Chương 25: Ôm cây đợi thỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cún.
Beta-er: Trinh.

—–

Từ giọng nói đến văn bản, nội dung của tin nhắn riêng thực sự là không thể tin được.

"Này là bạn trai Bạch Vân và Trương Nhã xảy ra quan hệ sao?" Phạm Dương giật mình.

Đại sư thế mà nói rằng Trương Nhã và bạn trai của bạn thân đã xảy ra quan hệ, nhưng Trương Nhã còn không biết, nhất định là có vấn đề, vấn đề trên cơ thể mình chẳng lẽ chính mình không biết sao?

Trừ khi là bị đánh thuốc mê, Bạch Vân – bạn tốt của nạn nhân, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Đừng nói là Trương Nhã, ngay cả anh ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, khó trách Trương Nhã không trả lời tin nhắn.

Bạn tốt của mình giúp đỡ bạn trai của cô ta hạ bẫy mình, xong việc còn trả đũa, cũng khó trách Trương Nhã cãi nhau với cô ta.

"Nếu vậy, Bạch Vân vẫn là người có hiềm nghi."

Lúc trước xem ghi chép còn cảm thấy là bạn tốt cãi nhau bình thường, Bạch Vân còn nói Trương Nhã quyến rũ bạn trai cô ta, hiện tại thì nói không chừng cô ta sợ việc này bại lộ nên mới cố ý giết người.

Hơn nữa trong camera giám sát, Bạch Vân cũng là người duy nhất bước vào chung cư.

"Đi đằng sau chưng cư xem xem." Liên Diệc xoay người đi.

"Haizz."

Hầu hết những người sống ở phía sau chung cư là những người lao động di cư đến thủ đô, cùng với một số người già trong những ngôi nhà cũ, còn có những công dân ba không (*), tạo thành một nồi lẩu thập cẩm.

(*) Công dân ba không: công dân được bộ phận dân sự nhận nuôi mà không có nguồn sinh kế, không có khả năng lao động, người cấp dưỡng không xác định được hoặc người hỗ trợ hợp pháp mất khả năng lao động và không còn khả năng nuôi dưỡng.

Ngay khi bước con đường nhỏ, hai người đã được chú ý đến.

Nhiều người trẻ tuổi đứng sang một bên, miệng hút thuốc, nheo mắt nhìn cảnh sát đi tới, không hề sợ hãi.

"Cảnh sát, đến nơi này làm chuyện gì?"

"Không phải là đến bắt người đi? Tôi không phạm tội gì, chẳng qua ngồi tù cũng phải cung cấp ngày ba bữa đúng không?"

Liên Diệc khẽ cau mày trước những lời nói của đám côn đồ.

Nhóm người càng trở nên phấn khích, tiếng ồn ngày càng lớn.

Phạm Dương lườm họ, cao giọng hỏi: "Tối qua các người có thấy ai bước vào tiểu khu hợp đó không?"

Một người với mái tóc nhuộm vàng nói: "Tôi không biết, cảnh sát còn muốn hỏi tôi gì nữa không?"

"Anh Ba, hôm nay em nghe nói rằng một người phụ nữ ở đằng kia đã chết đuối trong bồn tắm." Tên đàn em bên cạnh vội nhắc nhở.

Những chuyện phát sinh bên cạnh không thể gạt được bọn họ, trừ khi họ cũng không muốn biết.

Tóc vàng sáng mắt: "Có phần thưởng nào cho manh mối này không?"

Liên Diệc cười như không cười, giọng điệu nhàn nhạt, "Nếu anh muốn tất nhiên sẽ có."

"Hì, thế thì tốt!" Tóc vàng ném thuốc lá, xoa tay, thét to: "Mọi người đi hỏi xem, tối qua ai đã nhìn thấy vụ này?"

Mấy tên đàn em nhao nhao chạy đi, có tiền, không ai ghét bỏ việc này.

Đội điều tra tội phạm không quan tâm đến những điều ở đây, nhưng điều đó không có nghĩa là Liên Diệc không nhận thức được tình hình ở đây.

Nội thành bên này nhà cũ chiếm đa số, lại muốn phá bỏ và di dời, chỉ cần không vướng việc gì thì cũng tùy bọn họ, cảnh sát nhân dân sẽ không xen vào, cùng lắm cảnh cáo một chút.

Phạm Dương nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng Liên, thật sự phải đưa tiền sao?"

"Đưa." Liên Diệc đáp, quay đầu lại nhìn về phía chung cư của Trương Nhã, rất rõ ràng.

Trước khi xuống anh từng kiểm tra, cửa sổ phòng tắm đã đóng lại.

Thời gian ngâm mình trong nước của Trương Nhã dài hơn thời gian chết của cô, cho thấy cô đã bị giết trong khi tắm.

Hung thủ trèo vào từ một cửa sổ khác và thấy Trương Nhã đang tắm trong bồn tắm, nổi lên ý định giết người, sau đó nhấn chìm nạn nhân xuống nước.

...

Khoảng nửa giờ sau, một người đến bên tóc vàng, rũ mi cụp mắt, thoạt nhìn có chút rụt rè.

"Mau nói cho cảnh sát đi, nói ra thì có tiền." Tóc vàng vỗ đầu gã ta, nhìn Liên Diệc cười hắc hắc.

Phạm Dương hỏi: "Cậu tên gì?"

"Toàn Nhị."

Liên Diệc ý bảo Phạm Dương dừng lại, hỏi: "Tối hôm qua cậu nhìn thấy gì?"

Toàn Nhị hơi sợ Liên Diệc, lúc này thấy anh ta mở miệng không dọa người mới thở phào nhẹ nhõm.

Gã suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tối qua tôi phụ trách bên này. Vào khoảng mười giờ, tôi đang đứng sau tường chung cư, chuẩn bị làm gì để ăn..."

"Tao bảo mày tuần tra mày lại đi ăn!" Tóc vàng tát gã một cái.

"Anh làm gì đó, chúng tôi ở đây còn động tay động chân?" Phạm Dương nói.

Liên Diệc tỏ vẻ trầm ngâm, đột nhiên hỏi: "Tại sao cậu lại nhớ thời gian rõ ràng như vậy?"

Toàn Nhị sờ sờ đầu, "Lúc ấy tôi không thấy lửa, nên đi nhà bên gõ cửa, nhà đó để đồng hồ ngay nhà chính."

Nói là gõ cửa, thật ra gần giống như phá cửa, nhưng gã không dám nói.

Liên Diệc hai tay ôm ngực, ngón tay chạm vào cánh tay, "Tiếp tục."

"Khi tôi đi ra, tôi thấy một cái bóng lén lút bò lên lầu ở phía đối diện, rồi trèo vào..." Toàn Nhị gõ đầu nhớ: "Tầng năm! Trèo lên tầng năm!"

Tầng năm, chung cư của Trương Nhã đúng là ở tầng năm.

"Chỉ cho tôi xem tòa nhà nào?"

Gã ta chỉ lên, "Đó, là nó, cái có tấm ga trải giường treo ngoài lan can."

Liên Diệc híp mắt, thật lâu không nói gì.

Tóc vàng vừa thấy manh mối hữu dụng, thò lại gần, không biết xấu hổ nói: "Cảnh sát, chúng tôi đã nói tất cả, tiền thưởng..."

Lời nói còn chưa nói xong, gã nhìn thấy vẻ mặt người đối diện biến đổi, rõ ràng là cười, lại làm lòng người sợ hãi.

Gã ta cũng đã gặp nhiều cảnh sát, rất khác với người này.

Liếc nhìn lần nữa, những vết chai mỏng trên đầu ngón tay khiến gã hơi hoảng hốt, "Cảnh sát, tôi chỉ đang nói đùa thôi! Không cần đưa tiền!"

Nói xong, gã tóm lấy Toàn Nhị chuẩn bị rời khỏi đây.

Phạm Dương nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của hai người, cười hì hì nói: "Các người còn phải đến cục để ghi chép."

Vừa nghe câu này, hai người kia đều có chút muốn khóc.

Không kiếm được tiền thì thôi, vậy mà còn phải đi cục cảnh sát một chuyến, ai biết vào rồi có còn ra được không.

Liên Diệc quay đầu nhìn về phía bọn họ, "Trừ việc này, còn việc gì không?"

"Không, tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong bóng tối vào ban đêm." Toàn Nhị bất ngờ, gãi đầu, "Cảnh sát, chúng tôi không cần phải đến cục chứ?"

Trời cũng sắp tối rồi, đi cục công an làm cái gì.

Liên Diệc khẽ mỉm cười, và khi cả hai nghĩ rằng họ không cần phải đi, anh nói, "Phải đi."

"..."

"Giữ lời hứa thì sẽ có thưởng." Anh ta bổ sung.

Tóc vàng và Toàn Nhị đều vui mừng khôn xiết, "Hì hì hì tôi đã nói cảnh sát là người có khí thế nhất tôi từng thấy! Đúng như dự đoán!"

...

Cố cung.

"Hôm nay chỉ quay đến đây thôi, mấy ngày nữa phải quay ban đêm, mọi người chuẩn bị cho tốt." Văn Thanh tuyên bố.

Thanh âm đồng ý vang lên từ bốn phía.

Có người mắt sắc nhìn thấy người mới cùng trợ lý đi con xe xịn, lập tức thở dài.

Trong xe, Cơ Thập Nhất không biết bên ngoài xảy ra việc gì.

Cô vừa ra khỏi đoàn phim, Ngũ Tinh liền gọi điện, "Cảm giác ngày đầu tiên quay phim thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, một lần là qua." Cơ Thập Nhất kiêu ngạo nói.

Ngũ Tinh không thương tiếc chút nào rót nước lạnh cho cô, "Theo chị biết, hôm nay không có nhân vật chính nào diễn, lần sau sẽ khác, không kể Lục Hành Vân, ngay cả Trương Hựu Hân cũng rất là khó chơi."

Cơ Thập Nhất cười nói: "Chị Tinh yên tâm đi."

Cô sẽ không bị người khác đánh bại.

"Dù sao đừng quá kiêu ngạo, đúng rồi, bộ phim này gần đây không quá nổi, mọi người không ấn tượng với em, chị nhận cho em đại diện một nhãn hàng, Sweet Chocolate, lát nữa gửi thông tin cho em."

Sản phẩm này không rẻ, có đối tượng rộng, và quan trọng nhất là nó phù hợp với các nữ nghệ sĩ.

"Chocolate?" Cơ Thập Nhất lặp lại.

"Chocolate, đồ ăn." Ngũ Tinh nói: "Lần này họ tung ra một series mùa hè mới. Họ đang tìm người đại diện, chị chọn nó cho em."

Thật ra minh tinh không nên tiếp các loại quảng cáo đồ ăn uống, mỹ phẩm và thuốc, những thứ đó rất dễ có vấn đề.

Tuy nhiên, đồ ăn nhẹ không nằm trong phạm vi đó. Hơn nữa, Sweet Chocolate có lịch sử lâu đời, đã được xác nhận bởi các tổ chức uy tín, sẽ không gây ra quá nhiều vấn đề.

"Mấy ngày nữa quay quảng cáo, em nhớ xem kĩ tài liệu." Cô dặn dò.

Cơ Thập Nhất lập tức đáp: "Vâng ạ!"

"Đừng bán manh (*) với chị." Ngũ Tinh không chút lưu tình nói.

(*) Bán manh: Từ moe tiếng Nhật dùng Hán tự 萌 (manh), nên giới trẻ bên Trung Quốc mang chữ này về. "Bán manh" xuất phát từ cụm "mại manh" (卖萌) = bán (cái) moe. Bán manh có nghĩa là (cố) tỏ vẻ dễ thương.

Cơ Thập Nhất: ... Lúc nãy cô chỉ thuận miệng mà thôi.

Tài liệu nhanh chóng được gửi đến, Cơ Thập Nhất vừa mở ra là thấy một bức áp phích lớn, lúc ảnh rõ ràng lên, đôi mắt cô cũng sắp dính vào máy.

Vậy mà lại là quảng cáo chocolate!

Trong thời gian này, cô đã thử nhiều thứ ở thế giới này, và món cô thích nhất là chocolate, nhưng thật đáng tiếc là Tiểu Ưu và chị Tinh đều không cho cô ăn nhiều.

Tiểu Ưu cũng nhìn thấy nó, cô nghiêng người ngạc nhiên nói: "Chị Thập Nhất, quảng cáo Sweet rất lợi hại."

Thấy cô bé biết điều gì đó, Cơ Thập Nhất tò mò hỏi: "Sao thế?"

"Hiện tại, các cặp đôi hoặc bạn bè tặng người khác đồ ăn vặt thì mua nó nhiều nhất!" Tiểu Ưu vui vẻ nói: "Hương vị rất tuyệt, thương hiệu nội địa duy nhất em thích."

Hầu hết chocolate đều nhập khẩu, các thương hiệu hàng đầu thế giới đều của nước ngoài, nhưng Sweet thì khác. Mặc dù được sản xuất tại Trung Quốc, nhưng nó lại có tiếng tăm trên thế giới, so với chocolate nhập khẩu không thua tí nào.

"Chị, nếu chị nhận quảng cáo, chắc họ sẽ tặng chị rất nhiều." Hai mắt Tiểu Ưu lấp lánh.

Nghe cô nói, Cơ Thập Nhất đã cực kỳ muốn ăn, vì thế nhanh chóng đặt hàng.

Ngay khi lên trang web chính thức, cô liền vui vẻ.

Trang web chính thức của Sweet rất tinh tế, liệt kê hàng loạt chocolate, bao gồm tình yêu, tình bạn và các mối quan hệ gia đình... Mỗi loại bao bì là khác nhau.

Trong số đó, tình yêu là tinh tế nhất, cô nhấn vào mặt hàng, lập tức nhìn thấy chủng loại, phía dưới là quá trình chế tác.

Có thể nói là biết gì phô ra hết.

Không có gì ngạc nhiên khi danh tiếng bán hàng rất tốt.

Lại nhấn vào những mặt hàng khác, chủng loại phong phú đa dạng, làm cô chỉ muốn ăn hết tất cả...

"Dừng dừng dừng!" Khuôn mặt của Tiểu Ưu trở nên tái nhợt, "Chị ơi, đừng mua quá nhiều, chị sẽ tăng cân, ăn quá nhiều một lúc cũng không tốt!"

Cơ Thập Nhất lặng lẽ thở dài, đặt hàng một loại sản phẩm mới ra mắt tên đêm Thất Tịch, tình cảm chocolate chân thành.

Thất Tịch sắp tới rồi đấy...

Thất Tịch cũng là cầu nguyện Chức Nữ được khéo tay thêu thùa, trước kia, ở đại lục Mộng Cảnh, ban đêm sẽ có hội đèn lồng.

Chỉ là người tham gia yêu cầu đeo mặt nạ, lấy bút thay miệng, không ít thiếu nữ chưa lập gia đình có thể tìm được một nửa còn lại của đời mình, đạt được một mối nhân duyên tốt đẹp.

Chẳng qua ở nơi này rất ít người sẽ như vậy...

Cơ Thập Nhất đang nghĩ chocolate còn trong cửa hàng, tuyệt đối không ngờ ở chung cư có người ôm cây đợi thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro