chương 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền nhìn chiếc xe kia với vẻ khó tin, chủ nhân chiếc xe cũng nhìn thấy cậu, nhìn nhau một thoáng, anh bước ra khỏi xe.

Hôm nay thời tiết oi nóng một cách bất thường, khi xuống xe Phác Xán Liệt chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, sơ mi được là thẳng rất vừa vặn tôn dáng vóc cao gầy đĩnh đạc của anh, chỉn chu nghiêm nghị, nét mặt bình thản. Anh cúi đầu xem đồng hồ, lông mày khẽ nhíu lại, đi về phía Bạch Hiền.

Cậu cũng biết thân biết phận, hiểu tại sao cậu lại phải tới đây học phụ đạo, nên cho dù anh có cáu giận thì cũng là chuyện bình thường. Suy cho cùng, chính cậu đã khiến anh mất hết thể diện với cô Phương, song dầu gì cũng hai tháng không gặp, lại là bậc cha chú, anh tỏ ra ân cần với cậu một chút thì cũng đâu có sao?

Bạch Hiền im lặng, hơi bĩu môi.

Gặp Phác Xán Liệt ở đây khiến Tô Mạn khá bất ngờ, cô ta biết, từ khi về nước hầu như anh luôn làm việc tại chi nhánh GP ở thành phố T, ở đó anh cũng có một căn nhà. Công việc của anh lại vô cùng bận rộn, cho dù lái xe từ thành phố T về thành phố B chỉ mất hai tiếng đồng hồ thì số lần anh về cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thấy anh bước tới, Tô Mạn cười khẽ, nói: "Đến rồi đấy à."

Phác Xán Liệt:" ừ, dạy xong rồi?"

Tô Mạn gật đầu, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Bạch Hiền, vẫn mỉm cười tươi tắn, "Tới đón tiểu Hiền về sao?"

Phác Xán Liệt không đáp, liếc nhìn Bạch Hiền đang đứng bên cạnh. Hôm nay cậu nhóc mặc bộ quần áo này đúng là rất vừa vặn, vậy mà lại không chải đầu cẩn thận, nên mái tóc hơi rối, trên sống mũi có một cặp kính, khóe miệng còn vương vệt sữa. Anh nhận thấy, lần nào xuất hiện trước mặt anh cậu nhóc này cũng có dáng vẻ lôi thôi lếch thếch. Chắc cậu cũng biết điều ấy, nên tỏ ra khá khó chịu khi bị anh quan sát.

Phác Xán Liệt âm thầm dời mắt đi, nói với Tô Mạn: "Đã làm phiền cô rồi."

"Đâu có." Tô Mạn xua tay, "Em ấy rất thông minh, dạy em ấy không mệt chút nào."

Sau khi về nước, Tô Mạn dạy học ở khoa ngoại ngữ của Đại học thành phố B, thỉnh thoảng có giáo viên lớn tuổi trong khoa bị ốm, cô ta còn phải hướng dẫn học viên học thạc sĩ giúp họ, mấy thứ mà Bạch Hiền học, so với chuyện đó thì đâu có là gì.

Phác Xán Liệt nheo mắt, nhìn Bạch Hiền nói: "Vậy tôi đưa Hiền về trước đây."

Bạch Hiền vẫn im lặng nãy giờ, nghe thấy câu này mới ngẩng đầu lên, theo Phác Xán Liệt chuẩn bị ra về, dường như chợt nhớ ra thứ gì đó, cậu quay đầu hỏi Tô Mạn: "Cô Tô ơi, cô ở một mình ư?"

Tô Mạn gật đầu với vẻ khó hiểu, Bạch Hiền chợt mỉm cười vui vẻ: "Vậy trưa nay cô Tô tới nhà em nhé, dì Thành nấu ăn rất ngon, em mời cô một bữa cơm coi như báo đáp."

Tô Mạn dở khóc dở cười, từ chối: "Như thế đâu có được?"

"Có gì mà không được? Chú ơi chú thấy sao?"

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, nhìn vẻ mặt vui tươi thái quá này của Bạch Hiền, lông mày anh thoáng buông lỏng: "Hôm nay thì gấp quá, sao dì Thành chuẩn bị kịp? Để hôm khác đi."

Phác Xán Liệt cũng sợ Tô Mạn khó xử, mà Tô Mạn nghe anh nói vậy lại chầm chậm cúi đầu, rũ mi che đi đôi mắt, trên môi vẫn hơi cong lên, nhìn như đang cười.

Bạch Hiền liếc nhìn cô ta, nghĩ ngợi một hồi lại đề nghị: "Thế thì ra ngoài ăn? Không cần làm phiền dì Thành."

Trước mặt anh, cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời, lần đầu tiên nhùng nhằng bướng bỉnh như hôm nay, Phác Xán Liệt không khỏi nhìn cậu đầy ẩn ý, đang định đồng ý thì chợt nghe Tô Mạn nói: "Được rồi, tiểu Hiền." Cô ta vừa cười vừa xoa đầu Bạch Hiền, "Khi nào em thi đạt tiêu chuẩn, mời cô ăn cơm cũng chưa muộn."

[ mọi bản quyền chuyển ver edit thuộc về wattpad anan2311 ]

Thấy cô ta nói vậy, Bạch Hiền cũng không tiện cưỡng ép, đành lên xe về.

Phác Xán Liệt lẳng lặng khởi động xe, Bạch Hiền e dè ngồi bên ghế lái. Lát sau cậu không nhịn được mà kéo cửa sổ xe xuống, từng làn từng làn gió mát luồn vào qua khe hở ấy, Bạch Hiền khoan khoái tựa vào lưng ghế. Cơ mà chẳng bao lâu sau, cửa sổ xe lại bị kéo lên.

Bạch Hiền nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hơi muộn rồi."

Phác Xán Liệt nghe vậy thì liếc nhìn cậu rồi lạị quay đầu tiếp tục lái xe, Bạch Hiền đành quay người đi, vừa ôm cặp sách vừa nén giận nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra cậu cũng hơi chột dạ, không hiểu vì sao chỉ nhìn một cái mà cậu đã thấy Tô Mạn và anh vô cùng xứng đôi, nhất là khi nghe câu chuyện của Tô Mạn, lại hiểu được tình cảm trong lòng cô ta, cho nên cậu không kìm lòng được mà muốn tạo cơ hội để hai người ở gần nhau. Giờ ngẫm nghĩ lại, cậu thấy mình quá ngây thơ, anh cự tuyệt một cách dứt khoát như thế, không lẽ là do đoán được ý định của cậu ? Bạch Hiền liếc nhìn anh với vẻ sợ sệt, cảm thấy có tật giật mình.

Im lặng suốt dọc đường về dinh thự, khi Bạch Hiền chuẩn bị xuống xe, cuối cùng cậu cũng nghe thấy anh nói một câu: "Chú còn có việc, nên sẽ không vào nhà."

Bạch Hiền ngoan ngoãn đứng bên cửa xe, chào từ biệt: "Tạm biệt chú." Cậu vẫy tay với anh, tỏ vẻ sẽ đứng đây nhìn anh rời đi.

Phác Xán Liệt vốn không định ở lại, thấy bộ dạng hân hoan đưa tiễn này của Bạch Hiền bèn hơi do dự, tay phải anh gõ lên tay lái trong vô thức, nói: "tiểu Hiền, lần trước chú yêu cầu cháu phải đạt bao nhiêu điểm trong cuộc thi tiếng Anh cuối kỳ?"

Mí mắt Bạch Hiền giật giật, chợt có linh cảm xấu, cậu trả lời thành thật: "Theo tiêu chuẩn của chú, cháu phải thi đạt tám mươi điểm."

Phác Xán Liệt tỏ vẻ đã hiểu, anh liếc mắt, hỏi cậu: "Có làm được không?"

"Có ạ!" Bạch Hiền vỗ ngực.

"Vậy thì tốt." Anh nhìn cậu nói với giọng bình thản, "Nếu đã tự tin như thế, cố gắng đạt thêm mười điểm chắc cũng không có vấn đề gì."

"Chín mươi điểm ấy ạ?"

"Đúng, chín mươi điểm." Anh nói, "Cháu vừa thông minh vừa siêng năng chăm chỉ, vậy thi đạt chín mươi điểm cũng đâu phải việc khó."

Bạch Hiền gần như phát hoảng, cậu chỉ làm ra vẻ thông minh thôi mà!

Dường như Phác Xán Liệt lại khá thỏa mãn với biểu cảm của cậu, cuối cùng nét cười cũng thoáng xuất hiện trên khuôn mặt anh, thấy cậu tỏ vẻ bực bội, anh không nói thêm câu nào mà đóng cửa xe rồi rời đi một cách phóng khoáng.

Bạch Hiền thực sự tức đến phát điên, cậu đứng chống nạnh, nhìn theo bóng xe dần dần khuất xa, nói: "Chín mươi điểm thì chín mươi điểm, cháu, cháu sẽ khiến chú tức chết cho coi!"

mọi người cho tui xin 1 bình chọn và một theo dõi nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro