Chương 1: Ấm trà cãi nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một hai ba bốn năm sáu bảy.

Hứa Mộ cúi đầu hai cái chân dài ngồi trên rương đựng hành lý, đem tiền ở bên trong lòng bàn tay đã nắm đến có chút ẩm ra đếm lại một lần nữa, cẩn thận đem mấy xấp tiền giấy hồng nhạt mới cũ không đồng đều kia phân loại xong, lần nữa nhét về túi trong balo, sau đó đem balo gắt gao ôm vào trong ngực.

Cái balo da màu đen kia hình chữ I, tuy rằng dây khóa kim loại màu sắc sáng như tuyết, đường vân đậm nơi mang xách lại nhăn mài mòn đến lợi hại, bốn góc viền tất cả cũng đều dựng thẳng loang lổ mấy cái lông thật nhỏ, hiển nhiên đã dùng qua không ít năm tháng thật cẩn thận. Trên dây khóa màu vàng được đính vài hạt châu màu đỏ rực, giống như mấy mẫu móng tay lớn nhỏ, hắn động một chút liền lắc lư theo, bên ngoài dây thừng đã bị mài đến hơi trắng bệch.

Thượng Hải vào tháng bảy, dòng người như thủy triều, trời nắng gắt như lửa.

Trước quảng trường lớn là một đống hành khách vai chen vai bị nhồi đầy, mỗi người đều bước chân vội vàng, không khí nóng rực từng đợt ùa lên, cơ hồ muốn người ta hít thở không thông.

Ngồi ở dưới tháp đồng hồ, Hứa Mộ cảm thấy mình giống như cái bánh bao sắp bị hấp chín, trong thân thể khí nóng trướng đến tràn đầy, mồ hôi cái sau nối tiếp cái trước đổ đầy trán, xuôi theo đường cong hai má mịn màng, một đường xuống phía dưới cổ, cơ thể đã ẩm ướt đến mức sắp tẩy được màu áo thun.

Đi thêm vài bước là cửa hàng đồ uống lạnh, mấy cái tủ lạnh đỏ với cửa kính trong suốt bày đầy các loại đồ uống ướp lạnh, mấy chai nước yến mập ốm đứng thành nhiều hàng, lôi kéo người đi đường giữa sự nóng bức. Thỉnh thoảng sẽ có chút hơi lạnh từ giữa chốt mở cửa tủ thổi tới, khiến người ta cả người sảng khoái. Người nào đó ôm balo, sờ sờ tiền xu bên trong túi nuốt nước miếng. Cuối cùng, giống như cây bắp cải bị mặt trời phơi cháy tới ủ rũ, uể oải suy sụp cúi đầu tập trung nhìn đôi giày đá bóng cũ trên chân.

Bảy trăm lẻ chín đồng. Đây là tất cả tài sản hiện tại trên người Hứa Mộ, phí sinh hoạt trước khi bắt đầu khai giảng. Thượng Hải không thể đem so với bốn năm tuyến thành phố nhỏ kia ở quê nhà được, giờ phút này, hắn đến một phân tiền cũng không dám tiêu lung tung.

Ông bà Hứa Mộ đều qua đời rất sớm, năm sáu tuổi, cha mẹ cũng mất trong một tai họa lở đất đá, từ nhỏ đã được cậu Hà Cường nuôi lớn. Vì nuôi nấng Hứa Mộ, Hà Cường vốn là lính trong quân đội phải xin chuyển nghề, đi làm tài xế cho công ty vận chuyển hàng hóa, mấy năm qua cũng đơn giản là kiếm được lời nhiều từ việc chạy đường dài, bình quân mỗi tuần được nghỉ ở nhà không tới hai ngày. Một đến hai lần, ngay cả việc kết hôn của mình cũng đều đem trì hoãn xuống, ba mươi tuổi đầu vẫn còn độc thân, mang theo cháu ngoại sống nương tựa vào nhau. Hôm đó Hứa Mộ nhận được thư thông báo trúng tuyển lớn Thượng Hải N, Hà Cường cao hứng đến mức cả đêm không ngủ, sáng sớm xách bao lớn bao nhỏ dẫn cháu ngoại đi qua hai chuyến xe công cộng đi tảo mộ chị gái và anh rể mình, quỳ ở trước mộ khóc lóc bù lu bù loa. Sau đó, hắn đưa cho Hứa Mộ một ngàn đồng phí sinh hoạt, vùi đầu kiếm tiền trả học phí cho cháu ngoại.

Hứa Mộ trước kia cũng từng thừa dịp được nghỉ ở nhà đi làm công ngắn hạn cho mấy cửa hàng gần đó, muốn giúp chia sẻ áp lực, nhưng đều bị Hà Cường sau khi biết được bắt bỏ việc, một mặt là hi vọng hắn chuyên tâm đọc sách, mặt khác là đau lòng cho cháu ngoại. Hiện tại thi đại học đã chấm dứt, thư thông báo trúng tuyển cũng đã đến tay, Hứa Mộ lại bắt đầu nhớ thương việc làm công. Vì vậy, tên sinh viên nào đó ngồi ở nhà ngẫm nghĩ, cuối cùng hạ quyết tâm, cố gắng né tránh ông cậu "cản trở", trước tiên là đóng gói đến Thượng Hải, thừa dịp thời gian rãnh trước khai giảng tăng cường tìm việc làm thêm để kiếm tiền.

Cả thành phố Thượng Hải, Hứa Mộ chỉ biết có một người, Phùng Nguyên.

Phùng Nguyên lớn hơn Hứa Mộ sáu tuổi, sinh viên bậc thầy của N kiến trúc thiết kế, là đối tượng Hứa Mộ từ nhỏ đến lớn hâm mộ cùng sùng bái nhất, hiện tại đang làm việc ở một viện thiết kế khá nổi tiếng ở Thượng Hải. Nếu để cho Hứa Mộ chọn ra một nam thần trong lòng, ngoài Phùng Nguyên ra không còn ai có thể. Ngay cả đại học N, cũng là hắn đi theo bước chân của Phùng Nguyên mà đăng ký. Hai người từ nhỏ ở trong một tòa chung cư mà lớn lên, tình cảm sâu đến mức có thể so với anh em khác họ, balo cùng điện thoại di động Hứa Mộ đang dùng đều là quà sinh nhật Phùng Nguyên tặng cho. Cũng vì Phùng Nguyên xác nhận có thể cung cấp chỗ ở, Hứa Mộ mới dám tiền trảm hậu tấu giấu giếm Hà Cường chạy tới.

Thế nhưng, nam thần đại nhân có một tật xấu cực lớn ------- rời giường sẽ cáu gắt, nếu vào ngày nghỉ mà đánh thức hắn, so với đánh thức một con rồng phun lửa cũng chẳng có gì khác biệt, tuyệt đối sẽ gặp phải loại công kích như nhau. Thật không may, hôm nay là ngày Đại Ma Vương được nghỉ ngơi.

Hứa Mộ ôm balo cố gắng đem thân thể nhét vào dưới bóng râm, đến khi trên đỉnh cái đồng hồ khổng lồ phát ra tiếng vang chỉ mười giờ, mới cả gan bấm số điện thoại Phùng Nguyên. Mười giờ rồi cũng nên rời giường đi?

Ttu~~~~~~~, ttu~~~~~~~, sóng chuông điện cơ giới đem trái tim Hứa Mộ kéo lên tới cổ, tâm tình lại càng thấp thỏm.

"Alo? ", ngay lúc Hứa Mộ chột dạ chuẩn bị cúp máy, điện thoại lại tiếp được, Phùng Nguyên giọng nói trầm thấp đè nén truyền ra ngoài loa, dày đặc giọng mũi bên trong còn ẩn ẩn tức giận. Hỏng rồi, nhận thấy đối phương đang trong trạng thái ấp ủ tức giận, Hứa Mộ lòng bàn chân phát lạnh, xiết chặt điện thoại ánh mắt co giật, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào.

"Sáng sớm đem ta đánh thức, người tốt nhất là có việc gấp." Đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh cũng không lớn, không giận mà uy hiếp, từng chữ tuyệt đối đều mang theo cục băng không độ, cách loa đều có thể cảm nhận được cỗ hàn ý bức người kia.

Sáng sớm? Hứa Mộ mặt đau khổ cau mày nhìn điện thoại, rõ ràng là mười giờ! Hiện tại hối hận cũng đã muộn, hắn do dự vài giây, lấy hết dũng khí phát ra âm thanh, "Phùng Nguyên ca, là ta."

"Tiểu Mộ?"

"Ca, ta hiện tại đang ở quảng trường nhà ga Thượng Hải, ngươi có thể tới đón ta không?" Hứa Mộ kiên trì tiếp tục nói lại, trước đây rõ ràng mình cùng hắn có nhắn tin nói qua, sao bây giờ lại nghe giống như Phùng Nguyên đem việc này quên hoàn toàn?

"Ngươi đang ở nhà ga?", âm thanh trong loa bỗng nhiên tăng lớn, kèm theo phát ra động tĩnh sột soạt, người đầu bên kia điện thoại rõ ràng có chút giật mình.

"Đúng, đang ở dưới chân tháp đồng hồ", đường xá không quen, không dám đi loạn, Hứa Mộ thận trọng đáp, mang theo chút ý tứ lấy lòng, chỉ sợ người nào đó vừa rời giường ngược lại kích động, "chúng ta không phải đã nói qua là ngày hai mươi lăm tháng bảy rồi sao?"

"Đệt! Thì ra là ngày hai mươi lăm tháng bảy! Đứng ở đó chờ ta!". Phùng Nguyên hiếm khi chửi bậy, sau khi căn dặn hắn liền vội vàng cúp điện thoại.

Hứa Mộ mở lại tin nhắn của mình cùng Phùng Nguyên, mới phát hiện mình trong tin nhắn chỉ tùy tiện nói là ngày hai mươi, căn bản không hề nhắc tới tháng bảy! Kết hợp với tình hình trước mắt, Phùng Nguyên hiển nhiên hiểu thành tháng tám. Thật là một ngày tồi tệ, nhưng hôm nay lại là sinh nhật mười tám tuổi của mình, cư nhiên đánh thức Phùng Nguyên xong còn làm ra một con *đại ô long, chỉ mong chút nữa gặp mặt biết được là sinh nhật mình Phùng Nguyên sẽ không nổi nóng, Hứa Mộ nhìn đám mây giống như kẹo đường trên đầu, đáng thương cầu nguyện.

*rồng đen (!?)

Vì tiết kiệm một trăm bảy mươi sáu đồng, Hứa Mộ chọn mua chuyến tàu chậm, tối hôm qua ngồi trên ghế cứng trong tàu hỏa màu xanh, choáng váng cả đêm, lúc này mệt mỏi ùa đến, mí mắt nhất thời trở nên vô cùng nặng nề. Hắn đơn giản nghiêng đầu nhắm mắt tựa lên balo, ước tính Phùng Nguyên chạy tới còn cần một chút thời gian, có thể chợp mắt chốc lát. Trên quảng trường người qua đường thần sắc vội vã, ai cũng không chú ý tới kẻ tích cực cuộn tròn bên trong bóng râm của tháp đồng hồ, thiếu niên ngủ gật thân thể cuộn một đường ánh sáng đỏ, lóe lên một cái rồi biến mất.

"Vị dâu tây, vị dâu tây uống ngon!"

"Không được, ta thích vị chuối, ta lớn tuổi nhất, nghe ta không sai đâu."

"Đừng có ngốc, cho dù sống một ngàn hai trăm năm người cũng vẫn chỉ là ấm trà, cũng không có trà, dựa vào cái gì phải nghe ngươi."

"Có bản lĩnh ngươi tự mình chi tiền!... Ai nha ai nha, tiểu hồ ly nhãi con, ngươi cư nhiên dám cắn ta!"

"Ngao ~~~ hạt Kỳ Lân!"

Hứa Mộ cảm thấy hình như mình thật sự bị người ta thả vào trong lồng hấp chưng một hồi, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều "phốc phốc phốc" hướng bên ngoài tỏa khí nóng, giãy dụa thật lâu, thật vất vả lần thứ hai ngủ, lại có hai âm thanh ở bên tai lải nhải cãi vã, một cái lộ vẻ non nớt, một cái khàn khàn, cuối cùng còn có vật gì đó va vào mắt cá chân hắn.

Hắn mở mắt ra, nhìn thấy một con chó con lông đỏ nâu kéo cái đuôi to xõa tung đến ngạc nhiên hoảng sợ nhảy vào bụi cây xanh, trong miệng tựa hồ còn tha một cái bình màu xanh, giữa lúc chạy phát ra tiếng lạch cạch lạch cạch như âm thanh của lọ đựng tiền.

Hứa Mộ 囧囧 hữu thần nhìn chằm chằm bụi cỏ, cảm thấy chính mình vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cái gì mà ấm trà cùng chó con cãi nhau, khẳng định là mơ rồi!

Điện thoại ong ong tiếng lớn cắt ngang ai đó đang ngẩn người, "Đến ven đường đi!"

Một chiếc xe hơi màu xám bạc nháy đèn hai cái đỗ ở bên đường gần tháp đồng hồ, người thanh niên đứng ở cạnh cửa mặc một cái áo sơ mi Polo mỏng màu xanh, chiều cao ít nhất là một mét tám mươi lăm, màu tóc tối đen như mực, tóc trước trán hơi dài, hơi che đi chút trán, hai bên tóc mai cực ngắn, lộ ra cả con người sạch sẽ chỉnh tề. Lớn lên càng là mày kiếm mắt sao, tuấn lãng phi phàm, không thua kém gì vị ảnh để đang nổi trên hộp đèn quảng cáo khổng lồ trước cửa hàng bách hóa đối diện kia, chỉ là đường môi hơi mỏng, mang theo băng lãnh giống như đao. Nhìn thấy Hứa Mộ nghi nghi hoặc hoặc từ phía sau tháp đồng hồ lộ ra được cái đầu, hắn mới cong lên khóe môi cưng chiều vẫy tay.

"Ca!" Hứa Mộ "đằng" một cái đứng dậy, mệt mỏi đều biến mất, bận rộn kéo rương hành lý đi về phía bên kia, giống như thú cưng lạc đường cuối cùng cũng tìm được chủ nhân, hai lọn tóc đen trên đỉnh đầu ngốc ngốc khoan khoai bay theo gió. Cho đến giờ phút này, trái tim thấp thỏm bất an của hắn mới trở về vị trí cũ, lớn như vậy, lần đầu một thân một mình đi xa nhà, nói không khẩn trương, đó là điều không thể.

"Ca, ngươi chừng nào thì mua xe?" thấy Phùng Nguyên không có ý định tính sổ, Hứa Mộ ngồi ở trong xe khôi phục bản tính, giống như con thú nhỏ hoạt bát, nhìn xung quanh, hiếu kỳ đánh giá. Khoang xe màu vàng nhạt đơn giản sạch sẽ, bay chút mùi cam quýt nhàn nhạt, ngoại trừ một lọ nước hoa màu vàng dùng cho xe, nửa hộp khăn giấy, lại không có mấy vật linh tinh nào khác, rất phù hợp với tính cách lưu loát thẳng thắn của Phùng Nguyên. Điện thoại di động trong túi quần Hứa Mộ lúc này rung lên, màn hình hiện lên đoạn tin nhắn, [hôm nay bốn giờ rưỡi chiều, hãy đến số 178 đường Hà Thuận quận Bình Hòa, phỏng vấn chuyển phát nhanh ngàn dặm, liên hệ với Trương Xuân Sinh.]

"Muốn mua còn phải chờ vài năm, đây là thuê." Phùng Nguyên tiện tay rút ra hai tờ khăn giấy vỗ lên trán Hứa Mộ đang chảy mồ hôi ròng ròng, ý nói tên kia mau lau nhanh. Hắn là người rất chú trọng chất lượng sinh hoạt, ăn, mặc, ở, các phương tiện đi lại cũng sẽ không bạc đãi chính mình, tiền tiêu dựa trên thu nhập trước giờ đều không nương tay. Đương nhiên, này cũng là nguyên nhân hắn bắt đầu kiếm tiền từ năm cấp ba đến giờ lại không có lấy một khoản gửi tiết kiệm nào.

"Thuê? Không phải là vì đón ta đấy chứ?" Hứa Mộ cầm khăn giấy ở trên mặt lung tung chà vài cái, nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đành phải đem khăn giấy đã dùng qua tạm thời nhét vào túi bên của balo, trên xe sạch sẽ đến mức chỗ vứt rác cũng không có, vứt ở chỗ nào cũng đều cảm thấy không đúng.

"Sướng cho ngươi!" Phùng Nguyên thưởng cho ai đó cái nhìn khinh bỉ, thuần thục dùng một tay khống chế tay lái lái ra khỏi khu vực đỗ xe ở bên đường, gân xanh trên cánh tay hắn khẽ nhúc nhích, lộ ra đường cong tiêu sái mà *trương dương, mang theo vẻ nam tính trưởng thành đặc biệt soái khí, ánh nắng xuyên qua cửa kính xe chiếu đến hắn làm cánh tay bên cạnh cũng hơi hơi phát sáng. Lái xe mà cũng đẹp trai như vậy! Hứa Mộ hâm mộ cũng giơ tay chân bắt chước theo, tưởng tượng chính mình ngồi ở trên vị trí lái xe, lại "ba" một cái nắm tay đập vào kính chắn gió, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, balo trên đầu gối cũng thiếu chút nữa ngã xuống, soái không học được, lại càng hợp với cái ngược lại.

*công khai

"Thành thật ngồi." Phùng Nguyên ngữ khí hơi nghiêm khắc, đáy mắt lại mang theo ý cười, đứa nhỏ này vẫn là lơ ngơ như vậy. Ở thật xa, ngày cũng không xác định rõ ràng mà dám từ quê nhà một đầu chui đến đây thẳng đến chỗ hắn, nếu vừa rồi hắn không nghe điện thoại khẳng định gân cốt mọc rễ ngồi cả ngày ở nhà ga.

Hứa Mộ lập tức thẳng lưng ôm balô ngồi đến quy quy củ củ, đại khái là xuất phát từ sự sùng bái, hắn đối với lời nói của Phùng Nguyên từ trước đến giờ luôn có một loại mù quáng cùng cảm giác kính sợ, trực tiếp lên tới cấp độ fan não tàn.

"Đúng rồi, ngươi tính kiếm việc gì làm thêm?"

"Chuyển phát nhanh!" Hứa Mộ hất lên chân mày, nghĩ đến cái tin nhắn vừa nhận được kia, đáp đến hợp tình hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro