Chương 11: Những người liên lụy ở phía sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lười.
Beta-er:
1. Hảo.
2. Trinh.

--

Ngọn núi Dương Thanh nằm ở phía bắc thủ đô, chính là nơi biệt thự nhà họ Tô tọa lạc. Người người đều biết đấy là khu của người giàu, nhưng mà ông cụ Tô lại ở tại một ngôi nhà cũ, bình thường mỗi cuối tuần đều phải đi thăm ông.

Quan hệ của Cơ Thập Nhất và Tô Minh Chu ở nhà họ Tô cũng không được yêu thích cho lắm, cũng chỉ có một người không quan tâm là ông cụ Tô.

Chuyện Tô Minh Chu bị lừa gạt đem bán đi, nhà họ Tô vẫn chưa từng dừng việc điều tra, chẳng qua nhiều năm trôi qua như vậy cũng chưa tra ra cái gì, cũng chỉ còn ông cụ Tô quan tâm việc này.

"Sao ông nội Tô lại đột nhiên mời tôi ăn cơm?"

Tô Minh Chu vừa mới thi được bằng lái, đang muốn khoe khoang thì nghe được cô hỏi bèn trả lời: "Ông nội nhớ chị."

Cơ Thập Nhất không để ý vấn đề này, ngược lại hỏi: "Vừa nãy cậu ở đoàn phim lâu như vậy là làm gì?"

Tô Minh Chu dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô, tinh nghịch nâng cằm: "Chị đoán xem." Âm cuối nâng cao như đang trêu đùa.

Cơ Thập Nhất cười nhéo má cậu, sau đó nói: "Tôi không đoán."

Tô Minh Chu hừ nhẹ.

Xuyên qua nội thành phồn hoa, đi vào con đường ít người qua lại, chỉ chốc lát đã một lát đến nhà cũ của nhà họ Tô.

Tô Minh Chu nghiêng người tháo dây an toàn cho cô, cho dù vừa mới thành niên nhưng cũng đủ chống đỡ một khoảng trời đất.

Cơ Thập Nhất có một loại cảm giác đứa con của mình đã trưởng thành.

Nhà cũ của nhà họ Tô cực kỳ cổ xưa, có phong cách trang nhã thuộc về mấy trăm năm trước. Cô chuyển mắt nhìn cảnh sắc trước mặt, trái tim loạn đập, cảm giác như bản thân đang ở đại lục Mộng Cảnh.

"Ồ, khách quý nha." Phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo.

Cơ Thập Nhất theo tiếng nói nhìn lại, là một bé gái, nhìn qua chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, nhưng trên người lại đeo đủ loại đồ vật leng keng leng keng.

Tô Minh Chu đột nhiên giữ chặt tay cô từ phía sau, nhướng mày nhìn về phía cô bé kia: "Có ý kiến gì? Rảnh rỗi như vậy thì đi nói chuyện với ông nội đi."

Cô bé kia nghẹn lời, dậm chân rồi chạy đi.

Cơ Thập Nhất nhớ ra một vài ký ức có liên quan tới nhà họ Tô. Cô bé vừa rồi chính là con gái của chú hai Tô, tên Tô Minh Nguyệt, thích chạy theo xu hướng thời trang, nhưng ông cụ Tô không thích nhất chính là mấy thứ lung tung rối loạn đó, tất nhiên cũng không thích cô bé.

"Chị cứ để kệ nó vậy à?" Tô Minh Chu quay đầu hơi tức giận nói.

Đứa em họ này rất bướng bỉnh, chuyên chọn quả hồng mềm bóp, lần nào cô đến cũng bị con bé kia bắt nạt. So với nó, con trai cả của chú hai, cũng là anh trai của nó, Tô Minh Nhạc tốt hơn nhiều.

Nhìn cậu hơi tức giận, Cơ Thập Nhất ngoan ngoãn đáp: "Vâng, vâng, lần sau con bé đến chị sẽ làm cho nó không nói được nữa mới thôi."

Phía trước nhà cũ là tứ hợp viện, ở giữa có mấy cây hòe mấy người cũng không ôm hết. Bây giờ là mùa hè, cành lá xum xuê, cực kỳ tươi tốt, gần như là che khuất nửa sân viện.

Cô nhịn không được nhìn về nơi đó, túm tay cậu hỏi: "Mấy cây hòe này được trồng từ bao giờ?"

Tô Minh Chu quay đầu lại, qua loa đáp: "Mấy trăm năm đi, không nhớ rõ lắm, em chỉ biết nó có từ rất lâu rồi."

Đến lúc đi vào cửa chính phòng trong, Cơ Thập Nhất vẫn nghĩ về mấy cây hòe ngoài kia.

Đáng ra người xây dựng căn phòng này phải biết rõ chứ, gia đình giàu có sẽ không trồng loại cây như cây hòe này, tòa nhà lớn nhà họ Tô nhiều người như vậy, chẳng trách cây hòe tươi tốt thế.

Người giúp việc nhìn thấy thiếu gia nhỏ mang cô Cơ đi vào đều đồng loạt nhường đường, cung kính cúi đầu chào: "Thiếu gia nhỏ, cô Cơ."

Tuy những người khác trong nhà không chào đón Cơ Thập Nhất nhưng thái độ của ông cụ Tô đối với cô khá tốt, đám người giúp việc cũng không dám làm càn, đặc biệt là Tô Minh Chu còn ở bên cạnh.

"Thiếu gia, cơm đã chuẩn bị xong."

Lần đầu tiên thiếu gia nhỏ được ông cụ Tô đưa về, còn la hét đòi cô Cơ, không để cô ngồi bên cạnh thì không ăn cơm, việc này bọn họ đều nhớ rõ.

Lúc Cơ Thập Nhất đi qua đã cẩn thận quan sát mọi người.

Ba của Tô Minh Chu là Tô Hữu Thần, là con trai cả nhà họ Tô. Ngũ quan tuấn tú, khí chất nho nhã, con thứ hai Tô Hữu Bình hơi bình thường một chút, con gái út Tô Hữu Mẫn dung mạo diễm lệ, mắt phượng hơi nhếch, mỗi một động tác đều toát lên vẻ quyến rũ.

Đám người trẻ tuổi đều ngồi ở bên dưới, tuy Tô Minh Chu được ông cụ yêu chiều nhưng vẫn phải dựa theo bối phận mà ngồi.

Ông cụ Tô vừa vào bàn, người hầu đã mang đồ ăn lên, đặt đầy cả một bàn dài.

Cơ Thập Nhất ngồi bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh.

Trước kia, nhà họ Cơ là đệ nhất gia tộc giải mộng. Lúc cô giải mộng cho hoàng thất, đồ ăn quý hiếm gì cũng có, vốn dĩ còn có một ít hứng thú với đồ ăn bình thường, nhưng đến nhà họ Tô rồi thì chỉ có thể tập mãi thành quen.

Có điều ở trong mắt đám người nhà họ Tô lại không giống.

Đặc biệt là Tô Minh Nguyệt, cô bé nghi ngờ nhìn Cơ Thập Nhất, mấy tháng không gặp, vậy mà thay đổi thật lớn, dáng vẻ ngu ngốc trước kia thế mà không còn nữa.

"Cơ Thập Nhất, nghe nói mấy ngày trước chị nằm viện, không phải là đắc tội người nào rồi đấy chứ?" Tô Minh Nguyệt nghiêng đầu nói: "Cũng không được rước họa về nhà họ Tô đâu đấy, ngày thường..."

Lời còn chưa nói xong đã bị âm thanh đôi đũa đập bàn cắt ngang.

"Nhiều chuyện!" Ông cụ Tô nói đầy giận dữ, người hầu lập tức mang đến một đôi đũa khác.

Tô Minh Nguyệt ngượng ngập cười, không dám nói gì nữa, chỉ là lúc cúi đầu xuống thì hung hăng trừng Cơ Thập Nhất một cái.

Cơ Thập Nhất uống một ngụm canh, nhẹ nhàng nhướng mày với cô bé, thấy đối phương ức chế lại không thể phát hỏa liền nhẹ nhàng cười.

Cúi đầu xuống, trong chén lại nhiều thêm một chút, Tô Minh Chu ngồi bên cạnh lại như không có việc gì, quay đầu nhìn lên trên, phá vỡ im lặng nói: "Ông nội, cháu muốn vào Tô thị."

Nghe vậy, hầu như mọi người đều nhìn về phía này.

Đặc biệt là Tô Minh Nhạc, năm nay anh ta 21 tuổi nhưng vào Tô thị cũng chỉ được chức quản lí, Tô Minh Chu mà vào chắc chắc sẽ cao hơn anh ta.

Ông cụ Tô buông đũa: "Sao tự nhiên lại nghĩ chuyện này?"

"Cháu đã trưởng thành, nên chia sẻ với ông nội." Tô Minh Chu cười tủm tỉm nói.

Ánh mắt Tô Hữu Bình hung ác nham hiểm, lại cười khẽ nói: "Minh Chu vẫn còn nhỏ, công ty cũng không phải dễ quản lý như vậy, vẫn là học xong đại học rồi nói cũng không muộn."

Tô thị đứng đầu toàn cầu, tất nhiên là xí nghiệp mà ai cũng muốn vào, chức vụ mà Tô Hữu Bình đảm nhận là tổng giám đốc.

"Con thấy Minh Chu là muốn quản công ty đến nghiện, ba cho nó một công ty con để nó rèn luyện, nếu làm tốt xem như cũng có vốn liếng để vào Tô thị." Tô Hữu Mẫn đột nhiên nói.

Tô lão gia tử nói: "Hữu Thần, con thấy thế nào?"

"Đề nghị của Hữu Mẫn con thấy khá được." Tô Hữu Thần làm thị trưởng ở thành phố trực thuộc trung ương Giang Nam, tuy rằng cũng có cổ phần trong Tô thị nhưng cũng không để ý, chỉ có quyền lực và khi nào được chuyển đến thủ đô mới là thứ ông quan tâm.

"Như vậy đi." Ông cụ Tô gõ nhịp: "Ta nhớ là bên phía Hữu Mẫn có mấy công ty, ngày mai đi giao nhận đi."

Sắc mặc Tô Hữu Mẫn hơi cứng lại, nhưng mà chỉ chớp mắt lại khôi phục bộ dáng tươi cười, lập tức đồng ý với quyết định của bố mình, trong lòng lại suy tính xem công ty nào tương đối vô dụng.

Được kết quả mình muốn, tâm trạng Tô Minh Chu rất tốt.

...

Sau khi ăn xong, Cơ Thập Nhất đã bị Tô Minh Chu mang vào phòng cậu, sau đó cậu lại bị Tô Hữu Mẫn gọi đi.

"Nếu Tô Minh Nguyệt tìm chị, không cần để ý nó." Cậu dặn dò, nghĩ đến tính cách cô, lại hơi cứng rắn nói tiếp: "Nếu em trở về mà không thấy chị trong phòng, hừ hừ."

Cơ Thập Nhất cười vỗ vỗ tay cậu nói: "Yên tâm."

Chờ Tô Minh Chu rời đi, cô nhanh chóng đánh giá căn phòng này.

Trang trí bên trong có thể nói là xa hoa, ông cụ Tô cực kỳ yêu chiều đứa cháu mất đi rồi tìm lại được này. Ở phương diện vật chất luôn bồi thường nhiều hơn, tất cả đều là tốt nhất, ngay cả đứa con gái Tô Hữu Mẫn thích sự xa hoa cũng kém xa.

Cô nhìn một lát lại ngồi trở lại giường, nghĩ đến giấc mơ của Diệp Minh, lên mạng gõ từ ngữ mấu chốt, tin đầu tiên hiện ra chính là "Án chặt xác của Vương San San" xảy ra vào mười năm trước, năm 2006.

Trên trang web cũng không có hình ảnh gì, nhưng nội dung lại được viết rất đầy đủ chi tiết.

Nhìn đến thủ pháp gây án của hung thủ, Cơ Thập Nhất cũng lắp bắp kinh hãi, cứ như vậy chặt xác vứt vào thùng rác, không một chút nhân tính.

Trên mạng có rất nhiều suy đoán, Cơ Thập Nhất vào mấy trang web cũng không có được đáp án chính xác, dứt khoát tắt điện thoại nằm lên giường suy nghĩ.

Chẳng lẽ án mà Diệp Kiến Hưởng thật sự tận mắt nhìn thấy chính là án này?

Mười năm trước Diệp Minh mới mười tuổi, nói như vậy thật ra lại cực kỳ giống với giấc mơ mà cô giải ra được.

Cô khẽ thở dài, đều tại linh khí quá ít.

Lúc này cửa bị gõ vang: "Cô Thập Nhất, lão gia muốn nói chuyện với cô."

"Tôi qua ngay đây."

Ông cụ Tô muốn gặp cô là chuyện nằm trong dự kiến, nếu không cũng không gọi cô tới ăn bữa cơm này.

Thư phòng ở tầng ba, không gian rất lớn, đồ vật bên trong đều có lịch sử ít nhất là trăm năm, Cơ Thập Nhất vừa vào đã chú ý đến chiếc bàn đặt được trạm trổ tinh xảo, dường như nó đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Ông cụ Tô ngồi sau bàn, uống ngụm trà, ánh mắt cơ trí thẳng tắp nhìn vào Thập Nhất, thấy trên người cô thay đổi thì hơi nghi ngờ, mới mấy tháng không gặp, vậy mà trầm tĩnh hẳn đi.

Cơ Thập Nhất không cảm thấy áp bách chút nào. Dù sao nhà họ Tô vẫn kém hơn hoàng thất rất nhiều.

"Nghe Minh Chu nói cháu đang đóng phim phải không? Cảm thấy thế nào?" Ông nhẹ giọng hỏi.

Đại đa số người nhà họ Tô đối với việc Cơ Thập Nhất lựa chọn giới giải trí cực kỳ không thích, với minh tinh cũng có chút bài xích, tuy rằng phía dưới có công ty giải trí.

Cơ Thập Nhất hơi mỉm cười, điềm tĩnh trả lời: "Tóm lại là có tiến bộ, hy vọng sau này sẽ càng tốt."

Với cái đề tài này, hai người nói chuyện với nhau được vài phút, cuối cùng ông cụ Tô cũng đi vào chủ đề chính: "Nghe nói đoàn phim của cháu có người bị trả thù phải đến bệnh viện, vẫn nên cẩn thận chút."

Nghe được ý tốt trong lời dặn dò của ông, gần như trong nháy mắt cô đã sáng tỏ ẩn ý trong đó. Chuyện của Diệp Minh cảnh sát vẫn chưa kết luận là trả thù nhưng ông cụ Tô lại rất dứt khoát.

Nói như vậy, người liên lụy phía sau cũng không đơn giản, cô nhìn ông cụ, vẻ mặt hơi tự tin.

"Cháu sẽ chú ý." Cô lạnh nhạt trả lời.

Ông cụ Tô gật đầu, thấy cô nghe lời cực kỳ vừa lòng, lại dặn dò một vài chuyện lông gà vỏ tỏi mới xua tay bảo cô đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro