Chương 13: Họa từ miệng mà ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hương Ly.
Beta-er: Trinh.

--

Cuối cùng Cơ Thập Nhất cũng nghĩ ra người này là ai.

Là Liễu Úy, ca sĩ cấp thiên hậu (*). Trong số ca sĩ cùng lứa thì fan của cô ấy đông nhất cũng sôi nổi nhất, cũng là vì tính cách của cô ấy, fan hâm mộ thích dáng vẻ ma mị ở Liễu Úy.

(*) Ca sĩ cấp thiên hậu: thuật ngữ này dùng để chỉ một nữ nghệ sĩ có địa vị cao trong làng giải trí Trung Quốc. Nó rất phổ biến trong giới giải trí Hồng Kông và Đài Loan và không được định nghĩa chặt chẽ. Nữ nghệ sĩ có địa vị thường sử dụng thuật ngữ này thường xuyên hơn trong thế giới âm nhạc.

"Công ty không phải là nơi cho các người nói chuyện yêu đương." Tô Minh Chu chau mày nói.

"Tô tổng nhỏ đừng cứng nhắc như vậy."

Sáng nay Tô Minh Chu vừa xem qua danh sách mấy người ký hợp đồng cấp S với công ty, Liễu Úy chính là một trong số đó.

Gần đây giải trí Hoàng Thiên đang chuẩn bị cho buổi lưu diễn của cô ấy. Quảng cáo đã dán ở khắp nơi, mở bán vé trên mạng đã sắp kết thúc rồi, màn hình quảng cáo ở quảng trường lớn nhất trong thành phố mỗi ngày đều phát một giờ album của Liễu Úy.

Thường thì nữ nghệ sĩ sợ nhất là scandal nhưng tính cách của Liễu Úy phóng khoáng, nóng bỏng, không những không sợ thậm chí còn thường xuyên trêu ghẹo các tiểu thịt tươi, có điều mọi người đều biết không phải là thật.

"Tôi còn thắc mắc không biết sao tối qua lại mơ thấy hỉ thước kêu trong nhà." Liễu Úy cười nhẹ, "Hóa ra là có người đẹp đến."

Buổi sáng cô ấy không đến công ty, chỉ nghe trợ lí nói là đổi sếp mới còn đưa kèm thêm một bức ảnh. Cô chỉ cho là thiếu gia nhỏ của nhà họ Tô chán việc học hành, cuộc sống tẻ nhạt nên chán công ty chơi cho vui, trường hợp kiểu như vậy không thiếu.

"Hoàng Sâm, sau này không cần đến công ty nữa." Tô Minh Chu nói.

Cơ Thập Nhất nhìn ngang qua cậu, lần đầu liên thấy cậu nghiêm túc trong công việc vẫn thấy có chút kỳ lạ.

Phát hiện thấy ánh mắt của cô, Tô Minh Chu thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc.

Hoàng Sâm chính là người vừa nãy ép Liễu Úy vào tường, lúc này gương mặt trắng toát đến thê thảm, không cần đến công ty đồng nghĩa với việc anh ta đã bị khai trừ.

Việc Tô tổng mới đến anh ta cũng biết, sáng nay trông tuổi tác còn nhỏ chẳng ai coi trọng. Mấy ngày nay anh ta không dễ dàng gì mới gần gũi được với Liễu Úy một chút, hy vọng có thể nhờ đó mà có thêm chút tài nguyên, ai ngờ vị Tô tổng mới đến này không hề mềm yêu chút nào!

"Tô tổng tôi..."

Tô Minh Chu không chút nhẫn nại ngắt lời anh ta: "Cút!" Sau đó kéo Cơ Thập Nhất đi thẳng, không thèm để ý đến hai người bọn họ.

Nhìn họ bỏ đi một cách vô tình, Hoàng Sâm cảm thấy lo lắng, nhờ vả Liễu Úy: "Chị Liễu, tôi không muốn rời công ty, chị giúp tôi nói với Tô tổng được không?"

Liễu Úy nhìn vào đôi mắt mong mỏi của anh ta, nở một nụ cười, đưa bàn tay đặt lên mặt anh ta.

Lúc này Hoàng Sâm mới cảm thấy nhẹ người một chút, coi như mấy ngày nay cũng có chút tác dụng.

Anh ta còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì giọng nói mà thường ngày khiến anh ta suýt chút nữa đã động lòng vang lên: "Thật đáng thương."

Không chút lưu luyến gì bước trên đôi giầy cao gót rời đi.

Hoàng Sâm gần như ngừng thở, Liễu Úy đã từ bỏ anh ta!

"Thường ngày chị đã sớm ngăn em lại rồi." Tô Minh Chu đột nhiên mở lời.

Cơ Thập Nhất giật mình đáp: "Bây giờ tôi nào dám ngăn cậu."

Tô Minh Chu quay đầu nhìn thẳng vào cô vài giây rồi lại bước tiếp: "Lúc trước chị mà nghĩ như vậy thì tốt rồi."

Cơ Thập Nhất bước chậm lại, đợi cậu mở cửa.

Tô Minh Chu đã dặn dò trước từ sáng, lúc hai người bước vào thì thư kí và trợ lí đã sớm có mặt đợi sẵn.

Thân là một trong những người quản lí kim bài của giải trí Hoàng Thiên, Ngũ Tinh nhìn người rất chuẩn, lúc vừa nhìn thấy gương mặt của cô gái bước sau Tô tổng, trong đầu cô ấy đã hiện lên không dưới năm kiểu đi thảm đỏ.

Vốn dĩ không hi vọng gì đối với kiểu đi cửa sau như thế này nhưng khi nhìn thấy người thật thì biết mình đã sai lầm.

Đôi mắt cô gái này như chứa một cái hồ, không nhịn được dời mắt lên, nốt ruồi ở đuôi mắt trái tràn đầy linh khí.

Xem ra lần này tìm được một bảo vật.

"Xin chào, chị là Ngũ Tinh, sau này sẽ là người quản lí của em." Ngũ Tinh lịch sự đưa tay ra.

Cơ Thập Nhất bắt tay cô ấy, nở nụ cười: "Em là Cơ Thập Nhất, sau này phải làm phiền chị rồi."

"Thật phiền phức." Tô Minh Chu đứng bên cạnh nói.

Sau khi Ngũ Tinh thản nhiên quan sát sếp mới và cô gái trước mặt, trong lòng cười thầm, kiểu chống lưng thế này còn sợ không nổi tiếng được hay sao, chỉ sợ sau này nhiều hợp đồng quá không biết chọn cái nào thôi.

Cô ấy suy tính trong lòng, nếu như cô gái này thật sự có tiềm lực, vậy thì sẽ dồn tâm huyết vào đây, dù sao thì mấy ảnh đế hiện tại do cô ấy quản lý giờ cũng không cần bỏ nhiều công sức gì nữa.

"Tô tổng, đây là hợp đồng anh yêu cầu." Thư ký đưa hợp đồng lên.

Hợp đồng khá đơn giản, chỉ có vài trang giấy, nhưng điều khoản bên trong thì không ít. Tô Minh Chu xem một lượt từ đầu đến cuối rồi nói nhỏ vào tai thư ký vài câu, thư ký lập tức gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Cơ Thập Nhất thắc mắc: "Hợp đồng không ổn sao?"

Tô Minh Chu nói: "Cần sửa."

Ngũ Tinh đứng một bên không nói gì thêm. Hợp đồng ban nãy cô cũng xem qua rồi, hợp đồng loại S dành do ảnh đế ảnh hậu sao có thể sai sót được, nhìn là biết rõ ràng là tự ông chủ không vừa ý.

Không lâu sau, thư ký đã cầm hợp đồng mới đến, Tô Minh Chu xem qua lần nữa mới đưa Cơ Thập Nhất xem, cô không hiểu mấy thứ này lắm, xem qua loa rồi ký tên mình vào.

Dù sao Tô Minh Chu không hại cô là tốt rồi. Dĩ nhiên nếu bị hại cô cũng có biện pháp giải quyết.

Cơ Thập Nhất nhìn Tô Minh Chu đang cười trộm, khẽ cong môi. Tô Minh Chu giấu đầu hở đuôi đưa tay lên môi ho nhẹ, quay sang liếc cô một cái.

Ký xong hợp đồng, một bản giữ lại ở công ty, một bản do cô giữ.

Ngũ Tinh với tư cách là người quản lí cũng cần phải xem hợp đồng, vốn dĩ loại hợp đồng thế này cô đã thuộc lòng, bây giờ xem lại một lượt mới để ý thấy phần được thêm vào, cô nhìn không dời mắt.

Điều khoản này, nếu không có nội tình gì đánh chết cũng không dám tin.

Ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt cô ấy nhìn Cơ Thập Nhất dịu dàng đến mức có thể chảy ra nước rồi.

...

Cùng lúc này, tại cục công an tân khu Uyển.

Vụ án nhảy lầu ở khách sạn Đình Loan gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, rất nhiều người dân quan tâm theo dõi. Dạo gần đây cũng chẳng có vụ án lớn nào khác nên trọng tâm của đội điều tra hiện tại chính là vụ án này.

"Đội trưởng, Dương Tuyết Hoa nói bà ấy đang trên đường trở về." Phạm Dương nói.

Vốn dĩ, Diệp Kiến Hưởng và mẹ của Vương San San nạn nhân trong vụ án mạng gặp nhau cũng không có gì đáng nói, trách cái là không đúng thời điểm, hơn nữa từ sau khi gặp mặt mẹ nạn nhân, hành động của Diệp Kiến Hưởng rất đáng để suy nghĩ.

Hôm qua sau khi biết được thông tin này, bọn họ lập tức tìm Dương Tuyết Hoa nhưng không ngờ bà ấy đã ra khỏi thành phố chiều tối nay mới quay về, có điều qua cuộc điện thoại, họ cũng thu được không ít thông tin.

Sau khi Dương Tuyết Hoa biết tin con gái bị hại vô cùng đau lòng, phía cảnh sát thì mãi vẫn chưa tìm ra hung thủ. Bà ấy không cam tâm vẫn liên tục đi tìm chứng cứ, hao phí bao nhiêu tiền của công sức cuối cùng sau 10 năm cũng có được chút manh mối.

Manh mối này chính là Diệp Kiến Hưởng.

Khi ấy Diệp Kiến Hưởng vốn không phải sống ở trong con ngõ đó, nhưng trường tiểu học ở đó. Bà dò hỏi những người sống ở khu ấy và cả những người có khả năng ngang qua, sau đó xem lại băng ghi hình cuối cùng cũng thật sự tìm được người này.

Ban đầu Diệp Kiến Hưởng không chịu nói bất cứ điều gì, bà ấy ngày ngày kiên trì thuyết phục suốt một tuần, cuối cùng thì Diệp Kiến Hưởng cũng chịu hé lời, nhưng chỉ cung cấp vài thông tin mơ hồ.

Đêm đó, Diệp Minh - con trai Diệp Kiến Hưởng, vì kiểm tra bị điểm kém nên bị ông ta đánh một trận mới bỏ đi từ chiều không về. Ông ta ra ngoài tìm cả buổi tối, chính vào lúc ban đêm thì nghe thấy âm thanh khác thường.

Con ngõ đó rất ít người đi ngang qua, phía sau thì toàn là nhà cũ không người ở, ông ta nghe thấy tiếng động cẩn thận đến gần thì nhìn thấy cảnh tượng khiến ông ta bị dọa chết khiếp!

Diệp Kiến Hưởng nhìn thấy dưới đất toàn là vết máu, ánh trăng chỉ chiếu sáng có một nửa, một bóng đen không nhìn rõ đang chém người!

Lúc đó ông đứng ngây người tại chỗ, thấy sau khi người đó giết người còn bắt đầu chặt xác. Lúc này ông ta mới định thần lại, lập tức rời khỏi chỗ đó.

Nhưng trong lúc rời đi thì bị phát hiện, người đó đuổi theo.

Cũng may Diệp Kiến Hưởng quen thuộc đường mới thoát chết nhưng cũng không biết có bị người đó nhìn thấy không.

Ông ta về đến nhà bị dọa cho hoảng sợ suốt một đêm, đứa con trai tìm cả tối không thấy đến trời sáng cũng quay về.

Do lúc đó mọi thứ nhìn thấy quá mơ hồ, đến người cũng không nhìn rõ, vả lại cũng không muốn bị trả thù nên ông ta không nói bất cứ điều gì với cảnh sát.

Sau khi nhận được thông tin này, Phạm Dương bọn họ thức suốt cả đêm lục lại hồ sơ vụ án.

Trên màn hình máy tính là đoạn video ghi hình của năm đó.

Vào ngày hôm đó, rạng sáng một kẻ say loạng choạng trở về nhà không cẩn thận va vào làm đổ thùng rác, khu vực ấy là nơi ít người đến, anh ta nheo mắt chạm vào một thứ gì đó.

"Đoán xem là thứ gì, nửa cái chân người! Đã cứng lại rồi!" Tên say rượu run rẩy một lát, "Lúc đó tôi lập tức tỉnh rượu, lùi lại, kết quả nhìn lại cả thùng rác đều là chân người!"

"Tôi bị dọa sợ chết khiếp, chuẩn bị đứng dậy chạy, ai ngờ lúc đứng dậy không cẩn thận lại đụng trúng trùng rác, một cái đầu người từ trong lăn ra!"

Nói chính xác, lúc đó công an đưa thông tin đó là đủ các bộ phận cơ thể người.

Người bị hại là nữ, Vương San San, 29 tuổi, hung thủ tàn nhẫn sát hại rồi chặt xác nạn nhận, hơn nữa không hề có ý định che đậy mà vứt luôn các bộ phận xác vào thùng rác, nhưng không hề để lại bất kỳ dấu vân tay nào.

Vậy mà đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được hung thủ.

Vụ án này lúc đó gây chấn động trong dư luận, trên mạng có cả đống phân tích lẫn suy đoán.

Sự tàn nhẫn của hung thủ quả thật không thể ngờ tới, có không ít chuyên gia phá án cũng được điều động nhưng cuối cùng đều chấp nhận bỏ cuộc.

Phạm Dương nói: "Nói như vậy thì Diệp Kiến Hưởng đã thật sự đã nhìn thấy quá trình hung thủ ra tay rồi, thật sự quá thần kỳ! Vậy sau này phá án không cần phải lo rồi!"

Bây giờ anh ta thật sự là vô cùng bái phục Cơ Thập Nhất. Theo như lời của Diệp Kiến Hưởng thì ông ta thật sự chứng kiến quá trình gây án, vậy thì rõ ràng ông ta chính là mục tiêu của hung thủ, Diệp Minh hoàn toàn vô tội.

Liên Diệc không hề nhìn Phạm Dương mà chăm chú vào màn hình: "Hung thủ lần này rất có thể chính là người năm đó, Diệp Minh bên đó sao rồi? Phải liên tục chú ý đến sự an toàn của cậu ta, đám người cầm dao kia đã tìm thấy chưa?"

Những lời giải mộng lúc ở bệnh viện Phạm Dương không nghe thấy anh ta cũng chẳng muốn nói.

Dự đoán của Cơ Thập Nhất không sai một li, giống như tận mắt nhìn thấy vậy, kể ra cũng thật là khó tin.

Có điều câu nói "đặc tính của quạ là ồn ào, họa từ miệng mà ra" dường như mang ý nghĩa khác, người bị hại thực sự vì miệng lưỡi mà bị sát hại?

Hai tay Liên Diệc đan vào nhau đặt lên bàn, đôi mắt sáng lên một tia sáng kỳ lạ.

Nghe xong, Phạm Dương nhanh miệng nói: "Kẻ đâm Diệp Minh vẫn chưa tìm thấy, trong phòng bệnh có Tiểu Trần trông, cậu ấy vừa báo cho tôi là Diệp Minh vẫn bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro