Chương 10: Nơi gây án ở cạnh trường tiểu học của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lười.
Beta-er:
1. Hảo.
2. Trinh.

--

Sau khi ra khỏi khách sạn Đình Loan, Cơ Thập Nhất thuận đường trở lại bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Diệp Minh nằm trên giường bệnh, bác sĩ và y tá đang đổi băng gạc cho anh ta, thì ra máu bị thấm ra ngoài.

Thấy cô đẩy cửa đi vào, bác sĩ nhìn thoáng qua.

"Cô là người thân của cậu ấy à? Đúng là không chu đáo chút nào, thân thể người bệnh bị thương nghiêm trọng như vậy còn để cậu ấy chạy loạn khắp nơi, đến lúc bị nhiễm trùng thì khóc không ra nước mắt."

Cơ Thập Nhất giương mắt nhìn Diệp Minh, hai mắt anh ta vô thần, có lẽ cũng không nghe được bác sĩ nói gì.

"Về sau chú ý chút." Bác sĩ lại nói.

"Vâng, biết rồi ạ."

Bác sĩ nghe được lời này cũng không nói gì thêm, chỉ là vẻ mặt có chút vi diệu, lời này ông đã nghe quá nhiều, đều chỉ là qua loa cho có.

Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một vị cảnh sát trẻ tuổi đi vào, nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy thì hơi sửng sốt.

Bác sĩ nhanh chóng đưa y tá rời đi, sợ dính phải chuyện gì đó.

"Đây có phải là phòng bệnh của Diệp Minh không?" Vị cảnh sát hỏi.

Cơ Thập Nhất đáp: "Đúng vậy, lại xảy ra chuyện gì sao?"

"Ngại quá, cô có thể đi ra ngoài trước không, hiện giờ Diệp Minh không thể tiếp nhận bất kỳ thăm hỏi nào." Cảnh sát lời lẽ chính đáng nói.

Chắc là lệnh của vị đội trưởng Liên kia, Cơ Thập Nhất nghĩ.

Cô nói với Diệp Minh: "Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, bên phía đoàn phim tôi sẽ giải thích với đạo diễn."

Nói xong, cô trực tiếp đi ra ngoài, lúc đến cửa lại bị gọi lại.

Diệp Minh nói: "Thập Nhất, cô có biết giấc mơ kia rốt cuộc là gì không?"

Cơ Thập Nhất dừng lại, tay đặt trên cửa, lắc đầu với anh ta: "Xin lỗi, giấc mơ kia quá mơ hồ, thông tin không đủ."

Diệp Minh xụi lơ trên giường, không chút sức sống.

Vị cảnh sát bên cạnh nhìn Diệp Minh rồi lại nhìn Cơ Thập Nhất, không nhịn được mở miệng hỏi: "Cái kia, xin hỏi cô họ Cơ phải không?"

"Đúng, sao thế?"

"Cô Cơ, cô có thể đến thăm Diệp Minh." Sợ cô không tin, cậu ta lại bổ sung: "Đội trưởng Liên nói cô có thể."

Cơ Thập Nhất bị chọc cười, nhẹ giọng nói: "Tôi biết rồi, xưng hô với cậu thế nào đây?"

Anh chàng cảnh sát gãi đầu, cười ngây ngô nói: "Gọi tôi Tiểu Trần là được rồi." Dù sao người trong cục đều gọi như vậy.

Cơ Thập Nhất gật đầu, đóng cửa rời đi.

Tiểu Trần đặt ghế dựa cạnh giường bệnh, ngồi xuống bắt đầu quan sát Diệp Minh.

Vụ ngã lầu hôm nay ở khách sạn Đình Loan cậu ấy cũng biết, là bố của người này, nghe nói tình cảm rất tốt, đột nhiên chết đi chắc chắn người này sẽ không chịu nổi đả kích, khó trách lại có dáng vẻ như vậy.

Nghĩ đến lời đội trưởng Liên dặn dò, Tiểu Trần mở miệng nói: "Diệp Minh, bây giờ anh phải phấn chấn lên, bố anh là tự sát hay bị giết vẫn chưa được rõ ràng, anh không thể cứ ủ rũ mãi như vậy được."

"Nhất định là bị giết!" Diệp Minh bỗng ngẩng đầu tàn nhẫn nói.

Tiểu Trần giật mình: "Sao anh lại chắc chắn như vậy?"

Diệp Minh lại không nói chuyện, tầm mắt di chuyển nhìn về phía màn hình di động.

Tiểu Trần thở dài, nhẹ giọng nói tin tức vừa có được: "Đội trưởng Liên bảo tôi nói với anh, trước khi chết bố anh từng tiếp xúc với một người phụ nữ tên Dương Tuyết Hoa, anh có biết không?"

"Không biết anh biết hay không, Dương Tuyết Hoa là mẹ của người bị hại trong vụ án Vương San San bị chặt xác, bà ấy đột nhiên có liên lạc liên tục với bố anh vào tuần này, có lẽ chính là điển mấu chốt, anh nghĩ lại thật kỹ xem."

Diệp Minh cắn răng.

Một tháng gần đây anh ta đều sống ở căn phòng đi thuê ở bên ngoài, căn bản là không biết chuyện của người phụ nữ này, lúc bố anh ta gọi điện tới cũng không nói qua.

Án chặt xác của Vương San San?

Diệp Minh lập tức nghĩ đến xác con quạ bị chặt thành nhiều mảnh, lòng bàn chân phát lạnh, lạnh đến trong lòng.

Anh ta không để ý Tiểu Trần bên cạnh, trực tiếp lên mạng, gõ ba chữ Vương San San liền ra vô số trang web.

Giới thiệu trên mạng rất tỉ mỉ chi tiết, án chặt xác của Vương San San xảy ra vào mười năm trước. Sau khi được phát hiện thì tìm được mười mấy phần chân tay bị chặt thành đoạn ngắn, toàn bộ dấu vết phạm tội đã bị xóa bỏ, đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ.

Diệp Minh đang định vào một trang web khác, một hàng chữ đột nhiên đập vào mắt, hô hấp lập tức dồn dập lên.

Đoạn ngắn di thể của người bị hại được phát hiện trong một ngõ nhỏ bên cạnh trường tiểu học Tam Dân.

Tiểu học Tam Dân... Mười năm trước anh ta học ở đó.

Diệp Minh không thể tin mà ngẩng đầu nói: "Tiểu học Tam Dân! Mười năm trước tôi học ở tiểu học Tam Dân!"

Tiểu Trần bị âm thanh này làm giật mình, không hiểu rõ ý của anh ta, "Có manh mối gì sao? Anh nói rõ xem nào."

Diệp Minh nhìn thẳng vào Tiểu Trần, vội vàng nói: "Địa điểm vụ án Vương San San bị chặt xác chính là ở ngay cạnh trường tiểu học của tôi, mười năm trước tôi còn đang học lớp 4."

Tiều Trần vẫn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, nhưng vẫn bị anh ta thúc giục gọi điện thoại cho đội trưởng Liên báo cáo.

Đầu bên kia điện thoại nghe được tin tức cũng không nói gì, Tiểu Trần còn tưởng bị làm sao, đang muốn mở miệng nói chuyện lại nghe đội trưởng Liên nói: "Được rồi, đã biết, canh chừng Diệp Minh, đừng cho người lạ vào phòng bệnh của cậu ta."

"Vâng."

...

Đi ra khỏi bệnh viện, Cơ Thập Nhất do dự một lúc lâu, cuối cùng quyết định đến đoàn phim, đến rồi mới phát hiện không khí ở đây không đúng.

Nhìn thấy Đinh Hiểu Đồng đứng ở bên kia, cô bước nhanh đi qua, nháy mắt mấy cái với cô ấy.

Đinh Hiểu Đồng thấp giọng nói: "Đạo diễn vừa mới nói, bên phía đầu tư vừa mới rút vốn đầu tư rồi! Đoàn làm phim sắp phải giải tán!"

Nam chính bị thương còn đang bị cảnh sát trông chừng trong bệnh viện, người thường đều không thể đi thăm được, căn bản không thể quay gì nữa, bên đầu tư trực tiếp rút vốn đầu tư.

Nói cách khác toàn bộ cảnh quay lúc trước đều bỏ đi.

Cơ Thập Nhất bất giác nghĩ đến việc đoàn làm phim giải thể và sự việc sau này, thế mới biết tính nghiêm trọng của vấn đề, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm sao bây giờ, tìm đoàn phim khác chứ sao." Đinh Hiểu Đồng thở dài.

Cũng may lương của đám diễn viên quần chúng đều được trả vào cuối ngày nên không có gì phải sợ, chỉ là cảm thấy hơi đáng tiếc.

Dù sao thì chuyện đoàn làm phim chết non trong quá trình quay cũng không phải không có.

Trong lúc hai người nói chuyện, nhóm diễn viên quần chúng tốp năm tốp ba nắm tay nhau rời đi, cũng không sợ tiếng nghị luận bị người khác nghe được.

"Ôi, còn phải nhanh chân đi tìm đoàn phim mới, không thể lãng phí thời gian."

"Nghe nói bộ phim Hậu Cung của đạo diễn Chương đang quay, chắc chắn sẽ cần nhiều diễn viên quần chúng, chúng ta nhanh đi thử xem."

"Nếu may mắn còn có thể một bước lên trời!"

"Ôi, không ngờ tôi lại đen đủi như vậy, vốn còn muốn diễn thêm vài lần để quần chúng vây xem."

Đạo diễn đang ngồi bên kia, chán chường hút thuốc, tóc bị vò loạn, nhìn đám diễn viên quần chúng rời đi cũng không ngăn lại.

Lúc trước, khi kéo đầu tư anh ta còn thề thốt rằng muốn làm ra một bộ phim hot chưa từng có, lúc bắt đầu quay tuy nữ chính có xảy ra một chút chuyện nhỏ nhưng về sau cũng được xem như là xuôi chèo mát mái, đặc biệt là kỹ thuật diễn của vai chính cũng tiến bộ không ít, niềm tin của Vương Hạo cũng tăng theo.

Nào ngờ mới có hai ngày đã trở thành như bây giờ.

Vương Hạo gãi đầu, phía đầu tư rút vốn, chuyện đoàn phim giải tán là đã định rồi.

Nhìn thấy Cơ Thập Nhất đi đến, anh ta cười khổ nói: "Vấn đề tiền lương tôi sẽ tận lực giải quyết."

Không có đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn đều do anh ta phụ trách, tiền lương của diễn viên đã ký hợp đồng tất nhiên cũng do anh ta trả.

Còn may, bộ phim mạng này Vương Hạo mới thuê diễn viên chính, còn đám diễn viên quần chúng thì do nhà đầu tư thanh toán vào cuối ngày hết rồi.

Cơ Thập Nhất không nói gì, ngồi cạnh anh ta ngẩn ngơ.

Bên ngoài đám diễn viên quần chúng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một chiếc xe dừng ngay bên ngoài đoàn làm phim.

Nếu không phải thấy đó là siêu xe, nghĩ chủ nhân của chiếc xe đó không phú cũng quý, bọn họ mới không thèm để ý.

Nhìn thấy người trên xe đi xuống, á, không ngờ lại đẹp trai như vậy! Bỏ xa tiểu thịt tươi mấy ngàn dặm nha!

"Cơ Thập Nhất có ở đây không?"

Các cô gái còn kinh ngạc với vẻ bề ngoài trẻ trung của người nọ, nghe thấy anh nói, duỗi tay chỉ vào bên trong: "Ở đó, ngồi cạnh đạo diễn đó."

Tô Minh Chu nói lời cảm ơn với các cô, sau đó gỡ kính râm xuống đi vào bên trong, nhìn đoàn phim trống rỗng không khỏi ghé mắt, thấy Cơ Thập Nhất ngồi trong góc thì hơi nhíu mày.

"Sao cậu lại tới đây?" Cơ Thập Nhất không nhịn được khẽ cười: "Sao lại ăn mặc nghiêm túc vậy?" Lại còn mặc tây trang, đeo kính râm. Quần áo của cậu hầu như đều là phóng khoáng không bó buộc, hôm nay mặc tây trang khiến cậu trông trẻ hơn.

Tô Minh Chu nói: "Cái này gọi là chín chắn."

Tuy rằng trên mặt căng thẳng nhưng nhìn đến nụ cười xinh đẹp của cô, trong lòng liền thả lỏng, khóe miệng bất giác cong lên một chút.

Cơ Thập Nhất nín cười gật đầu, không phủ nhận lời nói của cậu, giơ tay chọc chọc mặt cậu.

"Không được động tay động chân với em." Tô Minh Chu oán giận, cũng không ngăn cản cô.

Cậu đeo kính râm lên mặt cô, lập tức che khuất non nửa khuôn mặt của Cơ Thập Nhất, càng làm cô thêm xinh đẹp quyến rũ. Chóp mũi tinh tế, cằm thon, làn da trắng nõn không giống người thường.

Tô Minh Chu ho nhẹ một tiếng nói: "Lên xe chờ em, hôm nay ông nội muốn chị qua đó ăn cơm."

Ông cụ Tô?

Cơ Thập Nhất hơi nghi ngờ, khẽ gật đầu đáp: "Được."

Vương Hạo đã sớm đoán mò thân phận người trước mắt này, cuối cùng chỉ phải đưa ra một kết luận, người này nếu không phải con nhà quan thì cũng là con nhà giàu.

Anh ta biết vòng luẩn quẩn ở thủ đô rất lớn, nước cũng rất sâu.

Nhìn cậu ta với Cơ Thập Nhất có quan hệ tốt như vậy, không phải bởi vì mình khất nợ tiền lương mà đến đấy chứ?!

Không lẽ mình lại kéo một vị tiểu thư nhà giàu không rõ sự đời nào đó đến rồi?

Trong lòng Vương Hạo khẽ run, anh chỉ là một người dân bình thường mà thôi, thật sự là không thể trêu vào mấy người này.

Anh ta còn chưa nói gì, người trẻ tuổi đã mở miệng, từ trên cao nhìn xuống nói: "Nghe nói đoàn làm phim sắp bị giải tán, nhà đầu tư rút vốn rồi."

Giọng điệu khẳng định khiến Vương Hạo không thể phản bác. Rõ ràng vừa rồi còn mềm mỏng với Cơ Thập Nhất như vậy cơ mà!

Anh ta gật đầu nói: "Đúng vậy, tiền lương tôi sẽ mau chóng..."

"Tôi có thể đầu tư."

Anh ta đang nói thì nghe đối phương nói liền giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.

Tô Minh Chu khẽ nâng cằm nói: "Nhưng tôi có ba điều kiện."

Vương Hạo vui mừng tự véo đùi mình, chỉ cần có thể tiếp tục quay phim, đừng nói là ba điều kiện, mười cái anh cũng có thể đồng ý.

Đây chính là thiên sứ trời cao phái xuống giúp anh ta, hơn nữa lại còn là đôi cánh nạm vàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro