Chương 22: Chết đuối tại bồn tắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cún.
Beta-er: Trinh.

—–

Không biết qua bao lâu, cuối cùng mưa cũng tạnh, Nhã Nhã cũng yên tâm về nhà.

Trên đường về nhà, cô ta thấy một rừng táo, táo chín, đỏ rực treo đầy cành, nhìn khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Về đến nhà, cô ta kiểm tra lại hành lý, phát hiện mất một chiếc bút.

Chiếc bút ấy là của bạn cô ta, hai người thường xuyên dùng chung một số thứ, bút vẫn để ở chỗ cô ta. Suy nghĩ một chút, cô ta nghĩ có lẽ là để quên ở nông trại kia, nhưng bút giá trị không cao, cô ta cũng bỏ qua.

Cơ Thập Nhất không trả lời Nhã Nhã ngay mà là xem đi xem lại tin nhắn một lúc, xác nhận thông tin để giải mộng, sau đó nắm chặt ngọc cổ.

Cô giải được giấc mơ này, nhưng linh lực nhắc nhở sẽ chuẩn xác hơn.

Đôi mắt chìm vào bóng tối quen thuộc, cô chờ một lát thì thấy hình ảnh.

Hai cô gái khoác tay nhau, lúm đồng tiềm rạng rỡ, cười tươi như hoa và hư ảnh của một người đàn ông thoáng qua.

Ý thức dần đi xa, Cơ Thập Nhất chớp mắt, nhìn di động, cẩn thận tự hỏi nội dung của hình ảnh nhắc nhở.

Giống như đáp án mà cô giải ra, thân phận cũng chính xác, cô lật xem một cuốn sách về giải mộng mấy hôm trước mua, nhìn một trang sách, tâm trạng hơi trầm trọng.

Cộng thêm linh lực nhắc nhở, ý nghĩa giấc mơ đã rõ ràng.

Cô không biết nên nói như thế nào, nếu nói ra, cô sợ cô gái này sẽ không tiếp thu được sự thật. Quá tàn nhẫn...

Cơ Thập Nhất gửi tin nhắn: Giấc mơ của cô là mộng xuân, kết quả có khả năng có quan hệ tới bạn của cô.

Nhã Nhã nhắn lại rất nhanh: Cô đừng nói bừa chứ, sao có thể là mộng xuân? Chỉ là hôn môi mà thôi, tôi lại không mơ thấy cậu ấy.

Cơ Thập Nhất cũng không trách cô ta mà dò hỏi: Cô có một người bạn tốt, cô ấy còn có một người bạn trai, đúng không?

Người ở đầu tin nhắn bên kia – Trương Nhã hoảng sợ.

Đúng là cô ta có một bạn tốt, đã quen nhau rất lâu, hai người thật sự là không có bí mật, cái gì cũng nói cho đối phương, hơn nữa đầu năm nay bạn tốt mới có bạn trai.

Tài khoản này là acc clone của cô, hôm nay thấy hot search, thuận tay nhấn vào, mà cô ta lại nhớ rõ giấc mơ này, sự tò mò không biết từ đâu đến làm cô ta gửi tin nhắn đi.

Nói thật, giấc mơ này cô ta nghĩ cũng kì lạ, tạm thời cô ta không muốn yêu đương, thế nhưng lại mơ thấy mình hôn một người xa lạ.

Nhưng cô ta vô cùng xác định, Cơ Thập Nhất không quen biết mình.

Nghĩ đến đây, cô ta thở phào nhẹ nhõm, tỏ vẻ ngạc nhiên: Sao cô biết?

Đợi một lát, một tin nhắn thoại được gửi đến.

Thấy tin kéo dài mấy chục giây, cô ta đột nhiên hơi sợ hãi, nhưng lại cảm thấy mình quá nhạy cảm, liền ấn mở.

"Trong mơ của cô lúc ấy là mùa xuân, ngụ ý hàm xuân (*), chứng tỏ tâm tạng cô rất tốt, nhưng những thứ phát sinh đằng sau đều ngược lại, tất nhiên sẽ có vấn đề. Theo ý cô, hôn môi có thể là vì cô muốn yêu đương, trên thực tế, đây nghĩa là cô sẽ rơi vào cái bẫy của người khác, tôi muốn hỏi, giấc mơ này của cô cách đây bao nhiêu ngày?"

(*) Hàm xuân: ngậm xuân. Vui vẻ, tươi sáng, chan chứa ý xuân.

Cơ Thập Nhất lẳng lặng chờ đối phương hồi âm.

Cô muốn biết đây có phải là một giấc mơ về tương lai hay không, nếu đúng thì thật tốt, nếu không...

Nhã Nhã nhắn: Hơn một tháng trước.

Một tháng...

Mơ về tương lai rất ít xuất hiện trước thời gian dài như vậy, Cơ Thập nhất cảm thấy, việc này chỉ sợ là đã xảy ra.

"Sở dĩ nói cô mộng xuân không phải vì cô hôn môi người khác, mà là từ lúc cô bắt đầu tiến vào nông trại kia."

Cơ Thập Nhất chưa từng tiếp xúc với mộng xuân, nhưng ở đại lục Mộng Cảnh cô nhìn thấy rất nhiều ví dụ, cha cô giải mộng, cô cũng từng ở bên quan sát.

"Ở trong mơ, cửa của nông trại đại diện cho bộ phận sinh dục nữ, bút đại diện cho bộ phận sinh dục nam, kết hợp hai cái có nghĩa là chuyện phòng the, nên tôi mới nói là mộng xuân."

"Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cô ở trong nông trại, tối đen như mực, cái gì cũng không thấy, rơi mất bút cũng không biết, chỉ có một nguyên nhân."

Bản thân cô ta cũng không hiểu chuyện đó!

Trương Nhã suýt thì thốt ra.

Cô ta từ trên sofa đứng lên, cầm di động lung lay, tâm tư phiền loạn.

Khoảng thời gian trước, cô ta luôn cảm thấy cơ thể không thoải mái, nhưng hai ba ngày sau không thấy nữa liền không đi bệnh viện, hơn nữa, làm một minh tinh, tuy không nổi danh, thì đi bệnh viện cũng không tốt.

Cơ Thập Nhất: Nhã Nhã, lúc cô trở về thấy được một rừng táo đỏ đúng không? Táo chín vào mùa thu, mà giấc mơ của cô ở mùa xuân, người xưa nói: Mơ thấy cây táo đỏ nở hoa sẽ gặp xích mích trong lời ăn tiếng nói.

Bây giờ Trương Nhã đã hơi tin lời Cơ Thập Nhất.

Tháng trước cô ta cãi nhau với bạn tốt, cũng chỉ vì lý do nhỏ như lông gà vỏ tỏi, cuối cùng thế nhưng xảy ra mâu thuẫn, cô ta đi xin lỗi mới trở lại bình thường.

Xích mích trong lời ăn tiếng nói quá rõ ràng.

Nhưng cô ta vẫn nhanh chóng nhắn lại: Cô nói bừa gì vậy? Không có chuyện như thế xảy ra!

Hết thảy đều là trùng hợp, sao cô ta có thể cùng người khác làm như vậy, thầy bói qua mạng quả nhiên đều đoán mò, nói không chừng việc cãi nhau chính là mèo mù vớ cá rán.

Cơ Thập Nhất nhận được tin nhắn cũng không nói gì, dù sao việc này... nói ra người ta không tin là chuyện thường.

Sau đó, phía Nhã Nhã rất im lặng, không gửi tin nhắn cho cô nữa.

Mãi đến buổi tối, cô còn không thấy Nhã Nhã nhắn lại, còn thăm hỏi vài câu, thấy hiển thị đã đọc mới yên lòng.

Linh lực đã bị ngọc cổ hấp thu, cô thử giải mộng trong mộng cũng không có phản ứng gì, chỉ đành từ bỏ, tiếp tục rèn luyện linh lực, rèn luyện thân thể.

Còn người đã nói đêm nay sẽ đến – Tô Minh Chu, đến bóng dáng cũng không thấy, chỉ sợ lần sau gặp mặt sẽ lại bị mắng.

Bên ngoài, trời đã tối, cô nghĩ đến ngày mai còn phải đi đoàn phim, nhanh chóng tắm rửa ngủ.

...

Sáng hôm sau, Tiểu Ưu và tài xế đưa Cơ Thập Nhất đến đoàn phim.

Tiến vào Cố Cung, cô cảm thấy chấn động vô cùng.

Lần trước không quan sát kĩ, lần này xem kĩ càng, tất cả dường như đều có kế hoạch, một gạch một ngói đều được tính toán kĩ, không hề chỉ là vẻ ngoài xán lạn.

Còn đoàn phim, sau đợt tạo hình lần trước, tiến độ bị đạo diễn đẩy lùi, nên cô có thêm mấy ngày cân nhắc kịch bản.

Kịch bản không cải biên quá nhiều, đối với cả đời Văn Cẩm Chi, Cơ Thập Nhất đã rất rõ ràng.

Văn Cẩm Chi bị cầm tù trong cung mấy chục năm, chi phí ăn mặc cực tốt, có điều chỉ được trông thấy người hầu, hoàng đế, sau đó được người của Văn gia cứu ra.

Sau đó thì không còn đất diễn của nàng, nhưng cung điện mà nàng từng ở thì bảo tồn hoàn hảo.

Khán giả không thích xem thuần túy chính kịch, Văn Cẩm Chi tuy xem như vai ác, nhưng hậu kỳ cũng không lên sân khấu, phần sau đều là nam chủ thao quang dưỡng duệ (*), ngay cả cảm tình của nam nữ chủ cũng rất ít đất diễn.

(*) Thao quang dưỡng duệ: ẩn dụ để che giấu tài năng và không để lộ ra ngoài.

Quay mấy tập đầu, sau đó bổ sung mấy cảnh vụn vặt, cảnh quay khá nhẹ nhàng.

Trời còn chưa sáng nhưng đoàn làm phim đã có người, đang quay cảnh đơn của nam chính, nhân viên trong đoàn và mấy diễn viên đều theo dõi cảnh quay, không được mấy người chú ý Cơ Thập Nhất đến.

Cho dù chú ý đến cũng không để ý quá nhiều, người mới mà thôi.

Nhân vật chính đặc biệt mới là ưu tiên trong lòng họ.

Cơ Thập Nhất và Tiểu Ưu gặp qua đạo diễn rồi đến phòng hóa trang, sáng hôm nay có suất diễn của cô, cần chuẩn bị tốt.

Stylist vẫn là người hôm trước, nhìn cô cười cười: "Đạo diễn nói hôm nay quay cảnh Văn Cẩm Chi mới tiến cung, nên trang điểm sẽ khá đơn giản."

Cơ Thập Nhất gật đầu: "Tin tưởng kỹ thuật của cô đó."

Trong lòng stylist cũng vui vẻ.

Diễn viên chính Trương Hựu Hân không cần cô, nữ số hai cũng mặt nặng mày nhẹ, Cơ Thập Nhất là tốt nhất, nhìn thuận mắt.

Chỉ mong sau khi nổi tiếng sẽ không kiêu căng ngạo mạn.

Đạo diễn từng nói qua tạo hình của Văn Cẩm Chi, tuy không nói quá tinh tế nhưng cũng đủ để có một tạo hình đẹp.

...

"Có thể sửa chỗ này một chút không?" Cơ Thập Nhất đột nhiên mở miệng.

Đôi tay đang bận rộn của stylist dừng lại, hơi chần chờ, dù sao không phải diễn viên nào cũng biết trang điểm, nếu làm xấu đi là xong đời.

Cơ Thập Nhất thấy cô chần chờ, nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không nói bừa."

"Vậy được rồi, nhưng không thể sửa quá nhiều." Stylist đồng ý.

Nhưng cô ấy không ngờ câu nói ấy xem như vô ích, Cơ Thập Nhất tự trang điểm liền quên luôn cô bên cạnh.

Quá trình từ hoài nghi đến kinh ngạc, chỉ dài có mười phút.

"Trời ạ, cách trang điểm này thật sự rất đẹp, sao cô nghĩ ra vậy? Rất thích hợp!"

Stylist xoay quanh Cơ Thập Nhất vài vòng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên.

Lúc trẻ Văn Cẩm Chi hơi phô trương nhưng vẫn có khí chất của tiểu thư khuê các, hai điều mâu thuẫn này tạo nên điểm đặc sắc cho nàng.

Hôm nay quay nàng lúc mới vào cung, tạo hình nghiêng về phong cách thiếu nữ, xinh đẹp hoạt bát, nhưng cũng không thiếu chín chắn, gian xảo.

Dáng vẻ của Cơ Thập Nhất bây giờ đúng là như vậy!

"Linh cảm chợt đến thôi." Cơ Thập Nhất cười nói.

Bản thân trong gương làm cô có hơi hoảng hốt, phảng phất mình vẫn còn ở đại lục Mộng Cảnh, lúc đó cô cũng là như vậy, chẳng qua, hiện tại không thể trở về.

"Được rồi, tạo hình này, mười điểm! Tuyệt đối!"

Stylist vui vẻ đẩy cô ra: "Hôm nay nhất định phải cố lên, tôi đánh giá cô rất cao đấy!"

Cơ Thập Nhất mím môi cười, bước ra khỏi phòng hóa trang.

Cảnh diễn trước đã kết thúc, nhân viên công tác đang chuẩn bị cảnh tiếp theo.

Mấy người bọn họ tụ lại thảo luận ríu rít, Cơ Thập Nhất đi ngang qua, một chữ "Nhã" mơ hồ làm cô dừng bước.

Cô đứng trước mặt bọn họ, cười hỏi: "Xin lỗi, lúc nãy mọi người vừa nói đến 'Nhã', mọi người đang nói cái gì vậy?"

Diễn viên quần chúng đều là thiếu nữ, tuổi trẻ, bị tươi cười của Cơ Thập Nhất ngơ ngẩn một chút, gương mặt đỏ rực, thẹn thùng xô xẩy nhau, cuối cùng một người bước ra.

Em gái phóng to màn hình di động đến trước mắt cô, nói: "Hot search của Weibo vừa mới có tin mới, một minh tinh tên là Trương Nhã tự sát."

Cơ Thập Nhất nhìn màn hình, hình ảnh và câu chữ cân đối, rõ ràng.

"#Nghệ sĩ Trương Nhã chết đuối tại bồn tắm# Được biết, buổi sáng chín giờ hôm nay, bạn tốt của Trương Nhã gõ cửa không thấy trả lời, bước vào phòng thì phát hiện Trương Nhã nằm ở bồn tắm, không còn hơi thở. Nghi ngờ là tự sát. Khi còn sống, Trương Nhã từng đóng vai..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro