Chương 2: Tiểu ca chuyển phát nhanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tiểu ca chuyển phát nhanh.

Phùng Nguyên hơi nhíu mày, "Chuyển phát nhanh quá vất vả rồi, gió thổi nắng rọi, ngươi chịu nổi sao?"

"Không sao, ca ngươi trước đây không phải từng nói với ta một tin, nhân viên chuyển phát nhanh một tháng có thể kiếm được hai vạn sao? Ta không có tham, trước khai giảng có thể kiếm được ba bốn ngàn đồng là được." Hứa Mộ cằm đặt trên balo, mi mắt hơi cong, mặt đầy vẻ thèm muốn của một tên ham tiền. Lông mi của hắn trời sinh hơi vểnh lên, lúc này theo mí mắt hạ xuống kéo dài ra một đường vừa đúng độ cong, trong khóe mắt nổi lên sự phấn khởi, để lộ ra tâm tình tốt của chủ nhân. Trước khi tới, hắn dựa vào tin tức tuyển dụng trên mạng xem qua không ít thông tin, phần lớn đều đăng ký, hiện tại không dễ dàng gì mới nhận được phản hồi, kiên quyết không thể từ bỏ.

“Trí nhớ cũng rất tốt.” Phùng Nguyên liếc hắn một cái, mở tay vịn ghế lấy ra chai nước uống vitamin đưa qua, âm thầm tính toán đi tới chỗ đó hỏi vài người bạn một chút có tiêu chuẩn cho người thực tập hay không.

“Đó là, ta bây giờ còn nhớ rõ《Phù Hôi Lục》đây”. Hứa Mộ ánh mắt hào hứng, hướng Phùng Nguyên lộ ra nụ cười đắc ý, cúi đầu nhìn bao bì của chai nước liền cảm thấy cũng không phải là loại thức uống rẻ tiền, yên lặng nắm ở trong tay không đành lòng uống.

Nghe nói tổ tiên Hứa gia từng là đạo sĩ thế gia, cũng từng cho ra không ít danh sĩ có tên tuổi trong thiên hạ, huy hoàng nhất thời, nhưng mà, hiện tại để lại cho Hứa Mộ, chỉ có trên giá sách kia hai ba mươi bản khó hiểu của cuốn kinh thư Đạo giáo nét phồn thể cùng bản viết tay, còn có một cái rương diện mạo cổ quái không hiểu mục đích dùng để làm gì. Đồ vật ở trong rương Hà Cường không để cho Hứa Mộ biết, sách ngược lại là tùy tiện hắn lục lọi. Vì vậy, trò tiêu khiển duy nhất lúc còn nhỏ của Hứa Mộ và Phùng Nguyên, chính là dùng học thuộc sách đánh cược. Tại cái chồng kia bên trong đống sách cổ chọn một quyển người bình thường nhìn thấy liền đau đầu, tùy tiện mở ra một tờ, xem ai học thuộc xong trước. 《Phù Hôi Lục》là Phùng Nguyên chỉ cho Hứa Mộ học được một quyển dài nhất, bên trong đều là một vài pháp chú khó đọc khó hiểu.

“Vậy được, bây giờ bắt đầu, trước khi về tới nhà, ngươi nếu như có thể đem quyển đầu tiên của《Phù Hôi Lục》học thuộc xong, ta hôm nay sẽ xuống bếp làm cho ngươi thịt bò xào khoai tây, sườn heo chua ngọt, cánh gà nướng mật ong và canh giò heo.” Phùng Nguyên biết rõ khẩu vị của người nào đó, một loạt đọc ra đều là món động vật ăn thịt mà Hứa Mộ thích ăn nhất.

“Nói phải giữ lời!” Hứa Mộ hai mắt phát sáng, “Ngao” một tiếng từ trên ghế phó lái nhảy bật lên, chưa rời khỏi ghế ngồi được 5cm thì đã bị đai an toàn lôi về chỗ cũ, đỉnh đầu kia hai lọn tóc kiêu căng ngốc nghếch uất ức mà run loạn lên. Hứa Mộ xấu hổ che mặt, nửa ngày không dám nhìn qua Phùng Nguyên bên kia.

“Còn không bắt đầu?” Phùng Nguyên khóe miệng lộ ra ý cười, đưa cho hắn cái bậc thang, có tên dở hơi này ở đây, bản thân sau này khẳng định sẽ không buồn chán nữa.

Căn nhà Phùng Nguyên thuê ở tại N ngay bên cạnh khu vực chỗ ở của giáo viên, cách ga xe lửa đi xe tầm ba mươi mấy phút. Hứa Mộ ở trong xe đọc thuộc đến lưỡi hanh miệng khô muốn sống muốn chết, đọc như đọc tuồng chỉ để giải trí cho Phùng Nguyên, sau khi xuống xe mới phát hiện ra mình bị đùa bỡn. Trong cốp xe hơi, tràn đầy đống thịt bò, sườn, giò heo, cánh gà và các loại nguyên liệu khác, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị làm cho hắn một bữa ăn lớn.

Sự tin tưởng cơ bản nhất giữa người với người đâu? Hứa Mộ bi phẫn chỉ vào chồng đồ vật kia, “Ca, ngươi lại đùa giỡn ta!”

“Ngươi có thể lựa chọn không ăn.” Phùng Nguyên mặt không đổi sắc nhướng nhướng mày, xoay người lại xách hai túi đồ lớn kia. Quấy nhiễu giấc ngủ của trẫm, mới sáng sớm vì ngươi mà phải chạy siêu thị phải chạy ga xe lửa, không đùa giỡn ngươi thì đùa giỡn ai!

“Ăn! Ăn! Ăn!” Hứa Mộ ném mất tiết tháo, đầy mặt thuận theo làm tên phục tùng kéo rương hành lý chạy tới, ân cần nhận lấy một túi từ trong tay Phùng Nguyên đặt lên trên rương hành lý. Mất mặt là chuyện nhỏ, đói chết mới là chuyện lớn, đồ ăn ngon ở trước mặt có đọc thuộc một mớ văn cổ gì kia, đó đều không thành vấn đề! Hà Cường từ trước tới giờ, mười hai năm như một, vào lúc trời chập tối thủ vững ở trên vị trí để xử lý chuyên môn, khả năng nấu ăn còn không bằng Hứa Mộ. Phùng Nguyên lại ở phòng trọ sau đó dựa vào hai cuốn sách nấu ăn mà tự học thành tài, thời điểm tết âm lịch về nhà liền làm một bàn đầy món ăn tết đầy kỹ năng khiến kinh sợ tứ phía, được đi ăn cơm chực cậu cháu hai bên đều ăn đến không muốn ngẩng đầu lên. Thiên phú cùng học giỏi loại chuyện này, người thường chỉ có phần ghen ghét đố kị với hâm mộ.

Phùng Nguyên thưởng cho Hứa Mộ một ánh mắt kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, dẫn hắn đi tới hướng thang máy, “Đợi chút nữa ta làm cơm, ngươi trước tiên tự sắp xếp lại hành lý, phòng ngủ của khách tạm thời vẫn chưa dọn dẹp, ngươi liền ủy khuất cùng ta ngủ ở phòng ngủ chính mấy ngày đi.”

Phùng Nguyên tại phòng bếp bận việc, Hứa Mộ lén lút đem cái bình đồ uống vitamin cầm một đường không cam lòng uống kia nhét về tủ lạnh, cầm cốc nước lạnh dồn sức đổ đầy một miệng nước trắng, bưng cốc nước đi quanh trong phòng.

Nhà ở là tiêu chuẩn hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích ước chừng tám mươi mấy mét vuông, phòng khách quay mặt về hướng đông, đối diện ngay trước tivi LCD đặt ghế sofa vải màu xám ngà, miếng đệm lông dê cọng dài màu ngà trên sofa cùng tấm thảm lông dê cạnh bàn trà thủy tinh hợp thành một bộ, cạnh chân ghế còn đặt một cái đèn sàn bằng kim loại tạo hình cực đơn giản, toàn bộ phòng khách chỉ có ba loại màu sắc xám trắng đen cứng nhắc nhạt nhẽo.

Diện tích phòng ngủ chính cùng phòng khách cũng lớn gần bằng nhau, vị trí áp sát tường là dãy tủ quần áo loại gỗ thô lắp thêm kính sơn màu ngà, đẩy cửa tủ mở ra một phần ba, bên trong đặt các loại áo sơ mi cùng áo thun đủ màu sắc gấp ngay ngắn. Chính giữa phòng bày ra một cái giường lớn hai mét hai, chăn trên giường nửa cuốn nửa mở, một cái gối đầu đặt nghiêng hơi nguy hiểm ở đầu giường, lập tức liền muốn rớt trên mặt đất, nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn này liền biết được lúc nãy Phùng Nguyên đi có bao nhiêu vội vàng. Hứa Mộ áy náy giúp Phùng Nguyên đem chăn kéo lại bằng phẳng, gối đầu thả về chỗ cũ.

Phòng ngủ của khách không có giường, bày ra cái giá sách với góc để bàn máy tính rộng, trên mặt bàn cạnh máy tính đặt rải rác mấy cái bản vẽ lộn xộn, mặt khác ba con rối đường nét đơn giản được đặt song song từ lớn tới nhỏ, ba con rối đều do hàn cọng thép quấn quanh ngón út thô mà thành, làm thành động tác chạy trốn liên tục, trong đó con rối nhỏ cao nhất kia trên cánh tay còn treo miếng bài bình an bằng gỗ quen mắt. Thân bài với hạt gỗ hình long đảm màu vàng nhạt cùng màu nâu đan xen, ánh sáng màu vàng chảy xuôi trong đó, giống như chìm ở đáy nước Kim Sa, lưu quang mơ hồ, gợn sóng trong vắt.

Ánh mắt Hứa Mộ dừng một chút ở trên miếng bài kia, miếng bài này, là sáu năm trước lúc Phùng Nguyên tới Thượng Hải học đại học, món quà hắn tự tay làm, không nghĩ tới Phùng Nguyên vẫn luôn mang theo bên người. Cái gọi là bài bình an vô sự, là chỉ mấy tấm đeo trang trí bên ngoài nhẵn bóng chưa qua bất kì đường điêu khắc nào, thường chủ yếu là bằng ngọc, ngọc tốt không điêu khắc, thợ thủ công bình thường được gọi là “không có chuyện gì để làm”, loại bài đơn giản này liền bị giao cho ngụ ý bình an vô sự, vạn sự như ý. Vẫn là còn nhỏ, Hứa Mộ nào mua nổi miếng ngọc đắt đỏ, hắn ở trong nhà lục lọi lục tung nửa ngày, vừa vặn tìm được nửa miếng gỗ to bằng bàn tay, tuy rằng vỏ ngoài đen sì sì, trên mặt cắt ngang đều là màu vàng nhưng ở giữa có màu nâu, ẩn ẩn phát ra ánh sáng vàng, cậu hắn nói đó gọi là gỗ mun vàng. Hứa Mộ không hiểu về gỗ, liền cảm thấy nhìn vào thập phần thoải mái, xin cậu đem gỗ xẻ thành hai khối gỗ hình chữ nhật, hắn tự mình cầm mấy miếng giấy nhám với que đánh bóng từ thô đến nhỏ, mỗi ngày viết xong bài tập liền bắt đầu mài, ước chừng mất nửa tháng mới đem ruột cứng bên trong mài thành miếng bài bình an trước mắt, sau đó trịnh trọng buộc dây đeo đưa cho Phùng Nguyên. Phùng Nguyên sau khi cầm lấy cũng không có biểu tình rõ ràng gì, Hứa Mộ còn tưởng rằng hắn không thích, thì ra chỉ là giả vờ mà thôi.

“Ca, ta vẫn là nên ngủ sofa. Ta ngủ dậy sớm, đỡ phải làm ồn ngươi ngủ. Dù sao cũng chỉ hơn một tháng thôi.” Hứa Mộ một lần nữa đi vào phòng bếp, cầm lên củ khoai tây nhanh chóng bắt đầu gọt vỏ. Hắn vừa nãy xem qua, ghế sofa trong phòng khách rộng hơn một mét, lại đem miếng đệm tháo xuống dùng làm gối đầu, một mình hắn ngủ thừa sức. Phùng Nguyên có lúc muốn thức đêm vẽ tranh, ngày nghỉ lại thích ngủ nướng, tự mình chen vào phòng ngủ chính rất dễ ảnh hưởng đến hắn nghỉ ngơi.

“Tùy ngươi, đến lúc đó đừng khóc nhè với cậu ngươi tố cáo ta ngược đãi ngươi là được.” Phùng Nguyên dứt khoát lột màng giữ tươi bọc trên hộp thịt bò ra, làm ra tiếng động lốp bốp. Hắn vốn định giữa tháng sau đem phòng ngủ của khách ra dọn dẹp, không nghĩ tới bị Hứa Mộ đột nhiên đến đây tập kích, nửa điểm chuẩn bị cũng không có.

“Hắn muốn mắng cũng là mắng ta trước.” Nghĩ tới lời nhắn chính mình đặt ở trên cửa tủ lạnh, Hứa Mộ chột dạ rụt rụt cổ.

Động tác trên tay Phùng Nguyên ngừng lại, nhạy bén quay đầu, “Ngươi lén chuồn tới?”

“………………” Hứa Mộ hối hận đến muốn tát mình một cái, cơm còn chưa ăn vào liền tự đem ruột đổ ra hết!

“Gọi điện thoại cho cậu ngươi, ngay lập tức!” Phùng Nguyên nhướng lông mày, ánh mắc sắc bén.

“Bây giờ không được, hắn đang lái xe, tầm mười hai giờ rưỡi mới có thể gọi.” Hứa Mộ dùng ánh mắt dè dặt dò xét Phùng Nguyên, ngập ngừng đáp. Thời gian nghỉ ngơi chạy đường dài của Hà Cường, hắn tự nhiên thuộc lòng làu làu.

“Vậy thì mười hai giờ rưỡi gọi, không gọi trước không được ăn cơm.”

Hứa Mộ: ………………

Hà Cường ban đầu cũng không đồng ý, sau này dưới sự bảo đảm của Phùng Nguyên, mới miễn cưỡng gật đầu để Hứa Mộ ở lại xem thử tình hình. Dù sao việc đã đến nước này, thay vì để Hứa Mộ lại dằn vặt tới lui, không bằng cho hắn thêm mấy ngày để thích ứng với hoàn cảnh.

Buổi chiều ba giờ rưỡi, phỏng vấn xong xuôi Hứa Mộ thần thanh khí sảng gởi tin nhắn cùng báo cáo Phùng Nguyên về việc thay đổi phần kế hoạch ở nhà, bản thân đã thành công chen vào được hàng ngũ tiểu ca chuyển phát nhanh.

Nhân viên giao hàng tiền lương là tính theo sản phẩm, mỗi kiện hàng một đồng, không có lương cơ bản. Hứa Mộ tính toán đại khái, nếu như bản thân mỗi ngày giao một trăm kiện hàng, mỗi tháng liền có thể kiếm ba ngàn đồng, ngoài việc tích góp học phí, còn có thể phụ chút tiền thuê nhà cho Phùng Nguyên. Hắn với ông chủ bên đó lấy thư thông báo trúng tuyển đại học N cùng bản sao chứng minh thư làm thuế chấp, bàn bạc xong lương mỗi ngày đều phải chuyển thành tiền mặt, tại chỗ liền nhận được tài liệu đào tạo cùng hai bộ đồng phục màu bạc thêu logo màu đỏ cam, quyết định ngày thứ hai đi làm.

Nói là công ty chuyển phát nhanh ngàn dặm, kỳ thực chính là một đôi vợ chồng họ Trương nhận thầu chút chuyển phát nhanh, tọa lạc ở phòng bán lẻ của tầng trệt một tòa nhà lưỡng dụng ở khu dân cư, khoảng cách đến chỗ ở của Phùng Nguyên chỉ có năm trạm tàu điện ngầm, giao thông rất thuận tiện.

Khu vực trên tay vợ chồng Trương gia tổng cộng phân thành năm mảnh, chia ra do năm nhân viên giao hàng phụ trách, Hứa Mộ cái kiêm chức này, phụ trách khu vực xếp số bốn. Từ trên bản đồ mà nhìn, hắn phụ trách khu vực diện tích nhỏ nhất, hơn nữa cách trung tâm thành phố cũng gần, rõ ràng là giao hàng tập trung độ tương đối cao cao hơn so với khu vực tiết kiệm lao động, lại không biết tại sao, mặt khác mấy vị “tiền bối” lúc trước chọn đến đó lại lựa chọn đi, chỉ riêng thừa lại mảnh này thoạt nhìn là nơi phồn hoa nhất.

Ăn xong cơm tối, Hứa Mộ ngồi ở trên sofa nói về nghi hoặc của mình, Phùng Nguyên một bên tại giá sách phòng khách lục tìm đồ, một mặt đáp, “Ta đoán, khách nhân khu vực kia có thể tương đối khó ứng phó.”

“Khó ứng phó?”

“Ân! Khó ứng phó đến độ người ta thà rằng đường ít chạy nhiều cũng phải né tránh.” Phùng Nguyên cầm theo hộp giày đi ra, thuận tay nhét vào trong lòng Hứa Mộ, xoa xoa đầu hắn, “Cầm lấy, quà sinh nhật năm nay.”

Trong hộp là đôi giày thể thao đỏ có chất liệu bất đồng chắp nối lại mà thành, đỏ đến mức nhiệt liệt mà lóa mắt, phần đầu giày là toàn màu đỏ của da hoẵng*, bề mặt giày cơ bản lấy thiết kế hình thoi làm chủ, chọn dùng vật liệu mặt lưới, cạnh giày thì xếp đầy vân trang trí hình thoi chất liệu silicone, ngay cả đầu dây giày đều là trụ dài hình thoi màu vàng đồng, tạo hình tổng thể đã tiền vệ còn thời thượng, cực lóa mắt đến rối tinh rối mù.

(*): đây là con ml hoẵng

“Ca, khẳng định rất mắc đi?” Hứa Mộ trợn mắt há mồm nhìn đôi giày kia, nửa buổi mới dè dặt thò tay sờ sờ.

“Không tốn tiền, mượn hoa dâng Phật, người khác nhờ ta làm việc tặng đấy, vừa vặn là size của ngươi, ta liền giữ lại. Xem thử xem có thể mang vừa không?”

Hứa Mộ hoài nghi nhìn Phùng Nguyên, nhờ người ta làm việc còn có thể tặng sai số giày, người kia có phải bị ngốc không?

“Hắn lúc sau còn tặng bù cho ta một đôi số 45.” Phùng Nguyên bình thản ung dung hất cao cằm chỉ chỉ cửa tủ giày, “Không tin ngươi đi qua xem xem, đôi đó của ta ở trong tủ giày.”

Hứa Mộ thả hộp giày xuống bước vài bước đến cửa kéo ra tủ giày, bên trong quả nhiên đặt một đôi giày thể thao giống y như đúc. Hắn lúc này mới thấy yên lòng, vui vẻ mang giày vào tại phòng khách đi mấy bước, không chỉ thoải mái, còn có đế giày loại thoát khí, cảm giác thỏa mãn đến tận cùng thế giới ở dưới chân.

“Thích không?”

“Thích, quá là thích luôn!” Hứa Mộ liên tục không ngừng gật đầu, nhào qua ôm bả vai Phùng Nguyên làm nũng, “Ca ngươi đối xử với ta thật sự là quá tốt!”

“Phí lời!” Phùng Nguyên ghét bỏ duỗi hai ngón tay ra chặn lại cái trán Hứa Mộ đang cọ loạn trên bả vai mình, “Không tắm rửa không cho phép dán ở trên người ta!”

Hứa Mộ tránh né ngón tay của hắn chơi xấu cọ xuống thêm vài cái, sau đó ngay lúc Phùng Nguyên ném dép xuống đánh hắn liền vụt đi chạy thục mạng vào phòng tắm để tắm rửa.

Lột xong quần áo, hắn mới phát hiện trên mắt cá chân phải của mình có nhiều vết màu đỏ nhạt lớn nhỏ cỡ đồng tiền xu, hình dạng giống như đóa hoa mai. Hứa Mộ ấn ấn, không đau không ngứa, đoán chừng là bị va đập, liền không quản nữa, nhanh chóng vặn mở vòi nước, hắn quyết định hôm nay phải ngủ sớm, dù gì ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, tuyệt đối không thể tới muộn.
……………………………………………………
Phiên ngoại nhỏ sổ sách weibo của tiểu ca chuyển phát nhanh:
Thu nhập: 0
Chi tiêu: 6
Số dư: 703
Ghi chú: Bắt đầu từ ngày mai, nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ sớm ngày tích góp đủ học phí, tích góp đủ phí sinh hoạt, tích góp đủ tiền thuê nhà, tích góp đủ ******, đánh mã thủ công, cái này không thể nói cho các ngươi, O(∩_∩)O haha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro