Chương 8: Giấc mơ này thật là kỳ lạ và máu tanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Cún.
Beta-er:
1. Hảo.
2. Trinh.

—–

Cơ Thập Nhất không trả lời Liên Diệc mà đang suy xét tình huống lần này có đúng hay không, dù sao cô còn chưa quen thuộc nơi này.

"Mọi người quen biết nhau sao?" Diệp Minh tò mò.

Phạm Dương giải thích: "Lúc trước từng gặp qua cô Cơ."

Đối mặt với Liên Diệc, Cơ Thập Nhất gật đầu nói: "Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ cố gắng hết sức."

Nói gì thì nói, việc này và cô không liên quan, không cần đi thể hiện.

Liên Diệc lên tiếng: "Mấy ngày trước cậu cảm thấy có gì kì quái, nói xem. Đừng bỏ qua bất cứ chi tiết gì, nếu không hậu quả cậu không nghĩ tới nổi đâu."

Nghiêm túc mà nói, vụ án này không phải của bọn Liên Diệc phụ trách, vì không xảy ra án mạng. Chỉ là Diệp Minh và Cơ Thập Nhất ở cùng một đoàn phim, thuận tiện điều tra mới theo đến.

Trước mắt, suy đoán của bọn họ vẫn là theo phương hướng trả thù giết người.

Chỉ có điều bên kia là góc chết của camera, mọi người không để ý, vân tay cũng không có, theo quan hệ của người bị hại điều tra cũng không thấy có gì.

Diệp Minh nói hết những gì xảy ra trong mấy ngày này, việc của đoàn làm phim cũng không bỏ sót, kể cả giấc mơ thứ nhất và lời dặn của Cơ Thập Nhất.

"Hết rồi à?" Liên Diệc thấy Diệp Minh ngừng lại, nhìn Cơ Thập Nhất, thấy cô vẫn im lặng chơi với ngón tay, nói: "Nói về giấc mơ thứ hai của cậu đi."

Giấc mơ thứ hai của Diệp Minh hoàn toàn khác với cây cầu tre trước đó.

Anh ta mơ thấy mình biến thành trẻ con, ngồi ở trên bức tường, tường lung lay, rách nát, phảng phất chỉ cần anh ta khẽ động đậy sẽ sụp ngay.

Ngoài tường là một con đường lớn phồn hoa, tràn ngập tiếng nói cười, trời xanh mây trắng.

Bên trong tường là một mảng màu sắc lạnh lùng tối tăm, góc tường có một cây lớn, trên cây treo một sợi dây chuyền.

Mà bản thân anh ta thì một chân ở ngoài tường, một chân ở trong tường mà bò qua lấy sợi dây chuyền.

Diệp Minh nhìn góc tường ngây người. Ở đó là một khối thịt nát.

Tuy trong tường rất tối nhưng anh ta vẫn có thể thấy khối thịt kia là xác một con quạ, chỉ có cái đầu, mỏ mở rộng.

Nhìn theo hướng cái đầu, anh ta thấy một con quái vật khác, càng thêm to lớn đáng sợ.

Anh ta chưa kịp nhìn kĩ thì quái vật đã thấy anh ta, nó nhảy đến góc tường, trên lưng là một đôi cánh dơi.

Nó cắn chân của Diệp Minh, quăng anh ta ra ngoài tường, từ trong bức tường bay ra, thân hình to lớn che mất ánh sáng.

Anh ta chạy trên đường lớn, chân của trẻ con ngắn nên chạy không nhanh, trong phút chốc, hết thảy người đi đường, xe, tòa nhà... đều không thấy đâu nữa, bầu trời cũng trở thành một màu xám xịt.

Gió mạnh thổi qua người như một lưỡi dao cắt thịt, còn Diệp Minh thì nhỏ yếu như một chú dê con.

Quái vật dùng chân chộp lấy anh ta, móng vuốt sắc nhọn cào rách da, máu tươi chảy ròng.

Lúc anh ta cho rằng mình phải chết thì quái vật lại rất cẩn thận lấy vòng cổ của anh ta, vỗ cánh bay lên không trung.

Tiếng cười âm u vang lên bên tai, Diệp Minh nằm trên mặt đất chứng kiến quái vật bóp nát vòng cổ, bột phấn phiêu tán theo gió.

Anh ta như bị nghiền nát, lỗ thủng trên người chảy máu, anh ta cố gắng bò về phía trước, để lại những vết máu kéo lê trên đất.

Cuối cùng anh ta lấy được vòng cổ, có điều chỉ còn lại sợi dây thừng.

...

"Hết rồi." Diệp Minh nói, đưa tay lên cổ sờ sờ, vòng cổ còn đó, không hao tổn gì.

Buổi tối hôm trước mơ thấy những thứ như vậy làm anh ta sợ hãi, mất ngủ cả đêm, nên hôm qua mới uể oải ỉu xìu.

Phạm Dương trừng mắt, giấc mơ này thật là kỳ lạ và máu tanh.

Ở đây biểu hiện bình thường chắc cũng chỉ có Cơ Thập Nhất và Liên Diệc, như không nghe thấy gì vậy, nét mặt không chút thay đổi.

Cơ Thập Nhất nghe giấc mơ của Diệp Minh, nhíu nhíu mày.

Giấc mơ này một nửa ánh sáng một nửa bóng tối, đây là tiềm thức của Diệp Minh cho ra kết quả.

Mơ thấy quái vật là tình huống hết sức bình thường, bởi vì con người vĩnh viễn đều có thứ mà bản thân sợ hãi và không muốn đối mặt.

Nhưng cô không hiểu Diệp Minh cho lắm, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được điều giấc mơ muốn nói.

Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hô hấp của mấy người họ.

Diệp Minh nằm trên giường nhìn bọn họ, không hiểu vì sao không khí lại đột nhiên căng thẳng.

Tim Cơ Thập Nhất chợt đập nhanh, đúng lúc này, tầm mắt cô tối sầm, chỉ là trước ngực có chút ấm áp.

Một đôi mắt hiện ra trước mặt cô, mắt mở to, tràn ngập tơ máu, toàn là sợ hãi, lại lập tức biến mất không thấy.

Ý thức dường như bị kéo đi, trước mắt khôi phục ánh sáng, cô thở dốc, phát hiện chính mình vẫn đang trong phòng bệnh.

Liên Diệc nhìn cô: "Cô không khỏe chỗ nào à?"

Cơ Thập Nhất lắc đầu: "Đôi mắt..."

Linh lực đang nhắc nhở cô cái gì, nhưng mà bởi vì linh lực quá ít nên chỉ có vài giây như vậy.

"Đôi mắt?"

"Đôi mắt có vấn đề gì hả?"

Liên Diệc hạ giọng hỏi: "Mắt thì sao? Mắt cô khó chịu à?"

"Không phải..." Cơ Thập Nhất lẩm bẩm, cúi đầu suy nghĩ, bỗng nhiên thốt ra: "Cậu được tặng sợi dây chuyền này có phải không?"

Diệp Minh ngạc nhiên: "Sao cô biết? Dây chuyền này là bố tôi tặng, tôi đã đeo nó từ nhỏ."

Mọi người đều nhìn về phía cô.

Hóa ra... Cơ Thập Nhất nói: "Có thể cho tôi xem ảnh của bố anh không?"

Diệp Minh đưa điện thoại cho cô, hình nền là ảnh chung của anh ta và bố mình đang tươi cười rạng rỡ, tình cảm chắc rất tốt.

Đôi mắt trên ảnh tuy có khác biệt, nhưng nhất định là đôi mắt trong sự nhắc nhở vừa rồi, không sai được.

Sự khác biệt giữa tuổi trẻ và tuổi già thật ra không lớn, chỉ là thời gian mà thôi.

Cô thở dài một chút, giọng điệu trở lại bình thường: "Giấc mơ nói cho tôi biết, cậu không phải mục tiêu."

Liên Diệc đột nhiên nói: "Mục tiêu là bố cậu ta?"

Cơ Thập Nhất gật đầu.

Đôi mắt trong sự nhắc nhở là mắt của bố Diệp Minh, cộng thêm nội dung của cảnh trong mơ, kết quả không cần nói cũng biết.

Có lẽ vì Diệp Minh sợ hãi hoặc là nguyên nhân khác, con người bị ý thức biến thành quái vật, mà anh ta không phải mục tiêu của nó, mục tiêu của nó là vòng cổ. Vòng cổ là bố anh ta đưa, đeo từ nhỏ, có thể thay thế bố trong lòng anh ta. Mà quái vật lấy vòng cổ lập tức vứt bỏ anh ta, suy ra anh ta chỉ là bị tai bay vạ gió.

Cho nên, Diệp Minh thật là quá may mắn, giấc mơ báo hiệu có những người cả đời cũng không mơ được một lần, anh ta thì mơ tới hai giấc, hơn nữa dần dần rõ ràng.

Những giấc mơ này kéo dài từ thời thơ ấu đến nguyên nhân khiến Diệp Minh phải nằm viện bây giờ; nên có lẽ còn có giấc mơ thứ ba...

Phạm Dương kích động nói: "Cho nên quái vật trong mơ đuổi giết con quạ và anh đều vì vòng cổ! Vòng cổ từng là của bố anh, đại biểu cho ông ấy, vậy mục tiêu chính là ông ta!"

Nói xong, anh ta nhìn Cơ Thập Nhất: "Tôi nói đúng không?"

Liên Diệc đá Phạm Dương một cái.

Cơ Thập Nhất gật đầu: "Nói rất đúng."

"Chẳng lẽ quái vật đang tranh đoạt vòng cổ ư?" Phạm Dương nghẹn lời: "Mối tình tay ba à? Từ từ, trong mơ Diệp Minh còn nhỏ, cũng rất hợp lý."

"Không phải, là vì bố cậu ta đã lỡ thấy một thứ gì đó."

Diệp Minh mở to hai mắt: "Các người suy nghĩ hơi nhiều thì phải? Chỉ là một giấc mơ mà thôi, huống chi bố tôi chỉ là một người bình thường..."

Nói thì nói vậy, nhưng thái độ kỳ lạ lúc bố gọi điện lại làm anh ta ngập ngừng.

Là lỗi của anh ta sao? Chuyện này liên quan gì đến anh ta?

Liên Diệc thấy Diệp Minh do dự, lập tức biết anh ta giấu giếm cái gì, nhíu mày, trầm giọng nói: "Cậu Diệp, chuyện này không đơn giản, cậu còn giấu chúng tôi cái gì?"

Nghe vậy, Diệp Minh càng do dự, yên lặng một hồi mới nói ra.

Liên Diệc ghi chép lại, cảm thấy có phương hướng mới.

Hẳn là đối phương chỉ muốn cảnh cáo bố Diệp, manh mối gì thì cũng phải điều tra ông ta.

Liên Diệc nhìn Cơ Thập Nhất: "Cô có thể tìm ra quái vật là ai không?"

Cơ Thập Nhất lắc đầu.

Nếu cô có linh lực sung túc, có khi còn có thể đi vào trong giấc mộng, tiếp xúc trực tiếp với quái vật kia, vậy thì có thể biết nó là ai.

Dù là quạ đen hay quái vật, Diệp Minh đều không biết đối phương, nên hình dáng bọn họ ở trong mơ mới bị vặn vẹo thành quái vật. Có lẽ là do hồi ức khủng bố khiến cho anh ta bị ám ảnh tâm lý.

Cô nhẹ giọng nói: "Cảnh trong mơ thiếu hình ảnh chi tiết, hơn nữa việc này xảy ra lúc Diệp Minh là một đứa trẻ, trí nhớ không hoàn thiện, cho nên tình huống quá mơ hồ."

Chỉ cần Diệp Minh về quê cũ, hoặc là tiếp xúc nhiều lần với các tình huống tương đồng, có khi sẽ nhớ lại.

Có thể nhớ rõ luôn, cũng có thể lại lần nữa biểu hiện ở cảnh trong mơ.

Như vậy phạm vi điều tra sẽ nhỏ lại rất nhiều, cho kết quả cũng càng nhanh.

Liên Diệc phát hiện chỉ cần nói về giải mộng, Cơ Thập Nhất lập tức tràn ngập tự tin, cả người tràn ngập quyến rũ.

"Nói như vậy thì Diệp Minh đã từng tiếp xúc với người nọ?" Phạm Dương đột nhiên mở miệng.

Diệp Minh đã thấy quái vật, có lẽ có thể thấy luôn người có hiềm nghi là ai.

Nghĩ như vậy, anh ta không khỏi nhìn Diệp Minh.

Anh ta lắc đầu: "Tôi không nhớ gì hết!"

"Tuổi còn nhỏ không nhớ rõ cũng là bình thường." Phạm Dương nói.

Nghĩ ngợi chốc lát anh ta lại cảm khái, cảnh sát ngồi nghe một cô gái nhỏ giải mộng, hơn nữa còn tin kết quả ấy, nói ra cũng thật là khó tin.

Phòng bệnh lại khôi phục sự yên tĩnh.

Bây giờ Cơ Thập Nhất đã xác định, giải mộng sẽ mang đến cho cô một ít linh lực, hơn nữa số lượng và độ khó tỉ lệ thuận với nhau.

Giấc mơ của Diệp Minh khó hơn Vương Mỹ Như không ít, cho nên linh lực từ ngọc cổ càng nhiều, thời gian ở trong cơ thể cũng càng lâu.

Về phần đối tượng, Cơ Thập Nhất cũng không xác định lắm, bởi vì hai lần giải mộng đều là cho bọn Liên Diệc, không thể tùy tiện kết luận.

Liên Diệc xem xét ghi chép, hít sâu một hơi nói: "Hôm nay cảm ơn hai người đã phối hợp, chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra, có kết quả sẽ báo cho hai vị."

Chẳng qua anh ta vừa định đứng lên, chuông điện thoại đã reo.

"Đội trưởng, số 345 đường Thanh Hà, có người nhảy lầu ở khách sạn Đình Loan." Người ở đầu dây bên kia ngập ngừng, nhỏ giọng nói thêm một câu.

Nghe xong câu ấy, Liên Diệc vội đứng lên, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro