Chương 5: Nếu như bị dọa sợ thì đừng có trách tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hương Ly.
Beta-er:
1. Hảo.
2. Trinh.

—–

Cảm giác này đến thật trùng hợp, Cơ Thập Nhất hơi nghi ngờ.

Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, cô gật đầu dứt khoát: "Anh nói đi, tôi sẽ thử giải mã."

Phạm Dương cảm thấy phấn khích, vội vàng nói: "Đêm qua tôi nằm mơ thấy mình ở trong một căn phòng, bên trong chất đầy đồ ăn, tôi cứ thế ăn không ngừng, nhưng không hề cảm thấy no. Đại sư giúp tôi giải mã đi!"

Giấc mơ này không thể bình thường hơn được nữa.

Tô Minh Chu hừm một tiếng: "Cho thấy anh chỉ biết ăn."

Cơ Thập Nhất ho nhẹ, nói: "Giấc mơ này của anh chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua là sức khỏe rất tốt, giải mộng thì cần người nằm mơ cung cấp những thông tin có giá trị."

Ban đêm mọi người đều mơ rất nhiều giấc mơ, đa số đều là vô thức hoặc không có ý nghĩa gì.

Chỉ có số ít mới có tác dụng, là lời cảnh báo hay có tác dụng gì khác thì phải giải mã hoàn cảnh giấc mơ mới biết được.

Cơ Thập Nhất cũng không dò hỏi ra nguồn căn, nhưng được cái đã có mục tiêu, ở đây là để giải mộng!

Bất luận là thu hoạch được từ giải mộng hay là do Phạm Dương ngưỡng mộ cô, đây đều có thể là nguồn gốc của linh lực, cô muốn tu luyện thì chỉ có thể thông qua cách này.

Nghe xong câu trả lời này, Phạm Dương hơi xấu hổ, anh ta thật sự là một kẻ ham ăn.

Gặp giấc mơ này xong thì ngày hôm sau anh ta liền mua một thùng đồ ăn vặt trên mạng, bây giờ vẫn đang trên đường tới.

Nhìn thấy vị thiếu gia sắp nổi giận, Liên Diệc chau mày đưa Phạm Dương rời khỏi tòa nhà.

Đợi những người không liên qua rời đi hết, cuối cùng sắc mặt Tô Minh Chu cũng khá lên một chút, hỏi một cách hoài nghi: "Từ lúc nào mà chị làm mấy thứ mê tín này vậy?"

Cơ Thập Nhất cười cười, rút ra quyển sách trong mơ cô để lại ở nhà trọ: "Đây không phải mê tín, giải mộng cần có năng lực nhất định."

Tô Minh Chu bĩu môi, không thể phủ nhận lý luận của cô.

Hai người nói chưa được mấy câu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Cơ Thập Nhất định ra mở cửa thì bị ngăn lại.

Tô Minh Chu bước về phía cửa, vừa đi vừa phàn nàn: "Cơ thể tàn tạ này của chị tốt nhất là ngồi yên đó, kẻo lát nữa lại phải vào bệnh viện, em sẽ không vào thăm chị đâu đấy!"

Ngoài cửa là nhân viên anh ta mới tìm đến, mang theo vài dụng cụ lắp đặt đơn giản.

"Tô thiếu gia."

Tô Minh Chu vẫy vẫy tay: "Mau vào, sửa sang nơi này cho ra dáng một căn nhà, không thì các người có thể thu dọn đồ về."

Người dẫn đầu bị làm khó rồi, nhà trọ này sao có thể so sánh với biệt thự, có thể sửa đã là tốt lắm rồi.

"Cậu không cần làm khó bọn họ." Cơ Thập Nhất lại gần, kéo cậu ra, "Các anh cứ làm qua loa là được."

Tô Minh Chu hừm một tiếng, không nói gì.

Lúc này đám người mới vào phòng, lạch cạch bắt tay vào công việc, cả nhà trọ đều là âm thanh này.

Có điều hiệu suất làm việc rất cao, chỉ sau vài tiếng đồng hồ, cả căn phòng như được lột xác, hoàn toàn không giống với dáng vẻ trước kia.

Tô Minh Chu hài lòng, "Tối nay em sẽ ở lại đây." Nói xong liền nhìn chằm chằm Cơ Thập Nhất: "Chị đừng hòng đuổi em đi."

Cơ Thập Nhất mím môi cười nhẹ, "Không đuổi cậu."

Nghe xong câu này, mắt Tô Minh Chu mắt lập tức sáng lên, khóe môi khẽ cong, nhưng vừa nhìn thấy cô ấy nhìn mình, lập tức lườm cô một cái, giả bộ không vừa lòng, "Em đói rồi."

Cơ Thập Nhất còn chưa kịp nói gì, đám người bên kia đang định ra về lập tức chen ngang: " Tô thiếu gia, để tôi đi mua bữa tối cho cậu! Cậu muốn ăn gì?"

Sao lại nhiều chuyện thế!

Tô Minh Chu quay đầu nhìn, mặt lạnh ngắt, thấy bọn họ vẫn còn chưa đi thì chướng mắt nói, "Sao chưa đi, còn ở đây làm gì nữa?"

Không quá ba mươi giây, cả đám người mất hút không còn bóng dáng.

"Em đói rồi." Tô Minh Chu lại nói.

Cơ Thập Nhất nhìn vẻ mặt tỏ ra đáng thương của cậu, còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng ọc ọc phát ra thì bụng cậu.

Ánh mắt của cô như châm ngòi thuốc nổ, Tô Minh Chu dựng người lên, ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cơ Thập Nhất, em đói rồi, chị không được bỏ đói em."

Cơ Thập Nhất có ký ức trong giấc mơ của cô, nhưng lần đầu tiên tự tay sử dụng dụng cụ trong bếp nên không giỏi cho lắm, mò mẫm mãi mới xong bát mì bưng ra ngoài.

Nhìn thấy bữa tối đơn sơ như vậy, cả khuôn mặt Tô Minh Chu đều nhăn lại.

Vừa ngẩng đầu thì thấy hai mắt Cơ Thập Nhất nhìn chằm chằm cậu, đành kìm nén lại lời chê bai.

Tô Minh Chu lại vui vẻ ăn mì.

Chỉ mất vài phút bát mì đã được giải quyết xong, Cơ Thập Nhất nhẹ người, cô còn lo mình nấu không ngon.

Có điều vừa ăn xong, ông Tô liền gọi điện đến.

Tô Minh Chu không dễ gì mới có thể ở chỗ này thả lỏng chút, không cam lòng từ bỏ, ngồi trên sofa một lúc lâu mới chậm chạp ra về.

Sau khi cậu về, Cơ Thập Nhất đi qua đi lại khắp căn phòng, cho đến khi quen thuộc cách dùng của từng đồ vật, ký ức cũng hoàn toàn hòa nhập vào người mới chuẩn bị đi ngủ.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

"Bữa tối của quý khách." Người đàn ông ngoài cửa nghiêm túc, mặt không biểu cảm.

Cơ Thập nhất cách ở bên trong nói: "Tôi không có gọi đồ ăn."

"Gần đây cửa hàng đang có khuyến mãi cho khách quen, quý khách vừa vặn là người thứ một nghìn, đây là đồ tặng." Người đàn ông nói, "Nếu cô không nhận thì thật là lãng phí đồ ăn."

Lúc định thần lại thì Cơ Thập Nhất đã mở cửa nhận xong đồ từ người giao hàng.

Cửa hàng nào mà lại tối đêm còn đi giao bữa tối?

Vừa mở chiếc hộp, một mùi thơm nức lan tỏa.

Đồ ăn bên trong vô cùng phong phú, hơn nữa còn đúng khẩu vị ưa thích của cô.

Cơ Thập Nhất nếm thử một miếng, lập tức bị hương vị thơm ngon chinh phục, cô ăn no nê hạnh phúc.

...

Nghỉ ngơi tại nhà trọ đến chiều tối ngày thứ hai, Cơ Thập Nhất nhanh chóng tới đoàn phim.

Bây giờ vừa lúc bắt đầu kỳ nghỉ hè, các trường nghệ thuật trong thành phố đều được nghỉ, thế nên trong thành phố rất đông người.

Các đoàn phim lớn bé đều bận rộn, gương mặt nổi bật khiến cô thu hút được không ít sự chú ý, có điều chỉ là sự ngưỡng mộ trong chốc lát rồi ánh nhìn lại chuyển đi hướng khác.

Trong giới giải trí trước giờ không thiếu người xinh đẹp, một cô gái không tên tuổi cho dù xinh đẹp đến mấy cũng chẳng có tác dụng.

Vị trí của đoàn phim "Thám tử tình yêu" ở thành phố của phim điện ảnh và truyền hình không được tốt, nhưng số lượng người trong đoàn thì không ít.

Các cô gái cộng lại còn nhiều hơn cả các cậu con trai, tíu ta tíu tít khiến đoàn phim nhộn nhịp hơn rất nhiều.

Vương Hạo thân là đạo diễn nhưng không làm cao, đi theo từng người một nhắc nhở những điều lát nữa quay phim cần phải chú ý.

Cơ Thập Nhất bước vào hầu như không có ai để ý, đến khi cô ngồi xuống mới có một cô gái chú ý đến.

"Ôi, sức khỏe cô đã tốt rồi hả?" Chính là cô gái lúc trước lay người cô, tên Đinh Hiểu Đồng, khuôn mặt tròn, mắt to vô cùng đáng yêu, "Hôm qua cô làm tôi sợ muốn chết."

"Tôi không sao rồi, hôm qua thật cảm ơn cô." Cơ Thập Nhất nói với cô gái.

Đinh Hiểu Đồng xua xua tay, "Chuyện nhỏ ấy mà, hôm nay cô đến rồi, tôi nghĩ đạo diễn sẽ cho quay cảnh của cô, mà nam chính còn chưa đến nữa."

Vừa dứt lời, Vương Hạo đứng bên kia giải thích xong vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Cơ Thập Nhất, nhanh bước tiến lại, nói: "Nhanh vậy đã khỏi rồi sao? Không cần cố gượng đâu."

Bây giờ anh ta biết sợ rồi.

Cơ Thập Nhất nhìn ra suy nghĩ của anh ta, mím môi cười: "Đạo diễn, tôi chuẩn bị xong rồi, không cần lo."

"Vậy thì tốt." Vương Hạo nhẹ người, nói: "Nhưng mà giờ cô cứ ở tạm đây một lát, đợi nam chính đến rồi quay, qua chỗ râm bên kia kìa."

"Vâng."

Đinh Hiểu Đồng chớp chớp mắt, đợi Vương Hạo đi rồi thì chạy tới cười phấn khích: "Đi thôi đi thôi, để tôi kể cho cô nghe chuyện ở đoàn phim hai hôm nay."

Chỗ râm bên kia có vài cô gái đang xúm lại với nhau bàn tán chuyện gì đó.

Nhìn thấy hai người tiến lại nên để nhường ra một chỗ trống rồi tiếp tục thảo luận.

Người trong đoàn phim đa phần đều đến từ các trường nghệ thuật lân cận, hoặc là các cô gái bắc tiến, ở thủ đô đóng vai quần chúng, độ tuổi cũng chỉ hơn Cơ Thập Nhất chừng hai đến ba tuổi, nhưng tuổi nghề thì lại hơn mấy năm.

Có không ít ánh mắt nhìn Cơ Thập Nhất với vẻ ngưỡng mộ.

Trong lòng họ đều hiểu, đoàn phim này có lẽ không nổi danh gì, nhưng vừa đến đã được đóng vai chính quả thực khiến người khác đố kị.

Thế giới này vẫn luôn coi trọng vẻ bề ngoài, gương mặt này của Cơ Thập Nhất chẳng hề thua kém các minh tinh chứ không nói gì đến bọn họ.

Có điều đây cũng chỉ là những suy nghĩ bất bình ở trong lòng họ mà thôi.

Đúng lúc này, một bóng người từ phía cửa đoàn phim loạng choạng chạy tới, còn va cả vào cái giá dựng ở bên.

Đạo diễn nghe thấy tiếng động mà xót xa lập tức qua dựng cái giá lên, nói anh ta vài vài câu rồi xua tay bảo anh ta đi.

"Nam chính của chúng ta đến rồi."

Trông thấy dáng người phía bên kia, các cô gái ai nấy đều vui mừng đến mức hét lên thành tiếng.

Người đóng vai nam chính tên Diệp Minh cũng là người mới, nhờ gương mặt đẹp trai và thân hình như người mẫu mà được Vương Hạo nhìn trúng, cũng không hiểu sao lại chẳng có chút tiếng tăm gì.

Nhưng so với cô thì tiền ký hợp đồng của anh ta cao hơn nhiều.

Diệp Minh bước đến gần, mọi người mới để ý thấy sắc mặt anh ta rất tệ, hai mắt thâm quầng sắp biến thành gấu trúc, nhìn sợ chết khiếp, trên trán cũng toàn là mồ hôi.

Một người đưa khăn giấy hỏi: "Tối qua đi làm trộm hả?"

Diệp Minh mặt mũi nhăn nhó, đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi ngồi xuống cạnh Cơ Thập Nhất.

"Đừng nhắc nữa, đêm qua tôi mơ liền một lúc hai giấc mơ, tỉnh dậy đến gần sáng mới ngủ tiếp, đến chiều lại ngủ quên suýt chút nữa thì không kịp đến đây." Anh ta thở một cách mệt mỏi.

Tính Diệp Minh vui vẻ, nhỏ hơn các cô gái trong đoàn phim vài tuổi, dẻo miệng, đến đoàn phim không quá một ngày là có thể trò chuyên, cười đùa với họ rồi.

"Có phải là xem nhiều phim kinh dị quá không?"

"Mau kể xem, có khi là tự mình dọa mình ấy chứ."

"Ha ha tôi cũng tò mò nữa!"

Diệp Minh đưa tay lên ngực, "Mọi người vui vẻ như vậy tôi thật là đau lòng."

Các cô gái hi hi ha ha chọc anh ta: "Đau lòng rồi hả, qua đây các chị xoa cho là hết đau ha ha!"

Cơ Thập Nhất yên lặng ngồi bên cạnh, phảng phất không hòa nhập vào được cùng mọi người nhưng thỉnh thoảng đáp một tiếng lại có vẻ rất chân thật.

Diệp Minh vừa đến đã chú ý ngay đến cô, cứ cảm giác có gì đó không giống cô.

Lúc trước ở nghi lễ khai máy không có cảm giác này, mờ ảo mà khó nói thành lời.

Mọi người xung quanh đang trông chờ, thấy anh ta thất thần nên giục: "Mau nói, mau nói, còn không nói nữa là không ai thèm nghe đâu đấy."

Diệp Minh giơ tay khuất phục: "Là tự mọi người muốn nghe đấy nhé, bị dọa sợ thì đừng trách tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro