Chương 6: Là giấc mơ của anh nói cho tôi biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.
Beta-er:
1. Hảo.
2. Trinh.

—–

Giấc mơ thứ nhất Diệp Minh mơ thấy mình đi đến một đầu cầu, trước mắt là một cây cầu tre đổ nát.

Độ rộng của cầu tre chỉ đủ một người đi, bờ bên kia trải dài chỉ là bóng tối, không biết dài bao nhiêu.

Phía dưới là nước sông chảy xiết, xung quanh một mảnh tối tăm. Cạnh đó là cây cối và những hòn đá kỳ quái, vắng tanh không một bóng người.

Diệp Minh hoảng sợ nhìn quanh hai bên, giơ tay lên nhưng không thấy được năm ngón.

Tiếng nước chảy rào rào trong đêm vô cùng đáng sợ, trong đầu có một âm thanh một mực sai khiến anh ta đi về phía trước, anh ta không kiểm soát được mà bước lên cầu tre.

Chỉ là lúc tới giữa cầu, cây cầu đột nhiên bị gãy, cả người Diệp Minh đều bị cuốn vào dòng nước, nghiêng ngả nhấp nhô.

Anh ta cố gắng giãy giụa, rốt cuộc cũng nắm được một bụi cỏ mới không bị cuốn đi.

Mấy cô gái bên cạnh cẩn thận lắng nghe, nhưng sau khi đợi một lúc, họ phát hiện Diệp Minh không nói gì nữa.

"Hình như nghe xong cũng không có gì, đây là ác mộng hả? Hồi đó tôi gặp ác mộng ngược lại rất đáng sợ!"

"Quả nhiên là mơ, bụi cỏ bị nắm vậy mà chắc ghê."

Mỗi cô nàng rít rít trả lời khác nhau bên tai Diệp Minh, anh ta cười khổ.

Chỉ có anh ta biết lúc ấy mình sợ hãi ra sao, biết rõ là không được sang bờ bên kia nhưng không tự chủ được mà đi. Sau đó là loại cảm giác hít thở không thông lúc bị cuốn vào trong hồ nước đến bây giờ anh ta vẫn còn nhớ.

Mấy cô gái trêu ghẹo anh ta, Diệp Minh cũng tùy bọn họ.

Một câu "gần đây nên chú ý an toàn" bỗng dưng vang lên.

Vừa khéo lúc đang yên tĩnh, những lời này hết sức bất ngờ, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn.

Cơ Thập Nhất bình tĩnh lật sách, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, mắt cụp xuống.

Các cô gái nhìn chằm chằm Cơ Thập Nhất, ở đuôi chân mày toát lên vẻ quyến rũ, nốt ruồi lệ càng như thêu hoa trên gấm.

Quả thật đây là gương mặt trời cho, dựa vào cái mặt này thôi cũng có thể kiếm ăn rất lâu.

Đinh Hiểu Đồng kịp phản ứng đầu tiên nói: "Ôi trời, nhìn kìa, đạo diễn tới!"

Vừa nghe thấy lời này, những người có công việc lập tức rời khỏi, trở lại vị trí làm việc của mình, chỉ còn lại ba người.

Diệp Minh lại thấp giọng hỏi: "Sao tự nhiên cô lại nói như vậy?"

Câu nói vừa rồi rõ ràng không có gì, nhưng trong lòng anh ta đột nhiên có cảm giác rợn rợn.

Cơ Thập Nhất lắc đầu một cái: "Là giấc mơ của anh nói với tôi..."

"Mấy người còn nói gì thế, mau đi chuẩn bị quay, thời gian là vàng là bạc! Hai nhân vật chính phải biểu hiện tốt một chút." Tiếng la của Vương Hạo truyền tới, cắt đứt lời cô.

Đoàn phim cũng không quay theo kịch bản mà dựa vào tình hình thực tế.

Bây giờ bọn họ muốn quay một trong những cảnh nữ chính phát hiện thi thể rồi báo án, nam chính đến xử lý, thời gian là hoàng hôn trước khi trời tối.

Vì vấn đề kinh phí, hôm nay đồ Cơ Thập Nhất mặc cũng là chiếc đầm trắng trong kịch bản miêu tả.

Còn nam chính phải chờ cảnh sát tới mới có đồng phục, là đồng phục cảnh sát thuê với giá rẻ.

Thợ trang điểm tóc ngắn phấn khích tặc lưỡi: "Diệp Minh, mắt thế này là do tối qua đi trộm à? Ném cậu vào vườn thú thì có thể xem như quốc bảo để ngắm rồi nhỉ?"

Diệp Minh bất đắc dĩ nói: "Chị đừng trêu chọc em nữa, che nó lại đi."

"Nhìn kĩ thuật cao siêu của chị đây." Thợ trang điểm nói.

Thợ trang điểm tóc dài bên cạnh thì rất yên tĩnh.

Bởi bất kể nói gì, nữ chính chỉ luôn cười yếu ớt nhìn cô ta.

Mặc dù có vẻ rất xinh đẹp, nhưng lại khiến cô ta vô cùng khó hiểu mà cảm thấy căng thẳng, dứt khoát ngậm miệng, nhưng trong lòng cũng không thả lỏng được.

Cô ta ở thủ đô cũng không có tiếng tăm gì, lúc mới đến đây, đoàn làm phim này rất nhỏ, tiền lương cũng thấp.

Nhưng được cái là bầu không khí cũng như đạo diễn khá tốt, cô ta cũng không mong gì hơn, coi như có thêm kinh nghiệm cho mình.

Nghĩ vậy nhưng tay cũng không dừng lại.

Trong đầu Cơ Thập Nhất đang phân tích tính cách của nhân vật nữ chính mà mình sắp đóng.

Tối qua cô đã dựa vào trí nhớ của mình với bộ phim "Thám tử tình yêu" để tìm hiểu kĩ, nữ chính là một cô gái tài giỏi, phân tích tâm lý để phá án.

Hiện tại vì những chuyện không bình thường mà khi còn nhỏ cô đã trải qua, nên tính cách cực đoan còn hơi u ám, bên ngoài đơn thuần bên trong biến thái, xem như là một nữ chính không bình thường.

"Xong rồi, nhìn xem thế nào?"

Lời của thợ trang điểm cắt ngang suy nghĩ của cô, Cơ Thập Nhất hơi hoảng hốt, đưa mắt nhìn trên gương, đôi mắt cô như sóng nước nhìn gương không chớp mắt.

"Rất đẹp." Cô khen ngợi từ tận đáy lòng.

Thợ trang điểm thở phào, lại vui vẻ đứng lên, coi như là đã nghe được được giọng nói của em gái nhỏ này.

Giọng nói dễ nghe khiến lỗ tai muốn mang thai, ôi trời chắc chắn là ngay cả ông trời cũng yêu thích.

Thợ trang điểm vo tay lại thành nắm đấm về phía Cơ Thập Nhất: "Em thích là tốt, tí nữa quay phim cố gắng lên!"

Cơ Thập Nhất mỉm cười nhìn cô ta, gật đầu một cái: "Em biết rồi."

Đàn ông trang điểm tương đối đơn giản, Diệp Minh đã đi khỏi phòng trang điểm.

Cô đi ra ngoài đúng lúc chạm mặt anh ta đang xem kịch bản, cả người như thay đổi tính cách, nhìn qua có một loại chín chắn không phù hợp với tuổi tác.

Diệp Minh đọc lại lời thoại lần nữa, nháy mắt thấy cô ở đứng ngay cửa liền nhìn chằm chằm, hơi ngẩn người.

Một lúc sau mới quay lại, cười một tiếng: "Cô khỏe rồi à?"

Anh ta đánh giá kĩ Cơ Thập Nhất một lần nữa, mặc dù biểu cảm lạnh nhạt nhưng vẻ ngoài vô cùng phù hợp với hình tượng nữ chính, không trách đạo diễn coi trọng cô như vậy.

Không biết tại sao trên người cô có một loại cảm giác yên lòng, anh ta khẽ lắc đầu một cái.

Thợ trang điểm đi ra ngoài thấy một màn này, cực kỳ hoảng sợ: "Cậu không được lắc đầu mạnh đó, không may kiểu tóc bị rối thì cậu chính là nam chính xấu nhất từ trước tới nay."

Diệp Minh: "..."

Cơ Thập Nhất phụt một tiếng bật cười, loại cảm giác chín chắn vừa rồi biến mất không còn dấu vết, quả nhiên đụng một cái là anh ta đã quay trở lại tính cách lơ mơ.

Khuôn mặt trắng nõn phảng phất lộ ra vẻ mê hoặc lòng người, lúc cười rộ lên nốt ruồi lệ dường như có thêm sức sống.

Mọi người đều nhìn đến ngây người, yên lặng một lúc, cho tới khi đạo diễn hét to mới quay sang làm việc.

...

Vương Hạo ngồi trên ghế ngâm nga bài hát.

Quả nhiên không tìm nhầm người, bộ phim này giống như được đo ni đóng giày dành cho Cơ Thập Nhất vậy.

Bất kể là dáng vẻ hay tính cách bộc lộ ở bên ngoài cũng rất giống nữ chính, tiếp theo chỉ cần diễn được một mặt u ám kia là ổn thỏa.

Giờ phút này cô gái trong camera giám sát mặt không biểu cảm đang nửa ngồi, tóc khẽ rũ xuống che nửa bên mặt, chóp mũi xinh xắn, càng làm mọi người cảm thấy vẻ đẹp ấy mông lung.

Tay cô thăm dò hơi thở của người nằm trên mặt đất, lại sờ tới tim, sau khi phát hiện không còn mạch đập thì chậm rãi đứng lên, lấy điện thoại ra nhấn ba con số.

Hiện tại cả khuôn mặt đều lộ ra ở giữa ống kính, đôi mắt đen nhánh nhìn xa, môi mấp máy đóng mở: "Số ba đường Tam Lý, có một người chết."

Giọng điệu bình thường giống như nói sáng nay ăn bánh bao vậy.

Sau đó cô thuận tiện ôm lấy mấy cuốn sách vào lòng, xoay người đi về phía trước, không để lại một ánh mắt.

Máu của thi thể chảy khắp mặt đất cùng với nắng chiều đáp xuống sau lưng đã trở thành phông nền cho cô.

"Qua!" Vương Hạo cất giọng hô to.

Mỗi một hành động của cô vừa rồi chứng tỏ cô là một người lạnh lùng, đối với cái chết cũng không sợ, đối với người chết lại càng bình thường.

Kịch bản cần chính là loại tương phản rõ rệt này!

Cơ Thập Nhất thở phào nhẹ nhõm nhận lấy ly nước bên cạnh, uống mấy hớp mới phát hiện là Diệp Minh đưa.

Quay đầu nhìn anh ta, anh ta còn cười không tim không phổi.

"Vừa rồi cô vừa rồi diễn tốt lắm, trước kia cô đã đóng phim rồi à?" Diệp Minh nhỏ giọng hỏi.

Cơ Thập Nhất lắc đầu. Cô mới học xong năm nhất, chương trình học còn chưa dạy tới trọng tâm.

Diệp Minh còn muốn nói gì đó, đạo diễn đã tới.

"Cơ Thập Nhất, vừa rồi cô diễn rất khá!" Vương Hạo cười ha ha nói, "Tôi vốn đang suy nghĩ có nên cho hai người diễn thử một chút không, xem ra bây giờ không cần đâu."

Anh ta nhìn Diệp Minh, lập tức nghiêm túc: "Tiếp theo là cảnh của cậu, đừng để rớt lại phía sau đấy!"

Diệp Minh đứng thẳng người, chào nói: "Báo cáo đạo diễn, nhất định hoàn thành nhiệm vụ!"

Cảnh kế tiếp là Diệp Minh, diễn nam chính vừa được điều đến sở cảnh sát phụ trách đường Tam Lý, đúng lúc bị người khác sắp xếp tới xử lý chỗ này thì sinh lòng tò mò với người báo án.

Tình tiết rất đơn giản, chỉ cần diễn xuất thích hợp là được.

Cơ Thập Nhất ngồi một bên trên ghế, chuyên tâm nhìn bọn họ diễn, cánh tay chống lên đầu gối, đặt trên đó là quyển sách "Chu Công giải mộng".

Hôm nay thật sự đã xảy ra.

Vì trước kia cô ở đại lục đã thông qua giấc mơ của người khác, đối với tính cách nắm bắt rất dễ dàng, chỉ cần hành động theo kịch bản đã sắp xếp trước là được.

Nhưng sau này thì không hẳn, cô nhất định phải nhanh chóng hòa hợp với kiến thức về diễn xuất, còn phải học thêm phương pháp của người khác, cuối cùng mới không có thiếu sót trong diễn xuất.

Diệp Minh diễn xuất không giống cô.

Đối phương xuất thân là Đại học hí kịch, diễn kịch cũng không phải chuyện khó khăn gì, nhưng lúc diễn xuất khó tránh có chút dấu vết hí kịch.

Mặc dù mấy ngày trước cũng quay một số cảnh, nhưng vẫn mang theo chút hí kịch. Cho nên lần đầu tiên hơi trục trặc.

Vương Hạo đập kịch bản: "Diệp Minh, cậu không cần khoa trương quá, tự nhiên một chút, chúng ta làm lại lần nữa!"

Diễn viên quần chúng nằm trên đất đã cười một cái, làm quần chúng nhiều lần rồi, diễn xuất của Diệp Minh thật sự làm gã không nhịn cười được.

Quay lại mấy lần nữa, trời cũng đã tối, Diệp Minh cuối cùng cũng thông qua.

"Thật không dễ dàng, không dễ dàng." Diệp Minh cảm khái quay lại trên ghế, ngồi một bên.

Cơ Thập Nhất có qua có lại, cầm ly nước đưa sang, cười dịu dàng nhìn anh ta: "Đã rất tốt rồi, lần sau hẳn là không có vấn đề gì."

Diệp Minh cười cười với cô: "Hy vọng vậy."

Mấy ngày đầu không có nhiều thứ để quay, bên kia đạo diễn hô tan làm.

Nhân viên trong đoàn làm phim bắt đầu bận rộn làm việc, âm thanh nói chuyện phiếm và âm thanh lạch cạch lẫn lộn vào nhau, nhiều diễn viên quần chúng đều đã đi khỏi, chỉ còn lại một số người.

Diệp Minh vỗ đầu một cái, tạm biệt Cơ Thập Nhất rồi đi.

Đa số các trường Đại học nghệ thuật ở thủ đô, thành phố của phim điện ảnh và truyền hình cách nhau không xa. Bây giờ vào kỳ nghỉ hè, lại nhận bộ phim này, nên anh ta đã thuê nhà trọ nhỏ bên ngoài cách thành phố không xa.

Khá hẻo lánh vắng vẻ, được cái giá rẻ, sinh viên có thể ở được.

Giọng điệu nhẹ nhàng cùng với tiếng bước chân dần dần lay động theo gió.

Đi tới đầu hẻm ánh đèn yếu ớt, Diệp Minh dựa vào trí nhớ quen thuộc trực tiếp đá lên mấy viên đá.

Nhưng phía sau anh ta, có mấy bóng người lén lén lút lút nhô ra, lấm lét nhìn trái phải một phen, bước nhanh vào trong hẻm, dưới ánh trăng mơ hồ phản chiếu chút ánh sáng bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro