chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết rồi." Bạch Hiền lẩm bẩm đáp, "Trưa nay anh có đến đón em không?"

Phác Kỳ mỉa mai cậu mà không hề nể nang, "Không phải chê anh là "miệng nam mô bụng một bồ dao găm à? Sao anh phải tới đón em."

Bạch Hiền bĩu môi đeo cặp sách xuống xe, đi thang máy tới tầng mười. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra một lần nữa, cậu nhìn cánh cửa lớn của căn nhà chiếm trọn một tầng này, căng thẳng chỉnh lại quai đeo cặp. Khi cậu định ấn chuông thì cửa chợt mở ra, một cô gái bước ra từ trong nhà.

Thấy cô ta, Bạch Hiền ngây ngẩn. Trong rất nhiều trường học ở thành phố B, trung học số 11 là ngôi trường duy nhất nổi tiếng có nhiều người đẹp. Theo cách nói của Ngô Thế Huân, thì sau mỗi giờ tự học buổi tối, một dãy ô tô xa xỉ nối dài ngoài cổng trường đều tới đón học sinh trường cậu.

Bạch Hiền có chút coi thường cách nói này, song dù sao chuyện này cũng phần nào chứng minh chất lượng nữ sinh ở trường cậu khá cao. Cậu cũng từng bắt gặp một vài người, đúng là rất xinh đẹp, chỉ là khi nhìn cô gái trước mắt này, cậu mới thực sự lĩnh hội được vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Mái tóc xoăn dài màu nâu được buộc bằng một chiếc dây buộc tóc, cardigan màu xám nhạt phối với quần jean, càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ, trông vừa tươi tắn vừa chín chắn, không hề thô thiển kệch cỡm.

[ mọi bản quyển edit chuyển ver thuộc về wattpad anan2311 ]

Nhìn cô ta, Bạch Hiền bất giác kéo áo khoác, hôm nay cậu ngủ dậy muộn, bị anh trai giục ra khỏi nhà bèn vội vàng lấy bừa một cái áo khoác trong tủ quần áo vẫn còn nhăn nhúm mặc vào. Người nọ nhìn cậu, mắt hạnh mở to, cười khẽ, "Là tiểu Hiền đúng không."

"Dạ." Bạch Hiền gật đầu ngại ngùng, "Cô giáo Tô, em chào cô ạ."

Tô Mạn mỉm cười dịu dàng, đón cậu vào nhà, mắt sáng long lanh, "Lặn lội tới tận đây có mệt không, có muốn uống thứ gì không?"

Bạch Hiền ngồi xuống sofa của cô ta với vẻ kính cẩn, nghe cô ta hỏi vậy thì vội vàng xua tay: "Không cần phiền hà như vậy, em không khát mà."

"Thời tiết hanh khô nên uống một chút thì hơn." Tô Mạn vừa cười vừa đi vào phòng bếp, chốc lát đã bưng ra một cốc nước hoa quả, "Em uống đi, nước chanh vừa pha xong đấy."

Bạch Hiền cảm ơn một cách lễ phép, cầm cốc lên uống một hơi hết phân nửa, Tô Mạn ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu dịu dàng nói: "Cô nghe chú của em nói, năm nay em lên lớp mười một?"

Bạch Hiền gật đầu, "Em học lớp mười một ở trung học số 11."

Trung học số 11?" Như thể chợt nhớ tới một chuyện, Tô Mạn mỉm cười, "Là một ngôi trường tốt."

Được khen như vậy, Bạch Hiền thấy ngại ngùng, Tô Mạn cầm lấy quyển vở mà cậu vẫn ôm trong ngực nãy giờ, lật xem vài trang: "Ghi chép bài học trên lớp rất đầy đủ, nhưng sao lúc thi lại không đạt yêu cầu thế?"

Chính Bạch Hiền cũng không hiểu tại sao, cậu ngẫm nghĩ một thoáng, hoang mang hỏi nhỏ: "Có lẽ là do em quá ngốc?"

Câu nói này khiến Tô Mạn bật cười, nhân lúc Bạch Hiền không chú ý, Tô Mạn nghiêng đầu quan sát cậu một lượt. Cậu bé này rất gầy, khuôn mặt cũng chỉ to như lòng bàn tay lại để kiểu đầu nấm, tự nhiên có thêm mấy phần đáng yêu hoạt bát, giọng nói rất hay, ngọt nhưng không ngấy, cô ta thực sự không ngờ, kiểu người như vậy lại có một đứa cháu thế này.

Tô Mạn vô thức đưa tay lên vén tóc của Bạch Hiền ra sau tại, để lộ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng trẻo: "Sao thế được, chú của em thông minh như vậy, đương nhiên em cũng không kém."

Bạch Hiền nghe thế thì mỉm cười ngại ngùng, hai người không nói chuyện phiếm nữa mà bắt đầu bài học. Giọng của Tô Mạn rất hay, có nhiều âm Mỹ hơn giọng chuẩn mà cô Phương yêu cầu, Bạch Hiền vừa nghe cô ta nói, vừa lóng ngóng học theo, song đọc theo kiểu gì thì đầu lưỡi cũng cong lên, khiến cậu sốt ruột vô cùng.

[ mọi bản quyền chuyển ver edit thuộc về wattpad anan2311 ]

Tô Mạn thấy cậu như vậy thì không kìm lòng được mà bật cười: "Thực ra chú của em nói tiếng Anh cực chuẩn, có giọng Oxford thuần, nếu anh ấy có thời gian thì việc dạy thêm tiếng Anh đau đầu này hoàn toàn có thể giao cho anh ấy."

Bạch Hiền nhìn cô ta với vẻ bất ngờ: "Cô từng nghe chú ấy nói rồi ư?"

"Anh ấy không nói với em, cô và chú em từng là bạn học à?"

Bạch Hiền lại càng ngạc nhiên: "Bạn học?"

Tô Mạn gật đầu: "Ở nước ngoài, cô và anh ấy cùng học một trường..."

"Vậy, hai người có thân nhau không ạ?"

Động tác lật sách của Tô Mạn thoáng ngừng lại, thấy đôi mắt trong trẻo của Bạch Hiền đang chăm chú nhìn mình. Suy nghĩ trong chốc lát, cô ta nhỏ giọng nói: "Xem như là bạn bè."

Lời giải thích khá mơ hồ, Bạch Hiền đang định hỏi lại thì Tô Mạn đã mỉm cười lảng sang chuyện khác: "Mà cũng phải nói, chú của em còn từng cứu cô một lần đấy."

"Chuyện như thế nào ạ?" Bạch Hiền hấp háy nhìn cô ta.

Tô Mạn gõ đầu cậu: "Em tới học bài hay để nghe kể chuyện?"

Bạch Hiền ôm cánh tay cô ta làm nũng với vẻ hiếu kỳ: "Cô kể cho em đi mà."

Tô Mạn nhìn Bạch Hiền mà không biết làm sao cho phải, quả thực không thể chống đỡ được ánh mắt cầu khẩn của cậu, đầu hàng nói: "Được rồi, dù sao cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì."

Khi ấy cô ta mới ra nước ngoài không lâu, chưa quen biết ai, làm gì cũng chỉ có một mình. Ở một thành phố toàn người châu Âu, đương nhiên một gương mặt châu Á xinh đẹp như cô ta vô cùng nổi bật, tuy nhiên lúc đó cô ta còn không nhận ra, cho tới một ngày ra khỏi nhà, bị một đám người quây lại.

Đám người này nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, vừa nhai kẹo cao su vừa huýt sáo với cô ta khiến Tô Mạn cực kỳ phản cảm, có điều lại không thể thoát ra, đúng lúc sắp bị chúng lôi đi, cô ta chợt bắt gặp một người châu Á, như vớ được cọng rơm cuối cùng vội vàng hét lên với anh ta bằng tiếng Anh, "Anh yêu, em ở đây!"

Cô ta cầu xin giúp đỡ, người nọ bèn quay đầu, đi về phía Tô Mạn.

"Chú của em và hai người bạn học nữa đã cứu cô, rồi đưa cô về trường. Suốt đường đi, cô và anh ấy luôn trò chuyện bằng tiếng Anh, cô mới biết cô và chú em học cùng trường, cô học đại học năm nhất, còn chú em đang học thạc sĩ Tài chính học."

Bạch Hiền ôm má, chìm đắm trong câu chuyện: "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó..." Tô Mạn lườm cậu, tiếp tục nói, "Sau đó, vì biết cùng là người Trung Quốc, nên đương nhiên sẽ liên lạc nhiều hơn."

Bạch Hiền à một tiếng, hơi thất vọng với kết cục của câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu hỏi tiếp: "Vậy, theo cô, chú ấy là kiểu người nào?"

Là kiểu người nào ư? Tô Mạn nhìn cậu, thoáng trầm tư.

"A sober-sided and sensible man" cô ta nói rồi mỉm cười, "Một người đàn ông thận trọng và lý trí."

Bạch Hiền nhìn nụ cười của cô ta, chợt hiểu ra gì đó.

Mười một rưỡi trưa, bốn tiếng học phụ đạo kết thúc một cách suôn sẻ.

Bạch Hiền cất sách vở chuẩn bị về nhà, Tô Mạn tiễn cậu xuống tầng. Trong thang máy, Bạch Hiền hút một hộp sữa, hỏi cô ta, "Cô Tô ơi, trạm bus gần đây nhất nằm ở đâu?"

Tô Mạn hơi ngạc nhiên: "Không có ai tới đón em à?"

Bạch Hiền ú ớ "vâng" một tiếng, sáng nay cậu mới cãi nhau với Phác Kỳ, với tính cách của anh ta thì chắc chắn sẽ bỏ mặc cậu.

Tô Mạn bật cười, "Sao em không nói sớm, để cô còn cầm chìa khóa xe xuống đưa em về nhà."

Nhà cô ta ở vị trí khá bất tiện, thôi đành vậy, Tô Mạn quyết định tiễn Bạch Hiền tới trạm bus, có điều lúc hai người vừa tới cổng tòa nhà thì cô ta đã thấy một chiếc Bentley màu đen đỗ cách đây không xa. Mí mắt khẽ giật giật, Tô Mạn quay ra nhìn Bạch Hiền.

tối nay bạo chương nhé hehe =))))) mãi mới xong mấy cái deadline, cứ tưởng phải hết tuần này mới xong cơ :)) mọi người nhớ cho tui xin 1 bình chọn và 1 theo dõi nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro