở bên trong là tuyến tình cảm của nam nữ chính.

Ở đây Vương Hạo cũng không có gì làm, dứt khoát chuẩn bị rời đi: "Cô ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, viện phí hôm nay đã nộp rồi, tôi đi trước."

Phim còn chưa bắt đầu quay đã tốn một khoảng tiền, anh ta cảm thấy hơi đau lòng.

Tình trạng của anh ta bây giờ chính là hận không thể tách một tệ ra thành hai tệ để dùng, tốt nhất là có một khoản đầu tư từ trên trời rớt xuống, cũng không biết Cơ Thập Nhất có trả tiền viện phí cho anh ta hay không.

Phòng bệnh thoáng cái đã vắng vẻ.

Đi vào nhà vệ sinh có một cái gương lớn, cô quay đầu liền thấy cô gái trong gương, giống cô y đúc.

Cơ Thập Nhất tiến tới trước gương, cho dù ở trong mơ cô đã nhìn thấy vô số lần, bây giờ càng xem thì càng cảm thấy thần kỳ, tự lẩm bẩm: "Như trong mộng vậy."

Quầng thâm dưới mắt khá rõ ràng, cô đoán tối hôm qua chắc hẳn là thức khuya lắm.

Hất chút nước lạnh rửa mặt rồi lau khô, cô nhìn về phía trước nhếch mép một cái, người trong gương cũng giật giật khóe miệng.

Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, loáng thoáng có khoảng hai người.

"Không phải nói người ở đây sao, sao không có ai vậy?" Tiếng nói trong trẻo, ước chừng tuổi tác không lớn.

"Chắc là có chuyện đi ra ngoài, chờ một chút xem." Theo sau là giọng của một người đàn ông, "Nếu cậu ở trước mặt Cơ Thập Nhất cũng sốt ruột như vậy, cô ấy nhất định sẽ vui vẻ muốn chết."

"Bị bệnh còn chạy lung tung, hừ hừ."

Nghe được mấy lời nói chuyện này, Cơ Thập Nhất len lén đẩy nhẹ cửa nhà vệ sinh ra.

Thấy người ngồi ngay mép giường là người quen, suy nghĩ mình nên như vậy ra ngoài hay là chờ bọn họ đi rồi hẵng ra.

Sau khi do dự, Cơ Thập Nhất quả quyết rụt đầu về.

Người bên ngoài là Minh Chu, là em trai của cô gái trong mơ, bây giờ là Tô thiếu gia nhỏ. Trước sau như một đều là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, gặp mặt thì phải chê bai cô một phen. Đứa em trai này tính cách không tốt, cô vẫn nên chờ một thời gian nữa rồi hẵng chấp nhận cậu thì hơn.

Tô Minh Chu ngồi ở trên ghế hơi không kiên nhẫn, rõ ràng người làm nói là ở bệnh viện, kết quả bên trong không có ai.

"Hay chị ấy rơi xuống lầu, sao quay có một bộ phim cũng vào bệnh viện được, rời xa tôi là không có chuyện gì tốt hết."

"Thiếu gia nhỏ của tôi, cậu cho là ai cũng giống cậu có người theo sau phục vụ sao?"

Tô Minh Chu nói: "Trước đây không phải tôi đã sắp xếp người canh chừng chị ấy à, trở về phải xử lí mấy người đó, làm ăn cái kiểu gì thế."

Không biết là nhớ ra cái gì, cậu thấp giọng nói: "Anh Vu, nếu không tôi giả vờ như tranh cãi với ông nội rồi bỏ ra ngoài ở, với tính cách đó của chị ấy, nhất định sẽ thu nhận tôi."

"... Thiếu gia nhỏ, cậu đừng làm bậy, Cơ Thập Nhất cũng không phải là không có khả năng nhận ra, cô ấy nhất định sẽ để ông cụ Tô xách cậu về, đến lúc đó hai người lại phải cãi nhau."

Tô Minh Chu trợn tròn mắt, phồng má lên, không đồng ý lời Vu Văn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro